Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 211: Động phòng

Vương Tự Bảo thấy tóc Chu Lâm Khê ướt nhẹp liền đứng dậy, vô cùng thân thiết đón lấy chiếc khăn lau đầu trong tay Chu Lâm Khê, ấn Chu Lâm Khê ngồi xuống bảo hắn uống canh giải rượu, còn cẩn thận lau tóc cho hắn.

Vừa nãy Vương Tự Bảo còn đang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, bản thân mình hình như đã lấy chồng rồi, không thể quá tùy hứng như trước đây được nữa. Nàng cũng nên đảm đương trách nhiệm của một người vợ, không thể chỉ để một mình Chu Lâm Khê cho đi, thứ nàng nên đáp lại thì phải cố gắng để đáp lại mới đúng.

Trong tình cảm vợ chồng đôi bên thật ra luôn có một cán cân vô hình ở giữa.

Một bên chỉ muốn nhận lấy mà không biết cho đi, hoặc tỷ lệ cho đi của hai bên quá không cân bằng thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Nàng từng nghe nói rằng, có rất nhiều người lúc yêu nhau gắn bó sâu đậm, nhưng sau khi chính thức thành vợ chồng lại liên tục mâu thuẫn, cuối cũng đi đến bước ly hôn.

Hơn nữa nàng còn nghe người ta nói, ban đầu mới thành thân nhất định phải có một giai đoạn thích ứng, chỉ là giai đoạn thích ứng này có người ngắn có người dài.

Nàng tin rằng nàng và Châu Lâm Khê bên nhau từ nhỏ, cả hai đều đã quen thuộc với sự tồn tại và cuộc sống của đối phương. Cho nên, cho dù có cái gọi là giai đoạn thích ứng đi chăng nữa cũng sẽ không quá lâu.

Vì thế Vương Tự Bảo càng tin tưởng vào cuộc sống hôn nhân sau này của mình.

Về hôn nhân, bọn họ có ưu thế hơn những người khác!

Chu Lâm Khê nhìn Vương Tự Bảo cẩn thận lau tóc cho hắn, lòng mềm nhũn, bèn vươn tay kéo Vương Tự Bảo ngồi lên đùi mình.

"Ai da! Lâm Khê, chàng đừng nghịch! Ta còn chưa lau khô tóc cho chàng đâu." Vương Tự Bảo không vừa lòng lẩm bẩm.

Chu Lâm Khê hôn vào Thái dương của Vương Tự Bảo nói: "Việc như thế này để tự ta làm, nàng chỉ cần thỉnh thoảng giúp ta là được. Vi phu không nỡ để nàng vất vả. Nào, chúng ta uống rượu hợp cẩn trước."

Chỉ khi đã uống xong rượu hợp cẩn, hai người mới xem như hoàn tất các lễ nghi, chính thức kết thành vợ chồng.

Hiện giờ Chu Lâm Khê chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục này. Hắn luôn lo lắng Vương Tự Bảo sẽ chạy theo người khác.

Có thể hắn không tự tin, dù sao trong lòng hắn, Vương Tự Bảo cũng với mọi người ở trên thế giới này.

"Ừ. Ta đã sai Lương Thần chuẩn bị rượu xong rồi. Chúng ta uống đi". Vương Tự Bảo rất thoải mái đáp ứng.

Giờ nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, tình tình vô cùng tốt.

Chu Lâm Khê đích thân rót cho mỗi người một ly rượu, sau đó hai người uống rượu giao bôi.

Tuy rằng tửu lượng của Vương Tự Bảo đã được Lữ Duyến đào tạo riêng, bởi đây là một kỹ năng không thể thiếu của nữ tử quý tộc. Nhưng bình thường nàng không thích uống rượu, cho nên tốc độ uống khá chậm.

Sau khi uống cạn rượu trong ly của mình, Chu Lâm Khê liền chăm chú ngắm nhìn Vương Tự Bảo.

Dưới sự phản chiếu của ánh nến, Vương Tự Bảo vô cùng diễm lệ, xinh đẹp. Dù sao trong lòng Chu Lâm Khê, nhan sắc của nàng cũng vô cùng hoàn hảo.

Chu Lâm Khê đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại.

Lần này đúng là rượu không say, người tự say.

Khi Vương Tự Bảo uống hết rượu hợp cẩn trong ly, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Lâm Khê đang si ngốc.

Nàng thầm cười: "Đồ ngốc."

Chu Lâm Khê còn phối hợp ngây ngô cười nói: "Vì nàng nên mới ngốc."

Vương Tự Bảo gật mạnh: "Cho dù ngốc ta cũng thích."

Chu Lâm Khê bước tới lấy ly rượu trong tay Vương Tự Bảo đặt xuống bàn. Sau đó nắm lấy tay nàng, khóe miệng mang theo ý cười, bắt đầu hôn nhẹ.

