Vương Tự Bảo tiếp tục động não: "Đã có mật đạo thì dễ làm rồi. Chúng ta lại nói tới chuyện phóng hỏa. Chuyện này ngoài mai phục trong phạm vi nhỏ ra, còn có thể nghĩ cách đưa quân địch vào một số ngõ hẻm, mật đạo gì gì đó, sau đó có thể phóng hỏa thiêu bọn chúng. Đây chưa chắc đã không phải là một loại phương pháp tác chiến tốt."
"Còn gì nữa không?" Vương Tự Bảo quả nhiên giúp Chu Lâm Khê mở ra một mạch suy nghĩ mới.
"Còn một cách nữa đó là, tốt nhất là nghĩ biện pháp khiến tất cả quân Định Quốc đều đi vào Long Khẩu Quan. Cách này cũng có thể dùng lửa, chọn một ngày xuôi gió thiêu cháy bọn chúng. Hoặc là bỏ thuốc độc, dù sao thì thế nào có ích thì làm thế ấy, nghĩ cách đuổi hết người bên ngoài vào trong Long Khẩu Quan. Sau đó nhốt bọn chúng ở bên trong. Cứ như vậy, không được bao lâu là có thể khiến bọn chúng chết đói. Đương nhiên, còn có một cách tương đối độc ác, đó là hạ độc tất cả nguồn nước trong thành, khiến bọn chúng không có nước uống." Vương Tự Bảo ngừng một chút rồi nói: "Chàng nói xem, có phải suy nghĩ của ta quá độc ác hay không?"
"Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Sao phải quan tâm tới chuyện dùng cách gì?" Chu Lâm Khê rất không có thành ý an ủi Vương Tự Bảo vài câu.
Vương Tự Bảo bĩu môi. Dù sao vì thắng lợi của Thiều Quốc bọn họ, nàng có hèn hạ một chút cũng được.
Nếu đối phương đã khơi mào chiến tranh, thì cũng không thể trách bọn họ phản kích được. Không có gì quan trọng hơn chiến thắng đối thủ, bảo vệ đất nước. Chẳng có ai muốn làm nô ɭệ mất nước gì đó cả.
"Đúng rồi, chàng nhất định phải chú ý tới nguồn nước của chúng ta. Đây chính là nhân tố quyết định đó." Đừng chỉ nghĩ tới chuyện hãm hại đối phương mà lại gài bẫy cả người của mình.
"Được, ta đã nhớ kỹ điểm này rồi."
Nói xong, Chu Lâm Khê ôm Vương Tự Bảo, hôn một cái lên trán của nàng rồi bảo: "Nếu sau này ông trời muốn trừng phạt, thì cũng để bọn họ tới trừng phạt ta."
Vương Tự Bảo lập tức phản bác: "Trong chúng ta không có ai phải bị trừng phạt mới đúng. Có lẽ đây chính là bàn cờ lớn của ông trời, chúng ta đều là con cờ của bọn họ. Vậy nên, muốn trừng phạt cũng là trừng phạt bọn họ mới đúng."
"Đúng, nên trừng phạt bọn họ." Cách nhìn của tiểu tức phụ nhà mình quả là độc đáo.
"Vậy chúng ta lại nói tới chuyện tấn công Võ Thành Quan của Định Quốc. Phương pháp này rất tốt. Nếu như có thể thành công, cũng khiến cho Định Quốc thấy được thực lực của chúng ta. Nhân tiện chúng ta còn có thể gióng trống khua chiêng mở mang bờ cõi.
Nhưng đúng như Phùng Đại Tướng quân nói, địa thế nơi đó hết sức phức tạp, chúng ta nhất định phải có người am hiểu những thứ đó đi theo mới được. Ta đoán hai ngày tới sư phụ sẽ đến. Ông vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, hơn nữa còn ở Nam Cương rất lâu, chúng ta vẫn nên nghe đề nghị của ông thì hơn. Hiện tại ta chỉ có thể nghĩ ra những thứ này thôi. Nếu như còn có cách gì nữa, ta sẽ nói cho chàng biết."
