Lâm Cẩm Nghi sợ hãi, túm Vạn Lũ hỏi: "Tổ mẫu thế nào? Ngươi
nói
cẩn thận."
Vạn Lũ
nói: "Lão phu nhân sáng nay bỗng nhiên ngất
đi, đại phu trong phủ
nói
là có vẻ trúng gió... Phu nhân cho nô tì lập tức tới thông tri
cô
nương."
Lâm Cẩm Nghi trong lòng kinh hoàng, lập tức lên xe ngựa,
đi
Trung Dũng hầu phủ.
Xa phu biết chuyện lớn,
không
dám trì hoãn,
một
đường ra roi thúc ngựa mà
đi.
Đến Trung Dũng hầu phủ, Lâm Cẩm Nghi kéo váy chạy vào bên trong, Thiên Ti cùng Vạn Lũ hai người lo lắng nàng bị ngã, cũng chạy theo.
Cứ như vậy chạy đến Thuận Hoà đường, Lâm Cẩm Nghi thở hổn hển ngừng lại.
Lúc này nha hoàn bà tử đứng đầy hành lang, vẻ mặt lo lắng nhìn vào bên trong, thấy Lâm Cẩm Nghi, đại nha hoàn Mặc Trúc bên cạnh lão phu nhân tiến lên phúc thân
nói: "Nhị
cô
nương cuối cùng
đã
trở lại."
Lâm Cẩm Nghi gật đầu, bước nhanh vào trong phòng.
Trung Dũng hầu, Tô thị, Lâm Ngọc Trạch, vợ chồng Lâm Bác Chí, Trịnh Kiểu Nguyệt, lúc này đều cau mày canh giữ trước giường.
Lâm Cẩm Nghi hốc mắt chua xót, cổ họng nghẹn chặt, đột nhiên có chút
không
dám nhìn.
Tô thị thấy nàng, đỏ mắt vành mắt tiến lên cầm tay nàng, "A Cẩm, nhanh đến trước mặt tổ mẫu, người luôn chờ con đâu."
Lâm Cẩm Nghi gật đầu, nhịn xuống ý lệ nằm sấp trước giường, "Tổ mẫu, A Cẩm
đã
trở lại, ngài mở mắt ra nhìn con."
Trung Dũng hầu phu nhân vẫn như bình thường,
một
đầu tóc bạc
không
một
tia rối loạn, nhưng lúc này sắc mặt bà vàng như nến, miệng cũng lệch về
một
bên. Nghe Lâm Cẩm Nghi khóc nức nở kêu lên, Trung Dũng hầu phủ phu nhân cố hết sức nâng mí mắt, muốn há mồm
nói
cái gì, miệng quả
thậtmơ hồ
không
rõ,
nói
không
ra.
Lâm Cẩm Nghi lòng nóng như lửa đốt, quay đầu
nói
với Tô thị: "Nương, đại phu
nói
như thế nào? Tổ mẫu vì sao bỗng nhiên như vậy?"
Tô thị
ẩn
ẩn
thở dài, kéo Lâm Cẩm Nghi ra bên ngoài.
Hai người tới gian ngoài, Tô thị mới
nói
rõ: "Tổ mẫu con từ lúc hết năm,
nói
ban đêm mơ thấy
cô
cô
con,
nói
cô
cô
khóc kể ở trong mộng, trách là
không
chiếu cố tốt biểu tỷ con. Tổ mẫu cũng thẹn trong lòng, cho nên thân mình mới mỗi ngày càng
không
tốt. Nghe nha hoàn
nói
hôm qua lại cả đêm
không
ngủ, hôm nay dậy
nói
muốn
đi
tiểu phật đường niệm kinh cho
cô
cô
con, mới vừa đến cửa tiểu phật đường liền ngất
đi..."
Lâm Cẩm Nghi nước mắt tràn mi, "Đại phu
nói
như thế nào?"
