Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 207: Đại hôn (1)

Nếu trọng tâm câu chuyện đã kéo tới đây, thì mọi người liền thảo luận một vài mưu kế làm thế nào để chỉnh đốn những người ở hậu viện.

Đúng là đầy rẫy thủ đoạn. Trong đó cũng không thiếu những mánh khóe thâm độc.

Xem đi, trạch đấu trong hậu viện tàn khốc biết bao, khiến cho những cô gái nhỏ ngây thơ trở thành một cao thủ trạch đấu.

Mặc kệ những thủ đoạn này hữu dụng hay là vô dụng, dù sao Vương Tự Bảo cũng nhận lấy toàn bộ tâm ý của các nàng.

Sau khi ăn cơm rồi tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, Vương Tự Bảo mới cảm thấy bầu không khí khẩn trương của đại hôn.

Nàng lại tắm rửa sơ qua, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm, chờ hỉ bà nổi danh nhất Ung Đô trang điểm sửa soạn cho mình.

Trước đây Vương Tự Bảo từng xem trên ti vi, thấy tân nương xuất giá phải cạo mặt. Nàng nhìn thôi cũng cảm thấy đau. May mà trên mặt nàng không có lông tơ, coi như thoát được một kiếp rồi.

Trong các tục lệ, có tục mẫu thân chải tóc cho con gái trước khi xuất giá.

Tâm tình hôm nay của Tưởng thị cực kỳ phức tạp. Một mặt, nữ nhi xuất giá, trong lòng bà vui mừng. Mặt khác, nhìn đứa nhỏ mình nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên sắp trở thành vợ của người khác, bà quả thực không nỡ.

Mặc dù trước mắt tiểu tử ngốc Chu Lâm Khê kia ngoan ngoãn phục tùng nữ nhi nhà mình, nhưng con đường phía sau còn dài, người làm mẫu thân sao có thể không lo lắng chứ?

Tưởng thị cầm lấy cái lược màu ngọc bích tinh xảo, vừa chải đầu cho Vương Tự Bảo, vừa thì thầm: "Một chải chải đến đuôi tóc, hai chải tóc bạc vẫn còn cử án tề mi*; ba chải con cháu đầy đàn..."

(*) Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): "tương kính như tân".

Sau khi chải xong mười lần, vành mắt Tưởng thị đã đỏ lên, cuối cùng bà giao công việc búi tóc còn lại cho hỉ nương.

Còn bà thì trốn tới một bên len lén lau nước mắt. Sau đó lại vô cùng vui vẻ nhìn mọi người trang điểm cho tiểu nữ nhi đẹp như tiên nữ nhà mình. Lúc này Tưởng thị rất tự hào.

Nhìn xem, tiểu cô nương xinh đẹp nhất trên thế gian này chính là con gái của mình. Tiểu cô nương nhà ai cũng không sánh bằng nàng.

Bình thường búi tóc rất dễ, nhưng búi tóc trong đại hôn hôm nay lại tương đối phức tạp. Cho dù có sự trợ giúp của Lương Thần và Mỹ Cảnh, hỉ bà cũng tự nhận đã rất cẩn thận, nhưng có lúc vẫn không kiểm soát được mức độ nặng nhẹ, sẽ kéo căng da đầu của Vương Tự Bảo.

Cũng chính bởi gặp được chủ nhân tương đối dễ phục vụ như Vương Tự Bảo, nên lần búi tóc này mới có thể hoàn thành thuận lợi như thế.

Mấy người các bà đều thấy Vương Tự Bảo bởi vì đau mà nước mắt sắp sửa trào ra đến nơi, nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu sắp nổi giận nào.

Hỉ nương cũng không thể không thầm bật ngón tay cái cho Vương Tự Bảo.

Đây là nữ hài được nuông chiều nhất ở Đại Ung, không ngờ nàng lại không hề yếu đuối. Vì vậy, hỉ nương có thể dùng hết bản lĩnh xuất chúng của mình, tận tâm trang điểm cho Vương Tự Bảo.

Đến phân đoạn trang điểm, Vương Tự Bảo không thể không quấy rầy chuyên gia, bắt đầu bới móc.

Vương Tự Bảo đề nghị: "Hỉ bà bà, lần này chúng ta không cần dựa theo thói quen trang điểm trước kia của bà, coi như một lần đổi mới, để ta làm thí nghiệm, thế nào?"

Nghe lời nói này của Vương Tự Bảo, hỉ bà sao có thể không đồng ý.

"Được, được, được, lần này ta nghe theo công chúa." Hỉ bà liền vội vàng gật đầu đồng ý.

"Lần này chúng ta nhất định phải trang điểm vừa tự nhiên tươi tắn, vừa trang nhã xinh đẹp, thế nào? "Vương Tự Bảo tiếp tục đề nghị.

"Ừm. Lát nữa công chúa chỉ đạo lão thân là được." Hỉ bà lại phụ họa.

