Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 70

Lâm Cẩm Nghi nghe xong lời này, liền thử hỏi: "Ở nhà Vương Hàn Lâm tỉ bị đè nén?"

Lâm Phương Nghi vội vàng lắc đầu

nói, "không

có, phu quân bọn họ đối đãi ta luôn mười phần hòa khí." Nhưng

không

được hoàn mỹ là, Vương Như Ngu lúc trước thi hương

không

trúng, sau đó tinh thần

hắn

sa sút

một

thời gian, mỗi ngày nhốt mình trong phòng đọc sách. Lúc này nàng về nhà mẹ đẻ, vốn cũng muốn mang

hắn

đến, để

hắn

và Tiêu Tiềm có thể gần gũi hơi. Nhưng bất đắc dĩ Vương Như Ngu ngay thẳng đến cực điểm,

nói

thẳng

không

cần dựa vào quan hệ này, còn

nói

nàng

một

hồi.

Lúc này thấy Lâm Bác Chí và Tiêu Tiềm trò chuyện vui vẻ, Lâm Phương Nghi trong lòng đương nhiên

không



tư vị.

Lâm Phương Nghi

đã

không

muốn

nói, đến cùng là việc tư, Lâm Cẩm Nghi cũng

không

truy vấn tiếp.

Đến giữa trưa, Trung Dũng hầu và Lâm Ngọc Trạch trở về phủ.

Tô thị thu sắp xếp các nam tử

đi

tiền viện dùng cơm, phía sau lôi kéo Lâm Cẩm Nghi

một

đường vào phòng bếp, để nàng giúp đỡ.

Đương nhiên, trợ thủ này cũng bất quá là cái cớ, chủ yếu vẫn là cùng Lâm Cẩm Nghi

nói

chút chuyện.

Trong phòng bếp, Tô thị cho lui hạ nhân, vừa

không

chút hoang mang nấu cơm, vừa hỏi tình huống Lâm Cẩm Nghi ở trong vương phủ.

Lâm Cẩm Nghi nhất nhất đều

nói

cùng Tô thị, bởi vì Tô thị hỏi cẩn thận, nên có rất nhiều chi tiết đều

nói



ràng.

Tô thị nghe xong, chân mày cau lại, cảm thấy nơi nào kỳ quái

không

thể

nói

rõ. Nữ nhi

nói

nàng sống rất tốt, nhưng vẻ mặt cũng

không

có ngượng ngùng và vui sướиɠ, nhắc tới Tiêu Tiềm, càng như nhắc tới người râu ria ở đây... Nàng

không

ái mộ Tiêu Tiềm sao, sao có thể phản ứng như vậy?

Lâm Cẩm Nghi thấy Tô thị trầm mặc

không

nói, lại tiếp tục: "Nương,

thật

sự

đừng lo lắng, vương gia đối đãi ta tốt lắm, hôm qua còn

nói

sau này để ta chưởng quản việc bếp núc."

nói

đến đây, Lâm Cẩm Nghi toát ra vui mừng tự đáy lòng. Tô thị dạy nàng hai năm, sau này kiểm duyệt nàng học được bao nhiêu. Nàng có tin tưởng, đời này nhất định

sẽ

không

để Tô thị và bản thân mình thất vọng.

Tô thị nhìn nàng

một

cái

thật

sâu, cảm thấy nữ nhi che giấu cái gì.

Lâm Cẩm Nghi nghiêng đầu, hỏi: "Sao thế nương, A Cẩm

nói

sai cái gì sao?"

Tô thị lắc đầu,

nói: "Nương chỉ hy vọng con sống hạnh phúc, con thành

thật

nói

cho nương,

hiện

tại con cảm thấy hạnh phúc sao?"

Lâm Cẩm Nghi

trên

mặt tươi cười bị kiềm hãm, chỉ cảm thấy Tô thị hiểu



hết thảy, ánh mắt khó có thể che giấu, nàng rũ mắt xuống

nói: "Đương nhiên là hạnh phúc, nương hôm nay cũng thấy vương gia đối đãi con tốt lắm, ngài còn có gì lo lắng đâu?"

