Edit: meowluoi.
Kỳ Diệu
không
để ý ánh mắt lạnh lùng của người nào đó, nửa tiếng sau hoàn thành xong thủ tục xuất viện, Mạc Du và Mạc Nhiên cũng được Thích Mẫn Hạo dẫn về. Hai tiểu gia hỏa thấy chị Kỳ Diệu của bọn chúng
đã
có thể xuống giường
đi
lại, ngạc nhiên mừng rỡ nhào vào trong lòng
cô. Kỳ Diệu ôm hai đứa bé, than kiểm tra tốc độ cực nhanh, kết quả là Thích Mẫn Hạo
nói, bọn họ
đi
lối vip.
Haizz, giao thiệp tốt, khám bệnh cũng có thể
đi
đường tắt.
“Chị, bệnh của chị đỡ hơn chưa?” Mạc Nhiên ngước đầu, sợ hãi hỏi
cô.
“Tốt lắm, chị
không
sao.”
cô
nương thu hồi tâm tư dư thừa, sờ cái đầu
nhỏ
nhắn của cậu, cười với cậu, “Em và
anh
trai
thì
sao? Bác sĩ có
nói
gì
không?”
nói
xong,
cô
không
tự chủ được nhìn về phía Thích Mẫn Hạo.
“Rất tốt ạ,
không
khác kết luận hôm qua lắm, sặc khói, hơi ho khan, uống thuốc vài ngày, chú ý đến đồ ăn.”
Sau tai nạn mọi người đều
không
sao, tất cả đều vui vẻ.
A,
không, hình như còn lọt mất
một
người.
“anh
có phải nên
đi
kiểm tra
không?” Kỳ Diệu nghiêng đầu nhìn Mạc Minh chăm chú.
“cô
không
làm, tại sao tôi phải làm chứ?” Người đàn ông liếc
cô
một
cái, mặt
không
thay đổi.
Kỳ Diệu chạm vào mũi đầy bụi, mím môi
không
nói, Thích Mẫn Hạo sắc bén phát
hiện
có gì đó
khôngđúng.
Lúc
anh
ta
đi, hai người còn tốt, sao bây giờ lại thành như vậy?
anh
ta nghĩ, nhất định
anh
ta
đã
bỏ qua cái gì đó.
Nhưng mặc kệ như thế nào, bận rộn vài tiếng, cuối cùng tất cả
đã
bình an rời bệnh viện.
Sau đó, bọn họ gặp phải
một
vấn đề.
Nhà bị cháy rồi, hai tiểu gia hỏa và Kỳ Diệu từ nay ở đâu?
“Đến biệt thự của tôi.” Đối với vấn đề cấp bách này, ảnh đế quốc dân mặt
không
thay đổi trả lời.
“Hả?” Kỳ Diệu bỗng chốc sững sờ, “Ý của
anh
là,
không
phải là…. Muốn tôi đến nhà
anh
đấy chứ?”
Tiểu
cô
nương ngồi phía sau
không
kìm lòng nổi mở miệng, khó có thể tin nhìn người đàn ông.
“Có gì
không
được sao?”
“Đương nhiên
không
được!”
không
sai!
cô
nam quả nữ… A hừ hừ hừ.
cô
nói
là mặc dù có Mạc Du, Mạc Nhiên ở đây, nhưng dù sao bọn họ cũng đến tuổi
một
nam
một
nữ cưới gả, ở cùng
một
chỗ…
“anh
không
sợ truyền ra scandal sao?” Kỳ Diệu đứng ở góc độ đối phương nhắc nhở
anh.
“Truyền ra scandal?” Mạc Minh ngẩng đầu, nhìn kính chiếu hậu, “Tôi với
cô?”
Khẩu khí “cô
cho rằng
cô
là ai” này của
anh
là sao!
Lúc này,
cô
nương bị khinh bỉ khó chịu.
“không
phải… Tôi… Ý của tôi là, coi như
anh
không
nhìn trúng tôi, nhưng tôi vẫn là
cô
gái
hai mươi mấy tuổi? Những phóng viên, paparazzi
sẽ
không
biết,
một
khi thấy tôi và
anh
sống chung trong biệt thự,
sẽviết linh tinh gì đó,
anh
không
sợ rước họa vào thân à?” Vừa suy nghĩ,
cô
vẫn cố nén tức giận, tiếp tục lấy tình để cảm động, lấy lý
nói
lẽ.
“Rước họa vào thân? Họa gì?”
không
biết sao
cô
“Tận tình khuyên bảo”
nói
nhiều như vậy, đối phương lại
không
mặn
không
nhạt hỏi mấy chữ này.
“không
phải… Chính là, chính là truyền ra scandal đó!” Kỳ Diệu bực bội: Cảm giác ông
nói
gà bà
nói
vịt là thế này sao?
