Hậu Duệ Của Sư Tử Vàng

Chương 12: Theon

Chẳng có nơi nào an toàn để thả neo ở Pyke, nhưng Theon Greyjoy ao ước được nhìn thấy tòa lâu đài của cha mình từ phía biển, để ngắm nó như xưa, mười năm về trước khi chiến thuyền của Robert Baratheon đem anh đi dưới sự giám hộ của Eddard Stark. Ngày hôm đó anh đứng bên lan can thuyền, nghe tiếng mái chèo vỗ nước và tiếng trống dồn của vị học sĩ, trong khi Pyke cứ nhỏ dần, khuất dần trong tầm mắt. Giờ anh muốn tận mắt nhìn nó hiện ra và nhô lên từ biển.

Đúng theo nguyện ước của anh, con thuyền Myraham với cánh buồm căng gió đi qua mũi đá nơi có tòa lâu đài, cùng với vị thuyền trưởng không ngừng chửi thề hướng gió, thủy thủ đoàn và đám thượng lưu điên rồ. Theon kéo chiếc mũ áo choàng qua đầu để che nước bắn lên, và ngóng về nhà.

Bờ biển nếu không rải đá nhọn thì cũng là những vách núi sừng sững, và tòa lâu đài như hòa vào với chúng. Những tòa tháp, tường thành, những cây cầu của nó cũng được xây bằng chính những tảng đá xám đen, cũng ướŧ áŧ vì nước muối biển, cũng được trang trí bằng những mảng địa y xanh thẫm, và cũng lốm đốm bởi phân của lũ chim biển. Trước kia, mũi đất mà ở đó nhà Greyjoy xây dựng pháo đài từng thò ra như một thanh kiếm đâm vào lòng biển, nhưng những con sóng cứ ngày đêm vỗ lên đó cho đến khi mũi đất vỡ ra và sạt lở, và hàng ngàn năm đã qua đi. Tất cả những gì còn sót lại là ba hòn đảo trơ trụi và cằn cỗi, cùng hàng tá đυ.n đá cao chất ngất mọc lên từ dưới nước trông như những chiếc cột của một ngôi đền thờ vị thần biển nào đó, trong khi những con sóng giận dữ vẫn xô vào chúng và tung bọt trắng xóa.

Ảm đạm, tối tăm và gớm ghiếc, Pyke nằm trên đỉnh những hòn đảo và những cột đá đó, và dường như là một phần của chúng. Bức tường thành quây lấy mũi đất xung quanh chân cây cầu đá vĩ đại bắc từ đỉnh vách đá sang hòn đảo lớn nhất, với Tháp Lớn cao sừng sững. Xa hơn nữa là Tháp Bếp và Tháp Máu, mỗi tòa ngự trên một hòn đảo riêng. Các tòa tháp và các gian nhà ngoài bám chặt vào những cột đá phía dưới, được nối với nhau bằng những lối đi có mái vòm nếu các cột đá ở gần nhau, và bằng những chiếc cầu đung đưa bện từ dây thừng và gỗ nếu những cột đá ở cách xa.

Tháp Biển mọc lên từ hòn đảo phía ngoài cùng, ở mũi thanh kiếm vỡ, và là phần cổ nhất của lâu đài, tròn trịa và cao. Chiếc cột đá thẳng đứng mà tòa tháp ngự trên đó đã bị ăn mòn một nửa bởi những con sóng ngày đêm xô bờ. Chân tháp toàn một màu trắng của muối biển tích tụ qua nhiều thế kỷ, những tầng trên được phủ bởi địa y xanh trông như một lớp chăn dày, trong khi chóp mái thì đen kịt vì bồ hóng của những ngọn đuốc tuần đêm.

Phía trên Tháp Biển là lá cờ của cha anh bay phấp phới. Chiếc Myraham đang ở quá xa để Theon có thể nhìn rõ những chi tiết in trên đó, nhưng anh biết hình trang trí ấy là gì: con thủy quái màu vàng của Nhà Greyjoy, với hai cánh tay quằn quại giơ ra trên nền màu đen. Lá cờ được cắm vào một chiếc cột sắt, run rẩy và vặn vẹo trước những cơn gió lớn, giống như một con chim cố sức cất cánh bay. Và ở đây ít nhất những con sói của nhà Stark không bay trên đầu, phủ bóng của chúng xuống con thủy quái của Nhà Greyjoy.

Theon chưa bao giờ thấy một khung cảnh nào gây phấn khích và hồi hộp hơn thế này. Trên bầu trời đằng sau tòa lâu đài, chiếc đuôi sao chổi đỏ rực hiện ra sau những đám mây đang trôi hối hả. Trên cả quãng đường từ Riverrun đến Seagard, người Nhà Mallister đã tranh cãi nhau về ý nghĩa của nó. Đó là ngôi sao chổi của ta, Theon tự nhủ và luồn tay vào chiếc áo choàng lông để chạm vào cái bao nhỏ bằng vải dầu đang nằm gọn gàng trong túi áo. Bên trong có bức thư Robb Stark đã đưa cho anh, một mảnh giấy đó quý như chiếc mũ miện.

“Tòa lâu đài có giống như trong ký ức không, lãnh chúa của em?” con gái viên thuyền trưởng hỏi và ngả người vào cánh tay anh.

“Trông nó nhỏ hơn,” Theon thú nhận, “mặc dù có lẽ chỉ là do khoảng cách thôi.” Myraham là chiếc thuyền buôn đáy bự của miền nam đến từ Oldtown, chở rượu, vải và hạt giống để đổi lấy quặng sắt. Thuyền trưởng của nó cũng là một lái buôn bụng bự đến từ miền nam, và bờ biển đầy sỏi đá đang tung bọt trắng xóa dưới chân lâu đài khiến cặp môi đầy đặn của ông ta run lên, vì vậy ông ta dừng lại ở khá xa, xa hơn mức mà Theon mong muốn. Một thuyền trưởng đến từ Quần Đảo Iron, với chiếc thuyền hẹp và dài sẽ có thể cho họ đi dọc vách đá bên dưới cây cầu cao nối giữa cổng chính và Tháp Lớn, nhưng gã mập đến từ Oldtown này không đủ khả năng, không đủ thủy thủ, và cũng không đủ dũng cảm để làm điều đó. Vì vậy họ phải giữ một khoảng cách an toàn, và Theon phải hài lòng với việc ngắm nhìn Pyke từ xa. Nhưng dù như vậy, chiếc Myraham vẫn phải vật lộn khá vất vả để tránh những rặng đá đó.

“Chắc chắn nơi đó gió phải lớn lắm,” con gái vị thuyền trưởng quan sát.

Theon cười lớn. “Lộng gió, lạnh và ẩm ướt. Một nơi dữ dội đến tội nghiệp, thực sự là như vậy… nhưng có lần cha nói với ta rằng những nơi dữ dội tạo ra những con người mạnh mẽ, và những người mạnh mẽ là những người thống trị thế giới.”

Mặt viên thuyền trưởng xanh lét như nước biển khi ông ta tới cúi đầu trước Theon và hỏi: “Chúng ta rẽ trái được chưa, thưa ngài?”

“Được rồi,” Theon nói, một nụ cười nhạt nở trên môi anh. Tiền bạc đã biến gã người Oldtown này thành một kẻ liếʍ gót đáng xấu hổ. Chuyến đi sẽ khác rất nhiều nếu chờ đợi ở Seagard là một con thuyền dài như anh hy vọng. Những người sinh ra ở Quần Đảo Iron rất kiêu hãnh và ngoan cố, và sẽ không bao giờ run sợ trước một huyết thống khác. Những hòn đảo đó quá nhỏ để có chỗ cho sự tôn kính, và một con thuyền hẹp còn nhỏ bé hơn nữa. Nếu mọi thuyền trưởng đều là vua trên con thuyền của mình như người ta thường nói, thì chẳng có gì lạ lùng khi người ta đặt tên cho hòn đảo là vùng đất của vạn vua. Và khi bạn nhìn thấy những nhà vua của mình đại tiện xuống biển qua thanh lan can và sắc mặt trở nên xanh lét khi gặp một cơn bão, thật khó để quỳ gối và giả vờ rằng họ là những vị thần. “Thần Chết Chìm tạo ra con người,” vua Urron Tay Đỏ từng nói như vậy từ hàng ngàn năm trước, “nhưng con người mới làm nên những vị vua.”

