Hậu Duệ Của Sư Tử Vàng

Chương 19: Sansa

Đêm nay hãy vào rừng thiêng, nếu muốn về nhà.

Đây đã là lần thứ một trăm Sansa nhận được một thông điệp như thế này bên dưới gối, với những câu chữ y hệt như nhau. Cô không biết tại sao nó lại ở đó, hay ai đã gửi nó tới. Mảnh giấy không có chữ ký, không được niêm phong, và chữ viết cũng hoàn toàn lạ lẫm. Cô vò tờ giấy da nhét vào ngực và lẩm bẩm những lời đó với chính mình. “Đêm nay hãy vào rừng thiêng, nếu muốn về nhà,” cô đọc thật khẽ.

Điều đó có nghĩa gì? Cô có nên đưa nó tới chỗ thái hậu để chứng tỏ mình ngoan ngoãn? Cô lo lắng xoa bụng. Vết thâm tím trên người mà Ser Meryn tặng cho cô đã mờ thành một màu vàng xấu xí, nhưng nó vẫn còn đau. Nắm tay của ông ta bọc giáp khi đánh cô. Đó là lỗi của cô. Cô phải học cách che giấu cảm xúc của mình tốt hơn, và không được giận dữ như vậy trước Joffrey. Khi cô nghe nói Quỷ Lùn đã đưa Lãnh chúa Slynt tới Tường Thành, cô đã quên mất vị trí của mình và nói. “Hy vọng lũ Ngoại Nhân bắt hắn đi.” Nhà vua không vui chút nào.

Đêm nay hãy vào rừng thiêng, nếu muốn về nhà.

Sansa đã cầu nguyện rất nhiều. Có phải cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời không, có phải một hiệp sĩ đích thực được cử đến để giúp cô? Có thể đó là một trong hai anh em nhà Redwyne, hoặc là Ser Balon Swann dũng cảm... thậm chí là Beric Dondarrion, lãnh chúa trẻ tuổi mà cô bạn Jeyne Poole đã đem lòng yêu mến, người có mái tóc đỏ ánh vàng và những vì sao trên áo khoác đen.

Đêm nay hãy vào rừng thiêng, nếu muốn về nhà.

Nếu đó là một trò đùa ác ý của Joffrey, giống như ngày hắn dẫn cô lên tường thành và chỉ cho cô đầu của cha cô thì sao? Hoặc chẳng hạn đó là một cái bẫy tinh vi để chứng tỏ cô phản bội. Nếu đi vào rừng thiêng, liệu cô có thấy Ser Ilyn Payne đang chờ đợi, ngồi im lặng dưới cây thần với thanh Băng Đao trên tay, đôi mắt xám đang mong chờ cô đến?

Đêm nay hãy vào rừng thiêng, nếu muốn về nhà.

Cửa bỗng bật mở, cô vội vã nhét mảnh giấy vào dưới gối và ngồi lên đó. Đó là người hầu phòng, một cô gái nhút nhát với mái tóc nâu mềm mại. “Ngươi muốn gì?” Sansa hỏi.

“Tối nay tiểu thư có muốn tắm không ạ?”

“Ta nghĩ cần phải đốt lửa.. ta thấy lạnh.” Cô đang run lên, mặc dù cả ngày trời rất nóng.

“Tuân lệnh tiểu thư.”

Sansa nhìn cô gái với vẻ khả nghi. Cô ta đã nhìn thấy tờ giấy chưa? Hay chính cô ta đã nhét nó vào dưới gối? Chắc không phải thế, vì cô ta trông có vẻ ngu ngốc, và không phải là người ai đó sẽ dùng để giao phó những thông điệp bí mật, nhưng Sansa không biết gì về cô ta. Thái hậu thay đổi người hầu liên tục nửa tháng một lần, để chắc chắn rằng không ai trong số họ đủ thân thiết với cô.

