Đi hơn mười lăm phút, rốt cuộc Trầm Thư cũng chịu dừng lại. Trước mặt bọn họ là toà thị chính lừng lẫy nhiều năm về trước, từng là nơi vô số nhân tài kiệt xuất đàm đạo chuyện đại sự. Có biết bao nhiêu người mơ ước được đặt chân vào nơi này, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của vạn người, trở thành một trụ cột chân chính của quốc gia – cũng là bọn họ, sợ vỡ mật tháo chạy ra ngoài trong hoảng loạn tột độ, giẫm đạp lên nhau để mưu cầu sự sống, thoát khỏi toà thị chính với hy vọng tồn tại, tránh xa SCity.
Nhưng cuối cùng cũng phải vùi thây cùng chúng nó, chôn dưới lớp đất này, bị người không hiểu chuyện dè bỉu rồi lãng quên.
Vương Nguyên đã đến toà thị chính không ít lần, nhưng đều là bị người khác dẫn vào trong tình trạng hai mắt bịt kín vải đen, nằm trong rương hẹp không thấy ánh sáng. Bên dưới toà thị chính này giấu một phòng nghiên cứu loại nhỏ, cũng chính là nơi khám phá ra SCity, lan truyền virus với tốc độ chóng mặt. Năm đó y có lòng muốn tìm cách phát tín hiệu cho Oxigen, lại không lần nào thành công, khi ấy y chỉ cho là toà thị chính có thiết bị nhiễu sóng ngăn cấm mọi loại liên lạc, sau ngẫm lại mới biết là đồng bọn chơi xỏ.
"Mọi người chú ý cẩn thận, rất có thể bên trong còn các chương trình chưa được kích hoạt, đừng tuỳ tiện động vào các thiết bị." Trầm Thư phân phó xong, tự mình dẫn Vương Nguyên vào toà thị chính trước ánh mắt khó hiểu của đám người xung quanh.
Trầm Thư thật ra không hề có ý muốn biến Vương Nguyên thành trung tâm chú mục, nhưng anh ta không có nhiều thời gian đến thế, Vương Nguyên cũng không ngại, dù sao mục đích của y sắp đạt thành, sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
"Này." Vương Nguyên bị Alpha nọ gọi giật lại, tên đàn ông cao to chần chừ một chốc, nhìn Trầm Thư: "Tôi đi theo cậu ta được không đội trưởng?"
"Không được." Trầm Thư quả quyết: "Tự cậu ta có thể lo cho mình, cậu trở về đội ngũ đi."
"Nhưng mà. . ."
"Hồng Quân."
Một tiếng "Hồng Quân" này đả động đến Vương Nguyên, y nheo mắt nhìn, một lần nữa đánh giá lại Alpha nọ: "Cậu họ Hồng?"
Đối phương vốn đang buồn bực, thuận miệng đáp: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì." Vương Nguyên bật cười: "Trong nhà có anh chị em gì không?"
"Có một người anh trai, nhưng chết lâu rồi."
"Tên là gì?"
Alpha nọ không vui ra mặt: "Cậu điều tra tôi làm gì?"
"Vừa hay tôi có quen một người họ Hồng, tại đất nước này họ Hồng không nhiều, biết đâu là bà con xa của cậu." Vương Nguyên nhún nhún vai: "Không nói thì thôi, Trầm đội trưởng?"
Trầm Thư liếc y, thấy y nhướng mày đầy vẻ quỷ kế đa đoan, biết y muốn mang Hồng Quân theo, nhíu nhíu mày: "Muốn làm gì thì làm đi."
"Ai, anh nói như thể tôi là cường hào ác bá cướp đoạt gì của anh ấy." Vương Nguyên bĩu môi, ngoắc ngoắc Hồng Quân: "Không phải anh muốn đi theo tôi sao? Tới đây."
Nói xong y quay người đi vào toà thị chính, ngựa quen đường cũ tìm đến thang máy, thuần thục đến độ mấy người phía sau đều giật mình: "Trầm đội trưởng, cậu ta không phải tân binh đúng không?"
