Giấy viết thư là mẫu đơn tinh xảo đính kim tiên.
Chữ nhỏ thanh lệ uyển ước, viết đoạn trong một bài < Việt nhân ca>*
" Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri..."
* Việt nhân ca: đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu.
Kim tịch hà tịch hề?
Khiên chu trung lưu,
Kim nhật hà nhật hề?
Đắc dữ vương tử đông chu.
Mộng tư bị hảo hề, bất tý cấu sỉ.
Tâm kỷ phiên nhi bất tuyệt hề ,
Đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Dịch nghĩa
Đêm nay là đêm nào?
Đưa thuyền trôi giữa dòng.
Hôm nay là hôm nào?
Được cùng vương tử trên thuyền.
Thật lấy làm xấu hổ,
( Vương tử) không trách mắng thϊếp( vì thân phận).
Trong lòng thấy phiền muộn không dứt,
Được biết vương tử.
Núi có cây, cây có cành,
Lòng mến thích chàng rồi, chàng hay không.
Tiêu Dịch khoan thai đọc.
Nam Bảo Y nhô đầu nhỏ ra từ đằng sau thi tập.
Khoé môi quyền thần đại nhân hơi nhếch lên, trong mắt phượng chứa tươi cười, như là sao trời sáng rực lấp lánh.
Nàng cắn cắn cánh môi.
Cái gì mà" Tâm duyệt quân hề quân bất tri", Tiết Mị thân là nữ tử lại chủ động viết thư tình cho nam nhân, cũng không chê buồn nôn.
Còn có Tiêu Dịch, không phải chỉ là một phong thư tình nha, cười như vậy làm cái gì? Thật giống như hươu ngốc!
Trong lòng nàng ủy khuất, ngay cả ánh mắt cũng thêm mấy phần hung ác.
Tiêu Dịch vốn khoé miệng nhếch lên, lại chú ý tới nét bút khác biệt bỗng nhiên đọc chậm lại.
Mặc dù chữ Nam Kiều Kiều cũng trâm hoa chữ nhỏ nhưng lại thêm mấy phần phong nhã, cũng không phải nét chữ tinh tế quy củ như trong thư.
Đây không phải thư tình của Nam Kiều Kiều viết.
Trên giấy thư không có đề tên, hắn nhìn tới hầu bao , một góc hầu bao có thêu một chữ" Mị".
Đây là...
Tiết Mị đưa cho hắn.
Tiêu Dịch ngước mắt nhìn chăm chú vẻ phía Nam Bảo Y.
Tiểu cô nhượng lộ ra nửa khuôn mặt từ sau thi tập, biểu lộ gọi là một cái dữ tợn vặn vẹo.
Mắt phượng mở tròn, rất giống như ngỗng chuẩn bị hung người.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nam Bảo Y vội vàng thu liễn biểu lộ, cố gắng giả làm tư thái ôn nhu nhu thuận.
Nàng ngồi thẳng, vểnh tay hoa lật thi tập.
Nàng nhẹ nhàng ho hai tiếng, điểm nhiên nói:" Nhị ca ca thật có diễm phúc, ngay cả thiên kim Tiết đô đốc gia cũng có phần coi trọng ngươi..."
Tiêu Dịch sắc mặt ảm đạm.
Uổng công hắn vừa rồi vui mừng như vậy,không nghĩ tới phong thư tình kia, vậy mà không phải Nam Kiều Kiều viết.
Nam Kiều Kiều, vậy mà giúp cô nương khác chuyển giao thư tình...
Nàng sẽ không ăn giấm sao?
Nam Bảo Y níu lấy trang sách, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn một cái.
Nàng nhịn không được thăm dò:" Nhị ca ca muốn hồi âm sao?"
Hỏi như vậy, ngay cả ngoan tay níu lấy trang sách cũng với ý thức nắm chặt.
Tựa hồ là sợ nghe thấy câu trả lời không muốn nghe ...
