Chương 39: Hoàn Thải Các (Thượng)
Nhìn Lương Đại Tráng cao lớn cường tráng như thế nhưng thật sự lá gan của gã còn bé hơn hạt cải, nhìn thấy đám người kéo ra từ trong Hoàn Thải Các gã liền sợ tới mức ôm lấy tay Hồ Tiểu Thiên mà trốn phía sau hắn, gã cầu khẩn:
- "Thiếu gia, là bọn họ lôi tôi vào, đâu có ngờ lại gặp chuyện thế này."
Hồ Tiểu Thiên trừng mắt, hắn biết rõ gã đang giả vờ vô tội, e rằng trên đường từ Bồng Âm Sơn tới Tiếp Châu ngân lượng của hắn đều bị tên nô tài này xài sạch rồi. Tình hình trước mắt đành phải đợi xong xuôi rồi mới tính sổ với gã sau.
Lương Đại Tráng lại nói:
- "Thiếu gia, Quan ấn cùng công văn bên trong hành lý đều bị bọn họ lấy đi rồi."
Hồ Tiểu Thiên gật đầu cười híp mắt, nói:
- "Vị đại thẩm này nhìn tới nhìn lui cũng không đến nỗi nào, xinh đẹp nhân hậu thế kia sao lại nói ra được mấy lời ngoan độc vậy a?"
Mộ Dung Phi Yên đi đến cạnh Hồ Tiểu Thiên nói nhỏ:
- "Bớt nói nhảm với ả, ả không phải người tốt." - Nàng đã nhìn ra đám người này là chủ chứa cùng bảo kê của Hoàn Thải Các.
Mộ Dung Phi Yên nhìn ra đương nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng nhìn ra, nhưng trước mắt vẫn còn chút phức tạp, nếu thật sự phải đánh nhau hắn cũng không sợ vì đã có Mộ Dung Phi Yên bên cạnh, việc quan trọng chính là lấy lại Quan ấn cùng công văn.
Tú bà liếc đôi mắt nhỏ đánh giá Hồ Tiểu Thiên, loại nhân vật như ả rành rỏi nhất chính là đánh giá người khác, từ tướng mạo, khí chất, cử chỉ lời ăn tiếng nói của đối phương là có thể suy ra trong túi họ có bao nhiêu ngân lượng, về phần Lương Đại Tráng là do thủ hạ của ả nhìn bậy không có liên quan tới ả.
Tú bà cười lên khanh khách, thanh âm quang quác như gà mái mẹ gọi con khiến Hồ Tiểu Thiên than thầm trong bụng, Hoàn Thải các theo cái da^ʍ đồ Sử Học Đông kia đưa cho mình là vô cùng nổi danh. Dùng vòng tròn đánh dấu hẳn hoi thì chắc hẳn là nơi trăng gió có tiếng, nhưng nhìn vẻ ngoài của tú bà này dường như quá kém. Một tú bà như thế thì dưới tay lấy đâu ra mấy em xinh tươi? Xem ra lời đồn đại chưa hẳn là đúng, hoặc là tên cẩu nô tài Sử Học Đông này cố ý hại mình, cố ý nói dối? Được lắm, đợi lão tử về Kinh sẽ tìm ngươi tính sổ a
Tú bà tiếp tiếp tục cái giọng dẻo nhẹo:
- "Vị công tử này anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, khí độ bất phàm lại cao lớn uy mãnh, chắc hẳn là một đại nhân vật, so với tên mập hạ lưu hèn mọn chết bầm kia thật sự là khác một trời một vực đó mà."
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- "Nhãn quang của đại thẩm tốt lắm đó, gã mập chết bầm mà đại thẩm gọi kia chính là tùy tùng của ta, cho hỏi hắn đã làm gì mà bị các người đánh hội đồng như cái đầu heo thế?"
