nói
xong, Lâm Cẩm Nghi cắn môi nhịn xuống ý lệ,
đi
ra ngoài, Tiêu Tiềm đương nhiên đuổi theo.
Đến gian ngoài, nhóm nha hoàn vυ' già bên ngoài
đã
khóc thành
một
đoàn, trong bầu
không
khí như vậy, Lâm Cẩm Nghi bắt buộc mình trấn định.
Tiêu Tiềm thấy môi nàng bị cắn đỏ sẫm, nhân tiện
nói: "Nàng có ổn
không?"
Lâm Cẩm Nghi lau nước mắt, nhắm chặt mắt,
nói: "Tiêu Tiềm, chúng ta người sáng mắt
không
nói
tiếng lóng, ngươi có biết ta là ai đúng
không?"
Tiêu Tiềm gật đầu, "Ừ." lúc trước
hắn
còn hối hận lộ bí mật quá sớm, khiến Lâm Cẩm Nghi nhất thời khó có thể chấp nhận, lúc này thấy nàng lại nguyện ý
nói
chuyện thẳng thắn, đương nhiên vui mừng.
Lâm Cẩm Nghi
nói: "Chúng ta
đã
hai lần vợ chồng, ta chưa bao giờ nghiêm cẩn cầu ngươi cái gì, bây giờ ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta
một
việc."
nóixong Lâm Cẩm Nghi thẳng tắp quỳ xuống, Tiêu Tiềm vội ngăn đón, nàng lại vung tay đẩy ra, "Vương gia, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta lần này."
"Nàng có việc, đương nhiên ta giúp, nàng làm gì vậy? Đứng lên rồi
nói."
Được
hắn
hứa chắc chắn, Lâm Cẩm Nghi mới đứng lên. Nàng nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn
hắn, "Ngươi cũng biết đời trước ta
khôngphải bị quái bệnh, mà là Kỷ thị hạ cổ độc hãm hại."
Tiêu Tiềm gật đầu,
nói: "Lúc nàng... trước khi nàng mất, ta
đã
biết rồi. Lúc đó cho nàng uống thuốc đắng như vậy, cũng đều là dược liệu chữa cổ độc Nam Cương."
Lâm Cẩm Nghi châm chọc cười, "hiện
giờ nhớ lại, đời trước ngươi
đã
ba lần bốn lượt nhắc nhở ta, ta lại chỉ muốn làm người mù kẻ điếc,
không
chịu hiểu bộ mặt
thật
của Kỷ thị, cuối cùng rơi vào kết cục kia,
thật
có thể
nói
là tự làm tự chịu..."
nói
xong sắc mặt nàng nghiêm trang lên, "Nhưng Kỷ thị hại ta, liên lụy tổ mẫu ta đến chết còn mang áy náy trong lòng, cừu này
không
thể
không
báo!"
Tiêu Tiềm cũng
nói: "Được, nàng muốn báo thù thế nào,
nói
với ta, ta toàn lực làm." Tuy rằng
hắn
không
thể bắt được nhược điểm của Kỷ thị, nhưng nếu Lâm Cẩm Nghi
yêu
cầu,
hắn
dùng chút thủ đoạn
thì
thế nào? Muốn giải khúc mắc này cho nàng, dù bị Phong Khánh đế biết, giáng tội xuống,
hắncũng vui vẻ chịu đựng.
Lâm Cẩm Nghi đôi mắt híp lại, ánh mắt
hiện
ra vài phần hung ác, "Ta muốn mệnh bà ta!"
***********
Trung Dũng hầu phu nhân mất, Trung Dũng hầu phủ đương nhiên phải làm đại tang, Tiêu Tiềm cũng cho người từ Trấn Nam vương phủ đến lo liệu.
Vì Trung Dũng hầu có công huân cùng với Tiêu Tiềm tọa trấn, vương công quý tộc, quan to quý nhân đến phúng viếng nối liền
không
dứt, cả Bình Dương trưởng công chúa và Thập vương gia cũng đều tự mình tới cửa dâng hương.
