Giai Nhân Là Trộm

Chương 100: Hỏa thiêu

Ôn chuyện một chút, Uất Trì Nghiêm gọi các tướng lãnh tới bàn luận chiến dịch.

Khi mọi người đến đông đủ, Hiên Viên Hủ liền đem tình huống Thần Quốc cùng Hiên Viên Quốc nói ra, đồng thời đem kế hoạch bố trí phân công nhiệm vụ.

"Thật không ngờ Thần Khiêm cũng có ngày hôm nay. Người đứng sau màn này đúng là thần bí."

Uất Trì Nghiêm gãi gãi đầu, không hề nghĩ đến chiến tranh lại không phải xuất phát từ ý tưởng của Thần Khiêm, mà là do hắn bị uy hϊếp.

Biểu tình của Ngô Mẫn ngưng trọng.

"So với Thần Khiêm, người phía sau màn kia đúng là tài tình, như vậy càng thêm khó khăn cho chúng ta."

Địch ngoài sáng còn có thể phòng bị, ngầm hạ độc thủ mới khó đối phó.

Hiên Viên Hủ gật đầu.

"Về người sau màn này che dấu rất cẩn thận, nhưng mà không có khe hở nào gió không lùa qua được, hồ ly giảo hoạt cỡ nào cũng sẽ lộ ra cái đuôi."

"Hủ Vương gia nói đúng, xem trận này chúng ta phải phối hợp thật tốt."

Ngô Mẫn mỉm cười, Thần Quốc không phải cường địch, vậy tương lai Hiên Viên Quốc mới có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh.

"Chuyện này nhờ cả vào Ngô quân sư."

"Hủ Vương gia yên tâm, chỉ cần Thần Quốc không phải gian trá, trận này sẽ diễn ra hoàn mỹ."

Hiên Viên Hủ mỉm cười. Hắn rất yên tâm về Ngô Mẫn.

"Ta cùng Vận Nhi không thể chậm trễ, đợi Tư Không Hàn mang máu Hoa Mãng tới là phải quay lại Thần Quốc. Ta cũng phải viết thư gửi cho hoàng thúc."

Hiên Viên Hủ cũng lo lắng về độc của Thần Khiêm, cũng không biết Thất Diệp Thảo có mang tới chưa.

Mọi người thảo luận xong, Hiên Viên Hủ liền cùng Hàn Vận rời khỏi đại trướng, tìm một gian lều nghỉ ngơi.

Hàn Vận ngồi ở trong lều, lòng nổi lên một cảm giác bất an. Từ khi rời khỏi khách điếm kia, Hàn Vận vẫn luôn cảm giác có người theo dõi. Chuyện này Hàn Vận vẫn chưa báo cho Hiên Viên Hủ biết. Hiện tại là thời khắc quan trọng, không thể để Hủ bị phân tâm.

Hiên Viên Hủ nhanh chóng ngồi vào bàn đem chuyện ở Thần Quốc viết ra giấy. Hoàng thúc cũng phải có phòng bị, cũng không biết người sau màn này có đưa tay thân đến hoàng cung Hiên Viên Quốc hay không.

"Người đâu."

Hiên Viên Hủ lớn tiếng gọi.

"Tham kiến Vương gia."

Hai người lính tiến vào lều.

"Cầm phong thư này ra roi thúc ngựa đưa đến hoàng cung gấp. Nhớ rõ phải đích thân giao tận tay cho Hoàng Thượng."

"Dạ."

Hai người lính lập tức lĩnh lệnh, trở về quân doanh chuẩn bị và báo cáo điều động để sáng sớm lên đường.

Hiên Viên Hủ thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Chuyện người độc dược xuất hiện ở gần quân doanh phải sớm được giải quyết, nếu không sớm muộn gì cũng gây thành họa lớn.

"Hủ, ăn một chút đi."

Hàn Vận đặt một ít thức ăn xuống bàn. Hiên Viên Hủ mỉm cười, kéo Hàn Vận ngồi vào lòng mình.

"Vận Nhi, ngày mai ngoan ngoãn ở lại trong quân doanh. Ta cùng với đám người Uất Trì Nghiêm đi xem Dương Thôn."

Hàn Vận gật đầu. Tuy rằng rất muốn đi, nhưng Hàn Vận cũng biết năng lực của mình đi theo sẽ gây cản trở cho bọn họ.

"Ta ngày mai đi tìm Ngô Mẫn chơi cờ."

Hôm nay gặp Ngô Mẫn, Hàn Vận liền biết người này có chuyện muốn nói với mình.

"Cứ vậy đi."

Hiên Viên Hủ không có nghĩ nhiều, hắn tin tưởng Ngô Mẫn, hơn nữa ở trong quân doanh tuyệt đối an toàn. Vận Nhi ở chỗ này hắn mới an tâm làm việc.

Hàn Vận cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hiên Viên Hủ.

"Cẩn thận một chút."

"Ừ."

Hiên Viên Hủ gật đầu, lập tức tiếp tục nụ hôn.

Cũng may lý trí còn tồn tại, nhớ được ngày mai có việc phải làm, mà thân thể Hàn Vận cũng không chịu nổi ép buộc liên tục. Hai người ăn một chút, rồi đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại Hàn Vận phát hiện Hiên Viên Hủ đã rời đi. Đứng dậy đơn giản rửa mặt một chút, Hàn Vận chuẩn bị ra ngoài. Ngay khi vén màn lên, Ngô Mẫn xuất hiện ở trước mặt Hàn Vận.

"Hàn công tử, chào buổi sáng."

"Chào Ngô quân sư, mời vào."

Ngô Mẫn cũng không từ chối. Hắn vốn tới nơi này tìm Hàn công tử nói chuyện phiếm.