Một chiếc thuyền dài cũng sẽ đi nhanh hơn gấp đôi. Thực tình mà nói, chiếc Myraham trông như cái bồn tắm, và anh sẽ chẳng dám lên chiếc thuyền này trong một cơn giông bão. Tuy nhiên, Theon cũng không quá bất hạnh. Anh vẫn ở đây, chưa bị chết chìm, và cuộc hành trình đã đem lại một số trò tiêu khiển nhất định khác. Anh vòng tay qua người con gái vị thuyền trưởng. “Hãy gọi ta khi chúng ta đến Lordsport nhé,” anh nói với cha cô gái. “Chúng ta sẽ ở dưới, trong buồng của ta.” Anh dẫn cô gái rời khỏi đuôi tàu, trong khi cha cô im lặng nhìn theo họ.

Phòng này đáng lẽ là phòng của thuyền trưởng, nhưng nó đã biến thành phòng của Theon từ khi họ khởi hành từ Seagard. Con gái của thuyền trưởng chưa bị anh chiếm dụng, nhưng cô ta đã sớm tự nguyện leo lên giường với anh. Một cốc rượu, một vài lời thì thầm, và thế là cô ta ở đó. Cô ta mập mạp hơn so với mẫu người mà Theon thích, với làn da lốm đốm như bột yến mạch, nhưng ngực cô ta rất vừa tay và cô ta vẫn còn là một trinh nữ khi đến với anh lần đầu. Đó quả là điều đáng ngạc nhiên khi ở tuổi cô ta, nhưng Theon lại thấy thú vị. Anh không nghĩ viên thuyền trưởng đồng ý, và đó lại là một điểm thú vị khác khi thấy ông ta phải cố nuốt hận để tỏ ra lịch thiệp với một lãnh chúa tối cao, bởi một chiếc ví đầy vàng mà hắn được hứa hẹn sẽ không còn xa nữa.

Khi Theon cởi chiếc áo choàng ướt đẫm của mình ra, cô gái nói: “Chắc ngài phải hạnh phúc lắm khi lại được trở về nhà, lãnh chúa của em. Ngài đã đi xa bao lâu rồi?”

“Mười năm, hoặc gần mười năm gì đó,” anh nói với cô ta. “Ta mới 10 tuổi khi được mang tới Winterfell, và được Eddard Stark giám hộ.” Danh nghĩa là được giám hộ, nhưng thực ra là một con tin. Nửa quãng thời gian ở đó anh làm con tin, nhưng giờ đây thì không. Anh lại có cuộc sống riêng của mình, và chẳng có một người nhà Stark nào ở xung quanh nữa. Anh kéo con gái vị thuyền trưởng lại gần và hôn lên tai cô ta. “Cởϊ áσ choàng của nàng ra đi.”

Cô gái cụp mắt xuống, bỗng nhiên tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn làm theo lời anh. Khi lớp quần áo ngoài nặng nề và ướt sũng rớt từ vai cô gái xuống sàn, cô khẽ cúi người trước anh và mỉm cười lo lắng. Trông cô ta hơi ngu ngốc khi mỉm cười, nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu một phụ nữ phải thông minh cả. “Lại đây,” anh nói.

Và cô ta làm theo. “Em chưa bao giờ nhìn thấy Quần Đảo Sắt.”

“Thế thì hãy tự thấy mình may mắn.” Theon vuốt tóc cô. Đó là một nơi rộng lớn và tối tăm, dù gió biển góp phần làm cho nó trở nên phức tạp. “Quần đảo rất lạnh lẽo và đầy sỏi đá, những tiện nghi thoải mái rất hiếm hoi, và tương lai lại càng u ám. Cái chết không xa xôi, và cuộc sống thì ngày một khốn khổ, nghèo nàn. Những người đàn ông dành cả đêm uống bia rồi tranh luận xem số phận của ai bi đát hơn: là người dân chài phải chiến đấu với biển cả, hay những nông dân phải cố gắng bòn rút hoa màu từ những vùng đất khô cằn sỏi đá. Nhưng nói thật, thợ mỏ mới là người có số phận bi đát hơn cả. Họ còng lưng trong bóng tối, để kiếm cái gì? Sắt, chì, thiếc, những thứ quý báu đối với chúng ta. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi cư dân Đảo Iron ngày xưa thường biến thành những toán cướp.”

Cô gái ngu ngốc dường như chẳng để lọt tai những lời anh nói. “Em có thể lên bờ cùng với ngài,” cô ta nói, “Em sẽ làm thế, nếu điều đó khiến ngài vui...”

“Nàng có thể lên bờ,” Theon bóp lấy bầu ngực cô ta, “nhưng không phải là với ta, rất tiếc.”

“Em sẽ làm việc trong lâu đài của ngài, thưa lãnh chúa. Em có thể rửa cá, nướng bánh mì và đánh bơ. Cha nói món cua hấp tiêu của em là món ngon nhất mà ông ấy từng ăn. Ngài có thể cho em một vị trí trong bếp, và em có thể làm món cua hấp tiêu cho ngài.”

“Và ủ ấm giường cho ta mỗi tối?” Anh lần tìm dải buộc áσ ɭóŧ của cô ta và cởi nó, ngón tay hắn khéo léo và thành thạo. “Nếu là ngày xưa, ta có thể đem nàng về nhà như một phần thưởng, và lấy nàng làm vợ dù nàng muốn hay không. Cư dân của Đảo Iron xưa kia vẫn làm như vậy. Mỗi người đàn ông có một người vợ chính thức, cùng là cư dân Đảo Iron. Nhưng anh ta còn có các cô vợ lẽ khác nữa, họ bị bắt trong các cuộc đột kích.”

Mắt cô mở to, nhưng không phải vì anh đã cởi lộ bộ ngực trần của cô. “Vậy thì em sẽ làm vợ lẽ của ngài, lãnh chúa của em.”

“Ta sợ rằng những ngày đó đã qua rồi.” Theon dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh bầu ngực căng cứng, rồi dần dần vào tới núʍ ѵú màu nâu đẫy đà của cô ta. “Chúng ta không thể cưỡi gió đạp lửa và cầm gươm, tự do chiếm đoạt những thứ chúng ta muốn. Giờ chúng ta cũng cuốc đất và quăng lưới ra biển như mọi người đàn ông khác, và thấy mình may mắn nếu vớ được cá thu biển hay có đủ cháo ăn qua những ngày đông lạnh.” Anh ngậm đầṳ ѵú cô ta vào miệng, và cắn nhẹ cho đến khi cô gái kêu lên.

“Ngài có thể cho nó vào trong một lần nữa, nếu ngài thích,” cô gái thì thầm bên tai anh trong khi anh bú bầu ngực cô.

Khi anh ngẩng lên, vùng da quanh ngực cô chuyển sang màu đỏ thẫm, là vết cắn của Theon in trên đó. “Ta sẽ rất vui nếu có thể dạy nàng những điều mới mẻ. Cởi đồ cho ta và làm cho ta sung sướиɠ bằng miệng của nàng đi.”

“Bằng miệng ư?”

Ngón tay anh lướt nhẹ lên bờ môi căng mọng của cô ta. “Đôi môi này được sinh ra để làm như vậy. Nếu nàng là vợ lẽ của ta, nàng hãy làm như ta yêu cầu.”

Ban đầu cô gái hơi rè rặt, nhưng sau đó học khá nhanh so với trí tuệ của một cô gái ngu ngốc, và điều đó làm anh rất hài lòng. Miệng cô ta cũng ướŧ áŧ và ngọt ngào như cô bé của mình, và theo cách này anh sẽ không phải nghe những câu chuyện ngớ ngẩn của cô ta nữa. Nếu là ngày xưa, ta có thể giữ cô gái này làm vợ lẽ, anh tự nhủ trong khi luồn những ngón tay vào mái tóc cô. Ngày xưa thôi. Khi chúng ta vẫn sống theo cách cũ, sống với cây rìu thay vì cái cuốc, chiếm hết những gì có thể, tài sản, phụ nữ, hay vinh quang. Thời đó, những cư dân Quần Đảo Iron không phải khai thác mỏ, đó là công việc của bọn tù binh bắt được trong các trận chiến, và việc trồng trọt cũng như nuôi dê, nuôi cừu cũng vậy. Chiến tranh là một nghề thích đáng của một người trên Quần Đảo Iron. Thần Chết Chìm sinh họ ra để tàn phá và hãʍ Ꮒϊếp, để đυ.c khoét các vương quốc và lưu tên mình vào lửa, máu và các bài ca.

