Hậu Duệ Của Sư Tử Vàng

Chương 20: Arya

Khi trèo lên cành cao nhất, Arya có thể nhìn thấy những ống khói nhô lên sau rừng cây. Những mái rạ lụp xụp dọc bờ và dòng suối nhỏ đổ ra hồ, một cầu cảng bằng gỗ nhô ra mặt nước bên cạnh một ngôi nhà thấp, dài, với mái ngói đen.

Cô trèo ra xa hơn, cho đến khi cành cây bắt đầu trĩu xuống vì sức nặng. Chẳng có con thuyền nào ở cầu cảng, nhưng cô có thể nhìn thấy làn khói mỏng bay lên từ những ống khói, và một phần của chiếc xe ngựa thò ra đằng sau một cái chuồng gia súc.

Có người ở đó. Arya cắn môi. Tất cả những nơi khác họ đi qua đều trống trải và hoang tàn. Đồng ruộng, làng mạc, lâu đài, Đại Điện, trang trại, chẳng nơi nào không bị tàn phá. Nếu cái gì có thể cháy thì nhà Lannister đều đốt; nếu vật gì có thể chết thì chúng đều gϊếŧ. Thậm chí chúng còn đốt cả khu rừng, mặc dù lá cây vẫn còn xanh và ẩm ướt vì cơn mưa trước đó, và ngọn lửa không thể lan ra. “Nếu có thể thì chúng cũng đốt cả cái hồ rồi,” Gendry đã nói vậy, và Arya biết anh ta nói đúng. Trong cái đêm họ trốn thoát, ngọn lửa thiêu trụi cả thị trấn phản chiếu sáng rực lên mặt nước, khiến người ta có cảm giác như mặt hồ cũng bốc cháy.

Khi cuối cùng họ cũng đủ can đảm để trở lại đống đổ nát vào đêm hôm sau, thì nơi đó đã chẳng còn lại gì ngoài những phiến đá cháy đen, những khung nhà trống huếch, và xác người rải rác ở khắp nơi, khói xám vẫn còn bốc lên từ đống tro tàn. Bánh Nóng đã xin họ đừng quay lại, còn Lommy thì bảo họ là ngu ngốc và thề rằng Ser Amory sẽ bắt và gϊếŧ chết họ, nhưng Lorch và người của hắn đã rút lui từ lâu khi họ trở lại pháo đài. Cánh cổng thành đã bị giật đổ, bức tường thành cũng bị kéo sập một phần, và bên trong ngổn ngang những xác người chưa được chôn cất. Gendry chỉ dám nhìn một cái. “Họ chết hết rồi, tất cả mọi người,” cậu nói. “Bọn chó cũng ăn thịt họ, nhìn kìa.”

“Hoặc là chó sói.”

“Chó hay chó sói cũng chẳng quan trọng nữa. Mọi việc kết thúc rồi.”

Nhưng Arya sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tìm thấy Yoren. Họ không thể gϊếŧ ông ấy được, cô tự nhủ. Ông ấy rất cứng rắn và mạnh mẽ, và ngoài ra còn là một người trong Đội Tuần Đêm. Cô nhắc đi nhắc lại điều đó với Gendry khi họ lật tìm những xác chết.

Nhát rìu chí tử đã bổ đôi sọ của ông, nhưng bộ râu lớn bù xù đó thì không lẫn vào đâu được, và cả trang phục nữa, chúng bẩn thỉu, chắp vá và cũ kỹ đến nỗi nó chuyển thành màu xám bạc phếch thay vì màu đen. Ser Amory Lorch chẳng đoái hoài chôn cất người của hắn, để mặc những cái xác đó cùng với những người hắn đã gϊếŧ. Xác của bốn thủ hạ Nhà Lannister nằm rải quanh xác Yoren. Arya tự hỏi không biết bọn chúng phải có bao nhiêu người mới hạ nổi ông ấy.

Ông ấy định đưa mình về nhà, Arya nghĩ khi họ đang đào hố chôn người đàn ông già. Có quá nhiều xác chết và họ không thể chôn tất cả, nhưng ít nhất thì cũng phải có một ngôi mộ cho Yoren, Arya khăng khăng điều đó. Ông ấy đã định đưa mình an toàn tới Winterfell, ông ấy đã hứa như vậy. Một phần trong cô muốn khóc to lên. Trong khi phần còn lại chỉ muốn đá ông ấy.

Gendry là người đã nhớ đến tòa tháp nơi cư ngụ của vị lãnh chúa và ba người mà Yoren cử tới trấn giữ nó. Họ cũng bị tấn công, nhưng tòa tháp tròn chỉ có một lối vào duy nhất là chiếc thang bắc lên cánh cửa tầng hai. Một khi họ kéo thang vào trong thì người của Ser Amory không thể bắt họ được. Quân Lannisters đã chất cành cây xung quanh chân tòa tháp và đốt lửa, nhưng tường đá không cháy, và Lorch thì không đủ kiên nhẫn để bao vây cho đến khi họ chết đói. Cutjack mở cửa trong tiếng hét của Gendry, và khi Kurz nói tốt nhất họ vẫn nên tiến về phương bắc thay vì quay lại, Arya lại nhen nhóm hy vọng được trở về Winterfell.

Mặc dù ngôi làng này không phải là Winterfell, nhưng những mái nhà tranh kia hứa hẹn sự ấm áp, một nơi trú ngụ và có thể là thức ăn nữa, nếu họ dám liều lĩnh. Trừ khi Lorch đang ở đó. Hắn có ngựa, chắc chắn hắn phải đi nhanh hơn chúng ta.

Từ trên cây cô nhìn xuống một hồi lâu, hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó: một người, một con ngựa, một lá cờ, hay bất cứ thứ gì giúp cô nhận biết. Đôi lúc cô thoáng nhìn thấy có chuyển động, nhưng những ngôi nhà ở quá xa nên cô không thể chắc chắn. Và có một lần, cô nghe thấy tiếng ngựa hí rất rõ ràng.

