Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 160: Thái tử phi mang thai

Vương Tự Bảo gật đầu, rồi nhìn về phía nha hoàn của Triệu thị: "Tú Vân."

Tú Vân nơm nớp lo sợ dập đầu với Vương Tự Bảo, nói: "Nô tỳ nhận phạt."

"Tiểu tư của Hử ca nhi - Đông Tử?"

"Nô tài nhận phạt."

Nếu như là trước đây, có thể Triệu thị hay Vương Hử sẽ đứng ra để nói giúp hai người này. Nhưng trải qua thời gian hai năm này, Triệu thị đã học được không ít thủ đoạn quản gia từ Vương Tự Bảo và Trương Quân Nhan. Vì thế, lần này nàng không hề ra mặt để xin tha thứ.

Bây giờ chuyện gì Vương Hử cũng nghe theo Vương Tự Bảo, cho nên cậu cũng không đứng ra.

Vương Tự Bảo nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại nặng nề thở ra. Lúc nàng mở mắt ra, giọt nước mắt đã bị giấu đi: "Mấy người các ngươi cũng giống như các thị vệ làm nhiệm vụ ngày hôm đó, phạt năm mươi trượng."

Cái này nghe ra thì rất nghiêm trọng nhưng đám thị vệ kia đều là hán tử, da thô thịt dày, năm mươi trượng thì cũng chỉ khiến mông nở hoa mà thôi.

Nhưng đối với nữ tử mà nói, thì có khả năng sẽ mất mạng. Cho dù không mất mạng, không cẩn thận thì xương chậu của nữ tử sẽ không chịu nổi trận đòn này. Nếu như xương chậu có vấn đề gì, rất có khả năng dẫn tới cả đời không thể sinh con.

Ngoài ra, nếu như bản trượng đánh xuống lệch vị trí, rất có khả năng tổn thương tới phần eo và chân, dẫn tới tàn phế suốt đời.

Vương Tự Bảo lại nhìn về phía Lương Thần, Mỹ Cảnh và Tinh Thiên, còn có một số nha hoàn, tiểu tư không làm nhiệm vụ hôm đó, nói: "Chúc mừng các ngươi, lần này đã thoát được một kiếp nạn." Vương Tự Bảo rõ ràng cảm nhận được có một đám nha hoàn, tiểu tư thở ra một hơi rất nặng nề. Không cho bọn họ có quá nhiều thời gian hồi sức, nàng lại nói tiếp: "Nhưng nếu như lần sau còn không nghiêm túc làm nhiệm vụ thì sẽ bị xử phạt nặng hơn lần này. Biết chưa?"

"Biết rồi ạ." Những người còn lại đều đồng thanh đáp.

Vương Tự Bảo lại nhìn Mỹ Cảnh nói: "Lần này Mỹ Cảnh có công, có thể phát hiện vấn đề ngay, theo quy tắc ban thưởng một trăm lượng bạc trắng."

"Tạ Quận chúa." Mỹ Cảnh tạ ơn xong, nhìn về phía Diễm Dương.

Diễm Dương nhìn lại nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lại lén lắc đầu, bảo nàng đừng nói giúp mình.

Theo lý mà nói, mức xử phạt của Vương Tự Bảo đã nhẹ hơn rất nhiều so với dự đoán của nàng rồi.

Mỹ Cảnh liền đứng lên rồi đứng sang một bên.

"Lương Thần, lát nữa ngươi tới trấn trên thuê mấy phòng, sau đó dẫn mấy người tới đó để hành hình. Ngoài ra, đưa thêm nhiều thuốc trị thương nữa. Mấy người này trị thương xong rồi thì quay về làm nhiệm vụ. Nếu như quả thực không thể hồi phục được thì sau này sắp xếp cho họ những việc khác nhẹ hơn."

"Vâng."

Vương Tự Bảo cảm thấy mình chỉ có thể làm được tới đây, coi như nàng cũng đã hết lòng giúp đỡ những người này rồi.

