Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 48

Trong Sầm phủ thiết trí hai nhà thuỷ tạ,

một

chỗ hướng

âm,

một

chỗ hướng dương.

Hướng

âm

là chỗ Lâm Cẩm Nghi

đi

đến, Sầm Thoa đương nhiên

đi

chỗ kia.

Lâm Cẩm Nghi

đi

trước nàng

một

bước, lúc này

đã

đến nhà thuỷ tạ.

Ba người vừa tới cửa, nha hoàn dẫn đường

nói: "Ở trong này, Lâm nhị



nương mời vào."

Lâm Cẩm Nghi gật đầu,

đang

chuẩn bị cùng Nguyên Vấn Khanh

đi

vào trong.

Ai ngờ cửa nhà thuỷ tạ kêu "Chi nha"

một

tiếng mở ra, từ bên trong

một

nha hoàn búi tóc sơ song nha kế, mặt tròn tròn

đi

ra.

Nhìn thấy bỗng nhiên có người, nha hoàn này giật mình

nói: "Tỷ tỷ sao dẫn người tới nơi này, nơi này còn chưa quét dọn đâu."

Nha hoàn dẫn đường lập tức

nói: "Sao còn chưa quét dọn xong, phu nhân

nói

chúng ta đến nơi này."

nói

xong nàng cũng khẩn trương hơn, nha hoàn mặt tròn này có chút lạ mặt, hẳn là vào phủ

không

lâu. Nàng sợ nha hoàn này

không



chuyện bên trong, hỏng đại kế của Kỷ thị!

Nha hoàn mặt tròn

nói: "thật

mà, mới vừa rồi đại thiếu gia say rượu tới nghỉ ngơi, ói ra trong đó,

hiệntại vẫn còn mùi khó ngửi."

Dựa theo Kỷ thị an bày, Lâm Cẩm Nghi

đi

vào thay quần áo, Sầm Ngọc "say rượu"

sẽ

được an bày

đi

tới, "lơ đãng" xâm nhập.

Lúc này vừa nghe Sầm Ngọc

đã

sớm tới, nha hoàn dẫn đường giật mình

không

thôi, lắp bắp

nói: "Sao có thể, đại thiếu gia sao có thể tới lúc này?"

Nha hoàn mặt tròn

nói: "Đại thiếu gia uống nhiều, tỷ tỷ

nói

chuyện thực có ý tứ, chẳng lẽ đại thiếu gia còn phải tính canh giờ mới tới?"

Nha hoàn dẫn đường nhất thời

không

biết làm sao, khăn trong tay sắp bị xé

nhỏ.

Lâm Cẩm Nghi và Nguyên Vấn Khanh liếc nhau, đều nhìn ra manh mối trong đó.

Lâm Cẩm Nghi nhân tiện

nói: "Bên trong bị bẩn, vậy coi như thôi. Đợi nơi này rất lạnh, chung quanh chỗ nào có mặt trời? Ta

đi

phơi váy là tốt rồi."

Dù sao hôm nay nàng mặc váy nguyệt hoa màu lục, đổ trà xanhlên, vệt nước cũng

không

nhìn ra.

Còn

không

đợi nha hoàn dẫn đường

nói

chuyện, nha hoàn mặt tròn nhân tiện

nói: "Trong hoa viên mặt trời rất sáng, nô tì biết nơi đó có chỗ tốt, nô tì đưa ngài

đi."

Lâm Cẩm Nghi gật đầu,

nói: "Được, có thể

đi

thôi."

Nha hoàn mặt tròn

nói

xong muốn dẫn các nàng

đi, nha hoàn dẫn đường lại lặng lẽ xoay người, chuẩn bị về phòng khách mật báo.

Nguyên Vấn Khanh nhìn thấy, giữ cánh tay nàng lại,

nói: "phu nhân nhà ngươi cho ngươi

đi

theo hầu hạ chuộc lỗi, ngươi sao lại

đi

trước. Theo chúng ta

đi

thôi."

nha hoàn dẫn đường

không

có biện pháp, cứ như vậy bị Nguyên Vấn Khanh

một

đường lôi

đi.

đi

khỏi nhà thuỷ tạ khoảng

một

khắc, đám Lâm Cẩm Nghi đến hoa viên.

Đầu mùa xuân trong vườn cảnh xuân rực rỡ, có

một

phen cảnh trí khác.

Lâm Cẩm Nghi và Nguyên Vấn Khanh ngồi trong đình hóng mát, bảo nha hoàn dẫn đường giới thiệu

một

chút hoa cỏ trong vườn.

Nha hoàn dẫn đường lòng nóng như lửa đốt, cũng

không

thể thoát thân, chỉ đành kiên trì giới thiệu cho các nàng.

******

Trong phòng khách, Kỷ thị

đang

tiếp đón các phu nhân tiểu thư.