Cách nàng nửa trượng(≈0,5 m), Tiêu Dịch nhìn nàng.
Hắn hỏi lại:" Kiều Kiều hy vọng ta hồi âm sao?"
Nam Bảo Y mấp máy miệng nhỏ.
Nàng lại lật một trang sách, giống như lạnh nhạt nói:" Tất nhiên là không hi vọng. Thứ nhất, Tiết Mị mượn tuyết tai làm việc thiện, trên thực tế làm tổn hại bách tính, so với tuyết tai cảnh thêm thiệt hại nghiêm trọng hơn. Có thể thấy Tiết Mị là kẻ mua danh chuộc tiếng, không xứng đáng với nhị ca ca. Thứ hai, ngươi cùng Tiết đô đốc bất hoà, cuối cùng cũng sảy ra tranh đoạt binh quyền Thục quận, nếu như nhị ca ca cưới Tiết Mị..."
Nam Bảo Y bỗng dưng im bặt.
Bởi vì Tiêu Dịch đi tới gần ngay trước mắt.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, đưa tay nắm hai bên gương mặt nàng.
Miệng tiểu cô nương bị ép cong lên, xinh đẹp đáng yêu, giống như bánh bao đậu có thể tuỳ ý xoa nắn.
Hắn cúi người, chóp mũi cơ hồ dán lên chóp mũi nàng.
" Không cần quản Tiết Mị thế nào, cũng không quản Tiết đô đốc thế nào..." hầu kết hắn nhấp nhô, mắt phượng ảm đạm như mực," Ta muốn biết chính là, chính Nam Kiều Kiều, Nam Kiều Kiều người này, hi vọng hay không hi vọng ca ca hồi âm những nữ nhân khác."
Nam Bảo Y kinh ngạc.(ahr)
Quyền thần đại nhân trước mắt, cùng ngày xưa khác biệt.
Tà áo rộng mở, mấy sợi tóc rủ từ thái dương xuống , mắt phượng trải rộng tơ máu, đầu lưỡi liếʍ qua khoé miệng, khiến hắn trở lên hết sức tà tứ.
Hô hấp gần trong gang tấc, lộ ra nóng kéo dài.
Hương sơn thủy mát lạnh, giống như gông xiềng, nhịp nhàng ăn khớp quấn quanh nàng, khiến nàng không đường trốn.
Thần sắc chiếm hữu trong lòng , khiến tim nàng đập nhanh.
Đúng, nàng được hắn sủng quá mức, hoàn toàn quên mất Đế Sư Tiêu Dịch, đã từng là một người âm tàn bá đạo cỡ nào.
Nàng mở to đôi mắt ngập nước, toàn thân vô ý thức run run một chút.
" Đau..."
Nàng ủy khuất, trong hốc mắt lặng lẽ chứa đầy giọt nước óng ánh.
Tiêu Dịch liền giật mình, vội vàng buông tay ra.
Gương mặt trắng nõn của tiểu cô nương thình lình ấn ra dấu ngón tay đỏ bừng.
Hắn không muốn khiến nàng phải sợ hãi.
Hắn lấy lại cảm xúc, liếc nhìn thi tập trong tay nàng, ra vẻ thoải mái mà cười nhạo:" Sách cũng cầm ngược, Nam Kiều Kiều, ngươi đọc cái gì?"
Nam Bảo Y không lên tiếng.
Nàng đem thi tập ôm vào ngực, rũ cụp lông mi, nhỏ giọng nói:" Nhị ca ca, tại nơi này của ngươi, tâm ta không tĩnh, ta trở về Tùng Hạc viện đọc đi."
Nói xong, cung kính hướng hắn phúc thân,
quay đầu chạy chậm.
Tiêu Dịch đưa mắt nhìn nàng biến mất trong tầm mắt.
Hắn nhìn đầu ngón tay vừa trạm vào khuôn mặt trơn mềm của tiểu cô nương, nghiêng đầu, tà tứ liếʍ đầu ngón tay một chút.
