Vương Tuấn Khải thành công rời khỏi nhóm, rũ mắt nhìn bọn họ đi tìm mình, rồi lại vì nhiệm vụ mà không thể không gạt hắn qua một bên, tập trung hành động. Hắn cầm bản đồ thành phố, nghiên cứu kỹ vị trí rất có thể là phòng nghiên cứu bí mật của SNO nằm xưa, cẩn thận tránh né tai mắt Oxigen mà di chuyển về phía đó.
Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy bất an. Vương Tuấn Khải nắn nắn di động trong túi áo, siết mặt nạ phòng độc chặt hơn, lầm lũi trong bóng đêm tìm đường tới phòng nghiên cứu. Hắn nắm rõ kết cấu của toà thị chính này, nhưng không chắc những lối đi cũ có còn hữu dụng. Nơi này đã trải qua vô số phong ba bão táp, trận trượng huỷ diệt năm đó của chính phủ cũng làm cho kiến trúc hư hoại đáng kể, các cơ quan bẫy rập và hệ thống phòng ngự bị thay đổi hoàn toàn, hắn cần chút thời gian để xử lí chúng nó.
Vương Tuấn Khải đang lập trình lại hệ thống quan sát một lần nữa, tiếng súng nổ chát chúa ở gần đó khiến hắn cảnh giác huỷ đi trình tự, đóng nguồn điện rồi lặng lẽ tiến đến gần.
Tại căn phòng cách nơi hắn đứng ba gian, hai người đàn ông căng thẳng đối đầu với nhau, một trong số đó xoay lưng lại với phía Vương Tuấn Khải, nhưng hắn có thể nhận ra đối phương là Trầm Thư, người còn lại là một Alpha cao lớn, thoạt nhìn thật thà chất phác, không giống người xấu.
Trầm Thư nổ súng trước, không có ống giảm thanh, tiếng nổ có thể vọng khắp toà nhà, anh ta hoàn toàn không sợ có người kéo đến đây – mà Alpha da trắng kia lại khá là kiêng dè, cẩn thận nhìn chung quanh rồi mới cất tiếng: "Không phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao? Số vaccine kia chỉ có thể giao cho tôi giữ, tôi cũng không chiếm làm của riêng, các người sợ cái gì?"
"Cho chúng mày trà trộn vào đội ngũ là chuyện đáng xấu hổ nhất tao từng làm. Chúng mày còn được voi đòi tiên?" Trầm Thư cười nhạt: "Lời của đám cướp bóc rẻ rách chúng mày nói, ai tin?"
Đối phương nhíu mày: "Trầm đội trưởng, chúng tôi chỉ đến đây để làm nhiệm vụ, không tranh chấp với các người. Số vaccine kia chúng tôi nhất định phải lấy, bằng không-. . ."
"Thế nào? Đúng là phường gian tặc thì chỉ biết thâu đồ kẻ khác, chúng mày tưởng số vaccine đó thực sự có khả năng ngăn chặn sự phát triển của SCity à?" Trầm Thư lạnh lùng nói: "Chẳng có thứ giải dược nào ở đây cả, toàn bộ đều là giả."
"Nếu là giả, Oxigen còn phái người đến thành N này làm gì?"
"Để tiêu trừ những gì còn sót lại." Trầm Thư một lần nữa giơ súng lên: "Chẳng hạn như mày."
"Trầm đội trưởng, anh quá gấp gáp, anh đây là đang ép buộc tôi." Alpha nọ áp ngón tay vào tai phải, thản nhiên lên tiếng: "Cateur, không cần chờ lệnh của tôi, chỉ cần cô nghe tiếng súng vang lên, lập tức gϊếŧ chết Vương Nguyên."
Một câu này thốt ra, cả Trầm Thư lẫn Vương Tuấn Khải đều sửng sốt.
Trầm Thư suy nghĩ một chút là hiểu ra vấn đề: "Mày cho người mai phục Vương Nguyên?"
[Thấy cậu sống tốt như vậy, tôi ghen tỵ Muốn cậu gặt quả báo.]
[Ồ?]
[Tôi mới là kẻ xứng đáng nhận phần thưởng của "tổ kiến"!!!]
"Yvory chúng tôi làm việc luôn chừa con đường thứ hai cho mình." Alpha mỉm cười, cố ý mở loa ngoài để bọn họ nghe thấy giọng Cateur và Vương Nguyên vang lên, nhướng mày nói: "Nghe nói Vương Nguyên là một thành viên rất quan trọng của Oxigen, liệu anh có nhẫn tâm để cậu ta chết vì tổ chức hay không?"
