Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 210: Ngọt có thể lấy mạng của hắn

Nam Bảo Y khép lại sổ sách, bưng khuôn mặt nhỏ, " Ta mới mười ba tuổi, xuất giá còn rất xa."

Lúc trước, nàng luôn muốn nhờ quyền thần đại nhân ra mặt, mưu đồ cho nàng một mối hôn sự tốt.

Thế nhưng là chẳng biết tại sao, bây giờ nàng không còn nửa điểm khát vọng đối với việc xuất giá.

Kiếp trước gả cho Trình Đức Ngữ, mỗi ngày đều phải quản lý hậu viện, hiếu kính cha mẹ chồng, so với lúc chưa xuất giá vất vả hơn rất nhiều.

Còn không bằng ở trong phủ được nuông chiều!

Mà ở lại trong phủ, còn có thể lúc nào cũng trông thấy quyền thần đại nhân, cùng hắn đọc sách viết chữ dưới cửa sổ phía tây...

Thế gian lại không có chuyện nào hay hơn.

Nàng thấy khéo môi Tiêu Dịch nhếch cười yếu ớt, hiếu kỳ nói:" Nhị ca ca, người đọc sách tựa hồ cũng rất ghét bỏ vàng bạc tài bảo, như Trình Đức Ngữ, hắn liền mang tiền tài là vật chắn. Ngươi cũng cho là như vậy sao?"

Tiêu Dịch đánh giá:" Ta lại thấy, thời điểm Trình Đức Ngữ mua áo khoác lông chồn, mua đồ cổ , so với người khác đều muốn cao hứng? Chẳng lẽ những vật kia, đều không phải dùng bạc mua sao? Ngoài mặt thanh cao, bên trong ô trọc, có thể thấy được nhân phẩm hắn không ra gì."

Hắn đánh giá, rất khiến Nam Bảo Y vui vẻ.

Nàng lại nói:" Trình Đức Ngữ còn cảm thấy, nữ tử dính tới tiền bạc phi thường thô tục, toàn thân đều hơi tiền. Thế nhưng nhị ca ca, ta chính là người yêu tiền tài, ta minh bạch " Quân tử yêu tài được có đạo", cho nên tuyệt sẽ không vì kiếm tiền mà mẫn diệt lương tâm. Ta như vậy, chẳng lẽ cũng bị mắng là " toàn thân hơi tiền " sao?"

Tiêu Dịch liếc nhìn nàng.

Trong mắt phượng của tiểu cô nương đựng đầy mong chờ, giống như sao trời, sạch sẽ mà thuần tuý.

Cô nương có được ánh mắt này, làm sao lại toàn thân hơi tiền được?

Cách thư án, hắn hướng nàng ngoắc ngón tay.

Nam Bảo Y không hiểu:" Làm gì?"

" Kiều Kiều tới đây."

Nam Bảo Y xoắn xuýt.

Quyền thần đại nhân khoé môi nhếch lên dáng tươi cười, nhìn mười phần nguy hiểm.

Nhưng mà ngỗ nghịch hắn, tựa hồ càng thêm nguy hiểm.

Dù sao tổ mẫu cũng đã căn dặn nàng, về sau phải càng nghe lời quyền thần đại nhân.

Trầm ngâm một lát, nàng cẩn thận đi tới.

Mới vừa tới trước mặt hắn, liền bị ôm vào ngực.

Tại sao lại bị ôm....

Trong lòng nàng nói thầm, khẩn trương ngẩng đầu lên:" Nhị ca ca?"

Tiêu Dịch cúi đầu, hít hà thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Hương hoa sen đập vào mặt, ngọt đến có thể lấy mạng của hắn.

Hắn chững chạc đàng hoàng, ôn nhu sờ lên đầu nàng," Toàn thân Nam Kiều Kiều đều là hương hoa sen, một chút cũng không hôi."

" Chủ tử!"

Dư Vị vén rèm châu tiến vào, liếc mắt một cái trông thấy hai người đang ôm ấp nhau.

Nàng hồ nhẹ một tiếng, ngại ngùng nói:" Chủ tử, tiền viện truyền tới tin tức, Liễu Liên Nhi cuốn đi tất cả tiền tài bên người Nam Cảnh, ngay cả đồ vật trang trí có giá trị trong phòng cũng trộm đi, nửa canh giờ trước rời khỏi Nam phủ từ cửa sau, bây giờ không rõ tung tích. Nam Cảnh lúc phát hiện đã muộn, nghe nói hắn lại thổ huyết, trực tiếp tức đến ngất đi.

Nam Bảo Y" A" một tiếng.

Quả nhiên Liễu Liên Nhi nghe theo đề nghị của nàng.

Chỉ là không biết, phải chăng đi tìm Hoàng Ân nương tựa.

Nàng nóng lòng muốn biết rõ Liễu Liên Nhi đi đâu, bởi vậy ôm sổ sách đứng dậy:" Không còn sớm nữa, nhị ca ca, ta nên trở về Tùng Hạc viện đi ngủ."

Tiêu Dịch vuốt áp thắng tiền, dáng tươi cười lo lắng:" Ngoài trời giá rét, không bằng ở lại nghỉ ngơi trong phòng ta?"

Nam Bảo Y rất cảm động.

Quyền thần đại nhân, thật biết suy nghĩ cho nàng!

Nàng ôn thanh nói:" Lần trước tình huống đặc thù, mới nghỉ lại trong phòng nhị ca ca. Tối nay trăng sáng sao thưa, cả phủ yên tĩnh, ta muốn trở về ngủ. Nhị ca ca nếu là nguyện ý, có thể đưa ta một đoạn."

