Chị Có Thể Yêu Em Lẫn Nữa Không? [Channie]

Chương 20

Chaeyoung hít một hơi dài rồi thở hắt ra, mệt mỏi ngã người xuống giường, tay ấn ấn lấy thái dương mình vì những lời em vừa nghe được. Những câu nói cứ ám ảnh lấy em "Là con của em đó", "Tôi chưa từng ngủ với Bae Joo-hyun". Chaeyoung khó chịu rít một tiếng qua kẽ răng, tay đập mạnh xuống giường.

"Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế này?"

Jennie nắm lấy vạt áo khoác, chân sải dài chạy nhanh băng qua những con phố, đôi chân trần cô bám vào lòng đường đau rát, vì dồn hết sức mình nên đôi chân cô bắt đầu rỉ những giọt máu li ti, mỗi bước chân cô đi qua đều để lại một vệt máu nhỏ. Jennie ấm ức rơi nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì tiết trời đêm lạnh buốt. Người cô run lên vì cơn gió lạnh phà vào, đôi chân như nhũn ra vì chạy một đoạn đường dài. Cô chợt khuỵ chân xuống lòng đường, đầu gối va chạm mạnh xuống đường thì bật máu chảy dài xuống chân. Cô thấy phía trước mình như mờ dần đi, đôi mắt chẳng thể mở lên, đôi môi lạnh ngắt tái đi, bất chợt cô ngã người về sau, nằm co ro dưới lòng đường, trong vô thức cô đưa tay xuống bụng mình xoa xoa như tạo hơi ấm, răng đánh lập cập vào nhau khiến câu nói bị đứt quãng

"Mẹ...sẽ...bảo vệ...con...bảo bối..."

"Của mẹ..."

Jennie ngất đi, đôi tay trắng toát lạnh ngắt vẫn đặt trên bụng mình.

Joo-hyun lo lắng, bấm số gọi cho Jennie nhưng không thấy hồi âm, cô như phát điên cung tay đấm từng đấm thật mạnh vào vách tường sát bên mình. Joo-hyun bất lực vịn hai tay vào tường mà rơi nước mắt, chợt chuông điện thoại vang lên, mắt cô sáng rực khi thấy tên quen thuộc hiện lên màn hình, Joo-hyun vuốt đi giọt nước mắt đọng trên môi mình, lấy lại bình tĩnh nhấc máy

"Jennie..."

"Xin lỗi....có phải cô là Bae Joo-hyun không?"

Giọng người đàn ông trung niên bên kia đầu dây khiến Joo-hyun nhăn mặt khó hiểu.

"Là tôi"

"Có một cô gái đang bất tỉnh ở đây, gần phố A. Xin lỗi vì thất lễ nhưng tôi thấy trong điện thoại cô ấy liên lạc gần đây là cô"

"Tôi biết rồi, cám ơn chú. Tôi đến ngay"

Joo-hyun như quên mất đi bàn tay đang rỉ máu của mình, quơ lấy chìa khoá xe rồi chạy nhanh ra cửa. Cô chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc gì ngoài việc Jennie - người cô yêu đang gặp nguy hiểm. Cô vượt tốc độ cho phép, đạp chân ga chỉ mong đến nơi thật nhanh.

Tấp xe vào lề đường, Joo-hyun hớt hả chạy về phía đông người, quan cảnh thật lộn xộn, bác sĩ và y tá đang sơ cứu Jennie, chiếc xe cứu thương đang đậu ở phía trước, tiếng xe băng ca đẩy trên nền đất nghe lộc cộc. Joo-hyun vội vàng chạy lại vịn lấy băng ca

"Jennie..."

Băng ca vẫn lạnh lùng đẩy nhanh về phía xe cứu thương, cô thấy thấp thoáng nụ cười mĩm của Jennie khi nghe thấy tiếng cô gọi.

Ps. Có bạn nào là Jenniestan không? Vì mấy chap sau sẽ ngược Jen nặng 😞