Aegon – Vua của rồng đã bãi bỏ hết những Phong Tục Cũ bằng cách đốt Black Harren, đưa vương quốc Harren trở lại thời kỳ mê muội yếu đuối, và biến Quần Đảo Iron thành một nhánh sông tù nước đọng không đáng kể của một vương quốc vĩ đại hơn gấp nhiều lần. Tuy thế, những truyền thuyết cổ vẫn được kể quanh những đống lửa và những lò sưởi tỏa khói ở khắp nơi trên quần đảo này, ngay cả bên trong tòa lâu đài bằng đá cao ngất ở Pyke. Cha của Theon cũng đánh dấu những tước hiệu của ông theo cách của Lãnh chúa Reaper, và khẩu hiệu của nhà Greyjoy là Chúng ta không gieo gió.

Chính để đem những Phong Tục Cũ trở về thay cho sự phù phiếm rỗng tuếch của nhà vua mà Lãnh chúa Balon đã giương cờ tạo phản. Robert Baratheon đã viết một kết cục đẫm máu cho niềm hy vọng đó, với sự giúp đỡ của bạn ông ta là Eddard Stark, nhưng giờ đây cả hai người đều đã chết. Chỉ có những cậu bé đang cai quản thay vị trí của họ, và vương quốc mà Nhà Chinh Phạt Aegon đã tạo ra đang bị chia năm sẻ bảy. Đây chính là thời cơ, Theon nghĩ khi con gái viên thuyền trưởng trượt đôi môi lên xuống cậu nhỏ của anh. Thời cơ, thời gian đã điểm, và ta là người phù hợp. Anh nở nụ cười gian xảo, tự hỏi không biết cha anh sẽ nói gì khi Theon nói với ông ta rằng chính anh, đứa con út của ông, con tin ngây thơ ngày nào lại thành công trong khi Lãnh chúa Balon không thể.

Cực khoái đến với anh bất ngờ như một cơn bão, và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh ra đầy miệng cô gái. Giật mình, cô ta định rút nó ra nhưng Theon đã nắm tóc giữ chặt cô ta lại. Cuối cùng, cô ta bò lên bên cạnh anh. “Em có khiến ngài hài lòng không?”

“Tốt lắm,” anh nói.

“Nó có vị mằn mặn,” cô gái lẩm bẩm.

“Giống vị của biển à?”

Cô gật đầu. “Em luôn luôn yêu biển, lãnh chúa của em.”

“Ta cũng vậy,” anh vừa nói vừa vân vê núʍ ѵú cô ta giữa các ngón tay. Đúng vậy. Biển cả nghĩa là tự do đối với những người trên Quần Đảo Iron. Anh đã quên mất điều đó cho đến khi Myraham giương buồm khởi hành từ Seagard. Những âm thanh khiến cảm giác cũ ùa về; tiếng cọt kẹt của gỗ và dây thừng, tiếng thuyền trưởng ra lệnh, tiếng phần phật của cánh buồm khi no gió, tất cả đều quen thuộc như tiếng đập của chính con tim anh, và rất đỗi dễ chịu. Ta phải nhớ điều này, anh tự hứa với chính mình. Ta sẽ không bao giờ đi xa biển thêm một lần nào nữa.

“Hãy đem em đi với, lãnh chúa của em,” con gái viên thuyền trưởng nài nỉ. “Em không cần vào lâu đài của ngài đâu. Em có thể ở trong thành phố, và làm vợ lẽ của ngài.” Cô ta giơ tay lên vuốt ve má anh.

Theon Greyjoy đẩy tay cô ta ra và leo xuống giường. “Nơi của ta là ở Pyke, và của nàng là trên con thuyền này.”

“Giờ em không ở đây được nữa.”

Anh buộc lại dây quần. “Tại sao?”

“Cha em,” cô gái nói. “Một khi ngài đi khỏi, ông ấy sẽ trừng phạt em, sẽ chửi đánh em chết mất.”

Theon lấy chiếc áo choàng ra khỏi móc và quàng nó lên vai. “Người cha nào cũng vậy,” anh nói trong khi cài áo bằng một cái móc bạc. “Hãy nói ông ấy nên tự hào về điều đó. Với số lần ta vui vẻ với nàng, rất có thể nàng sẽ mang bầu. Không phải ai cũng có vinh dự được nuôi một đứa con hoang của nhà vua đâu.” Anh bỏ đi để lại cô gái ngơ ngác nhìn theo.

Chiếc thuyền Myraham lượn tròn quanh một mũi đất rậm rạp cây cối. Bên dưới những tán thông dốc đứng là hơn một chục thuyền đánh cá đang kéo lưới. Con thuyền lớn đổi đường chạy để tránh đám thuyền đó. Theon ra chỗ mũi thuyền để quan sát tốt hơn. Đầu tiên anh nhìn thấy tòa lâu đài, thành trì của nhà Botley. Hồi anh còn nhỏ đó chỉ là một ngôi nhà bằng gỗ và phên liếp, nhưng Robert Baratheon đã kéo sập ngôi nhà đó. Lãnh chúa Sawane đã xây lại nó bằng đá, và giờ nó là một pháo đài nhỏ vuông vắn ngự trên đỉnh đồi. Những lá cờ màu xanh thẫm rủ xuống nơi góc những tòa tháp bè bè, mỗi lá cờ được trang trí bằng một đàn cá bạc.

Dưới cái bóng lờ mờ của tòa “lâu đài cá” nhỏ là ngôi làng Lordsport, bến cảng của nó nhan nhản những thuyền và thuyền. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Lordsport chỉ là một đám đất hoang khô cằn, xác thuyền dài cháy rụi và thuyền lớn vỡ vụn rải rác khắp bờ biển đầy sỏi đá trông như xương của loài thủy quái, những ngôi nhà không có gì ngoài những bức tường đổ nát và tro nguội. Sau mười năm, hầu như mọi dấu tích của chiến tranh đã không còn. Người dân ở đây xây nhà mới bằng đá của những ngôi nhà cũ, và cắt cỏ tươi làm mái. Một nhà trọ mới mọc lên bên bến cảng, rộng gấp đôi nhà trọ cũ, với tầng trệt bằng đá xẻ và hai tầng trên bằng gỗ. Tuy nhiên, bục lễ đường ở phía xa vẫn chưa được xây lại; chỉ có lớp nền móng bảy cạnh là vẫn còn đó. Cơn giận dữ của Robert Baratheon dường như đã khiến những cư dân nơi đây không còn thiết tha với các vị tân thần.

Theon cũng thích những con thuyền hơn các vị thần. Giữa những cột buồm của vô số những con thuyền đánh cá, anh phát hiện ra một chiếc thuyền buôn của người Tyrosh đang dỡ hàng bên cạnh chiếc thuyền lớn nặng nề của người Ibben, thân thuyền được quét nhựa đường đen. Rất nhiều thuyền dài, ít nhất là năm mươi hay sáu mươi chiếc, đang đứng lố nhố ngoài biển hoặc nằm trên bờ biển đầy đá cuội về phía bắc. Một số cánh buồm có hình trang trí của cư dân đến từ những hòn đảo khác: mặt trăng máu của gia tộc Wynch, chiếc tù và chiến của Lãnh chúa Goodbrother, và Nhà Harlaw với chiếc lưỡi hái bạc. Theon tìm kiếm chiếc thuyền Im Lặng của ông chú Euron. Anh chẳng thấy có dấu vết gì của con thuyền đỏ mỏng manh đó, nhưng lại thấy chiến thuyền Thủy Quái Vĩ Đại của cha anh, với mũi thuyền được trang trí bằng một mũi sắt xám hình con thủy quái, đúng như cái tên của nó.

Chẳng lẽ Lãnh chúa Balon biết anh trở về và đã ra lệnh kéo cờ của Nhà Greyjoy lên? Tay anh lại lần vào bên trong áo choàng, chạm vào chiếc bao nhỏ bằng vải dầu. Chẳng có ai biết về bức thư này ngoài Robb Stark; bọn họ không ngu ngốc để tin tưởng giao những bí mật của mình cho một con chim. Và Lãnh chúa Balon cũng vậy. Có thể ông ấy đoán được tại sao con trai ông ta lại trở về sau một thời gian dài như vậy, rồi cũng dựa theo đó mà hành động.

Suy nghĩ đó làm anh không vui. Cuộc chiến của cha anh đã kết thúc từ lâu. Bây giờ là thời khắc của Theon – là kế hoạch của anh, vinh quang của anh, và là thời khắc đỉnh cao của anh. Nhưng nếu những con thuyền dài kia đều chở quân đội thì...

Có lẽ cha anh quá cẩn trọng thôi, Theon ngẫm nghĩ. Một nước phòng ngự để đề phòng chiến tranh diễn ra trên biển. Bản tính của người già là cẩn trọng. Giờ cha anh đã già, và ông chú Victarion - người chỉ huy Hạm Đội Sắt - cũng vậy. Thế nhưng chú Euron thì khác, nhưng có vẻ lúc này Im Lặng không đậu trên bến cảng. Chẳng vấn đề gì, Theon tự nhủ. Nếu vậy ta lại càng có thể tấn công nhanh chóng hơn.