“Tại sao tôi phải sợ mầm mống hư ảo này?” Đối phương
không
chút hoang mang, thái độ
không
mặn
không
nhạt làm tiểu
cô
nương nghẹn nội thương.
“Được rồi!
anh
không
sợ,
anh
tốt! Nhưng tôi sợ! Tôi sợ, được chưa?” Trong lòng
cô
biết mình
không
nóilại
anh, đành phải
nói
chính mình.
Mạc Minh
không
nhanh
không
chậm quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt tức giận của tiểu nha đầu.
“Sao thế? Truyền ra scandal cùng tôi ủy khuất
cô
sao?” Bốn mắt chạm nhau,
anh
trầm mặc
một
lát, rồi
nói.
Kỳ Diệu buồn cười.
“anh
Thích!
anh
nói
xem nha!”
cô
đã
không
hiểu cuộc đối thoại này, chỉ có thể cầu xin người đại diện giúp đỡ.
“Diệu Diệu à,
anh
cảm thấy, đề nghị của Mạc Minh rất tốt.” Nhưng mà,
cô
mở rộng tầm mắt hơn vì người công bằng
không
trông cậy được, “Em xem, căn hộ
đã
bị đốt thành như vậy, chắc chắn
không
thể ở được. Nếu như ở chỗ khác, là nhà mua hay
đi
thuê, đều phải tốn thời gian. Chúng ta có biệt thự sẵn có, vì sao lại
không
ở chứ?”
Vì sao
không
ở ư?
Kỳ Diệu mở miệng
thật
to, cằm đều muốn rớt xuống.
Hết lần này đến lần khác Thích Mẫn Hạo còn
không
xem xét, vẫn thao thao bất tuyệt khuyên
cô: “Còn scandal, em
không
cần lo lắng. Chỗ ở của cậu ấy, ra vào đều có người kiểm tra nghiêm khắc,
khôngphải hộ gia đình
thì
không
cho vào, cho dù muốn vào, cũng phải chính chủ dẫn vào. Xung quanh còn có camera,
một
khi phát
hiện
người có bộ dáng khả nghi,
sẽ
nhanh chóng diệt.”
anh
ta dừng lại
một
chút, lại
nói: “anh
nói
như thế, em yên tâm rồi chứ?”
Yên tâm em
gái
anh!
Kỳ Diệu thiếu chút nữa mở miệng chửi tục.
“không
phải… Các
anh…”
cô
bị hai người đàn ông làm cho tức giận gò má đều hồng, “Các
anh
khôngnghĩ
một
chút, em là con
gái
đó!”
Lời vừa
nói
ra, Thích Mẫn Hạo len lén liếc nhìn Mạc Minh
một
cái, phát
hiện
người đàn ông mặt
khôngđổi sắc tim
không
đập nhanh,
anh
ta hơi
nhỏ
mọn xuất đầu.
“Diệu Diệu à, lời này em
nói…
anh
không
vui. Nhân phẩm của
anh
và Mạc Minh, lẽ nào em còn chưa tin sao?
không
phải
anh
tự kiêu, bên trong giới nghệ sĩ trẻ, nếu bản thân cậu ấy xếp thứ hai,
không
ai dám xưng thứ nhất. Người như vậy, cậu ấy còn có thể làm gì
không
tốt với em sao?” Miệng lưỡi Thích Mẫn Hạo lưu loát
nói, Mạc Minh nghiêng đầu liếc
anh
ta
một
cái, Kỳ Diệu khó mở miệng trả lời.
cô!
cô
không
nói
anh
ta có hành vi gì với
cô…
“Em
không
có
không
tín nhiệm
anh
ấy…” Tiểu nha đầu buồn bực mở miệng
nói
thầm, “Chỉ là, dù sao em cũng là con
gái, các
anh
quan tâm đến danh tiếng của em
một
chút được
không…”
Thích Mẫn Hạo gãi gãi đầu.
Người
anh
em à, tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.
Vài giây sau,
anh
ta nhịn
không
được nhìn hai mắt Mạc Minh bên cạnh, nháy mắt với đối phương.
Lại khoảng mười giây sau, ảnh đế quốc dân mới
nói: “cô
nghe
nói
đến thuê chung nhà chưa?”
Kỳ Diệu sững sờ, sau đó liền hiểu.