"Có khi cậu ta lại vui mừng." Trầm Thư chẳng có vẻ gì là sợ hãi, sờ nòng súng một cái: "Một mạng đổi một mạng, cũng đáng giá."
Vương Nguyên không sợ chết, đây là chuyện mà bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng biết là một chuyện, lựa chọn buông xuôi hay níu kéo là chuyện khác. Nếu Alpha này thực sự ra lệnh cho thủ hạ gϊếŧ chết Vương Nguyên, mối quan hệ mỏng manh của Oxigen và Yvory chắc chắn sẽ chuyển sang một cấp độ mới, giương cung bạt kiếm, công khai sát phạt.
"Nhưng trước khi thủ hạ của mày ra tay, tao thông báo cho mày một chuyện." Trầm Thư nghiêng đầu, lựa góc bắn chuẩn để có thể cho đầu đối phương nở hoa, cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Vương Nguyên là người duy nhất biết được, vaccine đang ở đâu."
Ở đầu dây bên kia, Cateur cũng nghe được câu này, nhưng cô ta đã có lòng đến đây để gϊếŧ chết Vương Nguyên, nào quan tâm thuốc hay không thuốc. Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn cô ta, đánh giá vẻ ngoài thay đổi một trăm tám mươi độ của đối phương: "Cô trông khác nhiều quá, vì một kẻ xấu xa như tôi mà biến mình thành hình dáng này, có đáng không?"
Cateur không trúng phép khích tướng của y, nhưng vẫn rất giận dữ: "Bớt dát vàng lên mặt mình, nếu không phải năm xưa cậu khiến "tổ kiến" chú ý, tôi đã là người thắng cuộc, đoạt lấy vòng nguyệt quế."
"Chính bản thân cô đã từng nói, thắng trong cuộc đào sát sinh tồn ấy chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ lại hành động trái ngược hoàn toàn. Cateur, phần thưởng ấy là gì mà có thể khiến cô quyết tâm nhiều như thế này?" Vương Nguyên biết dã tâm của Cateur không dừng ở kết quả, nhưng vẫn muốn khích cô ta một tí, năm xưa Cateur chủ động tiếp cận và đối xử rất tốt với y, y thực tình không hiểu phần thưởng kia có giá trị như thế nào lại khiến Cateur thay đổi – hoặc vốn ban đầu Cateur đã có tham vọng, nhưng y không nhìn thấu.
Năm đó y một lòng muốn trốn chạy, cố ý phá hoại nhiệm vụ cuối cùng của cuộc chơi, nhân lúc hiện trường hỗn loạn cuỗm đồ bỏ trốn, thân người đầy vết thương bò ra khỏi khu rừng rồi mai danh ẩn tích, không hề biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Cateur cười nhạo, không ngại kể cho y nghe tình tiết gay cấn:
"Vốn là tôi có thể cầm chức quán quân, lấy được tự do rồi tìm cách gia nhập "tổ kiến" để sống sót, ai ngờ cậu đã chạy rồi còn mang theo phần thưởng, khiến bọn cáo già trong "tổ kiến" bất mãn vì cậu có thể chạy thoát, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi và thằng oắt họ Viên ngu xuẩn, bắt bọn tôi giam vào nhà ngục số tám."
Đãi ngộ của nhà ngục số 8, Vương Nguyên đã hưởng thụ qua, về cơ bản đó chính là sở nghiên cứu thực nghiệm trắng trợn, có người chết cũng không vấn đề gì, vì kẻ bị mang đi thử thuốc đều là tội phạm tày đình, chết không hết tội. Nghĩ cũng biết Viên Hằng và Cateur đã bị hành hạ như thế nào, nhưng tại sao chỉ có một mình Cateur đến tìm y đòi nợ?
Có lẽ là đoán được ý nghĩ của Vương Nguyên, Cateur nhếch mép khinh thường: "Họ Viên bây giờ sống dở chết dở, cũng muốn tìm mày trả thù nhưng lực bất tòng tâm, hai chân què quặt phải ngồi xe lăn thì lấy đâu ra khí thế đối mặt chất vấn cậu?"
"Đó lại không phải lỗi của tôi." Tuy rằng y thấy áy náy với Viên Hằng, nhưng kẻ ác là tổ kiến, y không nhanh chân trốn mất, kẻ ở lại chịu tội chẳng phải là y ư?
Nhưng Vương Nguyên vẫn hỏi: "Viên Hằng hiện giờ đang ở đâu?"
"Làm sao tôi biết được, có khi đã chết rồi cũng nên." Cô ta giễu cợt: "Kẻ nhiễm phải SCity biến chủng, làm gì sống nổi quá ba năm."
Vương Nguyên nhíu mày: "Viên Hằng bị nhiễm khi nào?"