Vì vậy, dưới sự chỉ điểm của Vương Tự Bảo, hỉ bà cũng thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh diễm.

Về sau có một thời kỳ kiểu trang điểm này tương đối thịnh hành ở khắp đại lục Hồng Vũ.

Nhờ lần trang điểm cho Vương Tự Bảo này mà hỉ bà nổi tiếng khắp Đại Ung. Sau đó bà thu nhận rất nhiều đệ tử, cuối cùng dứt khoát phủi tay làm quản lý, chuyên đảm nhiệm công tác dạy học và chỉ đạo. Đương nhiên, những chuyện này đều để nói sau.

Thật ra bất kể là hỉ bà hay Lương Thần, Mỹ Cảnh đều biết, sở dĩ kiểu trang điểm này thành công như vậy, phần lớn là do khuôn mặt của Vương Tự Bảo quá mức tinh xảo, cho dù có trang điểm hay không thì vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Bình thường Vương Tự Bảo rất ít trang điểm, thỉnh thoảng trang điểm một lần, đương nhiên sẽ mang đến cho mọi người cảm giác khác biệt. Nhất là hỉ bà còn xử lý đuôi lông mày và khóe mắt của Vương Tự Bảo một chút, khiến một cô nương còn non nớt như nàng trở nên vô cùng quyến rũ.

Vương Tự Bảo cũng muốn đạt được hiệu quả này.

Hừ! Nàng nhất định phải để Lâm Khê mãi mãi ghi nhớ dung mạo ngày hôm nay của nàng.

Hỉ phục của Vương Tự Bảo cũng là do Nội Vụ phủ tăng giờ làm, gấp gáp chế tạo ra theo ý chỉ của Tưởng Thái hậu.

Chiếc váy dài bằng gấm đỏ thẫm thêu hoa văn phượng hoàng màu vàng. Mỗi một chi tiết đều vô cùng cầu kỳ, có thể xưng là một tác phẩm nghệ thuật cao cấp.

Sau khi mặc vào, khí chất bẩm sinh của Vương Tự Bảo được thể hiện rõ.

Kiểu dáng của toàn bộ hỉ phục đều căn cứ vào bản vẽ thiết kế của Vương Tự Bảo. Mũ phượng cũng vậy.

Trên cơ sở bản gốc, nàng cố gắng áp dụng kỹ thuật điêu khắc thông minh, chạm rỗng, đồng thời sử dụng một lượng lớn các tua rua có kích cỡ và độ dài khác nhau để tô điểm bên trên.

Nếu dựa theo kiểu dáng xưa, thì nàng sẽ phải đội khối vàng lớn nặng mười mấy cân mà di chuyển.

Đội mũ phượng này, lúc nàng di chuyển sẽ khiến người ta cảm thấy mũ phượng vô cùng mới lạ, sinh động.

Đương nhiên, tuy lượng vàng bị giảm đi, nhưng những viên đá quý màu đỏ được sử dụng lại có giá trị lớn. Tổng giá trị của cái mũ phượng này vượt xa mũ phượng theo quy chế công chúa bình thường gấp mấy lần.

Nhất là viên hồng ngọc ở chính giữa còn to hơn trứng chim cút kia, là chí bảo của hoàng cung Thiều Quốc, trên khắp đại lục Hồng Vũ hiện nay chỉ có duy nhất một viên hồng ngọc lớn như vậy.

Khi Chu Lâm Khê chưa đến đón dâu, Vương Tự Bảo tùy hứng không mặc đồ cưới, cũng không mang mũ phượng mà mặc thường phục, cẩn thận kiểm tra có chỗ nào bỏ sót hay không.

Nếu như mặc vào sớm thì nàng sẽ phải ngồi ngay ngắn, nếu thế sẽ mệt đến mức nào chứ!

Mãi đến khi tiếng pháo do Chu Lâm Khê dẫn một nhóm sứ thần Thiều Quốc truyền tới, nàng mới mặc quần áo nón mũ lên người dưới sự trợ giúp của đám người hỉ nương và Lương Thần, Mỹ Cảnh.

Cả ngày nay, khỏi phải nói Chu Lâm Khê kích động đến mức nào.

Đây là người vợ hắn tâm tâm niệm niệm gần mười năm mới lấy được về nhà. Bởi vì tập tục trước đại hôn, đã tròn ba ngày hắn không trông thấy Vương Tự Bảo rồi. Vì vậy, những ngày qua hắn vẫn vì giờ khắc này mà vô cùng bận rộn.

Nói thật, bản thân hắn cũng không biết mình đang bận rộn chuyện gì.

Hắn chỉ biết, chỉ cần vừa dừng lại thì hắn sợ rằng sẽ không quản được đôi chân của mình, sẽ chạy ngay đến Hòa Thuận Hầu phủ gặp tiểu thê tử sắp cưới.

