Hồ cá heo rộng gấp đôi hồ bơi bình thường, bên trong nuôi hai con lớn, hai con nhỏ. Hiện giờ huấn luyện viên đang cho cá ăn, tạm thời hai người chỉ có thể đứng trên bờ hồ nhìn tới.
Vương Nguyên mím mím môi, làm một động tác nhỏ.
“Grec. . .” Con cá heo nhỏ nhất quay quay người, bơi đến phía cậu. Vương Nguyên đưa tay sờ đầu nó, mỉm cười ôn hòa. Cá heo dường như rất hưởng thụ, cọ cọ tay cậu vài cái, lại bơi đi tìm quả bóng bảy màu, vừa xoay trên mũi vừa bơi ngược trở về. Bỗng nhiên nó lật nhào, grec grec kêu lên, ba con kia nghe động liền bơi tới bên người nó, xoay vòng quanh.
Mà Vương Nguyên bên này lại hốt hoảng, theo bản năng lao về phía trước, bất quá cậu quên đi phía sau mình còn một của nợ dính chùm, cho nên hai người cứ thế lăn ầm xuống hồ, nước văng tung tóe.
Huấn luyện viên chết lặng, cho dù là yêu thích cá heo đến cỡ nào thì cũng phải chú ý cẩn thận nha!
Vương Tuấn Khải vùng vẫy bám lên bờ hồ, tự mình leo lên trước rồi phẫn nộ nhìn Vương Nguyên. Chẳng qua người kia hình như không hề có ý thức tự hối lỗi, nhe răng mỉm cười cực kỳ thiếu đòn.
“A ha ha ha ha ha~”
Vương Tuấn Khải đen mặt, còn muốn mắng cậu ta một trận, nhưng hắn kịp thời dừng lại, nhìn giọt nước lăn dài trên mặt Vương Nguyên. Này. . .Không phải đang khóc đâu?
Một phút sau, Vương Tuấn Khải cảm thấy nhân sinh quả thật rất gian khổ.
Vương Nguyên được huấn luyện viên cho mượn một chiếc khăn lau tóc, người bị lạnh cuộn thành một cục, ngồi bó gối không thèm lên tiếng. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh không biết nói gì, chợt nhận ra bình thường đều là cậu chủ động bắt chuyện với hắn, hắn ngoại trừ truy vấn lại chưa từng nghiêm túc quan tâm cậu quá vài câu. Vương Tuấn Khải cau mày mâu thuẫn, đối phương bộ dáng rất đẹp, tính cách thân thiện dễ gần như thế tại sao lại làm nghề trộm cắp?
Cậu ta sẽ không phải là nhân vật chính diện có xuất thân bần cùng và đời sống khốn khổ cẩu huyết một xô như trong tiểu thuyết chứ?
Vương Nguyên một tay cầm khăn chà tóc, vẻ mặt an tĩnh, động tác lơ là, rõ ràng là không chú tâm vào việc. Vương Tuấn Khải rốt cuộc nhịn không nổi nữa, chính mình giật lấy khăn, cầm tay cậu ta bắt đầu lau lau.
Dính chặt lâu như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên hắn nắm tay cậu.
Bàn tay không nhỏ, nhưng xương dài, ngón tay rất gầy rất gầy, trắng bệch không chút máu. Cảm giác chạm vào có chút lạnh, nhưng lại dễ chịu lạ thường.
Vương Nguyên yên lặng móc chiếc vé cuối cùng còn lại trong túi quần ra ngoài. Nó bị thấm nước, nhàu nhĩ hơn một nửa, lại mềm nhũn, trông vô cùng thảm hại. Vương Tuấn Khải liếc mắt thấy chiếc vé, lẳng lặng nhìn Vương Nguyên.
“Em ấy nói. . .muốn xem cá heo nhảy múa.” Thanh âm Vương Nguyên trầm xuống, mang theo vài phần hoài niệm: “Tôi lúc đó không đủ tiền mua cơm, huống hồ là cho em ấy chiếc vé này, nhìn vẻ mặt cương quyết của nó, tôi không đành lòng. . .Sau đó, tôi trộm được của nhà bên cạnh không ít tiền, dự định kết thúc lễ tốt nghiệp sẽ dẫn nó đi, không ngờ, sáng hôm ấy chiếc xe ô tô mất lái đâm thẳng vào người nó, máu chảy ra rất nhiều. . .”