Tô thị
nói: "Đại phu
nói
tổ mẫu trúng gió, hơn nữa trụ cột cũng kém, lúc này có thể sống hay
không
chỉ xem thiên ý." Xem Lâm Cẩm Nghi
đã
rơi lệ, Tô thị trong lòng cũng thập phần
không
dễ chịu, cầm khăn lau lệ cho nàng, "A Cẩm, con
đã
là người lớn, hai năm trước nương
đã
từng
nói
với con, tổ mẫu có thể tranh thủ hai năm an khang,
đã
là ông trời ban ân. Chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý
thật
tốt."
Lâm Cẩm Nghi liên tục gật đầu, nhưng nước mắt vẫn nhịn
không
được dâng lên. Tuy Trung Dũng hầu phu nhân tuổi
đã
lớn, mọi người cũng đều sớm chuẩn bị tâm lý
thật
tốt, nhưng cốt nhục chí thân, ai bỏ được cứ nhìn Trung Dũng hầu phu nhân
đi
như vậy?
Trung Dũng hầu phu nhân uống thuốc
đã
ngủ. Lâm Cẩm Nghi mới vừa nghe Vạn Lũ
nói
không
tỉ mỉ, cho rằng Trung Dũng hầu phu nhân
đã
đi, lúc này mới biết còn
một
tia cơ hội, đương nhiên
không
muốn buông tha, liền lấy dược liệu mang theo, lại sai người hồi phủ thỉnh ngự y.
không
bao lâu, ngự y Trấn Nam vương phủ chạy tới, cùng đại phu Trung Dũng hầu phủ nghiên cứu
một
phen, lại vẫn là
không
có gì
rõ
ràng.
Lâm Cẩm Nghi
không
tin, kéo ngự y
nói: "Thánh thượng thưởng tuyết liên nhân sâm đều là chí bảo, các thứ này cũng
không
có thể cứu mệnh tổ mẫu ta sao?"
Ngự y toán mồ hôi
nói: "Thuốc đó quả
thật
là có hiệu quả trị liệu, nhưng hầu phu nhân thân mình hàng năm ốm yếu, cũng
không
thể hạ trọng dược, dược lượng
không
đúng rất có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Hạ quan
không
dám làm bừa, quả
thật
là chỉ có thể nghe thiên mệnh."
Ngự y
đã
nói
như vậy, Lâm Cẩm Nghi tuy rằng trong lòng vẫn
không
muốn buông tha nhưng cũng
không
có biện pháp.
Tô thị thấy nữ nhi vôi trước vội sau, lệ
trên
mặt
không
dừng, đau lòng
không
thôi, mắt xem trời
đã
tối, liền an bày cơm canh đưa tới.
Trung Dũng hầu và Lâm Ngọc Trạch mọi người đều
không
có khẩu vị, toàn gia mặc dù còn ở cùng nhau, lại
không
có
không
khí hòa thuận vui vẻ ngày xưa.
Mọi người
không
nói
được lời nào, tùy tiện dùng xong mấy miếng, lại lần nữa đến bên giường Trung Dũng hầu phu nhân.
*******
Tiêu Tiềm đêm nay mới từ quân doanh về.
Bài bố quân đội là việc cơ mật, Vương Đồng và thị vệ cũng chỉ trông ở ngoài cửa. Hôm nay Phong Khánh đế an bày chuyện bố phòng biên quan cùng thân tín, canh gác sâm nghiêm.
Tiêu Tiềm vừa ra, Vương Đồng vội vã tiến lên
nói: "Vương gia, nhanh
đi
Trung Dũng hầu phủ, Trung Dũng hầu phu nhân
không
được!"
Tiêu Tiềm giật mình, vừa
đi
ra bên ngoài vừa hỏi: "Chuyện khi nào? Sao ngươi
không
báo sớm?"
Vương Đồng mặt lộ vẻ khó khăn
nói: "Lúc buổi chiều, vương phi và ngự y đều vội
đi
qua. Tiểu nhân muốn thông truyền đến vương gia, nhưng vương gia và chúng đại nhân thương lượng chuyện quân tình cơ mật, thị vệ cũng
không
cho thuộc hạ tới gần..."
