Sau khi cảnh cáo, Vương Tự Bảo lại tiếp tục khích lệ: "Đương nhiên, các ngươi xuất thân từ các thế gia nghìn năm trong cung, ta tin các ngươi có khả năng này. Vì vậy ta vẫn rất đánh giá cao các ngươi."
"Đa tạ Thiều vương phi chỉ điểm." Người nhiều tuổi nhất trong số bọn họ nói.
Vương Tự Bảo gật nhẹ rồi hướng về phía phu thê Lữ Duyên nói: "Vậy sư phụ, sư mẫu, hai người đến phòng khách nghỉ ngơi trước. Mấy ngày tới, sau khi sư phụ và mọi người có chức quan, triều đình tự khắc sẽ sắp xếp chỗ ở cho." Lần này triều đình có biến, rất nhiều người đã bị tịch thu nhà cửa, khắp Thiều Kinh còn có rất nhiều nhà trống có thể cấp cho quan viên mới nhậm chức. Đây xem như là một phúc lợi cực lớn.
Lúc sắp rời đi Lữ Duyên còn không quên dặn dò Vương Tự Bảo: "Vậy Bảo Muội à, vi phụ dẫn bọn họ xuống trước. Lát nữa con có thời gian thì kể lại chuyện Định Quốc tấn công Thiều Quốc cho ta nghe."
"Vâng, sư phụ. Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, con sẽ kể cho người và hai vị sư huynh nghe. Buổi chiều Lâm Khê về, còn có một số việc cụ thể muốn hỏi người. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau bàn bạc." Việc đại sự như thế này nên để phu quân nàng ra mặt vẫn tốt hơn.
Bởi vì Chu Lâm Khê khá bận cho nên quay về hơi muộn. Đặc biệt là những điều Vương Tự Bảo nhắc đến nên để người của bọn họ ra mặt vẫn là tốt nhất. Dù sao Tiềm Long vệ và ám bộ sẽ phù hợp làm việc này hơn.
Vương Tự Bảo đã tổ chức một bữa tiệc để tiếp đãi cả nhà Lữ Duyên. Bởi vì thân phận hiện tại của mẹ chồng nên Vương Tự Bảo vẫn chưa để cho bọn họ gặp Lâm Uyển Yên.
Do sự việc quan trọng nên ba cha con Lữ Duyên, Lữ Hồng Bác và Lữ Hồng Vĩ đã bàn bạc riêng với nhau trước về việc liên quan đến Long Khẩu Quan mà Vương Tự Bảo nói. Khi Chu Lâm Khê mời đến, không cần Chu Lâm Khê phải tốn nhiều lời, mọi người đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này.
Đối với việc ở Long Khẩu Quan, do Lữ Duyên am hiểu về các mặt bói toán, dùng độc, sách lược và bài binh bố trận, cho nên đã đưa ra rất nhiều đề xuất mang tính xây dựng.
"Vương gia, ta cho rằng tốt nhất nên âm thầm tấn công cửa Vũ Thành Quan của Định Quốc. Để không làm chậm trễ thời gian, người ta nói dụng binh phải thần tốc, tốt nhất chúng ta nên chờ đến khi chiếm giữ được cửa Vũ Thành Quan rồi mới quay lại diệt man cương. Chúng ta không phải muốn hù dọa Định Quốc mà là muốn đánh một trận. Chỉ khi đánh mất đi sự kiêu ngạo của Định Quốc mới khiến bọn chúng nhìn thấy sức mạnh của chúng ta, mới khiến bọn chúng không gây hấn nữa. Bằng không, trong khi nước ta đang trong giai đoạn cực kỳ phát triển, bọn chúng không ngừng gây rối thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta." Lữ Duyên đưa ra ý kiến.
