*Giáp công: Đánh từ hai phía
"Các ngươi thì được coi là anh hùng hảo hán gì chứ, thế mà lại dùng nhiều người để đối phó với một mình ta." Cho dù bị bắt, miệng Hứa Phượng Oánh cũng không nhàn rỗi.
Mỹ Cảnh mỉm cười phản bác lại: "Chúng ta chỉ là nô tỳ mà thôi, không phải anh hùng gì cả."
Cái thứ tiết tháo gì gì đó, mấy người các nàng sớm đã được Vương Tự Bảo huấn luyện cho không còn nữa rồi. Miễn là thắng lợi, mặc kệ sử dụng phương pháp gì. Chỉ có bảo vệ được bản thân mới là vương đạo.
"Hừ! Ai cần ngươi lắm mồm. Bản quận chúa nói chủ tử nhà ngươi." Hứa Phượng Oánh vô cùng bất mãn nói.
Vương Tự Bảo đứng tại chỗ, không để ý đến Hứa Phượng Oánh. Bởi từ đầu đến cuối đều đội mũ che nên cũng không ai có thể trông thấy nét mặt của nàng.
Vì thế, Hứa Phượng Oánh tỏ vẻ không vừa lòng. Vốn còn muốn nói nhiều thêm mấy câu, nhưng lúc này, nha hoàn đi theo nàng ta đã tìm vài thị vệ đến đây giúp đỡ. Điều này làm cho khóe miệng nàng ta không kìm được mà cong lên.
"Ngươi thả quận chúa nhà ta ra. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Sau khi nghe được thân phận của Vương Tự Bảo, tiểu nha hoàn kia vẫn dám làm ầm ĩ như vậy. Cái này không thể không nói: Đúng là chủ tử thế nào thì sẽ nuôi ra nô tài thế ấy.
Nghe giọng của đôi chủ tớ này cũng biết ban nãy ở Vân Chức Phường chính là các nàng đang cãi nhau với người khác.
Vương Tự Bảo căn dặn chưởng quỹ Vạn Phúc Lâu: "Gọi người của ngươi tới Hoài vương phủ tìm Thế tử của bọn họ đòi tiền. Cứ nói nữ nhi của hắn đập phá cửa tiệm của các ngươi."
"Này, này phải bao nhiêu tiền thì thích hợp?" Chưởng quỹ nọ cũng là một người khôn khéo. Có Thiều Quận vương phi người ta làm chỗ dựa cho bọn hắn, chỗ bạc này đương nhiên không cần thì phí. Bằng không chủ tử nhà mình trách tội xuống, hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Vương Tự Bảo nhìn lướt qua hiện trường: "Trước tiên cứ tính theo giá gấp mười. Nếu như người ta cò kè mặc cả, thì bảng giá thấp nhất cũng phải là gấp đôi tổng giá của những thứ này, đã biết chưa?"
"Vâng, vâng, tiểu nhân đi làm ngay." Chưởng quỹ cười, gật đầu nói.
"Quay lại," Vương Tự Bảo nhẹ nhàng gọi, chưởng quỹ kia lập tức xoay người. Lại nghe Vương Tự Bảo nói: "Trước hết viết bằng chứng ra, sau đó để Hứa Phượng Oánh điểm chỉ."
"Điểm chỉ?" Chưởng quỹ do dự một chút.
Vương Tự Bảo chỉ về phía Hứa Phượng Oánh nói: "Người đã ở trong tay ta, chẳng lẽ việc này còn không được ư?"
"Dạ dạ dạ. Tiểu nhân nhất thời quên mất. Tiểu nhân đa tạ Thiều Quận vương phi lên tiếng nhắc nhở và giúp đỡ." Chưởng quỹ kia vội vàng cúi đầu khom lưng nói cảm ơn.
"Ừm. Cảm ơn thì không cần, sau khi chuyện thành công chia cho ta phân nửa là được." Vương Tự Bảo là người làm ăn. Có tiền không kiếm thì chẳng phải thành kẻ ngu ư?
