Lúc đó những văn nhân không thể đạt được tham vọng chính trị nên đã tụ tập thành nhóm để uống rượu, vui chơi, làm thơ, viết văn.
Thậm chí là đùa bỡn nữ nhân.
Tên của những người được gọi là danh sĩ và tài tử phong lưu thường gắn với một số danh kỹ. Thậm chí còn có người tặng tiểu thϊếp cho nhau. Ngay cả tiểu thϊếp đang mang thai mà bị người khác nhìn trúng thì cũng sẽ dâng cho họ.
Nuôi ca kỹ lại càng là chuyện bình thường.
Khi tụ tập, họ thường ăn mặc rất thoải mái tùy tiện, thậm chí còn có lúc không chải tóc.
Cứ như vậy để chân trần, chỉ mặc tiết y, đầu tóc tán loạn, cầm ly rượu đi khắp nơi.
Nhưng những người có tài trong số họ quả thật không ít. Lúc nào họ cũng có thể có cảm hứng thơ ca, sáng tác ra một số câu thơ nổi tiếng, vẽ nên một số bức họa để đời.
Họ còn thích sống trong mộng tưởng của mình, mộng tưởng, đúng vậy, chính là mộng tưởng.
"Ta nghĩ ra rồi."
Đám nữ nhân kia không nên mất kiểm soát như vậy, là một thục nữ, ban ngày ban mặt nhìn thấy nam nhân cởϊ qυầи áo thì không thể không tránh mặt đi.
Lúc đó, ngoại trừ những thứ này thì thứ phổ biến nhất trong thế gia hình như là ngũ thạch tán*. Người trúng ngũ thạch tán sẽ sinh ra ảo giác, từ đó sẽ làm ra những chuyện phóng khoáng.
(*) Một loại thuốc "xuân dược" thời cổ đại.
Từ các ghi chép trong văn thư, cô biết rằng thế tộc triều Tấn khá hỗn loạn nhưng không ngờ rằng quả thật như vậy.
Do đó, những người này chắc chắn đã bị bỏ thuốc. Nếu không thì con chồn nhỏ của cô cũng sẽ không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Khứu giác của nó tương đối nhạy cảm, nhất định nó đã ngửi thấy mùi thuốc như ngũ thạch tán.
Lâm Khê đã từng nói nó cực kỳ mẫn cảm với thuốc độc. Không ngờ rằng, cách một khoảng cách xa như vậy mà cũng có thể ngửi thấy.
Nếu cô bỏ mặc không can thiệp, những người này sau khi tỉnh lại biết việc bản thân đã làm, nếu xử lý không khéo thì có thể xảy ra chuyện liên quan đến mạng người.
"Khê, Tam ca, mau đi kéo dài thời gian đi, đừng khiến bọn họ lại gây ra chuyện náo loạn hơn nữa. Ta đi tìm sư phụ nghĩ cách. Nhanh đi, chúng ta chia nhau hành động."
Không kịp chào Thành Uyển, Vương Tự Bảo nói xong thì đã phi thân đi tới tiền viện.
Hai người Lâm Khê và Vương Dụ Tuần cũng lập tức hành động.
Trước khi Vương Dụ Tuần sắp đi, ma xui quỷ khiến thé nào mà hắn lại nói với Thành Uyển: "Muội mau đi tìm mẫu thân mình đi. Nhớ rõ, chuyện hôm nay không được nói với ai."
Thành Uyển gật đầu, thúc giục: "Ùm, ta biết rồi, huynh mau đi đi."
Vương Dụ Tuần khẽ nhíu mày, không ngờ tiểu nha đầu này lại trấn tĩnh như vậy. Sau đó bèn đuổi theo Lâm Khê đến hướng rừng mai.
Thật ra Thành Uyển rất lo lắng, may mà mình đi cùng với Vương Tự Bảo. Không thì nếu bản thân thật sự làm ra chuyện nào đó mà bị đồn ra ngoài, chắc chắn không còn mặt mũi nào. Nàng thật sự không dám nghĩ tới hậu quả đó.
