Jennie hốt hoảng chống tay ngồi thẳng dậy, xoay mặt đi bối rối, tay lau đi vệt son lem nhem ngay khoé môi như muốn che đi dấu vết. Jennie luống cuống tìm đường thoát thân chợt có lực mạnh kéo mình về, Chaeyoung mặt đối mặt nhìn Jennie, ánh mắt sắc lạnh khiến Jennie có chút rùng mình, giọng lấp bấp
"Chỉ là...chị thấy em ngồi gục ở đường mà trời lại tối..."
"Chị lo lắng cho tôi à?"
"Không. Chị không có..."
Chaeyoung nhếch mép cười khinh khỉnh, giật mạnh tay kéo Jennie sát lại mình hơn khiến cô hốt hoảng, cổ tay bị siết mạnh chợt rên lên một tiếng nhỏ
"Ưmm.."
"Bae Joo-hyun đối xử với chị thế nào mà suốt ngày chị cứ chạy đến nhà người phụ nữ khác thế này?"
Jennie chợt thấy hổ thẹn, nước mắt rưng rưng đọng lại trên mi mắt sắp trực trào rơi.
"Cô ta không thoã mãn được chị? Hay chị là loại người thích đi vụиɠ ŧяộʍ sau lưng chồng mình?"
Chaeyoung nghiến răng ken két thốt lên từng chữ khinh bỉ qua kẽ răng, từng lời em nói như thấm vào tim cô đau buốt, không kìm lòng được mà tiếng khóc bật to lên như con đê bị vỡ bờ. Jennie ôm lấy mặt mình khóc nức nở, lắc đầu khiến những giọt nước mắt rơi thấm vào chiếc áo em ướt đẫm một vùng.
"Giả tạo thật..."
Chaeyoung máu nóng nổi lên trên khuôn mặt đỏ ửng, chẳng chịu được tiếng khóc của cô mà tức giận. Tay giật lấy tay cô kéo xuống, ánh sáng bên ngoài chẳng thể soi sáng lấy căn phòng tối, chẳng thể nào nhìn thấy được gương mặt cô đang sợ hãi run lên, môi mím lấy nhau thành đường, nước mắt rơi nhoè đi mascara
Chaeyoung bấu lấy hai cánh tay cô, lấy thế đẩy cô mạnh bạo nằm xuống giường, Chaeyoung nhanh chân ngồi hẳn người mình lên người Jennie, đôi chân siết lấy hong cô đau điếng, cô không chịu được lại bật lên một tiếng rên đau
"Đừng như vậy nữa, Chaeyoung. Xin em"
Chaeyoung cười lớn, nhếch mép trước sự cầu xin của Jennie. Tay em lần lần xuống chiếc váy cô, kéo mạnh khiến chiếc váy bị tuột xuống đầu gối, Chaeyoung theo đà kéo hẵn chiếc quần đen nhỏ khiến vùng thanh xuân ngay lập tức lộ ra trước mắt em. Cô vùng vằng, gồng mình chống đối sự thô bạo của em, em bấu chặt lấy chân cô, kéo mạnh về hai bên. Chẳng dạo đầu, chẳng có sự thân mật, ngón tay em cứ thế đâm thẳng vào bên trong cô khiến cô giật mình, nơi thanh xuân chẳng có chất bôi trơn, ngón tay em bất chợt đâm vào khiến cô đau điếng, ưỡn cong lưng chịu đựng lấy cơn đau, tay cô bấu chặt vào drap giường, nước mắt pha lẫn với mồ hôi rơi xuống chiếc nệm màu đen tuyền. Cô cảm nhận có dòng nước nóng hổi đang chảy bên dưới thân mình
"Dừng lại đi, Chaeyoung. Chị không chịu được thế này đâu"
Chaeyoung như điên lên, ngón tay rút ra rồi đâm vào một lần nữa thật mạnh. Jennie gồng mình nín thở vì những cú thúc của Chaeyoung
"Đừng làm hại con của chị..."
Jennie hét lên thật lớn, Chaeyoung chợt khựng người
"Con của chị? Chị có con với tên Bae kia rồi à?"
Jennie lắc đầu nhìn Chaeyoung. Em chẳng biết sao, sự tức giận ban đầu giờ lại dâng cao. Gồng mình, thở hồng hộc, hơi nóng phà vào người Jennie khiến cô rùng mình. Jennie như tỉnh như mơ, người như kiệt sức, tâm trí cô chỉ muốn bảo vệ lấy đứa con, hét thật to
"Là con của chúng ta, là con của chúng ta...con của em đó, Chaeyoung. Xin em, dừng lại đi. Em đang gϊếŧ chết con của mình đó"
"Chị tưởng chị nói như vậy là tôi sẽ tin sao?"
"Con của tôi? Giả dối, không lẽ tên Bae kia chưa từng quan hệ với chị?"
Chaeyoung cười khinh khỉnh. Jennie mệt mỏi người run lên, cố đẩy Chaeyoung về phía sau để tìm đường thoát thân, Chaeyoung mất cảnh giác liền ngã nhào về sau, Jennie nhanh chân kéo lấy chiếc mền quấn lấy thân mình, từng lời cô thốt ra run rẩy
"Tôi chưa từng ngủ với Bae Joo-hyun"
"Dù không yêu tôi, nhưng xin em hãy đối xử với tôi như một người phụ nữ..."