Y Thống Giang Sơn

Chương 113: Cú lừa lớn (thượng)

Vạn Bá Bình kinh hoảng la lên: “Có chuyện gì thế?”

Hồ Tiểu Thiên nói: “Ta thấy bên trên viện trạch nơi tam thiếu nãi nãi có mây đen bao phủ, oán khí ngút trời, có oan hồn ẩn hiện xung quanh, kéo đến đó tụ tập lại không tiêu tan.”

Vạn Bá Bình hít vào một hơi lạnh, lão hạ giọng nói nhỏ: “Ý ngươi nói cô ta chính là nguyên nhân của tất cả các tai họa này sao?” Hồ Tiểu Thiên không phải là người đầu tiên nói Nhạc Dao là người mang điềm xấu.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, cái lão cẩu nhà ngươi vậy mà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Nhạc Dao là người vô tội a, nàng bị cha con ba người các ngươi quấy rối, bị người Vạn gia các ngươi từ trên xuống dưới ai cũng bắt nạt, đến bây giờ mà các ngươi còn muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy sao? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: “Theo những gì ta nhìn thấy, oan hồn kia khi còn sống chính là một người đàn ông, sở dĩ cứ quanh quẩn không tiêu tán dường như có một tâm nguyện gì đó chưa làm xong.”

Trên trán Vạn Bá Bình toát mồ hôi, lão bỗng nhiên nhớ tới con trai mới qua đời không lâu của mình. Không làm việc gì trái với lương tâm thì không sợ quỷ đến nhà gõ cửa. Sau khi con trai chết, lão luôn ngấp nghé sắc đẹp của con dâu, luôn muốn lấy cô về làm của riêng. Đáng tiếc là con dâu lão tính tình cương liệt, lấy cái chết ra để chống lại, cho nên đến tận bây giờ lão cũng chưa làm gì được. Chẳng lẽ Hồ Tiểu Thiên nói đúng? Con trai lão oan hồn bất tán, chứng kiến tất cả hành động của bọn họ cho nên muốn trả thù người trong nhà.

Hồ Tiểu Thiên nói: “Tối qua, Nhị công tử làm sao mà bị thương, mong rằng Vạn viên ngoại nói thật cho ta biết.”

Đến tận bây giờ, đối với việc đứa con thứ hai làm sao bị thương ngay cả Vạn Bá Bình cũng chỉ mập mờ mà không biết rõ, lão thở dài nói: “Tình hình cụ thể ta cũng không được rõ ràng lắm!”

Hồ Tiểu Thiên nói: “Làm phiền Vạn viên ngoại cho người mang tới ba trăm kim (đơn vị tiền tệ)!”

Vạn Bá Bình nao nao: “Hồ tiên sinh có ý gì vậy?”

Hồ Tiểu Thiên nói: “Không có ý gì cả, chỉ là bệnh của con lão ta đã chữa trị tốt rồi, oan hồn ta cũng giúp viên ngoại chiêu hồn, vì thế tiền ta cũng nên lấy thôi. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì tới nhau nữa.”

Vạn Bá Bình cuống quýt nói: “Hồ tiên sinh đừng vội, đêm hôm khuya khoắt, làm sao có thể nói đi là đi ngay được chứ.”

Hồ Tiểu Thiên cười lạnh, hắn nói: “Không phải là Vạn viên ngoại muốn trốn nợ đấy chứ?” Đối với tên gian thương trước mặt này, hắn thật đúng là không thể tin dù chỉ một chút.

Vạn Bá Bình cười khổ trả lời: “Hồ tiên sinh đã hiểu lầm ý ta rồi. Ngài đã cứu tính mạng ta, đừng nói là ba trăm kim, cho dù có nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không nhíu mày chút nào.” Rốt cuộc thì vẫn là người trong giới làm ăn, nói khoác cũng không phải là đơn giản. Nhiều hơn là bao nhiêu? Hơn một lượng cũng là hơn a. Vạn Bá Bình ăn nói cẩn thận chặt chẽ, lão sợ bị Hồ Tiểu Thiên tìm được kẽ hở mà nói móc.

Hồ Tiểu Thiên nói: “Ta cũng không phải là quan tâm đến tiền của người khác. Chỉ là ta làm việc từ trước đến nay luôn thích người bụng dạ thẳng thắn. Nếu như Vạn viên ngoại có điều gì giấu diếm ta, không chịu nói ra tình hình thực tế, vậy thì ta có ở lại đây cũng không giúp được gì.”

Vạn Bá Bình thở dài nói: “Hồ tiên sinh này, không phải Vạn mỗ không chịu nói, mà là chuyện này thật sự rất xấu hổ, không nên nói ở đây a.” Lão đang do dự không biết có nên nói rõ chân tướng việc này ra hay không.

