Lâm Cẩm Nghi cảm giác được hơi thở nguy hiểm, bất đắc dĩ hai người nằm
trên
một
giường, nàng bị Tiêu Tiềm ôm vào trong ngực, cổ ngửa ra sau vẫn trốn
không
thoát.
"Ta, ta hôm nay
không
muốn cái đó." Nàng đỏ mặt
nhỏ
giọng
nói.
Tiêu Tiềm khẽ nhíu lông mày,
nói: "Nhưng ta muốn a, làm sao bây giờ?"
Lâm Cẩm Nghi giờ cũng
không
phải tiểu
cô
nương cái gì cũng
không
hiểu, cúi mắt dùng thanh
âm
càng nhot
nói: "Vậy ngươi, ngươi tự giải quyết."
"Kiều thê bên cạnh, nàng để ta tự động thủ?" Tiêu Tiềm
nói, "Có chuyện này sao?"
"Vậy làm sao bây giờ." Lâm Cẩm Nghi
không
có cách nào, nếu Tiêu Tiềm cứng rắn, nàng cũng
không
có biện pháp nào đào thoát.
Nhưng Tiêu Tiềm cũng
không
cố tình,
hắn
chỉ kéo tay nàng, đặt vào giữa hai chân.
Cách
một
tầng tiết khố mỏng manh, Lâm Cẩm Nghi cảm nhận được nơi đó nóng rực và cứng rắn.
Nàng muốn rút tay về, nhưng bị Tiêu Tiềm đè lại, Tiêu Tiềm ở dùng thanh
âm
mê hoặc
nói
bên tai nàng: "Nàng giúp ta, ta
sẽ
không
bắt buộc nàng được
không?"
Lâm Cẩm Nghi trong đầu tính toán nhanh, so ra chuyện giúp
hắn
phóng thích càng đỡ tổn thất hơn? Cân nhắc lợi hại hai tay vẫn
nhẹ
hơn. Trầm ngâm sau
một
lúc lâu, nàng gật đầu.
Tiêu Tiềm tự mình cởi dây lưng, kéo quần xuống đến đầu gối, sau đó kéo tay Lâm Cẩm Nghi đặt lên
trên
Lâm Cẩm Nghi nhắm chặt mắt,
không
thèm nghĩ nhiều nữa, chỉ thả lỏng cổ tay, để tay mình theo
hắn
kéo mà lên xuống.
Chậm rãi, nàng
đã
nắm giữ bí quyết, Tiêu Tiềm liền triệt để bỏ tay ra, thò vào trong tẩm y nàng, ở trước ngực nàng lúc nặng lúc
nhẹ
lưu luyến qua lại.
Lâm Cẩm Nghi ngày trước lúc thân mình
không
tiện, cũng giúp
hắn
làm thế này, dù trí nhớ
đã
mơ hồ
không
rõ, nhưng thân thể vẫn còn nhớ. Nàng biết chỗ mẫn cảm của Tiêu Tiềm, tay lúc nhanh lúc chậm, còn thường thường dùng móng tay
nhẹ
nhàng cào cào.
Đại khái
một
hai khắc sau, Tiêu Tiềm hừ
nhẹ
một
tiếng,
đã
tiết ra.
Lâm Cẩm Nghi cổ tay cũng mỏi
không
thôi, lập tức ngồi dậy, tìm khăn lau tay.
Tiêu Tiềm ra
không
ít mồ hôi, kéo chăn mỏng ra, cả thân hình cứ như vậy lộ
rõ,
trên
mặt cũng còn chưa hết cảm giác.
Lâm Cẩm Nghi vô tình thấy, lập tức quay sang hoảng loạn
nói: "Ngươi, ngươi mặc quần vào, ta, ta
đi
rửa tay." Dứt lời
không
đợi
hắn
nói, chạy vào tịnh phòng như trốn.
Cũng
không
phải mới nhìn
một
hai lần, Tiêu Tiềm thực
không
rõ
nàng có gì mà thẹn thùng, bất quá vẫn nâng tay kéo quần lên.
Lâm Cẩm Nghi ở tịnh trong phòng rửa tay, lại cọ xát
một
lát mới trở về.
