Chuyện Tháng Tư

Chương 24

Biên dịch: 1309

Người Saudi về nước, Cây Cacao xuống nam, Nai nói: Lắp cho cậu một bộ điện thoại vệ tinh quân dụng, Cá Mập Hổ muốn liên lạc trực tiếp với các cậu.

Sầm Kim đứng thẳng lên, ánh mắt dần dần thâm sâu, sâu như đã về lại thời điểm vừa gặp gỡ, thái độ hờ hững, như một bức họa đen trắng tương phản.

Vệ Lai bắt điện thoại, đối đáp vài câu rồi đưa cho cô: “Phía Cá Mập Hổ, muốn trao đổi với cô.”

Sầm Kim không nhận: “Là chính Cá Mập Hổ sao? Nói với họ, tôi chỉ bàn chuyện với Cá Mập Hổ.”

Rõ ràng là không phải.

Vệ Lai thì chẳng mấy câu nệ, chỉ cần đưa ra được thông tin chỉ dẫn cụ thể, đối phương có là Cá Mập Hổ hay hàm cá mập khô quắt đều không thành vấn đề.

Xong cuộc điện thoại này, lộ trình tiếp theo cũng gần như hiện rõ cả rồi.

Anh thông báo ngắn gọn cho Sầm Kim: “Người của Cá Mập Hổ đã đến vùng biển quốc tế. Chúng bảo sẽ đàm phán trên một thuyền cá viễn dương lớn, hải tặc ở đấy ngụy trang thành ngư dân.”

Sầm Kim chẳng hề ngạc nhiên.

Đây là mánh khóe nhất quán của hải tặc, chúng thường xuất hiện với vỏ bọc thuyền cá phổ thông, sau khi đã nhắm chuẩn tàu hàng con mồi thì lập tức thả ca-nô có vũ trang tấn công.

Dân trong nghề gọi đấy là “thuyền mẹ con”. Thuyền mẹ phụ trách canh chừng, yểm hộ, lúc cấp thiết còn dùng súng phóng lựu vác vai tập kích tàu hàng, gây ra hỗn loạn, hỗ trợ công kích.

“Nói chúng ta tiếp tục chạy qua bờ biển, tìm làng nào càng hẻo lánh càng tốt. Sau khi đến nơi, dùng điện thoại vệ tinh thông báo định vị kinh vĩ GPS cho chúng, rồi sẽ có người lái ca-nô tới đón.”

Vệ Lai thấy không an tâm. Giống trong một trò chơi, gamer điều khiển hết thảy, bí ẩn như nhân vật Mặt Nạ Sắt. Mà bọn anh lại bị nhìn xuyên thấu, mọi thông tin đều hiện rõ, bao gồm toàn bộ hành tung.

Sầm Kim cười anh: “Loại tình huống này còn muốn bình đẳng gì nữa, nói trắng ra, đấy là bọn cướp.”

“Cá Mập Hổ đáng tin chứ? Có thể gây bất lợi cho cô không?”

“Tôi không quen gã, nên sẽ không thể thấy gã đáng tin.”

Vệ Lai chau mày.

Anh ngồi lên tấm bạt trải trên đất.

Sầm Kim nhìn anh: “Sao vậy?”

“Chẳng ưa nổi tàu thuyền. Đàm phán trên thuyền, trên biển rộng, dưới chân là nước, ngẩng đầu là trời, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì đúng là cùng đường.”

Anh có thể ẩn náu nơi rừng rậm, mưu sinh chốn núi đồi, sống sót giữa đồng tuyết, nhưng nếu là biển…

Trong biển, tay không giữ được mệnh, đành tùy nước xuôi dòng.

“Giả như, tôi nói là giả như… tôi không bảo vệ được cô — Khi đó đảm bảo là tôi tạch rồi, cô rơi vào tay hải tặc, thì phải làm sao?”

Sầm Kim lườm anh: “Thân là vệ sĩ, anh nói gở thế trước mặt khách hàng mà được à? Chỉ cần vài lời này của anh, tôi đã muốn mách bên Saudi, bảo họ trừ phí bảo vệ 1.000 Euro.”

Vệ Lai nhìn cô lom lom.

