Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 276: Thoát khỏi quan hệ

An Tranh như một người điên lao đến Khương thị.

Phía sau có cô thư ký và bảo vệ chạy bước nhỏ đuổi theo.

Cô thư ký sốt ruột sắp phát khóc:

"An Tổng, không có hẹn trước không thể vào được."

An Tranh lại không thèm đếm xỉa tới, bước chân vẫn rất nhanh, gần như là nện trên sàn nhà phát ra âm thanh rất lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn tới, không hiểu tại sao một An tổng luôn nghiêm khắc lạnh lùng, giờ phút này lại có thể giận dữ điên cuồng như vậy.

Người bảo vệ cũng biết lai lịch của An Tranh, muốn ngăn cản nhưng không dám, chỉ biết đứng bên cạnh khuyên nhủ:

"An tổng, xông vào như thế này không hay đâu ạ."

Thế nhưng sự phẫn nộ của An Tranh lúc này đã đến đỉnh điểm, lời nói nho nhã hay phong thái lãnh diễm đều vứt ra phía sau, chỉ còn sự cuồng nộ không thể kiềm chế.

An Tranh nắm cổ áo của người bảo vệ túm lên cao rồi gào lên:

"Mẹ kiếp, vậy gọi Khương Tình cút ra đây cho tôi."

Người bảo vệ cũng sắp khóc, hắn ta làm gì có quyền ấy chứ.

Các nhân viên nghe thấy động tĩnh đều thò đầu ra xem xét tình hình, chỉ thấy một mình An Tranh đang đứng giữa một đoàn người bảo vệ đang hết lòng khuyên can, nữ nhân cường thế lại đằng đằng sát khí, khiến bọn họ sợ đến nỗi không dám đứng xem nữa.

Đây không phải lần đầu tiên An Tranh tới Khương thị, trước kia vì sự hợp tác giữa An thị và Khương thị, An Tranh vẫn tới đây làm vài đàm phán cộng tác.

Ai ai cũng biết An Tranh và Khương tổng có quen biết từ rất lâu, cũng đã quen với tính tình tuỳ hứng của An Tranh.

So với Dung tổng từng tới đàm phán về dự án Du Thành, tuy dung mạo diễm lệ kinh người nhưng tâm tình bất định, gặp người đều không bao giờ lại gần hay liếc mắt lấy một cái, thì một An tổng tuỳ hứng thỉnh thoảng vẫn ôn hoà, lúc này có ngang ngược bá đạo cỡ nào cũng có người đè nén sợ hãi mà tiến tới để ngăn cản.

Nhưng tình huống giống như lần này là cực kỳ hiếm gặp.

An Tranh không còn giữ một bộ mặt lạnh lùng, tuy vẻ mặt vẫn yêu nghiệt như thế, nhưng lúc này thái độ và hành xử tràn ngập công kích, vô cùng hung bạo.

Khi An Tranh xông vào phòng hội nghị thì Khương Tình vẫn đang họp.

Lúc đó các nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn đều có mặt, một vị quản lý đang làm báo cáo tổng hợp.

An Tranh lại bất chấp tất cả, cứ thế đẩy cửa ra.

Khương Tình đang ngồi ở chính giữa bàn họp, khuôn mặt có một chút tái nhợt, vẫn lãnh đạm tao nhã như thường, bộ dáng thong dong bình thản, tuy nhìn thấy cảnh ấy nhưng một chút hoang mang hay bất ngờ cũng không có.

Khương Tình khẽ đặt cây bút trong tay lên bàn, dựa cả người ra sau ghế, nhìn về phía vị khách không mời mà đến là An Tranh.

Sau đó chậm rãi giơ tay lên ra hiệu, đuổi người thư ký và đám người bảo vệ ở phía sau đi ra ngoài.

An Tranh bước vào trong, đứng ở cuối bàn họp, che kín mọi nội dung trên màn hình chiếu.

Ánh sáng của đèn chiếu hắt lên khuôn mặt diễm lệ mê người, chút anh khí cường quyền từ cốt tuỷ toát ra, khiến một đám người đang ngồi trong phòng họp trở nên ngỡ ngàng.

An Tranh không né tránh, cũng không thèm quan tâm mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, đứng trước tất cả mọi người, lạnh giọng nói với Khương Tình:

"Nói chuyện một chút đi."

Khương Tình hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay bị quấn băng trắng toát của mình, thở dài.

Khẽ đưa tay lên ra hiệu cho mọi người tan họp.

Người cuối cùng đi ra và đóng cửa phòng họp lại.

