"Đại tẩu, nữ tử Thiều Quốc ra ngoài đều không cần phải đội mũ che sao?" Sau khi đến gần Lưu thị, Vương Tự Bảo thấp giọng hỏi.
"Cũng có, nhưng rất ít. Bình thường phần lớn cũng chỉ có một số nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, chưa gả cho ai mới đội thôi. Còn những người đã thành thân thì đều không đội mũ che. Chung quy dù mua đồ hay đến tửu lâu ăn cơm cũng đều rất phiền phức." Lưu thị giải thích.
Sau đó nàng lại quan sát Vương Tự Bảo, chần chừ hồi lâu rồi bảo: "Tam đệ muội vẫn nên đội mũ che đi."
Vương Tự Bảo cũng hiểu dung mạo của mình quá dễ làm người khác chú ý, ra khỏi nhà vẫn che chắn lại một chút thì hơn. Vì vậy nàng quay người lại, cầm lấy mũ che trong tay Lương Thần.
Không ngờ lại đối diện với một đôi mắt u ám đang chăm chú nhìn mình.
Người nọ không ngờ Vương Tự Bảo lại đột nhiên xoay người nên hơi bất ngờ, sau đó ngượng ngùng cười với Vương Tự Bảo, dùng khẩu hình miệng nói: "Thiều Quận vương phi."
Người này khoảng chừng hai mươi tuổi, tướng mạo coi như tuấn tú, chỉ là ánh mắt ban nãy hắn nhìn nàng không tốt lắm. Giống như Vương Tự Bảo không phải là kẻ thù gϊếŧ hại cha mẹ hắn thì cũng chính là kẻ thù cướp mất thê tử của hắn vậy, ánh mắt tràn ngập ý hận.
Vương Tự Bảo hơi nhếch khóe môi, xem như đáp lại. Sau đó vô cùng bình tĩnh đội mũ che lên.
Sau khi xoay người, nàng tới gần Lưu thị, kề sát vào tai Lưu thị hỏi: "Người nam nhân ban nãy là ai?"
Lưu thị vội vàng quay đầu nhìn. Mặc dù chỉ thấy được bóng lưng của người kia, nhưng từ trên người những kẻ đi theo vẫn có thể đoán được thân phận của hắn.
"Tống Hồng Phi, thứ tử của Lỗ Nam hầu." Lưu thị trả lời.
"Tại sao lại kết thù với ta?" Vương Tự Bảo nghi ngờ hỏi.
Nàng mới đến Thiều Kinh không lâu mà. Theo lý mà nói, cũng không nên kết oán kết thù với ai nhanh như vậy mới phải.
Lưu thị suy nghĩ một chút, rồi vẫn nói cho Vương Tự Bảo nghe về mâu thuẫn trong đó: "Chuyện đó, hắn vẫn luôn thích Lâm Chi Tuyền. Mấy ngày trước không phải Lâm Chi Tuyền bị người của Thiều Quận vương đưa đến Lưu Hương Các sao? Cuối cùng vẫn là Tống Hồng Phi tốn một đống bạc mới chuộc Lâm Chi Tuyền ra được. Thế nhưng thanh danh của Lâm Chi Tuyền xem như đã bị phá hủy, sợ rằng chỉ có thể làm thϊếp cho hắn thôi. Đoán chừng bởi vì chuyện này nên mới oán hận phu thê hai người."
Vương Tự Bảo chân thành nói lời cảm tạ: "Đa tạ Đại tẩu."
Lưu thị cười nói: "Tỷ muội trong nhà khách khí cái gì."
Chỉ bằng việc hôm nay Lưu thị có thể không giấu giếm mà nói cho nàng biết những chuyện này, Vương Tự Bảo bèn quyết định cho dù sau này Chu Lâm Giang có làm gì thì nàng cũng phải bảo vệ người Đại tẩu này.
Có lúc mối quan hệ giữa người và người chính là kỳ diệu như thế.
