Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 159: Xử phạt hạ nhân

Vương Tự Bảo đã bắt Mã Tử Kiện thề là không được nói với bất kỳ ai những điều này đều là nàng nói. Chuyện này khiến Mã Tử Kiện vô cùng bứt rứt.

Hắn hy vọng người khác cũng sùng bái Vương Tự Bảo như mình biết bao.

Nói ra thì Vương Tự Bảo thật sự là không thể hiểu được những điều này. Chỉ có điều, ở thời hiện đại lúc đọc tiểu thuyết, nàng thích đọc thể loại nữ chủ xuyên không tinh thông y thuật nhất.

Vì thế nàng còn lên Google tìm đọc một số kiến thức liên quan tới việc chữa bệnh.

Trời đất chứng giám nàng thật sự không hiểu về y thuật đâu!

Lại nói lần này sở dĩ Vương Tự Bảo dẫn nhiều người tới quận Phụng Bắc như thế, điều quan trọng nhất trong đó chính là bí mật đón Thái tử đã hoàn toàn bình phục từ Y Tiên Cốc ra.

Bởi vì cho dù là người của Chu Lâm Khê hay là người của Vĩnh Thịnh đế đều đã phát hiện có một nhóm người lén lút xuất hiện ở gần Y Tiên Cốc.

Đoán là có người đã biết được tin Hạ Lập Hiên ở nơi đó.

Để không gây phiền phức cho Y Tiên Cốc, bọn họ quyết định chuyển Hạ Lập Hiên đến một nơi khác.

Nhưng bây giờ không rõ tình thế, cho dù là Vĩnh Thịnh đế hay là Hạ Lập Hiên đều không muốn để mọi người sớm biết tin Hạ Lập Hiên đã hoàn toàn bình phục.

Người đang ẩn nấp trong bóng tối kia giống như đang lén giơ một cây đao ở ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ, căn bản không biết lúc nào hắn sẽ xuống.

Kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, nên họ ở thế bị động.

Bởi vậy, cách tốt nhất chính là họ cũng có thể ở trong tối. Đương nhiên Vĩnh Thịnh đế sẽ không thể ở trong tối rồi, vậy thì chỉ có Hạ Lập Hiên là có thể.

Cứ như vậy, ngoài mặt thì đám thị vệ Hoàng gia kia hộ tống Vương Tự Bảo tới quận Phụng Bắc, nhưng trên thực tế, lúc đưa Đan Cách về Vọng Nguyệt Tộc, đám thị vệ Hoàng gia kia chọn tuyến đường đi Vọng Nguyệt Tộc để tới Y Tiên Cốc.

Đây chính là nguyên nhân vì sao Vương Tự Bảo lại dẫn Đan Cách về, vì sao lại bảo đám thị vệ Hoàng gia kia hộ tống Đan Cách.

Chu Lâm Khê cũng tới Y Tiên Cốc trước để đón Hạ Lập Hiên an toàn trở ra, rồi mới tới nơi đây để gặp mặt Vương Tự Bảo.

Không ngờ rằng trên đường đi lại nhận được tin Vương Tự Bảo vì cứu Vương Hử mà rơi xuống nước. Bởi vậy, hắn bỏ mặc Hạ Lập Hiên giữa đường rồi dẫn mấy người vội vã đi tìm Vương Tự Bảo.

Bây giờ nghe Chu Lâm Khê nói với nàng Thái tử phi đã có tin vui, Vương Tự Bảo cảm thấy lần này đối với hai người Thái tử và Thái tử phi mà nói, coi như là trong họa có phúc. Cuối cùng họ cũng đã có đích tử của mình rồi. Hơn nữa, chuyện này đối với Tô Yên Hà mà nói cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.

"Lần này Hoàng biểu cữu của muội thật sự muốn đưa Thái tử biểu ca tới quân doanh?" Chu Lâm Khê cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Ừm. Trừ việc giấu Thái tử biểu ca ở trong quân doanh ra thì đoán là lần này ngài ấy còn có việc quan trọng khác nữa." Vương Tự Bảo gật đầu nói.