Nàng cũng
không
biết Tiêu Tiềm có nghe lời mình hay
không, chỉ thử dùng dư quang chăm chú nhìn.
Thấy Tiêu Tiềm
đã
đắp chăn, nàng cũng rốt cục
nhẹ
nhàng thở ra.
Tiêu Tiềm cười nhìn nàng, "Tới ngủ
đi."
Lâm Cẩm Nghi ừ
một
tiếng, khinh thủ khinh cước
đi
lên giường.
Bởi vì phát tiết ra, Tiêu Tiềm ngủ
thật
nhanh,
không
bao lâu hô hấp
đã
đều đều.
Lâm Cẩm Nghi tâm loạn như ma, nhất thời
không
hề buồn ngủ. Cùng Tiêu Tiềm ngày ngày gặp nhau, ban đêm còn thân mật, cứ thế mãi, nàng
thật
sựcó thể để tâm như nước sao?
Nàng chỉ có thể bắt buộc mình
không
thèm nghĩ nữa, chỉ nghĩ đến ngày mai có thể về nhà.
*****
Hôm sau sáng sớm, Lâm Cẩm Nghi
không
thế nào ngủ ngon
đã
sớm tỉnh, lập tức ngồi dậy xuống giường.
Đồng thời, Tiêu Tiềm cũng mở mắt,
hắn
có chút buồn cười
nói: "Trời vừa mới sáng bao lâu, nàng vội vã về nhà như vậy?"
Lâm Cẩm Nghi
đã
gọi Thiên Ti lấy nước ấm tiến vào, nghe vậy chỉ
nói: "Nương ta bọn họ khẳng định đều
đang
ở nhà chờ, trở về chậm làm bọn họ lo lắng." mà về nhà thăm bố mẹ chỉ có thời gian
một
ngày, trời tối
sẽ
về Trấn Nam vương phủ, nàng đương nhiên muốn quý trọng thời gian cùng người nhà đoàn tụ.
Hai khắc sau, hai người đều rửa mặt, chải đầu, thay quần áo xong.
Vì
đi
về gặp người nhà, Lâm Cẩm Nghi giống lúc trước
không
thượng trang, chỉ thoa son coi như là vô cùng tiết kiệm thời gian.
Hai người rất nhanh
đã
xuất phát, đoàn xe
đi
gần nửa canh giờ, đến Trung Dũng hầu phủ.
Lâm Cẩm Nghi nghĩ
không
sai, Tô thị quả
thật
từ sáng sớm
đã
chờ nàng, xe ngựa vừa ngừng lại, Lâm Cẩm Nghi vén rèm xe,
đã
nhìn thấy Vạn Lũ chờ ở cửa.
Vạn Lũ thấy nàng, vui vẻ ra mặt
đi
xuống bậc thềm.
Lâm Cẩm Nghi cũng lập tức xuống xe, Tiêu Tiềm
đã
xuống ngựa, lúc này
đi
tới bên xe ngựa, tự đỡ nàng xuống.
Vạn Lũ tiến lên thỉnh an
nói: "cô
nương
đã
trở lại, phu nhân đêm qua còn nhắc tới người. Hôm nay trời chưa sáng
đã
dậy."
Lâm Cẩm Nghi cũng nóng lòng muốn gặp Tô thị,
một
bên
nói
chuyện với Vạn Lũ,
một
bên nhấc chân vào Trung Dũng hầu phủ.
Tiêu Tiềm an bày người dỡ lễ vật, lúc giương mắt lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng Lâm Cẩm Nghi
đã
đi
xa.
hắn
cũng
không
thèm để ý, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Lâm Cẩm Nghi cùng Vạn Lũ
đi
Thuận Hoà đường, lúc này Trung Dũng hầu phu nhân, Tô thị và vợ chồng Lâm Bác Chí, Trịnh Kiểu Nguyệt đều ở đó chờ. Thậm chí Lâm Phương Nghi cũng
đã
trở lại.
Nhìn thấy các nàng, Lâm Cẩm Nghi hốc mắt nóng lên, "Tổ mẫu, nương, A Cẩm
đã
trở về!"
Trung Dũng hầu phu nhân vội hô: "tâm can của Tổ mẫu
đã
trở về, mau đến đây."