Trên bầu trời từng bầy chim bay lượn, chủ yếu là quạ. Nhìn từ xa, trông chúng không to hơn những con ruồi khi lượn tròn và đập cánh bên trên những nóc nhà tranh. Ở phía đông, Hồ Mắt Thần trông như một tấm thảm xanh đúc hình mặt trời, chiếm đến một nửa thế giới. Có những ngày khi họ chậm chạp đi bên bờ hồ lầy lội (Gendry chẳng thích bất kỳ khúc nào trên đoạn đường nào cả, ngay cả Bánh Nóng và Lommy cũng nhìn ra điều đó), Arya cảm giác như hồ nước đang vẫy gọi cô. Cô muốn nhảy xuống mặt nước xanh trong tĩnh lặng kia để một lần nữa được cảm giác sạch sẽ, được bơi, té nước nghịch và đắm mình dưới ánh mặt trời. Nhưng cô còn không dám cởϊ qυầи áo ở nơi mọi người có thể nhìn thấy, chứ chưa nói đến giặt giũ chúng. Cuối ngày, cô thường ngồi trên đá và đung đưa chân trong làn nước mát. Cuối cùng cô đã vứt bỏ đôi giày nứt rạn và mục nát của mình. Đi chân trần chỉ khó lúc ban đầu, nhưng những chỗ phồng rộp cuối cùng thì cũng vỡ ra, và những vết nứt cũng đã lành, và lòng bàn chân cô giờ đã cứng như da thuộc. Cảm giác thật tuyệt khi bùn lầy phủ lấy những ngón chân, và cô thích cảm nhận được mặt đất dưới bàn chân khi cô đi bộ.

***

Từ trên này, cô có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ đầy cây cối ở phía đông bắc. Cách bờ khoảng ba chục mét, ba con thiên nga đen đang lướt đi trên mặt nước, cảnh vật thật yên ả… chẳng ai nói với chúng rằng chiến tranh đã tới, và chúng chẳng quan tâm gì đến những thị trấn bị thiêu cháy và con người bị tàn sát. Cô nhìn chúng và khao khát. Một phần trong cô muốn biến thành một con thiên nga. Nhưng phần khác, cô chỉ muốn thịt một con. Cô đã ăn sáng bằng một chút bột quả đấu và một nắm côn trùng. Côn trùng có vị cũng không đến nỗi tệ, nếu như đã quen với chúng. Giun mới kinh khủng nhất, nhưng vẫn không tồi tệ bằng một cái bụng đau quặn vì nhiều ngày không có gì ăn. Tìm lũ côn trùng khá đơn giản, tất cả những gì cần làm là lật một hòn đá lên. Arya đã ăn chúng một lần khi còn nhỏ, nhưng chỉ để khiến Sansa hét lên, nên việc ăn thêm một lần nữa cũng không phải là vấn đề. Weasel cũng vậy, nhưng Bánh Nóng đã nôn ra con bọ cánh cứng mà cậu ta cố nuốt, còn Lommy và Gendry thậm chí còn không thử. Hôm qua Gendry đã bắt một con ếch và chia nó cho Lommy, còn vài ngày trước Bánh Nóng tìm thấy một bụi quả mâm xôi và vặt trụi nó, nhưng hầu hết họ sống bằng nước và quả đấu. Kurz dạy họ cách dùng đá để làm bột quả đấu, và mùi vị của nó thật kinh khủng.

Cô chỉ ước người săn trộm đừng có chết. Anh ta biết nhiều về khu rừng hơn tất cả bọn họ cộng lại, nhưng anh ta đã bị tên bắn trúng vai khi đang kéo thang vào trong tháp cư ngụ. Tarber đã đắp bùn và rêu dưới hồ lên đó, và một hai ngày sau Kurz thề rằng vết thương không nghiêm trọng, nhưng da thịt trên cổ anh ta chuyển sang màu đen trong khi những vết sưng đỏ mọc đầy trong hàm rồi sau đó lan xuống ngực anh. Rồi một buổi sáng anh ta không còn đủ sức để ngồi dậy nữa, và sáng hôm sau anh ta qua đời.

Họ chôn anh ta dưới một gò đá. Cutjack lấy thanh kiếm và chiếc tù và săn của anh ta, còn Tarber thì lấy cung tên, đôi bốt và con dao. Hai đứa đã đem theo tất cả những thứ đó khi bỏ đi. Ban đầu, mọi người nghĩ bọn chúng đi săn và sẽ đem thức ăn trở về cho họ. Nhưng họ cứ chờ đợi và chờ đợi, cho đến khi Gendry giục họ tiếp tục đi. Có lẽ Tarber và Cutjack nghĩ chúng sẽ có cơ hội tốt hơn nếu không phải kéo theo một đám nhóc mồ côi. Nếu là họ, có lẽ họ cũng làm như vậy, nhưng điều đó không ngăn được Arya ghét bọn chúng vì đã bỏ đi.

Bên dưới cái cây, Bánh Nóng sủa lên như một con chó. Kurz đã bảo họ phải dùng tiếng động vật để làm ám hiệu giao tiếp với nhau. Anh ta nói đó là một mánh lới cổ điển của những tên săn trộm, nhưng anh ta đã chết trước khi kịp dạy họ phải kêu như thế nào cho đúng. Tiếng chim của Bánh Nóng nghe thật kinh khủng. Tiếng chó sủa thì đỡ hơn, nhưng chẳng khá hơn là bao.

Arya nhảy từ một cành cây xuống cành thấp hơn, hai tay giang ra để giữ thăng bằng. Một vũ công nước không bao giờ ngã. Bàn chân nhẹ nhàng, ngón chân cô quắp chặt vào cành cây, cô bước vài bước và nhảy xuống một cành to hơn, rồi dùng hai tay đu người qua tàng lá cho đến khi xuống đến thân cây. Lớp vỏ xù xì bên dưới những ngón tay, ngón chân cô. Cô trèo xuống nhanh như sóc, và nhảy xuống khi còn cách đất gần hai mét, và lăn tròn khi “hạ cánh”.

Gendry đưa một tay để đỡ cô đứng dậy. “Cậu ở trên đấy lâu quá. Có nhìn thấy gì không?”

“Một làng chài nhỏ ở phía bắc dọc bờ hồ. Hai mươi sáu mái nhà tranh và một mái nhà lợp ngói đen, tôi đếm rồi. Tôi nhìn thấy một phần của chiếc xe ngựa. Có người ở đó.”

