*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên dịch: 1309
Vệ Lai nghĩ, may mà trong xe tối mù chẳng nhìn rõ lắm, đảm bảo Sầm Kim cột áo cho anh xấu đau đớn.
Anh chầm chậm rút tay sau lưng cô ra: “Tôi vừa đứng dậy thì cô úp ngay vào dưới ghế, cuộn người lại che mặt, được chứ?”
“Được, đạn bắn tôi còn biết đường tránh mà, không cần anh dạy.”
Vệ Lai bật cười, hít sâu, chống tay, nheo mắt nhắm một phương hướng thích hợp, chuẩn bị lấy tinh thần nhảy ra sau xe, nói thêm: “Tuổi còn nhỏ, đừng bi quan thế. Chờ chưa thấy thì chờ lâu hơn chút, giống như xe buýt ấy, thể nào cũng chờ được.”
“A?”
Cô đây mà còn nhỏ đấy.
“Thế giới này không thái bình, biết đâu người ta gặp chuyện gì nên đến trễ, ví dụ như thuyền bị cướp hoặc vướng bão cát, cô phải kiên nhẫn hơn. Đừng hơi một tí đã nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì mà ‘không đợi tiếp nữa’, quá ngây thơ.”
Chưa dứt lời, ánh mắt anh đanh lại, phóng thẳng đi.
Anh vừa rời khỏi, lớp che chắn trên người Sầm Kim lập tức biến mất, thoắt cái tiếng bão cát rít gào đã khuếch đại. Cô không kịp nghĩ thêm, cấp tốc úp xuống, gió kéo căng tóc, da đầu buốt đau.
Một anh chàng thích phi máy bay giấy, còn chẳng biết ngượng mở miệng chê cô ngây thơ.
Không mất bao lâu, chỉ chừng năm ba giây, bỗng có tiếng huýt sáo ngăn ngắn vang lên sau xe. Tiếp đó, Vệ Lai nhảy từ trên ghế xuống, đồng thời bung ra thứ gì đấy.
Là một tấm bạt lớn dùng để dựng lều, trùm kín toàn bộ ghế trước. Cát đá lập tức bị chặn lại, va đập lào rào, nghe như mưa nặng hạt.
Sầm Kim mở mắt, ngẩng đầu.
Rèm mi chậm rãi nhấc lên, giữa những tiếng vụn vỡ lui dần về sau, từ từ hiện ra một vệt lam nhạt chiếu ngang, là que phát sáng.
Bên trên vệt sáng, là ánh mắt đượm ý cười của Vệ Lai.
Anh còn chào hỏi: “Hi.”
Sầm Kim ngồi ngay dậy.
Vệ Lai cũng ngồi xuống, đưa cô một chiếc túi.
“Khăn choàng lụa của cô đấy, lấy khoác tạm đi.”
Đơn thuần là xuất phát từ lòng hảo tâm, cám ơn cô đã vì anh mà xé áo.
Ai ngờ Sầm Kim không nhận: “Tôi thế này khó coi lắm à?”
Cô mặc áo quây ngực đen, để lộ bờ vai và một khoảng eo trắng muốt, xương quai xanh chênh chếch uốn quanh dốc xoáy nông, phải nói là quá dễ coi luôn ấy chứ.
“Anh tới bãi biển lần nào chưa?”
Vệ Lai gật đầu, đương nhiên là tới rồi.
“Mấy cô mặc bikini ở đấy thiếu vải hơn tôi nhiều, anh còn nhìn không chớp mắt; tôi mới thế này đã bắt trùm khăn, anh thấy phiền gì à?”
Cuộc sống này đúng là đầy những nghi vấn, sao cô biết anh nhìn mấy cô ngoài bãi biển không chớp mắt?
Vệ Lai vội nhấc túi cứu thương qua, hi vọng mau đổi đề tài: “Giúp một tay nhé?”
Anh xoay người lại đưa lưng về phía cô, hai tay nắm vạt dưới chiếc áo rách bươm, lật lên cởi ra, sau đó gỡ mảnh áo cô cột vào người mình.
Sầm Kim cầm que phát sáng xem xét kỹ.
