Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 34

Hồi thứ mười

Những kí ức bị đánh thức nhấn chìm từng gương mặt đã ố vàng trên bức ảnh.

Một lần nữa nhập hồn phách vào nó.

01

Thực ra trên thế giới này không hề có chuyện gì là nhất định có thể làm tổn thương bạn.

Chỉ cần bạn đủ lạnh lùng, đủ ơ thờ, đủ hờ hững, không còn quan tâm đến tất thảy mọi chuyện. Chỉ cần bạn chậm rãi mài trái tim mình thành một viên đá cứng rắn trơn nhẵn.

Chỉ cần bạn coi như chính mình đã chết.

Như vậy trên thế giới này, sẽ không còn thứ gì có thể làm bạn tổn thương được nữa.

Không muốn cảm nhận nhiều đau đớn do người khác mang lại. Vậy thì không được yêu thương người khác nhiều như vậy.

Những câu này nếu trước kia mình nghe thấy trên ti vi hoặc đọc được trong tiểu thuyết thì nhất định sẽ thấy buồn nôn. Nhưng khi tất cả những chuyện này đều hoá thành thực thể có thể chạm đến được, chậm rai bao phủ toàn thân như một đám sương mù, bạn sẽ cảm thấy chúng đều biến thành lời lẽ chí lý, lấp lánh ánh sáng tàn khốc mà tỉnh táo.

02

Vài ngày trôi qua. Dường như thân thể Dịch Dao không hề xuất hiện hiện tượng xuất huyết của khi phá thai. Ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật vẫn chảy một chút máu như lúc đến tháng, sau đó càng ngày càng ít.

Quả bom hẹn giờ trong tích tắc trong thân thể dường như đã biến mất.

Buổi tối cũng dần không còn nằm mơ. Có điều cũng không ngủ được quá sâu. Luôn như lơ lửng bên ngoài lớp vỏ giấc mơ. Tai mắt đều duy trì khả năng phát hiện nhạy bén đối với âm thanh và ánh sáng. Thỉnh thoảng có ruồi muỗi vỗ cánh bay trong phòng, Dịch Dao cũng sẽ chậm rãi mở mắt ra trong bóng tối, lẳng lặng nhìn trần nhà mờ mịt, cho đến khi một lần nữa chìm vào lớp vỏ của giấc mơ.

Lâm Hoa Phượng chỉ ở bệnh viện một ngày đã sống chết đòi về nhà.

Buổi tối hôm đó cấp cứu 120 đã tốn bốn năm trăm đồng. Lâm Hoa Phượng không muốn ở lại bệnh viện thêm một phút nào nữa.

Trở lại nhà yếu ớt vài ngày, sau đó cũng dần bình phục.

Cũng bình phục theo còn có dép lê của Lâm Hoa Phượng ném Dịch Dao cùng với những câu nói quen thuộc “Tại sao mày không chết đi!”. Dịch Dao cũng chẳng tránh né nữa, để mặc dép lê đập vào người mình, thậm chí là mặt mình. Chỉ có điều mỗi lần nghe thấy Lâm Hoa Phượng nói “Tại sao mày không chết đi!”, trong lòng cô lại nghĩ, có lẽ hôm đó nên để cho bà chết đi mới là sự lựa chọn thật sự chính xác.

Chỉ muốn bà chết đi. Cũng như bà chỉ muốn cho tôi chết đi.

Đối với bà mà nói, tôi là sự tồn tại dư thừa. Vì vậy tôi có thể hiểu rõ mong muốn tôi chết đi của bà. Cũng như đứacon của tôi, nó cũng là bất ngờ ngoài ý muốn, cho nên tôi cũng hy vọng nó biến mất, và thực sự đã là vậy.

Tâm tình như vậy, chắc chắn bà cũng có thể hiểu rõ.

Thực ra ai chết cũng là chuyện sớm hay muộn.