Khi lửa trong lò sưởi được đốt lên, Sansa chỉ cảm ơn và cho cô ta ra ngoài. Cô gái nhanh chóng tuân lệnh, như thường lệ, nhưng Sansa cảm thấy có chút gì đó ranh mãnh trong ánh mắt cô ta. Rõ ràng cô ta đang hối hả chạy về báo cáo cho thái hậu, hoặc là Varys. Tất cả những người hầu đều theo dõi cô, cô biết điều đó.

Khi còn lại một mình, cô rút tờ giấy ra và ném nó vào lửa, lặng lẽ quan sát miếng giấy da dê quăn lại và cháy đen. Đêm nay hãy vào rừng thiêng, nếu muốn về nhà. Cô tiến đến phía cửa sổ. Bên dưới, cô có thể thấy một hiệp sĩ lùn trong bộ giáp màu ánh trăng bạc khoác áo choàng trắng nặng nề đang đi qua cầu treo. Với chiều cao đó, chắc chắn anh ta phải là Ser Preston Greenfield. Thái hậu đã cho phép cô rời lâu đài, nhưng kể cả như vậy, hắn sẽ vẫn muốn biết cô đi đâu nếu cô cố rời lâu đài Maegor vào một thời điểm như thế này. Cô sẽ nói với hắn thế nào? Bỗng nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đốt tờ giấy đó đi.

Cô cởi bộ váy và bò vào giường, nhưng không ngủ được. Liệu ông ta vẫn còn ở đó không, cô tự hỏi. Ông ta sẽ đợi bao lâu? Thật là tàn nhẫn khi gửi cho cô một thông điệp cụt lủn mà chẳng nói thêm điều gì. Những suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu Sansa.

Giá mà có ai đó nói cho cô biết phải làm gì. Cô nhớ Septa Mordane, và nhớ Jeyne Poole hơn nhiều, người bạn thực sự duy nhất của cô. Septa và những người còn lại cũng bị chặt đầu vì tội bảo vệ nhà Stark. Sansa không biết chuyện gì xảy ra với Jeyne, người cuối cùng biến mất khỏi phòng và không bao giờ được nhắc tới nữa. Cô cố không nghĩ đến họ thường xuyên, nhưng những kỷ niệm trong quá khứ vẫn ùa đến không báo trước, và sau đó thì thật khó để kìm lại nước mắt. Thỉnh thoảng, Sansa thậm chí còn nhớ cả cô em gái. Giờ đây chắc Arya đã an toàn ở Winterfell, đang nhảy nhót và học thêu thùa, chơi đùa cùng Bran và nhóc Rickon, thậm chí có thể cưỡi ngựa trên đường phố trong tiết trời mùa đông nếu con bé thích. Sansa cũng được phép cưỡi ngựa, nhưng chỉ được loanh quanh ở sân trong lâu đài, nhàm chán vô cùng.

Nằm tỉnh như sáo trên giường, cô bỗng nghe thấy tiếng la hét. Ban đầu âm thanh nghe như vọng từ xa, nhưng sau đó ngày một lớn hơn. Rất nhiều tiếng hét cùng cất lên một lúc. Cô không nghe rõ đó là từ gì. Còn có cả tiếng ngựa hí, bước chân thình thịch xen lẫn tiếng hò hét chỉ huy. Cô rón rén tới bên cửa sổ và nhìn thấy rất nhiều người chạy trên tường thành, trên tay cầm giáo và đuốc. Về giường đi thôi, Sansa tự nhủ. Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi, chỉ là một sự cố mới của thành phố thôi mà. Những câu chuyện mọi người kể bên giếng nước gần đây đều nói về tình hình bất an của thành phố. Mọi người tụ tập, chạy trốn chiến tranh, và nhiều người không biết làm thế nào để sống sót ngoài việc trộm cắp và chém gϊếŧ lẫn nhau. Đi ngủ thôi.

Nhưng khi cô nhìn ra, tay hiệp sĩ áo trắng đã đi khỏi, và chiếc cầu bắc qua con hào cạn khô được hạ xuống, nhưng chẳng có ai canh gác.

