Edit: Lia
Beta: Nguyệt Hạ.
_____________________________
Diệp Nha mất sớm hơn các anh trai và chồng mình, giống như muốn chạy nhanh đến điểm hẹn, trong một đêm mưa lớn tầm tã đã vội vã rời khỏi thế gian.
Khi cô nhắm mắt sấm chớp cùng mưa gió nổi ầm ầm, hoa cỏ trong vườn kéo nhau héo tàn, trời đất chỉ còn sương mù, không có bất kỳ màu sắc nào khác cả.
Theo âm thanh gào thét của tiếng sấm, một tia hồn phách màu xanh từ trên người của bà lão nọ đang nằm trên giường mà bay ra khỏi thân thể, hóa thành những tia sáng hòa vào bầu trời. Tầng mây tản ra, mưa rơi nhỏ dần, không khí ấm áp dường như đã trở về nhân gian, ngoài sân hoa cỏ cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc trở lại.
Thẩm Trú nhìn ngoài cửa sổ chứa đựng đầy sự sống, bàn tay già nua chậm rãi đan chặt vào bàn tay của vợ mình.
Nở một nụ cười nhẹ.
Cúi đầu nhìn cô, tháo chiếc nhẫn từ trên ngón áp út của mình xuống đeo lên ngón tay đang đeo nhẫn của cô, chiếc nhẫn gặp được nửa kia của mình, hợp lại thành một…
—— người yêu nhau, chắc chắn sẽ tương phùng.
***
Hồn phách Diệp Nha bay vọt vào không gian, xuyên qua thời gian, cuối cùng bay thẳng tới một không gian khác.
Đây là cảnh giới bên trong cửu trùng thiên, thời gian này cảnh giới phân ra tứ phương thần, người linh địa không cùng chủng tộc với chưởng quản trước kia.
Trong đó, Tộc hoa cỏ ở phía đông.
Mỗi tộc nhân đều có chức vụ riêng của mình, ngoại trừ một số yêu quái cá biệt không thân thiện đến từ bên ngoài, đám yêu quái sinh sống ở đây nhìn chung cũng khá hòa đồng.
“Sao bé cưng mãi vẫn chưa tỉnh vậy nhỉ?”
Vây xung quanh là hàng vạn loài hoa, một người phụ nữ mái tóc màu đỏ dài ngang eo đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay dùng linh lực quay xung quanh chút đất màu đỏ thẫm, một cây cỏ nhỏ từ bên trong đất bắt đầu mọc ra bốn mảnh lá xanh, cây cỏ nhỏ bé phát ra ánh sáng lập lòe màu xanh.
Hoa ăn thịt người mẹ không đợi được nữa, lấy một chiếc lọ từ trong ngực ra, định cho cây cỏ nhỏ kia vào trong đó.
Hoa văn trên chiếc lọ dịch ra lại chính là —— ( phân ).
Mí mắt của cỏ bốn lá ba giật lên đùng đùng, ngay lập tức đoạt lấy chiếc lọ, thấp giọng nói: “Bình tĩnh, đừng nóng.”
Nói xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào mảnh đất đỏ kia.
“Hay mình đi tìm Thần vu xem thử nhỉ?” Hoa Yếm Ngữ nhíu mày, “Hay là bị mắc kẹt ở không gian khác rồi?”
Cô và chồng mình đều biết chuyện Diệp Nha vì cứu bọn họ mới đến thế giới khác, Hoa Yếm Ngữ rất vui khi thấy con gái mình có thể tự mình hoàn thành hết các trách nhiệm giải cứu tộc nhân như vậy, nhưng trong lòng cũng lo lắng con gái gặp chuyện bất trắc.
Thời gian linh địa khôi phục đã qua một phút, nếu tính theo thời gian của nhân loại thì đã là mười năm, cũng đến lúc Diệp Nha phải trở về rồi chứ nhỉ?
“Có phải là do đất không? Vẫn nên móc ra, đào lại một lần nữa. . .”
Còn chưa kịp hành động, Diệp Lâm Xuyên từ sau đã che miệng cô lại.
Cây cỏ nhỏ đột nhiên bắt đầu di chuyển, hai người đều nín thở, lẳng lặng nhìn.
Chỉ thấy cây cỏ nhỏ trước mắt từ từ, chầm chậm kéo dài ra, bắt đầu phát trưởng, cỏ nhỏ mọc ra tứ chi, thân người, tiếp đến là mọc ra đầu và ngũ quan.
Hai vợ chồng trừng mắt nhìn.
Cô bé có tóc, nhưng trên đỉnh đầu vẫn còn có một vài chiếc lá chưa kịp rụng hết, dưới ánh mặt trời khẽ đung đưa theo gió.
Cô nhóc trọc lốc ngồi dưới đất, quơ quơ bàn chân nhỏ của mình, mắt mở to nhìn hoa ăn thịt người mẹ, lại nhìn cỏ bốn lá ba, giang hai cánh tay về phía họ, nở một nụ cười ngọt ngào——
“Mẹ!”
“Ba!”
Giọng nói cũng rất ngọt ngào.
Trái tim Hoa Yếm Ngữ như muốn phát nổ.
Cô không tài nào kìm nén được tâm tình đang kích động của mình, nhào ngay đến, ôm con gái vào lòng.
“Bảo bối, bảo bối của mẹ, mẹ thương bảo bối nhất.”
Trong l*иg ngực tràn đầy hương vị của mẹ, cô bé rất an tâm, được một chút lại giang hai tay hướng về phía ba, “Ba ba ôm, ba ba ôm Nha Nha. . .”
Thân thể Diệp Lâm Xuyên cứng ngắc, hai tay đột nhiên không biết phải làm sao.
Ánh mắt của con gái trong trẻo như suối đầu nguồn, làm hắn ngay cả thở thôi cũng khó khăn, có lẽ là bởi vì tinh thần đang căng thẳng, nên không khống chế được bản thể của mình, trong phút chốc bị biến thành cỏ bốn lá giống y chang con gái.
Diệp Lâm Xuyên không nhìn thấy ánh mắt chê bai của vợ mình, run rẩy đem cô con gái vừa hóa thành hình người ôm vào lòng, niệm tay khởi chú, thêm cho cô bé một chiếc trắng bạc quấn quanh thân.
Diệp Nha nằm nhoài trên vai ba nhưng vẫn không với được cỏ bốn lá trên đỉnh đầu hắn.
“Bé ngoan đừng nghịch.” Giọng nói nhẹ nhàng ngăn cản. Nhưng lại không có ý cưỡng chế nào cả, “Bé ngoan có đói bụng không? Ba ba làm đồ ăn ngon cho con nha.”
Vừa dứt lời, một con Thần Điểu to lớn bỗng từ trên không trung lao xuống, khi hai người chưa kịp chuẩn bị gì thì đỉnh đầu của Diệp Nha đã bị nó ngậm, mang theo cô bé nghênh ngang rời đi, để lại hai vợ chồng mỏi mắt nhìn theo
Con gái đang ở trong l*иg ngực đột nhiên bị cướp đi khiến Diệp Lâm Xuyên lập tức nổi đóa lên, đã vậy còn nghe thấy con chim kia lẩm bẩm nói: “Cơm trưa, cơm trưa; ăn cơm, ăn cơm…”
. . . ?
Diệp Lâm Xuyên ngây người.
Đầu óc ngây dại
__________________________________