Vương Tự Bảo lại nghĩ đến Thành Uyển vừa nãy đứng cạnh mình.
Cô quay đầu lại nhìn, tiểu cô nương này vậy mà lại đang đứng sau cô vài mét. Còn cúi đầu không biết đang ở đó đếm cái gì?
"Uyển tỷ tỷ, tỷ qua đây đi, mặc dù hai người đã từng gặp nhau nhưng ta còn chưa giới thiệu một cách nghiêm túc. Đây là hôn phu của ta, Lâm Khê. Người kia..." Vương Tự Bảo ngẩng đầu tìm kiếm Tam ca của mình, phát hiện hắn còn đang đứng cách bọn họ khá xa.
Cho nên Vương Tự Bảo tùy tiện chỉ tay, "Đó là Tam ca của ta. Tỷ có thể gọi huynh ấy là Vương Tứ công tử."
Thành Uyển không đến gần, đứng ở chỗ cũ hành lễ, chào hỏi hai người với giọng rất nhỏ: "Chào Lâm Thế tử, Vương Tứ công tử." Sau đó nàng tiếp tục cúi đầu đếm đồ trên mặt đất.
Rất lâu sau cũng không nghe thấy có người đáp lại.
Có phải do mình nói quá nhỏ rồi không? Nên họ không nghe thấy?
Vậy có cần phải hành lễ lại không? Thế nên Thành Uyển ngước lên nghi hoặc nhìn sang Vương Tự Bảo. Nhưng đúng lúc đối diện với biểu tình câm nín của Vương Tự Bảo.
Hôn phu và Tam ca của mình sao đều có cùng một tính cách thế này. Nói nhiều thêm một câu thì chết à! Có thế chết sao! Còn có thể chết sao!
Không thấy người ta hành lễ với hai người à?
Nhưng hai người này lại giống hệt nhau. Chỉ tùy tiện gật đầu, ngay cả một tiếng "Ừm" cũng không nói.
Lại nhìn thấy Thành Uyển nghi hoặc nhìn cô, Vương Tự Bảo vội vàng lên tiếng giải thích: "Đừng quan tâm bọn họ, hai người họ tính vậy đó. Tỷ cứ xem như hai người họ không tồn tại là được rồi."
Thành Uyển ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp tục cúi xuống đếm đồ trên mặt đất.
Quả thật quá nhàm chán rồi, ngay cả một con kiến cũng không có.
Tiểu cô nương Thành Uyển rất thông minh, nàng biết Vương Dụ Tuần có một thói quen, chính là cực kỳ ghét người khác ở quá gần hắn.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Dụ Tuần, nàng đã đưa ra quyết định: Tốt nhất là cách người này xa một chút, càng xa càng tốt. Kẻo gây nên phiền phức cho người khác mà mình không biết. Cho nên nàng dứt khoát lùi về phía sau.
Nhưng sâu thẳm trong lòng nàng, vẫn rất kinh ngạc về người này.
Hắn thật sự tuấn tú. Chẳng trách có rất nhiều người điên cuồng thích hắn.
Nhưng nàng lập tức dẹp suy nghĩ này đi. Người này tính cách rất kỳ lạ. Ai chịu nổi mà chấp nhận gả cho hắn chứ?
Hơn nữa, Bảo Muội thật hạnh phúc. Mặc dù Lâm Thế tử đối xử với người khác không ra làm sao nhưng ban nãy nhìn thấy dáng vẻ ấm áp của cậu bé đối với Bảo Muội, nàng nghĩ chắc chắn cậu phải yêu cô bé đến tận xương tủy mới có thể làm vậy.
"Chúng ta đến hòn non bộ nhìn xem thế gia nghìn năm này rốt cuộc khác chúng ta ở chỗ nào đi nhé?" Vương Tự Bảo thấy mọi người cứ đứng ở đây thì hơi nhạt nhẽo nên đưa ra lời đề nghị.
Lâm Khê trước giờ luôn đồng ý với những điều Vương Tự Bảo đưa ra, cho nên có thể bỏ qua không tính một phiếu này. Tiểu cô nương Thành Uyển cũng hơi tò mò về chuyện này nên Vương Tự Bảo nói dẫn nàng đi thì nàng đi.
Còn Vương Dụ Tuần sở dĩ ban nãy trốn ra cùng với Lâm Khê hoàn toàn là do hắn không thích bị đám nữ nhân vây quanh nhìn. Cho nên hắn mới làm như là đang thoát thân.
Nói ra thì hồi nãy thật sự bị dọa cho khϊếp sợ.
Hắn còn cho rằng tiểu muội của mình sao lại không hiểu chuyện như vậy, kéo một đám nữ nhân đến chỗ nam nhân bọn họ.
Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì còn đâu danh tiếng của tiểu muội hắn nữa?