Rất nhiều vết xước nhỏ, có hai đường cắt lộ cả máu thịt, vết thương bám đầy cát, thật chẳng nỡ nhìn lâu.
Cô cắm que phát sáng vào khe hở trên ghế xe bên cạnh, đổ cồn thấm băng gạc, cẩn thận sát trùng trước.
Vệ Lai hỏi: “Cô biết làm chứ?”
“Đầu Cá Mập Hổ là tôi giúp xử lý đấy, nếu sợ tôi không biết làm thì tự anh giải quyết đi.”
Vệ Lai cười, bờ vai rộng hơi nhấp nhô theo từng nhịp thở, làn da tỏa nhiệt nóng hổi.
Thân thể đàn ông hình như trời sinh đã rất nóng, khác hẳn phụ nữ, thường luôn hơi mát.
Sầm Kim cụp mắt, cúi đầu vặn mở nắp tuýp keo dán da.
Vệ Lai đột nhiên hỏi: “Radio là thế nào vậy?”
Người này, anh nhớ kỹ hết thảy, sau đó chọn đúng lúc đối phương lơ đãng mà truy vấn. Tựa như ngày ấy, trước kệ bày đầy tạp chí thời trang tại sân bay Thổ Nhĩ Kỳ, hỏi cô: “Vì sao chọn tôi?”
Sầm Kim lặng thinh.
Sau một lúc, cô cúi đầu, ngón tay lành lạnh miết quanh miệng vết thương của anh, cẩn thận thoa đều keo. Có vài sợi tóc rơi xuống lưng anh, mềm mại, ngưa ngứa.
“Thời điểm Kallon xảy ra thảm sát, người Huka cũng đồng thời mở kênh tuyên truyền kích động, trong radio, trong loa, 24 giờ mỗi ngày đều kêu gào inh ỏi: ‘Gϊếŧ chết lũ Katsi, chúng nó là dòi bọ, gián hôi, là kẻ thù của ta.’
“Chúng tôi thiết lập khu bảo hộ trong một trường tiểu học để cứu trợ nạn dân Katsi. Người Huka chia ra từng tốp lái xe nối nhau vòng quanh, trên nóc xe gắn loa phát thanh lớn, hướng về phía trường học ép đầu hàng: ‘Bọn ta sẽ lập tức xông vào, đạp chết lũ gián. Bọn ta sẽ gϊếŧ sạch các ngươi, chém cho máu chảy cuồn cuộn thành sông.’
“Âm thanh này luẩn quẩn bên tai mỗi ngày, thi thoảng sẽ tạm ngừng, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe lạo xạo ầm ĩ, ban ngày, ban đêm, trong mộng, ở khắp mọi nơi.”
Cô dừng lại, thất thần nhìn keo dính trên tay.
Âm thanh kia cứ vang động, vọng khắp đất trời, hòa lẫn tiếng cười điên cuồng và tiếng dao súng va đập.
— “Bọn ta sẽ gϊếŧ sạch các ngươi, chém cho máu chảy cuồn cuộn thành sông. Bọn ta sẽ diệt sạch lũ gián và đám người bảo vệ…”
Vệ Lai gọi: “Này.”
Chẳng biết anh đã xoay người lại từ khi nào.
Sầm Kim ngẩng đầu, hóa ra cũng giống như ánh mắt, giọng nói của một người có thể thay đổi, biến thành trầm ấm hiền hòa.
“Có phải rất khó quên, rất khó hồi phục không? Gặp bác sĩ tâm lý cũng vô ích sao?”
Sầm Kim hỏi lại anh: “Thế nào mới là hồi phục?”
Cô nhấc tay trái lên, mặt trong là vết cắt từ dao tay gấu, vết thương đang khép miệng, kết vảy thẫm màu.
“Đây là hồi phục ư? Nhưng anh luôn biết rõ, vùng da này hoàn toàn khác biệt với xung quanh.
“Tôi muốn hồi phục bình thường, muốn kéo sinh hoạt về đúng quỹ đạo, tôi lập kế hoạch, rèn luyện, đọc sách, xã giao, tìm bạn trai, xem hài kịch. Tôi đọc rất nhiều sách chuyên ngành điều trị tâm lý, vẫn không có kết quả. Thế là tôi nghe lời khuyên, đi khám bác sĩ tâm lý.”
