Cứ như vậy, Vương lão Quốc công đã đưa ra một quyết định trọng đại, để Vương Tử Nghĩa dẫn theo Vương Dụ Tuần và hai người chỉ có chức quan nhàn tản trong nhà là Vương Dụ Dương đứng hàng thứ sáu cùng Vương Dụ Đinh đứng hàng thứ bảy cùng tới Thiều Quốc.
Đây là cơ hội quan trọng nhất của cả nhà bọn họ, bọn họ không thể cứ từ bỏ như vậy được.
Trong thư Chu Lâm Khê đã giải thích, sau khi tới Thiều Quốc, ngoài địa vị Quốc Công ra Vương Tử Nghĩa còn sẽ trở thành nhất phẩm Đại học sĩ. Mà Vương Dụ Tuần sẽ nắm giữ chức Thừa tướng đứng đầu quan lại.
Chưa đến ba mươi tuổi đã có thể trở thành Thừa tướng, trong lịch sử cũng không có mấy người.
Đối với An Quốc Công phủ mà nói, miếng mồi nhử này quả thật là quá lớn.
Nhưng trên thực tế, trong lòng mọi người đều biết, nguyên nhân lớn nhất có thể khiến bọn họ tới Thiều Quốc vẫn nằm trên người Vương Tự Bảo.
Phu thê Vương Tử Nghĩa cũng vậy mà Vương Dụ Tuần cũng thế, bọn họ đều không nỡ rời xa Vương Tự Bảo trong thời gian dài.
Tiếc là phu thê Vương lão Quốc công đã quá lớn tuổi, không tiện đi xa nhà. Hơn nữa, tâm nguyện còn lớn lao hơn của bọn họ là được chết ở quê hương.
Một đám người nhà họ Vương từ quan, đối với Vĩnh Thịnh đế mà nói, thật ra là một chuyện tốt.
Chung quy cả nhà này đều là công thần, ông chỉ có thể hậu đãi mà không thể khinh thường.
Mặc dù Vương Tự Bảo đến Thiều Quốc có lợi cho hai nước kết thành đồng minh, nhưng thế lực của nhà này càng lúc càng lớn, điều này làm ông lo lắng họ sẽ làm ra chuyện gì đó thông đồng với Thiều Quốc. Như vậy ắt sẽ tạo nên sự uy hϊếp với giang sơn của ông.
Cứ như bây giờ, giải quyết vấn đề trong điều kiện tiên quyết hai bên đều không mất hòa khí, ngược lại đều giữ được thể diện cho nhau.
Vì thế, ông chẳng những chuẩn tấu, mà còn trọng thưởng cho cả nhà bọn họ.
Phu thê Vương Tử Nghĩa bèn bái biệt mọi người trong Hầu phủ, dẫn mấy người trẻ tuổi tới Thiều Quốc trước.
"Con về có thể hỏi Bảo Muội xem nàng có đề xuất gì tốt hơn không, nhất định phải hỏi cẩn thận đấy?" Chu Vĩnh Hồng không quên dặn dò.
"Giờ này phỏng chừng Bảo Muội đã đi ngủ từ sớm rồi. Ngày mai nhi tử sẽ hỏi lại." Chu Lâm Khê biết cả ngày hôm nay vì chuyện của tiểu Hoàng đế và hậu cung mà Vương Tự Bảo về phủ khá muộn. Vẫn chỉ có mình đau lòng thê tử nhà mình thôi.
Chu Vĩnh Hồng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này là lúc nào rồi mà chỉ biết thương tiếc thê tử của mình. Không cẩn thận mấy ngày nữa Long Khẩu Quan sẽ bị phá mất.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, Vương Tự Bảo bỗng nhiên bị Chu Lâm Khê hôn môi. Mấy ngày nay tiểu tức phụ của hắn rõ ràng gầy đi rất nhiều. Cuối cùng, Chu Lâm Khê đau lòng kéo Vương Tự Bảo vào lòng, ôm nàng ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt ra Vương Tự Bảo đã trông thấy Chu Lâm Khê. Nàng dụi mắt tưởng rằng là ảo giác, nhưng khi chạm vào Chu Lâm Khê, nàng biết đây là sự thật.