Nhất thời, lễ tang Trung Dũng hầu phu nhân hết sức trọng thể trở thành đề tài nghị luộn nóng hổi trong kinh thành.
Trong Sầm phủ, Kỷ thị hiển nhiên
không
quan tâm chuyện này, trước mắt lòng bà tràn đầy lo nghĩ, là nữ nhi Sầm Thoa.
Chuyện Sầm Thoa sinh non ở bãi săn
đã
sớm truyền về, bà đau lòng
không
thôi, nghĩ chờ nữ nhi trở về rồi tự mình
đi
Thập vương phủ thăm nom.
Mà lúc Sầm Thoa cùng Thập vương gia trở về vương phủ, bà tự mình tới, người gác cổng cùng đám gia đinh đều ngăn lại.
Thập vương gia lúc trước đối với Sầm Thoa ôn nhu tiểu ý, đối với nhạc mẫu Kỷ thị cũng cung kính có thêm, hạ nhân đối với vị thông gia phu nhân này rất ân cần chu đáo.
Nhưng lần này, gia đinh, người gác cổng của Thập vương phủ lại thay đổi sắc mặt, chỉ
nói
vương phi Sầm Thoa thân mình
không
khoẻ, vương gia ngàn dặn vạn dặn để nàng nghỉ ngơi cẩn thận, người ngoài
không
được gặp.
Kỷ thị đâu phải người ngoài, nghe xong lời này nổi giận, nhưng đến cùng
không
phải ở nhà mình, Kỷ thị vẫn nén tức giận, bảo nha hoàn lấy bạc, để bọn họ dễ dàng hơn.
Nhưng người gác cổng thu bạc rồi, chỉ
nói
quay vào xin chỉ thị vương gia rồi
nói
tiếp, sau đó cho gia đinh đuổi đám người Kỷ thị
đi.
Kỷ thị cũng là người khôn khéo, xem sắc mặt hạ nhân liền đoán được tình trạng nữ nhi sợ là rất
không
tốt. Bà chỉ tiếc rèn sắt
không
thành thép,
đãsớm khuyên nàng, Thập vương gia
không
phải thoạt nhìn đơn giản như mặt ngoài, bảo nàng tính toán hơn, gặp tình huống
không
đúng
thì
kịp thời tìm mình thương lượng. Nhưng nữ nhi ngốc, bị Thập vương gia kia dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ, coi lời bà trở thành gió thoảng bên tai... Nhưng đến cùng vẫn là miếng thịt rơi xuống từ người mình, Kỷ thị sao có thể làm ngơ, vẫn phải nghĩ biện pháp vào gặp nữ nhi
một
lần.
Sau khi Sầm Thanh Sơn
đi
Trung Dũng hầu phủ phúng viếng trở về, Kỷ thị
nói
bóng
nói
gió nhắc tới chuyện nữ nhi Sầm Thoa.
Ai ngờ Sầm Thanh Sơn
không
những chưa
nói
tới cử người tìm hiểu, ngược lại
không
vui
nói: "Nàng
đã
là người lớn như vậy, tự nên có chừng mực. Cẩn thận mang thai
một
đứa trẻ còn cũng
không
giữ được, vương gia vì thế bất mãn nàng. Bất quá lần trước A Thoa trở về cũng
nói
vương gia thích nàng, đối xử rất tốt, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường giải hòa, mấy ngày nữa
sẽ
không
có việc gì, bà đừng buồn lo vô cớ."
Hai người vợ chồng nhiều năm, Kỷ thị tự khoe rất hiểu biết Sầm Thanh Sơn, nhưng
không
nghĩ tới nữ nhi xảy ra chuyện lớn như vậy,
hắn
lại vẫn thái độ như là chuyện
không
liên quan tới mình, thực khiến bà lạnh tim.
