Hạ Nhi biến mất ba ngày.
An Tranh gần như xới tung cả thành phố S cũng không thể tìm ra cô, tới căn hộ trước đây cô từng ở chỉ thấy xung quanh bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ, không có dấu hiệu có người ở trong nhà.
Lương Hạ biết được chuyện cũng vô cùng lo lắng, theo An Tranh đi khắp nơi tìm người.
Hàn Tịch sau khi hỏi thăm khắp nơi, tra mọi camera an ninh mới phát hiện ra cô đang ở trong căn hộ chung cư.
Chỉ là... cô không ra ngoài.
Cô cứ thế nhốt mình lại, cũng không ăn không uống.
Hàn Tịch ngay lập tức chạy đến căn hộ, lại trông thấy An Tranh đang đứng trước cửa, hẳn là cũng đã tra ra nơi cuối cùng cô xuất hiện.
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn hơn, cùng với đó là tiếng của An Tranh:
"Em mở cửa cho tôi!"
Hạ Nhi không biết mình đã ở trong phòng bao lâu.
Từ khi trời sáng đến khi trời tối, từ sau trưa xế chiều cho tới khi hoàng hôn trăng lên.
Trong mơ màng, Hạ Nhi mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ là khung cảnh của một đám cưới, Khương Tình nhẹ nhàng kéo tay cô lại, đeo nhẫn cưới lên ngón áp út của cô.
Nữ nhân ấy ôn nhuận dịu dàng nói với cô:
"Hạ Nhi, từ nay về sau, em chính là vợ của tôi. Vĩnh viễn chúng ta không bao giờ chia xa nữa."
Sau đó hôn lên trán cô, má cô, bờ môi mỏng ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
Trong mơ, cô đã hỏi:
"Tình à, chúng ta sẽ sống với nhau trọn đời đúng không?
Khương Tình vô cùng dịu dàng đáp lại:
"Đúng vậy. Trọn đời."
Hạ Nhi cảm thấy, chữ "trọn đời" này thật sự rất chân thực, cũng rất nghiêm túc, cũng thật... đẹp đẽ.
Dần dần, cô bắt đầu cảm thấy không ổn, một đám người xông đến kéo lấy cô, cũng kéo Khương Tình đi rất xa, cô cố gắng xô đẩy đám người đó, muốn chạy theo Khương Tình, thế nhưng cô càng đuổi theo lại càng không thấy gì trước mắt mình nữa.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, xung quanh là một mảng tối tăm mù mịt.
Cô ra sức gọi "Khương Tình" nhưng mỗi một tiếng gọi đều tắc nghẹn trong cổ họng không thể bật ra được.
Cô choàng tỉnh giấc.
Khóe mắt đã ướt, rồi liên tục tự thôi miên bản thân.
Tình yêu với cuộc đời này chẳng qua chỉ như một hạt cát bé nhỏ.
Tỉnh lại sau giấc mơ, cô vẫn không có phản ứng, hai mắt thất thần, giống như đã chết vậy, cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở.
"Đừng giả vờ không có ai, bảo vệ đã nhìn thấy em về nhà rồi! Mở cửa!" An Tranh lại điên cuồng gào lên ầm ĩ.
Hạ Nhi vẫn không có động tĩnh gì, chỉ chậm rãi co người lại.
Lát sau, chuông cửa lại vang lên.
"Hạ tiểu thư! Cô mở cửa ra đi." Là giọng của Hàn Tịch.
An Tranh đứng bên ngoài lại gào lên:
"Em không mở cửa, tôi phá cửa vào đấy."
Hàn Tịch đứng bên cạnh bình tĩnh mở miệng nhắc nhở:
"Cửa này không phá được."
"...."
Hạ Nhi thẳng thừng nằm xuống, hai chân gập lại, tay vòng qua ôm lấy đầu gối, trong tư thế tự bảo vệ mình.
Bi thương đã dần dần tụ thành một dòng sông.
Cảm giác bức thiết muốn giải thoát khỏi cuộc đời này, như một nguồn sức mạnh trói chặt hơi thở của cô, siết lấy cổ cô, càng lúc càng mạnh.
Cô đột nhiên cảm thấy... chết đi cũng thật tốt.
Những tháng ngày này cô chịu đủ rồi, chi bằng một lần giải thoát cho thanh thản.
Ngoài cửa không còn tiếng động nữa.