"Muội vẫn nên cẩn thận một chút. Người này là một kẻ vô lý, phỏng chừng chuyện thâm độc gì cũng có thể làm được." Lưu thị còn có lòng tốt nhắc nhở.
"Ừm, ta biết." Nếu đối phương đã căm hận mình, vậy thì cũng không cần chờ đối phương ra tay, bọn họ vẫn nên lựa chọn tiên hạ thủ vi cường.
Người nọ còn có thể làm gì nàng chứ?
Thứ nhất, tìm người gϊếŧ nàng.
Thứ hai, tìm cơ hội phá hủy danh tiết của nàng.
Cả hai đều không phải là chuyện Vương Tự Bảo mong muốn xảy ra. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải giữ người này lại nữa.
"Xin lỗi, Đại tẩu, ta phải sắp xếp chút chuyện trước đã." Vương Tự Bảo hơi áy náy nói với Lưu thị.
"Vậy muội đi làm việc trước đi." Lưu thị vô cùng thông cảm bảo.
"Tỷ đừng đi xa. Chờ ta một lát là được." Nói xong, Vương Tự Bảo gật nhẹ với Lưu thị, sau đó đi về phía sau, nói nhỏ với Tình Thiên: "Đi, nói chuyện này cho Quyển Kỳ. Sau đó để Quyển Kỳ bố trí người giám sát chặt chẽ cái kẻ tên là Tống Hồng Phi kia. Nếu hắn có hành động gì bất thường thì trực tiếp giải quyết là được. Không cần chờ tới lúc xảy ra chuyện mới ra tay."
Quyển Kỳ cai quản ám bộ của Chu Lâm Khê.
"Vâng. Nô tỳ đi làm ngay."
Tình Thiên xuất thân từ ám bộ, bình thường liên lạc tương đối nhiều với Quyển Kỳ, vì vậy Vương Tự Bảo hết sức yên tâm.
Đợi sắp xếp chuyện này xong xuôi, Vương Tự Bảo trở lại bên cạnh Lưu thị rồi nói: "Được rồi, Đại tẩu, chúng ta tới Vạn Phúc Lâu xem một chút đi."
"Được. Có điều ta cảm thấy, đồ trang sức lần trước muội tặng ta còn tốt hơn của Vạn Phúc Lâu."
"Vậy sao? Đó là đồ ta đặt làm ở tiệm trang sức do ta và Nhị ca của ta cùng mở ở Đại Ung đó."
Hai người vừa đi vừa tán gẫu.
Lưu thị bảo: "Thảo nào kiểu dáng đều không giống với ở đây?"
Vương Tự Bảo cười trả lời: "Đó là kiểu dáng do ta chính tay vẽ ra."
Lưu thị hơi kinh ngạc rồi lập tức hiểu rõ: "Vậy sao? Ồ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Rất nhiều người đều nói tranh chân dung muội vẽ rất xuất sắc, giống hệt như thật vậy."
Vương Tự Bảo khiêm tốn nói: "Nào có khoa trương như vậy."
"Muội cần gì phải khiêm tốn chứ."
"Không phải ta khiêm tốn, mà là cho tới bây giờ cũng chỉ vẽ một hai bức, cho nên mới được người ta tung hô mà thôi." Vương Tự Bảo không muốn tùy tùy tiện tiện vẽ chân dung cho người khác, thế nên cố ý nói như vậy.
Thấy Vương Tự Bảo nói vậy, Lưu thị liền biết cho dù mình đề xuất Vương Tự Bảo vẽ chân dung cho thì nàng ấy cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, nàng cũng nghe nói, để không phải vẽ chân dung cho người khác mà Vương Tự Bảo còn từng để Vĩnh Thịnh đế của Đại Ung hạ chỉ. Vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác: "Thế muội định bao giờ mở tiệm trang sức đó ở Thiều Quốc chúng ta?"
"Đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi nói."
Hiện tại mọi thứ vẫn chưa được sắp xếp xong xuôi, Vương Tự Bảo không muốn mù quáng mở cửa tiệm ở đây.
