Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 112: Linh Địa. - End

Edit: Lia

Beta: Nguyệt Hạ.

__________________________

Tộc Thần vũ ở trên cửu trùng thiên, bên ngoài Thần Cảnh có lính canh gác, ngoại trừ tộc Thần Điểu, người ngoài rất khó mà tiến vào.

Con chim kia vỗ cánh, mang theo Diệp Nha bay nhanh ra ngoài, rồi lao từ trên cành lớn của cây đại thụ thẳng xuống. Sức cản của không khí tác động mạnh lên thân thể nhỏ mềm của Diệp Nha, phả vào mặt khiến cô không cách nào mở mắt ra nỗi.

Không biết qua bao lâu, sức cản của gió giảm dần, Diệp Nha bị chim nhỏ thô bạo quăng xuống đất, Diệp Nha hiểu được đây có lẽ là một trò đùa nên tự mình lăn thêm vài vòng nữa, cuối cùng lại đυ.ng phải một vật thể ấm áp. Diệp Nha vẫn không dám mở mắt, chỉ he hé mắt, thoáng nhìn thấy một cái gì đó mềm nhẵn dày đặc, lông vũ đen nhánh, lộng lẫy

Mở to mắt ra, đối diện là đôi mắt của lãnh thú.

Bé nháy mắt mấy cái, đối phương cũng hơi chớp mắt theo.

Diệp Nha nghiêng đầu nhưng đối phương lại bất động.

Con chim trước mắt cô toàn thân màu đen, rất to lớn, Diệp Nha ngồi trên chân nó ngay cả ngón áp út của nó cũng không bằng. Ba mẹ từng nói Điểu tộc là bộ tộc cực kỳ hung ác, một con chim thôi cũng có thể nuốt lấy toàn bộ linh địa. Diệp Nha lúc trước không hề tin lời này, nhưng bây giờ đây nhìn thấy dáng vẻ của con chim, cô lập tức tin ngay. Nhưng kỳ quái là, cô lại không hề sợ hãi, trái lại còn có cảm giác thân thiết đến lạ.

“Ba, con bắt được cho ba thứ này để dùng trong buổi trà chiều.”

Con chim hóa thành hình người, xem ra cũng chỉ năm, sáu tuổi, một con chim con, còn nhỏ tuổi mà ánh mắt trông rất ngông cuồng.

Diệp Nha xoay người, dùng hết tay chân để bò lên, chìa tay nhỏ ra vỗ vào cánh chim, mềm giọng nói rồi ba chữ: “Cánh to quá ~” ánh mắt của cô tràn đầy sự thích thú, giống như tìm được một món đồ chơi mới.

Động tác này khiến người phía sau nổi giận, “Này này, không được đυ.ng đến lông của ba tôi!!” Vừa nói vừa tiến lên muốn đem Diệp Nha lôi ra chỗ khác, nhưng là còn chưa kịp tiến lại gần đã bị con chim lớn kia vỗ cho một cánh.

Diệp Tử Dục tự nhiên bị đánh: “? ? ?”

Diệp Lâm Xuyên quét mắt tới một, hai, ba, bốn, năm con chim mới vào cửa, mạnh mẽ nói: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, con bé sẽ trở thành em gái của các con.”

“. . . ? ? ? ?”

Sau đó Diệp Lâm Xuyên lại nhìn về phía Diệp Nha, ánh mắt đấy yêu thương: “Đến đây nào, gọi ba ba đi.”

Sau khi sống chung với nhau cả một đời, lúc tỉnh lại đột nhiên mang theo ký ức chuyển thế đi tới nơi xa lạ này. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn rất khó mà chấp nhận sự thật là mình bị biến thành chim, nhưng thời gian trôi qua, hắn dần dần nhận rõ thân phận và an tâm mà làm Điểu tộc vương. Nhưng không nghĩ tới chính là, vợ con của hắn cũng cùng đầu thai tới đây, chỉ tiếc là bọn họ đều không giữ lại ký ức kiếp trước như hắn, dù vậy, Diệp Lâm Xuyên cũng rất thỏa mãn, nếu có điều gì tiếc nuối thì đó chính là con gái mà hắn yêu thương kiếp trước lại không có ở bên cạnh.