"Liệu nơi đó có nguy hiểm quá không? Lỡ như biểu ca của muội xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?" Dù gì đối với toàn Đại Ung này mà nói thì Hạ Lập Hiên quan trọng biết bao, Vĩnh Thịnh đế không thể không biết.

"Không phải có câu ‘nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất’ sao? Như thế thì người khác mới không thể đoán tới." Vương Tự Bảo cũng cảm nhận được rõ ràng mấy năm nay Đại Ung bắt đầu nổi sóng ngầm, nếu không diệt trừ thế lực này thì sau này Đại Ung sẽ không thể đứng vững.

Chu Lâm Khê nghe Vương Tự Bảo nói vậy, chỉ đành mỉm cười, đây là lý luận gì vậy chứ?

Vấn đề là nhìn vẻ mặt chắc chắn của Vương Tự Bảo, căn bản không giống như đang nói đùa.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đúng không? Hắn nhớ kỹ rồi.

"Được rồi, chúng ta không nói chuyện của người khác nữa, bụng muội còn đau nữa không? Có cần ta truyền nội lực cho muội nữa không?" Con đường này gập ghềnh, cơ thể của vị hôn thê nhỏ của hắn vẫn còn khó chịu, khiến Chu Lâm Khê đau lòng chết mất.

Nhưng mà bọn họ lại không thể chờ nàng hoàn toàn bình phục mới lên đường được.

Một là, Thái tử đã đợi họ ở phía trước rồi. Hai là, hắn thật sự không muốn để Vương Tự Bảo và Nam Phong Dực tiếp xúc quá nhiều.

"Huynh nên truyền ít nội lực cho muội thôi. Hơn nữa, huynh nên ngủ một lúc. Mấy ngày này khiến huynh mệt quá rồi." Nói xong câu này Vương Tự Bảo lại cảnh cáo: "Bây giờ đang là thời khắc quan trọng để cơ thể phát triển, nếu không nghỉ ngơi tốt thì có khả năng lớn lên sẽ yếu hơn, thấp hơn. Tới lúc đó muội sẽ không cần huynh nữa đâu."

Vương Tự Bảo là một người yêu thích cái đẹp. Nàng không hy vọng Chu Lâm Khê có gì đó không được đẹp. Đặc biệt là nàng thích những cậu bé cao gầy.

Bởi vì cùng uống sữa dê lâu ngày với Vương Tự Bảo, lại còn luyện võ, cho nên bất luận là chiều cao hay là dáng người, Chu Lâm Khê đều vượt trội hơn so với bạn cùng tuổi rất nhiều, đây cũng chính là điều mà Vương Tự Bảo hài lòng nhất.

Lời của Vương Tự Bảo vốn dĩ là lời quan tâm, nhưng vừa nghe thấy nàng nói không cần mình nữa, Chu Lâm Khê đã cảm thấy khó chịu trong lòng.

Vì thế hắn dùng miệng của mình để cản miệng nàng lại.

Lúc hôn đủ rồi, hắn vẫn tỏ ra không hài lòng, nói: "Sau này không cho phép muội nói những lời như thế nữa. Ta có xấu thế nào đi nữa muội cũng không được không cần ta."

Vương Tự Bảo bĩu môi gật đầu, "Vâng. Đó chẳng phải là muội đang muốn tốt với huynh thôi sao?"

Chu Lâm Khê chỉ đành nói: "Biết rồi, tiểu tổ tông của ta, ta sẽ nỗ lực để bản thân đẹp hơn nữa."

Vương Tự Bảo nghe xong, mặt mày rạng rỡ: "Như thế còn tạm được."

Hai người lúc thì nói cười, lúc thì mơ màng cảm nhận. Cuối cùng trước chính Ngọ, họ đã kịp tới trấn nhỏ phía sau thôn làng mà lần trước Vương Tự Bảo ở nhờ.

