Anh Động Tâm

Chương 45: Dọa sợ

Edit: meowluoi.

Hơn mười phút sau, Mạc Minh từ trong phòng tắm

đi

ra, trực tiếp quay về phòng ngủ. Hai tiểu gia hỏa nghe được tiếng bước chân của ba, vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Mạc Minh thấy lông mày bọn chúng run khẽ, liền biết.

Nhưng mà,

anh

không

vạch trần bọn chúng, chỉ lấy máy sấy tóc, quay về phòng khách.

Ban đêm, sống sót sau tai nạn. Trải qua

một

trận lửa lớn, ba cha con ngủ

không

được. Bọn tiểu tử lăn qua lăn lại đến hai ba giờ sáng, mới chậm rãi buồn ngủ, miễn cưỡng

đi

gặp Chu Công.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, người đàn ông thiếu ngủ

một

đêm đứng dậy,

đi

đến phòng khách gọi điện cho Thích Mẫn Hạo. Biết Kỳ Diệu cả đêm bình yên, chỉ có chưa từng tỉnh, trong lòng

anh

buồn vui lẫn lộn.

Mạc Minh đánh răng, rửa mặt, quay lại phòng ngủ chính nhìn mặt hai đứa con, phát

hiện

hai tiểu gia hỏa đều nhíu mày, quyết tâm đem bọn chúng đánh thức.

“Tỉnh rồi à? Có muốn

đi

thăm chị

không?”

Vốn

đang

mơ mơ màng màng bọn tiểu tử vừa nghe chữ “Chị”, lập tức thanh tỉnh hơn. Bọn chúng mơ hồ

nói

“Muốn, muốn”, vừa dụi mắt vừa gật đầu.

Phải quan tâm bao nhiêu, mới có thể làm cho bọn chúng giải quyết từng con sâu ngủ,

không

chút do dự từ

trên

giường mễm nhũn đứng lên.

Mạc Minh cầm quần áo khác nhau đưa cho hai tiểu tử còn chưa hoàn toàn mở mắt, nhìn bọn chúng ngáp mặc quần áo.

May mà sau khi hai

anh

em rửa mặt xong, tinh thần tốt hơn. Bọn chúng ăn qua loa xong bữa sáng ba làm, sau đó ngồi đoan chính, dùng đôi mắt to mong chờ Mạc Minh.

Ánh mắt kia, hiển nhiên là câu hỏi: Khi nào chúng ta

đi

thăm chị?

Mạc Minh là người biết giữ lời,

anh

đeo khẩu trang và kính râm, dẫn hai tiểu gia hỏa ra khỏi nhà, kéo rèm xe.

Sáng sớm chủ nhật,

trên

đường

không

có nhiều người, nhưng trong bệnh viện

sẽ

có rất nhiều người rảnh rỗi đến xếp hàng khám bệnh. Mạc Minh ăn mặc giống như người bình thường, đưa hai tiểu tử đến bệnh viện đêm qua rời

đi,

đi

theo địa chỉ Thích Mẫn Hạo gửi trong điện thoại, tìm được phòng bệnh đơn ở tầng 10.

“Sao lại chưa có tỉnh?”

Vừa vào cửa, hai tiểu gia hỏa vội vàng chạy tới giường bệnh. Mạc Minh tháo kính râm xuống, nhíu mày nhìn



nương

trên

giường bệnh.

“Tớ cũng

không

biết. Bác sĩ đến kiểm tra,

nói



không

có vấn đề gì.”

Sắc mặt Mạc Minh vẫn khó coi như cũ.

“Cậu nghĩ… Có nên thông báo cho người nhà



ấy

không?”

Sau đó,

anh

nghe được người đại diện hỏi

một

vấn đề hơi ngu xuẩn.

Chuẩn bị

nói

Thích Mẫn Hạo

thì

anh

nghe Mạc Du, Mạc Nhiên bên kia ngạc nhiên kêu.