Chu Lâm Khê còn cảm thấy Vương Tự Bảo xử trí như vậy có hơi mềm mỏng, nhưng hắn biết Vương Tự Bảo lần đầu tiên làm việc này, quả thực cũng không dễ.

Vì thế hắn lạnh lùng lên tiếng: "Lần này coi như các ngươi may mắn, chủ tử nhà ngươi không sao. Nếu như sau này vì các ngươi mà chủ tử các ngươi mất một cộng lông mao nào, ta sẽ lấy mạng của các ngươi! Đã biết chưa?"

"Biết rồi ạ."

Chu Lâm Khê cùng Vương Tự Bảo đi vào căn phòng đã chuẩn bị cho nàng trước đó.

Hai người sửa soạn sơ qua rồi nắm tay nhau đi sang căn phòng bên cạnh.

Vương Tự Bảo giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng.

Người ở trong đáp lại: "Vào đi."

Hai người đẩy cửa nắm tay bước vào.

"Bái kiến Thái tử biểu ca!" Vương Tự Bảo vừa nói vừa hành lễ quân thần.

Hạ Lập Hiên vội vã bảo người đỡ nàng.

Hắn nói vô cùng trịnh trọng: "Huynh muội chúng ta không cần đa lễ như vậy, không chỉ lần này, sau này bất kể là ở trường hợp nào, muội muội trước sau đều là muội muội tốt của ta." Trong giọng nói không hề có một chút giả dối nào.

Hạ Lập Hiên muốn miễn hết những nghi lễ quân thần sau này của Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo mỉm cười ngọt ngào nói: "Vậy được, chúng ta cứ quyết định vậy nhé, sau này muội muội sẽ không đa lễ với biểu ca nữa."

Phần thưởng này thực tế hơn bất kỳ thứ gì.

Vương Tự Bảo chẳng hề thích những lễ tiết rườm rà kia đâu. Trước mặt Vĩnh Thịnh đế những lúc có thể giảm được thì nàng sẽ cố giảm bớt.

Hạ Lập Hiên gật đầu nói: "Quyết định vậy nhé. Ca ca không nói lời thừa nữa."

Lần này Hạ Lập Hiên cũng coi như đã trải qua trắc trở lớn, có thể vượt qua được vẫn là nhờ có đôi tiểu phu thê chưa thành thân trước mặt đây. Đặc biệt là những điều Vương Tự Bảo đã làm, đối với hắn mà nói, là đại ân suốt đời mà hắn khó có thể quên được.

"Đúng rồi, biểu ca. Đợi ngày mai huynh và muội sẽ cùng tới quân doanh. Hoàng biểu cữu sắp xếp thân phận mới cho huynh đó chính là Nhị công tử của phủ Trấn Quốc công, Tưởng Tuyên Vân. Cũng chính là Nhị biểu ca của muội." Vương Tự Bảo nói xong, đưa một phong thư do chính tay Vĩnh Thịnh đế viết giao vào tay Hạ Lập Hiên.

Hạ Lập Hiên nhìn rồi dò hỏi: "Vậy Tuyên Vân biểu đệ hiện tại đi đâu rồi? Sẽ không lộ ra sơ hở gì chứ?"

Vương Tự Bảo mỉm cười, nói: "Không đâu. Bây giờ huynh ấy làm đội trưởng thị vệ cho phụ mẫu muội rồi. Đoán là khoảng hai, ba năm sẽ không về Ung Đô đâu. Cho dù huynh ấy có trở về Ung Đô thì cũng sẽ ở trong Hòa Thuận Hầu phủ."

"Vậy thì tốt. Phụ hoàng bảo ta làm một chức quan giáo úy nhỏ tứ phẩm dưới trướng Trạch biểu đệ." Hạ Lập Hiên sợ Vương Tự Bảo không biết tình hình nên nói với nàng.

"Llàm việc dưới cấp Đại ca muội sao?" Vương Tự Bảo ngẩng đầu dò hỏi.

Hạ Lập Hiên gật đầu đáp: "Đúng, chính là thủ hạ của Đại ca muội."