Nghe vậy mà không hiểu là đang lo cho cô à?

Anh đúng là điên mới rửa chà là mời cô ăn.

Có mà ăn cát ấy.

Anh sầm sì đứng dậy, coi như cô không tồn tại. Tự đi quét cát trên xe, điều chỉnh các thiết bị, gỡ miểng thủy tinh sót lại trên cửa sổ rồi dán hết góc cạnh, thử xe.

Khi đang lau kính chắn gió, Sầm Kim đi tới, chẳng nhịn được cười, trêu: “Chao ôi.”

“Cô Sầm, phiền cô tránh qua, đừng chắn đường tôi làm việc.”

Sầm Kim mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

“Anh không cần lo cho an toàn của tôi. Đối với Cá Mập Hổ, cá nhân tôi gần như chẳng có tí giá trị nào.”

Vệ Lai cười nhạt: Ai thèm lo?

Anh tiếp tục lau xe.

“Thứ nhất, mục đích của hải tặc là tiền. Tàu chở dầu chúng cướp được là củ khoai bỏng tay: Không thể lái ra biển, không thể tiêu thụ hàng, còn phải nuôi con tin, kéo dài một ngày là tốn tiền cấp dưỡng thêm một ngày. Thế nên bọn chúng sốt ruột muốn giao dịch ngay, thậm chí còn đặt nhiều hi vọng vào tôi hơn cả phía Saudi.”

Vệ Lai mở bung khăn lau trong tay, giũ lấy giũ để, toàn cát là cát.

“Thứ hai, cướp biển cũng là ‘làm ăn’, cướp tàu thuyền rơi vào địa bàn của mình chính là kế sinh nhai hiện tại, đã muốn làm ăn thì phải hiểu phép tắc. Nếu dám hại cả đại biểu, sau này có cướp gì thì cũng chẳng còn ai chịu đàm phán với chúng nữa — Bởi vậy, có một lần Cá Mập Hổ đàm phán không thuận lợi, trong cơn tức giận, gã chỉ bắn chết con tin chứ chẳng phải đại biểu đàm phán.”

Mắc mớ gì tới anh. Anh là vệ sĩ, đâu phải đại biểu đàm phán, cũng đâu phải con tin, hiện tại anh chỉ muốn cọ sạch cửa sổ.

“Thứ ba, tôi đã từng cứu mạng Cá Mập Hổ, đây là sự thật, cũng là bùa hộ thân của tôi. Bất kể Cá Mập Hổ có đáng tin hay không, ít nhất gã sẽ nể mặt tôi.”

Vệ Lai dồn sức mở nắp động cơ, nhoài người vào xem. Vẫn còn tốt, dính ít cát, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng nhiều.

“Thứ tư, chuyện trừ tiền, là nói đùa thôi.”

Vệ Lai đóng sập nắp xe lại.

Anh cười như chưa từng xảy ra việc gì: “Hư mất cửa kính và máy làm mát, xe này cơ bản là không có vấn đề. Tôi nghĩ thử rồi, nếu cô ngại trời nóng thì đổi qua đi buổi tối — Ban đêm nhiệt độ ở sa mạc giảm xuống thấp, sẽ mát mẻ hơn hẳn. Chúng ta nghỉ ở đây thêm lúc nữa, gần tới giờ thì lại xuất phát. Đúng rồi, nước đem theo dư dả nhiều đấy, cô muốn tắm tạm cũng được, chứ để cả người đầy cát khó chịu lắm.”

Sầm Kim bước xuống xe, nhìn anh một hồi lâu thật lâu.

“Mới nói không trừ tiền, thái độ đã quay ngoắt luôn, thật sự không đỏ mặt?”

Vệ Lai ngơ ngác: “Sao cơ?”

“Vừa rồi cứ sầm sì mãi ấy, còn chẳng muốn nói lời nào với tôi.”

Ra là chuyện này, Vệ Lai bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía đuôi xe cắm một cọng anten đơn độc liêu xiêu.

Anh giải thích: “Ban nãy đúng là tâm trạng hơi tệ, nhưng cô đừng lo, không phải bởi vì cô đâu.” Vừa nói vừa đặt hai tay lên vai Sầm Kim, xoay người cô ra sau, “Xem đi.”