Hiện giờ chỉ hi vọng mọi chuyện vẫn còn kịp.
Lâm Khê vận khinh công đến nơi tổ chức yến tiệc, không chào hỏi tiếng nào đã nhanh chóng điểm huyệt đánh ngất các đường huynh của Hòa Thuận Hầu phủ. Sau đó cậu bé gọi Quyển Thư, bảo Quyển Thư lập tức tìm người đưa bọn họ về Hầu phủ.
Sống chết của người khác không liên quan đến cậu. Nhưng đa số những người này đều được Hòa Thuận Hầu phủ mời tới. Nếu xảy ra chuyện gì không hay thì Hòa Thuận Hầu phủ sẽ bị liên lụy.
Nhất là Lữ Duyên còn là sư phụ của Vương tự Bảo, hơn nữa ban đầu yến tiệc lần này cũng là do Vương Tự Bảo giúp lo liệu. Nhà họ xảy ra chuyện thì đương nhiên cũng không tốt với danh tiếng của Vương Tự Bảo.
Hiện giờ chuyện đã xảy ra rồi, dù thế nào thì e rằng Lữ gia đều phải chịu thiệt. Bởi vì dù sao người khởi xướng cũng là người của Lữ gia. Để xem Lữ gia sẽ giải quyết sự việc lần này như thế nào.
Hơn nữa chắc chắn bị người khác nhúng tay vào. Nếu không thì với tình hình hiện tại vẫn chưa vững vàng của Lữ gia tại Ung Đô, làm sao họ có thể làm ra chuyện không đáng tin như vậy.
Lâm Khê nghĩ tới đây thì đảo mắt một lượt nhìn mọi người.
Cậu bé thấy có người nằm trong lòng ca kỹ uống rượu ngay trước mặt đám đông. Trong lòng lại càng thêm chán ghét. Cậu nhíu mày, hy vọng Lữ Duyên nhanh chóng tới đây để cậu được thoát thân.
Lữ Hàm thấy Lâm Khê tới đây thì liền nhìn Lâm Khê chằm chằm. Cô ta đang cầm chén rượu, còn không ngừng cười mỉa mai.
Cô ta vốn cho rằng có thể thu hút sự chú ý của Lâm Khê, không ngờ rằng người ta không hề nhìn về phía cô ta.
Khi người Quyển Thư tìm tới khiêng các đường huynh của Vương Tự Bảo ra ngoài, cảnh tượng nhất thời hơi hỗn loạn.
Thái tử Hạ Lập Hiên thấy vậy liền mở miệng hỏi: "Khê ca nhi, chuyện này rốt cuộc là sao?" Chẳng nói lời nào liền động tay đánh ngất các đường huynh đệ nhạc gia, hiện giờ lại kéo họ đi. Huống hồ mọi người đang chơi đùa vui vẻ, đột nhiên bị người khác làm phiền thì đều thấy không vui.
"Khê ca nhi này, nếu Bảo Muội biết ngươi làm vậy sẽ tức giận với ngươi đấy." Tứ Hoàng tử Hạ Lập Nghiêu lập tức chọc ghẹo. Hắn biết Lâm Khê này còn chưa trưởng thành đã mắc chứng sợ vợ.
"Không đâu, các đường huynh đã uống nhiều rồi, là Bảo Muội bảo ta đưa bọn họ về nhà." Chỉ là biện pháp hơi mạnh tay, hơi khó coi mà thôi.
Nhưng mà hiện tại cậu cũng chỉ nghĩ ra được cách này, đây là cách hữu hiệu nhất để kéo dài thời gian.
Lẽ nào còn bắt cậu phải lên tiếng khuyên bảo?
Điều này cậu không làm được.