Sansa không nghĩ ngợi, quay lại và chạy thẳng tới phía chiếc tủ. Ôi, mình đang làm gì thế này? Cô mặc quần áo và tự hỏi. Điều này hết sức điên rồ. Cô vẫn nhìn thấy rất nhiều ngọn đuốc lập lòe trên tường thành. Có phải Stannis và Renly cuối cùng cũng tới để gϊếŧ Joffrey và lấy lại chiếc ngai của anh trai họ? Nếu vậy, lính gác sẽ rút cầu treo và cô lập pháo đài Maegor với những lâu đài bên ngoài chứ. Sansa choàng một chiếc áo choàng xám không họa tiết lên vai và nhặt lấy con dao cô hay dùng để cắt thịt. Nếu đó là một cái bẫy, thì mình thà chết chứ không để họ làm tổn thương mình thêm nữa, cô tự nhủ và giấu con dao bên dưới chiếc áo choàng.

Một đám lính áo choàng đỏ chạy qua khi cô núp mình vào bóng tối. Cô chờ họ đi hẳn rồi mới lao qua chiếc cầu rút không có người canh gác. Trong sân, những tên lính đang thắt dây lưng đựng kiếm và nịt yên lên lưng ngựa. Cô thoáng thấy Ser Preston ở gần chuồng ngựa với ba người khác trong Ngự Lâm Quân, áo choàng trắng như mặt trăng, và họ đang giúp Joffrey mặc áo giáp. Cô như nghẹt thở khi nhìn thấy nhà vua. Ơn trời hắn không nhìn thấy cô. Hắn đang lệnh cho lính mang kiếm và cung tới.

Tiếng ồn lắng xuống khi cô đi sâu vào trong lâu đài, không dám quay đầu nhìn lại vì sợ rằng Joffrey có thể đang theo dõi... hoặc tồi tệ hơn là đang đi theo cô. Những bậc thang ngoằn nghoèo uốn lượn phía trước, ánh sáng từ những ô cửa sổ hẹp bên trên hắt qua song sắt thành từng vệt sáng tối. Sansa thở hổn hển khi lên tới đỉnh cầu thang. Cô chạy dọc theo một hàng cây rợp bóng và đứng dựa vào một bức tường để thở. Bỗng một vật gì đó cọ vào chân Sansa khiến tim cô suýt nhảy khỏi l*иg ngực, nhưng hóa ra đó chỉ là một con mèo, một con mèo đực lông đen xơ xác với một cái tai bị cắt cụt. Nó phun phì phì vào cô rồi nhảy đi.

Khi cô tới được rừng thiêng, những tiếng ồn đã chuyển thành tiếng kim loại leng keng và tiếng hò hét từ phía xa. Sansa kéo chặt chiếc áo choàng. Trong không khí đầy mùi đất và lá cây. Chắc chắn Quý Cô sẽ thích nơi này lắm, cô nghĩ. Rừng thiêng có cái gì đó hoang dã; ngay cả ở đây, giữa một lâu đài ở trung tâm thành phố vẫn có thể cảm nhận được hàng nghìn con mắt bí mật của các cựu thần đang dõi theo.

Sansa thích những vị thần của mẹ hơn của cha. Cô thích những bức tượng, những tấm tranh trên kính viền chì, mùi thơm của hương cúng, những tu sĩ với áo choàng và những viên pha lê của họ, bàn thờ tỏa ra ánh sáng như cầu vồng nhờ được khảm xà cừ, mã não và đá da trời. Nhưng cô không thể phủ nhận rừng thiêng cũng có những sức mạnh nhất định. Đặc biệt là vào ban đêm. Giúp con với, nàng cầu nguyện, xin hãy mang đến một người bạn, một hiệp sĩ đích thực để bảo vệ con...

Cô đi từ cây này qua cây khác, cảm nhận lớp vỏ cây xù xì bên dưới những ngón tay. Những chiếc lá cọ lên má cô. Hay cô tới quá muộn? Ông ấy không đi sớm đến vậy chứ? Liệu ông ấy có thực sự đến đây không? Cô có nên gọi to lên không? Không gian ở đây thật yên ắng và tĩnh mịch...

“Ta đã sợ rằng tiểu thư không thể đến.”