Lâm Cẩm Nghi lập tức
đi
lên phía trước, quỳ bái Trung Dũng hầu phu nhân, "A Cẩm cũng nhớ tổ mẫu, tổ mẫu hai ngày nay ngủ ngon giấc
không?"
Trung Dũng hầu phu nhân
yêu
thương vuốt tóc nàng, "Tốt, tốt, tổ mẫu hết thảy đều tốt."
Tô thị thấy Trung Dũng hầu phu nhân đỏ hốc mắt, sắp rơi lệ, liền khuyên nhủ: "Chúng ta và A Cẩm bất quá hai ngày
không
gặp, ngài
không
đáng như vậy."
nói
là
nói
vậy, nhưng
trên
mặt bà cũng rung động.
Lâm Cẩm Nghi nhịn xuống ý lệ, cầm khăn lau mắt cho Trung Dũng hầu phu nhân: "Nương
nói
rất đúng, hôm nay là ngày lành chúng ta đoàn viên, ngài
không
nên rơi lệ."
nói
chuyện, Tiêu Tiềm cùng thị vệ nâng lễ vật cũng được người dẫn vào Thuận Hoà đường.
Lúc nhìn thấy tổ tôn bà cháu ba đời gắt gao ôm nhau
một
chỗ, vành mắt đều phiếm hồng, Tiêu Tiềm ngẩn người, nháy mắt cảm thấy mình như là thổ hào ác bá cường thưởng dân nữ.
Tô thị thấy
hắn, liền vỗ
nhẹ
Lâm Cẩm Nghi
một
chút,
nói: "Ta còn chưa
nói
con đâu, thế nào
một
mình chạy vào trước." Ngược lại để mặc Tiêu Tiềm ở phía sau. Hai người vừa thành hôn, đúng lúc phải chú ý chi tiết, nếu Tiêu Tiềm cảm thấy nữ nhi
không
để
hắn
vào mắt,
không
tránh được trong lòng
không
thoải mái.
Lâm Cẩm Nghi
nói: "Con
không
phải
một
lòng vội vã muốn gặp ngài và tổ mẫu, nên mới quên thôi."
Tiêu Tiềm chắp tay chào Trung Dũng hầu phu nhân và Tô thị,
nói: "tâm tình của A Cẩm ta có thể lý giải,
một
chút việc
nhỏ
không
đáng gì, nhạc mẫu
không
cần phải
nói
nàng. Hôm qua nàng chỉ nghĩ hôm nay về nhà, còn
không
ngủ ngon."
nói
xong để thị vệ trình lễ vật lên, nhất nhất phân cho mọi người.
một
đêm trước nàng đến cùng vì sao ngủ
không
tốt,
hắn
có thể
không
biết? Lâm Cẩm Nghi ở trong lòng thối
hắn
một
ngụm, tai cũng
không
tự chủ được đỏ lên.
Tô thị đối với Tiêu Tiềm lúc trước ấn tượng luôn
không
tính là tốt, nhưng đến cùng
hắn
đã
là con rể mình, thành người
một
nhà. Lúc này nhìn
hắn
nho nhã lễ độ,
không
có chút ra vẻ vương gia, đưa lễ vật cũng đều hợp ý mọi người, nên sinh ra hảo cảm. Bà cười mời Tiêu Tiềm ngồi, lại để nha hoàn dâng trà mới,
nói: "Đây là nhạc phụ ngươi trước đó
không
lâu tìm về, ta uống rất ngon, đương nhiên
không
thể so sánh với vương phủ các ngươi, ngươi
không
cần ghét bỏ."
Tiêu Tiềm cười
nói: "Nhạc phụ ánh mắt tốt lắm, tiểu tế nào có đạo lý ghét bỏ."
nói
xong liền nâng chén, phẩm
một
ngụm, vẻ mặt hưởng thụ.
Vì bọn họ về sớm, Trung Dũng hầu và Lâm Ngọc Trạch đều
đang
bận công vụ,
không
trở về.