Lúc này Khương Tình vốn vẫn bất động ngồi yên lại thản nhiên ngước mắt lên nhìn An Tranh, nở nụ cười ôn hoà nhưng lạnh lẽo tựa như sương tuyết:

"Tôi cũng đang đợi cậu."

____

Sau khi ra khỏi phòng họp, An Tranh bừng bừng nộ khí.

Ai nấy đều sửng sốt.

Trước đó khoảng ba mươi phút trong phòng họp.

An Tranh ngồi đối diện Khương Tình, đưa tay nhặt lấy bao thuốc, rút ra một điếu ngậm lên miệng.

Khương Tình vẫn rất thản nhiên, hạ tầm mắt nhìn tay mình.

An Tranh rít một hơi thuốc để bình ổn lại tâm tình, sau đó liếc mắt nhìn nữ nhân đối diện.

Bình thường An Tranh cứ cảm thấy Khương Tình khi không cười không nói thì không có tình người, quá mức cao cao tại thượng, rất lãnh đạm lại lạnh lẽo, nhưng lúc này thấy vẻ mặt Khương Tình lạnh lùng không nói một lời, An Tranh bỗng cảm thấy trước mặt mình hiện tại mới là Khương Tình giống con người nhất.

"Tôi biết khiến cô phải đi đến bước này chắc chắn đã gặp một tình huống không thể kiểm soát." An Tranh mở miệng nói.

Vết thương trên tay Khương Tình lại vô duyên vô cớ nhói lên, cực kỳ nóng rát.

Khương Tình ngẩng mặt lên, nhìn An Tranh nhưng không nói lời nào.

"Bây giờ mới biết sợ? Khương Tình! Cậu biết Khương gia là một đầm nước sâu, muốn ngồi lên chiếc ghế đó chả khác gì đang đi trên dây thép gai, vô cùng khó khăn nguy hiểm. Lúc trước khi Dung Lạc vì bảo vệ cô ấy mà bị thương, tôi đã hỏi cậu một câu. Tôi hỏi cậu có thể bảo vệ được cô ấy hay không? Nhưng cậu thì sao? Lúc đó cậu không trả lời, lại cứ như trúng tà vậy, sống chết vẫn muốn giữ cô ấy bên cạnh, thậm chí bất chấp tất cả muốn để cô ấy trở thành "bà Khương" trong thời điểm nguy hiểm ấy."

Câu nói cuối cùng An Tranh chỉ lẩm bẩm, rất lạnh.

Khương Tình không nói gì, nhưng khẽ cười thành tiếng, sau đó lắc đầu.

Chậm rãi đưa bàn tay bị thương tới rút một điếu thuốc trong bao thuốc bên cạnh, sau đó ngậm lên miệng một lát, không châm lửa. Rồi lại cầm lấy nó, điếu thuốc được xoay qua xoay lại trên hai ngón tay.

Rất lâu sau, Khương Tình bật cười, nhưng nụ cười không chút ấm áp mà lạnh tới cực điểm:

"Tình yêu là thứ có thể khiến con người ta phát điên, cho dù tôi có lý trí đến đâu đi nữa, khi đối mặt với nó cũng phải chấp nhận thua cuộc. Tôi thà rằng kéo cô ấy xuống địa ngục, dùng toàn bộ khả năng của mình mà bảo vệ cô ấy. Vậy mà..."

Câu nói cuối cùng, Khương Tình lại không nói tiếp nữa, chỉ cúi đầu cười chua xót.

An Tranh đặt một tay lên tách cafe ở trước mặt, ngón cái vuốt nhẹ mép cốc:

"Đã định sẵn phải xuống địa ngục, sao còn kéo người ta theo?"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Khương Tình.

Khương Tình bỗng nhiên bật cười, cười rất khó xử, cười đến lạnh lẽo, thu lại ánh mắt đang nhìn An Tranh, lại cúi đầu xuống đưa điếu thuốc lên môi, bật lửa, rít một hơi thuốc, đám khói mơ hồ bay ra làm mờ đi khuôn mặt lãnh đạm ôn nhuận như ngọc, thấp giọng nói:

"Đúng vậy! Tại sao chứ? Để bây giờ cô ấy trở nên như vậy..."

Nụ cười bên khóe môi Khương Tình ngưng đọng trong chốc lát, trên điếu thuốc có một đoạn tàn nhỏ, không biết là vì sức nặng của đầu lọc hay vì ngón tay đang run rẩy, thế mà.. nó đã rơi xuống đất.

Khương Tình cũng không định hút nữa, đổ người dập tắt nó vào trong gạt tàn, lạnh lùng nói:

"An Tranh, tôi cần cậu giúp tôi một chuyện."