"Như thế cũng tốt. Đại ca muội làm việc có chừng mực, huynh ấy biết nên làm thế nào. Đúng rồi, biểu ca, muội vẫn còn quên chúc mừng huynh lại được làm phụ thân. Muội đoán là lần này chắc chắn huynh và biểu tẩu vô cùng hài lòng." Vương Tự Bảo cười ngọt ngào nói lời chúc mừng.

"Nhờ lời may mắn của muội. Nhưng mà nếu như không có lời giải thích chuẩn xác, người khác không thừa nhận đứa con này thì phải làm sao?" Đây mới là chuyện mà Hạ Lập Hiên vẫn luôn lo lắng.

Chuyện của hoàng gia, không phải nói bọn họ làm phụ mẫu nói đứa con này là của họ thì người khác sẽ thừa nhận.

Lỡ như lai lịch đứa trẻ này bất minh, là do họ nuôi dưỡng thì sao? Vậy há chẳng phải làm rối loạn huyết mạch hoàng gia sao?

Lỡ như sinh ra một đứa con gái, lại cứ nói là hoàng tử, vậy vấn đề người thừa kế tương lai chẳng phải cũng rất nghiêm trọng sao?

Cho nên đối với Thái tử mà nói, con trai nối dõi của hắn tuyệt đối không phải là chuyện của một mình hắn, mà là đại sự dính đến cả giang sơn.

"Chuyện này chỉ cần nhiều người làm chứng là được." Vương Tự Bảo suy nghĩ rồi đưa ra một ý kiến: "Huynh xem thế này có được không nhé?"

"Cứ nói đừng ngại."

"Ngày mai muội gửi thư cho Hoàng biểu cữu, bảo ngài ấy phái nhiều bà vυ' có kinh nghiệm trong cung tới Y Tiên Cốc. Tốt nhất là mỗi cung sẽ phái một vài người tới. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nên phái người trong cung của Hoàng hậu biểu cữu mẫu đi. Để bọn họ cùng chứng kiến sự ra đời của tiểu hoàng tôn. Như thế sau này bọn họ sẽ không thể nói chúng ta là thông đồng lừa gạt mọi người."

Thật ra cách làm tốt nhất của Thái tử phi chính là trở về hoàng cung để sinh đứa con này. Nhưng mà tuổi nàng cũng khá lớn, lần trước lúc sinh đẻ cơ thể còn bị thương nữa, lần này mang thai không thể bảo đảm an toàn. Cho nên sau khi chẩn đoán nàng mang thai thì mọi người đều không dám để nàng rời khỏi Y Tiên Cốc.

Cũng chính bởi vì lần mang thai này của nàng liên quan đến tương lai xã tắc, cho nên mọi người mới cẩn trọng như vậy.

Nhưng lại xuất hiện vấn đề rồi.

Nhất định sẽ có rất nhiều người không muốn nàng sinh đứa con này một cách thuận lợi. Cho nên sự an nguy lần này của nàng càng trở nên vô cùng quan trọng.

Điều này khiến cho những người bảo vệ nàng càng phải hao tâm tổn trí. Dù sao thì rất khó để đảm bảo cho an nguy của một thai phụ.

Nếu như mù quáng mà phái quá nhiều người đi vào Y Tiên Cốc thì sẽ chỉ càng thêm phiền phức, đương nhiên đây là việc mà cần hai người Vĩnh Thịnh đế và Tần Hoàng hậu phải xem xét rồi.

Lại suy nghĩ tới việc thời kỳ đầu mang thai sẽ càng nguy hiểm về nhiều mặt hơn, cho nên cuối cùng ba người bọn họ tính bước đầu, tốt nhất là đợi sau mấy tháng, cái thai này của Thái tử phi ổn định hơn, tới lúc gần sinh, bảo mấy người kia tới để chứng kiến là tốt.

Vì thế cuối cùng Vương Tự Bảo lấy danh nghĩa của mình để báo bình an cho Vĩnh Thịnh đế. Trong thư còn bí mật nhắc đến Thái tử Hạ Lập Hiên cũng bình an và đại sự Thái tử phi đã có tin vui.