Chu Vĩnh Hồng và Vương Tự Bảo nhìn nhau một rồi gật đầu đồng ý. Dù sao chủ ý sáng nay Vương Tự Bảo đưa ra đều là của ôi. Nếu luận về đánh chiến, bài binh bố trận thì Lữ Duyên là sư phụ của hai người. Vương Tự Bảo nhớ lại năm đó bất chấp khó khăn mới học được một chút kiến thức sơ sài.
Lữ Duyên nói tiếp: "Nếu chúng ta đã muốn đánh, thì cần phải dốc toàn lực ứng phó. Không phải chỉ để giải nguy cho Long Khẩu Quan. Vậy thì tốt nhất là nên liên minh với Đại Ung. Dù sao môi hở răng lạnh, Đại Ung cũng biết. Hơn nữa khi Đại Ung có khủng hoảng, chúng ra cũng đã xuất binh giúp đỡ bọn họ. Hiện tại chúng ta bắt buộc phải kết thành liên minh mới được. Cho dù liên minh này chỉ là tạm thời."
"Việc này Lữ tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta đã phái người đến bàn bạc về chuyện liên minh này với Vĩnh Thịnh đế rồi." Người được phái đi là ai? Cho dù Vương Tự Bảo nhìn chằm chằm, Chu Lâm Khê cũng không nói.
Bởi vì người bọn họ phái đi bàn bạc chuyện kết liên minh với Vĩnh Thịnh đế là tổ phụ của Vương Tự Bảo - Vương lão Quốc công.
Hơn nữa vì lần kết liên minh này, An Quốc Công phủ bọn họ sẽ giao toàn bộ thế lực tối hậu, thế lực chủ chốt nhất ở Đại Ung ra.
Vương Dụ Trạch hiện đang ở quận Phụng Bắc cũng từ quan, giao toàn bộ binh quyền đang nắm trong tay. Đến mức này An Quốc Công phủ chỉ còn lại hư danh, tất cả thực quyền đều chắp tay dâng lên. Cách làm này cũng đánh bay sự kiêng dè của Vĩnh Thịnh đế đối với An Quốc Công phủ, giúp An Quốc Công phủ đang đứng ở đầu sóng ngọn gió bình an bước lên bờ.
Phương pháp này là phương pháp ổn thỏa nhất hiện nay của An Quốc Công phủ. Điều này cũng chứng tỏ trung tâm chính trị cả nhà Vương lão gia đã hoàn toàn thay đổi chuyển sang Thiều Quốc.
Kỳ thật, vẫn có rất nhiều người không đánh giá cao cách làm của bọn họ. Dù sao Thiều Quốc hiện tại so với Đại Ung vẫn thua một bậc. Hơn nữa, hiện tại Định Quốc đang như hổ rình mồi, Thiều Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể bị Định Quốc chiếm đoạt. Như vậy, lão vương gia chẳng phải là mất cả chì lần chài sao?
Nhưng mà hiện giờ vận mệnh cả nhà bọn họ đã đánh cuộc vào Thiều Quốc. Nói thật, đương nhiên việc này cũng có chút bất đắc dĩ, ban đầu cả nhà họ cũng không hề muốn.
Vì kết liên minh giữa Đại Ung và Thiều Quốc, năm đó cần phải liên hôn. Hơn nữa năm ấy Vương Tự Bảo năm tuổi và Chu Lâm Khê tám tuổi vì nhân duyên này mới đính hôn từ sớm. Lúc đó, mọi người chỉ nhìn thấy liên hôn sẽ khiến khối đồng minh giữa hai quốc gia ổn định hơn.
Nhưng hiện nay, với việc Chu Vĩnh Hồng hoàn toàn nắm quyền, thái độ với Đại Ung của hai cha con bọn họ vẫn giống như trước, vậy thì khối liên minh này bất kỳ lúc nào đều có thể tan rã. Đến lúc đó, nếu như thế lực của An Quốc Công phủ quá lớn mạnh, trái lại sẽ uy hϊếp đến Đại Ung.
Cứ như vậy, địa vị của An Quốc Công phủ tại Đại Ung trở nên cực kỳ khó xử.