"Cậu có nhiều câu hỏi như thế, sao không tự mình đi gặp gã mà hỏi?" Cateur xoay lưỡi dao, có xu thế sắp nhào tới tấn công y: "Hay là để tôi tiễn cậu một đoạn rồi xuống gặp họ Viên cho hợp tình hợp lý nhé?"
[Cateur.]
Cô ta mới bước được một nửa, nhận được mệnh lệnh của cấp trên, không nhịn được mà thịnh nộ gắt gỏng: "Tại sao không cho tôi gϊếŧ nó?!?"
[Cô không nghe Trầm Thư nói gì sao? Vương Nguyên là người duy nhất biết số vaccine ở đâu.]
"Vậy anh đến đây mà hỏi!! Hỏi xong giao mạng cậu ta cho tôi ngay lập tức!!!" Cateur cáu kỉnh đáp, kiên quyết không tha cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên bĩu môi: "Tôi biết mình trước giờ làm việc cẩu thả, nhưng không nghĩ lại bị ghét nhiều đến vậy. Nếu không phải tôi hiểu rõ cô không thích Viên Hằng, còn tưởng cô vì Viên Hằng mà tới đây đòi mạng tôi."
"Hơn nữa, không chỉ hình dáng bên ngoài đổi khác, tính tình cô cũng đổi khác."
Dù năm xưa Cateur ôm mục đích bất thiện kết bạn với Vương Nguyên, giả vờ ôn hoà chiếm hảo cảm, cũng không có cái vẻ nóng nảy sốt ruột đến độ không nén nổi bản thân như bây giờ. Vương Nguyên nhìn chằm chằm Cateur, vẻ mặt tỉnh ngộ: "A, hay là cô cũng bị nhiễm SCity?"
Sắc mặt của Cateur tái mét, có vẻ sắp mất khống chế tới nơi. Cấp trên phải thông qua bộ đàm xoa dịu vài câu cô ta mới bình tĩnh lại, cười lạnh: "Thế thì đã sao?"
"Xem ra bảy năm trước cô đã bị nhiễm, tôi đoán là nhiễm trước khi cuộc đào sát diễn ra, nên cô cố gắng giật chức quán quân để nhận được phần thưởng, vì cô cho rằng mình có thể yêu cầu "tổ kiến" mang vaccine tiêu trừ virus giải thoát cho mình." Vương Nguyên híp mắt cười: "Nói cho cô một bí mật, năm đó tôi chạy thoát, không hề mang theo bất kỳ thứ gì."
"Hoa ngôn xảo ngữ, tôi biết ngay cậu sẽ trả lời như thế." Cateur không bỏ qua: "Đồ tốt ai mà chả muốn giấu dùng riêng!"
"Vậy tôi tiếp tục tiết lộ một bí mật khác." Vương Nguyên nhún vai: "Tôi bị nhiễm virus trước cả cô."
Cateur làm gì tin y: "Muốn đuổi tôi đi mà tự nguyền rủa mình, tại vùng đất dịch bệnh này, cẩn thận cậu cũng bị nhiễm thật đấy!"
"Cô không tin thì nghĩ xem, tôi bây giờ là tình nhân nhỏ của thiếu chủ Hàn gia." Vương Nguyên nhếch môi, huênh hoang đắc ý nói oang oang: "Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, bên cạnh còn có một chàng đẹp trai lúc nào cũng thích dâng cả thế giới cho tôi.a"
Alpha, Trầm Thư và Vương Tuấn Khải: ". . ."
"Tâm niệm một đời của Vương Nguyên này là ăn no chờ chết." Y thở dài: "Bấy nhiêu đó Hàn gia thừa sức lo, tôi việc gì phải chạy đến cái đất này tranh cãi với cô?"
Những người còn lại: ". . ."
Nghe còn rất hợp lí.
"Tiếp đến chính là bí mật cuối cùng." Vương Nguyên đứng thẳng người, chỉ vào toà thị chính ở bên cạnh: "Dưới toà nhà này, đúng có một phòng nghiên cứu bí mật."
Alpha nọ lập tức dựng tai lắng nghe, ai nấy đều cho rằng Vương Nguyên đang đề cập đến nơi chứa vaccine, tinh thần căng thẳng tột cùng, lại nghe y nói:
"Nhưng thứ bọn họ nghiên cứu không phải là SCity. Hạng mục virus chống lão hoá này đã bị ngừng khi có người bị chúng kí sinh và nổ chết, cho nên cao tầng không hề cung cấp tài nguyên để thí nghiệm tiếp tục diễn ra."