Có điều Chu Lâm Khê đã mở không ít cửa tiệm giống như Bảo Mặc Hiên ở khắp Thiều Quốc rồi.
Nói là sản nghiệp của Chu Lâm Khê, nhưng một nửa cổ phần trong đó đều là của Vương Tự Bảo. Mà Chu Lâm Khê lại là người không quản tới việc nhà, chỉ có lúc dùng tiền hắn mới tìm Vương Tự Bảo lấy. Vì vậy, nói cho cùng thì những món tiền kia vẫn là của Vương Tự Bảo.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa tới gần Vạn Phúc Lâu.
Vương Tự Bảo nhìn thoáng qua. Cửa tiệm Vạn Phúc Lâu cực lớn, có kết cấu hai tầng trên dưới, trang hoàng cũng rất hoành tráng.
Mở một cửa tiệm như vậy ở khu vực tấc đất tấc vàng này, có lẽ người đứng sau có địa vị không nhỏ.
Lưu thị giới thiệu với Vương Tự Bảo: "Đây là cửa tiệm của Nhị hoàng tử phi."
Vương Tự Bảo lập tức hiểu rõ.
Còn chưa vào bên trong đã có tiểu nhị tiến lên chào hỏi mời hai người đi vào.
Hiển nhiên Lưu thị là khách quen của nơi này, tiểu nhị kia cực kỳ nhiệt tình với nàng. Thấy y phục mũ nón của Vương Tự Bảo vô cùng hoa lệ, lại nhìn quần áo của nha hoàn đi theo phía sau Vương Tự Bảo đều bất phàm, hắn bèn biết, chắc chắn thân phận của người này không bình thường. Vì vậy cũng đặc biệt để ý tới Vương Tự Bảo, chỉ sợ khiến nàng cảm thấy bị lạnh nhạt.
Vương Tự Bảo và Lưu thị đi dạo một vòng từ trên xuống dưới, cảm thấy kiểu dáng đồ trang sức ở đây vô cùng lỗi thời, chẳng qua chỉ nhìn khá xa hoa, chế tác cầu kỳ, nhưng quá truyền thống, không có chút mới mẻ nào.
Nếu không có so sánh thì có thể sẽ cảm thấy rất đẹp. Từ lúc có đồ trang sức Vương Tự Bảo đưa tới làm đối chiếu, Lưu thị càng xem càng chướng mắt những thứ này.
Đồ trang sức trong tay Vương Tự Bảo lại càng nhiều. Tới nơi này cũng chỉ để học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Bởi vậy hai người câu được câu không đi dạo với nhau.
Đi dạo lâu như vậy, cuối cùng Vương Tự Bảo chỉ nhìn vào mắt một chiếc trâm cài tóc tơ vàng quấn hoa nạm cẩm thạch.
Đang muốn trả tiền mua thì chợt nghe có người ở sau lưng gào to một tiếng: "Buông trâm cài tóc trong tay ngươi xuống, cái đó quận chúa nhà ta đã chọn trúng rồi."
Vương Tự Bảo nghi ngờ ngoảnh lại, nhìn về phía hai chủ tớ đang đi tới trước mặt.
Chỉ thấy nữ tử đi phía trước vóc dáng cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp. Mặc một bộ váy bông dài màu đỏ sậm thắt eo, bên ngoài khoác áo choàng màu hồng, dưới chân là ủng ngắn làm từ da nai, trong tay cầm một cái roi ngựa, có vẻ hơi ngang ngược.
Lưu thị vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Tôn nữ của lão Hoài vương, Phượng Oánh Quận chúa, Hứa Phượng Oánh." Sau đó lại bổ sung một câu: "Phụ thân nàng là Hoài vương Thế tử."
Lão Hoài vương là đường ca của đương kim thánh thượng.
