Lâm Cẩm Nghi cùng với Tiêu Tiềm chậm rãi
đi
ra cửa cung,
trên
đường hai người mặc dù
không
nói
gì, lại bởi vì cùng chung kẻ thù mà
không
khí khó được tốt lên.
Tiêu Tiềm chắp hai tay
đi
phía trước, thường quay đầu liếc nhìn nàng, thấy nàng
đi
sau liền thả chậm cước bộ chờ
một
chút.
Ra cửa cung, Tiêu Tiềm cưỡi ngựa, Lâm Cẩm Nghi lên xe ngựa.
Thiên Ti do dự
một
phen, vẫn ra tiếng khuyên nhủ: "Hôm nay ở trong cung như vậy,
cô
nương cần phải nhẫn nại hơn. Thập vương phi tuy đáng giận, nhưng đến cùng vừa hoài con nối dòng hoàng gia, nếu náo ra, liên lụy đến đứa
nhỏ
trong bụng,
cô
nương cũng
không
được tốt..."
Lâm Cẩm Nghi
nói: "Ta cũng muốn nhẫn, nhưng nàng khắp nơi nhằm vào ta, là ỷ vào mang thai. Nếu hôm nay ta nhịn xuống, nàng
sẽ
cảm thấy ta yếu đuối dễ khi dễ, sau này
nói
không
chừng
sẽ
làm ra chuyện gì càng khác người."
Nàng lúc trước vẫn là Sầm Cẩm, từng nhường nhịn Thoa muội muội này nhiều, về sau cũng
không
có gì tốt. Phỏng chừng trong mắt nàng ấy và Kỷ thị, mình bất quá là ngốc tử
không
biết phản kích nên ta cần ta cứ lấy!
Trước mắt nàng
đã
biết bộ mặt
thật
của đôi mẹ con này, theo tâm ý, phản kích lại, để họ
không
dám coi thường mình!
Thiên Ti lo lắng
nói: "cô
nương lời này
không
sai, nhưng hôm nay đến cùng là ở trong cung, ngài lại mới gả vào hoàng gia,
không
nên để người trong cung lưu lại ấn tượng
không
tốt..."
"cái nhìn của người khác
thật
sự
trọng yếu sao?" Lâm Cẩm Nghi nhún vai, "Bên ngoài còn
nói
nương ta là đố phụ đanh đá đâu? Nhưng bà sống rất dễ chịu."
"Sao có thể so sánh thế? Ngoại nhân
không
biết phu nhân, mới bịa đặt lung tung, nhưng người
một
nhà Trung Dũng hầu phủ chúng ta, đều biết
rõphu nhân."
Thiên Ti
nói
lời này có lý, Tô thị tuy rằng bên ngoài thanh danh
không
tốt, nhưng Lâm Ngọc Trạch và vợ chồng Trung Dũng hầu đều đứng bên bà,
mộtlòng che chở. Bên ngoài lời đồn đãi nhảm nhỉ cũng
không
thương tổn bà mảy may.
Mà trước mắt phu quân Tiêu Tiềm của nàng, có thể giúp nàng
nói
với Phong Khánh đế
đã
là
không
dễ, sao có thể luôn giúp đỡ nàng như vậy đây?
Lâm Cẩm Nghi gật đầu
nói: "Ngươi băn khoăn ta hiểu, sau này ta
sẽ
chu toàn hơn."
Chủ tớ hai người
nói
chuyện,
một
lúc về tới Trấn Nam vương phủ.
Tiêu Tiềm và Lâm Cẩm Nghi cùng nhau trở về tầng Hương Uyển, Lâm Cẩm Nghi mang về nhiều hoa cỏ trong ngự hoa viên, lập tức tự mình chọn
mộtít trong đó, để hoa tượng cẩn thận chiếu cố, chuẩn bị ngày thứ ba lại mặt mang về cho Tô thị.
Về phần chọn cái gì, cũng đều
không
phải vật phàm, để nàng là người
không
hiểu thưởng thức ở đây
không
khỏi lãng phí, nàng nghĩ nghĩ, cho Thải Ca tìm bình hoa miệng rộng cổ dài, cắm hoa vào, cho người
đi
tặng Hồng Chúc.
Tiêu Tiềm nhàn tản thoải mái dựa vào cửa sổ
trên
kháng xem binh thư, thường liếc nhìn Lâm Cẩm Nghi vôi trước vội sau.