Thuận Hoà đường lúc này ngoài Lâm Bác Chí đều là nữ quyến, cũng tán gẫu
một
ít chuyện vặt. Về sau Lâm Cẩm Nghi
đã
lâu
không
gặp Lâm Phương Nghi, hai tỷ muội ngồi vào
một
chỗ lặng lẽ
nói
chuyện. Tiêu Tiềm ứng đối Trung Dũng hầu phu nhân, Tô thị,
không
có chút nào có vẻ
không
kiên nhẫn.
Trịnh Kiểu Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt
không
thành thép
âm
thầm đẩy Lâm Bác Chí
một
phen, nâng nâng cằm về phía Tiêu Tiềm.
Phu quân này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là rất thành
thật.
hắn
mặc dù
đã
khảo trúng cử nhân, nhưng đến cùng còn
không
phải viên chức, trước mắt khắp phòng chỉ
hắn
và Tiêu Tiềm là hai nam tử, còn ngồi gần nhau, cơ hội
thật
tốt a, sao
hắn
cũng
không
biết quý trọng đâu?
Lâm Bác Chí minh bạch ý tứ của nàng, nhưng
không
động.
hắn
là
một
thư sinh, nhiều năm học tập, đăm chiêu suy nghĩ, đều ở
trên
sách vở, hai người bất luận là thân phận địa vị hay nhãn giới đều có chênh lệch lớn,
hắn
có năng lực
nói
cái gì với Tiêu Tiềm chinh chiến nam bắc đây?
Lúc này Tiêu Tiềm vừa đúng cùng Trung Dũng hầu phu
nói
chuyện, quay đầu thấy Lâm Bác Chí, chủ động cùng
hắn
bắt chuyện, hỏi
hắn
gần đây sách gì.
Lâm Bác Chí vừa khẩn trương, vừa vui sướиɠ,
nói
mấy tên sách.
nói
xong
hắn
có chút hối hận,
hắn
tự mình hiểu lấy, biết lần này trúng thi
đã
xem như gặp may, lại thi lên
sẽ
phải cố hết sức, gần đây buông học nghiệp, tìm
một
ít sách mở rộng tầm mắt để xem.
hắn
vừa
nói
mấy quyển sách kia có chút xa lạ, thường nhân có lẽ còn chưa từng nghe tên, có thể dễ dàng cảm thấy
hắn
xem sách đó để giải trí,
không
làm việc đàng hoàng.
Nhưng Tiêu Tiềm lại gật đầu
nói, "Đại cữu tử
nói
này mấy quyển sách này ta lúc nhàn rỗi cũng đều
đã
xem qua, bên trong miêu tả cực kỳ tường tận các nơi núi non sông biển, phong thổ, đọc
một
phen sau này bất luận là hành văn hay làm quan, đều có ích lợi lớn."
nói
xong
hắn
lại liệt kê mấy quyển sách khác, "Mấy bản này nội dung càng rộng rãi, đề cập đến quan ngoại và hải ngoại, đại cữu tử nếu có hứng thú, lần khác ta cho người đưa tới, để ngươi đọc thử
một
phen."
Mấy quyển sách này đều luôn ở trong đơn sách của Lâm Bác Chí, nhưng bất đắc dĩ đều là bản sách quý đơn lẻ, ở chợ căn bản tìm
không
được. Lúc này nghe Tiêu Tiềm cư nhiên đánh trúng mong muốn của
hắn, cũng
không
coi thường còn
nói
muốn đưa bản sách quý đơn lẻ giá trị nghìn vàng cho
hắn
đọc, Lâm Bác Chí nhất thời cảm thấy gặp người cùng chung chí hướng,
nói
cũng nhiều lên.
Nhất thời hai người liên tục
nói
chuyện mình đọc sách gì, ngươi tới ta
đi, trò chuyện với nhau
thật
vui.
Lâm Cẩm Nghi và Lâm Phương Nghi có
một
thời gian
không
gặp, Lâm Phương Nghi tuy rằng
không
gả xa, nhưng đến cùng
đã
làm tức phụ người khác,
không
thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ.
Hai người chụm đầu
nói
vài lời, Lâm Phương Nghi lúc nào cũng lưu ý tình huống trong phòng, thấy Tiêu Tiềm hòa khí như vậy, thập phần hâm mộ
nói: "Muội muội số phận tốt, gả cũng tốt, sau này hạnh phúc mỹ mãn cả đời."