“Người đó. . . Chết sao. .?” Hắn ngập ngừng.
“Không có, nó được chủ xe đưa đi cấp cứu, sau khi tỉnh lại liền trở thành tình nhân của chủ xe. Anh không biết cậu ta giàu đến cỡ nào đâu, bao nguyên cả cái công viên luôn ấy.” Vương Nguyên hừ lạnh, bĩu môi: “Báo hại tôi bị nhà bên phát hiện, đánh cho lên bờ xuống ruộng.”
Mặt Vương Tuấn Khải rạn nứt, hắn cố gắng vớt vát chút hy vọng hư cấu: “Vậy, vậy cậu buồn là bởi vì người đó không thương cậu mà đi thương anh chàng đại gia kia?”
Vương Nguyên lé mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trên mặt viết mấy chữ ‘bớt đọc truyện đi anh hai’, lầm bầm nói: “Nó là em của tôi, tôi không có sở thích luyến đồng.”
Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật, đồng cảm với người này quả là dư thừa!
“Thế cậu mua ba vé làm gì?”
“Mua cho tôi.”
“Hả?”
Vương Nguyên lừ mắt: “Hả cái gì? Ông đây mua thêm một vé để dành năm sau đi được không? Nhiễu sự!!”
Vương Tuấn Khải cười lạnh, hung hăng chà đạp cái đầu tóc của Vương Nguyên.
“Nói đi nói lại, lần sinh nhật này cũng thật thú vị.” Vương Nguyên mỉm cười: “Không lo bị bắt, không phải trốn chạy, không sợ ngủ vỉa hè ngủ công viên gió thổi lạnh lẽo. . .”
Nói rồi quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, cười híp mắt: “Còn có cảnh sát đẹp trai bồi tôi cùng ngủ, anh nói có phải rất vui không?”
“. . .”
Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng, cúi đầu: “Đêm nay sinh nhật cậu?”
“Không phải, ngày mai.”
“. . .” Rất muốn hộc máu!
“Làm gì. . .Nhẹ chút!” Vương Nguyên giãy giụa đứng dậy, mặc kệ quả đầu bờm xờm phong cách rock style của mình, lôi Vương Tuấn Khải ra khỏi công viên hải dương.
Vì thế buổi tối gần mười giờ, hai thanh niên nhiệt huyết tràn trề đứng trên trạm chờ đợi xe buýt tới, gió phi thường phi thường lạnh thổi qua một cái, rét ác. . .
“Còn muốn đi chơi đâu nữa sao?”
“Muốn đi bờ hồ.”
Gió lạnh lại thổi qua một cái.
Vương Tuấn Khải căng mắt liếc mái tóc rối bời tung bay trong gió của Vương Nguyên, lại liếc liếc bờ hồ công viên hai cái.
“Anh nói coi, giữa cái đống đen thùi lùi kia sẽ không có quái vật trồi lên đi? Một con hải long? Một người cá?”
“. . .” Loài nào cũng đều là truyền thuyết hết mà?
Vương Nguyên lại nói rất nghiêm túc, trong đôi mắt sáng ngời mang theo chút lấp lánh thuần khiết: “Nếu có thể, tôi muốn làm người cá mãi mãi ngủ sâu dưới đáy đại dương, mãi mãi . . . không tỉnh lại.. .”
* * *
Vương Tuấn Khải một đêm ngủ tại nhà vòm bên bờ hồ, sáng hôm sau còn chưa kịp tỉnh lại đã nghe thấy tiếng ‘shoot shoot’ kỳ quặc, thình lình mở mắt.
Mấy cô bé đứng chụm vào nhau bị hắn dọa giật mình, sau đó nhảy tưng tưng lên giơ máy ảnh tiếp tục lia chém, phấn khích hét:
“Óa óa tiểu công đẹp trai quá!!”
“Tiểu thụ còn chưa tỉnh dậy nữa, hảo khả ái, hảo đáng yêu, trời ơi manh chết tui >w
“Cầu hôn buổi sáng cầu hôn trán!!”
“Hình này sẽ được phát tán trên weibo trong vòng năm phút nữa, đảm bảo ngàn like!!”