An Tranh nhướng mày:

"Bảo vệ cô ấy, phải không?"

Khương Tình rít một hơi thuốc, chậm rãi gật đầu.

Tách cafe trước mặt đã nguội, An Tranh cũng không buồn uống thêm mà đẩy qua một bên, chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn, mười đầu ngón tay tuyệt mỹ đan vào nhau:

"Bằng cách nào?"

Trong đôi mắt Khương Tình như có lớp sóng cuộn trào, dữ dội ồn ào rồi từ từ bình lặng trở lại:

"Đính hôn với cô ấy. Không để cô ấy còn chút quan hệ nào với tôi nữa."

An Tranh nghe thấy, tay vô thức bóp mạnh nửa điếu thuốc trên tay, nhìn chằm chằm Khương Tình với vẻ nực cười:

"Cậu biết rõ cô ấy không yêu tôi. Đính hôn với tôi? Cậu nghĩ điều đó dễ dàng như lời cậu nói sao?"

Lời nói của An Tranh như một lưỡi dao sắc lẹm cứa qua trái tim Khương Tình vậy, khi máu đã ngừng chảy mới là khi cơn đau xé da xé thịt.

Khương Tình cố gắng đè nén nỗi đau trong trái tim đang dâng lên làm đỏ rực cả đôi mắt.

Khi ngẩng đầu lên nhìn An Tranh, bàn tay đã sớm cuộn chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kìm chế lại cảm xúc, khi lên tiếng, thanh âm đã cực kỳ lạnh lẽo:

"Tôi sẽ làm cô ấy hết hi vọng với tôi, còn việc cô ấy chấp nhận đính hôn với cậu hay không, nó tuỳ thuộc vào bản lĩnh của cậu. An Tranh! Cậu chưa từng buông tay cô ấy, bây giờ có một cơ hội dành cho cậu, cậu không muốn nắm bắt nó sao?"

Nụ cười của An Tranh khựng lại trên gương mặt.

Rất lâu sau, An Tranh muốn phản bác nhưng nhất thời không biết nên phản bác gì.

Quả nhiên, Khương Tình nói câu nào cũng có thể chèn cho người ta vào đường cùng, một chiêu trí mạng.

Không sai! Từ trước cho đến giờ, bản thân An Tranh vốn dĩ chưa từng buông tay.

Đối với Hạ Nhi! An Tranh là vì quá yêu mà chắp tay nhường, để người con gái mình yêu được hạnh phúc.

Thế nhưng, nữ nhân mình yêu bây giờ lại sống không bằng chết, không hề vui vẻ, vậy tại sao An Tranh phải tiếp tục buông tay, nhường cô cho người khác chứ?

An Tranh nhìn chằm chằm Khương Tình, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi cứng đờ lại giây lát, môi mỏng mím chặt, một lát sau liền thấp giọng:

"Hiểu rồi. Nhưng Khương Tình, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, một khi quyết định là không được hối hận. Đến lúc cậu hối hận tôi cũng không buông tay cô ấy ra đâu."

Đều là những người thông minh, câu nói này ngược lại trở nên đơn giản.

Cả hai người đều hiểu.

Khương Tình trầm mặc một lúc lâu, cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý, bàn tay run run siết lại, giống như để giải tỏa những bí bách trong lòng.

Chỉ cảm thấy giờ phút này ngay cả hít thở cũng cảm nhận được sự đắng chát.

"Chuyện của mẹ Hạ Nhi hôm đó là sao?" An Tranh bực dọc hỏi.

So với sự khó chịu của An Tranh, Khương Tình nhàn nhã trả lời:

"Chỗ tôi giữ mẹ Hạ Nhi, chỉ có tôi và cô ấy biết. Nếu tôi đoán không nhầm, trước khi cô ấy đi gặp Dương Tuyết Hy, đã có người bám theo."

An Tranh hiểu ngay lập tức, nheo mắt lại:

"Bên cạnh cô ấy có nội gián?"

Khương Tình khẽ mím môi, khi lên tiếng đã nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Tôi ngược lại mong muốn nó không phải là sự thật. Một người có thể tránh thoát khỏi tai mắt tôi cài vào bảo vệ cô ấy, thật sự không đơn giản."

An Tranh nhíu mày, lại hỏi một câu:

"Còn tên Khương Ẩn?"

"Tác phong làm việc của tôi khác với Khương Ẩn. Những thủ đoạn tôi không thèm dùng chưa chắc Khương Ẩn đã không muốn dùng." Khương Tình thấp giọng.

_______