“Gì?”

Vệ Lai than thở: “Ong mật nhỏ bị đập te tua rồi.

“Món quà chia tay quý giá, Cây Cacao đặc biệt mua tặng tôi. Cô biết đấy, đã rất lâu rồi tôi không gặp cậu ấy, đây còn là lần đầu cậu ấy tặng quà cho tôi, tôi rất quý trọng.”

Sầm Kim nhìn cọng anten kia.

Anh không nói chắc cô cũng chẳng phát hiện đằng sau có anten trang trí, ong mật nhỏ gì ấy, đúng thật là cô chưa gặp bao giờ.

Cô hiểu ý mỉm cười: “Anh rất quý trọng?”

“Ừ.”

“Anh có thói quen treo thứ mình quý trọng lên anten đuôi xe?”

Vệ Lai ho khan: “Đúng là không suy nghĩ cẩn thận…”

Sầm Kim khuyên: “Cố nén bi thương nhé, tôi đi tắm đây.”

***

Vệ Lai nhanh nhẹn dựng xong chiếc lều để cô dùng làm phòng tắm.

Có lẽ do không khí vẫn nhiễm đầy bụi, trời tối sớm hơn thường lệ. Anh trải bạt trước lều, nằm lên đấy nghỉ ngơi, kiêm luôn giữ cửa.

Cảnh tượng này, lúc trước cũng từng ảo tưởng qua. Trông chừng cho một cô nàng xinh đẹp tắm táp, thật quá lãng mạn, sau đó sẽ phát sinh vài chuyện còn lãng mạn hơn — Ấy thế mà bây giờ thật sự xảy ra, anh chỉ thấy mình y chang gã canh cửa nhà tắm.

Trong lều có tiếng nước nho nhỏ.

Vệ Lai hỏi: “Ở đấy tối lắm không, có thấy đường không?”

“Càng lúc càng tối.”

Anh lục lọi túi thiết bị dưới chân, rút ra que phát sáng, gõ vài tiếng lên khung chống lều, sau đó đưa vào dưới khe cửa.

Sầm Kim cầm lấy, bàn tay quẹt vào anh, anh rút về nhìn, nơi gốc cổ tay dính ít bọt sữa tắm, trắng nhỏ li ti, rất thơm.

Vệ Lai nheo mắt, nhìn mớ bong bóng bé xíu kia lần lượt tan đi. Đột nhiên hỏi cô: “Sao không nhận điện thoại của tên đấy?”

Cô trả lời: “Đàm phán cần có khí thế. Tôi đây đến đàm phán với Cá Mập Hổ, việc gì phải phí sức đôi co với đám lâu la của gã?”

“Có khác biệt à?”

“Khác chứ. Thà rằng để chúng nghĩ tôi phiền phức, lắm chuyện, xù lông nhím, khó giao tiếp… cũng không thể để chúng cảm thấy: Cái ả đến đàm phán này, ai cũng có thể xỏ mũi ả dắt đi.”

Cô xốc cửa lều bước ra, trên thân quấn khăn choàng lụa, tóc ướt sũng.

“Làm vậy, chúng chỉ còn cách đẩy Cá Mập Hổ đến thương lượng với tôi — Cần phải quy định chỉ một người được quyền phát biểu, cần hiểu rõ người này, ép gã tự ra quyết định. Nếu không, phụ tá của gã chen chân vào, thân tín của gã chĩa mũi vào, chín người mười ý, anh thế này tôi thế khác, cuộc đàm phán đấy sẽ chẳng đi tới đâu.”

Tương tự lúc phía Saudi tìm đến cô, ban đầu là Sa’ad và Yanus cùng hát đôi, hai người thay phiên, anh một câu tôi một lời, một xướng một họa.

Cô cứ ngồi đấy hút thuốc, thờ ơ dụi tắt rồi hỏi: “Xin lỗi, các anh vừa nói gì? Cả hai cùng nói lộn xộn quá, tôi nghe chưa rõ. Các anh chọn một người có thể trình bày rõ ràng rành mạch, lặp lại giùm tôi một lần đi.”

Mặt Sa’ad lập tức đỏ nhừ, mắt Yanus thoáng lửa giận.

