Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 219: Có kiều hoa, có ác long thủ hộ, không thể chạm vào

Nam Bảo Y nhìn Nam Yên.

Nàng cười trộm dáng vẻ quá xấu xí, không cần nghĩ liền biết nàng xúi giục Tiết Mị.

Nàng lấy tay áo lớn che mặt, nhỏ giọng nói:" Nhị ca ca, Tiết Mị khiêu vũ thế nào?"

Tiêu Dịch nghĩ nghĩ, thuật lại nói:" Người Thục quận xưng là " kinh diễm tuyệt luân,thiên hạ có một không hai"."

" Kinh diễm tuyệt luân, thiên hạ có một không hai? Vậy tài khiêu vũ của nàng coi như cũng không tệ a!"

Nam Bảo Y kiêng kỵ nhìn về phía Tiết Mị.

Thế nhưng cô nương này so với Châu Châu càng châu tròn ngọc sáng hơn, nhìn giống như quý phi họa trong tranh, mặc dù mỹ mạo, nhưng phần eo kia...

Nàng thật am hiểu khiêu vũ?

Tiết Mị đứng dậy.

Nàng hướng lên trên chính tọa chắp tay," Phụ thân, nữ nhi muốn khiêu vũ trên mặt trống, thỉnh cho phép nhạc công tấu nhạc, cùng với để tướng sĩ nhấc một mặt trống làm bằng da trâu tới đây."

Tiết Định Uy cầm tẩu thuốc, chần chờ nói:" Mị Mị, ngươi không nên khiêu vũ trước mặt người ngoài, tối nay nhiều người..."

" Phụ thân, danh gia Thục quận Chu đại sư chỉ dạy nữ nhi ba ngày, liền nói là nữ nhi có thiên bẩn về phương diện khiêu vũ, không cần dạy bảo có thể tự học thành tài. Người Thục quận chỉ nghe nói qua nữ nhi có dáng múa có một không hai, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy. Tối nay, nữ nhi liền để bọn hắn được tận mắt chứng kiến, dáng múa của nữ nhi kinh diễm đến thế nào."

Nàng nói xong, người trong sảnh nhao nhao phụ họa theo.

Bọn hắn chỉ nghe nói qua tài khiêu vũ của Tiết Mị vô cùng tốt, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy.

Tối nay, có thể mở rộng tầm mắt.

" Nhạc công."

Không đợi Tiết Định Uy nói thêm cái gì, Tiết Mị đã khư khư cố chấp hướng nhạc công ra lệnh.

Trống da trâu đã được nâng tới, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Tiết Mị nhảy lên mặt trống, vung cánh tay giống như chết thẳng cẳng, tay áo lớn bay bay, cố gắng ngẩng cổ làm tư thái giống như thiên nga muốn bay.

Chỉ lại là một con thiên nga béo.

Toàn trường yên tĩnh.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nàng.

Cô nương này khờ đầu khờ não, liều mạng dùng chân đạp mặt trống, điên cuồng lắc đầu hất tóc, quả thực quá mức điên cuồng.

Nam Bảo Y chần chờ:" Nhị ca ca, người Thục quận quả thật cảm thấy tài khiêu vũ của Tiết tiểu thư, kinh diễm tuyệt luân, thiên hạ có một không hai?"

"...."

Tiêu Dịch không phản bác được.

Nói thật, hắn cũng chưa bao giờ nhìn qua khiêu vũ xấu như vậy.

Nam Bảo Y nói thầm:" Đoán chừng vị Chu đại sư dạy ba ngày, thực sự không dạy nổi nữa, mới nói láo là nàng tài phú hơn người không cần dạy bảo."

Nam Yên đồng dạng sợ ngây người.

Nàng cũng là nghe nó Tiết Mị tài khiêu vũ siêu quần, mới xúi giục nàng đi so tài với Nam Bảo Y.

Kết quả Tiết Mị đây là làm cái quái gì?