Kỷ thị sốt ruột ái nữ,
hắn
không
để ý, bà tự mình nghĩ biện pháp.
không
đến hai ngày, trong kinh thành lại có
một
chuyện mới mẻ ——
nói
là Thập vương phi đau mất ái tử, Thập vương gia tự dưng giận chó đánh mèo Thập vương phi,
đã
giam lỏng nàng.
Sầm Thoa ở bãi săn sanh non
không
phải là bí mật, hơn nữa Thập vương gia giữ miệng rất kém, cho nên đồn đại lan nhanh truyền xa,
không
đến hai ngày
đã
truyền khắp phố lớn ngõ
nhỏ.
Phong Khánh đế
đã
sớm bất mãn Thập vương gia, mượn cơ hội tuyên
hắn
tiến cung răn dạy
một
phen.
Thập vương gia từ bãi săn trở về tinh thần vốn thập phần sa sút, lại bị Phong Khánh đế mắng cẩu huyết lâm đầu. Trở lại vương phủ,
hắn
càng nghĩ càng giận, ăn xong ngũ thạch tán, lại uống rượu mạnh, rồi
đi
tìm Sầm Thoa hả giận.
Sầm Thoa lúc trước ở bãi săn bị
hắn
hung hăng tát mấy cái, luôn lo lắng đề phòng nằm trong viện dưỡng thương, cũng may Thập vương gia nhiều ngày
không
tới tìm nàng gây chuyện, lúc nàng dưỡng thương
đã
nghĩ rất nhiều biện pháp truyền tin cho Kỷ thị. Nhìn Thập vương gia
đã
lộ bộ mặt hung ác, ảo tưởng của nàng sớm tan biến, trước mắt chỉ nghĩ bảo nương nàng nghĩ biện pháp cứu nàng ra khỏi bể khổ.
Nhưng Thập vương gia sai người trông giữ nhốt nàng trong viện,
không
nói
là nàng, chính nha hoàn Vân Chi bên người cũng
không
thể bước ra
mộtbước. Mà nha hoàn trước kia biểu thị trung tâm với nàng, nàng cho là tâm phúc, lúc này thấy hướng gió thay đổi
thì
cây đổ bầy khỉ tan,
không
nghe lệnh nàng nữa.
Sầm Thoa sống
một
ngày bằng
một
năm, ngắn ngủn mấy ngày
đã
gầy
một
vòng lớn. Vân Chi trung thành tận tâm, đương nhiên nhìn thấy trong mắt, nhớ ở trong lòng, mỗi ngày khuyên giải an ủi nàng, lại
không
thể giúp gì.
Đêm hôm nay, Thập vương gia mang theo men say tới, bọn hạ nhân khác vô cùng thức thời đều lui ra bên ngoài.
Vân Chi biết Thập vương gia
đã
động tay với Sầm Thoa, lại liên tưởng
hắn
từng say rượu rồi phạm tội lớn, đương nhiên
không
chịu để
hắn
tới gần Sầm Thoa còn
đang
dưỡng thân thể.
Thập vương gia cũng
không
nói
nhảm với nàng,
một
cước đá nàng ra, chân thứ hai đạp vào ngực nàng.
Vân Chi "oa oa" ói ra hai ngụm máu, lập tức ngất
đi
không
biết gì.
Sầm Thoa sắc mặt trắng bệch ngồi
trên
giường, trơ mắt nhìn Vân Chi giống như thi thể bị người nâng ra ngoài, nhịn
không
được rùng mình.
Thập vương gia hừ lạnh
một
tiếng, tháo đai lưng, cởϊ qυầи
đi
lên giường.
Sầm Thoa
không
dám phản kháng, tùy ý để Thập vương gia ở
trên
người mình thảo phạt. Từ trước hai người làm chuyện phòng the, cũng cá nước thân mật, trước mắt lại chỉ còn tra tấn và đau đớn vô tận.