Khi cô đang nói, Chồn bò ra khỏi bụi cây. Lommy đã đặt tên cho con bé như vậy. Cậu ta nói con bé trông giống như một con chồn, mặc dù chẳng đúng tí nào, nhưng họ không thể tiếp tục gọi nó là đứa bé khóc nhè khi mà nó đã ngừng khóc. Miệng nó thật bẩn thỉu. Arya hy vọng con bé đừng ăn bùn thêm lần nào nữa.

“Mày có thấy ai không?” Gendry hỏi.

“Hầu hết là những mái nhà,” Arya thú nhận, “nhưng có khói bốc lên từ một vài ống khói, tao còn nghe thấy tiếng một con ngựa hí.” Chồn vòng hai tay qua chân rồi ôm chặt. Bây giờ thỉnh thoảng cô cũng làm như vậy.

“Nếu ở đó có người thì sẽ có thức ăn,” Bánh Nóng nói to. Gendry luôn nhắc nhở thằng nhóc phải bé miệng, nhưng chẳng có tác dụng gì. “Có thể họ sẽ cho chúng ta cái gì đó.”

“Họ cũng có thể gϊếŧ chúng ta,” Gendry nói.

“Nếu chúng ta đầu hàng thì không sao,” Bánh Nóng khấp khởi.

“Giờ thì mày nói giống Lommy rồi đấy.”

Lommy Tay Xanh ngồi xổm giữa hai cái rễ cây to dưới gốc một cây sồi. Một mũi giáo đã đâm qua đùi trái của cậu ta trong trận chiến tại pháo đài. Cuối ngày hôm sau, cậu ta phải lê đi bằng một chân và quàng một tay qua cổ Gendry, nhưng giờ cậu ta thậm chí còn không làm được điều đó. Họ bẻ cành cây để làm kiệu cáng cậu ta, nhưng việc khiêng cậu ta đi trên đường mất rất nhiều thời gian và chẳng dễ dàng gì. Mỗi lần cáng xóc lên, Lommy lại nhăn nhó.

“Chúng ta phải đầu hàng thôi,” cậu ta nói. “Yoren đáng lẽ cũng nên làm như vậy. Ông ấy nên mở cửa theo yêu cầu của bọn chúng.”

Arya chán ngấy khi phải nghe Lommy nói đi nói lại về việc Yoren nên đầu hàng. Suốt quãng đường được bọn họ khiêng trên cáng, Lommy chỉ nói mỗi chuyện đó, chuyện cái chân đau và cái dạ dày rỗng tuếch của cậu ta.

Bánh Nóng cũng đồng ý. “Chúng muốn Yoren mở cửa, chúng yêu cầu dưới danh nghĩa nhà vua. Và chúng ta phải làm bất cứ điều gì nhà vua yêu cầu. Tất cả là lỗi của ông già hôi hám đó. Nếu ông ta đầu hàng thì bọn chúng đã để chúng ta yên rồi.”

Gendry nhíu mày. “Các hiệp sĩ và lãnh chúa, họ bắt bớ lẫn nhau để đòi khoản chuộc, nhưng bọn họ chẳng quan tâm lũ các người sống hay chết đâu.” Anh ta quay lại nói với Arya. “Cậu còn nhìn thấy gì nữa?”

“Nếu đó là một làng chài, tao tin là họ sẽ bán cá cho chúng ta,” Bánh Nóng nói. Trong hồ có đầy cá, nhưng họ chẳng có dụng cụ gì để câu. Arya đã thử dùng tay không, theo cách mà cô thấy Koss làm, nhưng cá thì nhanh nhẹn hơn bồ câu và nước loang loáng khiến cô chẳng nhìn thấy chúng đâu.

“Tôi chẳng biết gì về cá.” Arya giật mạnh mớ tóc rối lộn xộn của Chồn và thầm nghĩ tốt nhất nên cắt phăng nó. “Có mấy con quạ sà xuống mặt nước. Chắc có cái gì chết dưới đó.”

“Cá bị dạt lên bờ,” Bánh Nóng nói. “Nếu lũ quạ ăn được thì tao cá là chúng ta cũng ăn được.”

“Chúng ta có thể bắt vài con quạ ăn,” Lommy nói. “Chúng ta có thể đốt lửa và nướng nó như nướng gà ấy.”

Gendry trông thật hung tợn khi anh ta giận dữ. Râu anh ta đã mọc lên dài và đen kịt. “Tôi đã nói là không đốt lửa.”

“Lommy đang đói,” Bánh Nóng rêи ɾỉ, “và tôi cũng thế.”

“Tất cả chúng ta đều đói,” Arya nói.

“Mày đâu có đói,” Lommy cất tiếng từ phía dưới. “Mày ăn giun rồi.”

Arya chỉ muốn đá vào vết thương của thằng nhóc. “Tao đã nói sẽ đào giun cho chúng mày nếu thích cơ mà.”

Lommy làm bộ mặt kinh tởm. “Nếu không phải vì chân đau thì tao sẽ săn lợn lòi về cho mọi người ăn.”

“Lợn lòi,” cô nói móc. “Để săn được nó mày sẽ cần giáo, ngựa, và chó, và nhiều người để lùa nó ra từ trong hang ổ.” Cha cô từng săn lợn lòi trong rừng sói với Robb và Jon. Có một lần ông ấy đem theo Bran, nhưng Arya thì không bao giờ, mặc dù cô lớn tuổi hơn. Septa Mordane đã nói săn lợn lòi không phải là việc của phụ nữ, và mẹ chỉ hứa khi lớn hơn cô có thể được nuôi một con chim ưng cho riêng mình. Giờ cô đã lớn hơn rồi, nhưng nếu có một con chim ưng, cô sẽ ăn thịt nó.

“Mày thì biết gì về việc săn lợn lòi?” Bánh Nóng nói.

“Nhiều hơn mày.”

Gendry không có tâm trạng nào để nghe những chuyện đó. “Cả hai im lặng nào, giờ tôi phải nghĩ xem nên làm gì.” Lúc nào cố gắng suy nghĩ trông anh ta cũng có vẻ đau khổ, như thể nó làm cho anh ta khó chịu lắm vậy.

“Đầu hàng thôi,” Lommy nói.