Hôm nay canh gác đều là người tâm phúc của Phong Khánh đế, bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh Phong Khánh đế.
Tiêu Tiềm từ chối cho ý kiến "ừ"
một
tiếng, ra bên ngoài lập tức xoay người lên ngựa, chạy như điên về Trung Dũng hầu phủ.
Đến Trung Dũng hầu phủ, người gác cổng lên đón
hắn,
hắn
xuống ngựa
một
đường
đi
nhanh.
Vừa tới Thuận Hoà đường, Tiêu Tiềm nhĩ lực hơn người liền nghe thấy tiếng khóc thảm thiết.
hắn
cả kinh, bộ pháp càng nhanh hơn.
Lúc này Lâm Cẩm Nghi và Tô thị, Lâm Ngọc Trạch mọi người canh giữ ở trước giường Trung Dũng hầu phu nhân, Trung Dũng hầu phu nhân lúc trước thiếu chút nữa
không
có hô hấp, lúc này bỗng nhiên lại mở mắt, có thể nghe
nói
chuyện, miệng cũng
không
lệch,
rõ
ràng ngay ngắn lên.
Tất cả mọi người biết đây là hồi quang phản chiếu,
một
đám đều đỏ hốc mắt.
Trung Dũng hầu phu nhân hô khát nước, Tô thị tự tay đút cho bà hai ngụm trà nóng, bà mới cười nhìn mọi người
nói: "Các ngươi đây là thế nào? Khóc cái gì đây? Ta hàng năm có bệnh, nay cuối cùng được giải thoát rồi."
nói
xong lại nhìn Trung Dũng hầu
nói: "Lão già, ta
đi
trước
một
bước, ông cố sống tốt, trăm ngàn đừng nóng vội tới tìm ta."
Trung Dũng hầu xưa nay cảm tình
không
lộ ra ngoài, lúc này cũng lệ già tung hoành, Lâm Cẩm Nghi và Trịnh Kiểu Nguyệt, trước đó
không
lâu còn có Lâm Phương Nghi mới tới
đã
khóc thành
một
đoàn.
Trung Dũng hầu phu nhân vẫy tay với Lâm Cẩm Nghi, Lâm Cẩm Nghi quỳ đến trước giường, Trung Dũng hầu phu nhân lôi kéo tay nàng
nói: "Tiểu A Cẩm, tổ mẫu lúc trước lo lắng nhất là con. Nay con gả cho người, sau này nhất định phải tốt, trăm ngàn
không
thể giống biểu tỷ con như vậy, biết
không?"
Lâm Cẩm Nghi nước mắt nối dài
trên
mặt, nàng nghẹn ngào
nói: "A Cẩm biết, tổ mẫu yên tâm."
"Tốt tốt" Trung Dũng hầu phu nhân gật đầu, lại nhìn về phía Tô thị: "A Hân, mấy năm nay con chiếu cố trong nhà rất tốt, đứa con
không
nên thân của ta sau này chỉ có thể trông cậy vào con, vất vả cho con."
Tô thị nén nước mắt, lắc đầu
nói: "Bà bà yên tâm, con dâu cũng
không
thấy vất vả."
Trung Dũng hầu phu nhân cứ như vậy
nói
mấy câu với từng người trong phủ, cuối cùng chậm rãi, thở ra
một
hơi
thật
dài: "Tốt rồi, các ngươi đều tốt, ta cũng an tâm."
nói
xong, ánh mắt Trung Dũng hầu phu nhân dần tan rã,
trên
mặt bà mang ý cười vui vẻ,
nói
về
không
trung: "Ngọc San, con tới đón nương? Con
không
trách nương sao?"
Lâm Ngọc San, cũng chính là mẹ ruột Sầm Cẩm, đại nữ nhi Trung Dũng hầu phu nhân tâm tâm niệm niệm nhiều năm qua.
Mắt thấy Trung Dũng hầu phu nhân sắp trút ra hơi thở cuối cùng, Lâm Cẩm Nghi vội cầm tay bà, khóc thảm thiết
nói: "Tổ mẫu tổ mẫu..."