Mỗi lần Dịch Dao nhìn Lâm Hoa Phượng, trong lòng đều cuồn cuộn những ý nghĩ tối tăm mà ác độc như vậy. Không thể khống chế, chiếm lĩnh từng khoảng không gian trong não bộ, không còn một kẽ hở nào để chứa những mảnh nhỏ ấm áp trước kia.

03

Thực ra cũng là một lần cực kì tình cờ, Dịch Dao nghe thấy Đường Tiểu Mễ gọi điện thoại.

Khi đó Dịch Dao đang thay băng vệ sinh trong phòng vệ sinh, đã là ngày thứ tư, không còn bao nhiêu vết máu.

Lúc mặc quần xong, phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện điện thoại, là Đường Tiểu Mễ.

Dịch Dao vốn không định nghe, đang định mở cửa đi ra thì bỗng nghe thấy Đường Tiểu Mễ bên cạnh cười đùa nói:”Mà chị này, chị làm thế nào mà tài vậy? Tờ phiếu khám bệnh đó đúng là giống y như thật. Chị biết trong trường em bây giờ gọi con tiện nhân Dịch Dao đó là gì không? Gọi là một trăm đồng. Ôi em buồn cười chết mất.”

Lúc Đường Tiểu Mễ từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Dịch Dao đang rửa tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

“Đúng là khéo thật.” Dịch Dao từ trong gương mỉm cười với Đường Tiểu Mễ. “Cậu thấy sao?”

Đường Tiểu Mễ lung túng nhếch khoé miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Lúc trở lại phòng học, Dịch Dao đến gặp Tề Minh. Cô hỏi mượn điện thoại của cậu để gửi tin nhắn cho mẹ vì điện thoại của mình hết pin rồi.

Dịch Dao nhanh chóng nhắn tin sau đó gửi đi.

Lúc trả điện thoại lại cho Tề Minh, Tề Minh không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay cầm lấy, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách. Dịch Dao cười cười mơ hồ, cũng không quan tâm, quay lại ngồi chỗ của mình.

Phát hiện điện thoại của mình rung lên, Đường Tiểu Mễ lấy điện thoại ra, mở nắp nhìn thấy tên người gửi là Tề Minh, đột nhiên hít sâu một hơi.

Đường Tiểu Mễ gập điện thoại lại nhìn về phía chỗ ngồi của Tề Minh, Tề Minh đang cúi đầu đọc sách. Ánh sáng chiếu tới từ phía bên phải cậu, lớp lông tơ thưa thớt màu vàng phủ trên da như bao phủ một tầng ánh sáng êm dịu trên mặt.

Đường Tiểu Mễ hít sâu mấy hơi, sau đó chậm rãi trở lại chỗ của mình.

Dịch Dao cách đó mấy mét lúc này thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhếch miệng mỉm cười.

Vừa rồi cô dùng điện thoại của Tề Minh gửi đi tin nhắn với nội dung:”Hai giờ chiều trước khi vào lớp, hẹn cậu ở đài phun nước gần cổng sau. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Người nhận tin là Đường Tiểu Mễ.

04

Buổi trưa đến giờ nghỉ, Tề Minh và Dịch Dao cùng tình cờ đi ra khỏi phòng học. Tề Minh nhìn Dịch Dao phía trước, đang do dự có nên gọi cô cùng đi ăn hay không, còn chưa lên tiếng thì Dịch Dao đã đi thẳng không quay đầu lại.

Tề Minh đứng ở cửa, tay nắm quai cặp, nhìn Dịch Dao chậm rãi đi xa, đến tận lúc biến mất ở cuối hành lang.

Lúc chuông điện thoại vang lên, Tề Minh cầm lên nghe, trả lời đối phương:”Ờ được, tớ đến lớp tìm cậu.”