Trầm Thư chẳng hé răng nửa lời, rũ mắt đi làm chuyện của mình. Hồng Quân cũng không kịp phản ứng, lúc sực tỉnh đã phát hiện bóng lưng Vương Nguyên biến mất sau cửa toà thị chính, vội vọt theo: "Này, đừng có đυ.ng bậy đồ đạc!"
"Tôi không có ngu như anh."
". . .Cậu!"
Ngoài thang máy, Vương Nguyên còn biết một lối đi khác dẫn đến phòng nghiên cứu, nhưng mục đích y dẫn Hồng Quân theo không phải để cùng anh ta khám phá bí ẩn cuộc sống hay là làm nhiệm vụ, mà là trao trả đồ vật.
Sở dĩ y có thể tán dóc dăm ba câu đùa cợt Hồng Quân nhiều như vậy, là vì lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, y liền nhớ đến một người – Hồng Ca.
Hồng Ca năm ấy có thể coi là đầu tàu tiên phong trong nhóm người từ Oxigen đến SNO. Gã lớn hơn Vương Nguyên tám tuổi, dung mạo sắc sảo mỹ lệ như hiệp khách giang hồ trong sách cổ, xinh đẹp đến độ thoát tục không giống người - mà hành vi cử chỉ của gã lại chẳng khác gì tên lưu manh ở con hẻm cuối phố, huơ tay nhấc chân đều rặt vẻ thô kệch, còn rất nóng nảy, thường thường sẽ dạy cho Vương Nguyên một ít tri thức phản động như là đánh đấm rất có lợi, đánh đấm có thể giải quyết hết thảy vấn đề.
Có một dạo, Vương Nguyên hoàn toàn học theo phong cách của gã, mô phỏng y hệt, bởi vì y cảm thấy Hồng Ca rất ngầu. Ở Oxigen, Hồng Ca cũng được coi là đối tượng được hoan nghênh, bởi vì gã sống rất hào sảng, tính cách phóng khoáng, ngoại hình ưa nhìn, hiển nhiên khi đến SNO gã cũng trở thành một trong số những người được cấp trên chú ý.
Hồng Ca đến SNO chưa đầy một năm, đã được cất nhắc lên làm thành viên nòng cốt, hưởng quyền lợi đặc thù, đời sống của Vương Nguyên cũng vì thế mà tăng lên, gây chướng tai gai mắt rất nhiều người.
Vương Nguyên vẫn luôn cho rằng cái chết của Hồng Ca là vì có người ghen tỵ gã, thừa nước đυ.c thả câu gϊếŧ chết gã mà thôi. Nhưng sau khi y trở về Oxigen, trải qua cuộc sống ngày đêm bôn ba trong bóng tối, mới hiểu được cái chết của Hồng Ca là chuyện đã được dự định sẵn từ trước.
Y rảo bước trên hành lang dài, tìm đến một căn phòng ở tầng mười bốn. Nơi này còn hoang tàn đổ nát hơn so với dưới sảnh, đâu đâu cũng là những mảnh vỡ phế tích rải rác khắp nơi, nhưng Vương Nguyên nhớ rõ mỗi một mảnh vỡ ấy.
Bởi vì đây là nơi Hồng Ca ôm y chết đi.
"Nhiệm vụ của cậu là gì vậy?" Vốn đây là chuyện ai cũng biết, nhưng Hồng Quân lại cảm thấy Vương Nguyên được giao việc khác. Y lắc đầu không đáp, chỉ vào vệt máu lớn trên bức tường cạnh cửa sổ: "Anh đoán xem tại sao lại có vệt máu này?"
"Trong lúc giao tranh gây ra chết người." Hồng Quân cũng thật sự nghiêm túc nghiên cứu: "Có thể là nạn nhân bị bắn vỡ đầu tử vong lúc đang ngồi, cho nên vị trí vệt máu mới thấp như vậy."
Vương Nguyên gật đầu: "Sức quan sát không tệ, vậy anh đoán xem có bao nhiêu người chết trong căn phòng này?"
Hồng Quân khó hiểu: "Chuyện này cũng có thể đoán được sao?"
"Cứ coi như là bài tập cũng được."