Chu Lâm Khê cười, đè trên người Vương Tự Bảo, cúi đầu hôn nàng: "Thế nào, bây giờ còn không dám xác nhận có phải là vi phu hay không ư?"
"Ừm. Đã mấy ngày ta không nhìn thấy chàng rồi." Vương Tự Bảo lẩm bẩm. Mấy ngày nay Chu Lâm Khê hoặc là không ở trong phủ, hoặc là đi sớm về trễ. Hai người cũng chẳng có thời gian vui vẻ bên nhau.
"Xin lỗi Bảo Muội, mấy ngày nay thật sự ta quá bận rộn, đã không chú ý tới nàng. Nhìn nàng gầy hơn mấy ngày trước rất nhiều." Chu Lâm Khê vô cùng ân hận nói.
"Ta không so đo với chàng những thứ này đâu. Chàng bận rộn như vậy, ta nên san sẻ giúp chàng mới đúng." Vương Tự Bảo ôm Chu Lâm Khê, nằm trong lòng hắn, hiếm khi cảm thấy an tâm trong khoảng thời gian này.
"Bảo Muội, Định Quốc đã tiến đánh Long Khẩu Quan của chúng ta. Phỏng chừng nơi đó sắp không giữ được nữa rồi." Chu Lâm Khê rầu rĩ nói.
Đối với một quốc gia, có chuyện gì có thể càng khiến cho người ta cảm thấy chán nản hơn việc đất nước mất thành trì đâu? Như vậy có nghĩa là quốc gia bất lực? Đây là nỗi nhục của quốc gia. Chu Lâm Khê không muốn phải chịu sự sỉ nhục này.
Vương Tự Bảo có thể cảm nhận được nỗi buồn của Chu Lâm Khê, vì vậy an ủi: "Chàng đừng như vậy, đây không phải là lỗi của chàng và công công. Hai người đã rất cố gắng rồi. Ít nhất hiện tại chỉ có ở trong tay chàng và công công, Thiều Quốc chúng ta mới có thể giữ được! Chàng và công công đã rất giỏi rồi."
Chu Lâm Khê xốc lại tinh thần, cười khổ nói: "Nhưng bây giờ vi phu cảm thấy mình sắp lực bất tòng tâm rồi."
"Chàng không phải là thần, đương nhiên mọi chuyện không thể đều như ý rồi. Nói đi, có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt. Có thể ta không có ích, nhưng vẫn có thể giúp nghĩ cách mà?"
"Ừm. Chuyện này phụ vương bảo ta quay về hỏi nàng, xem nàng có thể nghĩ được biện pháp nào tốt hơn không?" Vì vậy Chu Lâm Khê bèn nói tình hình chiến sự cụ thể và một số suy nghĩ của hắn cho Vương Tự Bảo nghe.
Sau khi nghe xong, Vương Tự Bảo trở mình xoay người ngồi dậy, nghiêm túc tự hỏi.
Nàng không am hiểu bài binh bố trận, nhưng đề xuất ý đồ xấu thì lại rất thích hợp. s1apihd.com
Vừa nghĩ tới ý của cha chồng nhà mình, khóe miệng Vương Tự Bảo lại co quắp. Bản thân mình vốn là một cô gái bé bỏng tràn ngập sức sống, sao lại để mình đề xuất ý đồ xấu chứ? Được rồi, nàng cũng thừa nhận, phương pháp mình đưa ra quả thực không đủ chính nghĩa, không đủ cao cấp, nhưng chỉ cần có ích là được rồi mà!
Vương Tự Bảo đang không ngừng suy xét bản đồ khu vực Long Khẩu Quan. Nếu hiện tại phái binh qua tiếp viện thì chắc chắn lúc này đã muộn. Hơn nữa lần này Định Quốc xuất binh, số lượng binh mã gần gấp đôi binh mã ở Long Khẩu Quan của Thiều Quốc. Đây là tin tức Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê vì sợ làm cho mọi người hoang mang mà vẫn chưa công bố trên triều đình.