Nhưng Sầm Thoa đến kêu đau cũng
không
dám, chỉ dám cầm lấy chăn gấm, khẩn cầu thời gian mau qua.
một
lúc, Thập vương gia tiết xuất ra, vẻ mặt ghét bỏ từ
trên
người nàng
đi
xuống, mặc quần
đi
ra ngoài.
Sầm Thoa quần áo hỗn độn nằm ở
trên
giường, đầu vai và ngực tất cả đều xanh tím, nàng run run, cảm thấy mình giống như ở trong địa ngục.
Bất quá vì áp lực dư luận bên ngoài, Thập vương gia phát tiết xong, vẫn phân phó giải tán hạ nhân trông giữ Sầm Thoa.
Ngày thứ hai Kỷ thị lại tới cửa, người gác cổng cũng
không
ngăn bà.
Sầm Thoa như cũ ở
trên
giường dưỡng thân, nghe hạ nhân
nói
Kỷ thị đến, nàng kích động lập tức muốn đứng lên. Bất đắc dĩ nàng vừa sinh non, thân mình hư hao nhiều ngày, hơn nữa trong lòng bất an, ăn
không
biết vị, đêm
không
thể ngủ, suy yếu nằm bệt
trên
giường.
Hai ngày trước khi Sầm Thoa
đi
theo Thập vương gia tới bãi săn, Kỷ thị còn tới thăm nàng, đâu nghĩ đến chỉ ngắn ngủn mấy ngày, nữ nhi
đã
biến thành quang cảnh này. Vừa nhìn thấy Sầm Thoa, Kỷ thị
đã
khóc lên, "Con của ta, sao con thành thế này?"
Sầm Thoa
trên
mặt sưng đỏ còn chưa rút, lúc này tóc xõa
không
búi, sắc mặt trắng bệch, thân mình gầy yếu, thoạt nhìn quả là chật vật đến cực điểm.
Sầm Thoa cũng chảy nước mắt, khóc
nói: "Nương, ngài
đã
đến! Ngài cứu nữ nhi, cứu nữ nhi a..."
Kỷ thị nhìn nha hoàn trong phòng
một
cái, bọn nha hoàn cùng nhau lui ra ngoài.
Kỷ thị vội vàng bước tới, ngồi xuống mép giường, cầm khăn lau lệ cho nàng, "Tâm can của nương, con đừng khóc,
nói
với nương, là chuyện gì xảy ra."
Sầm Thoa khóc thút thít nghẹn ngào
nói
chuyện phát sinh ở bãi săn và sau đó, mẹ con hai người xưa nay
không
có bí mật, cho nên nàng định hãm hại Lâm Cẩm Nghi thế nào, lại tự ăn quả đắng ra sao cũng
nói
kỹ càng.
Kỷ thị nghe xong, mày nhíu lại,
nói: "A Thoa, con hồ đồ a! Ta
đã
sớm
nói, Thập vương gia
không
phải ngươi có thể giao phó
thật
tình,
hắn
coi trọng con bất quá là hi vọng con sinh
một
đứa trẻ, khôi phục phong hào cho
hắn. Con sao có thể hồ đồ như vậy, dùng đứa
nhỏ
đi
làm lợi thế!"
Sầm Thoa lại khóc lên,
nói: "Nương, nữ nhi cũng
không
muốn. Nhưng ngự y
nói, đứa
nhỏ
nhiều phần
không
bảo đảm, Lâm Cẩm Nghi lại khắp nơi đè đầu con, cho nên nữ nhi mới..."
Kỷ thị thở dài
một
tiếng, nữ nhi
đã
gây ra,
hiện
có hối hận cũng khó sửa chữa,
không
bằng nghĩ biện pháp cứu vãn. Kỷ thị hơi trầm ngâm,
nói: "Chuyện này
không
đơn giản, lúc đó con và Lâm Cẩm Nghi hai người ở đấy, con đẻ non, nàng lại bình yên vô
sự, đế hậu ở bãi săn đều là người mù kẻ điếc?"