Bà ta thường thường nhìn ra cửa, trong lòng tính toán canh giờ.

đang

lúc bà kỳ quái lâu như vậy còn chưa có động tĩnh, có phải phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay

không,

một

nha hoàn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, miệng còn hô lớn: "Phu nhân,

không

tốt, nhà thuỷ tạ bên kia

đã

xảy ra chuyện!"

Nha hoàn

không

phải người trước đó an bày bên kia, nhưng tóm lại kế hoạch

đã

thành công. Kỷ thị

trênmặt vui vẻ, tươi cười chợt lóe lên, sau đó bà làm ra bộ dáng thập phần giật mình, "Đến cùng như thế nào?"

Nha hoàn thất kinh

nói: "cô

nương

đang

thay quần áo, đột nhiên có người xâm nhập. Nô tì cũng

khôngbiết làm sao mới tốt, đành phải đến bẩm báo phu nhân."

Kỷ thị giả bộ kinh hô

một

tiếng, "Các ngươi sao lại sai lầm thế? Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy." Lại quay đầu áy náy

nói

với Tô thị: "Thế tử phu nhân,

thật

không

phải, lệnh ái ở trong phủ chúng ta xảy ra chuyện như vậy, là ta chăm sóc

không

chu toàn."

Tô thị nhìn khắp nơi, nghe vậy nhíu mày đứng lên

nói: "Là Cẩm Nghi nhà chúng ta

đã

xảy ra chuyện? Ta muốn đích thân qua xem."

Kỷ thị chỉ sợ Tô thị

không

chịu

nói

tiếp, đem

sự

tình dấu xuống. Lúc này nghe Tô thị phối hợp như thế, trong lòng đương nhiên càng thêm khoái trá,

nói: "Quả

thật

nên

đi

qua nhìn xem. Nếu nha đầu này

nóibừa, hỏng khuê dự của Lâm nhị



nương, xem ta thu thập nó thế nào!"

Ở đây những người này

đã

là nghị luận như vậy, Kỷ thị lại

nói: "Có phu nhân nào nguyện ý

đi

cùng, làm chủ cho Lâm nhị



nương chúng ta hay

không!"

Nghe có náo nhiệt để xem,

không

ít người

đã

đứng dậy, đều phụ họa, "Nên làm chủ cho Lâm nhị

cônương."

Nha hoàn báo tin cứ như vậy dẫn đoàn người cùng nhau

đi

nhà thuỷ tạ.

trên

đường Kỷ thị còn giả mù sa mưa khuyên Tô thị, khuyên bà trăm ngàn nghĩ thoáng, dù sao phát sinh loại chuện này cũng

không

ai mong muốn.

Tô thị nghe xong lông mày cũng

không

động

một

chút, dường như chuyện phát sinh

không

có quan hệ gì với bà.

Kỷ thị hừ lạnh, thầm nghĩ ngươi cứ giả vờ

đi, xem

một

lát nữa ngươi còn giả bộ tiếp

không.

nói

chuyện, đoàn người đến nhà thuỷ tạ.

Kỷ thị và Tô thị

đi

đàng trước, lúc này Kỷ thị nhấc chân muốn

đi

nhà hướng

âm.

Nha hoàn tới báo tin vội vàng

nói: "Phu nhân, sai rồi sai rồi,

không

phải gian kia."

Chuyện này sao có thể sai? Kỷ thị choàng váng, lại nhìn nha hoàn báo tin

đã

dẫn những người khác

đinhà hướng dương.

Dự cảm bất hảo úp tới, Kỷ thị vội vàng

đi

theo.

Đoàn người vừa bước lên bậc thang,

đã

nghe bên trong tiếng khóc nức nức nở nở.

nghe tiếng khóc đó, da đầu Kỷ thị nổ tung. Thanh

âm

này

không

đến từ Lâm Cẩm Nghi, mà là đến từ nữ nhi Sầm Thoa!

Kỷ thị sao nghĩ đến nữ nhi

sẽ

xuất

hiện

tại nơi này, trước mắt đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ở ngoài cửa

nói: "A Thoa, con làm sao vậy?"

Sầm Thoa vừa nghe giọng bà, ở trong khóc lợi hại hơn, còn hô: "Nương, ngươi nên làm chủ cho a Thoa a!"

Kỷ thị vội hỏi: "Con đừng vội khóc, bên ngoài có nương và phu nhân khác ở đây, nhất định

sẽ

làm chủ cho con. Ở trong nhà mình, con có thể có chuyện gì đây?"

một

câu cuối cùng

không

biết là

đang

an ủi Sầm Thoa, hay là an ủi chính mình.

đang

nói, cửa nhà thuỷ tạ liền mở ra từ bên trong.

đi

ra cũng

không

phải là Sầm Thoa, mà là

một

nam tử mặc trù sam xanh ngọc, đầu đội tử kim quan.