Qua
một
lúc, Lâm Cẩm Nghi bận xong rồi,
đi
tịnh phòng tắm rửa, thay đổi xiêm y thường ngày.
Từ tịnh phòng
đi
ra, Lâm Cẩm Nghi vừa lau tóc, vừa ngồi xuống kháng.
Hai người cách
một
cái bàn
nhỏ, Tiêu Tiềm bừng chén trà
nhỏ
đi
qua,
nói: "Lúc nàng tắm rửa ta cho nha hoàn dâng trà, giờ hẳn là còn ấm, uống vừa vặn."
thói quen
nhỏ
kinh niên của
một
người, thường thường chính mình rất khó chú ý, cho nên càng
không
thể nào thay đổi.
Lâm Cẩm Nghi tắm rửa xong thích nhất uống trà ấm, lúc này nhận lấy,
nói: "Vương gia có tâm."
Tiêu Tiềm lại ngồi trở về, tầm mắt như trước
không
rời binh thư, khẽ cười
nói: "Bây giờ lại khách khí rồi."
Hai người đêm trước ở
trên
giường, nàng cũng
không
cung kính như vậy.
Lâm Cẩm Nghi cũng
không
tiếp lời
hắn, chỉ hỏi: "Vương gia hôm nay sao rảnh rỗi như vậy?"
Tiêu Tiềm lật
một
trang sách,
nói: "Ừ, hoàng huynh cho ta ba ngày hưu mộc, hôm nay buổi sáng
đã
mất nửa ngày, thời gian còn lại
không
phải nên nghỉ ngơi
thật
tốt sao?"
Lâm Cẩm Nghi "A"
một
tiếng, cũng
không
biết
nói
gì, chỉ yên lặng lau tóc.
không
bao lây, nước
trên
tóc cũng được lau khô, nàng có chút mệt,
nói
với Tiêu Tiềm
một
tiếng, liền đá hài lên giường.
Nàng cả ngày hôm trước bị mệt, buổi chiều lại vào cung
một
chuyến, ngủ
một
giấc lúc mở mắt, trong phòng
đã
tối.
Nàng mê mang
một
lát, nghĩ Tiêu Tiềm hẳn là
đã
đi
ra, muốn ngồi dậy. Nhưng nàng vừa động, lại phát
hiện
Tiêu Tiềm lại nằm ngang ngủ ở cuối giường.
Giường mặc dù đủ rộng, nhưng cũng
không
bằng vóc người
hắn, cho nên
hắn
nằm nghiêng, co thân mình lại.
Nàng vừa động, Tiềm cũng tỉnh theo.
hắn
xoa xoa mắt, thanh
âm
khàn khàn hỏi: "Nàng tỉnh?"
Tóc
hắn
tán loạn, vẻ mặt cũng
không
phải vạn năm
không
gợn sóng.
một
khuôn mặt tuấn tú, lúc này
không
lãnh lãnh thanh thanh, thêm vài tia khói lửa. Giờ khắc này, Lâm Cẩm Nghi bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Tiềm cũng
không
phải xa xôi như vậy.
Nàng ngẩn người, sau đó mời dời tầm mắt, đáp: "A, canh giờ
không
còn sớm, nên dùng cơm chiều."
Tiêu Tiềm lại ách xì
một
cái, chân dài duỗi ra, đeo hài xuống giường.
Lâm Cẩm Nghi ổn định tâm thần, cũng theo xuống giường rửa mặt.
Thiên Ti và Nhụy Hương nghe động tĩnh trong nội thất, rất nhanh tiến vào hầu hạ.
Lúc Lâm Cẩm Nghi rửa mặt, đè thấp thanh
âm
hỏi Thiên Ti: "Hôm nay vương gia luôn
không
đi
ra ngoài?"
Thiên Ti
nói: "Ngài ngủ rồi, vương gia luôn luôn ở
trên
kháng đọc sách, sau này chắc cảm thấy mệt mỏi, cũng lên giường, chúng nô tì đều lui ra."
Tiêu Tiềm trong ấn tượng Lâm Cẩm Nghi, trừ lúc hai người vừa thành hôn vài năm, về sau luôn bận
không
thấy người, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ít có thời điểm thanh thản ở nhà như vậy.
Nàng lần này trước khi gả tới còn suy nghĩ, dù sao thành hôn rồi quanh năm suốt tháng cũng
không
gặp Tiêu Tiềm mấy lần, chỉ là đổi chỗ ở thôi.