Cái giọng điệu này của Vương Nguyên rất có khí khái giám khảo, khiến Hồng Quân vô thức trả lời: "Căn cứ vào các dấu vết lưu lại hiện trường, trong căn phòng này có ít nhất là bốn người chết, tất cả đều bị bắn. . ."
"Có tiềm năng đấy, thảo nào Trầm Thư coi trọng anh." Vương Nguyên cũng chỉ ghẹo cho vui, đối phương nói sai cũng chả sao, y đưa Hồng Quân đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất. Y đi đến sát bức tường nơi vệt máu đã ngả màu nâu xỉn yên lặng nằm đó, cặm cụi mò mẫm dưới nền gạch vỡ, móc ra một lá bài nhàu nhĩ đã bị bụi đất lấm bẩn đưa cho đối phương.
Hồng Quân: "??"
"Hồng Ca có một tài khoản ngân hàng trực thuộc biệt khu chính phủ do Arthur Costesnaro quản lí. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của anh viết ngược lại, cụ thể trong tài khoản có bao nhiêu tiền thì tôi không rõ, nhưng Hồng Ca đã tích góp từ lúc bắt đầu gia nhập Oxigen rồi." Đoán được vẻ mặt Hồng Quân sẽ kinh ngạc, nhưng Vương Nguyên không nghĩ là anh ta lại sững sờ đến độ há hốc mồm, sau đó tràn ngập nghi ngờ: "Tại sao cậu lại biết Hồng Ca?"
Anh ta cũng không phải người ngu, thoáng cái đã hiểu được một phần: "Cậu là tình nhân của anh tôi?"
Vương Nguyên nhìn Hồng Quân bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng: "Năm đó tôi mới mười tuổi, cảm ơn."
Hồng Quân ngẩn ra: "Chẳng lẽ. . ."
Vương Nguyên thầm đếm, ba, hai, một!
"Chẳng lẽ cậu là con của anh ấy?!?"
"Tóm lại số tài sản này là Hồng Ca dành dụm để gửi về cho gia đình anh, nhưng không kịp gặp mặt lần cuối nên uỷ thác cho tôi." Vương Nguyên chỉ vào mặt anh ta: "Còn nữa, mặt tôi có chỗ nào giống nhà các người mà nhận con cháu bậy bạ thế?! Nếu không phải nể mặt Hồng Ca, tôi đánh cho não anh to gấp đôi rồi!"
"Còn nữa, tôi đã có người yêu rồi, nếu thằng nhóc đó mà nghe được lời của anh, mồ anh cỏ xanh ba thước luôn." Y lắc đầu, vẫy tay: "Anh biết đường về đại sảnh chứ?"
Ý thức của Hồng Quân còn chưa thoát khỏi năm chữ "tôi có người yêu rồi", bần thần ngơ ngác: "Biết. . ."
"Vậy tôi đi trước đây, sứ mệnh của tôi đã hoàn thành rồi." Y nhún vai định trèo qua cửa sổ, nhớ ra cái gì mà quay lại: "Nếu vật đã hồi chủ rồi, thì anh cũng thay tôi làm công đức cầu phúc cho anh trai đi nhé, mấy năm nay tôi thực sự rất bận, suýt thì quên mất hôm nay là ngày giỗ của Hồng Ca. . ."
Khi đó đạn đã bắn sượt qua đầu, Hồng Ca ôm đứa trẻ mười tuổi trong lòng lăn vào sát tường. Kẻ luôn sống rất thoải mái, không hề có nguyên tắc, ăn to nói lớn lại thích động tay động chân như Hồng Ca cũng có ngày cố gắng thều thào, dặn dò Vương Nguyên con đường có thể trốn ra khỏi toà thị chính.
Giọng nói của Hồng Ca là như thế nào Vương Nguyên đã không còn nhớ rõ, giọt máu ấm bắn vào mặt y ra sao y cũng chẳng mường tượng ra, nhưng đoạn ký ức cứ lặp lại hằng đêm này dường như đã trở thành lời nguyền trên linh hồn y. Hồng Ca giấu y trong l*иg ngực, bị đối thủ bắn nát đầu, thi thể dần dần trở nên lạnh lẽo rồi hư thối, đến nỗi Vương Nguyên không chịu nữa mới bò ra ngoài.