Đừng nhắc tới Vĩnh Thịnh đế đã vui mừng nhường nào sau khi nhận được thư, Tần Hoàng hậu sau khi biết tin thì thở phào nhẹ nhõm và cực kỳ hưng phấn. Ngày hôm sau, mấy người dậy rất sớm, thu dọn xong hành lý rồi đi tới đại doanh Bình Bắc quân.

Lần này bởi vì toàn bộ hộ vệ tùy thân của Vương Tự Bảo đều bị phạt, cho nên những người đi theo nàng đều là những tử sĩ lần trước cùng nàng đi tìm Vương Hử.

Vương Tự Bảo chuyển đám người này thành minh vệ, việc này đối với họ mà nói là chuyện tốt biết bao.

Cuối cùng bọn họ không phải làm tử sĩ vì không muốn bị người khác biết mà phải trốn ở trong tối nữa rồi, bọn họ cũng có tên mới, không cần phải lấy số hiệu để xưng hô nữa.

Chỉ riêng việc đặt tên cho một trăm người mà không biết Vương Tự Bảo đã gϊếŧ chết bao nhiêu tế bào não rồi.

Cuối cùng toàn bộ nhóm người này đều lấy "Tân" làm tên.

"Tân" đại biểu cho việc tạm biệt với quá khứ, "Tân" hàm ý cho một cuộc sống mới.

Vương Dụ Trạch nhận được tin nói Vương Tự Bảo đang ở gần đây nên nhanh chóng đi tới. Không ngờ rằng đợi suốt mấy ngày mà chẳng nhìn thấy bóng người đâu. Vì thế hắn nóng lòng không thôi.

Vẫn may, sáng sớm nay hắn nhận được tin báo nói là Triệu thị và Vương Hử tới phủ tướng quân của hắn, Vương Tự Bảo và Nhị biểu ca nhà họ Tưởng cũng cùng tới rồi.

Tưởng Tuyên Vân và Vương Dụ Trạch trạc tuổi nhau, quan hệ của hai người rất tốt, lần này nghe nói hắn cũng tới, Vương Dụ Trạch cũng vô cùng vui mừng.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy Tưởng Tuyên Vân, Vương Dụ Trạch há hốc mồm.

Chuyện này, đây quả đúng là biểu ca của mình, nhưng vấn đề là đây không phải là Nhị biểu ca cà lơ phất phơ kia của mình mà?

Nhìn thấy vị biểu ca này, hắn lại muốn bái lễ, nhưng trước mặt mọi người quả thực hắn không thể.

Vương Tự Bảo và Hạ Lập Hiên vừa sáng sớm đã tới quân doanh Bình Bắc quân.

Quân doanh thời cổ đại trong ấn tượng của Vương Tự Bảo chỉ dừng lại ở hình ảnh những lều vải trên ti vi. Chất lượng tốt xấu, độ to nhỏ của lều vải được quyết định bởi việc đoàn làm phim nhiều tiền hay không.

Nếu nhiều tiền thì tất nhiên sẽ là đẳng cấp cao, hùng mạnh, ít tiền thì ước chừng là bên trong lều vải chỉ một người thôi cũng chẳng vừa mà ngủ.

Hơn nữa trong ti vi, bên ngoài quân doanh là một hàng rào coi như để làm cửa lớn. Năng lực phòng ngự của những hàng rào kia khiến người ta vô cùng lo lắng. Vương Tự Bảo luôn cảm thấy bởi vì hàng rào không chịu được nên mới dẫn tới tiết mục ngựa đạp liên doanh.

Nhưng khi nàng bước xuống từ xe ngựa, thứ nhìn thấy đầu tiên đó chính là tường vây chạy dài rất xa mà cũng rất cao. Cửa lớn cũng khá chắc chắn, làm bằng gỗ, cao to dày nặng. Không có phải ai cũng có thể mở được.

Những quân doanh nhìn thấy trên ti vi kia mà so với nơi này thì quả thực là yếu kém hơn nhiều.