Nhưng yên tĩnh chưa được một lúc, lại nghe thấy tiếng An Tranh sốt sắng vang lên bên ngoài:
"Phá cửa ra!"
Không biết An Tranh đang nói chuyện với ai, giọng của đối phương bị chặn hoàn toàn bởi cánh cửa chắc chắn, nhưng không chặn được tính khí nóng nảy và chất giọng gào thét điên cuồng kia:
"Phí lời làm cái quái gì? Người xảy ra chuyện bên trong, các người chịu nổi trách nhiệm sao? Tôi nói cho các người biết, hôm nay không phá cửa, tôi sẽ khiến nơi này của các người phá sản. Hiểu chưa?"
"Phá cửa ra. Hoặc chết. Chọn đi." Giọng Hàn Tịch vang lên ngoài cửa rét buốt tận xương cốt.
Chẳng mấy chốc, cửa nhà được mở ra.
Khi An Tranh và Hàn Tịch bước vào liền ngửi được mùi rượu nồng nặc, vào phòng khách, lập tức nhìn thấy Hạ Nhi.
Cô nằm gọn trên thảm trải sàn, mặt hướng về phía cửa sổ bằng kính đang hé mở một khe nhỏ.
Không nhìn được gương mặt cô, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng cô đang suy sụp đến mức nào.
Cả người cô co lại thành một đoàn, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ màu trắng đơn bạc, xung quanh vỏ chai rượu ngổn ngang, tóc tai rũ rượi rối loạn không tả nổi, xoã dài lác đác vung vãi trên sàn nhà.
Nhìn cô không khác gì một đoá hoa hồng có gai bị người ta ngang nhiên bẻ đứt, mất hết đi sinh khí.
An Tranh ngay lập tức sải bước tiến lên, đi tới trước mặt Hạ Nhi nhưng không dám có hành động gì thái quá.
Thấy cô cứ nhắm nghiền mắt, liền hoảng hốt đến trắng bệch cả mặt mày, toàn thân An Tranh run rẩy ngồi sụp xuống, ngón tay cũng run run không kiềm chế được đưa lên mũi cô muốn thăm dò.
Còn chưa đặt hẳn tay vào mũi cô, Hàn Tịch đã trực tiếp bước tới, khom gối bế bổng Hạ Nhi lên.
"Cô ấy còn sống. An tổng." Ngữ khí Hàn Tịch lạnh lẽo lại âm hàn đến cực độ.
An Tranh cả người chết sững, vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh.
Hiếm khi Hạ Nhi lại ngoan ngoãn nhu thuận như lúc này, cô không đẩy Hàn Tịch ra. Mặc cho Hàn Tịch bế cả người cô đặt ngồi lên sofa, nhưng cô cũng không đoái hoài tới ai cả, cả người ngơ ngẩn, không có chút phản ứng gì.
Không phải Hàn Tịch chưa từng trải qua những lúc Hạ Nhi sống dở chết dở.
Khoảng thời gian trước, khi cô và Khương Tình xảy ra chuyện, cô cũng từng trở nên thế này.
Nhưng lần đó cô vẫn có phản ứng, tuy điên cuồng nhưng ít ra vẫn có nhận ra mọi thứ, biết phát tiết sự phẫn nộ với đồ đạc, với phòng ốc, với tất cả mọi thứ trước mặt cô.
Đâu có giống lần này, rõ ràng là sống nhưng không còn tinh thần, còn có mùi vị chết chóc hơn cả cái chết.
Hàn Tịch thật sự không biết phải đối diện với tình hình này như thế nào.
Hạ Nhi vẫn mơ mơ màng màng, ngây ngốc như người đang sống trong mộng, nhìn ra ánh đèn dài dằng dặc ngoài cửa sổ đang chớp sáng, chẳng khác gì nhìn thấy những ngọn đuốc lập lòe rực rỡ nơi địa ngục.
An Tranh bước tới xoay người cô lại, sắc mặt nặng nề:
"Hạ Nhi! Hạ Nhi!"
Hạ Nhi hất tay An Tranh ra, bịt chặt hai tai, cả người co ro lại run rẩy.
Cô giống như một cây hoa hồng bị ai nhổ hết toàn bộ gai nhọn trên người, máu từ mỗi mắt gai rả rích chảy xuống.
An Tranh không đành lòng, bèn kéo cô lại, ngữ khí dịu dàng:
"Hạ Nhi..."