Sansa quay người. Một người đàn ông bước ra trong bóng tối, cứng cáp với cái cổ to bè và dáng đi lóng ngóng. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu ghi sẫm với chiếc mũ trùm đầu, nhưng khi ánh trăng mỏng dát bạc chiếu lên má hắn, ngay lập tức nàng nhận ra hắn là ai bởi làn da lốm đốm và những mạch máu nổi lên ở bên trong.

“Ser Dontos,” cô lo lắng hỏi. “Là ông à?”

“Vâng, thưa tiểu thư.” Khi hắn tiến lại gần, cô có thể ngửi thấy mùi chua nồng khó chịu của rượu trong hơi thở hắn.

“Là tôi.” Hắn giơ một tay ra.

Sansa co người lại. “Đừng!” Nàng luồn tay vào bên trong áo choàng, cầm sẵn con dao đang thủ trong người. “Ông… ông muốn gì ở ta?”

“Chỉ là giúp tiểu thư thôi,” Dontos nói, “giống như tiểu thư đã giúp tôi.”

“Ông đang say đúng không?”

“Chỉ một cốc rượu thôi, để tôi lấy can đảm. Nếu bây giờ bắt được tôi, họ sẽ lột da tôi mất.”

Còn họ sẽ làm gì với mình đây? Sansa lại nghĩ đến Quý Cô. Nó có thể ngửi được mùi của những điều dối trá, đúng vậy, nhưng giờ nó đã chết rồi. Cha đã gϊếŧ nó, vì chuyện của Arya. Cô rút dao ra và giơ lên trước mặt bằng cả hai tay.

“Tiểu thư định đâm tôi sao?” Dontos hỏi.

“Ta sẽ làm thế,” nàng nói. “Ai cử ông đến đây?”

“Chẳng có ai cả, thưa tiểu thư. Tôi thề bằng danh dự của một hiệp sĩ.”

“Một hiệp sĩ?” Joffrey vừa mới giáng hắn thành một tên hề, thậm chí còn hạ cấp hơn Moon Boy. “Ta đã cầu nguyện các vị thần gửi đến một hiệp sĩ để cứu ta,” nàng nói. “Ta cầu nguyện và cầu nguyện. Nhưng tại sao họ lại gửi cho ta một gã hề già say xỉn thế này?”

“Tôi xứng đáng với điều đó... Tôi biết việc này rất kỳ quặc, nhưng... trong suốt những năm tháng mang danh hiệp sĩ thì tôi chỉ là một tên hề thực sự, và khi là một tên hề, tôi nghĩ… tôi nghĩ mình có thể tìm thấy lòng can đảm để trở thành một hiệp sĩ một lần nữa, thưa tiểu thư. Và tất cả là nhờ tiểu thư... nhờ ơn huệ, nhờ lòng can đảm của tiểu thư. Tiểu thư không chỉ cứu tôi khỏi tay Joffrey, mà còn cứu cả cuộc đời tôi.” Hắn hạ giọng. “Có những bài hát nói về một tên hề từ ngày xưa, và anh ta sau này đã trở thành vị hiệp sĩ vĩ đại nhất.”

“Florian,” Sansa thì thầm. Cô rùng mình run rẩy.

“Thưa tiểu thư, tôi sẽ là Florian của cô,” Dontos cung kính nói và quỳ xuống trước mặt cô.

Sansa chậm rãi hạ con dao xuống. Tâm trí cô nhẹ nhõm vô cùng, như thể cô đang trôi vậy. Thật điên rồ khi giao phó sinh mạng của mình cho một tên nát rượu, nhưng nếu quay lại thì liệu có còn cơ hội nào nữa hay không?

“Làm thế nào… làm thế nào ông giúp ta chạy trốn được?”

Ser Dontos ngẩng mặt lên. “Phần khó khăn nhất là đưa tiểu thư ra khỏi lâu đài. Một khi đã ra được ngoài, chúng ta sẽ có thuyền chở tiểu thư về nhà. Tôi sẽ phải kiếm tiền và làm thỏa thuận, vậy thôi.”

“Chúng ta đi luôn được chưa?” cô không dám đặt nhiều hy vọng.