Khi Myraham tiến vào bờ, Theon không ngừng đi lại trên boong tàu, quan sát bờ biển. Anh không nghĩ sẽ gặp Lãnh chúa Balon ở bến, nhưng chắc chắn cha anh sẽ cử ai đó ra đón. Quản gia Sylas Sourmouth, Lãnh chúa Botley, hoặc thậm chí Dagmer Hàm Ếch. Thật tốt nếu lại được nhìn thấy khuôn mặt già nua gớm ghiếc của Dagmer một lần nữa. Chắc chắn họ phải biết chút gì đó về việc anh trở về. Robb đã gửi đi vài con quạ từ Riverrun, và khi họ không nhìn thấy một con thuyền dài nào ở Seagard, Jason Mallister đã gửi chính những con chim của ông ta đến Pyke, để đề phòng những con chim của Robb đi lạc.

Thế nhưng anh chẳng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nào, không có tên lính canh nào chờ đợi để hộ tống anh từ Lordsport về Pyke, chỉ có đám thường dân đang bận rộn với công việc của họ. Đám người bốc dỡ vần từng thùng rượu từ thuyền buôn của Tyrosh xuống, dân chài rao bán cá, và trẻ em chạy nhảy nô đùa. Một thầy tu trong chiếc áo choàng hình nước biển của Thần Chết Đuối đang dẫn hai con ngựa đi dọc bờ biển đá, trong khi đó từ phía trên, một người phụ nữ nhếch nhác ngó ra từ cửa sổ phòng trọ, cất tiếng gọi các thủy thủ của thuyền Ibben đi qua.

Một vài lái buôn ở Lordsport đã tụ tập trước thuyền của anh. Họ cất tiếng hỏi khi thuyền Myraham đang được buộc neo. “Chúng tôi đến từ Oldtown,” vị thuyền trưởng nói vọng xuống, “đem theo táo, cam và rượu từ Arbor, cùng với lông chim từ Đảo Summer. Tôi còn có tiêu, da dệt, một súc đăng ten, gương từ Myr cho các quý bà, quý cô, một đôi đàn hạc bằng gỗ từ Oldtown với âm điệu ngọt ngào.” Chiếc ván cầu rung lên cọt kẹt dưới mỗi bước chân. “Và tôi còn đem người thừa kế của các người trở về này.”

Mọi người ở Lordsport nhìn Theon chăm chú với những ánh mắt vô cảm và đần độn, anh nhận ra rằng mọi người chẳng biết anh là ai. Điều đó làm anh tức giận. Anh ấn một đồng vàng vào tay vị thuyền trưởng. “Bảo người đem đồ xuống cho ta nhé.” Không đợi câu trả lời, anh bước xuống ván cầu.

“Chủ nhà trọ đâu,” anh quát, “Ta cần một con ngựa.”

“Tuân lệnh,” người đàn ông cúi đầu trả lời. Anh đã quên mất những cư dân của Quần Đảo Iron từng gan dạ như thế nào. “Vừa hay tôi cũng có một con. Ngài muốn đi đâu vậy?”

“Pyke.” Gã ngốc vẫn không biết anh là ai. Đáng lẽ anh nên mặc chiếc áo chẽn với hình con thủy quái thêu trên ngực.

“Ngài sẽ phải lên đường ngay để tới Pyke trước khi trời tối,” chủ nhà trọ nói. “Người của tôi sẽ đi cùng và chỉ đường cho ngài.”

“Không cần người của ngươi,” một giọng trầm vang lên, “và cũng chẳng cần ngựa. Ta sẽ đưa cháu trai ta về lâu đài của cha nó.”

Người nói câu đó là vị thầy tu mà anh nhìn thấy đang dẫn những con ngựa đi trên bờ biển. Khi ông ta tiến đến, đám thường dân quỳ gối, và Theon nghe thấy chủ nhà trọ lẩm bẩm “Damphair.”

Cao và gầy, với đôi mắt đen hung tợn và cái mũi khoằm, vị thầy tu mặc một chiếc áo choàng có vằn xanh lục, xám và xanh dương, những màu sắc của Thần Chết Chìm. Một bao da đựng nước được treo dưới cánh tay ông ta bằng một chiếc dây da, và những sợi dây bằng tảo biển khô được bện lên mái tóc đen dài đến thắt lưng và bộ râu rậm rạp của ông ta.

Một ký ức tràn về trong Theon. Ở một trong số những bức thư cụt lủn gửi cho anh, Lãnh chúa Balon đã viết rằng người em trai nhỏ nhất của ông bị nhấn chìm trong một cơn bão, và trở nên mộ đạo sau khi được an toàn dạt vào bờ.

“Chú Aeron?” anh đoán.

“Theon,” vị thầy tu trả lời. “Cha cháu sai ta đến đón cháu. Lại đây nào.”

“Chờ cháu một chút.” Anh quay lại phía chiếc thuyền Myraham. “Đồ đạc của ta,” anh nói với vị thuyền trưởng.

Một thủy thủ đưa xuống cây cung lớn bằng gỗ thông đỏ và ống tên, nhưng túi quần áo của anh thì được con gái của viên thủy thủ đưa xuống. “Lãnh chúa của em.” Mắt cô gái đỏ hoe. Khi anh nhận túi đồ, cô gái định ôm lấy anh, ngay trước mặt cha cô, ông chú thầy tu của Theon và một nửa cư dân trên đảo.

Theon khéo léo tránh sang một bên. “Cảm ơn nàng.”

“Xin ngài,” cô nói, “Em rất yêu ngài, lãnh chúa của em.”

“Ta phải đi rồi.” Anh bước nhanh theo ông chú, người đã đứng sẵn dưới chân cầu tàu. Theon sải chân bước hơn một chục bước dài để theo kịp ông ta. “Cháu lại không chủ ý tìm chú. Sau mười năm, cháu cứ nghĩ cha mẹ cháu sẽ tự mình ra đón, hoặc cử Dagmer ra với một tên lính gác.”

“Cháu không có quyền đặt câu hỏi với những mệnh lệnh của Lãnh chúa Reaper của vùng Pyke.” Điệu bộ của vị thầy tu thật lạnh lùng, chẳng giống với những gì trong ký ức Theon một chút nào. Aeron Greyjoy từng là người tốt bụng, hòa nhã nhất trong số các chú của anh, ông cũng cẩu thả, hay cười, thích hát hò, bia rượu và phụ nữ. “Còn Dagmer, gã Hàm Ếch đó đang tới Old Wyk theo mệnh lệnh của cha cháu để kích động nhà Stonehouse và nhà Drumm.”

“Để làm gì? Sao những con thuyền dài lại chở đầy binh lính?”

“Thế nếu không thì thuyền dài dùng để làm gì?” Chú anh đã buộc những con ngựa lại trước cửa nhà trọ bên mép nước. Khi họ tới nơi, ông quay lại với Theon. “Hãy nói thật cho ta, cháu trai. Giờ cậu có đang thờ thần sói hay không?”

Theon dường như chẳng bao giờ cầu nguyện, nhưng đó không phải là một điều nên thú nhận với một thầy tu, dù đó là em trai ruột của cha anh. “Ned Stark thờ một cái cây. Nhưng cháu không quan tâm đến các vị thần của nhà Stark.”

“Tốt. Quỳ xuống.”

Mặt đất đầy bùn và sỏi đá. “Chú, cháu…”

“Quỳ. Hay là giờ cháu đã quá kiêu kỳ, một lãnh chúa của đất liền hạ cố đến với chúng ta?”

Theon quỳ xuống. Anh có mục đích khi đến đây, và có thể cần sự giúp đỡ của Aeron để đạt được điều đó. Để có một chiếc vương miện thì một chút bùn đất và phân ngựa dính trên quần cũng không sao, anh nghĩ vậy.

“Cúi đầu xuống.” Nhấc chiếc túi bằng da lên, chú anh mở chiếc nút và đổ một dòng nước biển nhỏ từ trong túi lên đầu Theon. Nó làm ướt hết tóc anh chảy qua trán, vào mắt Theon. Một dòng nước chảy xuống má, dòng nhỏ hơn luồn dưới áo khoác và áo chẽn xuống lưng khiến anh lạnh xương sống. Muối mặn làm mắt anh cay xè, anh phải cố gắng hết sức để không kêu lên. Anh có thể nếm được vị của biển trên môi. “Hãy để Theon, người đầy tớ của ngài được sinh ra một lần nữa từ biển cả, giống như ngài vậy,” Aeron Greyjoy ngâm nga. “Hãy phù hộ cho cậu ta bằng muối biển, phù hộ cho cậu ta bằng sỏi đá, và phù hộ cho cậu ta bằng kiếm thép. Cháu trai, cháu có còn nhớ những lời đó không?”