Tú bà cười lên khanh khách, chiếc khăn thơm trong tay còn vung vẩy phấp phới về trước một cái, ôi thôi không làm còn đỡ, mụ vừa làm động tác này mọi người thiếu chút nữa là nôn hết đồ ăn trong bụng ra
- "Công tử, cậu cứ một tiếng đại thẩm hai tiếng đại thẩm thiệt kỳ quá chừng, người ta là Hương Cầm, năm nay hai mươi bảy tuổi , nếu thấy hợp ý thì kêu ta một tiếng Cầm tỷ được rồi."
Hồ Tiểu Thiên ha ha cười nói:
- "Hay lắm, vừa rồi ta gọi là đại thẩm chẳng qua khách sao thế thôi, kỳ thật làm gì có đại thẩm nào xinh đẹp đầy đặn phúc hậu như Cầm tỷ đây chứ, "châu tròn ngọc sáng" bốn chữ này là thích hợp nhất a."
Hương Cầm xấu hổ đan hai tay lại mà cường điệu che trước bộ ngực cũng cường điệu không kém, õng ẹo nói với hắn:
- "Công tử thật là biết ăn nói đó nha, cứ làm trái tim người ta đập loạn cả lên, không biết cao tính đại danh của công tử đây là...?"
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- "Ha ha Cầm tỷ thật là thông minh, ta đúng là họ Cao, tên độc một chữ Minh, vậy mà tỷ cũng đoán được."
- "Phải không đó?" Hương Cầm kinh ngạc rồi cùng cười hì hì với Hồ Tiểu Thiên, cả hai một xướng một họa rất đồng điệu sôi nổi, hoàn toàn chẳng để ý mọi người xung quanh. Đội ngũ hai bên ngơ ngác không biết cả hai đang diễn trò gì, dân chúng cứ tưởng được xem một màn sao hỏa đυ.ng vào trái đất ầm ĩ náo nhiệt, nhưng đột nhiên song phương lại biến chiến tranh thành tơ lụa, mới đây đã đàm phán cầu hòa rồi.
Hương Cầm nói tiếp:
- "Cao công tử à, ta với cậu thật là có duyên, đúng ra mà nói đánh chó phải nhìn mặt chủ, vừa rồi ta đánh gã kia thật là không phải a."
Hồ Tiểu Thiên cười cười:
- "Người không biết không có tội, cả hai ta vừa rồi đều không biết chuyện. Cầm tỷ, thật ra có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, không cần thiết phải dùng đến bạo lực, tỷ nói có phải hay không?"
- "Cao công tử..."
- "Cứ gọi Cao huynh đệ là được!"
Hương Cầm cười đến híp mắt:
- "Cao huynh đệ, nói thật tỷ rất ghét đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, đệ cũng biết ta là nữ lưu nên ghét nhất là động đao động thương, nhưng con chó này của đệ thật sự quá đáng a."
Lương Đại Tráng rút sát đầu vào vai không nói gì, cho tiền gã cũng không dám.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- "Cầm tỷ nè, hắn là tùy tùng của đệ, nhưng cũng là một người bình thường, có lúc sai lúc đúng, xin Cầm tỷ lưu chút tình cảm, nể mặt đệ bỏ qua lần này nha."
Hương Cầm càng cười lớn, giơ cái tay mập mạp ra phía sau, lập tức có một gã bảo kê cầm côn gỗ tới, ả liền đổi thái độ:
- "Còn khuya, trong đầu ngươi nghĩ bọn ta toàn là đồ ngu sao? Người đâu, đem Tiểu Cửu Cửu ra đây!"
Lập tức có người đưa qua cho ả một cái tiểu cửu cửu, cái gì là tiểu cửu cửu, đó đơn giản chỉ là cái bàn tính, Hương Cầm tay cầm bàn tính bắt đầu gảy liên hồi:
- "Tại quán của ta ăn một bữa cơm, sáu chay tám mặn, bốn món tráng miệng, hai bát canh thang, tổng cộng năm mươi tám lượng bạc, khui một bình Nữ Nhi Hồng ba mươi năm thêm sáu mươi tám lượng, hai bình trà thượng hạng Long Tĩnh thêm ba mươi ba lượng, bốn vị cô nương hầu rượu đều là nhất đẳng mỹ nữ tại Hoàn Thải Các tính giá hữu nghị mỗi cô hai trăm lượng, cộng thêm tiền bồi thường bàn ghế bị hỏng tạm coi như sáu mươi lượng nữa, hết thảy một nghìn lẻ mười chín lượng tròn."