Vậy thì còn không bằng nhân dịp quan hệ giữa hai nước đang dần trở nên tốt đẹp, nhưng mọi người dễ hợp dễ tan, mỗi bên giữ lại một đường, nói không chừng tương lai còn có chỗ dùng đến.
"Mặt khác, ta cũng đã gửi thư cho nghĩa phụ, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ tấn công Định Quốc, từ đó sẽ làm nhiễu loạn lực chú ý của Định Quốc." Chu Lâm Khê nói ngắn gọn.
Hạ Diên Hách đến nay vẫn chưa có con nối dõi, do vậy cực kỳ thích Chu Lâm Khê, cũng nhiều lần bắn tin cho Chu Lâm Khê. Hiện nay ông thành lập Nhàn Quốc hoàn là để tự bảo vệ mình. Dù sao thế lực của ông cũng có hạn, tương lai nếu một khi Định Quốc phát động tấn công, khẳng định ông sẽ không giữ nổi Nhàn Quốc. Cho nên, Nhàn Quốc sớm muộn gì cũng sẽ giao vào tay Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo. Ông chỉ cầu mong cuối cùng Tiểu Tùy thị có một bến đỗ tốt đẹp là được. Truyen DKM.com
Chu Lâm Khê cảm thấy hiện giờ vẫn chưa cần thiết phải tiếp nhận Nhàn Quốc, hắn hiện cũng không có quá nhiều tinh lực để quản lí bên đó. Vậy chi bằng để Hạ Diên Hách canh chừng ở đó. Như vậy ít nhất cũng có thể đảm bảo bên đó tạm thời ổn định.
"Làm tốt lắm. Vậy vương gia, vậy chúng ta hãy bàn một chút về tuyến đường Thiều quân tiến công đánh Định Quốc." Lữ Duyên nghĩ một lát rồi nói: " Tốt nhất âm thầm đánh từ phía Tây Man Cương, ta biết một con đường bí mật, đó là con đường mà người dân bản xứ dùng để hái thuốc và săn bắn. Hơn nữa đây cũng chính là con đường mà người dân bản địa và thương nhân Định Quốc trao đổi hàng hóa. Tốt nhất chúng ta cứ phái người đi dò đường trước, dù sao cũng đã nhiều năm rồi ta chưa đi qua đó."
Chu Lâm Khê nghe xong, cười nói: "Nếu thật sự có một con đường như vậy, Lữ tiên sinh đúng thật đã giúp ta một chuyện lớn rồi. Như vậy là tốt nhất. Chúng ta sẽ không cần phải gióng trống khua chiêng chống lại bộ tộc Man Cương trước, tránh bứt dây động rừng."
"Nếu vương gia muốn mở rộng bờ cõi, cùng lắm thì chờ sau khi chiến sự với Định Quốc kết thúc lại quay lại bình định chỗ đó". Lữ Duyên lưỡng lự nói: "Nhưng người Man Cương rất dễ tiếp tục trỗi dậy, cách tốt nhất là đuổi tận gϊếŧ tuyệt."
Man Cương mãi vẫn chưa bị Định Quốc thâu tóm cũng là vì lý do mà Lữ Duyên nhắc đến. Ngươi có thể vừa mới bình định một bộ tộc, nhưng sau đó sẽ có càng nhiều bộ tộc xuất hiện. Người của bọn chúng không đông nhưng ai ai cũng đều dũng mãnh thiện chiến.
Hơn nữa tộc Man Cương không cố định, bọn họ có thể di chuyển tới những nơi khác nhau bất cứ lúc nào. Ngươi cảm thấy mình đã chiếm lĩnh được một bộ tộc, nhưng ngay sau đó, bọn chúng lại thành lập một bộ tộc mới ở nơi khác. Ngược lại, ỷ vào ưu thế địa hình và một số kỳ môn độn giáp và dùng độc, bọn chúng lại có thể dễ dàng đoạt lại phần mà bọn chúng đã đánh mất. Dù sao xử lý những bộ tộc này thật sự khiến người ta phải đau đầu.
