Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 35

06

Nếu Dịch Dao quay sang bên cạnh lúc đưa từ điển cho Đường Tiểu Mễ, cô nhất định sẽ nhìn thấy Tề Minh. Ánh mắt cậu nhìn cô giống như một ngọn nến trong căn phòng lọt gió, lay lắt một hồi, cuối cùng tắt ngấm, hoá thành một sợi khói trắng biến mất giữa không trung.

07

Ánh sáng cô độc mà ấm áp của hoàng hôn.

Tiếng người tan học ồn ào giống như nước biển nhấp nhô trong vườn trường.

Gió thổi qua lá cây xào xạc không ngừng.

Tiếng xào xạc như từng vòng sóng dập dờn trên đỉnh đầu.

Tề Minh đi lướt qua Dịch Dao, không hề nhìn cô, đi thẳng về phía cầu thang cuối hành lang.

Dịch Dao đưa tay kéo vạt áo cậu lại.

“Có phải cậu cảm thấy tớ rất quá quắt không?”Dịch Dao nhìn Tề Minh vừa xoay người lại, nói.

“Quá quắt?” Tề Minh bị nắng chiều bao phủ, có một sắc điệu ảm đạm bi thương:”Cậu chỉ cảm thấy là quá quắt thôi à? Cậu làm như vậy thì có khác gì các bạn ấy?”

Tề Minh đeo cặp sách lên, xoay người đi, được hai bước bỗng quay đầu lại:”Cậu không cảm thấy thực ra chính cậu cũng rất ác độc à?”

08

Từ lúc còn rất nhỏ, hình như là năm lớp Bốn.

Có một lần tổ chức liên hoan trong trường, Tề Minh và Dịch Dao cùng chơi gần chỗ tổ chức trò chơi bắt cá vàng. Dịch Dao thò đầu ra xem cá vàng trong vại, chiếc cặp tóc trên đầu đột nhiên rơi xuống nước.

Tề Minh không nói một lời, kéo tay áo thò tay xuống vại cá mò cặp tóc của Dịch Dao lên.

Lúc đó là mùa đông lạnh giá, cánh tay Tề Minh đưa từ dưới nước lên bị gió thổi đỏ bừng.

Còn bây giờ cậu cũng không nói một lời, thò tay xuống nước, giữa vô số từ ngữ hợp thành bể nước, lựa chọn một hòn đá tên là “ác độc”, vớt lên dùng sức đập xuống người cô.

Dịch Dao cất từng quyển sách vào cặp, lúc đóng khoá cặp, cảm thấy trên mặt rất ngứa. Cô đưa tay lên lau mặt, mu bàn tay ướt nước mắt.

Dịch Dao nhanh chóng cầm cặp sách lên, sau đó chạy nhanh ra cổng trường.

Lúc chạy đến nhà gửi xe gần cổng, cô nhìn thấy Tề Minh dắt xe đi ra. Và cả Cố Sâm Tương đứng bên cạnh cậu.

Dịch Dao đứng trước mặt Tề Minh, lau mồ hôi, không hề lùi bước mà nhìn vào mắt Tề Minh, nói:”Chúng ta cùng về nhà.”

Không phải “Chúng ta cùng về nhà chứ?”

Cũng không phải “Chúng ta cùng về nhà nhé!”

Mà là “Chúng ta cùng về nhà.” Giống như là đọc thuộc một tiên đề không cần chứng minh mà có thể trực tiếp sử dụng trong sách giáo khoa. Nói tự nhiên mà khẳng định, chúng ta cùng về nhà.

Tay Dịch Dao nắm chặt chiếc cặp.

Tề Minh cúi đầu, một lát sau cậu ngẩng đầu lên nhìn Dịch Dao, nói:”Cậu về nhà trước đi, tớ còn có việc.”

Dịch Dao không định tránh ra, cô vẫn đứng trước mặt Tề Minh, yên lặng nhìn Tề Minh trước mặt, hai tay nắm chắc cặp sách run nhè nhẹ, trắng xanh không có màu máu. Dịch Dao chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, giống như thế giới quen thuộc đột nhiên xoáy một trăm tám mươi độ, hoàn toàn thay đổi.

Cố Sâm Tương nhìn Dịch Dao trước mặt, trong lòng có chút buồn bã mà chính mình cũng nói không rõ nguyên nhân. Cô ngẩng đầu nhìn Tề Minh, nói:”Hay là tớ đi trước…”

Tề Minh lắc đầu, quay đầu xe về một hướng, đưa tay về phía sau nhẹ nhàng nắm tay Cố Sâm Tương:”Chúng ta đi.”

09

Mọi người thường sai lầm khi nghĩ rằng thế giới giống như một bàn cờ.

Sông suối hồ biển sa mạc núi non như những quân cờ phân bố trên cùng một mặt phẳng.

Bạn chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay ấn nhẹ một đầu của thế giới xuống, là cả bàn cờ sẽ bị kéo nghiêng về phía đó. Tất cả sông suối, ao hồ, kể cả biển rộng, tất cả đều lao nhanh về phía chân trời như phát điên. Nơi từng là biển sâu bây giờ là vực cạn, nơi từng là sa mạc hay núi cao thì bây giờ lại chìm dưới biển nước bao la.

Mà bây giờ chính là thế giới sau khi được định nghĩa là như vậy.

Cậu đã đưa ra lựa chọn.

Cậu đã đè tay lên một góc xa xôi của thế giới. Truyen DKM.com

10

Dịch Dao tìm thấy xe đạp mình mới phát hiện chìa khoá để quên trong phòng học.

Cô để xe lại, xoay người về lớp lấy chìa khoá.

Người trong trường đã dần dần tản đi, con lại rất ít học sinh nội trú đang trêu đùa nhau, chạy qua sân thể dục về ký túc xá.

Dịch Dao vừa chạy lên cầu thang, một cái bạt tai đã đánh cô đập vào tường. Một bàn tay với những móng tay khảm pha lê loé sáng lại đánh tới, Dịch Dao tóm được cổ tay, ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một phụ nữ vẽ mắt rất đậm. Phía sau cô ta, Đường Tiểu Mễ đeo cặp đứng tĩnh lặng như một đoá hoa trắng muốt nở rộ.

Dịch Dao xoay người chạy rất nhanh xuống cầu thang, vừa chạy được vài bước đã bị người phụ nữ đó tóm tóc kéo lại. Cô ta đưa hai tay tóm vai Dịch Dao kéo mạnh về phía mình, sau đó lập tức lên gối thúc mạnh vào bụng Dịch Dao.