Ngôi nhà kia đã bị đám người Lương Thần, Mỹ Cảnh, Tinh Thiên lật tung lên rồi.

Tuy họ không phát hiện được nhiều vật đáng giá, nhưng lại tìm ra một địa đạo trong căn phòng tồi tàn ở phía sau.

Điểm đích trong địa đạo chính là cửa thôn lúc mà Vương Tự Bảo mang theo Tiểu Thiểm đuổi tới.

Sau khi thương lượng xong mấy người Lương Thần và Lữ Duyên quyết định gom toàn bộ những thứ đồ đáng tiền trong viện tử của nông hộ đóng thành túi để mang đi, cuối cùng còn cho một mồi lửa thiêu rụi hết toàn bộ.

Mọi người muốn hỏi vì sao Lương Thần không để những thứ đồ này lại cho những người trong thôn ư?

Là bởi vì Lữ Duyên phân tích cho mọi người, những gia đình trong hộ nông này làm nhiều việc tán tận lương tâm trong thời gian dài, các thôn dân không thể không nhận ra được chút gì. Lần này lại dẫn dụ bọn họ tới đây, nói không chừng thôn trưởng kia cũng có vấn đề.

Vì thế cuối cùng bọn họ đưa toàn bộ đồ ở nơi đây đi hết, đồng thời cho một mồi lửa thiêu rụi nơi này.

Về phần liệu những người trong thôn bao gồm cả thôn trưởng có vấn đề hay không? Chuyện này để cho Vương Dụ Tuần dẫn người tới tra hỏi vậy.

Kẻ trộm cắp cầm đầu kia chính là người trong thôn này. Nếu muốn biết nhiều thông tin của hắn hơn thì Vương Dụ Tuần chắc chắn phải phái người tới điều tra.

Lại nói nhóm người Vương Tự Bảo đã tới trấn trên, nơi đây có một trạm dịch nhỏ, khi được biết Bảo Quận chúa của Hòa Thuận Hầu phủ muốn tới để ở lại, bọn họ vô cùng niềm nở.

Tại Đại Ung, mọi người có thể không biết công chúa nào đó, nhưng có thể nói hầu như không có ai là không biết Bảo Quận chúa này.

Lấy chuyện chiếc bô quý mà nói, bây giờ hầu như nhà nào cũng đều dùng.

Còn có gì mà Bảo Mặc Hiên, quầy hàng Bảo Ký,... chỉ cần dính đến chữ Bảo thì tám, chín trên mười phần đều có liên quan đến nàng.

Ba năm trước, mấy người Vương Tự Bảo còn làm ra sách tham khảo đề thi thử của thi Hội và thi Đình, bây giờ lại đang từng bước mở rộng các loại lĩnh vực thi cử, càng khiến các văn nhân khắp thiên hạ nhìn cha con Vương Tử Nghĩa và Vương Tự Bảo bằng một cặp mắt khác.

Tiền trang Bảo Ký đã giúp không ít các nông hộ xung quanh Ung Đô. Bây giờ các nông hộ bên ngoài Ung Đô đang mong ngóng không biết lúc nào tiền trang Bảo Ký sẽ mở ở chỗ của họ.

Tới trạm dịch, Vương Tự Bảo được Chu Lâm Khê bế xuống xe ngựa, mấy dịch thừa* đã tươi tắn rạng rỡ tới chào đón.

(*) Dịch thừa: Tại các trạm dịch có một chức quan coi giữ, gọi là dịch thừa.

"Bảo Quận chúa, người đã tới rồi. Chỗ này của chúng tôi quá nhỏ, có thể sẽ có chỗ tiếp đón không được chu toàn, vẫn mong được bỏ qua." Dịch thừa đứng đầu mỉm cười lên tiếng.

Truyen DKM.com

"Đã tốt lắm rồi, mấy người cũng vất vả rồi." Vương Tự Bảo gật đầu, cười nói rất thân thiện.