Lúc thấy đám nữ nhân nhìn cậu nồng nàn, người ở phía sau đã trốn xa rồi.
Rốt cuộc cậu cũng không đáng tin cậy lắm.
Vương Tự Bảo đến tiền viện.
Lữ Duyên và Vương Tử Nghĩa đang vừa hát vừa nhảy. May mà không có những ca kỹ ở bên trong tham gia.
Mặc dù Vương Tử Nghĩa cũng từng có vài tiểu thϊếp và thông phòng, nhưng cả đời này ông chưa bao giờ qua lại với các ca kỹ.
Đối với nhiều người trong thời đại này, đây là một ví dụ điển hình cho việc giữ thân trong sạch.
Hơn nữa, Vương Dụ Tuần chính là cấp độ cao hơn nữa của Vương Tự Nghĩa. Ngay cả thông phòng đưa đến tận cửa người ta cũng chê dơ.
Vương Tự Bảo không xông vào mà gọi người gọi Vương Tử Nghĩa và Lữ Duyên ra.
Thấy Vương Tự Bảo tới, Vương Tử Nghĩa và Lữ Duyên kinh ngạc, đang là lúc ngọ yến, đáng lẽ ra cô không nên đến tiền viện mới đúng chứ? Nhất định đã có chuyện lớn xảy ra.
"Bảo Muội, sao lại tới đây?" Vương Tử Nghĩa hỏi.
"Tham kiến phụ thân và sư phụ." Lúc càng lo lắng thì càng phải bình tĩnh. Trước tiên Vương Tự Bảo hành lễ chào hỏi hai người họ. Dù sao thì ở đây lúc nào cũng có người đi ngang qua, còn có một số người được chủ tử của mình gọi ra nghe ngóng.
Sau đó cô nói: "Sư phụ bảo con thay gia chủ chào hỏi khách khứa nhưng con quả thật không quen thuộc với cách bài trì đồ vật ở đây. Hồi nãy có một vị tiểu thư cảm thấy bụng không thoải mái nên muốn tìm thuốc tiêu thực. Con không biết phải tìm ở đâu, nên đến đây tìm sư phụ."
Người trong Lữ phủ đều mới chuyển đến Ung Đô không lâu. Cho nên nếu hỏi về mức độ quen thuộc Lữ phủ, e rằng cũng chỉ có mình Lữ Duyên.
Cho nên mọi người sẽ không cảm thấy quá miễn cưỡng với lý do này.
s1apihd.com
"Vậy con đi tìm lang trung cho vị tiểu thư kia đi?" Lữ Duyên cũng giả vờ hỏi.
Vương Tử Nghĩa dùng ánh mắt hỏi liệu có cần ông ra mặt không?
Vương Tử Bảo lắc đầu.
Vương Tử Nghĩa hiểu ra, đây là để mình làm yên lòng các vị khách còn lại. Cho nên ông nói với Lữ Duyên: "Lữ lão đệ, đệ nên đi với Bảo Muội một chuyến đi. Ta thay đệ chào hỏi khách khứa."
"Vậy trông cậy vào lão huynh rồi." Nói xong, Lữ Duyên chắp tay chào với Vương Tử Nghĩa.
Vương Tự Nghĩa gật nhẹ rồi lại mỉm cười tiến vào chào hỏi khách.
"Tiểu thư đó nói chỉ là ăn hơi nhiều một chút, không cần mời lang trung. Sư phụ mau đi tìm thuốc với con. Không phải người cũng biết xem bệnh sao ạ?"
"Được được được. Vi sư sẽ đi cùng ngươi."
Sau khi hai người đi ra khỏi cửa thì Vương Tự Bảo vừa đi vừa nói chuyện vừa xảy ra và những phỏng đoán của mình cho Lữ Duyên.
Đồng thời, cô hỏi Lữ Duyên có phải có người trong Lữ phủ cố tình bỏ ngũ thạch tán vào trong rượu không.