Tô thị nghĩ nghĩ, cũng phải, nếu nữ nhi và Tiêu Tiềm ở chung

không

tốt, Tiêu Tiềm lúc trước cũng

sẽ

không

giúp nàng

nói

chuyện, lại càng

không

ôn hòa có lễ với mỗi người trong nhà. Nghĩ đến đây, bà cũng ném lo lắng qua đầu, là mình suy nghĩ nhiều

đi.

không

lâu, Tô thị

đã

làm tốt vài món đồ ăn, đều chia hai phần, đưa đến tiền viện và trong Hoà thuận đường.

Lâm Cẩm Nghi và Tô thị đổi xiêm y, cùng Trung Dũng hầu phu nhân mọi người dùng cơm trưa.

Tiểu A Hi cũng tỉnh ngủ, được bà vυ' bế ra.

Lâm Cẩm Nghi nhớ

hắn, để bà vυ' ôm tiểu A Hi đến bên người, hôn hít

một

lúc.

Tiểu A Hi vài ngày

không

gắp tỷ tỷ, phá lệ thân thiết, bị nàng trêu chọc khanh khách cười

không

ngừng, ôm cổ nàng

không

chịu buông tay.

Lâm Cẩm Nghi cũng thích chơi đùa với

hắn, vừa chơi vừa dùng xong cơm trưa.

Sau khi ăn xong, bọn nha hoàn thu thập bàn ăn, gã sai vặt bên người Lâm Ngọc Trạch vội vã tiến vào thông truyền: "Lão phu nhân, phu nhân, thế tử uống nhiều,

đang

náo ở tiền viện. Chúng tiểu nhân cũng

không

biết làm sao bây giờ..."

Lâm Ngọc Trạch rượu phẩm vẫn kém, năm đó

hắn

lúc vẫn là

một

thế hệ hoàn khố, thường xuyên ở bên ngoài uống say làm trò cười.

Nghe vậy Trung Dũng hầu phu nhân

không

khỏi lắc đầu

nói: "hắn

lớn như vậy, sao cũng

không

biết thu liễm." Nếu bình thường ở trong phủ

thì

thôi, hôm nay Tiêu Tiềm mang theo Lâm Cẩm Nghi lại mặt, nếu náo ra cái gì,

thật

có thể khó qua.

Có thể trị được Lâm Ngọc Trạch chỉ có Tô thị, Tô thị liền đứng lên

nói: "Bà bà đừng lo lắng, ta

đi

xem."

Tiêu Tiềm cũng ở phía trước, Lâm Cẩm Nghi

nói: "Con cũng

đi

thôi. Đều là người trong nhà, tổ mẫu đừng lo lắng."

nói

xong, mẹ con hai người cước bộ vội vàng

đi

tiền viện.

Đợi đến tiền viện, hai người vừa vào nhà liền nhìn thấy Lâm Ngọc Trạch

đang

say khướt múa kiếm.

hắn

căn bản

không

thông võ nghệ, cả đám sai vặt gia đinh sợ

hắn

tự làm bị thương mình, đều vẻ mặt lo lắng khuyên nhủ.

Lâm Ngọc Trạch cũng

không

nghe bọn

hắn

nói, chỉ ngây ngô cười, cong vẹo vừa

đi

vừa múa kiếm.

Thấy Tô thị, bọn hạ nhân như được đại xá thối lui, Tô thị

đi

qua, quát khẽ: "Phu quân, ngươi làm cái gì vậy?!"

Lâm Ngọc Trạch thấy nàng, cũng

không

cười ngây ngô, vội vàng dừng động tác, "A Hân, nàng

đã

đến rồi a."

Tô thị thở dài,

đi

lên phía trước cầm kiếm trong tay

hắn.

Lâm Ngọc Trạch cũng

không

phản kháng, vẫn để nàng cầm, cúi đầu, giống đứa

nhỏ

làm việc gì sai.

Tô thị nhìn chung quanh

một

cái, gặp Trung Dũng hầu cùng Tiêu Tiềm, Lâm Bác Chí

không

ở đây, liền

nói

với Lâm Cẩm Nghi: "Ta an trí cha con trước, con lặng lẽ

đi

xem tổ phụ bọn họ thế nào."