“Những thứ đã chết thì không thể chết một lần nữa,” Theon nhớ lại.

“Những thứ đã chết thì không thể chết một lần nữa,” chú anh nhắc lại, “mà nổi dậy mạnh mẽ và dữ dội hơn. Đứng yên.”

Theon đứng yên, chớp chớp để muối theo ra cùng nước mắt. Không nói một lời nào, chú anh đóng nắp bình nước, cởi dây buộc ngựa và leo lên. Theon cũng làm theo. Họ lên đường cùng nhau, bỏ lại nhà trọ và bến cảng ở đằng sau, đi qua lâu đài của Lãnh chúa Botley và tiến đến ngọn đồi sỏi đá. Vị thầy tu yên lặng suốt cả quãng đường.

“Nửa cuộc đời cháu đã xa nhà,” Theon cuối cùng cũng lên tiếng. “Liệu những hòn đảo có thay đổi không nhỉ?”

“Đàn ông đánh cá, trồng trọt, và chết. Phụ nữ sinh đẻ trong đau đớn, rồi cũng chết. Đêm nối ngày. Gió và thủy triều vẫn vậy. Những hòn đảo vẫn giống như khi vị thần của chúng ta tạo ra nó.”

Ông ấy đã trở nên thật tàn nhẫn, Theon nghĩ. “Cháu sẽ gặp mẹ và chị cháu ở Pyke chứ?”

“Không. Mẹ cháu đang ở Harlaw cùng chị gái. Ở đó đỡ lạnh hơn, vì những cơn ho làm phiền bà ấy. Chị gái cháu đã đưa thuyền Gió Đen tới Great Wyk, mang theo những thông điệp từ cha cậu, và còn lâu nữa mới trở về.

Theon biết Gió Đen là thuyền dài của Asha. Anh đã không gặp chị gái suốt mười năm, nhưng đó là tất cả những gì anh biết về chị ấy. Thật kỳ cục khi chị ấy đặt tên con thuyền như vậy, vì Robb Stark có một con sói tên là Gió Xám. “Stark có màu xám, và Greyjoy có màu đen,” anh mỉm cười lẩm bẩm, “nhưng dường như cả hai chúng ta đều là gió.”

Vị thầy tu không đáp lại.

“Vậy còn chú thì sao?” Theon hỏi. “Hồi cháu bị bắt khỏi Pyke, chú chưa làm thầy tu. Cháu vẫn nhớ chú đứng lên bàn với một chiếc cốc sừng trên tay và ca những bài ca cổ.”

“Khi đó ta còn trẻ và kiêu ngạo,” Aeron Greyjoy nói, “nhưng biển cả đã cuốn trôi sự phù phiếm và lòng tự phụ của ta. Người đó đã chết đuối rồi, cháu trai ạ. Phổi ông ta tràn đầy nước biển, và những con cá giúp cho ông ta sáng mắt. Khi tỉnh dậy, ta nhìn mọi thứ hết sức rõ ràng.”

Ông ta vừa khó ưa, lại vừa điên rồ nữa. Theon thích những gì anh nhớ về một Aeron Greyjoy ngày xưa. “Thưa chú, tại sao cha cháu lại triệu tập quân đội và cho thuyền ra khơi?”

“Chắc chắn về đến Pyke ông ấy sẽ nói cho cậu.”

“Cháu muốn biết kế hoạch của ông ấy ngay bây giờ.”

“Từ ta ư? Cháu sẽ không được nghe đâu. Chúng ta không được tiết lộ điều này với bất kỳ ai.”

“Ngay cả cháu?” Theon thoáng một tia giận dữ. Anh từng chỉ huy quân chiến đấu, đi săn với nhà vua, giành vinh quang trong các cuộc đấu ngựa, cưỡi ngựa cùng Brynden Cá Đen và Greatjon Umber, chiến đấu trong rừng Whispering, ăn nằm với bao nhiêu đàn bà không kể xiết, vậy mà chú anh vẫn đối xử với anh như với một đứa trẻ lên mười. “Nếu cha cháu đang chuẩn bị cho chiến tranh thì cháu cần phải biết. Cháu không phải là ‘bất kỳ ai,’ cháu là người kế thừa của Pyke và Quần Đảo Iron.”

“Chuyện đó thì phải xem đã.”

Lời nói của ông như cái tát vào mặt anh. “Để xem đã? Các anh trai cháu đều đã chết. Và cháu là con trai duy nhất còn sống sót của cha cháu.”

“Chị cháu vẫn sống đấy thôi.”

Asha, anh hoang mang nghĩ. Chị lớn hơn Theon ba tuổi, nhưng... “Một phụ nữ chỉ có quyền thừa kế nếu không có người đàn ông nào kế thừa trực tiếp,” anh lớn giọng. “Cháu sẽ không để người khác chiếm đoạt quyền lực đâu, cháu cảnh cáo chú như vậy.”

Chú anh lẩm bẩm. “Cháu dám cảnh báo một bề tôi của Thần Chết Chìm ư, cậu bé? Cháu đã quên khá nhiều đấy. Và cháu là một tên đại ngốc nếu tin rằng cha cháu sẽ giao những hòn đảo thiêng này vào tay một người Nhà Stark. Giờ thì im lặng đi. Chuyến đi đã đủ dài mà không cần đến những lời lèm bèm của cháu.”

Theon im lặng, mặc dù không thể không suy nghĩ. Vậy đấy. Cứ như thể mười năm ở Winterfell có thể biến anh thành người Nhà Stark. Lãnh chúa Eddard đã nuôi anh khôn lớn cùng với những đứa con của ông, nhưng Theon chưa bao giờ là một trong số chúng. Cả tòa lâu đài, từ phu nhân Stark cho đến những thằng bé rửa bát đĩa trong bếp, đều biết anh là con tin bị bắt để trả giá cho hành động tốt đẹp của cha anh, và theo đó mà đối xử với anh. Thậm chí gã con hoang Jon Snow còn được đối xử tốt hơn.

Lãnh chúa Eddard đã cố gắng làm tròn bổn phận một người cha hết lần này đến lần khác, nhưng với Theon, ông vẫn luôn là người đã đem máu và lửa tới Pyke và bắt anh phải xa nhà. Khi là một cậu nhóc, anh đã sống trong sợ hãi trước khuôn mặt nghiêm khắc và thanh kiếm đen vĩ đại của Stark. Vợ ông ta thậm chí còn xa cách và hay ngờ vực hơn.

Còn với các con của họ, những đứa bé nhất vẫn là những đứa bé còn oe oe khóc trong suốt những năm tháng anh sống ở Winterfell. Chỉ có Robb và Jon Snow, người anh em cùng cha khác mẹ có xuất thân tầm thường, là đủ trưởng thành để anh phải chú ý. Gã con hoang là một cậu bé rầu rĩ, có một chút đố kỵ với dòng dõi cao quý của Theon và cách mà Robb đối xử với anh. Còn với Robb, Theon thực sự đã để lại những ảnh hưởng nhất định, như một người anh đối với em trai... nhưng giờ tốt nhất không nên nhắc đến điều đó. Ở Pyke, dường như những cuộc chiến cũ vẫn đang âm ỉ. Điều đó cũng không khiến anh ngạc nhiên. Quần Đảo Iron sống trong quá khứ, thực tại quá khó khăn và cay đắng để có thể chịu đựng. Ngoài ra, cha và các chú hắn đều đã già, các lãnh chúa ngày xưa cũng vậy. Họ đem theo mối thù truyền kiếp cũ rích đó xuống địa ngục, không quên điều gì và càng không tha thứ điều gì.

Những người nhà Mallister, bạn đồng hành của anh trên đường từ Riverrun đến Seagard cũng vậy. Patrek Mallister không phải là một gã bạn tồi; họ có chung sở thích về gái gú, rượu chè, và buôn chuyện. Nhưng khi Lãnh chúa già Jason thấy người thừa tự của mình trở nên thích anh bạn đồng hành Theon quá mức, ông ta đã đem theo Patrek bên cạnh để nhắc cậu ta rằng thành Seagard được xây để giúp bờ biển chống lại những kẻ cướp phá từ Quần Đảo Iron, và Nhà Greyjoy ở Pyke là một trong những tên chủ đạo. Tháp Binh Boong của bọn họ được đặt tên theo chiếc chuông đồng vĩ đại, thường rung lên để kêu gọi cư dân trong thành và nông dân chạy vào lâu đài trú ẩn khi những chiếc thuyền dài lấp ló tiến đến từ đường chân trời phía tây.