Cô cười tự giễu.
“Tôi nhìn miệng bác sĩ, ông ta vừa nói một câu, tôi đã biết tiếp theo sẽ là câu gì. Tất cả đề nghị ông ta đưa ra, tôi đều có thể tự nghĩ đến. Miệng lưỡi tôi còn tốt hơn ông ta, lời nói ra còn có sức thuyết phục hơn nhiều.”
Vệ Lai vươn tay, nâng cánh tay trái cô lên, dùng ngón tay vuốt nhẹ quanh vết thương: Không tệ, hồi phục rất tốt.
Anh nói: “Sầm Kim, cô biết đấy, tôi chẳng có tư cách khuyên mấy câu như nên nhìn thoáng, hay phải kiên cường, hay trên đời này nào có nỗi đau không vượt qua được gì kia — Dù sao thì chuyện của cô, tôi chưa từng trải qua, đa số người trên thế giới này cũng chưa từng gặp phải.”
Tựa như chiến tranh, phải mất mấy đời người, vết thương mới nguôi ngoai.
“Cho nên tôi chỉ có thể nói, nếu có việc cần giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi.
“Tôi sẽ không thu phí, tôi hi vọng cô… chủ động trả tiền.”
Sầm Kim nhìn thẳng vào anh, chẳng cười, cũng chẳng nói năng.
Vệ Lai xấu hổ quá chừng, thật lâu sau mới mở miệng, giọng nhỏ xíu, nghe như đang khẩn nài: “Có thể nể mặt, cười giùm vài tiếng không? Còn tưởng cô sẽ cười… Thế này sao tôi xuống sàn được…”
“Vậy anh cứ đứng trên sàn lâu thêm chút đi, dáng người khá thế, vai rộng eo thon, đâu ngại bị ngắm.”
Cô xoay người cuộn mình vào góc ghế, gục đầu xuống thật sâu, giấu đi nét cười khe khẽ nơi khóe môi.
Giá mà, có thể quen anh sớm hơn, chỉ cần sớm hơn chút thôi, có lẽ, mọi việc đã khác hẳn rồi.
Quỷ thần xui khiến, vậy mà Vệ Lai cũng cúi đầu nhìn cơ bụng mình.
Dáng người khá thế… Đúng đấy, anh cũng thấy thế.
Có lẽ bão cát bên ngoài đã nhỏ đi, tiếng cát va đập lào rào dày đặc, nghe mãi thành quen, quái lạ là bỗng dưng trở nên hết sức êm tai.
Anh thở ra một hơi, tinh thần thả lỏng, dù rằng ngoài kia là bão cát, cửa kính vỡ tan tành, sau lưng đau âm ỉ, trong xe vương vãi cát đá ngổn ngang. Nhưng thứ cảm giác thả lỏng này, trước giờ đều chỉ liên quan đến tâm trạng.
Vệ Lai xoay đầu nhìn Sầm Kim.
Que phát sáng đang mờ dần, cô yên tĩnh cuộn tròn bên ghế, cả người nho nhỏ.
Thực ra vóc dáng cô không thấp, chỉ thua anh chừng chục cm, nhưng khi anh ôm vào, vẫn có thể che kín cả người cô. Vòng eo còn rất mảnh mai, chỉ một cánh tay đã dư sức ôm trọn.
Cô nhắc tới Kallon rất nhiều lần.
Nếu, nếu quen biết sớm hơn chút, liệu anh có đến cứu cô?
Vệ Lai thử tính độ khả thi trong đầu.
Chắc là có rồi, dù sao thì bạn bè anh không nhiều, giả sử Erin hay Nai gặp chuyện, làm sao anh bỏ mặc được? Cô là phụ nữ, còn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng lo.
Nếu cô gọi điện cho anh, ở đầu bên kia nghẹn ngào hay khóc nấc lên, anh sẽ chẳng thể kìm lòng, dù có trả ít tiền…
Ấy khoan, bỏ phần tiền bạc đi… Mà cũng không được, cô đâu phải là gì của anh, đã chẳng trả thù lao mà vẫn lao qua cứu, quá bất hợp lý, không cách nào giải thích rõ ràng.