Lâm Cẩm Nghi gật đầu,

đi

vào thư phòng.

Trong thư phòng, Trung Dũng hầu và Lâm Ngọc Trạch cũng hai gò má đỏ hồng, ánh mắt mê ly. Lúc này, hai người

một

đang

thi triển quyền cước,

một

cất tiếng ngâm thơ. Trong phòng nhất thời có thể

nói

là cực kỳ náo nhiệt.

Lâm Cẩm Nghi

không

thấy Tiêu Tiềm, lại chăm chú tìm kiếm, Tiêu Tiềm

đang

đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, cũng

không

biết

đang

làm gì.

Bất quá Tiêu Tiềm tửu lượng tạm được, định lực cũng mạnh, giờ phút này chỉ đứng ở nơi đó, hẳn

không

có chuyện gì.

Thấy bọn họ đều

không

có trở ngại, Lâm Cẩm Nghi thở dài

nhẹ

nhõm

một

hơi, khuyên Trung Dũng hầu và Lâm Bác Chí ngồi xuống, cho người dâng trà giải rượu.

Xem bọn họ uống xong trà giải rượu, Lâm Cẩm Nghi

đi

ra phía cửa sổ,

nói: "Vương gia, ngài

không

có việc gì sao? Cần uống chút trà giải rượu

không."

Tiêu Tiềm nghe tiếng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh

nói: "Nàng cảm thấy ta uống say?"

trên

mặt

hắn

một

chút đỏ ửng cũng

không

có, Lâm Cẩm Nghi càng khẳng định ý nghĩ của mình, gật đầu

nói: "không

có việc gì là tốt rồi."

Tiêu Tiềm cũng

không

nói

chuyện với nàng, lại quay đầu

đi.

Lâm Cẩm Nghi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi: "Vương gia

đang

nhìn gì?"

Tiêu Tiềm bình tĩnh

nói: "trên

cửa sổ hoa lan nở vô cùng đẹp, ta

đang

ngắm hoa."

Lâm Cẩm Nghi nhìn thoáng qua, nháy mắt

không

nói

gì.

trên

cửa sổ là

một

cái bồn cảnh ngọc thạch hình hoa lan! Thưởng hoa cái rắm a!

Lại là con ma men!

Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ

nói: "Ừ, quả

thật

nở vô cùng đẹp, ta vừa cho người ngâm trà mới, ngài uống mấy ngụm

đi."

nói

xong làm dấu với gã sai vặt dâng trà, gã sai vặt ngầm hiểu, dâng trà giải rượu tới.

Lâm Cẩm Nghi tiếp nhận, đưa tới trước mặt Tiêu Tiềm.

Tiêu Tiềm há mồm: "A —— "

Lâm Cẩm Nghi:...

Đành phải bưng chén trà, tự tay đút cho

hắn.

Tiêu Tiềm uống mấy ngụm, tạp tạp miệng,

nói: "Ừ, trà mới

không

tệ, rất giống hoàng huynh mới thưởng."

Căn bản

không

thấy hương vị dược liệu trong đó.

Lâm Cẩm Nghi an bày gã sai vặt giúp Trung Dũng hầu và Lâm Bác Chí trở về nghỉ ngơi, chính mình bồi bên người Tiêu Tiềm.

Tiêu Tiềm cũng

không

nói

chuyện, vẫn hết sức chuyên chú thưởng "Hoa".

Đại khái qua

một

khắc, Tô thị tới, Lâm Cẩm Nghi bảo gã sai vặt giám sát chặt chẽ Tiêu Tiềm, cùng Tô thị đến

một

góc

nói

chuyện.

Tô thị giải thích: "Cha con mới vừa rồi ói ra

một

hồi, thanh tỉnh

một

ít. Ta hỏi mới biết,

hắn

ở bên ngoài tìm được "Giải ngàn sầu". Lúc cơm trưa, bọn họ bốn người chia nhau uống

một

vò."

đại danh Giải ngàn sầu Lâm Cẩm Nghi

đã

nghe qua. Chính là rượu hạng nhất bây giờ, nghe

nói

là thần tiên uống

một

ngụm cũng phải say ba ngày. Mà rượu này chỉ có

một

đại sư phụ ủ rượu mới chế ra được, hàng năm sản xuất rất ít, thiên kim khó tìm. Người khác may mắn được

một

vò, đều rất trân quý, thỉnh thoảng uống

một

ít, cũng

sẽ

không

một

lần uống nhiều như vậy.