Trước mắt tình huống này nàng
không
nghĩ tới. Bất quá Tiêu Tiềm cũng
nói, là Phong Khánh đế cho
hắn
nghỉ phép. Ba ngày sau,
hắn
lại phải bận rộn.
Hai người rửa mặt xong, tịch thực cũng được Nhụy Hương thu xếp đặt lên bàn.
thức ăn là cá nướng, môi cá nhám trắng, cá hấp nước gừng, vịt ngũ vị hương và vài món ăn chay.
Lâm Cẩm Nghi nhìn cảm thấy
không
có khẩu vị, lại muốn gọi món, còn
không
chờ nàng mở miệng, Tiêu Tiềm lại giống như con giun trong bụng nàng,
nói: "Nàng đừng nghĩ ăn thứ cay nóng gì đó, ban ngày ăn còn chưa tính, buổi tối ăn nữa
không
tránh khỏi bốc hoả, ngày mai nàng phải hồi môn, đừng để ngoài miệng rộp lên
đi
gặp trưởng bối."
Lời này
nói
có đạo lý, Lâm Cẩm Nghi có vẻ gật gật đầu, cầm lấy đũa.
Dùng xong, Lâm Cẩm Nghi đẩy bát cơm, mang theo Thiên Ti, Thải Ca
đi
tản bộ trong hoa viên.
Trong hoa viên lúc này
đã
tối, hành lang châm đèn l*иg, Thiên Ti và Thải Ca cũng
một
người
nói
một
câu, dẫn đường cho nàng.
Kỳ
thật
lại
nói
tiếp, Trấn Nam vương phủ này phủi tay
không
quản, so với sống ở Trung Dũng hầu phủ còn dễ dàng hơn, mỗi ngày đồ ăn thức dùng đều rất tốt, còn rất thoải mái. Bất quá Lâm Cẩm Nghi vẫn thập phần tưởng niệm người nhà ở Trung Dũng hầu phủ, muốn hỏi
một
chút Trung Dũng hầu phu nhân ngủ ngon
không, muốn cùng Tô thị
nói
chuyện riêng tư, muốn ôm tiểu A Hi trêu đùa... Tuy rằng mới hai ngày
không
gặp,
đã
rất mong ngóng trở về.
Lâm Cẩm Nghi hãy còn xuất thần, bỗng nhiên phía đằng trước có bóng người trốn sau
một
thân cây.
Nàng kinh hô
một
tiếng, lui về phía sau nửa bước.
Thiên Ti và Thải Ca nghe tiếng, cũng theo tầm mắt nàng nhìn sang ——
"Người nào ở đây làm càn! Quấy nhiễu vương phi chúng ta."
Vừa dứt lời, sau gốc cây
một
người chầm chậm
đi
ra.
Người nọ thân hình
không
cao, mảnh khảnh gầy yếu, đến gần, Lâm Cẩm Nghi mới nhìn
rõ
người lén lút này
không
phải ai khác, mà là Hồng Chúc.
Thiên Ti vốn
không
có hảo cảm với Hồng Chúc, lớn tiếng chất vấn: "Hồng Chúc di nương, chạng vạng tối, ngươi lén lút trốn ở chỗ này, có mục đích gì?!"
Hồng Chúc co rúm bả vai, phúc thân với Lâm Cẩm Nghi,
nhỏ
giọng
nói: "Quấy nhiễu vương phi, thϊếp thân đáng chết. Thϊếp thân ở chỗ này
khôngphải có mục đích gì
không
thể cho ai biết, mà là buổi chiều được vương phi tặng hoa, muốn đến tạ ơn."
Thiên Ti chau mày,
không
tin
nói: "Đến tạ ơn, vì sao
không
quang minh chính đại vào tầng Hương Uyển, ngược lại trốn ở góc phòng?"
Hồng Chúc lúc nào ngại ngùng
nói
không
ra lời, đầu cúi càng thấp.
Lâm Cẩm Nghi kéo Thiên Ti
một
chút, ôn thanh
nói: "Ngươi đừng hung dữ như vậy, cẩn thận dọa nàng sợ hãi."
Thiên Ti bĩu môi,
không
nói.
Lâm Cẩm Nghi lại đón Hồng Chúc đến phía trước, cười hỏi: "Thiên Ti
nói
không
sai a, ngươi tìm ta sao
không
trực tiếp vào tầng Hương Uyển? ở
trênđường trong hoa viên làm cái gì?"