"Ừm. Cám ơn nàng, bảo bối." Nói xong, Chu Lâm Khê lại hôn Vương Tự Bảo mấy cái, đau lòng nói: "Mấy ngày nay nàng cũng không nghỉ ngơi tốt, ta nghe nói nàng còn bố trí xong chuyện túc trực linh cữu rồi, điểm này nàng rất thông minh. Sau này cũng vậy, nàng nên giám sát nhiều hơn, không cần phải tự thân đi làm tất cả mọi việc."
Đây chính là phân cấp quản lý mà Vương Tự Bảo từng dạy cho hắn. Chu Lâm Khê không ngờ ở đây Vương Tự Bảo cũng ứng dụng vô cùng tốt.
"Ừm. Ta biết rồi. À phải, chàng hỏi công công xem, lần này phải túc trực bên linh cữu bao lâu? Hiện tại đất nước đang nguy hiểm như vậy, vẫn nên mượn cớ đó mà rút ngắn thời gian cho thỏa đáng." Thông thường không túc trực bên linh cữu Hoàng đế bảy bảy bốn chín ngày thì không được, hơn nữa quá trình này còn vô cùng vất vả.
Chu Lâm Khê trả lời: "Ta nghe ý của phụ vương là rút ngắn còn mười tám ngày là được."
"Vậy thì tốt rồi." Thời gian như vậy mọi người vẫn có thể chịu đựng được. "Đúng rồi, đã nhiều ngày mà chàng vẫn chưa chính thức gặp bà bà đâu." Mẹ chồng đã mong ngóng ngày này lâu lắm rồi.
"Ồ." Chu Lâm Khê thản nhiên nói.
"Ồ?" Vương Tự Bảo đoán Chu Lâm Khê vẫn thấy không được tự nhiên, dù sao hai mẹ con cũng vẫn còn quá xa lạ.
Chu Lâm Khê nhéo cái mũi nhỏ của Vương Tự Bảo rồi nói: "Được rồi, đợi đến lúc đó, tự nhiên bọn ta sẽ gặp nhau thôi."
Hiện tại tình thế cấp bách, Chu Lâm Khê cũng không thể nán lại nhà lâu, nếu không phải hôm nay muốn để Vương Tự Bảo nghĩ kế giúp thì hắn cũng sẽ không đến giờ này mà còn chưa vào triều.
Hắn làm vậy cũng coi như tranh thủ thời gian tìm cho mình một cái cớ. Sau khi thân mật cùng Vương Tự Bảo trong chốc lát, hắn bèn lưu luyến không nỡ mà vội vội vàng vàng rời đi.
Sau khi đứng dậy rồi sửa soạn cho mình ổn thỏa, Vương Tự Bảo đi thỉnh an mẹ chồng. Mẹ chồng nàng dâu nói chuyện phiếm một hồi, sau đó nàng tiếp tục vào cung giám sát chuyện túc trực linh cữu.
Lúc đang bận rộn trong Thiều Cung, Vương Tự Bảo nhận được tin có khách tới chơi.
Có thể nói từ lúc Lữ Duyên tách khỏi gia tộc, cuộc sống của cả nhà họ càng ngày càng náo nhiệt.
Hai vợ chồng lão Đại Lữ Hồng Bác và Lục Tuyết Oánh đã có hai nhi tử và một nữ nhi. Lữ Hồng Vĩ và Chu Nhã Tuyết bây giờ cũng có một trai một gái.
Lần này Lữ Duyên bị trong tộc gọi về là bởi sau khi cả nhà họ Tạ bị diệt môn, Lữ gia cảm thấy buồn rầu, đồng thời ý thức được rằng một nhà bọn họ phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Vì vậy muốn để mấy người có triển vọng trong tộc đi ra ngoài rèn luyện một chút.