Vẫn là như trước đây, bắt đầu hôn từ trán.

Hắn vừa hôn, vừa dẫn Vương Tự Bảo đi đến bên giường.

Khi đến cạnh giường, Chu Lâm Khê nhấc bổng Vương Tự Bảo lên, dịu dàng đặt lên giường.

Tiếp theo đó cúi người, vây Vương Tự Bảo vào giữa hai cánh tay mình. Nhìn Vương Tự Bảo vì bị mình hôn mà trở nên mơ hồ, Chu Lâm Khê rèn sắt khi còn nóng nói: "Bảo Muội, nàng có nhớ trước đây đã từng đồng ý với ta, muốn cho ta một đêm động phòng khác biệt?"

Chu Lâm Khê nói xong chăm chú nhìn Vương Tự Bảo bằng ánh mắt nóng rực, khiến nàng muốn lờ đi cũng khó.

Vương Tự Bảo thẹn thùng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Lát nữa chàng đừng bị sự nhiệt tình của ta hù dọa đấy."

Chu Lâm Khê nhướng mày, trong đầu đang cố gắng vẽ ra cảnh tượng Vương Tự Bảo nhiệt tình như thế nào. Nhưng làm thế nào cũng không thể tưởng tượng ra Vương Tự Bảo có thể làm việc gì nồng nhiệt cả.

Chủ yếu là thằng nhãi này không có kinh nghiệm. Sách vỡ lòng của hắn cũng tương tự với quyển của Vương Tự Bảo có.

Nhưng những tranh ảnh trên đó, hắn thấy hắn và Vương Tự Bảo bình thường ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, hai người cũng đã từng thân mật ôm chặt nhau ngủ rồi.

Chỉ ngoại trừ một điểm là bên mặc quần áo còn một bên thì không mặc thôi. Theo hắn thì đây là điểm khác biệt lớn nhất.

Cho nên, sức tưởng tượng của thằng nhóc này cũng chỉ đến mức không mặc quần áo mà thôi.

Vì thế hắn đánh bạo nói: "Bảo Muội, để ta xem lúc nãy nàng có bị thương không nhé?"

Hắn đang nói đến việc Vương Tự Bảo ban nãy bị lạc, táo, nhãn trên giường cấn phải. Theo Chu Lâm Khê, đây chính là cái cớ cực tốt để hắn bảo cô vợ nhỏ của mình cởϊ qυầи áo.

Chu Lâm Khê hỏi rất cẩn thận, chỉ sợ sự lỗ mãng của hắn làm nương tử không vui.

Vương Tự Bảo xấu hộ buột miệng từ chối: "Không được."

Chẳng lẽ còn muốn nàng chủ động nói được sao? Thế thì xấu hổ chết!

Chu Lâm Khê chần chừ, không biết làm thế nào để tiếp tục vui vẻ.

Sau khi làm công tác tư tưởng cho mình một lúc lâu, Vương Tự Bảo đánh bạo chủ động cởϊ qυầи áo của Chu Lâm Khê.

Thật ra nàng đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.

Tuy rằng hai người bọn họ đã quấn quýt với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, nàng cũng đã từng không ít lần nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Chu Lâm Khê. Nhưng sau khi hắn trưởng thành, nàng vẫn chưa nhìn thấy.

Lúc trước khi chưa trưởng thành, dáng người của Chu Lâm Khê có đẹp thì cũng chỉ là một người gầy gò ốm yếu. Hiện giờ dù cách một lớp quần áo, nàng cũng biết cơ thể hắn đã thay đổi nhiều.

Hành động to gan của Vương Tự Bảo khiến Chu Lâm Khê biến thành sói trong nháy mắt.

Ngoài việc phối hợp chủ động cởϊ qυầи áσ ɭóŧ của mình, hắn còn cởϊ qυầи áo Vương Tự Bảo đang mặc trên người.

Dù sao từ nhỏ đến lớn hắn cũng không ít lần giúp Vương Tự Bảo cởϊ áσ ngoài, vậy nên tuy rằng lần này ngoài cởi thường phục, còn có một lớp áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ bên trong, hắn vẫn thành thục hơn Vương Tự Bảo nhiều.

Vương Tự Bảo vẫn chưa thưởng thức xong dáng người hoàn mỹ của Chu Lâm Khê, đã cảm thấy cơ thể mình bị lạnh.

Nàng vừa muốn kêu lên thì miệng nhỏ đã bị Chu Lâm Khê chiếm giữ.

Chu Lâm Khê hôn sâu, khiến Vương Tự Bảo quên cả việc suy nghĩ. Nàng vô thức chủ động bò lên eo của Chu Lâm Khê.

