Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 210: Đại hôn (4)

Trong thời điểm này nghe thấy hắn nói như vậy, Vương Tự Bảo liền ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tiếp đó thoải mái gật đầu đáp: "Ừ, ta nhất định sẽ cho chàng một đêm động phòng hoa chúc thật khác biệt."

Đây là người mà nàng yêu thương cũng là người vô cùng yêu thương nàng. Vì hắn Vương Tự Bảo làm gì cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện, cũng giống như Chu Lâm Khê vì nàng mà có thể làm đến mức độ này.

Lúc này duy nhất mình Chu Vĩnh Hồng đang không ngừng an ủy bản thân: Đây là buổi diễn tập cho đại hôn ở Thiều Quốc, không tính là hôn lễ chính thức. Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Rồi bày ra dáng vẻ tươi cười tao nhã đi chào hỏi mọi người.

Ghế ở trên cao đường và chỗ ngồi của khách tham dự hôn lễ đã được xếp đầy đủ thành một hàng dài, sau khi mọi người ngồi xuống, nghi lễ bái đường chính thức bắt đầu.

Lần này do đích thân Lễ bộ Thị lang của Thiều Quốc đứng ra chủ trì.

Khi tiếng nhạc vang lên, Lễ bộ Thị lang Thiều Quốc cao giọng nói: "Giờ lành đã đến, bắt đầu chính thức bái đường!"

Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê cũng đứng nghiêm chỉnh.

"Nhất bái thiên địa!"

Hai người quay người, hướng về phía trời đất bên ngoài nghiêm túc vái lạy.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người lại quay về phía Chu Vĩnh Hồng và phu thê Vương Tử Nghĩa, Tưởng thị khom lưng vái lạy.

"Phu thê giao bái!"

Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê đối mặt, sau khi nhìn nhau cười thì nghiêm túc cúi người.

"Hôn lễ kết thúc! Đưa vào động phòng!"

Cũng may trong thời khắc quan trọng, đôi vợ chồng trẻ này không làm ra việc gì khác người. Điều này khiến Lễ bộ Thị lang Thiều Quốc thở phào.

Sau khi hôn lễ kết thúc, đôi vợ chồng trẻ Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê nắm dải lụa màu đỏ bằng một tay, tay kia nắm chặt lấy nhau sóng vai đi về hỉ phòng.

Lễ bộ Thị lang Thiều Quốc dẫn theo các quan viên Thiều Quốc đi tiếp đón mọi người đến đại sảnh phía trước chuẩn bị dự tiệc rượu.

Vĩnh Thịnh đế được Chu Vĩnh Hồng mời đến thư phòng tạm thời của ông ở đây để bàn bạc chuyện quốc gia đại sự.

Tưởng Thái hậu được Tần Hoàng hậu dìu về cung nghỉ ngơi.

Mấy người Vương Tử Nghĩa, Tưởng thị, Vương lão hầu gia, Lý thị thì quay trở về Hầu phủ để tiếp đãi bạn bè người thân.

Vương Dụ Phổ, Vương Dụ Tuần và người có tửu lượng cực tốt là Vương Dụ Hải ở lại chuẩn bị giúp Chu Lâm Khê đỡ rượu.

Vừa mới ra khỏi hỉ đường, Chu Lâm Khê đã bế Vương Tự Bảo lên.

"Nương tử, hôm nay mệt lắm rồi đúng không. Vi phu bế nàng, để nàng đỡ phải đi thêm mấy bước, nghỉ chân chút đi." Chu Lâm Khê cực kỳ quan tâm nói.

Vương Tự Bảo ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vì ngày hôm nay, cho dù vất vả hơn nữa cũng đáng. Phu quân chàng cũng đừng để mệt quá."

Chu Lâm Khê dùng chóp mũi của mình cọ vào mũi của Vương Tự Bảo, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng rồi mới sải bước đi về phía hỉ phòng.

Đến hỉ phòng, Chu Lâm Khê nhẹ nhàng đặt Vương Tự Bảo lên giường.

Nhưng Vương Tự Bảo vừa được đặt xuống đã bị một vật gì đó cấn phải.

Nàng kêu lên: "Ai da!", sau đó vô thức sờ xuống dưới thân, Chu Lâm Khê vội vàng bế nàng dậy.

Khi Vương Tự Bảo xòe tay ra thấy mình tìm ra một nắm đồ ăn như hạt sen, hạt lạc, táo.

Nhìn thấy bao nhiêu thứ rải trên giường, mặt Chu Lâm Khê lập tức trầm xuống. Đám người này làm ăn cái gì thế không biết? Sao lại để mấy thứ này lên giường? Không biết là da của Bảo Muội không chịu được sao?

Hắn vừa muốn nổi giận thì bị Vương Tự Bảo ngăn lại.

Vương Tự Bảo thẹn thùng ghé sát vào tai hắn nói: "Đừng mà, cái này có ngụ ý là sớm sinh quý tử. Đừng trách đám Lương Thần."