“Tôi đã nói cậu im ngay về việc đầu hàng đi. Chúng ta còn không biết có ai ở đó. Chúng ta có thể ăn trộm chút thức ăn.”

“Lommy có thể ăn trộm được, nếu chân nó không bị thương,” Bánh Nóng nói. “Hồi ở thành phố nó từng là trộm mà.”

“Một tên trộm tồi,” Arya nói, “nếu không thì cậu ta đã không bị bắt.”

Gendry ngước lên nhìn mặt trời. “Lúc chiều tà là thời điểm tốt nhất để đột nhập vào. Tôi sẽ đi do thám xem sao.”

“Không, tôi sẽ đi,” Arya nói. “Anh ồn ào quá.”

Gendry nhận thấy cái nhìn của Arya. “Chúng ta sẽ cùng đi.”

“Nên để Arry đi,” Lommy nói. “Trông nó lén lút hơn anh.”

“Tôi nói cả hai sẽ cùng đi.”

“Nhưng nếu hai người không quay lại thì sao? Bánh Nóng làm sao khiêng tôi một mình được, anh biết cậu ta không thể...”

“Và còn có sói nữa,” Bánh Nóng nói. “Tối qua tôi nghe thấy tiếng bọn chúng khi đứng canh. Âm thanh gần lắm.”

Arya cũng nghe thấy tiếng của bọn chúng. Cô ngủ trên cành của một cây du, nhưng tiếng hú đã làm cô tỉnh giấc. Cô ngồi đó một lúc lâu, lắng nghe chúng, những cái gai đâm vào lưng cô đau nhói.

“Và anh còn không cho chúng tôi đốt lửa để đuổi chúng đi,” Bánh Nóng nói. “Không thể để bọn tôi lại cho sói như vậy được.”

“Chẳng ai bỏ các cậu cả,” Gendry nói với vẻ chán ngán. “Lommy có cây giáo và nếu bọn sói đến, hai cậu sẽ ở cùng nhau. Chúng ta chỉ đi thám thính, rồi sẽ quay về, vậy thôi.”

“Dù đó là ai thì các anh cũng nên đầu hàng,” Lommy nài nỉ. “Tôi cần thuốc để chữa cái chân này, nó đau lắm rồi.”

“Nếu thấy có thuốc nào chữa chân, chúng tôi sẽ đem về,” Gendry nói. “Arry, đi thôi, tôi muốn lại gần đó trước khi mặt trời lặn hẳn. Bánh Nóng, cậu giữ Chồn ở đây, tôi không muốn nó lẽo đẽo theo sau.”

“Lần trước nó đá tôi.”

“Tôi cũng sẽ đá cậu nếu cậu không giữ nó ở đây.” Không đợi câu trả lời, Gendry đội chiếc mũ thép và rời đi.

Arya phải chạy theo để đuổi kịp. Gendry lớn hơn cô năm tuổi, cao hơn cô ba mươi phân, và tất nhiên là chân cũng dài hơn. Anh ta không nói gì suốt một quãng dài, chỉ rẽ những cành cây phăm phăm tiến lên với khuôn mặt cau có, và gây quá nhiều tiếng động. Nhưng cuối cùng anh ta cũng dừng lại và nói, “Tôi nghĩ Lommy sắp chết rồi.”

Cô không lấy làm ngạc nhiên. Kurz cũng đã chết vì bị thương, trong khi anh ta khỏe mạnh hơn Lommy rất nhiều. Mỗi lần tới phiên Arya cáng cậu ta, cô lại cảm nhận được hơi ấm từ da cậu ta, và mùi hôi thối bốc ra từ chân thằng nhóc. “Có thể chúng ta sẽ tìm được một vị học sĩ...”

“Cậu chỉ tìm được các vị học sĩ trong lâu đài thôi, và ngay cả khi chúng ta tìm được thì ông ta cũng không thèm sờ vào một thằng nhóc như Lommy cho bẩn tay đâu.” Gendry cúi đầu xuống trước một cành cây thấp.

“Không đúng.” Maester Luwin sẽ giúp bất kỳ ai tìm đến ông ấy, cô chắc chắn như vậy.

“Cậu ta chắc chắn sẽ chết, và chết càng sớm thì càng thuận lợi cho chúng ta. Chúng ta có thể bỏ Lommy lại như cậu ta nói. Nếu cậu hoặc tôi bị thương thì cậu ta cũng bỏ mặc chúng ta thôi.” Họ bò xuống một đoạn dốc và trèo lên ở phía bên kia, tay bám vào những rễ cây. “Tôi chán khiêng cậu ta và nghe cậu ta lải nhải về việc đầu hàng lắm rồi. Nếu thằng nhóc có thể đứng lên, tôi sẽ đấm gãy răng nó. Lommy chả có tác dụng gì cả. Và con bé hay khóc cũng thế.”

“Anh đừng động đến Chồn, nó chỉ đói và sợ hãi thôi.” Arya liếc nhìn lại, nhưng con bé không đi theo. Chắc Bánh Nóng đang giữ nó như lời Gendry nói.

“Nó chẳng được tích sự gì,” Gendry cứng đầu nhắc lại. “Nó, Bánh Nóng và Lommy, họ làm chúng ta chậm lại, và sẽ đẩy chúng ta vào chỗ chết. Cậu là người hữu dụng nhất trong cái đám đó, mặc dù cậu là con gái.”

Arya đứng khựng lại. “Tôi không phải là con gái!”

“Phải. Cậu nghĩ tôi cũng ngu như những đứa khác sao?”

“Không, anh ngu hơn. Đội Tuần Đêm không nhận con gái, ai cũng biết điều đó.”

“Đúng vậy. Tôi không hiểu tại sao Yoren lại nhận cậu, nhưng chắc chắn ông ta phải có lý do gì đó. Dù sao cậu vẫn là con gái.”

“Không phải!”

“Vậy thì tè đứng đi. Làm thử xem nào.”

“Giờ tôi không buồn tè. Nếu buồn thì chắc chắn tôi làm được.”

“Nói dối. Cậu không làm được vì cậu làm gì có chim. Khi chúng ta có ba mươi người, cậu luôn vào rừng để đi tiểu. Bánh Nóng không làm thế, và tôi cũng vậy. Nếu cậu không phải là con gái thì chắc là một thái giám.”