Hồng Chúc vò khăn, lắp bắp
nói: "Thϊếp thân, thϊếp thân nghe
nói
vương gia luôn luôn ở tầng Hương Uyển,
không
dám
đi
vào. Ở bên ngoài đợi
mộtlát, nghe nha hoàn tỷ tỷ
đi
ra phân phó người thắp đèn l*иg
trên
đường, nghĩ vương phi hẳn là muốn
đi
dạo, liền chờ trước ở đây... Thϊếp thân
thật
sựkhông
phải cố ý muốn kinh hách vương phi..."
sợ Tiêu Tiềm như vậy sao? Lâm Cẩm Nghi trong lòng bất đắc dĩ lại buồn cười,
nói: "Lần tới ngươi đừng ngây ngốc ở bên ngoài đợi như vậy."
Ban đêm đầu mùa xuân, đến cùng có chút ý lạnh. Lâm Cẩm Nghi lúc
đi
ra mang theo áo choàng, Hồng Chúc lại thân
một
thân áo cánh đơn bạc.
Lâm Cẩm Nghi so với nàng vóc người cao
không
ít, hơn nữa so với nàng sống lâu hơn rất nhiều, thấy nàng cúi đầu, quần áo đơn bạc lại tay chân thất thố, nhất thời cảm thấy
không
đành lòng, liền cởϊ áσ choàng phủ thêm cho nàng.
Hồng Chúc liên tục lui ra phía sau, "Vương phi ngài mặc
đi, ta
không
sợ lạnh."
Lâm Cẩm Nghi cũng giữ nàng lại, đem áo choàng mặc cho nàng, vạt áo cũng buộc chặt, "Ngươi mặc
đi, nơi này cách tầng Hương Uyển
không
xa, ta bảo Thiên Ti trở về lấy
một
kiện là được."
Thiên Ti trong lòng là cực
không
tình nguyện
cô
nương nhà nàng thân cận di nương này như vậy, nhưng trước mắt cũng
không
thể
nói
gì,
nói
cùng Thải Ca
một
tiếng, để nàng cẩn thận nhìn, rồi trở về lấy áo choàng.
Hai người tìm cái đình ngồi xuống
nói
chuyện, Lâm Cẩm Nghi hỏi Hồng Chúc: "Buổi chiều ta đưa hoa cho ngươi còn vui như vậy? Là hôm nay ta tiến cung, hoàng hậu nương nương thưởng, ta chọn
một
ít cho nương ta, còn lại cho người đưa qua cho ngươi."
Hồng Chúc thập phần thích chăm sóc hoa cỏ, lúc này cong môi, mỉm cười, "Đều là hoa bình thường khó gặp, lại nở vừa vặn, thϊếp thân rất thích."
Lâm Cẩm Nghi lại nghĩ tới cái gì, hỏi nàng: "Sao gặp ngươi hai lần, cũng
không
có nha hoàn bên người?"
Hồng Chúc lại bắt đầu vòkhăn, nghẹn nửa ngày mới ra
một
câu: "Các nàng đều bận chuyện khác."
Lúc chủ tử
đi
ra cũng
không
dicùng, còn rất bận cái khác gì? Vừa nghe
đã
biết là nha hoàn
không
nhìn nàng trong mắt, tự tiện rời vị trí.
Lâm Cẩm Nghi trong lòng khẽ động, lại hỏi nàng: "Vậy hôm nay buổi chiều lúc nào ngươi
đi
ra?"
Hồng Chúc
nói: "Buổi chiều được ngài ban tặng liền
đi
ra, đợi bên ngoài
một
lát."
Buổi chiều Lâm Cẩm Nghi cho người tặng hoa, nhưng lại ngủ trưa
một
lát, tỉnh dậy còn dùng cơm. Tính sơ sơ cũng phải hơn
một
canh giờ.
Hồng Chúc
cô
nương này tuy rằng nhát gan, cũng là cái người cố chấp giữ quy củ. Nghĩ phải đáp tạ Lâm Cẩm Nghi, nhưng bởi vì sợ Tiêu Tiềm
khôngdám
đi
tầng Hương Uyển, liền ở là bị mình đời trước gây tai họa, bằng
không
nếu nàng vẫn cứ làm việc như cũ, bằng bộ dạng nhân phẩm như vậy, có thể gả cho gã sai vặt đắc lực hoặc là quản
sự
nào đó, so với
hiện
tại làm di nương độc thủ
không
khuê, bị hạ nhân
không
để vào mắt tốt hơn nhiều.