“Chị! Chị!”

“Chị tỉnh rồi!”

Hai người đàn ông vội vàng tới gần.

Kỳ Diệu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nắm tóc, phát

hiện

hình như mình

đang

nằm ở… Trong bệnh viện?

Ừm…



nhớ rồi, tối qua trong nhà đột nhiên bốc cháy,



và Mạc Minh mang hai tiểu gia hỏa trốn thoát…

Nghĩ đến đây, hai mắt tiểu



nương đột nhiên trợn tròn.

“Mạc Du, Mạc Nhiên!”



bật thốt ra, đảo mắt liền nhìn thấy hai người



nhớ tới, “Mạc Du, Mạc Nhiên, hai em

không

sao chứ?”



đưa tay ra, nắm chặt hai tay

nhỏ

bé, thấy hai tiểu gia hỏa ngạc nhiên mừng rỡ đáp: “Bọn em

khôngsao! Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh!”

Kỳ Diệu di chuyển tầm mắt, nhìn thấy hai vị đại nhân lớn khác.

“Mạc tiên sinh,

anh

Thích…”

“Tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt.” Lời

nói

này, chỉ có thể là của Thích Mẫn Hạo cả đêm canh giữ.

“Em… Em ngủ bao lâu rồi?” Trong lòng Kỳ Diệu căng thẳng, nghĩ tới

không

lẽ chính mình mê man mấy ngày đêm sao?

“Cả buổi tối, hù chết

anh.” Thích Mẫn Hạo khoa trương vỗ ngực, lông mày tiểu



nương nhíu lại.

Mới có cả đêm… Phải kinh ngạc như thế sao…

Nhưng mà, rất nhanh trong lòng



cảm thấy ấm áp.

Bọn họ lo lắng cho

cô, nên mới căng thẳng sao.

Tiểu



nương vui vẻ, ngồi dậy.

“Ngại quá, làm mọi người lo lắng.”

“Chị…”

Sau đó,



thấy hai khuôn mặt

nhỏ

lã chã chực khóc.

“A a a…

không

sao

không

sao, chị

không

có việc gì mà? Các em xem,

không

phải chị rất tốt sao?” Vì biểu

hiện

mình

thật

sự

bình yên vô

sự,



còn giơ hai tay làm động tác gồng bắp tay.

Thích Mẫn Hạo và Mạc Minh: “…”

Xem ra

không

có chuyện gì

thật.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Thích Mẫn Hạo vẫn giục



nương

đi

làm kiểm tra, dù sao đột nhiên mất

đi

ý thức, để đề phòng,



không

thể lười biếng, nhảy qua bước này.

Người đàn ông còn chưa dứt, Kỳ Diệu

đã

lộ vẻ mặt xấu hổ.

“Ách… Kỳ

thật… Bởi vì em… sợ lửa thôi…”

“Sợ lửa mà thành ra như vậy sao?” Mạc Minh liên tục

không

lên tiếng đột nhiên phản kích lại.

Kỳ Diệu

không

còn gì để

nói.

một

lát sau,



cắn răng

nói: “Được rồi! Tôi

sẽ

nói

cho

anh

biết! Thực ra, lúc

nhỏ

tôi

đã

trải qua

mộttrận hỏa hoạn, thế nên lưu lại bóng ma trong lòng, vừa nhìn thấy hỏa hoạn, tôi liền sợ hãi… Tay run, chân run, trái tim cũng run theo…”

Có trời mới biết tối hôm qua



ôm Mạc Nhiên lao ra, phải cần bao nhiêu dũng khí!

Nghe tiểu nha đầu lúng túng

nói

xong, Mạc Minh đột nhiên hiểu tại sao đêm qua



thét chói tai.

“Xin lỗi, lại để



gặp phải chuyện

không

vui này.”

anh

mở miệng ra

nói

với

cô.

Kỳ Diệu và Thích Mẫn Hạo dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn

anh.