Người cả thành N đều bị nhiễm bệnh rồi, chỉ còn một mình y sống sót.
Không biết là vận số chó má hay là y có quá nhiều tội nghiệt, chết quá dễ dàng là không đủ. Vương Nguyên nhìn đám người điên dật dờ trên những con đường, lặng lẽ báo cho Oxigen, y không cầu ai đó đến cứu mình, y chỉ muốn bọn họ cho y một biện pháp giải quyết. Vương Nguyên mười tuổi thì có thể làm được gì? Thậm chí ngay cả bản thân mình y còn không bảo vệ nổi.
Oxigen hồi tin rất nhanh, nói là sẽ đưa trực thăng đến đón Vương Nguyên, nhưng trong thời gian đó y phải tự tìm cách thoát khỏi thành phố, vì bọn họ sẽ không mạo hiểm hy sinh một đội ngũ chỉ để đưa một đứa trẻ từ ổ dịch ra ngoài.
Vương Nguyên đã không còn nhớ được mình thoát khỏi thành N bằng cách nào, y chạy vào rừng sâu, ôm máy định vị, trơ mắt nhìn thành N bị chính phủ huỷ diệt bằng vũ khí sinh học, gϊếŧ sạch toàn bộ người bên trong.
Không, bọn họ không phải là người, nhưng nếu là Vương Nguyên – bắt gặp kẻ địch trong hình hài nhân loại ấy, đến bây giờ y cũng không xuống tay được, bởi vì có những người chỉ là công nhân viên chức bình thường, chẳng hề có liên quan đến hai chữ "kẻ địch".
"Cậu vứt Hồng Quân đi đâu rồi?"
Tiếng nói lanh lảnh vọng đến từ cuối đường khiến Vương Nguyên khựng lại, nghiêng người ngắm xem là mỹ nhân phương nào đang tác quái. Kia là một cô gái da trắng mắt to, mái tóc đen dài hơi rối được buộc gọn bởi một dải lụa trắng. Đối phương dường như có ý định chờ y ở đây, thấy y quan sát mình thì hoà nhã mỉm cười: "Lâu quá không gặp, trông cậu gầy đi nhiều đấy."
"Đó là do tôi không ngủ mấy ngày nay." Vương Nguyên chớp mắt, y xác nhận mình không hề quen đối phương, nhưng không bài trừ khả năng người nọ hoá trang che giấu dung mạo, hoặc cũng có thể là phẫu thuật chỉnh hình thay đổi vẻ ngoài. Nếu đã được Oxigen nhận vào thì không phải người thường, nhân phẩm của Trầm Thư vẫn đáng tin lắm, có lẽ là người này đã từng gặp y lúc nhỏ, nhưng nhất thời y không nhớ nổi đây là ai.
"Xem cậu kìa, mới đó mà đã quên tôi nhanh thế." Người nọ thở dài, chậm rãi bước đến gần y: "Chúng ta đã từng trải qua hoạn nạn cùng nhau, đi cùng đội, ăn cùng mâm, còn giúp đỡ nhau không ít lần. Tuy rằng sau đó cậu chạy trốn, tôi cũng tẩu thoát, nhưng dẫu gì đoạn nhân duyên đó vẫn sâu đậm lắm, cậu cẩn thận suy nghĩ lại coi nào."
"Tiếc quá, trí nhớ tôi không tốt, người tiếp cận tôi lại rất nhiều." Vương Nguyên cũng thở dài: "Nhưng cô đến đây không phải ôn lại chuyện cũ đâu ha?"
"Thấy cậu sống tốt như vậy, tôi ghen tỵ." Cô gái nọ nhún vai: "Muốn cậu gặt quả báo."
"Ồ?"
Y vốn tưởng rằng cô gái nọ còn muốn tán gẫu vài câu kéo dài thời gian, chờ đồng bọn tới, nhưng không ngờ cô ta thiếu kiên nhẫn như vậy, rút dao ra lăm le đến gần: "Rõ ràng tôi là người thắng cuộc, đặc ân lại rơi vào người cậu."
Cateur giận dữ gằng giọng: "Tôi mới là kẻ xứng đáng nhận phần thưởng của "tổ kiến"!!!"
End Chapter 56