Dịch thừa liên tục khoát tay nói: "Không vất vả không vất vả, mời Quận chúa nhanh vào trong."

"Được."

Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê tay nắm tay đi tới trước mặt mọi người.

Đi tới đại viện, Lương Thần, Mỹ Cảnh, Tinh Thiên, còn có Diễm Dương vừa kịp đuổi tới cộng thêm một đám thị vệ đều quỳ gối xuống đất.

"Xin Quận chúa và cô gia trách phạt chúng nô tỳ bảo vệ không tốt." Lương Thần đại diện mọi người lên tiếng.

"Xin Quận chúa và cô gia trách phạt chúng nô tỳ bảo vệ không tốt." Mọi người cùng nói.

Lần này, Vương Tự Bảo và Vương Hử suýt chút nữa thì xảy ra việc lớn, quả thật bọn họ đã mắc sai sót lớn.

Vương Tự Bảo lại có ý muốn bỏ qua cho mọi người, nhưng mà tục ngữ nói rất hay, "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy", muốn giữ được gia đình không loạn, vậy thì chuyện gì cũng cần phải làm theo quy tắc đã được đặt ra mới đúng. Tất nhiên Hòa Thuận Hầu phủ bọn họ cũng có đặt ra một bộ chuẩn tắc ban thưởng và xử phạt chuyên dùng cho những hạ nhân.

Đặc biệt là xử phạt tương đối nghiêm trọng đối với việc không bảo vệ tốt cho chủ tử.

Làm không tốt thì bị ăn trượng, bị bán đi, thậm chí còn mất mạng.

Vương Tự Bảo biết tính mạng của các hạ nhân ở đây rẻ rúm tới mức nào.

Nhưng mà nàng cũng rất thật lòng muốn làm bạn hoặc là xưng hô tỷ muội với những hạ nhân này.

Tuy không kéo địa vị của họ lên cao nhưng nàng vẫn luôn đối đãi với những người này như cấp dưới của mình.

Bây giờ cấp dưới phạm lỗi, nàng thân là người lãnh đạo thì không thể không trách phạt. Nhưng mức độ này lại rất khó để xác định.

Không thể quá nhẹ, nhưng tuyệt đối không thể quá nặng.

Vương Tự Bảo khó xử, nhưng dù thế nào thì vẫn phải ra quyết định.

Chu Lâm Khê vẫn luôn nắm tay nàng đợi nàng lên tiếng. Nếu như để hắn ra tay nghiêm phạt những người này thì đánh gϊếŧ vẫn là còn nhẹ.

Phải biết rằng, lần này nếu như không phải Vương Tự Bảo và Vương Hử biết bơi thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Vương Tự Bảo dần thu lại nụ cười trên mặt, đôi môi đỏ thắm khẽ hé, nghiêm túc nói: "Tất cả những thị vệ làm nhiệm vụ ngày hôm đó, cho dù là minh vệ hay ám vệ đều bị phạt năm mươi trượng. Các ngươi có phục không?"

Đội trưởng thị vệ bước lên lĩnh mệnh nói: "Phục. Thuộc hạ thay mọi người lĩnh mệnh."

Chỉ cần không gϊếŧ họ, đừng nói năm mươi trượng, cho dù là một trăm trượng bọn họ cũng nhận.

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Ừm. Lát nữa hành hình." Sau đó nàng lại tiếp tục tuyên bố: "Tất cả những thị vệ không làm nhiệm vụ, cho dù là minh vệ hay ám vệ, bởi vì sau khi sự việc xảy ra không thể tới kịp để cứu chủ nhân nên cũng bị phạt. Mỗi người phạt ba mươi trượng, có phục không?"

Đội trưởng thị vệ tiếp tục thay mọi người lĩnh mệnh.

"Còn có Diễm Dương thi hành nhiệm vụ tối hôm đó." Vương Tự Bảo nói xong nhìn Diễm Dương, Diễm Dương dập đầu một cái thật mạnh rồi nói: "Cho dù là hình phạt gì, nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện nhận phạt."