"Sao con có thể xem Lữ gia chúng ta như vậy?" Lữ Duyên nghe câu hỏi này của đồ đệ bảo bối thì thấy rất đau lòng.
"Sư phụ, người rời Lữ gia lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chuyện gì người cũng đều có thể bảo đảm sao?" Vương Tự Bảo hỏi ngược lại. Dựa vào những chuyện mà Lữ Anh Thụy và Lữ Hàm làm thì Vương Tự Bảo cảm thấy người của Lữ gia quá khinh suất.
Đúng là Lữ Duyên cũng không thể bảo đảm. Nên ông lặng lẽ cùng Vương Tự Bảo đến chỗ rừng mai. Đồng thời, sắp xếp tiểu tư đem hòm thuốc của mình qua.
Đến khi tới rừng mai thì Vương Tự Bảo không tiến lên phía trước. Chỗ đó không thích hợp để cô tới.
Nên để Lữ Duyên tự mình hành động vậy.
Trước tiên, Lữ Duyên hành lễ với Thái tử và các vị Hoàng tử, sau đó nói vài lời với mọi người, tiếp theo thì phân phó nô tỳ lấy một ít rượu Trân Tàng Quả của Lữ gia mang lên góp vui cho mọi người.
Ai nấy nghe xong đều rất vui mừng.
Phải biết rằng mỗi một thế gia đều có một vài công thức nấu ăn và rượu ngon độc nhất để chiêu đãi khách khứa và tặng quà. Rượu hoa quả và rượu nho là loại rượu ngon mà cả nam lẫn nữ đều có thể dùng, mùi vị khá đặc biệt.
Sau khi chào hỏi mọi người xong thì ông để những người trẻ tuổi này tiếp tục ăn uống vui chơi. Ông với tư cách là người lớn tuổi không tiện ở lại đây nên đã rời đi.
Khi ra ngoài thì ông lập tức đến chỗ Vương Tự Bảo đang đợi.
Lâm Khê và Vương Dụ Tuần thấy Lữ Duyên tới thì cũng rời đi.
Khi Lữ Duyên đến thì vài người cùng tiến lên phía trước mở một trong số những hòm rượu Lữ Duyên đã sai người thay thế.
Quả nhiên giống như Vương Tự Bảo dự đoán, bên trong đã bị người bỏ thuốc.
Lữ Duyên kiểm tra, bên trong không phải là ngũ thạch tán mà là một loại thuốc gây ra ảo giác nhưng may là hàm lượng không lớn.
Lần này bọn họ gặp xui xẻo rồi, bị người khác lén bỏ thuốc mà không hay biết.
Nhưng tại sao lại bị người khác bỏ thuốc, hay là do chính những điệt tử và điệt nữ không chịu cố gắng gây họa?
Lữ Duyên rất lo lắng, chuyện xảy ra như thế này e rằng họ cũng đã đắc tội với cả Hòa Thuận Hầu phủ, điều này khiến Lữ gia họ về sau khó sống yên ổn ở Ung Đô.
Ông vô thức nhìn sang Vương Tự Bảo. Mặc dù cô bé còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm nhưng gặp chuyện vẫn khá bình tĩnh. Có thể thấy rằng tâm lý của đưa trẻ này vô cùng mạnh mẽ.
Ông lại nghĩ đến Lâm Khê, mặc dù cậu làm việc rất thô lỗ nhưng lại hiệu quả.
Lòng Lữ Duyên có hơi rối loạn.
Chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà Vương Tự Bảo sẽ từ bỏ người sư phụ là ông?
Có lẽ xét từ góc độ tôn sư trọng đạo, người khác không làm được gì. Nhưng đồ đệ này của ông hoàn toàn có thể đối xử với ông rất tốt, trước mặt thì cung kính nhưng thực tế lại không cần đến.
Thôi được rồi, trước tiên xử lý ổn thỏa chuyện trước mặt rồi nói.