Mặc dù vấn đề danh tiếng này không quan trọng đối với việc Vương Tự Bảo ở Ung Đô nhưng nếu sau này có một ngày chuyện này bị truyền đến Thiều Quốc thì sẽ bị người khác lấy làm đề tài văn chương, thậm chí sẽ thường xuyên đem ra làm chuyện cười.
Vương Dụ Tuần nhìn trong đám nữ nhân này không có Vương Tự Bảo thì thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức nhìn sang Lâm Khê.
Khi chạm mắt nhau thì hai người tâm linh tương thông, gật nhẹ đầu, sau đó cùng tách khỏi đám người, để vài đường huynh đệ từ nhị phòng, tam phòng của Hầu phủ ở lại cho đủ số lượng.
Nếu đã nhìn thấy Vương Tự Bảo ở đây thì hiển nhiên muội muội bảo bối của mình chắc chắc gặp chuyện nào đó không vui. Hắn vốn định tiến lên hỏi han nhưng thấy bên cạnh muội muội còn có một nữ hài tử khác.
Cho nên vô thức bắt đầu cảm thấy chán ghét.
Không ngờ rằng đối tượng mà hắn chán ghét lại rất tự giác cách xa hắn, thậm chí không hề tỏ ra ngưỡng mộ. Điều này thật sự hiếm gặp trong hai mươi năm cuộc đời của Vương Dụ Tuần.
Vì vậy hắn vô thức đánh giá cao Thành Uyển. Đúng là tiểu muội của mình biết kết bạn. Nếu kết bạn thì phải là những người không tùy tiện thế này. Sau đó, hắn lại nghĩ đến ánh mắt dõi theo hắn của những người kia thì thấy vô cùng chán ghét.
Nếu suy nghĩ của hắn bị Vương Tự Bảo nghe được, cô bé nhất định sẽ xỉa xói: Đúng là tự huyễn!
Hiện giờ Vương Tự Bảo đề nghị đến bên hòn non bộ quan sát, Vương Dụ Tuần cũng không phản đối. Dù sao thì hắn cũng là một thanh niên mơ mộng nhiệt huyết. Mặc dù hắn không thích dáng vẻ đạo đức giả của những người trẻ trong Lữ gia, nhưng có thể hiểu biết phong cách của thế gia nghìn năm thì chuyến đi này cũng coi như có kết quả.
Cho nên hắn gật đầu với muội muội bảo bối đang mở to mắt nhìn mình.
Đối diện với ánh mắt van nài đó của muội muội, hắn cũng không thể nhẫn tâm từ chối.
Thấy Vương Tự Bảo cười hạnh phúc, Vương Dụ Tuần cũng mỉm cười theo.
Nụ cười này như tuyết vừa tan, suýt chút nữa khiến mọi người bị mù mắt.
Vương Tự Bảo thầm bĩu môi.
Đúng là kẻ đa tình, quả nhiên có tư chất trêu ong ghẹo bướm.
Lâm Khê nắm tay Vương Tự Bảo đi ở phía trước, Thành Uyển thấy Vương Dụ Tuần không có ý đi theo, chỉ đành nhấc tà váy đi theo phía sau Vương Tự Bảo và Lâm Khê đến thềm đá trên hòn non bộ.
Khi thấy mấy người trước mặt sắp leo lên rồi, Vương Dụ Tuần mới từ từ đi lên.
Lữ gia không hổ là thế gia nghìn năm, mọi người đều chơi trò đầu hồ rất hăng say.
Khi đến Ngọ thiện thì kế hoạch ban đầu là ăn thịt quay trong đình đổi thành ăn ở rừng hoa mai.
Mọi người vừa dùng đũa gõ vừa cao giọng ca hát.
Lữ Anh Thụy còn gọi một vài ca kỹ ca hát nhảy múa, thậm chí còn sắp xếp ca kỹ rót rượu cho các nam nhân.
Lúc mới bắt đầu các nam nhân ngại ở đây còn có các tiểu thư thế gia danh môn nên ai ai cũng đều tỏ ra nhã nhặn lịch sự.
Đến khi uống vài chén rượu vào thì bắt đầu có người động tay động chân, nhưng dù sao thì vẫn không có động tác quá trớn nào.
Bốn người Lâm Khê, Vương Dụ Tuần, Vương Tự Bảo còn có Thành Uyển cũng sai các nô tỳ của Lữ gia dọn lò nướng thịt đến dưới hòn non bộ để bắt đầu nướng thịt.
Lâm Khê và Vương Tự Bảo ngồi ở chính giữa dùng chung một cái bàn, Vương Dụ Tuần ngồi cạnh Lâm Khê; Thành Uyển ngồi kế Vương Tự Bảo dùng bàn riêng.
Theo lý mà nói, tự mình nướng thịt thì ăn mới thơm, nhưng về mặt xã giao, người toàn mùi thịt nướng thì khó mà tẩy đi. Cho nên lần này họ để nô tỳ nướng thịt.