“Anh là thái giám thì có.”

“Cậu biết là không phải mà.” Gendry mỉm cười. “Cậu muốn tôi cởϊ qυầи ra để chứng minh cho cậu xem à? Được thôi, tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả.”

“Có chứ,” Arya nói nhanh để cố gắng lảng tránh chủ đề cô không có chim. “Bọn áo choàng vàng đuổi theo anh lúc ở nhà trọ, và anh không nói cho chúng tôi biết lý do.”

“Ước gì tôi biết. Tôi nghĩ Yoren biết đấy, nhưng ông ấy không nói cho tôi. Vậy cậu nghĩ tại sao chúng lại đuổi theo cậu?”

Arya cắn môi. Cô nhớ lại những gì Yoren đã nói, trong cái ngày mà ông cắt ngắn tóc cô. Trong đám người này, một nửa sẽ nhanh chóng giao nộp cháu cho thái hậu để đượcđược tha tội, và xin đểu vài đồng bạc. Nửa còn lại cũng sẽ làm như vậy, chỉ là chúng sẽ cưỡиɠ ɧϊếp cháu trước. Nhưng Gendry khác, thái hậu cũng muốn bắt cậu ta. “Tôi sẽ nói cho anh nếu anh nói trước,” cô cảnh giác nói.

“Tôi sẽ nói nếu tôi biết, Arry... đó là tên thật của cậu à, hay cậu có một cái tên nữ tính nào khác?”

Arya nhìn xuống đám rễ cây xương xẩu dưới chân. Cô nhận ra mình không thể giả vờ được nữa. Gendry đã biết, và cô chẳng có cái gì trong quần để chứng minh cả. Cô có thể rút Mũi Kim ra và gϊếŧ Gendry ngay tại chỗ, hoặc là tin tưởng anh ta. Cô cũng không chắc có thể gϊếŧ được anh ta không, ngay cả khi cố gắng; anh ta cũng có kiếm, và anh ta khỏe hơn rất nhiều. Tất cả còn lại chỉ là sự thật.

“Lommy và Bánh Nóng không thể biết được,” cô nói.

“Họ sẽ không biết đâu,” anh ta thề. “Tôi sẽ không nói.”

“Arya.” Cô ngước mắt nhìn anh. “Tên tôi là Arya. Của nhà Stark.”

“Của nhà…” Phải mất một lúc anh ta mới có thể nói tiếp, “Quân sư của nhà vua tên là Stark. Người đã bị gϊếŧ vì tội phản bội.”

“Ông ấy không bao giờ phản bội. Ông ấy là cha tôi.”

Mắt Gendry mở to. “Và đó là lý do.”

Cô gật đầu. “Yoren đang định đưa tôi về nhà ở Winterfell.”

“Tôi... vậy cậu thuộc tầng lớp quý tộc rồi, một... cậu là một tiểu thư...”

Arya nhìn xuống đôi chân trần nứt nẻ, chai sạn và áo quần rách rưới. Cô thấy đất bẩn dưới móng tay, khuỷu tay tróc vảy và bàn tay chầy xước. Septa Mordane chắc không nhận ra mình mất, mình cá là vậy. Sansa có thể nhận ra, nhưng sẽ giả vờ như không biết. “Mẹ tôi là một phu nhân, chị tôi là tiểu thư, còn tôi thì chưa bao giờ.”

“Có chứ. Cô là con gái của một lãnh chúa, và cô sống trong lâu đài đúng không? Và cô… các vị thần thật tốt, tôi chưa bao giờ…” Bỗng nhiên Gendry trở nên lúng túng, và gần như sợ hãi. “Tất cả những chuyện về chim ấy, đáng lẽ tôi không nên nói. Tôi còn đi tè trước mặt cậu, và nhiều chuyện khác nữa, Tôi… tôi xin tiểu thư thứ lỗi.”

“Thôi đi!” Arya rít lên. Hắn đang nói móc cô hay sao?

“Tôi cũng biết phép lịch sự, thưa tiểu thư,” Gendry vẫn cứng đầu cứng cổ như mọi khi. “Bất cứ khi nào có một cô gái thượng lưu vào cửa hàng cùng với cha họ, ông chủ của tôi đều bảo tôi phải quỳ gối, và chỉ nói khi nào họ nói chuyện với tôi, và gọi họ là tiểu thư.”

“Nếu anh gọi tôi là tiểu thư thì ngay cả Bánh Nóng cũng sẽ để ý. Và anh cũng vẫn cứ đi tè như mọi khi đi, không sao cả.”

“Tuân lệnh tiểu thư.”

Arya dùng hai tay đấm thùm thụp vào ngực Gendry. Anh ta vấp phải một hòn đá và ngã phịch xuống đất. “Cậu là con gái lãnh chúa kiểu gì vậy?” anh ta vừa nói vừa cười lớn.

“Kiểu này.” Cô đá vào sườn anh ta, nhưng chỉ làm anh ta cười to hơn. “Anh cứ cười cho thỏa thích đi. Tôi sẽ vào làng xem có ai trong đó.” Mặt trời đã xuống thấp hơn những cái cây rồi; bóng tối sẽ nhanh chóng sập xuống thôi. Lần này, Gendry mới là người vất vả để chạy theo. “Anh ngửi thấy không?” Cô hỏi.

Cậu ta ngửi ngửi không khí. “Cá thối à?”

“Anh biết là không phải mà.”

“Tốt nhất chúng ta nên cẩn trọng. Tôi sẽ đi về hướng tây, xem có con đường nào không. Chắc chắn có một con đường nếu cậu nhìn thấy cái xe ngựa. Cậu sẽ đi men theo bờ hồ. Nếu cần giúp đỡ thì cứ sủa lên như chó nhé!”

“Nghe thật ngu ngốc. Nếu cần giúp tôi sẽ gọi anh đến giúp.” Cô lao đi với đôi chân trần nhẹ bẫng trên nền cỏ. Khi cô ngoái lại nhìn, Gendry đang đứng đó với vẻ đau khổ trên khuôn mặt, chứng tỏ anh ta đang suy nghĩ. Có lẽ anh ta đang nghĩ rằng mình không nên để một tiểu thư đi ăn trộm thức ăn. Arya biết anh ta lại đang chuẩn bị trở nên ngu ngốc!