Vương Tuấn Khải trợn mắt, muốn đứng lên giật máy ảnh bẻ thẻ nhớ, đột nhiên cảm thấy vai bên cạnh nặng trĩu. Vương Nguyên gối đầu lên vai hắn ngủ thật say, khóe môi hồng hồng hơi hé ra, vẻ mặt ngây thơ thánh thiện, bàn tay đeo còng đan chặt vào tay hắn, mười ngón tay l*иg nhau khít chặt không thừa chút kẽ hở nào.
“Á á á!!!” Một cô bé chỉ vào còng số tám, tròn to mắt ngạc nhiên. Ngay khi Vương Tuấn Khải hoảng hồn muốn giấu ra sau lưng, cô bé kia đã ôm máy chụp ảnh vào trong ngực, rú lên quái dị: “Đồ chơi tình thú!!”
Mấy cô bé đi chung cũng bắt đầu chú ý, ánh mắt sáng quắc như đèn pha quốc dân, gian tà nói: “Anh trai, khẩu vị thật nặng.”
Vương Tuấn Khải giật khóe môi, hắn mắc bệnh huyết áp thấp nên đúng là hắn ăn mặn hơn người bình thường, nhưng hình như ý cô bé không phải vấn đề muối hay đường. Khẩu vị nặng?
Khẩu vị rốt cuộc là dùng đơn vị đo nào vậy = =?
“Anh zai, chúc hai người bách niên giai lão, trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử!!” Nói rồi một đám cười khúc khích lượn đi, còn ám muội liếc sang bên này, ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại.
Bách niên giai lão?
Sớm sinh quý tử??
Mấy người này nói từng chữ thì nghe hiểu, ráp lại một câu có chút vi diệu?
Vương Nguyên vốn ngủ say như chết đột ngột mở mắt, lắc lắc đầu lấy lại cân bằng.
“Cậu. . .thức từ khi nào?”
“Cùng lúc với anh.”
“. . .Vậy tại sao không nói chuyện, tôi thật ra không biết cách nói chuyện với phụ nữ. ..”
“Con gái là một sinh vật rất đáng sợ, lấy bất biến ứng vạn biến, khôn ngoan giả điếc chính là kế sách vẹn toàn nhất.” Vương Nguyên day day trán, đứng dậy xoa bụng: “Tôi đói rồi.”
Vương Tuấn Khải co quắp miệng, cậu là cái thùng cơm rỗng đáy à?
Lát sau, hai người đứng trước cửa hàng ăn nhanh, chăm chú lựa chọn xiên que.
“Mới sáng sớm ăn xiên que không tốt.” Vương cảnh quan chủ nghĩa truyền thống bất diệt, cau mày nhìn xiên que đầy dầu mỡ, dạ dày cuộn sóng: “Khó tiêu hóa.”
“Ai dô, tôi có bắt anh phải ăn chung với tôi đâu~” Vương Nguyên tỉnh cơn ngái ngủ, lập tức tươi sáng trẻ khỏe như vừa uống máu gà: “Chị gái xinh đẹp, không cần cho tương ớt~”
“Cậu có phải người Trùng Khánh không vậy? Không ăn ớt?”
“Cơ bản là không thích ăn, rất ~cay~ Nào, ăn~ một~ miếng~”
“. . .Khỏi đi.”
“A~”
“. . .”
“Vị thế nào?”
“Dầu mỡ. . .”
“Nhìn mặt anh là thấy ngon rồi, không cần giấu đâu~”
Nhân viên bán xiên que há miệng chảy nước miếng nhìn cặp đôi quốc dân trước mặt, tròng mắt lóe lóe tinh quang. Cuối cùng cũng gặp được một cặp ngoài đời thật rồi, tôi lại tin vào tình yêu!!
Sau đó Vương ăn (trộm) vặt kéo Vương cảnh sát bất đắc dĩ lượn theo mình vài vòng quanh phố đi bộ, rốt cuộc oan gia ngõ hẹp.
Đám thanh niên tay cầm gậy tay cầm dao hầm hầm đi tới, đá bay sạp bán đồ lưu niệm. Khóe mắt liếc thấy hai bóng người dính chùm vào nhau, mắt trợn tròn, mồm há hốc, hưng phấn lao tới như tên lạc.
“Tụi nó kìa, bắt lại!!!”
Hết Chương 2