Hồ Tiểu Thiên ngáp một cái nói: “Mệt quá, đêm nay tạm thời ở lại đây, sáng sớm mai rồi đi cũng không muộn”

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hồ Tiểu Thiên ở lại ngay trong Thanh Trúc Viên nghỉ ngơi. Hắn vốn định cởϊ qυầи áo ra đi ngủ thì lại nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên một thân một mình đứng dưới ánh trăng đang thủ hộ ở bên ngoài viện. Hồ Tiểu Thiên thầm cảm động trong lòng. Hai người cùng nhau đi từ Kinh Thành tới đây, nếu như không có Mộ Dung Phi Yên làm bạn, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không tới được chỗ này.

Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài của mình ra, rón rén đi ra ngoài. Vốn định choàng áo khoác lên hai vai cho Mộ Dung Phi Yên nhưng không chờ cho hắn tới gần, Mộ Dung Phi Yên đã xoay người lại. Ánh mắt chân mày lá liễu của cô nhìn hắn hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Hồ Tiểu Thiên nói: “Không làm gì, chỉ là sợ cô bị lạnh, muốn choàng áo khoác lên cho cô mà thôi.”

Mộ Dung Phi Yên nở nụ cười, giống như làn gió xuân làm say lòng người vậy: “Ngươi ngốc à, bây giờ đang là mùa hè!”

Hồ Tiểu Thiên nói tiếp: “Thể hiện sự quan tâm thì không cần phân biệt mùa nào.”

Mộ Dung Phi Yên nói: “Nếu mặc thì tự ngươi mặc đi, ta sợ bị mọc rôm lắm.”

Hồ Tiểu Thiên ngó quanh một lát, chắc chắn là không có ai nghe lén hắn mới nhỏ giọng nói tiếp: “Phi Yên a, chúng ta có tiền rồi!” Hắn trưng ra cái bộ dạng của tên tiểu nhân, trên mặt hiện đầy vẻ hãnh diện.

Mộ Dung Phi Yên chế nhạo hắn nói: “Tiền này kiếm được cũng không dễ dàng a, vừa làm thầy thuốc lại vừa làm thần côn, nhảy trên né dưới, giả thần giả quỷ. Vậy mà cũng có người mắc lừa ngươi, loại tiền này là trái với lương tâm đấy. Ngươi không sợ gặp quả báo sao?”

Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói: “Vạn gia tuy giàu có nhưng bất nhân bất nghĩa, hoành hành ngang ngược, đây là ta thay trời hành đạo, cướp của nhà giàu chia cho người nghèo a!”

Mộ Dung Phi Yên nhắc nhở hắn: “Tiền của Vạn gia chỉ sợ cũng không dễ dàng cầm vào tay như vậy đấy.”

Hồ Tiểu Thiên trả lời: “Người khác không cầm được, nhưng mà ta lại có thể cầm đấy. Ta cứu được tính mạng của con lão, chỉ bằng vào ba trăm kim mà đã muốn đuổi ta đi sao? Chi phí ăn uống của chúng ta ở huyện Thanh Vân trong tương lai tất cả đều sẽ lấy từ chỗ bọn họ ra đấy.”

Tuy rằng Mộ Dung Phi Yên cảm thấy thủ đoạn của Hồ Tiểu Thiên là không quang minh chính đại gì hết, nhưng cô cũng chẳng có cảm tình gì với Vạn gia này cả. Nếu Hồ Tiểu Thiên muốn cả cái Vạn gia này thì cô cũng không phản đối. Mộ Dung Phi Yên nói nhỏ: “Ngươi muốn làm như thế nào?”

Hồ Tiểu Thiên đáp: “Vạn Đình Thịnh tại sao mà bị thương? Cả nhà bọn họ đều cố gắng che che đậy đậy, trong việc này tất có gì đó bí ẩn. Cô nói xem nếu chúng ta tra ra bí mật này thì… Hắc hắc…”

Mộ Dung Phi Yên nói: “Tra từ đâu chứ…” Nói đến đây cô bỗng ngừng lại, lôi Hồ Tiểu Thiên tới phía sau một bồn hoa ẩn nấp ở đó.

Thính lực của Hồ Tiểu Thiên đương nhiên không mạnh như của Mộ Dung Phi Yên, ngay sau đó, quả nhiên có một tên gia đinh thò đầu ra nhìn ngó rồi tiến tới. Tên gia đinh có vẻ bất an nhìn ngó xung quanh không ngừng. Nhờ vào ánh trăng, Hồ Tiểu Thiên nhận ra tên gia đinh này chính là một trong hai người mà Mộ Dung Phi Yên vừa chỉ cho hắn.