Lữ Duyên ra ngoài có cuộc sống không tệ lắm, hơn nữa năm đó bọn họ cũng đoán chắc Lữ Duyên sẽ là người phục hưng gia tộc, thế là bèn vứt bỏ mặt mũi cầu xin Lữ Duyên có thể giúp người trong tộc một tay.
Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, vậy nên Lữ Duyên vẫn đồng ý trở về tộc một chuyến.
Trước khi ông trở về, Vương Tự Bảo còn nói với ông rất rõ ràng, bọn họ cần người kiên định mà thực tế, chứ không phải loại người tự cho mình là công tử có tài hoa về thi từ ca phú, sống trong ảo tưởng.
Mấy năm nay Lữ gia vẫn chìm đắm trong quá khứ huy hoàng, ắt sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của người có tài.
Mặc dù những năm qua Lữ Duyên dạy Vương Tự Bảo rất nhiều thứ, nhưng không phải ông không học được những thứ có lợi từ Vương Tự Bảo.
Lần này trở lại tộc, Lữ Duyên tự ra đề để lựa chọn người trong tộc. Ông chọn người không quá xem trọng chuyện đích thứ, cũng không quá xem trọng người trong tộc và dòng bên, mà chủ yếu chọn người có tài hoa và phải thực tế, chịu được khổ.
Cuối cùng vì để không phá hỏng tấm bảng hiệu thế gia nghìn năm của Lữ gia, ông và hai nhi tử nhiều lần cân nhắc, chọn ra năm người từ mạch này của nhà họ Lữ đi theo bọn họ tới Thiều Quốc.
"Tham kiến Thiều vương phi." Ngoại trừ hai phu thê Lữ Duyên ra, những người còn lại đều hành đại lễ yết kiến với Vương Tự Bảo.
Chỉ cần Vương Tự Bảo chưa ngồi lên bảo tọa Hoàng hậu, thì Lữ Duyên là ân sư thụ nghiệp của Vương Tự Bảo có thể miễn đại lễ. Đương nhiên, nếu như Vương Tự Bảo dùng thân phận Nhϊếp Chính Trưởng Công chúa mà cầm ấn phượng trong tay thì tương đương với địa vị Hoàng hậu, như vậy phu thê bọn họ cũng nên dùng lễ quân thần để gặp nhau.
Trước mắt ở hoàng cung, Vương Tự Bảo dùng thân phận Nhϊếp Chính Trưởng Công chúa để xuất hiện, còn ở nhà của mình, nàng vẫn sẽ lấy Chu Lâm Khê làm đầu, lùi một bước làm Thiều vương phi.
Nếu không phải cần thiết thì nàng vẫn rất thích đứng sau nam nhân nhà mình hơn.
Vương Tự Bảo cười khoát tay nói: "Mau đứng dậy, đều là người trong nhà cả."
Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương Tự Bảo ân cần thăm hỏi: "Sư phụ, sư mẫu, các sư ca, sư tẩu và mọi người đã vất vả rồi."
Lữ Duyên khẽ gật đầu, những người còn lại thì liên tục xua tay.
"Mọi người tới thật đúng lúc. Hiện tại Thiều Quốc chính là lúc cần dùng người, có thể nói là cơ hội vô cùng khó có được. Nhất là sư phụ, Lâm Khê gặp phải phiền toái, phỏng chừng còn muốn mời sư phụ ra tay giúp đỡ mới được." Vương Tự Bảo vô cùng chân thành nói.
"Ồ? Gặp phải phiền toái gì?" Lữ Duyên cảm thấy cơ hội của mình tới rồi.
Ông ngấm ngầm chịu đựng ở Đại Ung lâu như vậy, cuối cùng đã tới thời điểm ông thực hiện lý tưởng và hoài bão cuộc đời, tâm tình khó tránh khỏi có phần kích động.
"Sư phụ, đây là một cơ hội cho người, Lữ gia có thể có chỗ đứng ở Thiều Quốc hay không thì phải dựa vào người rồi." Vương Tự Bảo không ngại chỉ điểm cho sư phụ nhà mình.