Lâm Khê vẫn chăm sóc Vương Tự Bảo như mọi khi, mỗi khi có nô tỳ đưa thịt đã nướng xong lên thì cậu bé đều sẽ nếm thử một miếng xem có ngon hay không, đã chín chưa, có quá chín hay không?
Khi cậu cảm thấy ngon rồi thì mới đút cho Vương Tự Bảo ăn.
Vương Tự Bảo chỉ cần ngồi ở đó, làm một bảo bối ngoan ngoãn, Lâm Khê đút cho cô thì cô mở miệng ăn là được rồi.
Đôi lúc cô cũng sẽ đút cho Lâm Khê vài miếng xem như có qua có lại.
Vương Dụ Tuần nhìn mà nổi da gà.
Thành Uyển thì thỉnh thoảng sẽ nhìn hai người họ với ánh mắt hâm mộ.
Bên này thì họ ăn khá buồn tẻ, nhưng ở phía rừng mai bên kia thì càng lúc càng náo nhiệt.
Đã đến lúc bắt đầu đánh trống chuyền hoa.
Hoa chuyền đến tay của ai thì người đó phải rút quẻ biểu diễn tiết mục.
Nhưng nội dung trên quẻ có phải có chút...?
Nói thế nào đây, có thể nói là rất có không khí hiện đại.
Vậy mà lại giống với trò chơi Thật hay thách.
s1apihd.com
Có bắt uống rượu, bắt làm thơ, bắt hát, bắt gảy đàn, bắt nhảy múa, thậm chí còn bắt cởϊ qυầи áo. Có thể còn có những mục mới mẻ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa mà Vương Tự Bảo không kịp đợi để xem.
Chuyện này cũng hơi loạn rồi.
Đám nữ nhân đó lúc mới bắt đầu còn hơi ngượng ngùng cho đến khi người đầu tiên rút phải quẻ cởϊ qυầи áo chính là Tạ Phò mã Tạ Huyền.
Những nữ nhân này bắt đầu sục sôi.
Tạ Huyền chính là mỹ nam tử nổi tiếng nhất. Có thể nhìn thấy hắn cởϊ qυầи áo cũng xem như là phúc ba đời. Mọi người đều không có ý định rời đi. Ngay cả những người định đi cuối cùng đều nán lại.
Tạ Huyền là ai chứ, đó chính là người bước ra từ đại thế gia không khác mấy so với Lữ gia.
Cho nên hắn không hề ngượng ngùng, thậm chí có thể nói còn khá phong tình khi cởi trường bào bên ngoài của mình, trên người chỉ còn lại tiết y màu trắng.
Bởi vì trời bên ngoài lạnh, ca kỹ ngồi cạnh hắn tinh ý lập tức đứng dậy, khoác lên người hắn áo choàng lông cáo màu trắng.
Tạ Huyền mỉm cười, véo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của ca kỹ này.
Đám nữ nhân nhìn mà lại càng kích động hơn nữa, thậm chí còn có vài người đặt tay trước ngực mình.
Vương Tự Bảo cũng muốn xem nhưng chưa lên hòn non bộ thì đã bị Lâm Khê che mắt lại.
"Không cho phép nhìn nam nhân khác, chỉ có thể nhìn ta."
Vương Tự Bảo dẩu môi, lẩm bẩm: "Đứng dưới hòn non bộ thì có thể thấy gì chứ?"
"Muội còn nói, muội ban nãy còn định đứng dậy đi lên hòn non bộ nhìn." Lâm Khê quay mặt Vương Tự Bảo về phía mình, cố tình tỏ ra hung dữ.
"Được rồi. Ta không nhìn nữa được chưa." Người khác đều được nhìn đã mắt cả rồi, còn mình nhìn một cái cũng không được.
"Chúng ta ăn nhiêu đây cũng đủ rồi, nên tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi." Lâm Khê không quan tâm lời oán trách của Vương Tự Bảo, quay sang nói với Tam cữu huynh tương lai.
Ở đây quá loạn rồi, cậu bé không thể cho tiểu hôn thê của mình nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ tạp nham này, kẻo làm bẩn mắt dơ tai cô.
Vương Dụ Tuần cũng không muốn ở lại thêm, nên hắn gật đầu với Lâm Khê.
Vương Tự Bảo vừa định nói "được" thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Cô bé vô thức nhìn thần thú của mình.
Con chồn nhỏ đang phấn khích, không ngừng khịt mũi. Thậm chí, nó còn không ngừng nhìn về hướng rừng mai - nơi những người kia đang vui chơi.
Thấy Vương Tự Bảo nhìn sang nó. Nó lập tức khoa tay múa chân.
Không đúng, chắc chắn có vấn đề.
Vương Tự Bảo nhanh chóng suy nghĩ.
Tổ tiên của Lữ gia bắt đầu phát triển tại đây.
Phong cách lúc đó khá giống với lịch sử thời Ngụy Tống mà Vương Tự Bảo biết.
Là thời đại những nhân vật danh sĩ và phong lưu ra đời.