Điều Vương Tự Bảo không thích nhất chính là phương pháp đuổi tận gϊếŧ tuyệt này. Bản thân nàng cũng có một số ý tưởng, nhưng vẫn chưa thành hình cho nên chưa nói với mọi người.
Nhưng có một số chuyện nàng khá quan tâm: "Vậy sư phụ, người có cách giải phá những kỳ môn độn giáp kia không? Với cả, người có người quen nào phía bên đó có thể giúp chúng ta dẫn đường không? Vả lại bọn chúng am hiểu dùng độc, người có cách nào giải độc không?" Phải biết rằng, đối phó với Man Cương thì mấy điểm trên cực kỳ quan trọng. Hoàn toàn có thể trở thành điểm quan trọng có thể quyết định thắng bại.
"Năm đó vi phụ đến Man Cương chính là để đấu với một thầy bói ở đó. Hai người bọn ta có thể nói là ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại, sau đó trở thành bạn tri kỷ. Nhưng nếu như cách làm của chúng ta uy hϊếp đến bộ lạc của họ, ta đoán chừng hắn cũng sẽ không giúp chúng ta." Việc này Lữ Duyên hoàn toàn không thể xác định.
"Vậy địa vị của họ ở Man Cương là gì? Có bị các bộ lạc khác chèn ép không? Nếu chúng ta có thể giúp họ thì sao?" Vương Tự Bảo cảm thấy chỉ cần bọn chúng có nhu cầu thì việc này sẽ dễ xử lý.
"Đây cũng được xem là một điểm đột phá. Vậy chúng ta có thể cho bọn họ cái gì đây?" Lữ Duyên hỏi ngược lại.
Vương Tự Bảo nghĩ rồi nói: "Chúng ta sẽ di dời bọn họ khỏi Man Cương, cho bọn họ đủ đất đai, để bọn họ sống một cuộc sống giống như chúng ta. hơn nữa, có thể đảm bảo bọn họ không bị người Trung Nguyên chúng ta ức hϊếp. Mọi người thấy có được không?"
Sở dĩ Người Man Cương luôn tập kích ở khu vực xung quanh Định Quốc, Đại Ung và Thiều Quốc là để sinh tồn.
Nhất là mỗi khi mùa Đông đến, lương thực dự trữ của bọn họ không đủ, để sống sót qua mùa Đông, họ luôn luôn đi quấy rối những vùng tiếp giáp xung quanh, khiến người dân nơi đó vô cùng khổ sở.
Những cái khác thì Vương Tự Bảo không có nhiều nhưng mà đất hoang thì nhiều vô kể. Nàng không ngại cho bọn họ ít đất để bọn họ đi khai hoang.
Sau đó lại nghĩ cách thay đổi thói quen sinh hoạt của họ, khiến họ sống một cuộc sống nam canh nữ chức như người Trung Nguyên. Đồng thời ban đầu sẽ bảo đảm các vấn đề thức ăn, quần áo, chỗ ở, đi lại để bọn họ chuẩn bị cho một giai đoạn quá độ. Sau đó, đồng hóa bọn họ về ngôn ngữ, khiến bọn họ tiếp nhận văn hóa và ngôn ngữ bản địa.
Sau một thời gian dài, tự nhiên sẽ bào mòn dã tính trong người bọn họ, tự nhiên sẽ khiến bọn họ dung nhập vào cùng người dân bản xứ. Tương lai bọn họ sẽ lấy người bản địa, rồi thời gian trôi qua, những người này sẽ dần dần biến thành người Trung Nguyên.
Để tránh việc bọn họ tiếp tục trỗi dậy, tập hợp lại với nhau đi gây rối, cách tốt nhất chính là đánh tan toàn bộ người trong bộ tộc.