Ngày hôm nay còn hơn vậy. Không đợi quan viên Lễ bộ Thiều Quốc đến đây thúc giục, vừa thấy trời hửng sáng, Chu Lâm Khê đã tự mình chạy ra ngoài giục mọi người mau chóng lên đường, khiến cho quan viên Lễ bộ Thiều Quốc cảm thấy vô cùng mất mặt.

Thiều Quận vương, chúng ta có thể rụt rè một chút được không? Ngài và tiểu tức phụ nhà ngài là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đó được không hả? Sao lại còn gấp gáp hơn người tám trăm năm không lấy được vợ thế?

Nhưng Thiều Quận vương người ta không giống người bình thường, dẫn đội ngũ rước dâu vô cùng vui vẻ đi ra cửa.

Mặc dù là quận vương của Thiều Quốc, nhưng quần áo và trang sức từ trên xuống dưới hắn mặc hôm nay cũng đều do Nội Vụ phủ làm gấp mà ra. Kiểu dáng đồng bộ với hỉ phục của Vương Tự Bảo.

Hỉ phục long phụng, ngụ ý không cần nói cũng hiểu.

Mũ trên đầu hắn là hoa văn nhị long hí châu điêu khắc từ tơ vàng. Ở giữa sử dụng một viên trân châu cực phẩm có kích cỡ tương tự như hồng ngọc trên mũ phượng của Vương Tự Bảo để trang trí. Trên thân giao long gắn vài tua rua ngắn tinh xảo, khiến cho chiếc mũ trông tương đối linh động.

Vương Tự Bảo vô cùng hài lòng với cái mũ này.

Trên đường tới Hòa Thuận Hầu phủ, Chu Lâm Khê cũng không ngốc nghếch đeo dải lụa hình hoa lớn. Chẳng lẽ hỉ phục màu đỏ thẫm còn chưa đủ để thể hiện với người đời rằng hắn chính là tân lang hôm nay sao? Cái bông hoa lớn kia quá ngớ ngẩn thì phải.

Đây cũng là kết quả của cuộc thảo luận chung giữa Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê.

Bình thường lúc tân lang và tân nương thành thân, nhìn thế nào cũng thấy có một vài yếu tố giống như đang đùa bỡn hai người ở trong những lễ nghi này vậy.

Dù sao vào ngày này, bất kể làm ầm ĩ thế nào, tân lang và tân nương cũng sẽ không tức giận.

Vương Tự Bảo suy tính: Chỉ sợ có một số người vì muốn trả thù tân nương và tân lang nên mới đặt những thủ tục rườm rà. Mà thú vị nhất là, người đời sau còn rập khuôn theo.

Tới hai người bọn họ, điểm nào lỗi thời, điểm nào không thích, thì bọn họ nhất loạt không áp dụng.

Chu Lâm Khê dẫn theo đội ngũ đón dâu, cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường, bóng dáng hắn mặc áo đỏ đã trở thành phong cảnh đẹp nhất. Nhất là hôm nay hắn không lạnh lùng vô tình như trước, mà mặt mũi tươi cười, càng tuấn mỹ bất phàm.

Cái bộ dáng này của hắn không biết đã khiến bao tiểu cô nương chết mê chết mệt. Nhưng khi nhìn thấy kiệu hoa đỏ thẫm phía sau, các tiểu cô nương ở Ung Đô lại tan nát cõi lòng. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

Khi bóng dáng hắn vừa xuất hiện trên con phố Hòa Thuận Hầu phủ, gã tiểu tư thông minh lập tức báo cho quản gia biết.

Sau khi quản gia ra lệnh, bánh pháo trước cửa Hòa Thuận Hầu phủ lập tức được đốt lên.

Từ trên lưng con ngựa Tuyết Sư của mình, Chu Lâm Khê vô cùng phóng khoáng xoay người nhảy xuống đất.

Vừa thấy mấy vị huynh trưởng của Vương Tự Bảo đứng nghênh đón ở cửa, hắn quen cửa quen nẻo tiến lên chào hỏi từng người.

Những người đến ngăn cửa đều không thành công, mọi người đều khách khí, sôi nổi vây quanh hắn đi vào bên trong.

Khi đến chỗ cổng trong, hắn thấy Vương Hử, Vương Tông, Vương Lư, còn có vài tiểu đường huynh đệ và biểu huynh đệ đồng lứa với bọn chúng tạo thành quân đoàn củ cải đỏ ngăn chặn lối đi.

Trong đó đứa nhỏ nhất còn cần nha hoàn bà tử dìu đỡ mới có thể đứng ngay ngắn ở vị trí của mình, không để cho Chu Lâm Khê có cơ hội thuận lợi đi qua.

Bất kể là ai chứng kiến tình cảnh như vậy cũng cười nghiêng ngả.

Cảnh tượng kia vô cùng đáng yêu.