"Dạ dạ dạ. Tiểu nhân hiểu." Chưởng quỹ thầm nghĩ, đã sớm nghe nói cả nhà An Quốc Công phủ ở Đại Ung đều biết làm ăn, hiện tại xem ra, quả đúng là như vậy.
"Các ngươi đừng hòng lừa được bạc của nhà ta." Hứa Phượng Oánh cũng nghe được Vương Tự Bảo muốn tính toàn bộ thiệt hại của nơi này lên đầu mình, bèn cãi lại: "Ở đây còn có thứ do kẻ dưới quyền ngươi ra tay làm hỏng nữa mà."
"Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, là ngươi ra tay trước. Còn nữa, đây chỉ coi như là tiền ngươi đập phá quán thôi. Ngoài ra, chuyện ngươi bất kính với bản Quận vương phi, chúng ta còn phải tính toán thêm." Vương Tự Bảo vừa cười vừa nói.
"Một quận chúa Thiều Quốc như ta dựa vào cái gì phải tôn kính một công chúa tới từ Đại Ung như ngươi? Ngươi chớ quên, ở đây là đất Thiều Quốc chúng ta." Hứa Phượng Oánh thanh minh cho bản thân.
Nàng ta nói vậy quả thật đã khơi gợi được lòng yêu nước, trong nháy mắt liền làm cho người Thiều Quốc có mặt ở đây thấy đồng cảm.
Vương Tự Bảo lắc đầu, thoáng thở dài: "Sao ngươi tuổi còn trẻ mà trí nhớ đã không tốt như vậy rồi. Ngươi quên mất ở Thiều Quốc ta vẫn là Thiều Quận vương phi chính nhất phẩm sao? Ngươi thấy bản Quận vương phi không chủ động hành lễ không nói, còn quất roi đánh người, nếu không xử phạt gì, thì bản Quận vương phi cũng khỏi cần phải sống ở Thiều Quốc nữa."
Vương Tự Bảo lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hứa Phượng Oánh, rồi hướng về phía Lương Thần và Mỹ Cảnh căn dặn: "Dạy cho nàng quận chúa không biết cấp bậc lễ nghĩa này thế nào là quy củ."
"Vâng."
Sau khi nhận lệnh, Lương Thần và Mỹ Cảnh lấy chân đá vào sau đầu gối của Hứa Phượng Oánh, Hứa Phượng Oánh quỳ sụp xuống.
Hứa Phượng Oánh tức giận nói: "Các ngươi thật to gan!"
Vương Tự Bảo thờ ơ nói: "Cấp bậc lễ nghĩa bình thường ngươi còn không biết, mà còn trách người khác dạy ngươi ư?"
Vương Tự Bảo tiếp tục dùng ánh mắt quét về phía mọi người ở đây, rồi lên tiếng:
"Nói thật, bản Quận vương phi hôm nay chính là dùng người này để gϊếŧ gà dọa khỉ. Tại đây ta còn muốn tuyên bố rằng: Ta không chỉ là Trấn Quốc Công chúa của Đại Ung, mà còn là Thiều Quận vương phi của Thiều Quốc. Đừng tỏ ra xem thường ta. Đại Ung ta chính là quốc gia lớn nhất, giàu có và đông đúc nhất ở đại lục Hồng Vũ, ta cũng không phải là người tới từ nơi sơn cốc nghèo khổ để các ngươi xem thường đâu. Đừng nói với ta những lời nhảm nhí như ngươi không phải người Thiều Quốc, ngươi không hiểu quy củ ở nơi này gì gì đó. Nếu đã gả tới Thiều Quốc, gả cho Thiều Quận Vương, thì hiện tại ta chính là người Thiều Quốc chân chính. Lễ nghi quy củ từ nhỏ ta đã bắt đầu học tập, hơn nữa còn là kiểu giỏi nhất nữa kìa. Về phần các loại văn hóa, lễ nghi, phong tục của Thiều Quốc, để có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người, bản Quận vương phi cũng đã bỏ không ít công sức."