Dịch Dao không đi đến nhà ăn mà đến cửa hàng tạp hoá mua một túi bích quy và một chai nước, sau đó chậm rãi đi về phòng học. Đọc truyện tại s1apihd.com

Cúi người dựa vào hành lang nhìn xuống phía dưới, những bóng người nhỏ bé rải rác trên sân thể dục tới lui lui. Ánh mặt trời từ chạc cây xoay quanh sân chiếu xuống, in những vệt sáng trên mặt đất, bị gió thổi khẽ lay động qua lại.

Trong không gian là ca khúc tổ truyền thanh lựa chọn để phát. Dịch Dao cũng biết tổ này, là một nhóm nữ sinh màu hồng, ăn mặc như thể mình mới mười bốn tuổi, lật xem tạp chí Nhật- Hàn, nói chuyện bằng giọng phim hoạt hình, thích những chiếc máy chụp hình tự động ngoài phố.

Bài hát vang vọng trong không gian là của một ca sĩ Nhật Bản gợi cảm đang cực kì hot dạo gần đây.

Thực ra nếu nghe mà không mang bất cứ thành kiến nào thì bài hát của cô ta cũng không làm mọi người khó chịu.

Dịch Dao thò đầu ra, nhìn thấy Tề Minh và Cố Sâm Tương đang chậm rãi đi vào giảng đường cùng nhau. Dịch Dao hơi nhắm mắt lại, tránh ánh sáng mãnh liệt chiếu vào mắt.

Còn chưa tới mùa hè nên trong không gian cũng chưa có tiếng ve kêu điếc tai. Chỉ có ánh mặt trời là càng ngày càng trở nên chói mắt. Bóng nắng giữa trưa dần dần co lại thành một khoanh nhỏ dưới chân. Không còn là bóng người kéo dài hướng về phía xa xa nữa.

Mùa hè trong trí nhớ đã xa xôi đến mức lẫn lộn. Giống như mỗi ngày cắm vào đầu một tấm kính mờ, từng lớp từng lớp ngăn cách trí nhớ.

Chỉ còn lại tiếng tạp âm từ công trường xa xa truyền đến, hình như là trường học lại xây dựng giảng đường mới. Từng tiếng búa đóng cọc nặng nề như có một cỗ máy thời gian thần bí nào đó không ngừng từ phương xa vọng tới trước mặt.

Dịch Dao vắt một chân lên lan can, cố gắng vươn người về phía trước, tóc bị gió thổi xoã ra. Dịch Dao vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên.

Dịch Dao quay đầu lại, nhìn nữ sinh không quen trước mặt mình, nhìn một hồi rồi lại bật cười hì hì:”Cậu cho rằng tớ định làm gì mà sợ như vậy?”

Nữ sinh không nói gì, chỉ dùng tay tóm váy mình.

“Cậu cho rằng tớ muốn chết à?” Dịch Dao hỏi.

Đối phương không trả lời, xoay người nhanh chóng chạy mất.

“Chết có gì đáng sợ. Người sống mới đau khổ.” Dịch Dao còn bật cười ha ha với nữ sinh đang chạy trốn.

“Thế sao cậu không chết đi, còn đợi cái gì nữa?” Phía sau có tiếng nhạo báng, Dịch Dao quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tiểu Mễ.

Khác với buổi sáng ở chỗ nếu bây giờ nhìn kĩ sẽ thấy Đường Tiểu Mễ đã đánh phấn, chải mascara. Trên tóc còn có chiếc cặp tóc lấp lánh.

Dịch Dao nhìn Đường Tiểu Mễ trước mặt, lập tức hiểu ra vấn đề, nụ cười lộ ra bên khoé miệng:”Đợi cậu đấy.”

05

Dịch Dao đang ngồi tại chỗ đọc sách, khi trang sách đột nhiên bị một bóng đen che mất, Dịch Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Minh sầm mặt đứng trước mặt mình:”Tránh ra, tôi đang đọc sách.”

Dịch Dao nói không nóng không lạnh, dịch quyển sách sang chỗ có ánh sáng.

Tề Minh đưa tay gập quyển sách của cô lại.