Diệp Nha bị phong ấn ký ức nắm nắm ngón tay, cảnh giác mà đánh giá Diệp Lâm Xuyên vài lần, rồi chậm chạp bò ra phía bên ngoài.

Con chim lớn này không phải ba ba của cô, cô muốn đi tìm ba ba thật cơ~

Nhưng bàn chân nhỏ vừa mới bước đi được một chút liền bị một cái móng vuốt níu lấy quần áo của cô, “Nha Nha con lại đây nào.”

Diệp Nha nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy đom đóm màu sắc sặc sỡ ở trước mắt thì lập tức nhảy cẫng lên.

Trẻ con mà luôn bị hấp dẫn dễ dàng như vậy đấy, mắt cô bé sáng lên, trong nháy mắt đem chuyện muốn về nhà quên sạch sành sanh.

Diệp Lâm Xuyên thoả mãn gật đầu, hướng tới mấy đứa con trai bên cạnh, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Trú. Kiếp trước, hắn rất không hài lòng khi Thẩm Trú ở cùng với Diệp Nha, nhưng kiếp này thì khác, đời này Thẩm Trú là con trai hắn, Diệp Nha là người ngoại tộc, nếu để cho Thẩm Trú cưới Diệp Nha, con gái cưng lại có thể trở lại bên cạnh hắn rồi.

Diệp Lâm Xuyên tính toán thật khéo, gọi Thẩm Trú: “Nào, mang em gái đi chơi đi.”

Thẩm Trú mờ mịt.

“Không cần lo lắng, nhanh đi đi.” Diệp Lâm Xuyên đạp hắn một phát, căn dặn, “Chăm sóc tốt cho Nha Nha, đừng để con bé bị mấy con chim khác bắt nạt.”

Thẩm Trú đời trước rất nghe lời, đời này cũng vậy, dù buồn bực, nhưng vẫn tới bên Diệp Nha, đặt cô lên lưng, cõng cô ra ngoài chơi.

002

Phía sau núi khá vắng vẻ, bình thường ít có người qua lại.

Thẩm Trú cẩn thận đặt Diệp Nha lên một thảm cỏ bằng phẳng, yên lặng đứng bên cạnh quan sát cô.

Cô nhóc chỉ cao hơn đám cỏ dại một chút, cả khuôn mặt có mỗi đôi mắt là làm người khác chú ý, giống như có cất giấu tinh tú bên trong vậy. Cô đi chân trần, năm ngón chân mềm mại co lại, thỉnh thoảng lắc lư vài cái.

Thẩm Trú suy nghĩ một chút, vỗ cánh nhảy xuống sông, bắt vài con cá thả xuống bên chân Diệp Nha.

Cô mở to mắt to sờ sờ cá con bóng loáng, lại chật vật ôm lấy chú cá đang nhảy nhót thả trở lại sông.

Thẩm Trú im lặng vài giây, đôi mắt quăng quắc để mắt đến cỏ bốn lá trên đỉnh đầu của cô bé, như chợt nghĩ ra cái gì đó, hắn bay lên cây, cướp con sâu của một con chim gõ kiến vừa mới bắt được, chẳng thèm để ý đối phương giằng co ra sao, bay đến gần Diệp Nha, thả con sâu vào đỉnh đầu cô.

“Con mẹ nó, mày bị điên à? Ở đâu ra mà lại đi cướp cơm trưa của tao!”

“Mẹ nó, đấy là cỏ đấy, làm gì có cây cỏ nào đi ăn sâu cơ chứ!”

Con chim gõ kiến nọ chửi ầm lên, Thẩm Trú cau mày lại bay đi, lúc trở lại —— mang đến một bình bách thảo khô.

Nghe nói muốn cây cối lớn nhanh thì phải được tưới tắm nông dược, chai nông dược này là loại nông dược tốt nhất nhân gian, cỏ nhỏ ăn vào nhất định sẽ mau lớn.