Đừng nhìn ngón tay ả thô ngắn mà coi thường, khả năng gảy bàn tính quả thật đã đến mức lô hỏa thuần thanh liên miên không dứt, linh động như gió vậy. Hương Cầm tính toán xong xuôi thì chuyển cặp mắt ti hí nhìn về Hồ Tiểu Thiên:
- "Hôm nay Cao huynh đệ tự mình đến đây nên ta không thể không nể mặt, mười chín lượng lẻ kia ta không tính, chỉ cần đưa ra một ngàn lượng thì chuyện cũ coi như xí xóa."
Hồ Tiểu Thiên chửi thầm trong bụng, mẹ nó sao không kề dao vào cổ ta luôn đi, hai trăm lượng bạc một đứa hầu rượu? Hồ Tiểu Thiên nhìn sang Lương Đại Tráng, cái tên da^ʍ tiện này còn gọi một lúc bốn đứa.
Lương Đại Tráng đau khổ nói với hắn:
- "Thiếu gia à... thiếu gia... tôi không có làm gì hết, chỉ là cầm tay chút đỉnh thôi..."
Bỗng trước cửa vang lên tiếng của ai đó:
- "Khoác lác, ngươi còn hôn lên mặt ta..."
Hồ Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại thì thấy bốn nữ tử trang điểm rất đậm đang đứng ngoài cửa, trông không khác gì dì hai Trư Bát Giới của hắn, khẩu vị của Lương Đại Tráng cũng thật đặc biệt, mặt hàng như thế này cũng xuống tay cho được.
Mộ Dung Phi Yên hừ lạnh bồi thêm một câu:
- "Thượng bất chính, hạ tất loạn!"
Tuy nàng cùng phe với Hồ Tiểu Thiên, đều lên án hành động của Lương Đại Tráng, nhưng câu nói vừa rồi chẳng khác nào mắng luôn cả hắn.
Nhĩ lực Hương Cầm cực kỳ linh mẫn, nghe rõ ràng mấy lời vừa rồi của Mộ Dung Phi Yên, ả tiếp tục đưa ra bộ dáng lẳиɠ ɭơ mà khó dễ:
- "Muội muội nó thế ta không đồng ý, nhân vật như Cao huynh đệ đây sao lại có thể đánh đồng với thằng mập chết bầm kia chứ?"
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- "Đúng lắm, chuyện của Lương gia chẳng liên quan tới đệ, một ngàn lượng nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng không ít, Cầm tỷ, chuyện tiền bạc tạm gác qua một bên, không biết hành lý của đệ hiện tại ở chỗ nào vậy?"
Hương Cầm mở trừng hai mắt:
- "Hành lý? Hành lý nào? Thằng mập này một cắc cũng không có thì lấy đâu ra hành lý?
Lương Đại Tráng nói:
- "Tôi rõ ràng đem theo một bọc hành lý nhưng đã bị các người cướp mất."
Hương Cầm khanh khách cười nói:
- "Thằng mập chết bầm, cướp của ngươi á? Cướp là trọng tội đừng có nói bừa, Hoàn Thải Các chúng ta từ lúc khai trương đến bây giờ đều là làm ăn đàng hoàng, tuân thủ pháp luật chưa hề làm gì bậy bạ, nếu không sao có thể cường thịnh ba mươi năm nay? Ngươi đi hỏi thử xem, thu nhập của Hoàng Thải Các mỗi ngày khoảng trên vạn lượng, có đem một đống trân châu mã não ra trước mắt mấy cô nương ở đây cũng chưa chắc để ý, cái bao vải của ngươi á, ai thèm để vào mắt?"