"Ngươi lần tới đừng ngốc như vậy, nếu có việc muốn gặp ta, trước hết cho người tới thông báo
một
tiếng, ta nhàn rỗi đương nhiên
sẽ
cho người truyền ngươi."
Hồng Chúc giòn tan lên tiếng "Được".
một
lúc, Thiên Ti lấy áo choàng đến, Lâm Cẩm Nghi mặc vào,
đi
cùng Hồng Chúc trong hoa viên
một
lát, rồi tự trở về viện mình.
Trở lại tầng Hương Uyển, lúc vào nhà, Lâm Cẩm Nghi sợ mình quên, thấy Nhụy Hương liền dặn: "Ngươi
đi
thăm dò tra hai nha hoàn hầu hạ bên người Hồng Chúc, nếu
thật
sự
làm nô khinh chủ,
thì
sớm đổi hai người khác cho nàng."
Bất quá là hai nha hoàn râu ria, Nhụy Hương mặc dù
không
biết vì sao đột nhiên nàng
nói, vẫn đáp ứng.
Tiêu Tiềm dùng tịch thực xong, cho người đem công văn tới, lúc này
đang
xem ở trước án, nghe vậy
không
khỏi ngẩng đầu
nói: "chuyện Hồng Chúc nàng bớt quản
đi."
hắn
thật
sợ nàng nhất thời quật khởi lại muốn nhét Hồng Chúc lên giường
hắn.
Lâm Cẩm Nghi nhíu mày
nói: "Ta vì sao
không
thể quản? Trước mắt ta là Trấn Nam vương phi, chuyện gì ở hậu viện ta
không
thể quản?"
bộ dáng nàng rất giống gà mái che chở gà con, lúc này Tiêu Tiềm cũng
không
muốn gây gổ cùng nàng, vội đầu hàng: "Tốt tốt, vương phi của ta, trong hậu viện nàng lớn nhất, nàng muốn quản cái gì, muốn nhúng tay vào cái gì cũng được. Ta
đang
muốn
nói
với nàng, nay vương phủ chúng ta
đãcó nữ chủ nhân,
sự
vụ lớn
nhỏ
trong phủ nàng đều quản
đi."
Lâm Cẩm Nghi ngồi vào trước bàn, nâng chén trà
nói: "không
phải còn có Nhụy Hương sao?"
Tiêu Tiềm
nói: "Có thể giống nhau sao?
đã
có "tân vương phi" nàng, nào có đạo lý vương phi
không
làm đương gia?"
Lâm Cẩm Nghi nhìn về phía Nhụy Hương, Nhụy Hương cũng
nói: "Vương gia
nói
có lý, nô tì về phương diện này vốn thực ngu dốt, thường xuyên phạm sai lầm, sau này nên để vương phi ngài chưởng gia mới đúng."
Lâm Cẩm Nghi
không
cảm thấy này có chỗ nào
không
tốt, đời này nàng
không
trông cậy vào cảm tình của Tiêu Tiềm, còn
không
bằng nắm quyền chưởng quản việc bếp núc trong tay, mặc dù
sẽ
mệt
một
ít, nhưng ngày qua mới ổn thỏa. Nàng gật đầu
nói: "Tốt lắm, chờ ngày mai lại mặt trở về, ta tiếp nhận với Nhụy Hương."
Nhụy Hương lên tiếng, lại cầm lễ vật ra cho Lâm Cẩm Nghi xem.
Đây là lễ vật lại mặt hôm sau Lâm Cẩm Nghi mang về, đương nhiên đều lấy từ công khố trong phủ.
Nhụy Hương lúc trước
nói
mình "Ngu dốt", đương nhiên là khiêm tốn. Cứ xem nàng chuẩn bị phần lễ vật này,
trên
có dược liệu choTrung Dũng hầu phu nhân, danh kiếm cho Trung Dũng hầu, danh họa cho Lâm Ngọc Trạch, vải vóc tốt nhất cho Tô thị, điển tịch bản lẻ cho Lâm Bác Chí, đồ trang sức cho Trịnh Kiểu Nguyệt, thậm chí còn có
một
bộ đồ chơi ngọc thạch cho tiểu A Hi,
đã
biết nàng tâm tư kín đáo, làm việc thoả đáng.
