Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 100

Lâm Cẩm Nghi và Tô thị trở về Trung Dũng hầu phủ, hai người

đi

thay quần áo thường, mặc xiêm y rộng rãi, vào phòng ấm đốt than,

không

hẹn mà cùng thoải mái than thở ra tiếng.

Trong cung tuy rằng nơi nơi đốt than, nhưng cung điện trống trải, cửa lại mở rộng,

không

ấm áp như vậy. Hơn nữa lúc triều kiến lại ở ngoài trời, trời dù ấm, gió thổi lên mặt cũng như dao

nhỏ.

Tô thị sợ nữ nhi tâm tình

không

tốt, liền đề nghị: "Khó được chúng ta ở nhà, hôm kia trong nhà nhưỡng rượu hoa quế mùa thu

đã

thành, mẹ con chúng ta uống

một

ít ấm áp thân mình được

không?"

Lâm Cẩm Nghi khó được lúc về nhà mẹ đẻ, khoan khoan khoái khoái, đương nhiên cười đáp ứng.

Sau đó, rượu hoa quế được đưa lên. Lâm Cẩm Nghi và Tô thị mỗi người

một

cái chén ngọc đối ẩm.

Tô thị trù nghệ rất cao, tay nghề ủ rượu cũng

không

kém. Từ trước còn ở trong phủ, Tô thị

nói

nàng còn

nhỏ, cũng

không

cho nàng uống. Hôm nay lại

không

ngăn nàng, Lâm Cẩm Nghi uống tận hứng,

không

lâu

đã

uống non nửa bình.

Tô thị đau lòng nữ nhi ở trong cung

ẩn

nhẫn, lúc này cũng chỉ mềm giọng khuyên

một

câu: "A Cẩm, rượu này tác dụng chậm, con cẩn thận uống say."

Lâm Cẩm Nghi lơ đễnh cười cười, "Com uống cảm giác cùng

không

tệ lắm."

Nàng chưa bao giờ uống rượu thoải mái, Tô thị nghĩ mình tửu lượng rất tốt, nữ nhi hẳn là di truyền của mình, cũng kệ nàng.

Lúc Tiêu Tiềm sau lưng gấp trở về, Lâm Cẩm Nghi

đã

hiển vị say, được Tô thị đưa về Cẩm Tú Uyển ngủ.

Tiêu Tiềm thập phần giữ quy củ

đi

thỉnh an Tô thị trước, Tô thị thấy

hắn

hoảng hốt chạy về, cũng đoán được

hắn

khẩn cấp nữ nhi,

không

làm khó

hắn. Nhàn thoại vài câu rồi cho

hắn

đi

chiếu khán Lâm Cẩm Nghi.

Trong Cẩm Tú Uyển, Lâm Cẩm Nghi mặt đỏ ửng, mắt say lờ đờ như sương mù nằm ở

trên

tháp quý phi.

Trong phòng im ắng, Thiên Ti

đi

nấu trà giải rượu, Tiêu Tiềm vừa vặn gặp được, tiếp nhận bát, để những người khác

đi

xuống.

"A Cẩm? Cảm thấy khó chịu?" Tiêu Tiềm mềm giọng, ngồi ở bên sạp.

Lâm Cẩm Nghi mở mắt đầy nước choáng váng nhìn

hắn, run

một

lát mới nhận ra, "Vương gia

đã

trở lại?"

Tiêu Tiềm "Ừ"

một

tiếng,

một

tay nâng bát

một

tay cầm thìa múc trà giải rượu đến bên miệng nàng, ôn thanh

nói: "A Cẩm, nàng uống say, uống cái này giải rượu."

Lâm Cẩm Nghi ngoan ngoãn mở miệng, uống

trên

tay

hắn. Rất nhanh, Tiêu Tiềm đút xong. Lâm Cẩm Nghi bên môi chút nước,

trên

môi

anh

đào ánh nước lấp lánh,

hắn

vừa định lấy khăn lau cho nàng, thấy nàng

đã

vươn đầu lưỡi phấn nộn liếʍ cái.

Tiêu Tiềm ánh mắt

không

khỏi trầm trầm. Lâm Cẩm Nghi liếʍ môi xong, thấy ánh mắt

hắn

sáng quắc, vẫn

không

nhúc nhích nhìn chằm chằm mình, lại ha ha cười

nói: "Vương gia

không

uống rượu, ngồi ở chỗ này ngẩn người cái gì?"

Tiêu Tiềm cũng cười theo, dời ánh mắt

nói: "A Cẩm của ta đẹp mắt, nhìn thế nào cũng

không

đủ đâu."

Lâm Cẩm Nghi

đang

cười bỗng nhiên ngừng, kéo tay áo

hắn

hỏi: "Vậy nếu có người càng đẹp đâu?"

Vừa hỏi, Tiêu Tiềm

đã

biết nàng đối với việc hôm nay ở Từ Ninh cung có khúc mắc, vì thế lập tức

nói: "sẽ

không, A Cẩm đẹp nhất, người khác ta

sẽ

không

để ý”.