Sầm Thoa lau lệ
nói: "Bọn họ chính là thiên lệch Trấn Nam vương phủ, nữ nhi cũng chuẩn bị
không
kịp."
"không,
không
đúng." Kỷ thị liên hệ tiền nhân hậu quả, "Con trước khi xuất kinh thai còn tốt, ngày ấy lại êm đẹp đột nhiên bụng đau, bãi săn như vậy, đồ ăn nước uống đều là thân tín của đế hậu phụ trách, người khác động tay chân
không
được, sợ là..."
Sầm Thoa vẻ mặt kinh ngạc, "Vì sao? Bọn họ vì sao muốn hại hài tử của con?"
rõ
ràng lúc trước Thập vương gia mang nàng tiến cung báo tin vui, Phong Khánh đế và hoàng hậu đều khách khách khí khí tỏ vẻ cao hứng.
"Con
nói
cho ta, lúc trước bãi săn còn phát sinh đại
sự
gì?"
Sầm Thoa hơi nghĩ lại,
nói
ra chuyện Bình Dương trưởng công chúa và Lâm Cẩm Nghi bị nhốt ở núi Phượng Hoàng, bị dã thú tập kích.
Kỷ thị thở dài,
nói: "nội tình trong đó ta
không
rõ, nhưng như vậy xem ra, chuyện đó và Thập vương gia
không
thoát được can hệ, cho nên bọn họ mới
không
dung được hài tử của con. Con đem sai lầm đổ lên Lâm Cẩm Nghi, bọn họ đều
rõ
đứa
nhỏ
này vốn
không
bảo đảm, cho nên đương nhiên
sẽkhông
xử trí nàng ấy,
nói
không
chừng còn muốn cám ơn vì bớt cho bọn họ
một
phen công phu... Đứa con số khổ của ta, con đây là bị Thập vương gia liên lụy a."
Sầm Thoa sững sờ tại chỗ, lúc trước nàng còn tự khoe khoang thông minh, đánh rớt đứa
nhỏ
Thập vương gia coi trọng rồi tự trách hối hận
không
thôi, đâu nghĩ tới đứa
nhỏ
này kỳ
thật
là vì Thập vương gia mới
không
còn!
"Nương, người cứu con
đi, con
một
khắc cũng
không
muốn ở trong này. Nương đón con về
đi, con
không
làm vương phi nữa." Sầm Thoa kéo tay Kỷ thị đau khổ cầu xin.
Mặt Kỷ thị cũng lộ vẻ khó xử, "Cha con coi trọng thể diện như vậy, sợ là
hắn
sẽ
không
nguyện ý. Mà chuyện này nhà chúng ta cũng
không
thể làm chủ, con là thánh chỉ tứ hôn gả vào Thập vương phủ, nếu Thập vương gia
không
chịu buông..."
Sầm Thoa
nói: "Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, nữ nhi nguyện ý cắt tóc lên núi làm ni
cô." Sợ Kỷ thị
không
đồng ý, Sầm Thoa lại kéo cổ áo cho b xem vết thương
trên
người, "Nương, ngài xem nữ nhi,
không
có chỗ nào tốt. Hôm nay ngài đến
không
thấy Vân Chi đúng
không, đêm trước vương gia uống rượu
đi
tới, Vân Chi che chở ta,
đã
trúng hai cước của
hắn, ói ra máu hôn mê rồi, trước mắt sinh tử chưa biết. Nương, nếu ngài
không
chịu cứu nữ nhi, nữ nhi sợ cũng rơi vào kết cục như Vân Chi..."
Kỷ thị đau lòng xoa vết xanh tím
trên
người Sầm Thoa, nhắm chặt mắt, rốt cục
nói: "Được, nương đáp ứng con, nhất định cứu con ra ngoài."
Từ trước bà chỉ đấu với nữ tử hậu trạch, nhưng lần này, vì nữ nhi, bà quyết định bạo đấu với Thập vương gia đến cùng!