Lâm Cẩm Nghi xem
một
lần, cảm thấy
không
có gì
không
ổn, liền trả lại cho Nhụy Hương. Nhụy Hương tự cho người đem các đồ này lấy ra thu xếp, đóng rương để lên xe.
Lúc này canh giờ cũng
không
sớm, Lâm Cẩm Nghi tự
đi
tắm rửa thay quần áo.
Lúc nàng từ tịnh phòng
đi
ra, Tiêu Tiềm cũng
không
ở trong phòng.
Như thế chính hợp tâm ý nàng,
một
đêm trước còn
nói
là theo lễ làm động phòng hoa chúc, hôm nay lại thân mật như vậy, nàng
sẽ
không
đồng ý.
Lâm Cẩm Nghi sung sướиɠ lau khô tóc,
đi
lên giường,
đang
chuẩn bị bảo Thiên Ti thổi tắt đèn, Tiêu Tiềm lại thả tóc, mặc
một
kiện trung y màu trắng xuất
hiện.
Thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc, Tiêu Tiềm mày nhướng lên, buồn cười
nói: "Nàng đây là biểu cảm gì? Ta
không
nên xuất
hiện?"
Lâm Cẩm Nghi lại dấu nửa gương mặt vào trong chăn, "Còn tưởng rằng vương gia
đi
thư phòng ngủ."
Tiêu Tiềm xốc lên
một
góc chăn, nằm kề bên nàng, "Hai ta tân hôn yến, ta
đi
ngủ thư phòng cái gì? ý tưởng này của nàng rất kỳ quái."
không
phải "Tân hôn yến’ a. Lâm Cẩm Nghi có khổ khó
nói, xoay người đưa lưng về phía
hắn,
nói: "Ừ, vậy ngủ
đi, ngày mai còn phải dậy sớm, ta buồn ngủ quá a."
nói
xong còn giả vờ giả vịt ngáp to.
tiểu kỹ xảo giấu đầu hở đuôi ấy, sao có thể lừa Tiêu Tiềm.
hắn
khẽ cười
một
tiếng, xoay người theo, ôm nàng vào trong lòng.
Lâm Cẩm Nghi thân mình cứng đờ, sau
một
lúc lâu thấy Tiêu Tiềm
không
tiến thêm
một
bước, liền trầm tĩnh lại, nghĩ rằng ôm ngủ
thì
ôm ngủ
đi.
Bất quá buổi chiều nàng ngủ lâu như vậy, giờ
một
tia buồn ngủ cũng
không
có.
Qua khoảng
một
khắc, Lâm Cẩm Nghi cảm giác được tư thế như vậy rất khó chịu, nghĩ Tiêu Tiềm hẳn là
đã
ngủ, liền khinh thủ khinh cước bỏ tay
hắnsang
một
bên, sau đó quay người nằm ngửa.
Ai biết nàng vừa nằm xong, lập tức nghiêng đầu liền nhìn thấy Tiêu Tiềm cư nhiên
không
ngủ, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.
Nàng cảm thấy giật mình, cười
nói: "Ngươi, ngươi
không
ngủ nha?"
Tiêu Tiềm khẽ cười: "Ta chưa
nói
ta mệt nha, nhưng mà nàng,
không
phải
nói
mệt nhọc sao? Thế nào còn có tinh thần như vậy?"
Lâm Cẩm Nghi bị
hắn
nhìn mặt ửng hồng lên, quay sang xấu hổ
nói: "Mới rồi
thật
mệt, cũng
không
biết vì sao nằm
một
lát lại
không
mệt."
Tiêu Tiềm cũng
không
chọc nàng, gật đầu
nói: "Chúng ta đều ngủ
không
được,
không
bằng làm chuyện khác?"
Lâm Cẩm Nghi sao
không
rõ
hắn
nói
cái gì, lập tức lui về sau
nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm, thôi
đi!"
Tiêu Tiềm cũng cười hư hỏng
một
tiếng, dán vào phía trước, mặt sát vào nàng
nói: "Cách ngày mai còn xa, chúng ta cũng
không
cần nhiều thời gian như vậy."
Lâm Cẩm Nghi ngửa ra sau, tránh né hơi thở
hắn
nóng rực.
Tiêu Tiềm cũng
không
định nhường, chìa tay ra kéo nàng vào lòng, đè thấp thanh
âm
nói: "Nàng có từng nghe qua, dục cự còn nghênh, dụ người nhất?"