Thứ mùi đó càng lúc càng rõ hơn khi cô tới gần ngôi làng. Đối với cô, nó không giống với mùi cá thối. Mùi này nặng hơn, và kinh khủng hơn. Cô chun mũi lại.

Khi những gốc cây thưa dần, cô tận dụng những bụi cây thấp, lẻn từ bụi này sang bụi khác nhẹ nhàng như một bóng ma. Cứ đi được vài mét cô lại dừng lại xem xét. Đến lần thứ ba, cô nghe thấy tiếng của những con ngựa, và giọng một người đàn ông nữa. Và thứ mùi đó trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Đó là mùi xác người chết. Cô đã từng ngửi thấy mùi đó, ở Yoren và những người khác.

Một bụi gai dày đặc mọc ở phía nam của ngôi làng. Khi cô tới đó, những cái bóng dài đổ xuống lúc chiều tà đã bắt đầu mờ đần, và lũ bọ đèn l*иg cũng bắt đầu bay ra. Cô có thể nhìn thấy những mái rạ nhô lên phía trên bụi cây. Cô nhẹ nhàng bò dọc theo nó cho đến khi tìm thấy một khe hở và chui qua nửa người, vẫn ẩn náu khá kín đáo cho đến khi cô tìm ra thứ bốc mùi.

***

Bên bờ Hồ Mắt Thần êm ả, sóng nước vỗ nhẹ nhàng, một chiếc giá treo cổ dài làm bằng gỗ tươi được dựng lên, và những hình hài mà trước đây từng là người sống đang lủng lẳng treo trên đó, chân bị xích, trong khi lũ quạ đang rỉa thịt họ và bay từ cái xác này sang cái xác khác. Cứ mỗi một con quạ thì lại có tới hàng trăm con ruồi. Khi gió từ hồ thổi lên, cái xác đầu tiên xoắn nhẹ vào sợi xích. Bầy quạ đã ăn gần hết khuôn mặt, và còn có một con vật khác nữa, một con thú to hơn nhiều. Cổ và ngực của xác chết bị xé tung, từng búi ruột xanh lè và từng dải thịt rách bươm lủng lẳng thò ra từ ổ bụng mở tung. Một cánh tay đã rời ra khỏi vai, Arya nhìn thấy những mẩu xương mòn vẹt và khô nứt cách đó một đoạn, đã bị róc hết thịt.

Cô nhìn sang người kế bên, rồi người kế bên, rồi kế bên nữa, tự nhủ lòng rằng cô sẽ cứng rắn như hòn đá. Tất cả là những xác chết, trông man rợ và mục nát đến nỗi phải mất một lúc sau cô mới nhận ra họ đã bị lột hết quần áo trước khi bị treo cổ. Trông những cái xác chẳng giống người khỏa thân, mà cũng chẳng giống người thì đúng hơn. Lũ quạ đã ăn mắt họ, và đôi khi là cả khuôn mặt. Trong số sáu người trên giá, có một người chẳng còn lại gì ngoài một cái chân vẫn còn dính lay lắt vào xích và xoay xoay mỗi khi có gió.

Nỗi sợ hãi còn cắt sâu hơn lưỡi kiếm. Người chết không thể làm hại cô, nhưng những người đã gϊếŧ họ thì có thể. Ngay phía sau chiếc giá, hai người đàn ông trong bộ áo giáp lưới dài đứng cầm giáo trước một ngôi nhà dài và thấp cạnh mép nước, ngôi nhà duy nhất có mái ngói đen. Hai cái cột cao được cắm xuống khoảnh đất bùn trước ngôi nhà, và cờ rủ xuống từ mỗi cái cột. Một lá cờ có màu đỏ và một lá có màu sáng hơn, không rõ là màu trắng hay màu vàng, nhưng cả hai đều rũ xuống với bụi đất bám đầy, nên cô không thể chắc chắn màu đỏ ấy có phải là đỏ thẫm của nhà Lannister hay không. Mình chẳng cần phải nhìn thấy con sư tử, mình đã nhìn thấy tất cả những người chết, vậy thì còn có thể là ai nữa nếu không phải là nhà Lannister?

Bỗng có một tiếng hét lớn.

Hai người cầm giáo quay về phía có tiếng hét, và một người đàn ông thứ ba xuất hiện, đẩy một tên tù nhân lên phía trước. Trời đã quá tối để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tên tù nhân ấy đội một cái mũ thép sáng bóng, và khi nhìn thấy cái sừng, cô biết đó là Gendry. Đồ ngu ngu ngu NGU! Cô nghĩ. Nếu anh ta ở đây thì cô sẽ đá cho túi bụi.

Bọn lính gác nói chuyện rất to, nhưng cô ở quá xa nên không thể nghe rõ, đặc biệt là với bầy quạ kêu quàng quạc và đập cánh trước mặt. Một tên lính giật cái mũ khỏi đầu Gendry và hỏi câu gì đó, nhưng chắc hẳn hắn không thích câu trả lời của anh ta, vì hắn vạch một đường lên mặt Gendry bằng mũi giáo và đánh anh ta ngã xuống. Gã bắt được Gendry thì đá anh ta một cái, trong khi tên cầm giáo thứ hai đang thử đội cái mũ đầu bò. Cuối cùng, bọn chúng kéo anh ta đứng dậy và dẫn tới chỗ nhà kho. Khi chúng mở chiếc cửa gỗ nặng nề, một cậu bé chạy ra, nhưng một tên lính gác đã kịp túm lấy cánh tay nó và quăng trở lại vào trong. Arya nghe thấy tiếng khóc từ bên trong tòa nhà, và sau đó là một tiếng ré rất to đầy đau đớn, khiến cô cắn chặt môi.

Mấy tên lính đẩy Gendry vào trong cùng cậu nhóc và đóng sầm cửa. Chỉ khi đó mới có một luồng gió mới thổi từ mặt hồ vào, và mấy lá cờ bắt đầu bay lên. Lá cờ ở chiếc cột cao hơn có hình con sư tử vàng, đúng như cô lo sợ. Trên lá cờ thứ hai là ba hình thù màu đen óng chạy dọc trên nền vàng như bơ. Hình ba con chó, cô nghĩ vậy. Arya đã nhìn thấy những con chó này rồi, ở đâu nhỉ?