Kỷ thị giật mình

không

thôi, liên tục lui về phía sau: "Ngài, ngài sao ở chỗ này?!"

Trong đám phu nhân lập tức có người nhận ra, kinh hô: "Thập vương gia?!"

Tiên đế tổng cộng có mười con trai, ngươi

nhỏ

nhất

đang

ở trước mắt. Con út từ trước đến nay rất được sủng ái, Thập vương gia cũng

không

ngoại lệ. Nhưng được tiên đế sủng ái quá mức, thích uống rượu, thích ngũ thạch tán. Mấy năm trước uống rượu quá mức, tự

hắn

đánh chết nguyên phi của mình, bị đương kim tước đoạt phong hào, nay chỉ có thể theo thứ tự, gọi

hắn

một

tiếng Thập vương gia".

Thập vương gia gò má đỏ hồng, ánh mắt có chút mê ly, áy náy

nói: "Bổn vương uống rượu say,

đinhầm đến nơi đây, đường đột Sầm



nương, là lỗi của bổn vương."

Kỷ thị trợn trừng mắt, tức giận lại hoảng sợ, thế nào cũng

không

nghĩ tới nữ nhi mình xảy ra chuyện như vậy.

Tô thị ở

một

bên lạnh lùng

nói: "Nguyên lai gặp chuyện

không

may

không

phải Cẩm Nghi nhà ta, còn khiến ta lo lắng uổng

một

hồi. Bất quá Thập vương gia" bà dừng

một

chút, "Sầm



nương đến cùng là



nương gia, ngươi đường đột giai nhân như vậy, cần phải cho ý kiến."

Thập vương gia sờ sờ cái mũi

nói: "Phu nhân

nói

có lý, nên như thế. Vậy bổn vương sau đây

sẽ

tiến cung diện thánh, cầu hoàng huynh tứ hôn."

Hai chữ "Tứ hôn"

không

khác

một

đạo kinh lôi, vang ở bên tai Kỷ thị. Kỷ thị thân mình run lên, hôn mê bất tỉnh.

nha hoàn bên cạnh luống cuống tay chân vội đỡ bà.

Thập vương gia

nói: "Xem ra Sầm phu nhân kinh hỉ quá độ, bổn vương cũng

không

nên trì hoãn, tiến cung ngay."

nói

xong ôm quyền chào mọi người, nhấc chân

đi.

Các phu nhân tiểu thư hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị biến cố bất thình lình làm cho

không

hiểu.

Hết thảy đều được Tô thị nắm giữ, bà

không

hốt hoảng chút nào, chỉ huy nha hoàn đưa Kỷ thị vào nhà thủy tạ nghỉ ngơi.

Trong phòng Sầm Thoa nghe Thập vương gia

nói

vừa rồi, mới biết bên ngoài có

một

đám người như vậy, lại thấy nương ngất

đi, càng chân tay luống cuống khóc lên.

Đến cùng là việc xấu trong nhà Sầm gia, mọi người là ngoại nhân cũng

không

tiện lưu lại, Nguyên phu nhân nhân tiện

nói: "Canh giờ cũng

không

sớm, chúng ta đều tự về phủ thôi."

Các phu nhân tiểu thư cũng xem đủ náo nhiệt, đều đáp ứng, chuẩn bị ra phủ về nhà.

*****

Lâm Cẩm Nghi và Nguyên Vấn Khanh ở trong hoa viên phơi nắng

một

hồi lâu t,

đang

chuẩn bị về phòng khách, lại thấy Thiên Ti và nha hoàn bên người Nguyên phu nhân cùng nhau tìm tới,

nói

là chuẩn bị trở về, bảo các nàng đừng về phòng khách, trực tiếp

đi

ra cửa gặp người nhà là được.

thọ yến Sầm Thanh Sơn chuẩn bị làm cả ngày, trước mắt mới vừa qua buổi trưa. Lâm Cẩm Nghi kinh ngạc

một

câu "Về sớm như vậy a", cũng

không

truy vấn tiếp, cùng Nguyên Vấn Khanh dắt nhau ra cửa.

Bên kia, Sầm Thanh Sơn đãi khách nghe

nói

hậu viện xảy ra đại

sự

như vậy, cũng ngồi

không

yên, tạ lỗi

một

tiếng, phất y bào

đi

hậu viện.

Hỏi hạ nhân Kỷ thị

đang

ở đâu, Sầm Thanh Sơn

một

đường đến nhà thuỷ tạ.

Trong nhà thuỷ tạ, Kỷ thị được nha hoàn ấn nhân trung,

đã

tỉnh lại,

đang

ôm Sầm Thoa cùng nhau khóc to.