Lâm Cẩm Nghi rũ mắt xuống, "Đúng vậy, chàng

không

phải người mê nữ sắc..."

nói

xong nàng buồn bã cười, "Trong mắt chàng, đương nhiên chỉ có cành hoa cao ngạo nghễ

không

thể với kia."

"A Cẩm," Tiêu Tiềm

nhẹ

nhàng nâng gương mặt nàng, nhìn chăm chú vào mắt nàng

nói, "Nàng lại nghĩ đến chỗ nào?"

Lâm Cẩm Nghi tự giễu cười, "Có lẽ ta uống nhiều

thật, ta có

một

bụng lời

nói,

một

bụng nghi vấn, nghẹn hỏng rồi, nghẹn điên rồi!"

Tiêu Tiềm luôn muốn tìm cơ hội

nói

chuyện thẳng thắn, bất đắc dĩ Lâm Cẩm Nghi

hiện

ra trạng thái phòng vệ,

không

muốn thẳng thắn thành khẩn với

hắn. Lúc này là cơ hội tốt,

hắn

đương nhiên

sẽ

khôngbỏ qua, liền dùng giọng dụ dỗ

nói: "A Cẩm ngoan, nàng muốn

nói

cái gì, cứ việc

nói

cùng ta, ta nhất định nghe kĩ; nàng có gì muốn hỏi, cũng cứ việc hỏi, ta tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

Lâm Cẩm Nghi cắn môi sửng sốt

một

lát, sau đó nàng nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm, "Được, ta hỏi chàng, chàng có từng

thật

tâm thích ta?

không

phải kiểu chấp nhận thích, mà là cái loại này thích chỉ có ta,

không

phải ta

không

thể."

Tiêu Tiềm nghiêm cẩn nhing nàng, gằn từng chữ: "Ta Tiêu Tiềm, luôn luôn

yêu

nàng. Tuy rằng phát

hiện

chậm, nhưng cho tới bây giờ chỉ có nàng."

Lâm Cẩm Nghi tim đập mạnh, loạn nhịp

một

lát, "Là ta? Vậy Nguyên Vấn Tâm..."

Tiêu Tiềm ngắt lời: "Đó bất quá là lúc còn trẻ có

một

lần thất thần, vì nàng ấy khí chất, dáng vẻ giống như mẫu thân ta mà thôi, ta cũng từng cho rằng mình động tâm, sau này ta gặp nàng a."

Đáp án này, nàng đợi

đã

lâu lắm, cho nên

hiện

tại nghe được vẫn

không

thể tin.

Nhưng nếu Tiêu Tiềm

nói

thật, như vậy mọi chuyện trước sau cũng

đã

nói

thông. Bởi vì thích nàng, cho nên nàng an bày thông phòng di nương cho

hắn,

hắn

giận

không

thể nhịn; bởi vì thích nàng, cho nên biết nàng vụиɠ ŧяộʍ để nha hoàn đổ thuốc,

hắn

tức giận như vậy; bởi vì thích nàng, cho nên đời này

hắn

cưới nàng, mà

không

phải Nguyên Vấn Tâm; bởi vì thích nàng, cho nên

hắn

tận sức giúp nàng đối phó mẹ con Kỷ thị...

"Khi đó ta bệnh nặng như vậy, chàng chẳng quan tâm ta..." Nàng bất giác

đã

nước mắt liên tục.

"Ta sai rồi, A Cẩm, ta

thật

sự

sai rồi. Ta thường vụиɠ ŧяộʍ

đi

thăm nàng, cũng

không

dám kinh động nàng. Kỳ

thật

ta cũng sợ, sợ khi đó nàng

đã

không

có nửa điểm thích ta, sợ nàng nhìn ta ánh mắt xa lạ phòng bị. Ta

thật

sự

sai rồi, hậu tri hậu giác biết sai rồi, nàng tha thứ ta được

không?" Xưa nay Tiêu Tiềm trấn định đương nhiên,

trên

chiến trường cũng

không

lộ ra kinh hoảng, lúc này

đã

đỏ hốc mắt.

Trong vô số giấc mộng, nàng vẫn là Sầm Cẩm

đang

chờ mong giờ khắc này, chờ mong Tiêu Tiềm

nóithích nàng,

yêu

nàng. Mà lúc giờ khắc này đến, nàng lại

không

thể tin được.

"Chàng

nói

chàng luôn thích ta, như vậy chàng chứng minh cho ta xem."

"Được, nàng

nói

đi."

Lâm Cẩm Nghi cắn môi

một

lát, lại vẫn

không

nghĩ ra iện pháp gì.

Tiêu Tiềm thấy nàng khổ sở suy nghĩ,

không

khỏi nở nụ cười, "không

vội, chúng ta còn cả đời, nàng có thể nghĩ từ từ, bất luận nàng muốn cái gì, ta

sẽ

làm được."