Nhưng cô chẳng quan tâm.

Với những người chỉ cần bàn rõ tiền nong là xong xuôi hết này, cần gì phải nhắc đến giao tình? Huống chi, từ rất lâu trước kia, thứ mạng lưới quan hệ xã hội như “giao tình” ấy của cô, đã đứt đoạn cả rồi.

Cô cúi đầu nhìn Vệ Lai: “Anh có tắm không?”

Vệ Lai chống tay đứng lên: “Có chứ.”

Nói đoạn, kéo một khung chống ra sau, chỉ vài ba động tác đã gỡ lều xong.

Sầm Kim ngạc nhiên: “Anh không vào trong lều à?”

Vệ Lai đáp: “Đàn ông tắm đâu cần rầy rà thế.”

***

Sầm Kim lên xe, cúi người thật thấp, nhờ cửa xe che chắn để thay quần áo, thỉnh thoảng ngó qua chỗ Vệ Lai.

Nào có ai tắm cẩu thả vậy chứ?

Anh chỉ mặc quần cộc, cứ như kiểu rửa chà là ban nãy, đổ đầy nước vào bao nylon, cầm lên, nhúng đầu vào xoay xoay lắc lắc. Sau đó thoa dầu gội, vò ra bọt, lại cầm bao nylon lên, nhúng vào lần nữa, tiếp tục xoay xoay lắc lắc. Tráng thêm lượt nước khác, xong.

Trên thân còn đơn giản hơn, dùng khăn lông phủi cát một lần, nhúng nước lau hết một lượt, kết thúc.

Xem thử, cảm thấy anh như đứa bé con cần người trông nom việc ăn mặc, ngủ nghỉ, tắm rửa, xếp chăn, dọn giường.

Liệu đã có ai từng trông nom những việc ấy giúp anh?

Lúc Sầm Kim ngồi dậy, vô tình móc vào túi hành lý của anh, làm rơi ra cuốn sổ tay bỏ túi.

Dùng để ghi nợ à?

Cô nhặt lên đánh giá, mới tinh, lật nhanh một lượt, toàn giấy trắng, chỉ riêng trang đầu có chữ viết.

Hơi quái…

Tay bỗng hẫng mất.

Ngẩng đầu nhìn, Vệ Lai đang cầm chặt cuốn sổ kia, hỏi thẳng: “Sao lại tự tiện lục đồ riêng tư của người khác?”

Sầm Kim nói: “Đấy mà riêng tư à, chỉ có mấy chữ, đã viết gì đâu.”

Một tay Vệ Lai xách túi hành lý của mình, nhét cuốn sổ xuống tận đáy, chừng như đang đề phòng cô lại mò ra, rồi tiện tay rút chiếc áo thun đen tròng vào người.

Sầm Kim vừa khó hiểu vừa hiếu kỳ, cô gác tay lên khung cửa kính, chống cằm nhìn anh: “Anh nuôi bọ rùa à?”

Trang đầu cuốn sổ có ghi: Nhật ký quan sát đời sống bọ rùa.

Động tác của Vệ Lai hơi chững lại, mặt bị che dưới lớp áo thun đang mặc nửa chừng, qua loa “Ừm” một tiếng.

“Sao lại nuôi loại… côn trùng đấy?”

Loại côn trùng đấy, bé tí xíu, chân li ti, chỉ nghĩ thôi đã thấy không dễ chịu.

Vệ Lai dùng chút sức, kéo áo thun thẳng xuống, bó lấy toàn thân: “Sở thích cá nhân thôi.”

Anh vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe.

Nhiệt độ vừa phải, toàn bộ đèn xe đều bật sáng, nên lên đường rồi.

“Dễ nuôi không?”

“Không dễ lắm, phải kiên nhẫn.”

Xe đã khởi động.

“Tóm lại nuôi bọ rùa thì có gì vui?”

Anh nuôi gấu cô còn thấy dễ hiểu hơn.

Vệ Lai nói: “Bọ rùa à, ban đầu có thể hơi đáng ghét, toàn là khuyết điểm. Nhưng chung sống lâu ngày rồi, phát hiện lại rất… vừa ý, nên cứ nuôi tiếp thôi.”