“Ông ấy chẳng cần biết cái chuông đó chỉ kêu một lần duy nhất trong vòng ba trăm năm,” Patrek kể cho Theon nghe về lời cảnh cáo cha mình vào ngày hôm sau khi đang ngồi uống rượu táo cùng Theon.

“Đó là khi anh trai tôi tấn công Seagard,” Theon nói. Lãnh chúa Jason đã gϊếŧ chết Rodrik Greyjoy bên dưới bức tường thành, và ném xác anh ta ra biển. “Cha cậu chắc chắn không biết Rodrik là người thế nào nên mới nghĩ ta mang mối thù hằn với ông ấy vì điều đó.”

Vừa chạy tới bên cô vợ trẻ đa tình của một người chủ cối xay người quen của Patrek, hai người họ vừa cười nói với nhau. Ước gì Patrek đang ở đây với ta. Dù là người nhà Mallister hay không, cậu ta cũng là người bạn đồng hành tử tế hơn nhiều so với ông thầy tu già khó ưa này. Chú Aeron tốt bụng ngày xưa giờ đã biến thành con người như vậy đấy.

Họ cưỡi ngựa lên cao dần, cao dần, tới những ngọn đồi trọc đầy sỏi đá. Biển nhanh chóng khuất xa tầm mắt, mặc dù mùi mặn của muối vẫn còn rất đậm trong không khí ẩm. Họ vẫn tiến lên, qua một mảnh đất chăn cừu nhỏ và một khu mỏ bỏ hoang. Ông chú Aeron sùng đạo này không có mấy chuyện để nói. Họ đi cùng nhau trong sự yên lặng đến đáng sợ. Cuối cùng Theon cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. “Robb Stark giờ là Lãnh chúa của Winterfell,” anh nói.

“Con sói nào mà chẳng giống nhau,” Aeron trả lời.

“Robb đã tạo phản trước Ngai Sắt và tự phong là Vua Phương Bắc. Và chiến tranh nổ ra.”

“Những con quạ của vị học sĩ bay qua biển nhanh như tên bắn. Tin tức này đã cũ rích rồi.”

“Nó mở ra một ngày mới đấy, chú ạ.”

“Mỗi buổi sáng đều mở ra một ngày mới, chẳng khác gì ngày cũ cả.”

“Ở Riverrun, người ta sẽ nói khác. Họ nói ngôi sao chổi đỏ là điềm báo hiệu một thời đại mới. Một thông điệp từ các vị thần.”

“Đó là một dấu hiệu,” vị thầy tu đồng ý, “nhưng từ vị thần của chúng ta chứ không phải của họ. Đó là thanh gươm đang cháy, giống như của tổ tiên chúng ta vẫn dùng ngày xưa. Đó là lửa mà Thần Chết Đuối đem lên từ biển cả, và nó báo hiệu thủy triều lên. Đã đến lúc chúng ta phải giăng buồm và tiến vào thế giới với lửa và gươm, như vị thần của chúng ta đã làm.” Theon mỉm cười. “Cháu hoàn toàn đồng ý.”

“Một người đồng ý với thần linh cũng giống như một giọt mưa đồng ý với cơn bão vậy.”

Rồi một ngày giọt mưa này sẽ trở thành hoàng đế đấy, ông già ạ. Theon đã chịu đựng vẻ u ám của ông chú khá đủ rồi. Anh thúc ngựa đi vượt lên trên, với nụ cười trên môi.

Mặt trời sắp lặn khi họ tới tường thành của Pyke, một bức tường đá đen lớn hình trăng lưỡi liềm chạy từ vách đá này sang vách đá khác, với bốt gác cổng thành nằm ở chính giữa và ba tòa tháp vuông vắn ở mỗi bên. Theon vẫn còn nhìn thấy vết sẹo để lại bởi chiếc máy bắn đá của Robert Baratheon trên tường thành. Một tòa tháp mới ở phía nam đã mọc lên trên đống tàn tích, đá của nó xám hơn, và chưa bị bám địa y. Đó là nơi Robert cầm rìu chiến cùng Ned Stark chọc thủng tường thành, băng qua đống đổ nát và những xác người để tiến vào. Ngày đó Theon đứng trong Tháp Biển nhìn ra, và thỉnh thoảng trong những giấc mơ của mình, anh vẫn nhìn thấy những ngọn đuốc và nghe tiếng rầm rầm khi đoạn tường thành đổ xuống.

Những cánh cửa đã mở sẵn ra đón anh, chiếc khung lưới sắt gỉ sét được kéo lên. Những tên lính gác trên tường thành nhìn xuống với ánh mắt xa lạ khi thấy Theon Greyjoy rốt cuộc cũng trở về nhà.

Bên trong bức tường là khoảng năm mươi mẫu đất mênh mông giữa trời và biển. Ở đó có chuồng ngựa, cũi chó và rải rác các gian nhà phụ khác. Cừu và heo nằm rúc vào nhau trong những bãi rào, trong khi lũ chó được tự do chạy nhảy. Về phía nam là những vách đá, và cây cầu đá rộng dẫn sang Tháp Lớn. Theon có thể nghe thấy tiếng sóng xô khi nhảy xuống từ yên ngựa. Một cậu bé chăn ngựa đến và dắt con ngựa đi.

Hai đứa bé hốc hác và những người nô ɭệ nhìn anh với ánh mắt ngây ngô, nhưng anh không thấy bóng dáng cha anh đâu, cũng chẳng có ai anh nhớ được khi còn là một cậu bé. Một chuyến thăm nhà cay đắng và lạnh lẽo, anh thầm nghĩ.

Vị thầy tu không xuống ngựa. “Chú sẽ ở lại tối nay cùng dùng thịt với rượu mật ong chứ?”

“Ta được cử đi đón cháu. Và giờ cháu đã ở đây. Ta phải quay lại với công việc của thần linh.” Aeron Greyjoy quay đầu và chậm chạp cưỡi ngựa ra, chui qua dãy đinh nhọn đầy bùn đất của chiếc khung lưới sắt.

Một bà già lưng còng trong chiếc váy màu xám kỳ quái tiến tới chỗ anh với vẻ đề phòng. “Thưa lãnh chúa, tôi được cử đến đây để dẫn ngài về phòng nghỉ.”

“Theo lệnh của ai?”

“Của cha ngài ạ.”

Theon cởi đôi găng tay ra. “Vậy thì bà biết ta là ai. Tại sao cha ta không ở đây để đón ta?”

“Ông ấy sẽ gặp ngài ở Tháp Biển, sau khi ngài đã được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.”

Vậy mà ta đã tưởng Ned Stark là người lạnh lùng nhất. “Thế bà là ai?”

“Helya, người cai quản lâu đài này cho cha ngài.”

“Sylas là quản gia ở đây. Họ gọi ông ta là Miệng Chua.” Đến tận bây giờ, Theon vẫn nhớ cái mùi khó chịu trong hơi thở của ông già đó.

“Đã qua đời năm năm rồi, thưa ngài.”

“Thế còn Maester Qalen, ông ấy đâu rồi?”

“Ông ấy an giấc ngoài biển. Bây giờ Wendamyr đang giữ những con quạ.”

Cứ như thể ta là một người xa lạ ở đây vậy, Theon nghĩ. Chẳng có gì thay đổi, nhưng thực ra mọi thứ đều thay đổi. “Chỉ đường cho ta về phòng đi,” anh ra lệnh. Khom lưng một cách khó nhọc, bà lão dẫn anh qua bãi đất tới chỗ cây cầu. Ít nhất thì nó cũng giống như trong trí nhớ của anh, những viên đá cổ kính trơn bóng do bụi nước và phủ lốm đốm địa y, biển tung bọt trắng xóa dưới chân họ như một con vật hoang dã khổng lồ, cơn gió biển như túm lấy quần áo họ.