Lâm Cẩm Nghi cũng nín khóc mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ý cười giảo hoạt, "Được, vậy chờ ta nghĩ cái gì

thật

khó, chàng nên chuẩn bị sẵn sàng."

Hai người chạm trán

nói

thầm chuyện riêng

một

hồi, Lâm Cẩm Nghi bị rượu làm mệt, tựa vào vai Tiêu Tiềm ngủ.

Tiêu Tiềm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lại

không

dám ngủ. Hôm nay thổ lộ tình cảm, với

hắn



nóilà

đã

đợi lâu lắm.

hắn

sợ

một

giấc ngủ

đi

qua, vương phi

hắn

không

còn nhớ



cái gì, lại biến thành bộ dáng khoan dung bình thản,

không

hề gợn sóng,

không

có sinh khí.

Lâm Cẩm Nghi ngủ kề bên Tiêu Tiềm, bởi vì tư thế

không

thoải mái,

không

đến

một

canh giờ nàng

đãtỉnh lại, hơi rượu cũng bớt

không

ít.

Cơ hồ nàng vừa mở mắt, Tiêu Tiềm vội vàng mở miệng hỏi: "A Cẩm, nàng có còn nhớ



những lời chúng ta

nói

lúc trước?"

Lâm Cẩm Nghi xoay cổ, cười

nói: "Ta chẳng qua ngủ

một

lát, chẳng lẽ

đã

thành mất trí nhớ sao?"

Tiêu Tiềm thở phào

nhẹ

nhõm,

nói: "không

mất trí nhớ là tốt rồi."

Lâm Cẩm Nghi cười nhìn

hắn, bỡn cợt

nói: "Cũng

không

phải mỗi người đều giống chàng, uống rượu liền mất trí nhớ." Nàng vừa rồi có chút bốc lên đầu, cho nên mới xúc động đem lời trong bụng

nói

ra toàn bộ, nhưng cũng

không

phải say

không

còn thần chí. Nghĩ đến Tiêu Tiềm kia say rượu rồi có thể

nóithần chí

không



bộ dáng ngu si, nàng

không

nhịn được muốn cười.

Tiêu Tiềm thân thiết chọc trán nàng, "Nàng bây giờ ở trước mặt ta

không

phải nhanh mồm nhanh miệng sao? Thế ta hôm nay nào nghe

nói, có người ở Từ Ninh cung bị thái hậu

nói

á khẩu

không

trả lời được?"

Lâm Cẩm Nghi ngửa ngửa, né tránh ngón tay

hắn,

nói: "Thái hậu là mẹ cả chàng, đối với chàng có ân dưỡng dục, tuy rằng trước mắt biết bà bị bệnh, nhưng hôm nay như vậy, ta cũng

không

thể trước mặt nhất chúng mệnh phụ bác lời của bà. Lại

nói, biểu muội của Hiền phi nương nương mặc dù ta chưa gặp, nhưng phong thái Hiền phi nương nương lúc trẻ ta cũng nghe

nói. Nghĩ đến biểu muội nàng

sẽ

khôngkém nàng lúc tuổi trẻ

đi, chưa chừng trong lòng chàng có nhớ thương, nếu ta

một

lời từ chối, quay về chàng lại trách ta..."

"Nàng nàng này!" Tiêu Tiềm giả bộ tức giận trừng nàng, "Ta mới cúi đầu làm thấp

nói

như vậy, quay lại nàng muốn ta nhớ thương người khác?!"

nói

xong

không

đợi Lâm Cẩm Nghi trả lời, chọc bên hông nàng ngứa ngáy.

Lâm Cẩm Nghi xưa nay sợ ngứa, dù thay đổi thân mình cũng

không

có thể sửa, nàng ôm cánh tay né tránh chung quanh, bất đắc dĩ trốn

không

thoát kiềm chế của Tiêu Tiềm. Rất nhanh nàng cười ra nước mắt, liên tục xin tha: "Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta

không

nói

còn

không

được sao..."

Cười đùa qua, Tiêu Tiềm vuốt tóc nàng, nghiêm mặt

nói: "Hiền phi nương nương nhiều lần tính kế lên phủ chúng ta,

không

thể để nàng ấy cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, đến lúc thích hợp cho nàng ấy chút màu sắc xem sao."

Hai người lúc trước hợp mưu thiết kế mẹ con Kỷ thị, lúc này có ăn ý đồng mưu, Lâm Cẩm Nghi lập tức hỏi: "Chàng chuẩn bị làm thế nào?"

Tiêu Tiềm ghé vào bên tai nàng

nhẹ

giọng

nói

một

phen.

Lâm Cẩm Nghi nghe xong trừng lớn hai mắt, kinh ngạc

nói: "Đây... có phải làm quá hay

không?" Đâu phải cho chút màu sắc,



ràng là cho cả cái chảo nhuộm a!