Trong nhận thức của dân chúng bình thường, Đại Ung lúc này vẫn được cho là bậc nhất đại lục Hồng Vũ. Chỉ có những người ở tầng lớp trên mới nhìn thấu sự suy yếu của Đại Ung.
Vương Tự Bảo giải thích hùng hồn, khiến mọi người ở đây sùng bái. Nhất là những người vẫn còn coi khinh nàng, lúc này đều thay đổi, không thể không quan sát kỹ càng quý nữ nổi danh nhất Đại Ung này.
Đúng vậy, người trước mặt này không phải là công chúa hòa thân bình thường. Đây là đích nữ duy nhất của An Quốc Công phủ ở Đại Ung, là quận chúa từ nhỏ đã được Thái hậu Đại Ung nâng niu trong lòng bàn tay, là người mà vì lập công mà sớm đã được phong làm công chúa, chứ không phải là công chúa bởi hòa thân nên mới được sắc phong. Xuất thân cao quý như vậy chỉ sợ chẳng có mấy công chúa chân chính có thể sánh bằng?
Giờ khắc này, mọi người mới coi như được mở mang kiến thức thế nào mới là thiên chi kiêu nữ thật sự. Luồng khí thế bức ép, áp đảo tất cả mọi người trên người Vương Tự Bảo tuyệt đối không phải ngày một ngày hai là có thể dưỡng thành được.
Mà của hồi môn Vương Tự Bảo mang tới, còn có tài sản của bản thân Vương Tự Bảo ở Thiều Quốc lại càng có thể nói là phú khả địch quốc.
Một người như vậy, từ lúc sinh ra đã khiến người ta phải ngưỡng mộ. Há lại có thể bị kẻ khác tùy tiện xem nhẹ.
Cũng chính bởi câu nói: nếu đã gả tới Thiều Quốc, gả cho Thiều Quận Vương, thì hiện tại ta chính là người Thiều Quốc chân chính của Vương Tự Bảo mà sự bài xích của mọi người đối với nàng lập tức giảm đi không ít. Mọi người đã bắt đầu coi nàng là một thành viên của quốc gia mình.
Câu nói này được lan truyền nhanh chóng, giúp Vương Tự Bảo thiết lập được nền móng nhất định ở Thiều Quốc từ sớm.
Hứa Phượng Oánh nhếch miệng cả buổi mà không nói nổi thành lời.
Ở Thiều Quốc địa vị của nàng ta vốn không thấp, trong nhà còn là người ít tuổi nhất, được nuông chiều từ nhỏ, nào đã bao giờ ngờ tới, lại có lúc phải chịu thua thiệt thật lớn trước mặt nhiều người như vậy.
Nàng ta đúng là có nỗi khổ không nói ra được. Thể diện trong ngoài gì cũng đều mất sạch.
Vương Tự Bảo biết hôm nay mình đã kết mối thù này rồi, vì vậy, nàng không có ý định bỏ qua cho nhà Hoài vương. Chỉ có chèn ép cả nhà Hoài vương thành hạt cát nhỏ bé, khiến những người này không thể phản kháng, như vậy đối với nàng mà nói mới xem như an toàn.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để nàng ra tay.
Hoài vương thuộc bè phái của Nhị hoàng tử, có lẽ thời điểm diệt trừ bọn hắn sẽ không quá xa.
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Vương Tự Bảo sai người đưa Hứa Phượng Oánh tới Nhϊếp Chính Vương phủ, nhà của nàng và Chu Lâm Khê sẽ không cho phép bất kỳ nữ nhân nào khác đi vào.