Tên gia đinh thấy bốn phía vắng lặng mới bắt đầu rón rén đi về phía gian phòng của Vạn Đình Thịnh.

Hồ Tiểu Thiên đứng dậy trong bóng tối, hắn ho khan một tiếng rồi nói: “Ai đấy?”

Tên gia đinh hoảng sợ giật mình, gã quay người lại thì thấy Hồ Tiểu Thiên đang đứng đó, khuôn mặt hiện vẻ sợ sệt vội vã hành lễ rồi nói: “Hồ tiên sinh, tiểu nhân là Quách Bưu, nhận lệnh của Đại thiếu gia đặc biệt đến đây để hỏi thăm bệnh tình của Nhị thiếu gia đã tốt hơn chưa.”

Hồ Tiểu Thiên đánh giá trên dưới gã gia đinh này một hồi, Quách Bưu càng cảm thấy bất an hơn, ánh mắt của gã vẫn nhìn thẳng xuống không dám ngẩng đầu lên đối mặt với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói: “Chẳng mấy khi Đại thiếu gia nhà các ngươi lại quan tâm đến huynh đệ của hắn như thế. Ngươi quay về nói cho hắn biết Nhị thiếu gia đã ngủ, bảo hắn không được cho người tới quấy rầy nữa.”

Quách Bưu lên tiếng nhận lời rồi quay người đi thẳng.

Chờ cho gã đi xa rồi, Mộ Dung Phi Yên đi ra từ trong bóng tối, cô đứng cạnh Hồ Tiểu Thiên nhìn vào bóng lưng Quách Bưu, cô nghi ngờ nói: “Tên gia đinh này rất kì lạ, từ tối đến giờ đã chạy tới đây rất nhiều lần.”

Hồ Tiểu Thiên nói: “Sự việc của Vạn gia đúng là như xem hoa trong sương mù, Vạn Đình Thịnh bị thương cũng không phải là do té ngã đây.”

Mộ Dung Phi Yên hỏi: “Ý ngươi nói là có người rat ay hạ độc thủ với Vạn Đình Thịnh hả?”

Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm trả lời: “Cô là bộ khoái a, ở phương diện này tất nhiên cô mới là người thành thạo hơn ta a.”

Mộ Dung Phi Yên hỏi tiếp: “Ngươi muốn điều tra vụ án này hả?”

Hồ Tiểu Thiên nói: “Tra! Nhất định phải điều tra chứ, thế nhưng chúng ta không thể làm không công được.”

Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy vẻ mặt gian trá của hắn thì trong lòng cô như ngộ ra điều gì, nói nhỏ với hắn: “Ngươi muốn mượn cớ điều tra vụ án để cắn Vạn Bá Bình một miếng thật to hả?”

Hồ Tiểu Thiên thở dài nói: “Chẳng lẽ trong suy nghĩ của cô ta luôn là một nhân vật phản diện có thể dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào hay sao?”

Mộ Dung Phi Yên nói: “Trộm cũng có đạo của trộm, làm người vẫn nên có chút nguyên tắc thì tốt hơn.”

Hồ Tiểu Thiên nói: “Đối với loại nhà giàu mà vô nhân đạo này thì ta cũng chẳng muốn nói đến nguyên tắc, chỉ cần thủ đoạn là được rồi!”

Một đêm này qua đi Hồ Tiểu Thiên ngủ rất yên tĩnh. Sáng sớm thức dậy, hắn đẩy cửa sổ ra đã nhìn thấy mặt trời bên ngoài mới mọc ở hướng đông, hào quang sáng chói bao phủ mọi cảnh vật trong ánh sáng óng ánh. Cành liễu ngoài cửa sổ phiêu đãng theo gió, những con ve trên cây đã kêu lên râm ran.

Mộ Dung Phi Yên lẳng lặng ngồi trong sân, thế mà cả đêm qua cô không ngủ chút nào.

Hồ Tiểu Thiên duỗi lưng một cái rồi đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, Lương Đại Tráng cũng vừa hay đang đứng ngáp ở trước cửa. Một đêm qua đi, Vạn Đình Thịnh cũng bình yên vô sự. Hồ Tiểu Thiên đi tới bên giường Vạn Đình Thịnh, kiểm tra một chút tình huống của gã, chắc chắn không có gì khác lạ hắn mới yên tâm.

Vạn Trường Xuân cũng luôn đứng đợi ở bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bên này lão tranh thủ thời gian chạy tới đây nghe ngóng. Sau khi Hồ Tiểu Thiên rửa mặt xong, hắn cho gọi vợ và nha hoàn của Vạn Đình Thịnh đến bên giường chăm sóc cho gã rồi dạy một ít phương pháp hộ lí cơ bản cho bọn họ.