Nhưng điều đó không quan trọng. Việc duy nhất quan trọng ở đây là bọn chúng đã bắt được Gendry. Dù anh ta cứng đầu và ngu ngốc thì cô cũng vẫn phải cứu anh ta ra. Cô không rõ bọn chúng đã biết thái hậu muốn bắt anh ta hay chưa.

Một tên lính cởi chiếc mũ trên đầu hắn và đội lên đầu Gendry. Nhìn anh ta đội chiếc mũ đó khiến cô giận dữ, nhưng cô biết mình chẳng có thể làm gì để ngăn hắn lại. Arya nghĩ cô nghe thấy nhiều tiếng gào thét từ bên trong ngôi nhà kho không có cửa sổ, âm thanh trở nên mơ hồ bởi những bức tường, nhưng cô không thể chắc chắn.

Cô ở lại đủ lâu để thấy bọn lính thay phiên gác, và nhiều thứ khác nữa. Người đến và đi. Chúng dẫn ngựa xuống uống nước. Một toán đi săn trở lại từ khu rừng và mang về xác một con nai treo trên một cái sào. Cô xem chúng rửa thịt và mổ bụng nó, rồi nhóm một cái bếp lửa cách xa nguồn nước. Mùi thịt nướng quện với mùi thối rữa của xác chết thành một mùi kỳ dị. Dạ dày trống rỗng của cô sôi lên, và cô tưởng như mình sắp nôn đến nơi. Mùi thức ăn khiến những kẻ khác chui ra khỏi nhà, gần như tất cả bọn họ đều mặc áo giáp lưới và da thuộc. Khi con nai được nướng chín, những phần ngon nhất được mang vào một ngôi nhà.

Cô tưởng đêm tối sẽ giúp cô bò tới được gần hơn để giải cứu Gendry, nhưng bọn lính đã châm đuốc từ ngọn lửa. Một cận vệ đem thịt và bánh mì tới cho hai tên lính canh gian nhà kho, và sau đó hai người nữa nhập hội, chúng chuyền tay nhau một bao da đựng rượu. Khi rượu hết, hai kẻ kia bỏ đi, nhưng hai tên lính gác vẫn đứng đó dựa người vào cây giáo.

Tay chân Arya cứng đờ khi cuối cùng cô cũng rời bụi cây để quay lại khu rừng tối tăm. Không gian đặc một màu đen, với một vệt sáng của ánh trăng lúc ẩn lúc hiện mỗi khi mây trôi ngang qua. Lặng lẽ như bóng ma, cô tự nhủ khi di chuyển qua những thân cây. Trời tối thế này cô không dám chạy, vì sợ vấp phải những cái rễ cây hoặc bị lạc đường. Ở bên trái, nước Hồ Mắt Thần vẫn kiên nhẫn vỗ bờ. Còn bên phải, một ngọn gió thổi qua những cành cây, khiến lá cây đung đưa xào xạc. Từ phía xa, cô nghe thấy tiếng tru của sói.

Lommy và Bánh Nóng suýt nữa són ra quần khi cô bước ra từ trong lùm cây đằng sau chúng. “Im lặng,” cô nói và quàng một tay qua Chồn khi con bé định chạy.

Bánh Nóng nhìn cô với đôi mắt mở to. “Bọn tao tưởng chúng mày bỏ đi rồi.” Cậu ta cầm thanh đoản kiếm trong tay, thanh kiếm mà Yoren đã tước của bọn áo choàng vàng. “Tao sợ quá, cứ tưởng mày là sói.”

“Bò Đực đâu?” Lommy hỏi.

“Bọn chúng bắt anh ta rồi,” Arya thì thầm. “Chúng ta phải cứu anh ta ra. Bánh Nóng, mày phải giúp tao. Chúng ta sẽ lẻn vào gϊếŧ bọn lính gác, sau đó tao sẽ mở cửa. »

Bánh Nóng và Lommy nhìn nhau. “Có bao nhiêu tên?”

“Tao không đếm nổi,” Arya thú nhận. “Ít nhất là hai mươi, nhưng chỉ có hai tên gác cửa.”

Bánh Nóng trông như sắp khóc đến nơi. “Chúng ta không thể đánh lại hai mươi tên được.”

“Mày chỉ cần đánh một tên. Tao sẽ xử lý tên còn lại, cứu Gendry ra rồi chạy.”

“Chúng ta nên đầu hàng,” Lommy nói. “Chỉ cần vào đó và đầu hàng thôi.”

Arya lắc đầu bướng bỉnh.

“Vậy thì kệ anh ta đi, Arry,” Lommy van nài. “Chúng không phát hiện ra chúng ta. Nếu chúng ta trốn, chúng sẽ bỏ đi, mày biết điều đó mà. Gendry bị bắt đâu phải là lỗi của mày.”

“Sao mày ngu thế, Lommy,” Arya giận dữ nói. “Mày sẽ chết nếu chúng ta không cứu Gendry ra. Rồi ai sẽ khiêng mày?”

“Mày với Bánh Nóng.”

“Khiêng từ đầu đến cuối mà không có ai giúp à? Không đời nào. Gendry rất khỏe. Dù sao tao cũng không quan tâm mày nói gì, tao sẽ quay lại cứu anh ta.” Cô nhìn Bánh Nóng. “Mày có đi không?” Bánh Nóng liếc nhìn Lommy, rồi Arya, rồi Lommy một lần nữa. “Tao sẽ đi,” thằng nhóc ngần ngừ nói.

“Lommy, mày ở đây trông Chồn.”

Thằng nhóc nắm lấy tay con bé và kéo lại gần. “Nếu bọn sói đến thì làm sao?”

“Thì đầu hàng,” Arya gợi ý.

***

Dường như chúng phải mất đến vài giờ để quay lại ngôi làng. Bánh Nóng vấp ngã và lạc đường liên tục, còn Arya cứ phải quay lại đợi thằng nhóc. Cuối cùng, cô nắm lấy tay cậu ta và dắt thằng bé len qua những cái cây. “Giữ yên lặng và đi theo tao.” Khi chúng lờ mờ nhìn thấy ánh lửa sáng phát ra từ ngôi làng, cô nói: “Có những người bị treo cổ chết ở phía bên kia bụi rậm, nhưng không có gì phải sợ cả. Chỉ cần nhớ rằng sự sợ hãi còn cắt sâu hơn lưỡi kiếm. Chúng ta phải di chuyển thật chậm và thật khẽ.” Bánh Nóng gật đầu.