“Bất kể là phương Tây hay Trung Quốc chúng ta, ngày càng nhiều người trẻ tuổi lựa chọn thuê nam nữ, bọn họ chung sống rất tốt, chưa thấy người nào lúng túng hay thậm chí tình huống xấu nào. Bởi vì nội tâm bọn họ trong sạch, tiến lùi có mức độ, thế nên, cho dù cả trai cả
gái
ở chung
một
chỗ,
sẽ
khôngphát sinh ra chuyện
không
nên có.” Quả nhiên,
một
lát sau,
cô
nghe Mạc Minh bình thản ung dung trình bày và phân tích, “Biệt thự nhà tôi có ba tầng, lầu
một, lầu hai, lầu ba đều có phòng ngủ. Bình thường tôi ở tầng ba, toàn bộ lầu hai đều cho
cô,
cô
coi như chúng ta thuê chung biệt thự này,
không
được sao?”
Ảnh đế quốc dân
đã
nói
đến nước này, nếu Kỳ Diệu từ chối nữa,
không
phải là
không
nể mặt sao?
Điểm này,
cô
hiểu được, thế nên,
cô
không
dám
nói
“không”, cũng
không
dám đồng ý.
Hết lần này tới lần khác trong lúc mấu chốt, hai tiểu gia ngồi bên cạnh kéo tay áo
cô, gọi “Chị”, “Chị”,
côlại càng rơi vào thế bị động.
“Chị! Chị đồng ý
đi! Chúng ta cùng nhau đến biệt thự của ba! Như vậy mỗi ngày đều có thể gặp ba!”
Các em muốn mỗi ngày thấy ba, nhưng chị
không
muốn!
“Chị, biệt thự của ba rất lớn, giường rất mềm, nằm rất thoải mái, chị
đi
cùng chúng em
đi
mà!”
Giường mềm
thì
liên quan gì đến chị! Hơn nữa, tiểu thiên sứ thân ái, đừng dùng ánh mắt hồn nhiên như thế nhìn chị!
“Chị…”
“Chị…”
“Chị - -”
“A a a - - được rồi - -” bị hai đôi mắt trông mong của hai tiểu tử làm chịu
không
nổi, Kỳ Diệu
cô
nương cắn răng
nói
“Đồng ý.”
Hai tiểu gia hỏa lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ.
Thích Mẫn Hạo cũng vui vẻ,
anh
ta liếc Mạc Minh bên cạnh, phát
hiện
khóe miệng người này cong lên, nội tâm thổn thức.
Chậc chậc… Rối loạn.
“Được rồi - - bây giờ chúng ta đến biệt thự!”
Người đại diện mặt mày hớn hở đánh tay lái, cười vui vẻ
đi
trên
con đường hạnh phúc, chạy về đích bọn họ đến.
không
lâu sau, Kỳ Diệu liền vào biệt thự tư nhân trong truyền thuyết.
thật
sự
là… Rất lớn.
đã
từng ở biệt thự với cha mẹ, nhưng
cô
không
thể
không
thừa nhận, biệt thự trước mặt này, rất là cao cấp.
Tiểu
cô
nương ngắm nhìn bốn phía, hai tiểu gia hỏa hưng phấn chạy vào trong nhà.
Tối hôm qua ngủ trong này, bọn chúng đều lo cho chị Kỳ Diệu, cho nên
không
tham quan,
không
có tâm tư chơi đùa. May mắn hôm nay chị bình an vô
sự, bọn chúng rất vui, cao hứng sờ đông, ngó tây.
“Chị chị! Chị qua đây xem! Cái đồng hồ này rất lớn!” Bọn chúng nhìn cái đồng hồ lớn trong phòng khách, giống như nhìn thấy vùng đất mới, hai người đàn ông
không
còn gì để
nói.
“Cậu xem hai vật
nhỏ
này, bình thường làm gì có hoạt bát như vậy. Biết thế tớ
đã
sớm mang bọn chúng tới đây.” Thích Mẫn Hạo đè thấp giọng
nói
với Mạc Minh, đưa mắt nhìn tiểu
cô
nương bước nhanh tới.
“Cái này lớn hơn đồng hồ bình thường rất nhiều.”
Mạc Minh nghe tiểu nha đầu
nói
với hai đứa bé, hiếm khi
không
phản bác lời Thích Mẫn Hạo,
không
liếc
anh
ta
một
cái. Nửa phút sau, ánh mắt
anh
mới dời
đi
khỏi ba người, lạnh lùng nhìn người đàn ông
nói: “Giúp dọn dẹp phòng
đi.”
“Ôi chao? Vì sao lại là tớ?”
“Bớt sàm ngôn
đi. Nhanh đuổi theo.”
Vẻ mặt Thích Mẫn Hạo đau khổ theo sát Mạc Minh lên lầu.
Kỳ Diệu mơ hồ nghe thấy động tĩnh, quay đầu thấy bọn họ
một
trước
một
sau
đi
lên lầu hai, vội đuổi theo.
“Muốn dọn dẹp phòng sao? Em giúp các
anh.”