Diệp Nha mới vừa nhặt lên, liền bị chim gõ kiến ở phía sau xem thường cười nhạo: “Bách thảo khô, bách thảo khô (*), mày lại để con nhóc này ăn bách thảo khô, đồ ngu.”

_______________________

* Bách thảo khô: đại khái là cây cỏ nào cũng khô.

______________________

Thẩm Trú nghe vậy hít một hơi lạnh, mắt thấy Diệp Nha đang vặn nắp bình muốn cho vào miệng, lòng hắn nóng như lửa đốt, đập cánh tới, hất văng chiếc lọ xuống đất, chất lỏng đổ ra ngoài, có xanh trên đất đã chết gần một nửa.

May quá không có chuyện gì.

Thẩm Trú thở phào nhẹ nhõm, nếu như để ba ba biết, chắc chắn sẽ đánh chết hắn mất.

003:

Cuối cùng Thẩm Trú phải đi hái trái cây đem đến cho Diệp Nha, sau khi ăn no, Diệp Nha liền thấy buồn ngủ, dựa vào người Thẩm Trú mà ngủ thϊếp đi.

Cô bé thở ra đều đều, đôi lông mi tựa như hoa xanh, gió vừa thổi, cỏ bốn lá trên đầu cũng đung đưa theo. Bức tượng thạch cao lớn, Thẩm Trú, không dám làm gì cả dù chỉ là một cử động nhỏ, thấy mặt trời trên đỉnh đầu nóng rực, lại nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cô bé, hắn chậm rãi mở cánh chim ra che cho đỉnh đầu cô, vì che chắn cho cô bé mà một mình chịu ánh nắng gay gắt.

Hết trưa rồi đến chiều, Diệp Nha vẫn chưa tỉnh, hắn cũng không nhúc nhích, dù cho mưa dầm ướt hết lông chim, cánh của hắn vẫn không hề rời khỏi người Diệp Nha.

Thời gian trôi qua, Diệp Nha cuối cùng cũng tỉnh.

Tiếng mưa rơi tí tách, Diệp Nha được che chở nên vẫn không cảm thấy gì. Diệp Nha xoa xoa hai mắt hướng về Thẩm Trú, thấy hắn đang nhắm hai mắt, liền đứng dậy bò lên trên lưng chim, mở rộng tứ chi nằm nhoài ra trên người hắn, giúp hắn che mưa.

Thẩm Trú mở mắt, ôm Diệp Nha tới dưới tán cây.

Hắn hóa hình người, cùng Diệp Nha sóng vai, dựa vào nhau, ngồi cùng một chỗ.

Mưa dần tạnh, sự vui vẻ trên mặt Diệp Nha cũng dần biến mất, cuối cùng nhỏ giọng khóc nấc lên.

Cô khóc rất đau lòng, Thẩm Trú nghi hoặc hỏi: “Em ăn chưa no sao?” Giọng nói của chàng thiếu niên thật lạnh lùng, nghe thánh thót hệt như tiếng mưa rơi.

“. . . Em nhớ ba mẹ.” Cô tủi thân nói, nước mắt cứ liên tục ứa ra.

Diệp Nha chỉ vừa mới tỉnh lại, vẫn chưa kịp hưởng thụ cảm giác được ba mẹ ấp ôm, thì đã bị bắt tới nơi này rồi. Dẫu nơi này phong cảnh rất đẹp, trái cây cũng ngon ơi là ngon, nhưng mà, nhưng mà, vẫn không có đất tốt.

Thẩm Trú bỗng nhiên hiểu ra, hắn vỗ vỗ đầu nhỏ của Diệp Nha, “Đừng khóc, anh dẫn em đi tìm ba mẹ.”

Diệp Nha nước mắt lưng tròng: “Có thật không?”

Hắn gật đầu: “Thật.”

Diệp Nha nín khóc, mỉm cười nói, “Cảm ơn anh.”

Thẩm Trú không nhiều lời nữa, chở Diệp Nha vọt lên trên bầu trời, bay ra khỏi Điểu tộc.