Sau khi nghe Vương Tự Bảo giải thích, sắc mặt Chu Lâm Khê mới tốt dần lên.

Bởi vì từ bé đến giờ Chu Lâm Khê chưa từng có nha hoàn, cho nên toàn bộ những thứ ở đây đều do mấy người Lương Thần chuẩn bị.

Mọi thứ ở đây, nếu là người đã thấy khuê phòng của Vương Tự Bảo thì nhất định sẽ phát hiện trừ chiếc giường lớn hơn chiếc ở phòng của Vương Tự Bảo ra, thì giống như được đúc từ một khuôn.

Trên thực tế, ngày mai chiếc giường của Vương Tự Bảo ở Bảo Châu Viện cũng sẽ bị đổi thành loại giống hệt với chiếc giường này.

Vương Tự Bảo bảo Chu Lâm Khê bế mình ngồi lên trên.

Chu Lâm Khê chọn một chỗ ít đồ, trước khi đặt Vương Tự Bảo xuống, còn nói Vương Tự Bảo ôm chặt hắn, để hắn thu dọn đồ ở trên sang một bên.

Khi ngồi xuống, Vương Tự Bảo cười vui vẻ quơ tay sang bên cạnh, bốc lên rồi ăn một loại, còn đút cho Lâm Khê ăn một loại khác. Sau khi đã ăn thử hết các loại, nàng gọi mấy người Lương Thần, Mỹ Cảnh đến thu dọn.

Chu Lâm Khê thì bế Vương Tự Bảo qua cái sạp bên cạnh chờ đợi.

Thu dọn giường xong xuôi, Lương Thần bảo mọi người tạm thời lui xuống, để hai vợ chồng bọn họ ở lại với nhau.

Mấy người Lương Thần thức thời đóng chặt cửa, hơn nữa còn chu đáo đứng canh gác ở cửa phía xa xa, vừa không nghe trộm, vừa không để người khác đến quấy rầy.

Bởi vì ngoài người phụ thân hoang phí của mình ở Thiều Quốc ra thì Chu Lâm Khê không hề có người thân thích nào ở đây, cho nên phần đại náo động phòng và bạn bè nhà trai nhà gái gặp gỡ đều được lược bỏ.

Khi không còn người ngoài, Chu Lâm Khê cẩn thận hỏi: "Vừa nãy nàng có bị thương không?"

Da của Vương Tự Bảo non mềm như thế nào hắn hiểu rõ hơn người khác, chỉ cần bị chạm phải là có thể bị thương.

"Ừ, chắc là không sao." Cái này Vương Tự Bảo không thể bảo đảm.

"Vậy để tối ta xem giúp nàng." Hai mắt Chu Lâm Khê sáng rực.

"Không phải không thể viên phòng sao?" Vương Tự Bảo lẩm bẩm.

"Không thể viên phòng chứ đâu có nói không được nhìn." Chu Lâm Khê nói một cách đường hoàng.

"Lưu manh." Nói đến vấn đề này Vương Tự Bảo hơi xấu hổ.

Mặt Chu Lâm Khê không biến sắc: "Vậy thì nàng cũng nhìn ta là huề nhau rồi."

Lời nói vô lại lưu manh như vậy khiến Vương Tự Bảo không biết nên nói thế nào.

Chu Lâm Khê nói những lời như vậy thật sự khiến nàng rất khó so sánh với vẻ bề ngoài tuấn tú của hắn.

Thấy Vương Tự Bảo hơi lúng túng, Chu Lâm Khê nắm chặt tay nàng, mười ngón đan chặt: "Chúng ta là phu thê, không ai gần gũi hơn chúng ta nữa, còn gì mà phải ngại. Bảo Muội, nương tử, hãy tin ta, ta chỉ đối xử thế này với mình nàng thôi. Ta cũng hi vọng nàng đừng vì điều này mà xa lánh ta. Đây là những lời xuất phát từ đáy lòng mà ta muốn nói với nàng."

Trên thế giới này, bọn họ là những người thân thiết nhất, hắn bất giác muốn thổ lộ với nàng những suy nghĩ chân thực nhất của bản thân mình. Cho dù suy nghĩ đó là tốt hay xấu, chỉ cần nghĩ đến thì hắn đều muốn nói hết cho nàng nghe.

Vương Tự Bảo ghé vào lòng Chu Lâm Khê, nhẹ giọng nói: "Ta biết mà, phu quân. Chúng ta là phu thê, từ nay về sau sẽ càng thân mật hơn."

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Trái tim Chu Lâm Khê bị một tiếng phu quân của Vương Tự Bảo làm tan chảy. Hắn ôm chặt Vương Tự Bảo nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn, thế là cúi đầu ấn môi của mình lên.

Lần này khác với trước đây, Chu Lâm Khê tiến quân thần tốc, đem lưỡi của mình luồn vào miệng của Vương Tự Bảo, quấn quýt. Vương Tự Bảo cũng mạnh dạn đáp lại.