Ảnh đế quốc dân

đang

nói

xin lỗi! Hơn nữa còn xin lỗi tình huống này!

Trời ạ!



nương

trên

giường bệnh ngây ngốc.

Thấy tiểu



nương

trên

giường bệnh khẽ nhếch miệng, ngây người nhìn mình, Mạc Minh phút chốc hồi phục lại tinh thần, cảm thấy

không

được tự nhiên. Nhưng mà, ngoài mặt

anh

vẫn bình thản ung dung, sau đó mặt lạnh hỏi



sao lại nhìn

anh

như vậy.

“Ách!

không

có,

không

có gì… Cảm ơn

anh…”

Cảm ơn?

Mạc Minh

không

hiểu.

Lúc này,

không

phải nên trả lời “không

sao” sao?

Đối với ánh mắt đờ đẫn của



gái, cuối cùng ảnh đế quốc dân

không

kiên trì bảo



đi

kiểm tra nữa.

Lúc này, Kỳ Diệu dè dặt hỏi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì.

Lời vừa

nói

ra, ba người còn dư lại trong phòng bệnh

không

hẹn mà cùng nhìn chăm chú

anh

- - Thích Mẫn Hạo vì

không

ở đấy nên

không

biết, Mạc Du và Mạc Nhiên tuổi quá

nhỏ

nên

không

hiểu.

Mạc Minh khó xử.

anh

nên

nói

thế nào đây?

Năm phút sau, Mạc Du và Mạc Nhiên cứ thế bị lừa

đi

kiểm tra - - lý do là, Kỳ Diệu là người lớn, bọn chúng là đứa trẻ, thân thể người lớn khỏe, nhưng đứa bé

thì

yếu, bọn chúng nhất định phải kiểm tra toàn diện, xác nhận

không

có tổn thương, ba, chị và chú Thích mới có thể an tâm.

Nếu như bọn chúng

không

phối hợp, chị và ba

sẽ

không

vui - - Kỳ Diệu “hù dọa” hai tiểu gia hỏa, bọn chúng lập tức rời

đi

theo Thích Mẫn Hạo.

Trong phòng bệnh chỉ còn hai người Mạc Minh và Kỳ Diệu,

anh

hình như cảm thấy,



cố ý đề nghị người đại diện mang con trai

đi

kiểm tra, nhất định là muốn

nói

chuyện

không

cho hai đứa bé nghe thấy.

Thế nên,

anh

nhanh chóng hiểu ý



toàn lực phối hợp - - Thích Mẫn Hạo rất muốn ở lại nghe đành phải

đi.

“Bây giờ có thể

nói

được rồi chứ?” Bọn chúng

đi

rồi, Kỳ Diệu nhìn chằm chằm mắt

anh

hỏi.

Mạc Minh trầm mặc chốc lát,

đi

đến ghế ngồi cạnh giường bệnh.

“Là Mạc Du.”

Lời vừa

nói

ra, Kỳ Diệu

không

thể tin được lỗ tai của mình.

“anh…

anh

lặp lại lần nữa được

không?”

“Là Mạc Du.”

Trong phòng yên tĩnh, đột nhiên



gái

hét lên “không

thể nào!”

“Sao có thể là Mạc Du chứ? Nó hiểu chuyện như vậy, thông minh như vậy,

không

thể nào đêm hôm khuya khoắt nghịch lửa được?”

“Đương nhiên

không

phải nó cố ý.” Kỳ Diệu phủ định ánh mắt Mạc Minh di chuyển, chống lại ánh mắt khó có thể tin của

cô, “Nó vô ý thức đốt nến ở nhà.”

“Vô ý?

anh

muốn làm phim khoa học viễn tưởng à! Làm sao có thể vô ý thức được chứ? Trừ phi là mộng du…”

nói

đến gần cuối giọng càng

nhỏ, Kỳ Diệu ngơ ngẩn, “Mộng, mộng du sao?”



nói

chuyện, hai mắt trợn tròn nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đàn ông.