Lần nào nghĩ đến việc về nhà anh cũng tưởng tượng ra hình ảnh anh trở về căn phòng ngủ ấm áp của mình trong Tháp Biển, nơi anh ngủ khi còn bé. Nhưng thay vào đó, bà lão dẫn anh vào Tháp Máu. Những căn phòng ở đây rộng hơn và được trang bị đồ đạc tốt hơn, nhưng lạnh lẽo và ẩm ướt. Theon được sắp xếp ở trong căn phòng giá lạnh, với trần nhà cao đến mất hút trong bóng tối lờ mờ. Theon sẽ thấy ấn tượng hơn nếu anh không biết rằng đây chính là những căn phòng khiến tòa tháp này được đặt tên như vậy. Một ngàn năm trước, các con trai của Vua Sông Nước đã bị gϊếŧ ở đây, họ bị chém thành từng mảnh ngay trên giường, để các mảnh nhỏ đó được gửi đến cho cha họ ở đất liền.

Nhưng người nhà Greyjoy chưa bao giờ bị gϊếŧ ở Pyke, trừ một trường hợp duy nhất là anh trai của Theon, và cả hai người anh đều đã qua đời. Không phải vì sợ ma mà anh buồn chán nhìn xung quanh. Những tấm rèm đã mốc xanh lè, trong khi đệm nằm bốc mùi và xẹp xuống, chiếc chiếu cói cũ mòn và dễ vỡ. Đã bao năm nay căn phòng này không được mở ra. Không khí ẩm ướt len lỏi vào đến tận xương tủy. “Ta muốn có một chậu nước nóng và lửa để sưởi,” anh nói với bà già. “Hãy đốt lò than trong các phòng khác nữa để xua tan bớt lạnh giá. Và hãy lập tức cử người vào đây để thay những cái chiếu này.”

“Vâng thưa ngài.” Bà lão đi ra.

Một lúc sau, họ đem nước nóng vào cho anh. Nước chỉ hơi âm ấm và nguội đi nhanh chóng, đó là nước biển và chỉ được dùng để rửa sạch bụi bẩn trên mặt, tóc và tay anh sau khi đi một quãng đường dài. Trong khi hai nô ɭệ nhóm lò than, Theon cởi bộ quần áo bẩn đi đường và mặc quần áo mới để đi gặp cha. Anh chọn đôi bốt bằng da đen mềm, quần ống túm bằng len lông cừu màu xám bạc và một chiếc áo chẽn nhung đen với hình con thủy quái màu vàng, biểu tượng của Nhà Greyjoy thêu trên ngực áo. Quanh cổ anh là một sợi dây chuyền vàng mảnh dẻ, trên lưng là chiếc thắt lưng bằng da trắng. Anh đeo con dao găm ở một bên hông và một thanh trường kiếm phía bên kia, trong bao kiếm kẻ sọc vàng đen. Rút con dao ra, anh thử lưỡi dao với ngón tay cái, lôi một hòn đá mài từ chiếc túi ở thắt lưng ra và mài vài nhát. Anh rất tự hào với bản thân vì có thể giữ cho vũ khí của mình sắc bén. “Khi quay về, ta muốn có một căn phòng ấm áp và chiếc chiếu sạch sẽ,” anh cảnh báo với các nô ɭệ rồi lôi ra một đôi găng tay đen bằng vải lụa, được trang trí với những họa tiết thanh tú bằng chỉ màu vàng.

Theon trở lại Tháp Lớn qua lối đi bộ lát đá, tiếng bước chân của anh vọng lại hòa lẫn với tiếng sóng biển gầm gào bên dưới. Để tới được Tháp Biển, tòa tháp ngự trên cột đá vặn vẹo, anh phải đi qua ba cây cầu nữa, chiếc cầu sau lại hẹp hơn chiếc trước. Chiếc cầu cuối cùng được làm bằng dây thừng và gỗ, cơn gió biển mặn mòi khiến nó lắc lư, tròng trành dưới chân như một sinh vật sống. Tim Theon như bắn ra ngoài khi anh đi được đến giữa cầu. Sâu thẳm bên dưới, những con sóng biển ném lên từng cột nước cao khi chúng xô vào đá. Khi còn nhỏ, anh thường chạy qua cây cầu này, ngay cả trong đêm tối. Những cậu nhóc thường tin rằng chẳng có gì có thể làm đau chúng, anh thầm nghĩ. Nhưng những người lớn thì hiểu biết hơn.

Cánh cửa làm bằng gỗ xám với tay nắm bằng sắt, Theon thấy nó được cài từ phía trong. Anh dùng nắm đấm nện lên đó, và rủa thầm khi một mảnh vỡ làm rách chiếc găng tay của anh. Cánh cửa gỗ đã ẩm mốc và những quả đấm bằng sắt cũng đã gỉ sét.

Sau một hồi, cánh cửa được mở ra từ bên trong bởi một tên lính gác trong tấm giáp che ngực và mũ bảo hiểm bằng sắt đen. “Ngài là con trai lãnh chúa?”

“Tránh ra, nếu không ta sẽ cho ngươi biết ta là ai đấy.” Tên lính gác tránh sang một bên. Theon leo những bậc thang xoáy ốc tiến vào trong. Anh thấy cha anh đang ngồi bên cạnh một lò than, chiếc áo choàng bằng da lông hải cẩu trùm lên người ông từ chân lên đến tận cằm. Nghe tiếng đế bốt nện trên đá, vị lãnh chúa của Quần Đảo Iron ngước mắt lên nhìn cậu con trai cuối cùng còn sống của mình. Trông ông ấy còn nhỏ bé hơn trong tưởng tượng của Theon. Và gầy hốc hác. Balon Greyjoy vẫn luôn gầy, nhưng giờ đây cứ như thể các vị thần đã cho ông vào một cái vạc và lóc hết thịt ra khỏi xương, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài da và tóc. Ông có khung xương nhỏ và mảnh dẻ, nhưng khuôn mặt cứng đanh như đá lửa. Đôi mắt ông cũng vậy, đen và sắc, nhưng thời gian và những cơn gió biển đã biến tóc ông thành màu xám của biển mùa đông, đây đó rải rác những con sóng bạc. Khi được cởi ra, mái tóc dài quá thắt lưng.

“Chín năm, đúng không nhỉ?” Lãnh chúa Balon cuối cùng cũng lên tiếng.

“Mười,” Theon vừa trả lời, vừa tháo đôi găng bị rách ra khỏi tay.

“Chúng đem đi một thằng nhóc,” cha anh nói. “Và giờ ngươi là gì?”

“Một người đàn ông,” Theon trả lời. “Là dòng dõi, là người kế thừa của cha.”

Lãnh chúa Balon lẩm bẩm. “Chúng ta sẽ chờ xem.”

“Cha sẽ thấy,” Theon hứa hẹn.

“Ngươi nói mười năm. Thời gian lão Stark giữ ngươi cũng lâu bằng ta. Và giờ ngươi đến với tư cách là sứ giả của hắn.”

“Không phải của ông ấy,” Theon nói. “Lãnh chúa Eddard đã chết rồi, bị chặt đầu bởi hoàng hậu nhà Lannister.”

“Chúng đều đã chết, Stark và lão Robert đó, kẻ đã phá hỏng bức tường thành của ta với những viên đá của hắn. Ta đã thề ta phải sống để chứng kiến chúng xuống mồ, và ta đã làm được điều đó.” Ông ta nhăn nhó. “Tuy nhiên sự lạnh lẽo và ẩm ướt vẫn làm các khớp xương của ta đau nhức, giống như khi bọn chúng còn sống. Như vậy thì có ích gì?”

“Có đấy.” Theon tiến đến gần hơn. “Con đem theo một lá thư…”

“Ned Stark cho ngươi ăn mặc như thế à?” cha anh xen vào, liếc nhìn hắn từ đầu tới chân.

“Hắn rất thích thú khi cho ngươi mặc nhung lụa, và biến ngươi thành con gái cưng của hắn đúng không?”

Theon cảm thấy máu đang dồn lên mặt. “Con không phải con gái của ai hết. Nếu cha không thích y phục của con, con sẽ thay nó.”

“Ngươi sẽ phải thay.” Vứt bộ lông thú sang một bên, Lãnh chúa Balon gắng mình đứng dậy. Ông ấy không cao như trong trí nhớ của Theon. “Thứ trang sức rẻ tiền quanh cổ ngươi – nó được mua bằng vàng hay sắt?”

Theon chạm vào sợi dây chuyền vàng. Anh đã quên mất. Đã quá lâu rồi... theo Phong Tục Cũ, phụ nữ có thể đeo trên người trang sức được mua bằng tiền đồng, nhưng một chiến binh chỉ đeo những đồ trang sức lấy được từ xác kẻ địch được gϊếŧ bởi chính tay người đó. Như thế gọi là “trả giá bằng sắt”.

“Mặt ngươi đỏ lên như một đứa con gái vậy, Theon. Ta vừa hỏi đó. Ngươi mua nó bằng tiền vàng, hay ‘trả giá bằng sắt’?”