Cô trườn bên dưới bụi cây trước, và chờ thằng nhóc theo sau, núp mình thật thấp. Bánh Nóng trông tái mét và thở hổn hển, những vết xước dài trên mặt và cánh tay hắn rớm máu. Cậu ta định nói gì đó, nhưng Arya đặt một ngón tay lên môi hắn. Chúng bò bằng bàn tay và đầu gối dọc theo bụi cây, bên dưới những xác chết đung đưa. Bánh Nóng chẳng nhìn lên lấy một lần, và cũng không tạo ra tiếng động nào.

Cho đến khi một con quạ đậu lên lưng cậu ta, khiến cậu ta ú ớ. “Ai?” Một giọng nói đột ngột vọng lên trong bóng tối.

Bánh Nóng đứng vụt dậy. “Tôi đầu hàng!” Thằng nhóc ném kiếm xuống đất, lũ quạ bay lên kêu quang quác và đập cánh quanh những cái xác. Arya nắm chân cậu ta cố kéo lại, nhưng thằng nhóc giật ra và vẫy tay chạy về phía trước. “Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng!”

Cô bật dậy và rút Mũi Kim ra, nhưng lúc này quanh cô lính đã đứng đầy. Arya đâm tên gần nhất, nhưng hắn chặn lại với cánh tay mặc giáp sắt, ai đó đâm sầm vào cô và kéo cô ra chỗ bãi đất, rồi kẻ thứ ba tước kiếm của cô. Khi Ayra cố cắn, răng cô chỉ ngập vào áo giáp lạnh đầy bùn đất. “Ô hô, hung dữ quá nhỉ,” gã nói và cười hô hố. Cú đấm bằng nắm tay có bọc giáp sắt của hắn khiến đầu cô như sắp nổ tung ra.

Chúng đứng nói chuyện khi Arya nằm dưới đất đau đớn, nhưng cô dường như không thể hiểu được bọn chúng nói gì. Tai cô ù đi. Khi cô cố bò dậy, mặt đất như di chuyển dưới chân cô. Bọn chúng đã lấy Mũi Kim. Nỗi sỉ nhục này còn đau hơn cả vết thương, mà vết thương cũng đã đau lắm rồi. Jon đã tặng cô thanh kiếm. Và Syrio đã dạy cô cách dùng nó.

Cuối cùng, có một người túm lấy cổ áo cô và ấn cô quỳ xuống. Bánh Nóng cũng đang quỳ trước một người đàn ông cao lớn chưa từng thấy, một con quái vật trong những câu chuyện kể của Già Nan. Cô không biết gã khổng lồ đó chui từ đâu ra. Ba con chó đen đuổi nhau trên chiếc áo choàng màu vàng đã bạc màu của hắn, và trông mặt hắn lạnh tanh như thể được cắt từ tảng đá ra vậy. Đột nhiên Arya nhớ ra cô đã từng thấy mấy con chó ấy ở đâu. Chính là vào đêm diễn ra giải đấu thương ở Vương Đô, tất cả các hiệp sĩ đều treo khiên ở bên ngoài lều của họ. “Huy hiệu đó là của anh em nhà Chó Săn,” Sansa nói khi họ đi qua chiếc khiên có hình ba con chó đen trên nền vàng. “Ông ta còn to lớn hơn Hodor, thấy không. Người ta gọi ông ta là Núi Yên Ngựa.”

Arya gục đầu xuống, chỉ lờ mờ nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh. Bánh Nóng xin hàng thêm vài lần nữa. Núi Yên Ngựa nói, “Các ngươi sẽ dẫn bọn ta đến chỗ những người còn lại,” và hắn đi lên trước. Rồi cô loạng choạng đi qua bãi tha ma trên giá treo cổ, trong khi Bánh Nóng khoe với bọn lính là cậu ta sẽ nướng bánh cho chúng nếu chúng không làm hại cậu. Có tất cả bốn tên lính đi cùng họ. Một tên cầm đuốc, một tên cầm kiếm dài, hai tên khác cầm giáo.

Chúng tìm thấy Lommy, cậu ta vẫn ở đó dưới gốc cây sồi. “Tôi đầu hàng,” cậu ta nói ngay lập tức khi nhìn thấy bọn chúng. Thằng nhóc vứt vội giáo đi và giơ đôi tay xanh lè vì phẩm nhuộm cũ. “Tôi xin hàng, xin các ông.”

Tên cầm đuốc lục soát quanh gốc cây. “Mày đã phải tên cuối cùng chưa? Thằng bé nướng bánh nói có một đứa con gái nữa cơ mà.”

“Con bé đã chạy trốn khi nghe thấy các ông tới,” Lommy nói. “Mọi người di chuyển ồn ào quá.” Arya thầm nghĩ, Chồn, hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt, chạy trốn đi và đừng bao giờ quay lại.

“Nói mau, con trai của con điếm Dondarrion ở đâu, và một bữa cơm nóng sốt sẽ đợi mày.”

“Ai cơ?” Lommy ngơ ngác hỏi.

“Tao đã bảo rồi, lũ này chẳng hơn gì mấy con cɧó ©áϊ trong làng đâu. Thật là phí thời gian.”

Một tên cầm giáo tiến tới chỗ Lommy. “Chân mày bị làm sao à, nhóc?”

“Chân tôi bị thương.”

“Mày có đi được không?” Hắn nói với vẻ quan tâm.

“Không,” Lommy nói. “Các ông phải khiêng tôi.”

“Mày nghĩ thế à?” Hắn thản nhiên nhấc giáo lên và đâm xuyên họng thằng nhóc.

Lommy không kịp kêu đầu hàng một lần nào nữa. Cậu ta chỉ giẫy được một cái, và tất cả chỉ có thế. Khi tên lính rút mũi giáo ra, máu phụt ra thành dòng đen kịt. “Nó bảo khiêng nó đi kìa,” hắn lẩm bẩm và cười khùng khục.