Mãi đến khi hơi thở hai người hỗn loạn, Chu Lâm Khê mới ôm Vương Tự Bảo, bình ổn lại ham muốn mãnh liệt của bản thân.

Lúc này vẫn chưa được, lát nữa hắn còn phải ra ngoài uống rượu mừng với khách khứa.

Bản thân hắn có rất nhiều người có quan hệ thân thiết ở Đại Ung, hôm nay còn có thêm mấy viên quan khác của Đại Ung đến để giao hảo với Thiệu Quốc. Cho nên, lát nữa hắn không tránh khỏi bị chuốc rượu.

Sau khi hai bên cùng bình ổn lại, Chu Lâm Khê hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của Vương Tự Bảo, cẩn thận dặn dò: "Ngoan, vi phu phải ra ngoài tiếp rượu rồi. Lát nữa nàng tháo hết vòng, trâm này đi cho thoải mái. Sau đó ăn ít thức ăn, rồi nghỉ ngơi một lúc. Vi phu sẽ cố gắng đi sớm về sớm."

"Ừ, chàng để Tam đường ca ta giúp chàng đỡ rượu nhiều vào, tửu lượng của huynh ấy cao nhất Hầu phủ. Chàng phải cần thận nhé. Ta đã bảo bọn họ đổi rượu của chàng thành nước rồi. Chàng nhất định đừng để người khác phát hiện đấy. Ngoài ra, ta có nhờ sư phụ chuẩn bị cho chàng ít thuốc, nghe đâu rất hiệu nghiệm. Lát nữa chàng nhất định phải uống thuốc trước rồi lại đi chúc rượu. Đúng rồi, thế nào cũng không được bụng rỗng uống rượu, ăn gì trước đã rồi uống sau." Vương Tự Bảo không ngừng căn dặn.

Nhìn Vương Tự Bảo lải nhải như vậy, trái tim Chu Lâm Khê vô cùng ấm áp.

Vương Tự Bảo như thế này thật giống một người vợ tốt làm tròn chức trách.

Khi Vương Tự Bảo căn dặn xong, Chu Lâm Khê lại vui vẻ hôn lên môi Vương Tự Bảo lần nữa nói: "Vi phu nghe lời nương tử."

Sau khi Chu Lâm Khê đi ra, Vương Tự Bảo gọi mấy người Lương Thần, Mỹ Cảnh vào phòng giúp nàng cởi hỉ phục, tháo trâm vòng, gỡ tóc.

Nàng đi vào phòng tắm ngâm nước nóng, thay thường phục ở nhà, rồi đi ra với mái tóc rối bù.

Nhân lúc lau tóc cho Vương Tự Bảo, những người còn lại đã bày sẵn những món ăn bình thường Vương Tự Bảo thích ăn lên bàn. Lần này đến nữ đầu bếp của Bảo Châu Viện cũng bị Vương Tự Bảo đứa đến.

Sau khi lau khô tóc, Vương Tự Bảo chọn món ăn mình thích ăn mấy miếng, rồi lại sai người dọn xuống. Sau đó nàng lên giường đọc sách, định nghỉ ngơi một lúc chờ Chu Lâm Khê quay về.

Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, không ngờ rằng, chắc là bởi vì ban ngày quá mệt, trong chốc lát đã rơi vào mộng đẹp.

Chu Lâm Khê quay lại, nhìn thấy Vương Tự Bảo say ngủ, mặt đỏ bừng bừng. Hắn vốn không muốn quấy rầy nàng, nhưng hôm nay vẫn còn việc quan trọng cần làm.

Hắn hôn lên môi Vương Tự Bảo.

Miệng hắn đầy mùi rượu khiến Vương Tự Bảo khá bất mãn, nàng cau mày, bĩu môi nói: "Nhanh đi tắm, đánh răng xong lại qua đây."

"Tuân lệnh nương tử! Nhưng mà giờ nàng không thể ngủ, lát nữa chúng ta còn phải uống rượu hợp cẩn." Chu Lâm Khê nói xong thì nhéo mũi Vương Tự Bảo.

"Ờ." Vương Tự Bảo mơ màng đáp.

"Nàng dậy đi, lát nữa chúng ta ngủ cùng nhau." Chu Lâm Khê sắp đi đến phòng tắm rồi vẫn không quên căn dặn.

Vương Tự Bảo mơ màng một lúc lâu, xỏ giày xuống giường, gọi Lương Thần, Mỹ Cảnh làm canh giải rượu, ngoài ra còn chuẩn bị sẵn rượu hợp cẩn.

Chu Lâm Khê quay lại liền thấy Vương Tự Bảo đang chống tay ngồi ngẩn người ở đó, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cái tính khó chịu khi ngủ dậy của Vương Tự Bảo không thay đổi một chút nào. Phải để nàng tự mình tỉnh lại mới được.