Hai người đàn ông dừng lại bước chân, Mạc Minh vừa định
nói
một
câu “không
cần”, liền bị Thích Mẫn Hạo cợt nhả vượt lên trước
một
bước: “không
cần! Em là khách, chúng ta…
không
đúng, cậu ấy là chủ nhà, chủ nhà phải thay khách dọn phòng.”
Ách…
cô
không
phải là…
anh
mời đến làm “Bảo mẫu” sao? Nếu
đã
là “Bảo mẫu”…
Kỳ Diệu còn chưa chuẩn bị tâm lý, Mạc Minh bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn Thích Mẫn Hạo
một
cái: “Cậu có
đi
cùng
không?”
“đi,
đi
- -” Thích Mẫn Hạo dùng ánh mắt ái muội nhìn tiểu
cô
nương, mới cười hì hì đuổi theo người đàn ông.
Kỳ Diệu: “…”
Nhưng mặc kệ như thế nào, bảo hai người đàn ông giúp
cô
thu dọn phòng,
cô
vẫn cảm thấy
khôngđược tự nhiên. Huống chi, nếu sau này
cô
ở đó, đây là chức trách của
cô, làm sao có thể để chủ nhà ra tay, chính mình
thì
ngồi mát ăn bát vàng chứ?
Tiểu
cô
nương băn khoăn cuối cùng vẫn lên lầu giúp.
Hai tiểu gia hỏa thấy chị
đi
tìm ba và chú Thích, cũng bước theo
đi.
Kết quả là, biệt thự lạnh lẽo bỗng chốc trở nên phi thường náo nhiệt. Ba người lớn vội vàng dọn dẹp giường, quét dọn vệ sinh, hai đứa bé giúp việc lặt vặt, dọn dẹp xong mới phát
hiện
sắp đến
một
giờ chiều.
Kỳ Diệu vội vàng hỏi trong nhà Mạc Minh
không
có mì và rau dưa sao.
“Trong tủ lạnh có cà chua và trứng gà, phía dưới cùng.”
“Được.”
Hai mươi phút sau, năm chén mì nóng để
trên
bàn. Bởi vì lao động cả buổi sáng, vài người đều đói bụng thầm kêu, vì vậy, cho dù là
một
chén mì đơn giản, bọn họ cũng ăn rất ngon.
“Buổi tối làm đồ ăn ngon cho mọi người, buổi trưa ăn tạm cái này.” Kỳ Diệu thấy hai tiểu gia hỏa
khôngcó oán hận, còn nâng chén
nhỏ, mυ'ŧ mì sợi, trong lòng cảm thấy băn khoăn.
Mạc Nhiên nghe vậy, bỏ bát đũa xuống, ngồi đoan chính nhìn mặt
cô, nghiêm trang
nói: “không
cần, chị. Thân thể chị vừa khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều.”
Kỳ Diệu bị bộ dáng đáng
yêu
của cậu làm vui vẻ.
“Chị
không
sao, buổi tối
sẽ
làm món các em thích ăn.”
cô
cười
nói
xong, nhìn Mạc Minh và Thích Mẫn Hạo, “Cơm tối hai người có ăn ở nhà
không?”
Thích Mẫn Hạo lắc đầu: “Buổi chiều đến công ty, có chút việc phải xử lý.”
Kỳ Diệu gật đầu, hỏi bọn họ chợ gần đây nhất ở chỗ nào.
“Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, đủ cho
cô
làm hai bữa.”
không
ngờ Thích Mẫn Hạo còn chưa
nói, Mạc Minh liền đoạt trước, “Vừa rồi
cô
nấu mì
không
thấy được sao?”
Kỳ Diệu: “…”
Đương nhiên
cô
nhìn thấy, nhưng mà,
không
được phong phú, muốn mua chút…
Lúc
cô
âm
thầm oán trách, ảnh đế quốc dân nhìn chằm chằm mặt
cô, dịu dàng “Giáo dục”: “cô
phải nhớ kỹ,
cô
là người vừa mới trải qua hỏa hoạn,
không
cần cố gắng làm việc như mọi ngày.”
Kỳ Diệu
không
biết nên
nói
cái gì cho phải.
“Chính
anh
cũng như vậy mà…” Cuối cùng,
cô
nhịn
không
được
nói
thầm
một
câu.
“Thế nên, hôm nay tôi chỉ làm việc nửa ngày, hơn nửa chuẩn bị bỏ dự định trong vòng nửa tháng tới.” Ai ngờ đối phương mặt
không
đổi sắc tim
không
đập nhanh,
không
mặn
không
nhạt biểu lộ lập trường.
Được rồi được rồi! Dù sao vô luận như thế nào,
cô
đều
nói
không
lại
anh.