Dịch Dao nhíu mày:”Cậu phát bệnh thần kinh à? Không có việc thì đừng có mà gây sự.”

Tề Minh lấy điện thoại di động trong túi ra, mở nắp, chuyển đến mục tin nhắn đã gửi, sau đó đưa đến trước mũi Dịch Dao:”Là cậu gây sự ấy.”

Dịch Dao nhìn tin nhắn mình gửi cho Đường Tiểu Mễ trên màn hình, không nói gì.

Mắt Tề Minh dần dần đỏ lên, như là bị lửa đốt nóng, tia máu như muốn làm nứt khoé mắt.

Dịch Dao vén tóc ngồi xuống, đang định nói xin lỗi, khoé mắt đã liếc thấy Đường Tiểu Mễ đứng ở cửa phòng học.

Đường Tiểu Mễ vừa đợi bên đài phun nước bỏ hoang ở cổng sau suốt nửa tiếng đồng hồ, đến lúc sắp vào lớp mới không thể không vội vã trở về.

Đường Tiểu Mễ buổi trưa tranh thủ thời gian trang điểm tỉ mỉ.

Đường Tiểu Mễ thậm chí ngay cả vẻ mặt và nội dung đối thoại đều đã chuẩn bị tốt.

Lúc này lẳng lặng đứng ở cửa lớp, nhìn Tề Minh cầm điện thoại di động nổi giận với Dịch Dao.

Lúc này đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Mạch điện phân bố phức tạp trong thân thể nhanh chóng bị đóng nguồn, xẹt xẹt chạy qua trong người, kêu lên lách tách.

Chuông vào lớp đẩy tất cả mọi người vào chỗ ngồi.

Lúc giáo viên mở cửa vào lớp, mọi người đều lấy sách từ trong ngăn kéo ra.

Đường Tiểu Mễ từ trong ngăn kéo lấy ra quyển từ điển tiếng anh, từ sau lưng ném mạnh vào đầu Dịch Dao.

Khi tất cả học sinh trong lớp bị tiếng từ điển rơi xuống đất làm kinh động, mọi người đều nhìn thấy Dịch Dao nằm gục trên bàn, dùng tay ôm gáy không thể cất tiếng.

Rất lâu sau Dịch Dao vẫn không động đậy, tận lúc giáo viên trên bục giảng nổi giận hỏi có chuyện gì, Dịch Dao mới ngẩng đầu lên.

Cô bỏ tay xuống, nhìn thấy mấy sợi máu thấm dọc theo chỉ tay, sau đó quay đầu lại nhìn Đường Tiểu Mễ, quả nhiên là vẻ mặt kinh ngạc như trong dự liệu, cũng giống với tất cả mọi người xung quanh.

Dịch Dao quay lên, đứng dậy nhặt quyển từ điển dưới đất, nói với giáo viên:”Thưa thầy, từ phía sau ném vào đầu em một quyển từ điển, nhưng em không biết ai ném. Vừa rồi em đau quá không nói được, xin lỗi thầy.”

Giáo viên nhìn Dịch Dao một chút, đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Đường Tiểu Mễ sau lưng nhếch miệng cười lạnh.

Giáo viên đang định quay lên tiếp tục giảng bài thì Dịch Dao bất ngờ đứng lên. Cô mở từ điển ra, sau đó quay lại nói với giọng oang oang:”Đường Tiểu Mễ? Trên này có tên Đường Tiểu Mễ. Đường Tiểu Mễ, là sách của cậu hả?”

Tay Dịch Dao đưa ra dừng lại giữa không trung, chờ đợi Đường Tiểu Mễ cầm lấy.

Lúc này Đường Tiểu Mễ cảm thấy cuốn từ điển được đưa về phía mình giống như một lưỡi dao loé sáng xanh. Còn khuôn mặt đông cứng với nụ cười chân thành của Dịch Dao thì giống như một lỗ đen lớp nuốt hết tất cả mọi ánh sáng và âm thanh.