Ngồi bên cạnh cô một lúc, thấy cô cứ dựa vào ghế sofa không chút sinh khí, cũng không hề có động tĩnh nào.
An Tranh thật sự lo lắng, liền đứng dậy, chống tay vào hông đứng một lúc, sau đó đi đi lại lại, cuối cùng cúi xuống hỏi cô:
"Em ổn chứ?"
Hạ Nhi lúc này đột nhiên bật cười.
Cô vòng tay ôm lấy đầu gối, cười đến run rẩy.
Nụ cười đó khiến cả trái tim của An Tranh và Hàn Tịch trong phút chốc trở nên đau buốt.
Đau tưởng chết!.
Hạ Nhi cười đến chảy cả nước mắt, lại nhất định không mở miệng nói ra một câu nào, chỉ co ro ôm lấy người, thân thể nhỏ bé run run theo điệu cười bi thương đến tột độ.
Hạ Nhi cứ cười mãi, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống.
Hàn Tịch không nhịn nổi nữa, muốn đưa tay lên chạm vào bờ vai đang run run kia, nhưng Hạ Nhi lại đột ngột ngẩng đầu lên, cô cười cười xua tay, ý bảo Hàn Tịch không cần để ý tới mình.
Nhưng nụ cười ấy lại chọc vào những ấm ức và nỗi đau đớn không biết trút đi đâu tận sâu đáy lòng, sau đó...
Hạ Nhi lại khóc.
Cả khuôn mặt cô vùi vào giữa hai đầu gối, cô bật khóc rất to.
An Tranh thật sự bị giật mình bởi những cảm xúc lặp đi lặp lại của cô, nhất thời không biết nên an ủi cô ra sao mới phải.
"Hạ.. Hạ Nhi à! Tôi.. xin em đấy.." An Tranh ấp úng đến cả người đều trở nên mất tự nhiên, vô cùng sợ sệt.
Cuộc đời An Tranh chưa từng thấy sợ hãi như lúc này, nước mắt của cô giống như từng mũi dao sắc lẹm chém liên hồi vào trái tim của An Tranh.
An Tranh nhìn cô khóc đến không thở nổi, không biết phải làm gì, liếc nhìn túi khăn giấy trên bàn liền đưa tay cầm tới.
Ngay cả bàn tay cũng run lên không ngừng lại được, chậm rãi đưa tới muốn lau nước mắt cho cô.
Hạ Nhi lại bất ngờ túm lấy khăn giấy, đẩy mạnh An Tranh sang một bên, tự ấp khăn giấy lên mặt lau nước mắt nước mũi.
An Tranh bị cô đẩy đến lảo đảo, ngồi bật xuống thảm, bực bội vò đầu bứt tai, ngữ khí toàn là đau xót và bất đắc dĩ:
"Hạ Nhi à, em làm ơn đừng như thế nữa được không? Trái tim tôi sắp vỡ nát ra vì em rồi."
Hạ Nhi vẫn không để ý đến An Tranh, càng khóc to hơn.
Khóc vô cùng dữ dội.
Có lẽ là cảm xúc đè nén quá lâu cuối cùng cũng bung ra, nước mắt như những hạt châu liên tục rơi xuống.
Cô gần như gào khóc rất to, hoàn toàn không thể hãm lại được.
Cô chưa từng khóc đau đớn như vậy.
Khóc đến nát lòng.
Khóc đến ngón tay cũng run rẩy.
Khóc đến tưởng tắt thở.
Hàn Tịch ngồi bên cạnh rất sốt ruột, nhìn cô khóc đến kinh thiên động địa, nhẹ giọng nói với An Tranh:
"Cứ để cô ấy khóc. Khóc hết rồi sẽ không sao nữa."
Nhưng câu nói của Hàn Tịch vẫn không thể nào xoa dịu được tính khí nóng nảy cùng sự giận dữ hiện tại của An Tranh khi nhìn thấy Hạ Nhi khóc đến như vậy.
An Tranh đứng bật dậy, tức giận quát lên:
"Tôi đi tìm Khương Tình tính sổ!"
Hàn Tịch cứng đơ người, muốn nói gì đó giữ An Tranh lại, nhưng An Tranh đã như một cơn gió, lao nhanh ra khỏi cửa, bộ dạng hùng hổ muốn gϊếŧ người.