Từ trên xuống dưới trong Vạn phủ, tất cả đều lo lắng tới an nguy của Vạn Đình Thịnh. Vợ chồng Vạn Bá Bình cũng chạy tới đây từ lúc sáng sớm, bọn họ còn sai gia đinh mang đến cho Hồ Tiểu Thiên ba trăm lượng vàng. Với tính keo kiệt của Vạn Bá Bình thì khiến lão trả ra một món tiền thù lao lớn như vậy quả thực làm lão ruột gan đau xót. Thế nhưng y thuật cao siêu cùng với thuật chiêu hồn của Hồ Tiểu Thiên đã làm cho Vạn Bá Bình phải kính phục hoàn toàn. Huống chi hắn còn ném ra một mồi nhử là phong thủy của Vạn gia không được tốt, làm cho bây giờ Vạn Bá Bình luôn phải cẩn thận với Hồ Tiểu Thiên. Lão muốn nhờ Hồ Tiểu Thiên xem qua một chút phong thủy cho nhưng hắn lại vẫn luôn từ chối, từ đầu đến cuối đều không nói ra là đồng ý hay không. Thật ra thì hắn làm gì biết xem phong thủy chứ, căn bản chỉ là muốn bịa chút chuyện để lừa gạt tiền bạc của lão ta rồi tiện tay bảo vệ tiểu quả phụ Nhạc Dao đáng thương một chút mà thôi.

Hồ Tiểu Thiên để cho Lương Đại Tráng cầm lấy vàng, đối với tiền thù lao mà bản thân nên nhận hắn cũng chẳng muốn khách khí một câu làm gì.

Vạn Bá Bình vốn định giữ Hồ Tiểu Thiên ở lại ăn xong điểm tâm rồi hãy đi, nhưng Hồ Tiểu Thiên căn bản không có ý định ở lại, hắn cứ thế đi thẳng. Chưa bao giờ Vạn Bá Bình lại khách khí giống như hôm nay, lão tự mình đưa Hồ Tiểu Thiên ra tận cổng lớn, trò chuyện một chút rồi lại lái chủ đề quay về chuyện phong thủy nhà lão.

Hồ Tiểu Thiên nói với Vạn Bá Bình: “Vạn viên ngoại này, việc phong thủy ngôi nhà không thể qua loa được đâu. Hôm qua chẳng qua là ta nhìn tình hình chung của Vạn phủ mà thôi. Tuy rằng phong thủy của Vạn phủ không được tốt, nhưng làm thế nào để khắc phục được thì ta còn phải về suy nghĩ kĩ càng đã.”

Vạn Bá Bình nhìn hắn nói rất chăm chú, vì vậy lão càng tin thêm vài phần, lão cung kính nói: “Hồ tiên sinh, còn lời gì muốn nhắn nhủ nữa hay không?”

Hồ Tiểu Thiên dừng bước lại rồi nói: “Có hai chuyện viên ngoại nhất định phải nhớ kĩ!”

Vạn Bá Bình bày ra bộ dạng dốc lòng nghe chỉ dẫn: “Vạn mỗ xin rửa tai lắng nghe.”

“Chỗ máu đọng bên trong hộp sọ của Nhị công tử tuy rằng đã được ta lấy ra nhưng muốn khôi phục lại như ban đầu thì vẫn cần một khoảng thời gian. Người ở bên cạnh chăm sóc Nhị công tử nhất định phải lựa chọn thật kĩ. Sau khi Nhị công tử có thể ăn uống thì nhất định phải canh chừng đồ ăn của hắn thật tốt.”

Vạn Bá Bình gật đầu.

Hồ Tiểu Thiên nói tiếp: “Vết thương trên đầu Nhị công tử cũng không phải là do bị ngã, mà là do có người đánh rất mạnh vào đầu và tạo thành.”

Vạn Bá Bình nghe thấy Hồ Tiểu Thiên ngay tại chỗ này nói toạc ra mọi chuyện, biểu lộ trên mặt lão có vẻ hơi lúng túng. Lão ho khan một tiếng đang định giải thích cái gì đó thì Hồ Tiểu Thiên lại giơ tay lên ngăn lão ta lại nói tiếp: “Không cần nói gì cả, chuyện trong nhà viên ngoại ta không có hứng thú tìm hiểu. Viên ngoại chỉ cần nhớ kĩ chuyện thứ hai chính là chỗ ở của Tam thiếu nãi nãi góa bụa kia.”

Trong lòng Vạn Bá Bình kinh sợ, lão vội hỏi: “Chỗ đó làm sao?”