Lâm Cẩm Nghi kỳ quái

nói: "Cha làm sao có thể nghĩ ra tìm thứ này về?"

Tô thị

nói: "Con còn

không

biết cha con? Cảm thấy

không

yên lòng con, tưởng lấy đến đây thử rượu phẩm của con rể."

Đều

nói

rượu phẩm như nhân phẩm, Lâm Cẩm Nghi cũng minh bạch.

Nàng thở dài

nói: "Hôm nay kết quả này nghĩ đến

đã

ngoài dự đoán, nương đừng trách cha."

Tô thị oán trách

nói: "Cha ngươi làm chuyện ô long cũng

không

phải

một

hai lần, ta cũng

không

vì vậy tức

hắn. Nhưng A Cẩm, ta nghe hạ nhân

nói

tổ phụ và đại ca con đều say, vào trong mắt vư ơng gia,

không

tránh được thấy toàn gia chúng ta

không

ra gì..."

Lâm Cẩm Nghi hé miệng, nhịn cười

nói: "Nương lo lắng thừa, vương gia

hắn

cũng say, chính là

không

hiện

rõ, ngươi xem

hắn

còn đứng ở đó lấy bồn cảnh ngọc thạch của tổ phụ làm hoa để thưởng đâu."

Tô thị cuối cùng thở ra

một

ngụm khí, "Cái này tốt. Bất quá vương gia cũng uống say, cha và tổ phụ con bọn họ lại như vậy, hôm nay sợ là

không

thể giữ con ở nhà dùng cơm chiều."

Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, Tiêu Tiềm trước mắt tuy rằng vẫn chưa

hiện

ra say rượu, nhưng nàng

không

gặp Tiêu Tiềm uống saycũng

không

biết

hắnvề sau có nháo lên hay

không. Nếu

thật

sự

để

hắn

say rượu bêu xấu, tỉnh lại khẳng định là mất hứng,

nói

không

chừng còn có thể trách tội Lâm Ngọc Trạch tìm thấy rượu mạnh kia.

Nàng lôi kéo tay Tô thị, "Được, trước hết con đưa vương gia

đi

về. Chờ thêm hai ngày nhàn rỗi, con lại trở về."

Nàng

trên

đầu

không

có bà bà, lúc Tiêu Tiềm

không

có mặt đương nhiên là tự do.

Tô thị gật gật đầu, kéo lọn tóc trước trán nàng, "Ừ, tốt, nương chờ con."

Mẹ con lưu luyến chia tay

một

phen, Lâm Cẩm Nghi trở về Thuận Hoà đường,

nói

một

tiếng với Trung Dũng hầu phu nhân, tiếp theo lại về tiền viện đón Tiêu Tiềm: "Vương gia, canh giờ

không

còn sớm, chúng ta hồi phủ thôi."

Tiêu Tiềm ngơ ngác "a"

một

tiếng, theo Lâm Cẩm Nghi

đi

ra ngoài phủ.

Đến bên ngoài, Tiêu Tiềm đương nhiên

đi

tới trước ngựa của mình.

Lâm Cẩm Nghi vừa thấy

hắn

chuẩn bị cưỡi ngựa, kinh ngạc kêu

một

tiếng, "Vương gia, chúng ta ngồi xe

đi?"

Tiêu Tiềm nhíu nhíu mày, "Ta

không

có việc gì, vì sao phải ngồi xe?"

Lâm Cẩm Nghi chỉ có thể dỗ

hắn

như dỗ đứa

nhỏ, "Phải phải, ngài

không

có việc gì. Nhưng ta có chút

không

thoải mái, ngài có thể theo giúp ta ngồi xe ngựa sao?"

Tiêu Tiềm phẫn nộ thả dây cương, cố

nói: "Được rồi. Ai, nữ nhi gia các nàng chính là phiền toái."

Lâm Cẩm Nghi:...

Đến cùng là ai phiền toái a?!