Hứa Phượng Oánh đương nhiên biết Lưu thị, còn rất khách sáo lên tiếng chào hỏi Lưu thị từ xa: "Thì ra là Lưu gia tỷ tỷ. Chỉ không biết nữ tử ra ngoài còn đội mũ che này là ai?" Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Mặc dù hỏi như vậy, nhưng lúc vừa mới vào cửa có trông thấy xe ngựa của Thiều Quận Vương phủ, vì vậy nàng ta đã đoán được thân phận của Vương Tự Bảo.
Lưu thị cười hành lễ qua loa với Hứa Phượng Oánh: "Quận chúa."
"Lưu gia tỷ tỷ không cần đa lễ. Tỷ còn chưa nói cho ta biết người này là ai đâu?" Giọng điệu khi nói chuyện của Hứa Phượng Oánh khá ngạo mạn và quá đáng.
"Người nên hành lễ với nàng. Đây là Tam đệ muội của ta, Trấn Quốc Công chúa của Đại Ung, vương phi của Thiều Quận Vương." Lưu thị hơi kiêu ngạo giới thiệu.
Thân phận của Tam đệ muội này của nhà mình, đi tới chỗ nào cũng đều rất nổi tiếng, khiến nàng cảm thấy vinh dự lây.
"Hừ! Ta tưởng là ai che che giấu giấu như vậy. Hóa ra là công chúa tới từ Đại Ung à! Có lẽ tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, không thì cần gì phải giấu giếm? Ở Thiều Quốc chúng ta, chỉ có nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp hoặc chưa xuất giá ra ngoài mới cần đội mũ che thôi. Thiều Quận vương phi này cũng đã là nữ nhân gả cho người ta rồi, còn cần gì phải che nữa? Không thì hay là phải nói, nữ nhân từ nông thôn đến, chưa từng thấy cảnh đời." Ngữ khí của Hứa Phượng Oánh càng ngày càng khinh thường, cuối cùng, nàng ta còn dùng mu bàn tay che khóe miệng cười duyên.
Nghe xong lời nói của nàng, khóe miệng Vương Tự Bảo cong lên, vô cùng rộng lượng bảo: "Trước giờ bản Quận vương phi chưa bao giờ nghe nói Ung Đô nằm ở nông thôn. Có lẽ ngươi chưa từng đọc sách nên mới ăn nói không kiến thức như vậy. Điểm này bản Quận vương phi hiểu được, cũng đồng cảm." Ngay sau đó nàng lạnh lùng, chậm rãi nói: "Nhưng có một điểm, bản Quận vương phi vẫn muốn để ngươi biết, cái gì gọi là tôn ti khác biệt."
Sau khi nói xong câu này, khí thế trên người Vương Tự Bảo đột nhiên tăng lên, uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Người đâu, bắt người coi thường bản Quận vương phi này lại cho ta."
"Vâng." Lương Thần và Mỹ Cảnh lập tức tiến lên, muốn bắt lấy Hứa Phượng Oánh.
Vừa nghe Vương Tự Bảo muốn bắt mình, Hứa Phượng Oánh không có não bèn vung một roi về phía Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo né đi, tránh thoát khỏi một roi này. Nhưng quầy hàng của Vạn Phúc Lâu lại không may mắn được như thế.
Quầy hàng làm bằng gỗ bị roi quất cho nát bét.
Khá lắm, thế mà lại từng luyện võ, hơn nữa còn không kém.
Vừa thấy người này động thủ với chủ tử nhà mình, Lương Thần và Mỹ Cảnh tức khắc tung quyền cước, ra tay đối phó Hứa Phượng Oánh.
Công phu của Hứa Phượng Oánh cũng không tệ lắm, đối mặt với thế gọng kìm từ hai người Lương Thần và Mỹ Cảnh mà lại không bị thua ngay lập tức.
Lúc này Diễm Dương cũng không nhàn rỗi, lập tức tham gia chiến đấu.
Quần ẩu đối thủ, lấy nhiều thắng ít gì đó, mấy người này đã thông thạo rồi.
Lần này, không tới mấy hiệp, Hứa Phượng Oánh đã bị họ bắt lại.