Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 211: Không hổ là cô nương quyền quý được gả ra tới

Cha nàng có cái ngoại hiệu" Nam mạo mạo", nàng không ngại đưa Nam Cảnh một cái xưng hô " Mạo nhị đại".

Con kế nghiệp cha sao!

Ngày hôm sau.

Nam Bảo Y còn đang làm ổ trong chăn, Hà Diệp đã vén màn trướng lên, kích động lay nàng tỉnh:" Tiểu thư, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại! Bên ngoài đều truyền một cái tin tức rất kình bạo, đảm bảo ngài nghe xong liền sẽ cao hứng!"

Nam Bảo Y bị nàng kéo lên, dùng sức lắc bả vai.

Nàng nhập nhèm mắt buồn ngủ, giọng nói mơ màng:" Hà Diệp, ngươi trở về từ Triều Văn viện sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút..."

" Ngủ cái gì nha!"

Hà Diệp đem mấy tiểu nha hoàn hầu hạ rửa mặt gọi vào, thần thần bí bí:" Không phải hôm qua Nam Cảnh mới thành hôn cùng liễu Liên Nhi sao? Kết quả đêm hôm qua, Liễu Liên Nhi liền thu dọn đồ đạc tiền bạc , trực tiếp đến nương nhờ Kim Ngọc Mãn Đường thiếu đông gia!"

" Nga."

Nam Bảo Y cầm lấy cành liễu, chấm chấm muối tinh, nghiêm túc đánh răng.

Hà Diệp quơ chân múa tay:" Nô tỳ nghe nói, bách tính khắp Cẩm Quan thành đều đã biết, trà lâu tửu quán, đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận chuyện này! Bọn họ còn nói, bởi vì Nam Cảnh không có gì, không thể cho Liễu Liên Nhi hạnh phúc, cho nên Liễu Liên Nhi mới đêm khuya bỏ trốn! Hiện tại tất cả mọi người đều đem Nam cảnh làm trò cười, chê cười hắn con kế nghiệp cha, là cái mạo nhị đại!"

Nam Bảo Y súc miệng.

Hà Diệp mười phần kinh ngạc:" Tiểu thư, ngài ngày thường chán ghét nhất Nam Cảnh, hôm nay hắn đổ đại mốc như vậy, ngài lại thờ ơ như vậy?"

Nam Bảo Y không có mặt mũi nói với nàng, chuyện này đều là một tay nàng lên kế hoạch.

Nàng ra vẻ chấn động:" Oa, thì ra Nam Cảnh bị đội nón xanh!"

Hà Diệp:"..."

Ngài biểu lộ cũng quá giả!

Nhưng nàng vẫn rất cao hứng,"Tiểu thư, chờ ngài rửa mặt chải đầu xong, chúng ta liền đi tiền viện xem kịch. Nam Cảnh biết được mình bị nương tử đeo nón xanh, cũng không biết là biểu tình gì?"

Chờ tới khi hai chủ tớ tới tiền viện, kịch vui đã tàn cuộc.

" Chúng ta tớ chậm?"

Hà Diệp thấy một đám người đi ra từ phòng ngủ Nam Cảnh, lập tức liền thấy tiếc nuối.

Nam Bảo Y thấy Châu Châu thế mà cũng có mặt, không khỏi cất tiếng gọi:" Châu Châu!"

Hai tỷ muội gặp qua lễ, Nam Bảo Châu giữ chặt nàng, khoé miệng không khỏi nhếch lên:" Kiều Kiều, nghe nói cái Liễu Liên Nhi kia đem bỏ đi tới Kim Ngọc Mãn Đường tìm Hoàng Ân nương tựa."

" Sáng sớm hôm nay Nam Cảnh nghe gia đinh bàn luận, lập tức giận sôi lên, ngũ tạng câu phân, trực tiếp thổ huyết ngất đi! Lúc nãy vừa tỉnh lại, nghiễm nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hỏng, giật nảy mình còn mặc áo váy nữ tử! Theo Khương thần y chuẩn bệnh, nói là kích động quá mức, liền điên !"

Nam Bảo Y nghe, rất hiếu kỳ:" Làm sao lại phát điên rồi?"

Nàng vừa hỏi xong, bên trong phòng ngủ một người chạy ra.

Chân Trần tóc tai bù xù, mặc váy hoa lụa của nữ tử, múa hát nhảy , thậm chí khuôn mặt tuấn tiếu ngày xưa còn thoa son phấn rất buồn cười.

" Cảnh nhi!"

Nam Quảng khóc đuổi theo, làm thế nào cũng không kéo lại được hắn.

Nam Bảo Y lẳng lặng nhìn xem.

Nguyên lai Nam Cảnh, điên rồi.

Như cha nàng kiếp trước vậy, điên rồi.

Thiếu nữ mắt phượng ảm đạm như biển, môi hồng nhạt dần cong lên đường cong.

Nam Cảnh nhảy nhót rất vui vẻ, vỗ tay hô to:" Y, tốt, ta trúng rồi! Ta trúng cử! Ta muốn làm quan, ta muốn cưới đích nữ quan gia!"

Điên cuồng như thế cực kỳ giống Phạm Tiến trong < Nho Lâm Ngoại Sử>.

Chỉ tiết tốt xấu gì Phạm Tiến cũng trúng cái cử nhân, mà Nam Cảnh còn tư cách tham gia khoa khi cũng không có.

Nam Bảo Châu có chút sợ hãi:" Ngày trước đã từng là thiếu niên tuấn tài, mới hồi phủ chưa được bao lâu, liền thành bộ dáng này , thật khiến người phải thổn thức."