"Mời uống trà, đây là trà Bích Loa Xuân ta mang từ An Sơn đến."

"Đa tạ."

Ngô Mẫn tiếp nhận chén trà Hàn Vận đưa, nói lời cảm tạ, lập tức nếm thử một ngụm. Nước trà vào miệng tạo ra cảm giác thơm mát, quả nhiên là trà thượng phẩm.

Hàn Vận cũng không lên tiếng, chờ Ngô Mẫn uống xong trà.

"Hàn công tử, chúng ta đều là người thông minh, ta cũng không muốn nói nhiều. Dù sao hai người cũng đều là nam tử. Lúc trước Hủ Vương gia có Tây Uyển, nhưng chưa có con. Hiện tại Tây Uyển bị Vương gia giải tán, chỉ còn giữ một mình Hàn công tử. Ta nghĩ Hàn công tử cũng là người hiểu chuyện, không biết liệu có vì Vương gia suy nghĩ hay không?"

Những lời này tuy rằng nói khách khí, nhưng trong lời nói ẩn chứa lên án gay gắt.

"Về điểm ấy, thứ lỗi cho ta không thể nói cái gì. Nếu Hiên Viên Hủ muốn tìm nữ nhân sinh con, ta không phản đối. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ chủ động rời khỏi hắn."

Ngô Mẫn khẽ nhíu mày. Về việc đương kim hoàng thượng thích nam tử nên không thể sinh con nối dõi là sự thật. Tuy rằng chuyện này chỉ có số ít người biết, hơn nữa đều là trọng thần trong triều, bởi vậy bọn họ cũng không phản đối tính hướng của đương kim hoàng thượng. Nhưng Hủ Vương gia lại khác, nam nữ đều được, tương lai là người kéo dài huyết mạch Hiên Viên.

"Hàn công tử vì sao cự tuyệt. Cho dù có nữ nhân sinh con cho Hủ Vương gia thì địa vị của công tử vẫn không thay đổi mà."

Hàn Vận cười một tiếng. Không hổ là quân sư của Hiên Viên Quốc, chỉ đáng tiếc đạo bất đồng bất tương di ngôn.

"Hiên Viên Hủ không phải ngựa đực, hắn có chủ trương của mình. Nếu Ngô quân sư là vì việc này mà đến đây, vậy xin rời khỏi đi."

"Hàn công tử không suy nghĩ cho Hủ Vương gia sao? Yêu không phải là đòi hỏi được tất cả, mà là toàn tâm toàn ý trả giá."

Ngô Mẫn không muốn buông tha. Vị trong hoàng cung kia không quan tâm, như vậy vai ác này để hắn làm đi.

Hàn Vận im lặng. Hiên Viên Hủ thật sự muốn cùng mình ở chung một chỗ hắn đã thả hết người ở Tây Uyển, còn trèo non lội suối vào Thần Quốc. Nhưng mình cũng không chịu được khi nhìn thấy hắn âu yếm nữ nhân khác trên giường!

"Tình yêu vốn là ích kỷ, không phải sao? Nếu không phải vậy sao Ngô quân sư lưu lại quân doanh này làm gì."

Hàn Vận lạnh lùng nhìn về phía Ngô Mẫn. Bằng năng lực của Ngô Mẫn thừa sức ngồi trên vị trí Thừa tướng, cũng không cần ở nơi này làm chức quân sư nhỏ bé.

Ngô Mẫn sửng sốt, trái tim đột nhiên nhói lên, chẳng lẽ Hàn công tử nhìn ra cái gì!

"Hàn công tử quả nhiên nhìn thấu người ta. Ai da, nếu Hàn công tử đã quyết định, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta chỉ biết chúc phúc cho ngươi."

Ngô Mẫn thở dài một tiếng. Hôm nay có lẽ ta không nên đến này làm gì.

"Nếu cả đi tranh thủ cũng không dám, còn nói là yêu."

Hàn Vận thản nhiên nói.

Ngô Mẫn cứng đờ.

"Đa tạ Hàn công tử nhắc nhở."

Có một số việc xem ra cũng nên ra quyết định rồi.

Hàn Vận mỉm cười, nhìn bóng dáng Ngô Mẫn thê lương rời đi. Hy vọng hắn có thể nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn.

Ở bên ngoài Dương Thôn.

Hiên Viên Hủ đứng ở chỗ cao nhìn về phía thôn trang đã thành một đống hỗn độn.

"Các thôn khác liệu có người độc dược không?"

Hiên Viên Hủ dò hỏi.

"Thưa Vương gia, không có một người độc dược nào thoát ra, nhưng xem ra Dương Thôn đã......"

Mấy ngày trước đây Dương Thôn còn sinh khí, nhưng lúc này đã thành một mảnh chết chóc.

"Hỏa thiêu thôn."

Hiên Viên Hủ nắm chặt hai đấm.

"Dạ!"

"Hủ Vương gia, trong thôn có lẽ còn có người sống."

Uất Trì Nghiêm có chút không đành lòng, nơi này đều là dân chúng Hiên Viên quốc mà!

"Người sống thì sao, nếu có người độc dược nào thoát ra ngoài, như vậy số người chết sẽ không chỉ là một thôn trang này."

Uất Trì Nghiêm cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhìn binh lính đem củi và dầu đổ xung quanh thôn, hắn cũng chỉ có thể đem thương cảm đè ở đáy lòng.

"Đốt lửa!"

Hiên Viên Hủ hạ lệnh.

Khi lửa bốc lên, Hiên Viên Hủ nhìn những người độc dược trong thôn chạy tán loạn, những tiếng kêu to không ngừng vang lên.

Hiên Viên Hủ bình tĩnh nói:

"Yên tâm, bổn vương sẽ báo thù cho các ngươi!"