Có thể cho ký sổ trước.
Cho nên, anh sẽ đến cứu cô. Tuy vùng chiến loạn rất nguy hiểm, nhưng Cây Cacao đã nói đấy, mấy nơi càng tệ càng là đất dụng võ cho loại người như anh.
Anh sẽ đi.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, que phát sáng tắt ngúm, trong bóng tối, Sầm Kim bỗng gọi anh: “Vệ Lai?”
“Gì?”
“Hình như bão tan rồi.”
Vệ Lai ngồi dậy, chăm chú lắng nghe thử, sau đó kéo soạt tấm bạt xuống.
***
Trong ngoài xe, trời đất nối liền, cả một vùng cát bụi đỏ thẫm.
Nói bão tan cũng chưa chính xác, chẳng qua nó chỉ vừa chuyển đến vị trí tiếp theo, bắt đầu một lượt rít gào nghiêng trời lệch đất mới.
Song, nơi nó vừa cuồng loạn tàn phá, lại tĩnh lặng như tận sâu dưới đáy thế giới.
Tầm quan sát chỉ còn hơn chục mét, xe ngập trong đất cát, dưới bánh xe là bụi cỏ diêm sinh nát bét. Cách đó không xa có thân cây khô bị gió thổi lệch, thoạt trông còn tưởng ai đó trật hông, chống đất không đứng dậy nổi.
Nắp mui xe đóng cát, kẹt cứng, Vệ Lai dùng hết sức đẩy lên. Khoảnh khắc mở ra được, hạt cát như thác chảy ào ào đổ đầy đầu anh.
Anh lại chẳng mấy quan tâm, cúi đầu phủi tóc, tiện thể phun hết cát trong miệng.
Việc cần làm vẫn còn rất nhiều.
— Sầm Kim, ừm, tốt lắm, cơ bản không bị thương.
Anh trải vải lều cạnh xe, kéo cô ngồi vào: “Đây là phạm vi hoạt động của cô, đừng đi lung tung.”
— Điện thoại vệ tinh, cũng rất tốt, may mà đã bỏ vào túi đựng thiết bị.
Anh mở một lỗ trên túi, rút anten, kéo dài, bật chức năng tự động dò tín hiệu vệ tinh, rồi dựng đứng trên nóc xe.
— Máy làm mát.
Chỗ dán băng keo trong đều nguyên vẹn, nhưng toàn bộ bao nylon phủ lên đều bị cát xé rách tươm. Thử vỗ vỗ vỏ kim loại, hạt cát rơi lào rào.
Mấy thứ đồ điện này, cứ bị cả đống cát chui vào là tèo ngay.
Máy làm mát, xong.
— Thùng nước và phần lớn thức ăn khô cất ở sau xe…
Tuy quá nửa bị vùi trong cát, nhưng thật ra không tổn hao nhiều, coi như vẫn an ủi phần nào.
— Dưa hấu, tốt; cà chua, tốt; chà là…
Chà là quá tốt luôn. Vệ Lai cầm một quả, thổi cát phù phù, tìm hai bao nylon, đổ nước một bao, bỏ chà là vào, túm chặt miệng xoay lắc sòng sọc, thấy sạch rồi thì cất vào bao còn lại. Tiếp đó ngoảnh đầu nhìn cô: “Ăn không?”
Sầm Kim gật đầu: “Đưa qua đây. Vệ sĩ của tôi bảo phải ở yên trong phạm vi tấm bạt này, không được đi lung tung.”
Vệ Lai bất động: “Vệ sĩ của cô bảo, tự cô tới lấy…”
Bỗng dưng anh dừng lại.
Có tiếng tít tít vang lên, trôi nổi giữa một vùng cát bụi đỏ thẫm.
Sầm Kim giương mắt, nhắc khẽ: “Bắt máy đi.”
~♥~♥~♥~
Ghi chú:
[1] Cỏ diêm sinh (saltlover, halogeton): Một loài cỏ độc thuộc họ dền.