“Đúng vậy, là mộng du.” Mạc Minh cũng

không

thừa nước đυ.c thả câu, trực tiếp gật đầu, “Thời gian

côchăm sóc bọn chúng ngắn, chắc chưa thấy qua bộ dáng nó mộng du. Trước kia mẹ Ngô chăm sóc,

nóivới tôi hai lần, thi thoảng Mạc Du

sẽ

chạy tới phòng khách ngủ, hôm sau tỉnh dậy, hoàn toàn

không

nhớ



mình ra khỏi phòng…”

“không…”

“Cái gì?” Người đàn ông muốn tiếp tục

nói

bị



gái

cắt đứt,

anh

không

hiểu nhìn mặt

cô, hỏi



“không” cái gì?

“Tôi… Tôi cũng thấy nó mộng du.” Tiểu



nương chậm rãi hồi phục lại tinh thần, ngước mắt nhìn người đàn ông kinh ngạc.

“cô

cũng thấy rồi sao?”

“Đúng vậy, hình như… Hình như là tháng trước. Nửa đêm hôm đó, tôi

đi

toilet, đột nhiên cảm thấy khát nước, liền đến phòng khách rót nước, sau đó vô tình phát

hiện, Mạc Du ngủ

trên

ghế sofa…” Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Kỳ Diệu mơ hồ cảm thấy, có gì đó, “Khi đó tôi cho rằng, nó ngủ mơ hồ,

đi

toilet xong

không

về giường ngủ… Hóa ra, hóa ra là nó mộng du sao?”

“Xem ra là đúng…” Mạc Minh suy nghĩ.

“Thế…” Kỳ Diệu vẫn cảm thấy

không

thể tưởng tượng được, “Vậy ý của

anh

là, tối hôm qua, nó cũng mộng du,

đi

đến phòng khách đốt nến, nên

không

cẩn thận làm phòng khách cháy sao?”

“Nếu

không,



giải thích thế nào nó nằm

trên

ghế sofa? Vì sao

trên

sàn nhà có nhiều nến mà



đã

cất

đi

rồi?”

Kỳ Diệu bỗng nhiên sụp đổ.

Đúng rồi, sinh nhật còn thừa vài ngọn nến, là



tự tay đặt vào trong ngăn tủ. Khi đó, Mạc Du và Mạc Nhiên ở bên cạnh nhìn… Đợi chút!

không

lẽ bởi vì nó nhìn thấy, thế nên mới mộng du, có thể tìm chính xác vị trí ngọn nến sao?

Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá mơ hồ rồi, Kỳ Diệu vẫn khó có thể tiếp nhận.

“sự

việc này chỉ trách tôi, vẫn

không

để ý. Tôi cứ nghĩ rằng, đứa bé ban đêm mộng du,

không

phải là kỳ lạ, đợi đến khi lớn tuổi,

sẽ

thay đổi,

không

nghĩ tới…” Suy nghĩ đến bản thân sơ sẩy, Mạc Minh áy náy

nói, “một

lần nữa tôi

thật

sự

xin lỗi

cô, dọa



sợ rồi.”

Ảnh đế quốc dân xin lỗi



lần thứ hai trong

một

ngày - - phá lệ như vậy, gọi người xem thế là đủ rồi.

Đáng tiếc, dưới tình cảnh này, Kỳ Diệu lại

không

cảm thấy thoải mái mà sợ hãi, giờ phút này



chỉ quan tâm chuyện quan trọng nhất.

“Tôi

không

sao,

anh

không

cần để trong lòng. Vấn đề là… Vấn đề là Mạc Du! Mộng du nguy hiểm như thế, nó làm sao bây giờ?"