Sầm Thoa vừa khóc vừa kêu: "Nương để ta gả cho

một

vương gia đánh chết nguyên phi của mình, đến phong hào cũng

không

có,

không

phải muốn mạng của ta sao?! Ta

không

gả, ta

không

gả a..."

"Vô liêm sỉ!" Sầm Thanh Sơn quát

một

tiếng, trực tiếp đá văng cửa nhà thuỷ tạ, cả giận

nói: "Nếu ngươi

không

gả, hoặc là

một

sợi dây thừng treo cổ giữa nhà, hoặc là cắt tóc lên núi làm ni



đi!"

trên

đường, Sầm Thanh Sơn

đã

đem quan hệ lợi hại nghĩ hết

một

lần, hiển nhiên cảm thấy Thập vương gia

đãnguyện ý nhận trách nhiệm, kết thúc tốt nhất đương nhiên chính là gả Sầm Thoa qua.

Kỷ thị biết



trượng phu mình xem sĩ đồ và mặt mũi mới là trọng yếu, vội che miệng Sầm Thoa, lo sợ

không

yên

nói: "Lão gia, đứa

nhỏ

không

hiểu chuyện, ngài trăm ngàn đừng so đo!"

Sầm Thanh Sơn vung hai tay, cả giận

nói

với nàng: "Xem ngươi làm ra chuyện tốt gì, ngày sinh nhật của ta ngươi gây chuyện như vậy?!"

Kỷ thị có khổ khó

nói, vẫn phải tiếp tục: "Là sai của ta, là sai của ta, nhưng hôm nay việc này tuyệt

không

đơn giản, hiển nhiên là có người thiết kế."

Sầm Thanh Sơn

không

nghe bà

nói

này nọ, chỉ đáp: "Chính ngươi gây họa

thì

tự

đi

thu thập. Chẳng lẽ muốn ta

nói

ra bên ngoài, nữ nhi mình ở nhà bị ngoại nhân thiết kế?"

Kỷ thị yên lặng rơi lệ,

không

thể đáp

một

câu. Vậy có ích lợi gì đâu, trượng phu này của bà trước mắt quan tâm nhất, bất quá là vãn hồi mặt mũi như thế nào.

*****

Lên xe ngựa, Lâm Cẩm Nghi

đã

nghe

nói

hết thảy vừa phát sinh.

Trong lòng nàng thoải mái vô cùng, nhịn

không

được hỏi Tô thị: "Việc này nương làm như thế nào?"



ràng Kỷ thị thiết kế nàng, kết quả là Sầm Thoa trúng chiêu, đối phương là Thập vương gia địa vị "Siêu nhiên", Kỷ thị và Sầm Thoa

không

tiếp thu cũng

không

được! Nếu

không

phải Tô thị cố ý an bày, sao có thể đúng dịp như vậy?

Tô thị mỉm cười,

nói: "Ngày trước tổ phụ con bồi tiên đế săn bắn ở Hổ Khẩu

đã

cứu Thập vương gia

mộtmạng. Thập vương gia cũng

không

có con nối dòng, mấy năm nay

hắn

luôn muốc tục thú, nhưng đương kim

không

chịu nhả ra, sợ

hắn

lại gây tai họa cho khuê nữ nhà khác. Lần này

hắn

trả nhân tình, lại được vương phi có gia thất, dáng vẻ đều

không

sai, nhất cử lưỡng tiện, sao

không

làm đâu? Ta chỉ là mua được chỗ bán người, an bày

một

ít người của mình trong Sầm phủ, hơn nữa từ trước





ngươi còn tại thế, ở Sầm phủ an bày vài lão bộc, có bọn họ mật báo, lại có Thập vương gia theo hiệp trợ, đương nhiên là làm ít công to."

Lâm Cẩm Nghi nhịn

không

được giơ ngón tay cái với Tô thị, "Khó trách hôm nay nương nhất định bắt ta tới, hôm nay trận này đến rất tuyệt! Bất quá ta

không

rõ, chỗ của Sầm Thoa vốn ở hậu viện, nếu nàng

không

đi

nhà thuỷ tạ, mà trở về viện mình, về sau làm sao cho được?"

Tô thị vỗ vỗ vai nàng, khẽ cười

nói: "Hài tử ngốc, mẹ con Kỷ thị lo lắng cố sức an bày chuyện hôm nay, Sầm Thoa sao có thể nguyện ý vắng mặt đâu. Nàng ta tất nhiên là muốn chờ con bị chê cười. Lúc đó con bị an bày vào nhà thuỷ tạ, nàng ta đương nhiên

sẽ

chọn nơi cách vách..."

Lâm Cẩm Nghi bừng tỉnh đại ngộ, "Nương

thật

sự

là thần cơ diệu toán."

Tô thị cười

nói: "Ta đâu có “Thần cơ diệu toán", bất quá là bọn họ có tâm hại người, có vết để theo thôi."