Nhưng cũng may Long Khẩu Quan dễ thủ khó công, còn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Việc này cũng có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho kế hoạch đi đường vòng qua Man Cương tiến thẳng đến Võ Thành Quan của Định Quốc do Chu Lâm Khê đề xuất.
Tạm thời không đề cập tới Võ Thành Quan. Trước tiên phải thử nghĩ xem có thể làm được chuyện gì với Long Khẩu Quan. Nơi đó tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện nhường cho người khác được.
Nếu tất cả mọi người đã coi Long Khẩu Quan là thành trì bỏ đi thì cũng nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng được đồ bỏ đi như nó. Vương Tự Bảo đang không ngừng tính toán.
Đầu tiên nhất định phải di tản người ở nơi đó ra ngoài.
"Lâm Khê. Trước hết chúng ta bố trí người thực hiện công tác trấn an dân chúng ở nơi đó. Đưa toàn bộ dân chúng ở nơi đó ra ngoài an toàn. Nhất định phải nhớ kỹ, bất kể là lúc nào, chỉ có con người mới là tài nguyên quan trọng nhất của một quốc gia."
Những lời này Vương Tự Bảo đã từng nói với hắn, Chu Lâm Khê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng nếu như bọn họ không ra lệnh, phỏng chừng sẽ chẳng có ai quan tâm tới sự sống chết của dân chúng ở nơi đó. Không chừng còn muốn để bọn họ cùng tồn vong với Long Khẩu Quan nữa.
"Quan binh ở đó cũng phải được đối xử thật tốt, để bọn họ cảm nhận được chúng ta không hề từ bỏ bất cứ ai trong số bọn họ. Đây cũng là điểm mấu chốt để cổ vũ tinh thần của tất cả binh lính Thiều Quốc.
Ngay cả khi họ thua trận cũng đừng để quan binh nơi đó phải gánh tiếng xấu mà họ không đáng phải chịu, bọn họ cũng là những anh hùng bảo vệ đất nước.
Rõ ràng biết trận chiến này nhất định sẽ thất bại, thì tại sao cứ phải đổ trách nhiệm và tiếng xấu lên người người khác?
"Ừm, điểm này quả thực rất quan trọng." Chu Lâm Khê vẫn biết Vương Tự Bảo vô cùng xem trọng sinh mạng con người. Chẳng hạn như lần trước gặp ám sát, bởi có người vì nàng mà chết nên nàng đã buồn bã rất lâu.
"Lương thực và vật đáng giá ở nơi đó cũng đều phải được chuyển đi. Những thứ đó không thể để lại cho quân địch được. Nếu quả thật không chuyển đi được thì dùng một mồi lửa đốt đi. Dựa vào cái gì mà phải để đồ đạc lại cho quân địch, để bọn chúng cầm đồ của chúng ta quay ngược lại ức hϊếp chúng ta chứ?" Cho dù là lúc nào thì Vương Tự Bảo vẫn có thể lộ rõ bản năng con buôn trời sinh. Đó chính là chuyện không góp sức thì không thu được kết quả tốt, cũng tuyệt đối không làm vụ buôn bán nào lỗ vốn.
Chu Lâm Khê cười, nhéo cái mũi nhỏ của Vương Tự Bảo nói: "Điểm này vi phu đã nhớ kỹ. Còn có gì nữa?"
Những gì tiểu tức phụ này của nhà mình nghĩ quả nhiên không giống với các vị đại thần trên triều đình mà!
Vương Tự Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: "Ừm? Còn có lợi dụng đồ bỏ đi."
"Cái gì lợi dụng đồ bỏ đi? Lợi dụng như thế nào?" E rằng đây mới là trọng điểm mà tiểu thê tử nhà mình muốn nói. Vì vậy, vẻ mặt của Chu Lâm Khê trở nên nghiêm túc, không tùy ý giống như ban nãy nữa.