Hắn vừa rồi hỏi trực tiếp như vậy, tiểu cô nương đến tột cùng có hiểu ý hắn hay không?
Giọng hắn khàn khàn, cảm xúc trong mắt thâm trầm,:" Nam Kiều Kiều, nhanh nghĩ rõ ràng đi, ta đã không đợi được quá lâu..."
Dư quang chú ý tới phong thư cùng hầu bao của Tiết Mị.
Hắn cười nhạo một tiếng, đem phong thư xé thành từng mảnh, lại đem hầu bao ném ra ngoài cửa sổ cho Thập Khổ," Thưởng ngươi."
...
Nam Bảo Y một đường chạy về Tùng Hạc viện.
Cũng không biết thế nào, nàng luôn cảm thấy phía sau luôn có dã thú nhìn chằm chằm, phảng phất chạy chậm một chút, liền sẽ bị ăn ngay cả một mảnh xương cũng không còn sót.
Hà Diệp chào đón, vội vành trình lên trà nóng," Tiểu tổ tông, phía sau cũng không có chó rượt, ngài chạy nhanh như vậy làm cái gì?"
Nam Bảo Y đem một chén trà uống cạn.
Hai gò má nàng đỏ bừng, cũng không để ý Hà Diệp, trực tiếp tiến vào màn gấm.
Nàng đem bản thân vùi vào sâu trong ổ chăn, ồm ồm nói:" Các ngươi ra ngoài hết đi, không có ta phân phó, không ai được phép tới quấy rầy ta!"
Hà Diệp không rõ ràng đây là thế nào, đành phải mang theo đám thị nữ lui ra .
Nam Bảo Y trong bóng tối, hai tay bưng lấy gương mặt nóng hổi, trừng mắt nhìn hư không, trong đầu một mảnh hỗn độn.
....Không cần quản Tiết Mị như thế nào, cũng không cần quản Tiết đô đốc như thế nào.....
.....Ta chỉ muốn biết chính là, chính Nam Kiều kiều, Nam Kiều Kiều người này, hi vọng hay không hi vọng ca ca hồi âm những nữ nhân khác.
Lời nói của quyền thần đại nhân lặp đi lặp lại bên tai nàng.
Hắn có ý gì đâu?
Hắn là ý tứ kia sao?
Hắn làm sao có thể là ý tứ kia đâu?
Nam Bảo Y đột nhiên vén chăn lên.
Nàng khoanh chân ngồi trong màn gấm, khuôn mặt đỏ bừng, cùng đầu sư tử tết Nguyên Tiêu kia mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Nàng nhoài người ôm chầm lấy đầu sư tử, đối nó lầm bầm:" Nhưng hắn là Tiêu Dịch, là Đế Sư, là quyền thần giậm chân một cái thiên hạ này đều phải rung chuyển! Hắn ngay cả công chúa cũng thấy chướng mắt, làm sao có thể đối với ta có... loại tâm tư kia đâu?"
Nàng ném đầu sư tử đi, nằm xuống giường, ngẩn người nhìn chằm chằm đỉnh màn không chớp mắt.
" Hiểu lầm, trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó! Cũng không phải là tự coi thường bản thân, ta cũng có mỹ mạo, so với cô nương bình thường càng thêm cực kỳ thông minh, bụng có kinh thư, khéo hiểu lòng người, ôn nhu biết quan tâm, nhưng thì tính sao, dù sao hắn cũng là quyền thần đại nhân a!"
Nam Bảo Y kéo chăn che lên chính mình.
Người này nhìn thông minh tuyệt đỉnh, bày mưu tính kế, nhưng là ngay cả lời cũng không nói rõ ràng, làm cho nàng hiện tại phải đứng ngồi không yên, hoàn toàn không nghĩ ra tột cùng là hắn có ý tứ gì.
Nếu thật là có ý tứ kia, trực tiếp nói một câu" tâm ta duyệt ngươi", rất khó sao?