“Ngay đêm nay à? Tôi e là không được đâu, thưa tiểu thư. Đầu tiên tôi phải tìm được một cách chắc chắn để đưa tiểu thư rời khỏi lâu đài, khi thời cơ chín muồi. Việc đó không dễ dàng và nhanh chóng vậy được. Chúng cũng giám sát tôi mà.” Hắn liếʍ môi lo lắng. “Tiểu thư cất dao đi được không?”

Sansa cất nó vào bên dưới áo choàng. “Hiệp sĩ đứng lên đi.”

“Cảm ơn tiểu thư.” Ser Dontos vụng về đứng dậy, rồi phủi đất và lá bám trên đầu gối. “Cả vương quốc đều biết cha cô là một người đàn ông chân thật, nhưng tôi lại đứng đó nhìn chúng gϊếŧ ông ấy. Tôi không nói gì cả, không làm gì cả... vậy mà khi Joffrey định gϊếŧ tôi, tiểu thư lại lên tiếng. Tiểu thư, tôi chưa bao giờ là một người hùng, cả Ryam Redwyne hay Barristan Dũng Cảm cũng vậy. Tôi chưa thắng cuộc đấu ngựa nào, chẳng có tiếng tăm trên chiến trường… nhưng tôi từng là một hiệp sĩ, và tiểu thư đã nhắc tôi nhớ điều đó có ý nghĩa như thế nào. Mạng sống của tôi tuy chẳng đáng giá gì, nhưng nó là của cô.” Ser Dontos đặt một tay lên thân cây mặt người xù xì. Cô thấy hắn đang lắc lư. “Tôi thề, dưới sự chứng giám của các vị thần, rằng tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà.”

Hắn thề. Một lời tuyên thệ trang nghiêm, trước những vị thần. “Vậy thì... ta sẽ phó thác số phận vào tay ông, hiệp sĩ ạ. Nhưng làm sao ta biết được khi nào phải đi? Ông sẽ gửi một mảnh giấy khác cho ta hay sao?”

Ser Dontos nhìn quay lo lắng. “Vô cùng mạo hiểm. Tiểu thư phải đến đây, đến rừng thiêng càng thường xuyên càng tốt. Đây là nơi an toàn nhất. Là nơi duy nhất an toàn. Ngoài ra không còn nơi nào khác. Không phải trong phòng của tiểu thư, không phải phòng tôi, không phải trên cầu thang, cũng không phải trong sân của lâu đài, ngay cả khi dường như không có ai khác ngoài chúng ta. Ở Tháp Đỏ những viên đá có tai, và chỉ ở đây chúng ta mới được nói thoải mái.”

“Duy nhất ở đây,” Sansa nói. “Ta sẽ nhớ điều này.”

“Và nếu tôi có tỏ vẻ tàn ác, móc máy hay thờ ơ trước mặt mọi người thì xin tiểu thư thứ lỗi. Tôi buộc phải diễn, và tiểu thư cũng vậy. Một bước đi sai là đầu chúng ta sẽ được treo lên cổng thành như cha tiểu thư ấy.”

Cô gật đầu. “Ta hiểu rồi.”

“Tiểu thư phải dũng cảm, mạnh mẽ... và kiên nhẫn, kiên nhẫn là trên hết.”

“Được,” cô hứa, “nhưng... xin ông... hãy cố gắng càng sớm càng tốt. Ta sợ...”

“Tôi cũng vậy,” Ser Dontos mỉm cười uể oải. “Giờ thì tiểu thư về đi, trước khi họ phát hiện ra.”

“Ông không đi với tôi sao?”

“Tốt nhất đừng để ai thấy chúng ta đi cùng nhau.”

Sansa gật đầu cất bước... sau đó quay lại, lo lắng, và nhẹ nhàng nhắm mắt đặt một nụ hôn lên má hắn. “Florian của ta,” cô thì thầm. “Các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện rồi.”