"Sau khi đưa hết dân chúng, lương thực và vật có giá trị của chúng ta ra ngoài, thì có thể đối xử với nơi đó như một tòa thành trống không rồi. Dẫu sao cũng phải đưa cho kẻ địch, vậy thì tại sao chúng ta không đốt cả tòa thành đi?" Vương Tự Bảo suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói: "Đương nhiên không phải người của chúng ta vừa đi thì liền phóng hỏa ngay. Cách tốt nhất là phải dẫn quân địch vào bên trong thành rồi mới đốt. Tất nhiên, chuyện này cũng cần phải có kỹ xảo. Ví dụ như chuẩn bị thêm chút dầu, rượu gì gì đó. Ừm, ta nghĩ hẳn là có người tương đối thành thạo chuyện này. Ngoài đốt thành ra, đương nhiên quan trọng nhất chính là thiêu cháy được nhiều quân địch. Đối phương càng tổn thất nhiều binh mã, thì càng có lợi cho chúng ta sau này."
Mặc dù Vương Tự Bảo cũng cảm thấy thủ đoạn này của mình hơi tàn nhẫn, nhưng đại địch trước mặt, gϊếŧ được nhiều quân địch mới là hành động bảo vệ đối với người của mình.
Chu Lâm Khê âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Tiểu thê tử nhà mình quả nhiên biết lợi dụng đồ bỏ đi. Cho dù là một tòa thành trống không nàng cũng có thể sử dụng được.
Nếu nói bình thường sau khi rút lui quân đội sẽ phóng hỏa đốt thành, điểm này không cần tiểu thê tử nhà mình nhắc nhở, người của bọn họ cũng sẽ biết làm. Nhưng thông thường những binh tướng kia cũng sẽ không quan tâm tới sự sống chết của dân chúng trong thành. Hiện tại tiểu thê tử nhà mình chẳng những chú ý tới người, tiền, vật mà còn có thể nghĩ đến lợi dụng thành trống như vậy, cũng xem như hiếm thấy.
Vương Tự Bảo lại tiếp tục nói: "Còn nữa, bề ngoài có thể để phần lớn quân đội của chúng ta rút lui. Nhưng thực tế có thể bố trí nhiều tiểu đội phụ trách phục kích bọn chúng ở phạm vi nhỏ trong thành. Đương nhiên, người chỉ huy những tiểu đội này phải có chiến thuật rõ ràng, đó chính là tuyệt đối không thể lấy cứng đối cứng với quân địch. Nhất định phải ra tay ở thời điểm bên ta có ưu thế trong phạm vi nhỏ. Phải tiêu diệt bọn chúng từng chút từng chút một. Chiến thuật ‘xâm lấn’ lần trước ta nói chàng còn nhớ không? Đây cũng là một loại phương pháp trong đó."
Chu Lâm Khê lắng nghe vô cùng chăm chú, thấy Vương Tự Bảo hỏi hắn như vậy, hắn liền nghĩ đến trước đây Vương Tự Bảo đã từng nói tới chuyện này. Thì ra còn có thể từng bước tấn công đối thủ như vậy?
"Ta biết, thế nhưng người của chúng ta phải ẩn nấp ở đâu thì thích hợp?" Chu Lâm Khê vô cùng nghiêm túc hỏi.
"Dưới đất đó! Đừng nói với ta là một tòa thành trì lớn như vậy mà ngay cả mấy cái mật đạo cũng không có nhé? Cho dù là người ở lại mai phục hay là người ở lại phóng hoả thì cũng phải bảo đảm an toàn cho bọn họ." Mặc dù Vương Tự Bảo chưa từng chứng kiến trận đánh trong đường hầm, nhưng phương pháp này nàng vẫn biết.
"Có, có." Đúng vậy, mật đạo trong lòng đất hoàn toàn có thể sử dụng để giấu người, còn có thể giúp những người đó cuối cùng an toàn rút lui. Bảo vệ người của mình an toàn vẫn luôn là chuyện mà Vương Tự Bảo nhấn mạnh. Như vậy mới có thể có thêm nhiều người chịu đi bán mạng hơn, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mai phục tốt hơn.