Lời này rất hợp tâm ý Tiêu Dịch.

Đi ra bên ngoài thư phòng, Hà Diệp đang ngồi dưới mái hiên ngủ gà ngủ gật.

" Hà Diệp thật là, lại ngủ thϊếp đi tại ngoài cửa..."

Nam Bảo Y rất mất mặt.

Dư Vị cung kính đem đèn l*иg đưa cho Tiêu Dịch, cười nói:" Để nàng ngủ đi, đợi nàng tỉnh, ta mang nàng về phòng ta ngủ."

Nam Bảo Y cũng không đành lòng đánh thức nàng, thế nên gật đầu đồng ý.

Tiêu Dịch bồi tiếp Nam Bảo Y đi đến bên ngoài Triều Văn viện.

Nam Bảo Y ngừng chân, hướng hắn cúi chào một lễ:" Nhị ca ca đưa đến đây liền được, quãng đường còn lại, ta tự trở về được."

Tiêu Dịch đè giọng nói rất thấp:" Không sao, ta lại đưa ngươi thêm một đoạn."

Đêm đầu xuân, trời se lạnh, cỏ cây nảy lộc, hạt sương đọng khắp nơi.

Trên đường mòn đá xanh phủ lên một lớp sương mỏng.

Bốn phía yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc.

Nam Bảo Y trộm nhìn Tiêu Dịch.

Quyền thần đại nhân sườn mặt tuấn mỹ tự phụ, là bộ dáng cao không thể chạm.

Lại nguyện ý buông xuống tư thái, tự mình đưa nàng về Tùng Hạc viện...

Nàng mấp máy miệng nhỏ, trong lòng có chút ngọt.

Tiêu Dịch phát giác được tiểu cô nương thăm dò.

Hắn sắc mặt như thường, trong lòng lại âm thầm miên man bất định.

Tất nhiên tiểu cô nương hy vọng hắn dắt tay nàng, giống như đêm tết Nguyên Tiêu hôm đó....

Hắn bất động thanh sắc vươn tay.

Thế là đi được một đoạn, Nam Bảo Y liền phát giác được người nào đó đang vươn tay, ý đồ nắm lấy tay nàng.

Nàng ngẩn người.

Còn chưa nghĩ ra có nên né tránh hay không, đã bị hắn nắm chặt.

Hắn còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay của nàng, tựa hồ là đang ám chỉ nàng không cần giãy giụa.

Nam Bảo Y rủ mi mắt xuống, xoắn xuýt cắn cánh môi.

Từ Triều Văn viện đi tới Tùng Hạc viện, phải đi hai khắc đồng hồ.

Nam Bảo Y nhìn Tiêu Dịch cầm theo đèn l*иg, chờ lúc lấy lại tinh thần, vậy mà mình đã đứng bên ngoài Tùng Hạc

viện.

Nàng ngẩn người.

Thì ra hai khắc đồng hồ, lại ngắn ngủi như vậy sao?

Có nha hoàn ra đón, Tiêu Dịch bất động thanh sắc buông tay nàng ra.

Hắn thản nhiên nói:" Đi vào đi."

Nha hoàn phủ thêm áo khoác gấm cho Nam Bảo Y , đốt đèn l*иg, cung kính dẫn nàng đi vào.

Nam Bảo Y đi được mấy bước, vô ý thức ngoái nhìn.

Quyền thần đại nhân vẫn cầm đèn l*иg đứng chỗ đó, một đôi mắt phượng dưới ánh lửa nổi bật lên bá đạo lười biếng, nhưng lại lộ ra ôn nhu.

Nàng vội vàng thu tầm mắt lại.

Lại đi về phía trước vài chục bước, nàng lại ngoái nhìn lại lần nữa.

Người kia vẫn chưa rời đi, áo khoác phần phật trong gió , tựa hồ muốn tận mắt nhìn nàng vào phòng, mới an tâm rời đi.

" Nhị ca ca..."

Thiếu nữ thì thầm, thanh âm lưu luyến như nước mùa thu.

Trở lại phòng ngủ, Nam Bảo Y tìm một con bồ câu đưa thư .

Từ sau lần Hàn Yên Lương điều động nha hoàn vào phủ, thông báo cho nàng biết tin tức Nam Cảnh thuê sát thủ gϊếŧ nàng, nàng liền nuôi bồ câu đưa tin, chuyên môn dùng để đưa tin tức cho Hàn Yên Lương.

Nàng viết một phong thư cột vào chân bồ câu, lại đút cho nó một khối bánh ngọt," Đi đi,nhất định phải đem thư đưa tới."

Chờ lúc bồ câu mang theo hồ âm trở lại, Nam bảo Y đã hoàn tất tắm rửa thay quần áo, dự định đi ngủ.(ahr)

Nàng tựa bên cửa sổ, mở hồi âm ra xem, không khởi cười khẽ.

Nàng đoán không sai, Ngọc Lâu Xuân bên kia hồi âm nói Liễu Liên Nhi sau khi tới Kim Ngọc Mãn Đường liền không đi ra.

Chắc hẳn, là được Hoàng Ân thu dùng.

Nam Bảo Y liền đem hồi âm châm lửa đem tin ném vào lò lư hương.

Nàng lại viết một phong thư, dùng bồ câu truyền lại cho Hàn Yên Lương.

Sáng sớm ngày mai, nàng muốn để chuyện Nam Cảnh bị đội nón xanh , truyền khắp Cẩm Quan thành.