Cô chạy như bay trên con đường dọc bờ sông, qua những căn bếp nhỏ, qua khoảnh sân nuôi lợn, tiếng bước chân vội vã của cô chìm đi trong tiếng kêu của lũ lợn trong chuồng. Về nhà, về nhà, cô nghĩ, ông ta sẽ đưa mình về nhà, sẽ bảo vệ mình an toàn, Florian của ta. Những bài hát về Florian và Jonquil là những bài cô vô cùng yêu thích. Florian cũng xấu xí và thô kệch, mặc dù không già bằng Dontos.

Cô đang cắm đầu lao xuống những bậc thang ngoằn ngoèo thì một người đàn ông bỗng lù lù xuất hiện ở cửa. Sansa đâm sầm vào hắn và mất thăng bằng. Những ngón tay bằng sắt túm lấy cổ tay cô trước khi cô kịp ngã, và một giọng trầm trầm vang lên. “Nếu ngã thì sẽ phải lăn một quãng dài xuống cầu thang đấy, muốn gϊếŧ cả hai chúng ta hay sao, con chim bé nhỏ?” Điệu cười của ông ta nghe như tiếng một cái cưa đang cưa vào đá. “Có thể lắm chứ nhỉ?”

Là Chó Săn. “Không đâu, thưa ngài, tôi không có ý đó.” Sansa ngoảnh mặt đi nhưng đã quá trễ, ông ta đã nhìn thấy mặt cô. “Ngài đang làm tôi đau đấy.” Cô cố giật tay ra.

“Và con chim nhỏ của Joff làm gì mà lại chạy như bay trên những bậc thang ngoằn ngoèo, vào giữa đêm tối thế này?” Khi cô không trả lời, hắn lắc lắc người cô. “Cô đã đi đâu?”

“Đến kh…khu…khu rừng thiêng,” cô không dám nói dối. “Cầu nguyện… cầu nguyện cho cha tôi, và cho… nhà vua, cầu mong ngài sẽ không bị thương.”

“Tiểu thư nghĩ ta say quá đến mức tin những lời nói đó sao?” Hắn bỏ tay ra, đứng hơi lảo đảo một chút, từng vạt sáng tối xen kẽ nhau trên khuôn mặt bị bỏng gớm guốc của ông ta. “Trông cô đã ra dáng thiếu nữ rồi đấy... mặt, ngực, và cô cũng cao hơn nữa… à, vậy mà cô vẫn là một con chim nhỏ ngu ngốc, đúng không? Hót tất cả những bài mà họ dạy cô... Hát cho ta nghe một bài, được không? Nào, hát đi. Bài hát về các hiệp sĩ và các thiếu nữ dân thường. Cô thích các hiệp sĩ, đúng không?”

Hắn đang dọa nạt cô. “H…hiệp sĩ đích thực, thưa lãnh chúa.”

“Hiệp sĩ đích thực,” hắn nói móc. “Còn ta thì không phải lãnh chúa, càng không phải là hiệp sĩ. Ta có cần phải nhắc lại điều đó nữa không?” Clegane loạng choạng suýt ngã. “Khỉ thật,” hắn chửi thề, “uống nhiều quá. Cô có thích rượu không, chim nhỏ? Rượu cửu lý hương? Một bình rượu chua đỏ như máu là tất cả những gì một người đàn ông cần. Hoặc một phụ nữ cũng vậy.”

Hắn cười lớn và lắc đầu. “Say khướt như một con chó, mình khốn nạn thật. Cô quay về l*иg đi, chim nhỏ. Tôi sẽ đưa cô về, bảo vệ cô an toàn cho nhà vua.” Chó Săn đẩy nàng, nhẹ nhàng đến kỳ lạ, và theo nàng xuống cầu thang. Khi họ xuống đến chân thang, ông ta lại quay về vẻ trầm ngâm im lặng, như thể đã quên mất sự có mặt của cô ở đó.

Khi họ tới pháo đài Maegor, cô hoảng hốt khi thấy Ser Boros Blount đang canh cây cầu. Cái đầu đội mũ trắng cao cao của ông ta quay ngoắt lại khi nghe tiếng bước chân của họ. Sansa hơi chùn bước trước ánh mắt của ông ta. Ser Boros là người tệ nhất trong Ngự Lâm Quân, một gã đàn ông xấu xí thô tục đáng ghét, lúc nào cũng càu nhàu và cau có.