Vương Tự Bảo căn dặn: Để Hoài vương phủ móc bạc ra chuộc người, bằng không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người bất kính với nàng. Về phần Hoài vương phủ muốn bỏ ra bao nhiêu bạc, thì phải xem họ cho rằng sau khi bán Hứa Phượng Oánh tới Lưu Hương Các thì ngân lượng chuộc thân của nàng ta là bao nhiêu.
Trận sóng gió này đã dùng phương thức như vậy để kết thúc.
Thế nhưng Vương Tự Bảo lại không biết mình còn phải đối mặt với mối nguy cơ lớn hơn.
Như vậy xem ra, vẫn là nàng sơ ý.
Sau khi Vương Tự Bảo đưa Lưu thị về Nhϊếp Chính vương phủ, trên đường trở về Quận Vương phủ của mình, vốn cho rằng khoảng cách không xa nên sẽ bình an vô sự, không ngờ, bọn họ lại bị người tấn công từ hai mặt trước sau.
Người trước mặt thuộc phe Tống Hồng Phi, kẻ Vương Tự Bảo vừa mới bố trí thủ hạ đi xử lý. Phía sau lại là sát thủ do Chu Lâm Giang phái ra, còn có cả ám ảnh Định Quốc phái tới nhằm thay Nam Phong Chính Dương làm một số chuyện bẩn thỉu.
Chu Lâm Giang đợi đã lâu, mới đợi được cơ hội Vương Tự Bảo một mình ra ngoài. Cơ hội như vậy bày ở trước mắt, sao hắn có thể bỏ qua được? Chỉ có điều không ngờ người do Tống Hồng Phi phái ra lại chạy tới cùng lúc.
Lần này khiến cho Vương Tự Bảo lâm vào tình cảnh họa vô đơn chí.
Vương Tự Bảo vốn đang hồi tưởng những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nghĩ có phải mình quá xúc động hay không. Đột nhiên, một mũi tên ghim vào xà ngang ở cửa chiếc xe ngựa nàng đang ngồi.
Lập tức bên ngoài có người hô lớn: "Có thích khách, nhanh bảo vệ Quận vương phi."
Vương Tự Bảo biết nếu lúc này chờ ở trong xe, thế nào cũng bị tên bắn thành cái lưới. Vì vậy, một tay ôm Tiểu Thiểm, một tay cầm kiếm nhảy từ bên trong buồng xe ra ngoài.
Đồng thời còn dùng thanh kiếm trong tay đánh rụng mũi tên bắn về phía mình.
Nếu tính kỹ, thì đây là lần thứ hai Vương Tự Bảo bị tập kích. Lần trước là bởi Chu Lâm Khê mà nàng bị liên lụy. Nhưng lần này, mục tiêu của đối phương tương đối rõ ràng, chính là nàng.
Vương Tự Bảo có thể nghĩ ra ở đây có nhóm là của Tống Hồng Phi, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trong này còn có người của tên trộm nhà Chu Lâm Giang.
May mà võ công của đám người Vương Tự Bảo không yếu, không thể bị thua nhanh chóng.
Thế nhưng lần này ra ngoài, số lượng minh vệ và ám vệ nàng mang theo cũng không nhiều, hiện tại chỉ trông đợi Tình Thiên vừa mới đi tìm Quyển Kỳ có thể mau chóng dẫn người của ám bộ tới cứu viện.
Nàng bị tấn công từ hai mặt, hơn nữa đội ngũ của đối phương lại vô cùng đông đảo. Mặc dù Vương Tự Bảo để mọi người trốn ở trong góc, giảm bớt phạm vi bị tên tấn công, nhưng người của nàng vẫn liên tục ngã xuống.
Thấy tình cảnh này, Vương Tự Bảo cực kỳ căm hận. Đây đều là những người theo chân nàng vào sinh ra tử, nếu có thể, nàng không mong muốn bất kỳ ai trong số họ vì nàng mà bỏ mạng.
"Kiên trì thêm chút, một lát nữa là quân cứu viện của chúng ta tới rồi." Vương Tự Bảo liên tục cổ vũ mọi người.