Cho dù một nữ nhân đạt được vị trí như thế nào thì cũng cần có nhà mẹ đẻ ủng hộ. Nếu Vương Tự Bảo muốn đứng vững gót chân ở Thiều Quốc thì cũng giống vậy. Hiện tại nàng vẫn chưa biết cha mẹ mình sẽ tới Thiều Quốc, vì vậy, hiện tại đặc biệt coi trọng một nhà Lữ Duyên.
Chỉ có điều Vương Tự Bảo không ngờ Chu Lâm Khê lại lén lút làm nhiều chuyện vì nàng như thế.
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Lữ Duyên nghe xong, trịnh trọng nói: "Vi sư đã biết."
Nếu ông không làm nên vài thành tích, không để cho người khác thấy được năng lực và tài năng của mình, vậy thì, chỉ với quan hệ với Vương Tự Bảo, ở Thiều Quốc ông cũng sẽ không đi được xa, bay được cao. Nếu bây giờ đã có cơ hội như thế này, sao ông có thể bỏ qua được?
Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, hiện tại đúng là lúc Thiều Quốc cần người, đây không thể không nói là thời cơ tốt nhất cho cả nhà bọn họ.
Vương Tự Bảo lại nói với Lữ Hồng Vĩ và Lữ Hồng Bác: "Bởi hai vị sư huynh ở Đại Ung đã là tiến sĩ nên tương lai ở đây sẽ rộng mở hơn so với Đại Ung. Nhưng để có lợi cho sự phát triển của các huynh hơn, ta vẫn khẩn cầu hai vị sư huynh nghiêm túc cân nhắc vê sở trường của bản thân một chút. Bất kể là sở trường về mặt nào cũng được cả. Ta không ngại tiết lộ cho các huynh một câu, đợi qua một thời gian ngắn nữa, ta nhất định sẽ đề nghị cải cách lại trị*. Chúng ta sẽ căn cứ vào năng lực của một người để quyết định chức quan và vị trí, chứ không phải tùy ý dựa theo sự sai khiến từ bên trên như bây giờ.
(*) Lại trị: Tác phong và uy tín của quan lại thời xưa.
Phải biết rằng sở trường của mỗi người không giống nhau, nếu như có thể làm chuyện mà mình thích thì đương nhiên sẽ làm chơi ăn thật. Dĩ nhiên Vương Tự Bảo đã suy xét tới vấn nạn lại trị trước mắt, cho nên mới có ý nghĩ này.
Hai người cũng nóng lòng mong mỏi, lập tức chắp tay với Vương Tự Bảo rồi nói: "Đa tạ sự dìu dắt của sư muội." Nếu ngay từ đầu Vương Tự Bảo đã dùng gia lễ với bọn họ, thì hai người cũng không câu nệ giống như ban đầu nữa.
Nhưng hiện tại thân phận địa vị khác biệt, hai người vẫn nên có lòng cung kính. Loại nhận thức này đã có từ lúc bọn họ quen biết Vương Tự Bảo. Khi đó mặc dù Vương Tự Bảo rất gần gũi với bọn họ, thế nhưng lúc ấy nàng đã có thân phận quận chúa.
Hai huynh đệ bọn họ đang cố gắng nâng cao thân phận, địa vị của mình thì đồng thời, thân phận, địa vị của Vương Tự Bảo cũng được nâng cao với tốc độ nhanh đến mức người khác cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp.
Tiếp đó Vương Tự Bảo lại nói với nhóm người có già có trẻ mà Lữ Duyên đưa tới: "Các ngươi cũng đều biết hiện tại đúng là lúc Thiều Quốc ta cần người, nhưng chúng ta căn cứ vào nguyên tắc thà ít mà tốt. Vậy nên, các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Cho dù các ngươi tới đây vì ta, ta cũng có thể cho các ngươi cơ hội, thế nhưng, nếu như các ngươi không có năng lực thì ta cũng sẽ không dùng các ngươi."