“Không việc gì phải sợ hắn.” Chó Săn đặt bàn tay nặng cᏂị©Ꮒ lên vai cô. “Một con cóc sơn vằn vện lên người cũng không thể trở thành hổ được.”

Ser Boros nhấc tấm kính che mặt lên. “Hiệp sĩ, ngài…”

“Hiệp sĩ cái chết tiệt gì, Boros. Ngài là hiệp sĩ, không phải ta. Ta là con chó của nhà vua, nhớ chứ?”

“Nhà vua đi tìm con chó của ngài ấy từ nãy rồi đấy.”

“Con chó bận uống rượu. Đêm nay đến phiên ngài phải bảo vệ nhà vua. Ngài và các anh em khác của ta nữa.”

Ser Boros quay sang Sansa. “Sao giờ này tiểu thư chưa ở trong phòng vậy?”

“Ta vào rừng thiêng để cầu nguyện cho nhà vua.” Câu nói dối lần này nghe trơn tru hơn, gần như thật.

“Ngài hy vọng cô ấy có thể ngủ trong tiếng ồn ào này sao?” Clegane nói. “Có chuyện gì vậy?”

“Những gã ngốc ở ngoài cổng,” Ser Boros thú nhận. “Một số người lỡ mồm truyền bá việc chuẩn bị tiệc cưới cho Tyrek, và những gã xấu xa kia nghĩ mình cũng phải được tham dự yến tiệc. Nhà vua đã thân chinh dẫn quân đuổi chúng đi.”

“Một cậu bé dũng cảm,” Clegane nói với cái miệng méo xệch.

Để xem hắn dũng cảm như thế nào khi giáp mặt anh trai ta, Sansa nghĩ. Chó Săn hộ tống cô qua cây cầu rút. Khi họ đang trèo lên những bậc thang, cô lên tiếng. “Sao ngài lại để mọi người gọi mình là một con chó? Ngài chẳng để ai gọi mình là hiệp sĩ cả.”

“Ta thích chó hơn là hiệp sĩ. Ông nội ta là người nuôi chó ở thành Rock. Vào một năm mùa thu, Lãnh chúa Tytos đứng giữa một con sư tử cái và con mồi của nó. Con sư tử chẳng quan tâm quái gì đến việc nó là biểu tượng của Nhà Lannister. Con quỷ cái cắn xé con ngựa của lãnh chúa và suýt nữa làm thế với lãnh chúa của ta, nhưng ông nội ta cùng đàn chó săn xuất hiện. Ba con chó săn của ông chết trong khi đuổi con sư tử đi. Ông nội ta cũng mất một chân, vì thế nhà Lannister trả ơn ông ấy bằng đất đai và lâu đài, và cho con trai ông làm cận vệ.

Ba con chó trên lá cờ là ba con chó bị chết, còn màu vàng là màu cỏ mùa thu. Chó săn có thể chết vì chủ, nhưng không bao giờ lừa dối chủ. Và nó cũng sẽ nhìn thẳng vào mặt người đối diện.” Hắn dùng tay nâng cằm cô lên, những ngón tay véo vào da cô đau điếng. “Như vậy đã hơn những gì lũ chim có thể làm chưa? Bài hát của ta đâu nhỉ?”

“Tôi… tôi biết một bài hát về Florian và Jonquil.”

“Florian và Jonquil? Một thằng hề và cô gái của hắn. Thôi chào tiểu thư. Ngày nào đó ta sẽ bắt cô phải hát, dù cô có muốn hay không.”

“Tôi sẽ rất hân hạnh được hát cho ngài.”

Sandor Clegane khịt mũi. “Một cô gái xinh đẹp, nhưng lại nói dối quá tệ. Một con chó có thể ngửi được mùi dối trá, cô biết đấy. Thử nhìn quanh rồi ngửi mà xem. Ở đây ai cũng đều dối trá cả... và ai cũng nói dối giỏi hơn cô.”