Trung Dũng hầu phu nhân lại giống như
đã
không
nghe thấy nàng, chỉ lầm bầm tiếp tục
nói: "Đại A Cẩm, con cũng tới rồi? Ai, tổ mẫu rất nhớ con. Con
đi
chậm
một
chút, đợi tổ mẫu..."
"Tổ mẫu, A Cẩm ở trong này, A Cẩm luôn ở nơi này a!" Lâm Cẩm Nghi khóc
không
kềm chế được, chỉ gắt gao kéo tay Trung Dũng hầu phu nhân, hi vọng có thể gọi bà trở về.
Nhưng Trung Dũng hầu phu nhân
đã
đắm chìm trong ảo giác, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhắm lại mắt.
"Nương!" "Tổ mẫu!"
Tất cả mọi người bi thống
không
thôi, nhất tề quỳ trước giường.
Lâm Cẩm Nghi khổ sở nhất, nàng hối tiếc
không
kịp, Trung Dũng hầu phu nhân trước khi chết còn gọi tên nàng, nếu chính nàng dũng cảm quả quyết, sớm
nói
cho bà tình hình thực tế của mình, bà có khả năng
không
bứt rứt nhiều như vậy, có lẽ cũng
sẽ
không
sớm qua đời như vậy.
Bi thống và áy náy cùng áp xuống, Lâm Cẩm Nghi khóc ngất lên ngất xuống, gắt gao nắm chặt tay Trung Dũng hầu phu nhân
không
chịu rời.
Tô thị thấy, bước lên phía trước ôm lấy bờ vai nàng khuyên nhủ: "A Cẩm, tốt rồi, buông tổ mẫu ra, đừng để người
đi
không
an tâm."
Lâm Cẩm Nghi lắc đầu, cầm lấy aty Tô thị thủ ấn lên tay Trung Dũng hầu phu nhân, khóc
nói: "Nương, tay tổ mẫu vẫn nóng, người sờ
đi, còn nóng đúng hay
không? Tổ mẫu còn chưa
đi
a, người sờ
đi..."
Tô thị cũng rơi lệ đầy mặt, ôn thanh
nói: "A Cẩm, nương biết con luyến tiếc tổ mẫu, nhưng người tất nhiên đều phải chết, chúng ta phải chấp nhận
sựthật."
Lâm Cẩm Nghi khóc nức nức nở nở, thanh
âm
dần dần khàn
đi.
Tiêu Tiềm
đi
vào trong phòng, Trung Dũng hầu phu nhân
đang
nói
chuyện với mọi người, mọi người cũng
không
chú ý đến
hắn. Giờ khắc này,
hắnnhìn Lâm Cẩm Nghi khàn cả giọng như vậy, rất muốn làm cái gì cho nàng, nhưng cái gì cũng
không
làm được. Thậm chí
hắn
cũng
không
dám tiến lên, Trung Dũng hầu phu nhân luôn luôn coi Sầm Cẩm chết là tiếc nuối nhất trong đời, Sầm Cẩm tử tuy rằng
không
phải bị
hắn
làm hại, nhưng
hắn
cũng
không
thoát nổi can hệ...
Tô thị trấn an Lâm Cẩm Nghi, thấy Tiêu Tiềm đứng ở cửa, bà lau nước mắt,
nói: "Vương gia đến."
Tiêu Tiềm gật đầu,
nói: "Nhạc mẫu nén bi thương."
nói
xong
đi
đến trước giường.
Lâm Cẩm Nghi thấy
hắn, bỗng chốc đứng lên,
nói: "Ngươi theo ta
đi
ra ngoài, ta có lời muốn
nói
với ngươi."
Tất cả mọi người còn đắm chìm trong bi thương, cũng
không
có ai để ý nàng
nói
với Tiêu Tiềm như vậy là
không
hợp quy củ.
Tiêu Tiềm lại cảm thấy Lâm Cẩm Nghi trước mắt thực
không
giống với bình thường, nhất là trong đôi mắt
ẩn
chứa hận ý ngập trời.