Đám người mơ hồ nhìn được lúc" phanh" một tiếng vang lên, Tiết Mị đạp thủng mặt trống da trâu.

Đám người yên tĩnh như thóc.

Nam Bảo Y ngượng ngùng.

Cái nào mà " kinh diễm tuyệt luân," đây là " trống phá thiên kinh" a!

Tiết mị một chân bị mắc lại sâu trong trống, cái chân còn lại ở bên ngoài .

An tĩnh quỷ dị qua đi, nàng chuyển hướng Tiêu Dịch," Hầu gia thấy , ta khiêu vũ thế nào?"

Khuôn mặt nàng thấm mồ hôi, đôi mắt cất giấu bối rối cùng cầu xin.

Mau khen nàng!

Mau cho nàng một cái bậc thang xuống!

Nhưng nàng đã tìm nhầm người.

Tiêu Dịch đọc sách thánh hiền, nhưng cũng không phải là quân tử ôn nhuận như ngọc.

Huống chi, nữ nhân này còn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kiều Kiều của hắn.

Hắn mỉm cười:" Đem ngỗng trắng đặt lên miếng sắt nóng, đều so với Tiết tiểu thư nhảy còn có ý tứ hơn. Loại vũ dạo này, Tiết tiểu thư vẫn là nên đừng động vào."

Đồng tử Tiết Mị đột nhiên thu nhỏ.

Nàng là tiểu thư phủ đô đốc, sao Tiêu Dịch dám nói chuyện như thế với nàng?!

Nước mắt tuôn rơi, nàng gào khóc về chỗ ngồi.

Đám người muốn cười mà không dám cười, đành phải nhao nhao nhìn về phía Nam Bảo Y, chờ mong nàng có thể mở ra dáng múa mỹ diệu, để bọn hắn tắm con mắt một cái.

Dù sao vị này tư thái mười phần tinh tế, chí ít sẽ không nhảy thủng mặt trống.

Bị đám người nhìn chằm chằm, Nam Bảo Y biểu thị áp lực rất lớn.

Kiếp trước nàng vào cung, chỉ học được lễ nghi quy củ, đối với vũ đạo là ù ù cạc cạc, tối nay để nàng lên múa, nàng múa cái gì?

Tiêu Dịch nhìn nàng.

Lúc nàng chống cằm suy nghĩ, lông mi cong vểnh , sườn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Cái cổ tinh tế mê người, như là thiên nga.

Kiều Kiều nhà hắn khiêu vũ, tất nhiên nhìn rất đẹp.

Hắn khoé miệng nhẹ cười:" Nam Kiều Kiều, ca ca muốn xem múa Kinh Hồng."

Nam Bảo Y thẳng thắn:" Sẽ không."

" Vậy liền múa Nghê Thường Vũ Y."

" Sẽ không."

" Múa Hồ Toàn kiểu gì cũng sẽ a?"

" Cái này cũng không biết."

Tiêu Dịch nhíu mày.

Không ngờ Nam Kiều Kiều cái gì cũng không biết múa.

A, vậy sau này thú vui khuê phòng của hắn, sợ là ít đi rất nhiều.

Hắn cụp mắt uống nước ngô, Nam Bảo Y lại nhận được dẫn dắt.

Mặc dù nói nàng sẽ không múa Hồ Toàn, nhưng nàng sẽ xoay quanh nha!

Xoay vòng cùng múa Hồ Toàn tựa như cũng không có gì khác biệt !

Nàng hứng thú bừng bừng đứng dậy, hướng đám người cúi chào một lễ.

Nàng đang muốn kêu nhạc công tấu nhạc, Tiết Mị lại rất hẹp hòi:"Không cho phép các ngươi đệm nhạc cho nàng! Đào kép nuôi trong phủ ta, dựa vào cái gì phải đệm nhạc cho người ngoài?"

Nam Bảo Y cũng không giận.