Nàng kéo tay Nam Bảo Y lại," Kiều Kiều, sau này ngươi phải cách hắn xa chút, vạn nhất bị hắn làm thương, chúng ta tìm ai nói lí lẽ? Cũng không tốt luận thị phi cùng một người điên nha!"

" Ta biết."

Nam Bảo Y nhu thuận đáp ứng.(ahr)

Lúc hai tỷ muội xem náo nhiệt, Liễu thị khóc nhào đi ra.

Hôm qua nàng đánh lộn cùng Liễu đại tẩu trong kho củi hơn hai canh giờ, cả người mặt mũi bầm dập vô cùng thê thảm, tóc bị túm rơi rất nhiều, lộ ra da đầu trắng bóng.

" Cảnh nhi của ta!"

Nàng ôm lấy Nam Cảnh, khóc cực kỳ thương tâm.

Đáng tiếc bây giờ Nam Cảnh lục thân không nhận.

Hắn một cước đá văng nàng, nghiêm nghị nói:" Này, yêu nghiệt phương nào, hoá thành bộ dáng bà lão, không phải là muốn va chạm tân khoa trạng nguyên?"

" Bà lão?"

Liễu thị sợ ngây người.

Mặc dù nàng bốn mươi tuổi, nhưng vẫn luôn tỉ mỉ bảo dưỡng, thế nào lại là bà lão?

Nam Bảo Y rất tốt bụng lấy ra một tấm kính tuỳ thân, kêu thị nữ đưa cho nàng.

Liễu thị soi soi, lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Lão phụ nhân trong gương mặt mũi đều sưng vù này là ai?

Nàng che mặt, sụp đổ lớn tiếng thét lên.

Nam Quảng không kiên nhẫn.

Nhi tử bảo bối của hắn biến thành dạng này, nữ nhân này chỉ biết khóc sướt mướt, thật sự là chán ghét!

Hắn nhấc chân, không chút lưu tình đạp Liễu thị một cái.

" Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Nhi tử cũng biến thành dạng này, ngươi còn để ý dung mạo, dung mạo có thể ăn thay cơm sao? Chuyện lớn trước mắt, một chút đảm đương cũng không có, vẫn là Nhu nhi tốt, mọi chuyện đều có thể đứng vững, so với ngươi có bản lĩnh hơn nhiều!"

Bị Nam Quảng giận mắng như vậy, tâm Liễu thị tan nát.

Lúc trước, rõ ràng Nam Quảng đã từng nói yêu nàng ân cần ôn nhu nhất, y như chim non nép vào người, còn thân mật gọi nàng là Tiểu Mộng bảo bối, làm sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn sắc mặt?!

Nàng khóc tới không thở ra hơi, nắm chặt vạt áo Nam Quảng, nức nở nói:" Lão gia, Cảnh nhi là miếng thịt trên người ta, ta có thể không đau lòng sao? Một cước này của ngài, đạp thϊếp đau quá à!"

Nam Quảng nhíu chặt mày.

Hắn liếc mắt nhìn Liễu Tiểu Mộng một cái.

Đến cùng là đã ở chung vài chục năm, đối với nàng vẫn là còn chút tình cảm.

Hắn đỡ Liễu Tiểu Mộng dậy, thở dài nói:" Cảnh nhi đã phế đi, cũng không biết có thể tốt lên hay không. Hắn là nhi tử độc nhất của ta, Tiểu Mộng, ta là đau lòng hắn a!"

" Lão gia!" Liễu Tiểu Mộng nhào vào ngực hắn, hai mắt đẫm lệ," Mẫu tử đồng lòng, Cảnh nhi biến thành dạng này, ta so vói ai khác đều muốn khó chịu hơn. Nửa đời sau ta nên dựa vào ai đây?"

Nam Quảng mềm lòng.

Hắn thương tiếc Liễu Tiểu Mộng đầu tiên là sinh non, sau nhi tử lại điên thành như thế, thế nên nổi lên tâm tư muốn đem nàng chân chính lưu lại trong phủ.

Hắn nhìn về phía Trình Diệp Nhu dưới mái hiên phía xa ," Nhu nhi..."

Trình Diệp Nhu khôn khéo cỡ nào, liếc mắt liền biết rõ tâm tư của hắn.

Nàng cười nói:" Ta còn trẻ tuổi, luôn có chỗ không đủ chu đáo. Nếu Liễu cô nương nguyện ý làm thϊếp, hỗ trợ hầu hạ phu nhân, cũng coi là phúc khí của ta. Chọn ngày không bằng gặp ngày, Liễu cô nương tới kính trà ta đi, coi như làm lễ thϊếp hầu."

Nam Bảo Châu cực kỳ kinh ngạc.

Nàng không thể tưởng tượng nổi:" Kiều Kiều, Trình di đây là muốn dẫn sói vào nhà?"

Nam Bảo Y cùng Trình Diệp Nhu liếc nhau, hiểu được ý nhau cười một tiếng.

Nàng dáng tươi cười ngọt ngào:" Là gậy ông đập lưng ông."

Nam Bảo Châu:" Là thế nào?"

Nam Bảo Y:" Nếu như Liễu Tiểu Mộng là thân phận ngoại thất, Trình di gϊếŧ nàng, rất dễ bị quan phủ truy cứu. Nhưng nếu như nàng thành thϊếp hầu.... Thϊếp hầu đều là đồ chơi trong phủ của quý nhân, quan phủ người nào sẽ để ý thâm trạch hậu viện nhà ai chết một cái thϊếp hầu? Vì lẽ đó Trình di, đây là muốn diệt cỏ tận gốc , chấm dứt hậu hoạn."

Không hổ là cô nương nhà quyền quý gả tới.

Cũng có như Trình di, mới có thể trấn trụ được hậu trạch của lão cha nàng a!