004:

Diệp Nha đột nhiên trở về đúng lúc Hoa Yếm Ngữ đang triệu tập tộc nhân, chuẩn bị gϊếŧ tới, thì lại thấy con mình trở về cùng với một thiếu niên Điểu tộc khiến Hoa Yếm Ngữ ngơ ngác không thôi.

Thẩm Trú rất bình tĩnh đặt Diệp Nha ở giữa đám người, hắn vừa định vỗ vỗ cánh bay đi, ánh mắt đột nhiên bị người đứng bên cạnh hoa ăn thịt mẹ – cỏ bốn lá ba thu hút, Thẩm Trú nhìn gương mặt đó chăm chú hồi lâu, liền kêu lên một tiếng ——

“Ba.”

Diệp Lâm Xuyên cau mày, kéo Hoa Yếm Ngữ, thấp giọng thì thầm: “Tên nhóc này bị sao vậy, sao lại nhận giặc làm cha?”

Hoa Yếm Ngữ lắc đầu không rõ.

Tiếp đó, Thẩm Trú lại nhìn về phía hoa ăn thịt người mẹ, cẩn thận nói: “Ba, sao ba lại ở nơi này?”

“Tên oắt con, nhận nhầm người rồi! Bà đây và chồng đều là gen thực vật, dù có đột biến gen cũng không thể trở thành động vật được đâu, oắt con nhà mày mau quay về đi, nói lại với thủ lĩnh nhà mày, kêu hắn chờ chết đi! Dám bắt con gái của tao thì nhất định sẽ phải trả giá thật đắt!”

Hoa ăn thịt người mẹ ôm lấy Diệp Nha, yêu thương hôn cô một cái.

Nói tới đây Thẩm Trú cũng hiểu được, người đàn ông kia không phải ba hắn, ba hắn làm sao có thể dịu dàng được như vậy. Nhưng mà cũng kỳ quái thật, trên đời lại có thể có hai người giống nhau đến vậy sao?

Thẩm Trú đang muốn vỗ cánh bay trở về một lần nữa thì lại bị một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, phong tỏa chắc chắn hắn ở bên trong. Mà người hạ thủ chính là cỏ bốn lá ba.

Cỏ bốn lá ba tiến đến Hoa Yếm Ngữ bên cạnh, nói: “Điểu trong Vương tộc đều là Hắc Vũ, theo anh, tên nhóc này chắc chắn là con trai của Điểu vương, chúng ta chỉ cần bắt nó làm con tin, anh không tin con chim đó không mắc câu, vậy là chúng ta có thể nhốt được ba ba trong rọ rồi. . .”

Hắn bàn tính kế sách cho Hoa Yếm Ngữ.

Cả hai phối hợp với nhau, vợ chồng hợp sức cùng đem Thẩm Trú đến hậu viện nhà mình

005:

Nhưng là ——

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. . . Một năm trôi qua rồi, năm năm trôi qua.

Ba của Thẩm Trú không hề xuất hiện dù chỉ một lần, một nhà hoa ăn thịt người chỉ có thể bất đắc dĩ nuôi thêm Thẩm Trú. Tính cách của Thẩm Trú rất tốt, không bao lâu đã lấy được sự yêu thương của toàn bộ Tộc hoa cỏ, dáng người lại cao đẹp, nên lúc nào cũng có mấy cô hoa trẻ tuổi vây trước cửa để nhìn hắn.

Lại qua năm, sáu năm nữa, Diệp Nha đã đến tuổi thiếu nữ xuân xanh.

Một ngày, cỏ bốn lá ba vừa đẩy cửa bước vào nhà thì thấy cô con gái cưng của mình đang đè con chim kia lên tường mà hôn.

Hắn che ngực lảo đà lảo đảo.

—— Trời!!

—— Không ngờ con gái hắn lại lưu manh như!!!

__________________________________

1:00 AM, 8/5/2021, Đã Xong Truyện. Cảm ơn các bạn độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ team.

By: Nguyệt Hạ.