Quả

thật,



mặc dù

không

biết về mộng du, nhưng cũng nghe người khác

nói

qua

một

chút.



hiểu, người bị mộng du, hành vi căn bản

không

chịu khống chế của bản thân hoặc người khác, có thể

điquanh trong phòng, sau đó lên giường ngủ, cũng có khả năng ra khỏi nhà, đêm hôm khuya khoắt

đitrên

đường. Nếu may mắn,

thì

không

có chuyện gì, nếu

không

may,

sẽ

phát sinh ra chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn.

Giống như lần này…

Suy nghĩ xong, Kỳ Diệu chợt cảm thấy

không

rét mà run.

“Bệnh này chữa được

không? Xảy ra việc lớn như vậy, chúng ta

không

thể mặc kệ!”



kích động,

khôngtự chủ được giơ tay, nắm lấy tay Mạc Minh.

Người đàn ông hơi sững sờ, nhìn bàn tay

nhỏ

bé trắng nõn của

cô,

không

đẩy nó ra.

“Tôi

sẽ

tìm bác sĩ trị liệu cho nó.”

anh

hứa hẹn trước mặt

cô, nhưng lại kìm lòng

không

nổi nhíu lông mày.

“Sao vậy?” Kỳ Diệu cảm thấy

anh

còn chưa

nói

hết, thế nên nhịn

không

được lại mở miệng hỏi

anh.

“không

sao, tôi chỉ cảm thấy… Đứa bé mộng du,

không

tầm thường.”

Người đàn ông dùng giọng điệu

nói

chuyện giữa bạn bè

nói

ra băn khoăn chôn dấu trong lòng, Kỳ Diệu cũng ngẩn người, sau đó bình thưởng trở lại, thẳng thắn tỏ vẻ đồng ý.



cuối cùng cũng hiểu được, cảm giác này là gì.

“Mặc kệ như thế nào, vẫn nên nhanh chóng tìm bác sĩ cho đứa bé.”

không

phải là bệnh sinh lý gì đó, nhưng nhỡ đâu

không

may, sớm điều trị mới tốt.

Nghĩ tới đây, Kỳ Diệu đột nhiên vén chăn muốn xuống giường.

“cô

làm gì thế?” Mạc Minh ngồi thẳng người quan sát

cô.

“Xuất viện á?” Kỳ Diệu trợn to mắt, đáp lại theo lẽ thường.

“Vì sao

không

nghỉ ngơi hai ngày?” Mạc Minh nhíu mày.

“Tôi

không

sao, ở đây hai ngày làm gì?” Kỳ Diệu cây ngay

không

sợ chết đứng hỏi ngược lại.

đã

hôn mê, còn

nói

không

sao?

Câu này, Mạc Minh suýt chút nữa bật thốt ra. Nhưng đôi môi vừa hé,

anh

lại nuốt trở vào.

“cô

vội vã xuất viện làm gì?”

anh

cố gắng điều chỉnh tâm tình, đổi phương thức hỏi mới.

“Tôi muốn chăm sóc Mạc Du và Mạc Nhiên?” Kỳ Diệu vẫn làm vẻ mặt “Vì sao

anh

lại ngạc nhiên như vậy”.

Mạc Minh nhíu mày: Thần kinh



ấy có phải có vấn đề hay

không?

“Tối qua mới trải qua hỏa hoạn, còn thét chói tai hôn mê bất tỉnh, sáng sớm hôm sau xuất viện, trở về chăm sóc đứa bé.



không

nghĩ tôi là đàn ông à?”

“Việc này liên quan gì đến nam nữ…”

Kỳ Diệu

nhỏ

giọng lẩm bẩm thầm nghĩ…

“cô

cố gắng như vậy, tôi cũng

không

tăng lương cho

cô.” Đối mặt với nha đầu khó đối phó, Mạc Minh kìm nén

không

được, bắt đầu châm chọc.

“Ai muốn

anh

tăng tiền lương cho tôi…”

Mạc Minh mặt lạnh nhìn

cô.

Đυ.ng vào

một

“Người trợ lý tốt”,

anh

lại cảm thấy

không

cao hứng - -

một, chút, cũng,

không!