“Bằng vàng,” Theon thú nhận.

Cha anh sờ những ngón tay lên chiếc dây chuyền và giật nó thật mạnh, đến nỗi Theon tưởng như cổ anh sẽ đứt rời nếu sợi dây không bung ra trước. “Con gái ta đã lấy được một cái rìu cho người yêu,” Lãnh chúa Balon nói. “Ta sẽ không để con trai mình trang điểm như một con điếm.” Ông ném sợi dây chuyền đứt vào lò lửa, và nó trượt xuống khe giữa những viên than. “Đúng như điều ta e sợ. Đất liền đã làm ngươi yếu đuối, và nhà Stark đã biến ngươi thành một trong số chúng.”

“Cha nhầm rồi. Ned Stark là người cai ngục của con, nhưng dòng máu của con vẫn là muối và sắt.”

Lãnh chúa Balon quay sang hơ đôi tay gầy guộc trên lò lửa. “Nhưng chó con nhà Stark cử ngươi đến đây như một con quạ lành nghề, và đem theo thông điệp nhỏ của hắn.”

“Trong bức thư con mang theo không có gì là nhỏ bé cả,” Theon nói, “và lời đề nghị của cậu ta chính là do con gợi ý.”

“Thằng nhóc vua sói đó hỏi ý kiến ngươi à?” Thông tin đó dường như khiến Lãnh chúa Balon dễ chịu hơn.

“Đúng, cậu ta hỏi con. Con đã đi săn cùng cậu ta, luyện tập cùng cậu ta, chia sẻ thịt và rượu mật ong với cậu ta, và chiến đấu bên cạnh cậu ta. Con đã có được lòng tin của cậu ấy. Cậu ta kính trọng con như một người anh trai, cậu ta…”

“Không.” Cha anh trỏ một ngón tay vào mặt anh. “Không phải ở đây, không phải ở Pyke này, không được để ta nghe thấy, ngươi không được coi hắn là anh em, hắn là con của người đã gϊếŧ chết hai người anh thực sự của ngươi. Hay ngươi đã quên mất Rodrik và Maron, những người anh cùng huyết thống của mình rồi?”

“Con không quên điều gì cả.” Thực sự thì Ned Stark không gϊếŧ ai trong số hai người anh của anh. Rodrik bị gϊếŧ bởi Lãnh chúa Jason Mallister ở Seagard, Maron bị tiêu diệt trong đống đổ nát của tòa cổ tháp phía nam... nhưng Stark cũng sẽ kết liễu họ nhanh gọn không kém, nếu chiến tranh đưa đẩy khiến họ giáp mặt nhau. “Con vẫn nhớ các anh trai mình rất rõ,” Theon nhấn mạnh. Hầu hết anh nhớ về những cú đấm khi say xỉn của Rodrik, những câu nói đùa ác nghiệt và những lời nói dối bất tận của Maron. “Con cũng nhớ khoảng thời gian khi cha làm vua nữa.” Anh lấy bức thư của Robb ra và giơ lên phía trước. “Đây, hãy đọc nó... thưa bệ hạ.”

Lãnh chúa Balon bẻ dấu niêm phong và mở tấm giấy da ra. Đôi mắt đen của ông ta liếc qua liếc lại.

“Như vậy thằng nhóc sẽ cho ta đội vương miện lần nữa,” ông nói, “và tất cả những gì ta cần làm là tiêu diệt những kẻ thù của hắn.” Đôi môi mỏng của ông cong lên thành một nụ cười.

“Hiện nay Robb đang chiến đấu ở Golden Tooth,” Theon nói. “Một khi nó sụp đổ, cậu ta sẽ vượt qua những ngọn đồi chỉ trong một ngày. Quân đội của Lãnh chúa Tywin đang ở Harrenhal, cách xa vùng phía tây. Sát Vương đang bị bắt giữ tại Riverrun. Chỉ có Ser Stafford Lannister và đội quân non trẻ mà cậu ấy mới tuyển là ở lại để chiến đấu với Robb ở phía tây. Ser Stafford sẽ ở giữa quân đội của Robb vàLannisport, điều đó có nghĩa là thành phố sẽ không được bảo vệ khi chúng ta tiến vào bằng đường biển. Nếu các vị thần phù hộ chúng ta, ngay cả Casterly Rock cũng sẽ thất bại trước khi người nhà Lannisters nhận ra chúng ta đã chiến thắng.”

Lãnh chúa Balon lầm bầm. “Casterly Rock chưa bao giờ thất thủ.”

“Cho đến giờ.” Theon mỉm cười. Và điều đó sẽ ngọt ngào biết bao.

Cha anh không đáp lại nụ cười đó. “Và đây là lý do tại sao Robb Stark cho ngươi về với ta, sau bằng đó thời gian? Để ngươi có thể thuyết phục ta tham gia kế hoạch này của hắn?”

“Đây là kế hoạch của con, không phải của Robb,” Theon tự hào nói. Của con, cũng như chiến thắng sẽ thuộc về con, và vương miện cũng vậy. “Con sẽ tự mình dẫn quân đi, nếu cha đồng ý. Và con muốn cha hãy tặng cho con Casterly Rock như một phần thưởng, sau khi chúng ta chiếm được nó từ tay người nhà Lannisters.” Với thành Rock, anh có thể giữ Lannisport và vùng đất vàng ở phía tây. Điều đó đồng nghĩa với những sức mạnh và của cải mà Nhà Greyjoy chưa biết đến bao giờ.

“Ngươi yêu cầu phần thưởng quá hậu hĩnh cho một tin tức và vài dòng chữ vội vàng.” Cha anh đọc lại bức thư một lần nữa. “Thằng chó con đó không nói gì đến phần thưởng cả. Chỉ có ngươi nói thay hắn, ta phải nghe theo, và cho hắn những chiếc thuyền cùng với quân đội của ta. Đổi lại, hắn sẽ cho ta một chiếc vương miện.” Đôi mắt rực lửa của ông liếc lên nhìn cậu con trai. “Hắn sẽ cho ta một chiếc vương miện,” ông nhắc lại, giọng ông trở nên đanh thép.

“Một cách lựa chọn từ ngữ kém cỏi, điều đó có nghĩa là…”

“Ý nghĩa của nó được viết ra rồi đấy. Thằng nhóc sẽ cho ta một chiếc vương miện. Và cái gì được cho thì cũng có thể bị lấy lại.” Lãnh chúa Balon vứt bức thư vào lò lửa, bên trên chiếc vòng cổ. Mảnh giấy da quăn queo, đen lại rồi bùng cháy.

Theon kinh ngạc. “Cha điên rồi sao?”

Cha tặng anh một cái tát hằn lên má. “Cẩn thận cái lưỡi đấy. Giờ ngươi không ở Winterfell, và ta không phải thằng nhóc Robb mà ngươi nói với ta bằng giọng như vậy. Ta là người nhà Greyjoy, Lãnh chúa Reaper của vùng Pyke, Vua của Muối và Đá, con trai của Gió Biển và chẳng ai cho ta một cái vương miện cả. Ta trả giá bằng sắt. Ta sẽ tự lấy được vương miện, như Urron Tay Đỏ từng làm năm nghìn năm trước.”

Theon lùi lại để tránh cơn thịnh nộ đột ngột trong giọng nói của cha anh. “Vậy thì lấy nó đi,” má anh vẫn còn tê tê. “Cha cứ tự nhận là Vua của Quần Đảo Iron đi, chẳng ai quan tâm đâu... cho đến khi chiến tranh kết thúc, và kẻ thắng trận sẽ nhìn quanh mới phát hiện ra một lão già ngu ngốc ngồi trên bờ biển với cái vương miện sắt trên đầu.”

Lãnh chúa Balon cười lớn. “À, ít nhất ngươi cũng không phải là một con quạ. Lão già ngu ngốc ư? Ngươi nghĩ ta triệu tập thuyền để nhìn chúng lắc lư ngoài cảng chắc? Ta muốn đánh chiếm một vương quốc bằng lửa và kiếm… nhưng không phải từ phía tây, và cũng không phải dưới mệnh lệnh của thằng nhóc tự xưng là Vua Robb. Casterly Rock quá mạnh, và Lãnh chúa Tywin thì quá gian xảo. Đúng vậy, chúng ta có thể chiếm được Lannisport, nhưng sẽ không thể giữ được nó. Không. Ta thèm một món béo bở khác... chắc chắn là không ngọt ngào bằng, nhưng nó đã chín muồi và chẳng có người bảo vệ.”

Là ở đâu? Theon định hỏi, nhưng rồi anh đã hiểu ra.