Không đệm nhạc, chính nàng tự phối nhạc vẫn là không có vấn đề chứ?

Tốt xấu gì nàng cũng từng theo Hàn Yên Lương học hát, ca hát cái gì, hoàn toàn không đáng kể!

Nàng bắt đầu xoay quanh trong đại sảnh.

" Tiểu kiều nương nhà ta, thật xinh đẹp làm sao nha!"

Giọng hát trong veo của thiếu nữ, tựa như dòng suối nhỏ nơi sơn dã , lại thanh tịnh như đồng dao, tách biệt khỏi ngấy ngán của tiệc rượu ăn uống linh đình trong đại sảnh, khiến người cảm giác mới mẻ, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.

Bọn hắn nhìn chăm chú về phía nàng.

Nàng mặc váy ngắn lụa mỏng, theo chiều xoay làm váy tung bay như đám mây trắng , mà da của nàng so với mây càng thêm trắng nõn, mặt mày cong lên, ngọt như đường phèn.

Tiêu Dịch ngồi thẳng người.

Khuôn mặt thiếu nữ ẩn hiện trong đồng tử, trong lòng hắn giống như tràn ra một làn sóng chập chờn, dưới gợn sóng giam giữ dã thú ngo ngoe muốn động.

Hầu kết nhấp nhô, ánh mắt dần dần sâu, cảm xúc cuồn cuộn.

Người như vậy, thật muốn nhốt vào kim ốc.

Thiên kiều vạn sủng, muốn làm gì thì làm...

Những nam nhân ở đây cũng đồng dạng kinh diễm.

Cô nương này mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng cũng có thể biết được nàng là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành .

Trong bọn họ có người lộ ra ý thèm nhỏ dãi, chỉ là sau khi chú ý tới lòng chiếm hữu bá đạo kia của Tĩnh Tây hầu, lại tiếc hận, âm thầm giấu giếm vẻ thèm nhỏ dãi.

Có kiều hoa, có ác long thủ hộ, không thể chạm vào.

Tiết Mị nhìn Nam Bảo Y một cái, lập tức gào càng thêm lợi hại.

Nam Yên gắt gao cắn cánh môi, không phải chỉ là xoay chuyển mấy vòng nha, ai không biết?

Không ngờ nàng trong lòng tinh tế mắng chửi Nam Bảo Y, lại đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt.

Nàng nhìn lại, Trình Đức Ngữ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt kia lạnh lùng thấu xương, như là oán hận.

Nam Yên đột nhiên lấy lại tinh thần.

Trình Đức Ngữ, sợ là đã phát hiện ra thân phận của Nam Bảo Y!

Mà mọi người cũng không có kinh diễm thật lâu.

" Tiểu kiều nương nhà ta, thật xinh đẹp làm sao!"

" Tiểu kiều nương nhà ta thật xinh đẹp làm sao!"

Bởi vì Nam Bảo Y chỉ hắt câu này, lại lặp đi lặp lại xoay vòng, khiến bọn hắn quáng mắt.

Thì ra nàng cùng Tiết gia tiểu thư, là gà mổ lẫn nhau a!

Tiết Định Uy ho khan một tiếng:" Hàn lão bản."

Nam Bảo Y ngừng chân," Đại đô đốc."

" Cuộc tỷ thí này, ngươi thắng."

Hắn dáng tươi cười không đạt đáy mắt.

Trên thực tế hai cái này đều không ra sao, một cái đạp thủng mặt trống da trâu, một cái chỉ biết quay vòng, hắn đành phải rộng lượng một chút, để cho Hàn Yên Lương thắng .

" Đa tạ đại đô đốc tán thưởng."

Nam Bảo Y cao hứng bừng bừng về chỗ ngồi.

Nàng giật giật tay áo Tiêu Dịch, giọng nho nhỏ:" Nhị ca ca, ta múa thế nào?"