Năm ấy khi y và Hồng Ca phát hiện chuyện này, liền cảm thấy bất thường. Bọn họ đâu phải chưa từng thí nghiệm trên cơ thể người? Sẽ vì cái chết của vài chuột bạch mà từ bỏ nghiên cứu ư?
"Phòng thí nghiệm SCity được dời đến một nơi khác, phơi bày dưới ánh nắng mặt trời để không gây sự chú ý của người khác. Còn căn phòng dưới lòng đất thì được trưng dụng để tạo ra các loại nhân giống hữu tính giữa người và động vật. . . Cái này tôi cũng mới biết thôi, nhưng so sánh với ký ức năm xưa thì đúng là có trùng khớp."
Y nói nửa thật nửa giả, mặc kệ người nghe có tin hay không, đủ sức để lung lạc bọn họ là được.
Trước khi y rời đi, Trầm Thư từng nói nhỏ, bọn chúng cần vaccine.
Nhưng vốn là không có vaccine.
Có lẽ Alpha và Cateur không hiểu, nhưng Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên đang ám chỉ rằng, không hề có thứ vaccine nào chữa trị được virus SCity.
Hắn đến đây là để tìm vaccine, bằng mọi giá phải có tin tức về nó. Hắn rũ mắt nhìn Alpha kia, nếu như hắn bắt kẻ này, tiến hành tẩy não thôi miên anh ta, liệu có tìm ra được manh mối gì liên quan đến vaccine hay không?
"Nếu không phải vừa rồi cậu dẫn tôi đi tham quan cái mồ chôn bốn người đó, tôi thật sự tin cậu đấy Vương Nguyên." Alpha cười cười, vẻ mặt thành thật chẳng hề giảo hoạt, lại khiến Vương Nguyên ngẩn người.
[Hồng Quân?]
Trầm Thư nhìn chằm chằm Hồng Quân, đáp: "Là gã."
Vương Nguyên ở đầu dây bên kia thở dài: [Đúng là nghiệp chướng mà.]
"Chẳng phải cậu tự nguyện đưa gã đi sao? Thở dài cái gì?"
[Tôi cứ tưởng truyền thống Hồng gia là hiệp can nghĩa đảm, Hồng Ca chết rồi, em trai anh ta nhất định làm người nhân nghĩa trí tín, ít nhất là biết chọn phe nào nên theo.]
"Tôi không thể ngu xuẩn như anh trai mình được." Hồng Quân cũng thở dài: "Bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Nhưng nói gì thì anh ta cũng là máu mủ ruột rà với tôi, nếu như tìm được người gϊếŧ anh ta, tôi tiện tay báo thù cũng không phải không được."
Vương Nguyên im lặng một chốc, bật cười: [Cậu cho rằng tôi là hung thủ?]
"Không thì ai? Khi ấy người thành N chết tức tưởi, một bộ phận biến thành vật lây nhiễm virus, chỉ có mình cậu sống sót đi ra ngoài." Alpha lắc đầu: "Dù cậu nói mình bị nhiễm virus, nhưng chẳng hề biểu hiện ra triệu chứng gì, còn sống đến tận bây giờ, chẳng lẽ virus không ăn mòn ý thức và thân thể cậu như những bệnh nhân khác. Vương Nguyên, cậu tính là gì? Thần tiên hạ phàm? Thiên nhân tái thế? Tại sao không một người nào chịu đựng được, cậu lại có thể?"
Hồng Quân giơ tấm thẻ lên, lắc lư qua lại trước mặt Trầm Thư, lại nói với Vương Nguyên: "Chỉ bằng một tấm thẻ này, cậu muốn chuộc tội với anh trai tôi sao? Cậu coi thường nhà họ Hồng quá rồi, tuy rằng tôi chẳng yêu thương gì thằng anh chưa từng gặp mặt, nhưng tốt xấu gì cũng là người cùng huyết thống. Anh ta làm mất mặt, tôi đến đây đòi lại, trùng hợp hung thủ lại chính là người nắm giữ thông tin về vaccine, đúng là một mũi tên bắn hai con nhạn."
Vương Nguyên "ồ" một tiếng, hoá ra Cateur nhận lệnh từ Hồng Quân chờ y ở nơi này. Y bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Cateur, thật ra y không hề sợ bị tấn công, nhưng y hối tiếc khi đưa tấm thẻ cho Hồng Quân.
Chợt, Vương Nguyên nghe có người nói.
[Nếu anh không cần thì đưa nó đây.]
"Nếu anh không cần thì đưa nó đây."
Vương Tuấn Khải công khai xuất hiện, nhìn chăm chú tấm thẻ, rõ ràng nếu Hồng Quân không đưa, hắn sẽ lập tức lao lên cướp.
End Chapter 58