Kết quả là nàng không mảnh vải che thân dán cơ thể xinh đẹp của mình lên trên người Chu Lâm Khê.

Chu Lâm Khê trấn an Vương Tự Bảo đang căng thẳng, để nàng từ từ thả lỏng.

Nhờ vào ánh nến, thân thể của Vương Tự Bảo hiện ra trước mặt Chu Lâm Khê. Nàng quá hoàn mỹ khiến Chu Lâm Khê phải dùng cách thức gần như thành kính, sùng bái, chậm rãi để lại dấu vết thuộc về bản thân mình lên cơ thể nàng.

Lúc này Chu Lâm Khê đã đạt được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Tuy rằng không thể lập tức chiếm hữu Vương Tự Bảo, nhưng đối với hắn, đây chắc chắn là ân huệ lớn nhất mà ông trời đã ban cho.

Tuy trong tư tưởng đã đạt được thỏa mãn cực lớn, nhưng nơi nào đó trên cơ thể sưng tấy khiến hắn rất khó chịu.

Ngay khi hắn cảm thấy đau khổ nhưng cũng rất sung sướиɠ, một bàn tay non mềm không xương đột nhiên xuất hiện.

Tuy rằng xấu hổ nhưng Vương Tự Bảo vẫn đánh bạo nói: "Lâm Khê, để ta giúp chàng."

Lúc này Chu Lâm Khê mới thật sự cảm nhận được sự nhiệt tình mà Vương Tự Bảo từng nói là như thế nào.

Tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm, nhưng tốt xấu gì Vương Tự Bảo cũng được xem là có chút kiến thức. Dưới sự dẫn dắt của Chu Lâm Khê, hai người đã thuận lợi hoàn thành trọn vẹn một đêm động phòng khác biệt.

Khi Chu Lâm Khê thu dọn ổn thỏa, quay lại bên giường, Vương Tự Bảo đã mệt nhoài, hơi thở đều đều đều, tiến vào mộng đẹp.

Ánh nến làm nổi bật dung nhan như thơ như họa của Vương Tự Bảo, khiến Chu Lâm khê ngắm nhìn đến ngây dại.

Hắn nhẹ nhàng leo lên giường, dịu dàng hôn khắp người Vương Tự Bảo, rồi thỏa mãn ôm Vương Tự Bảo vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Hôm qua quả thực Vương Tự Bảo rất mệt, vốn nàng đã quen với việc dậy sớm luyện công nhưng hôm nay lúc nàng mở mắt, mặt trời đã lên cao.

Nguy rồi, phụ thân của Chu Lâm Khê vẫn còn ở đây, sáng sớm hôm nay nên dậy sớm dâng trà cho ông.

Vương Tự Bảo muốn trở mình xoay người xuống giường nhưng phát hiện bụng mình đang bị một vật nặng đè lên.

Nàng chậm rãi nhìn lên vật nặng kia, liền thấy ánh mắt hài hước của Chu Lâm Khê: "Sao vậy nương tử, nàng quên mình đã thành thân rồi à. Hiện giờ chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ngủ với nhau rồi."

"Cái đó, cái đó ta nhớ mà." Vương Tự Bảo mạnh miệng nói.

Nàng chỉ là nhất thời hơi mơ hồ thôi. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, tuy rằng Chu Lâm Khê không ít lần chung chăn chung gối với nàng, nhưng hầu như lúc Vương Tự Bảo tỉnh dậy hầu hắn đã rời đi hoặc nếu không thì cũng đã rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Chuyện sáng sớm hai người ngủ dậy bốn mắt nhìn nhau thế này hình như chưa từng có.

Chu Lâm Khê tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thật ra hắn đã tỉnh dậy từ sớm, hơn nữa còn tỉ mỉ ngắm nhìn khắp người Vương Tự Bảo.

Lúc nhìn, thỉnh thoảng hắn lại không kìm lòng nổi.

Hiện giờ nhìn Vương Tự Bảo xấu hổ chui vào trong chăn, hắn lại cảm thấy buồn cười.

"Nương tử, hiện giờ nàng xấu hổ có phải hơi muộn rồi không?" Chu Lâm Khê trêu ghẹo nói.

Vương Tự Bảo lập tức nói khẽ: "Hừ! Cho dù muộn, ta cũng muốn làm bộ được không."

Chu Lâm Khê cười sủng nịnh lắc đầu, sau đó lấy một cây kéo từ dưới gối ra.

Vương Tự Bảo nghi hoặc nhìn Chu Lâm Khê. Ý gì đây? Mới sáng sớm đã dùng đến kéo, muốn mưu sát tân nương chăng?

Chu Lâm Khê không đợi Vương Tự Bảo phản ứng, đã dùng kéo cắt tóc của hai người do hắn đã tự tay kết xuống.