Chương 39: Hoàn Thải các (Hạ)
Lương Đại Tráng nói không lại ả, giương mắt sang cầu cứu Hồ Tiểu Thiên:
- "Thiếu gia, cái bọc đó thật là do bọn họ cướp đi đó!"
Hồ Tiểu Thiên đang định mở miệng thì Mộ Dung Phi Yên bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn, dựng ngược chân mày lá liễu, nói:
- "Mở thanh lâu, làm ăn gian dối, cố ý bắt chẹt, ỷ thế hϊếp người, thức thời thì mau giao đồ ra đây, nếu không thì..."
- "Nếu không thì sao?"
- "Nếu không ta lập tức lôi các ngươi lên quan phủ nói chuyện!"
Hương Cầm cười lớn, dáng vẻ rất khinh thường, ả lắc lắc bàn tính trong tay rồi nói:
- "Đi thì đi, ta cũng muốn xem thử ở cái Tiếp Châu này ai dám động đến Hoàn Thải Các."
Hồ Tiểu Thiên vốn không muốn làm lớn chuyện, ý định của hắn là lấy quan ấn cùng công văn về trước rồi mới tính tiếp, bà cô Mộ Dung này lại không hiểu ý, bực bội chịu không nổi mà phát tác. Hồ Tiểu Thiên đành cười cười:
- "Có gì từ từ nói, mọi người đừng làm tổn thương hòa khí."
Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng nói:
- "Giữ hòa khí với đám hạ nhân này có khác gì tự hạ thấp bản thân."
Hương Cầm nghe nàng nói như vậy liền giận tím mặt, dáng vẻ cười cợt nãy giờ biến mất trong khoảnh khắc, đôi mắt hí lộ ra vẻ hung dữ:
- "Tiện nhân, mày nói ai?" - Vừa nói ả vừa tiến lên một bước giơ nắm tay phải đánh vào ngực Mộ Dung Phi Yên.
Quyền kình phát ra làm cho mọi người sợ hãi, dù mục tiêu không phải Hồ Tiểu Thiên nhưng hắn cũng bị quyền phong làm cho không mở mắt nổi, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Hương Cầm trắng trắng mập mập, bộ dáng mười phần con buôn thế kia không ngờ cũng là một tay cao thủ.
Mộ Dung Phi Yên nheo hai mắt lại tung ra một quyền, binh một tiếng, hai đấm đυ.ng nhau khiến cả hai chấn động, nhìn sơ qua có vẻ hai người ngang nhau, nhưng thực tế Hương Cầm mượn thế vọt tới, cộng thêm thể trạng ả to lớn hơn Mộ Dung Phi Yên, ả chiếm hết tiên cơ mà vẫn không đánh lui được nàng, đủ thấy võ công Mộ Dung Phi Yên vẫn cao hơn ả một bậc.
Tay trái Mộ Dung Phi Yên rút trường kiếm ra, leng keng đâm thẳng tới cổ họng Hương Cầm, nàng phán đoán tất cả tay chân của Hoàn Thải Các đều nghe lệnh của Hương cầm, nếu muốn khống chế cục diện thì nhất định phải chế trụ Hương Cầm trước tiên.
Đừng tưởng Hương Cầm mập mạp mà chậm chạp, ngược lại động tác của ả rất mau lẹ, thân hình vừa ngửa ra sau tránh kiếm đâm tới vừa giơ bàn tính trong tay đánh vào thân kiếm, bàn tính không lớn nhưng được đúc từ thép ròng, phân lượng rất nặng, vừa điểm nhẹ đã đánh bạt thân kiếm qua một bên.
Mộ Dung Phi Yên thuận thế thu lực, thanh kiếm nhẹ nhàng kéo một đường vòng cung rồi đâm ngay vào hông bên phải của Hương Cầm.
Lúc này, bên trong Hoàn Thải Các đột nhiên truyền ra một giọng nói mềm mại uyển chuyển:
- "Hương Cầm không được vô lễ, ai lại tiếp khách bằng đao kiếm thế kia?"
Hương Cầm nhanh chóng triệt thoái về sau hai bước, dừng động tác phản kích lại, bàn tính dấu ra đằng sau run lên ào ào, nụ cười lại nở trên môi:
- "Chỉ là đùa giỡn một chút thôi."
Mộ Dung Phi Yên cất kiếm vào vỏ, mấy chiêu vừa rồi nàng sử ra đã dùng mười phần công lực, đâu chỉ đùa giỡn như Hương Cầm nói, tú bà này của Hoàn Thải Các tuyệt không đơn giản, nếu cả hai giao đấu thực sự e rằng trong vòng trăm chiêu khó phân thắng bại.
Hồ Tiểu Thiên đảo mắt nhìn lên trên lầu, một thiếu nữ váy hồng yêu kiều duyên dáng đang đứng ở lầu ba, lụa mỏng che mặt, lông mày như xuân sơn, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên, dù đứng cách khá xa nhưng hắn có thể cảm giác được đôi mắt đáng yêu đấy giống như mưa xuân nhẹ nhàng chảy vào trong lòng.
Hồ Tiểu Thiên khẽ cười đáp lại, tuy không biết nàng là ai, nhưng là chủ nhân của Hương Cầm thì địa vị tại Hoàn Thải Các rõ ràng không phải đơn giản.
Nữ nhân áo hồng cũng không dừng lại quá lâu, sóng mắt khẽ đảo qua chỗ Hồ Tiểu Thiên rồi quay người rời đi.
Không lâu sau, một tiểu tỳ áo xanh đi lại bên cạnh Hương Cầm nói thầm mấy câu, ả nhẹ gật đầu rồi nói với Hồ Tiểu Thiên:
- "Cao lão đệ, tiểu thư nhà ta nói rằng sẽ trả lại hành lý cho ngươi, nhưng chỗ ngân lượng kia thì một xu cũng không thể thiếu."
Mộ Dung Phi Yên cả giận:
- "Còn muốn đòi tiền sao?"
Hương Cầm nói:
- "Ngươi nói gì cũng được, nhưng nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì sao nhỉ? - Ả chuyển mắt sang Hồ Tiểu Thiên, nói đầy thâm ý - "Thì sao đây Hồ đại nhân?"
Hồ Tiểu Thiên nghe ả nói như vậy thì hiểu rõ bọn họ đã xem qua quan ấn cùng công văn, tra rõ ràng thân phận của hắn, nếu sự tình ở đây biến lớn, những thứ khác không nói, chỉ với việc thủ hạ của mệnh quan triều đình đến chốn ăn chơi này cũng đủ khiến hắn gặp rắc rối, nghĩ vậy, Hồ Tiểu Thiên đành cười trừ:
- "Cầm tỷ, hiện giờ ta không có mang nhiều tiền như vậy."
Hương Cầm nói:
- "Tiểu thư chúng ta tin tưởng cậu sẽ không quỵt nợ, trước mắt để lại vài chữ đi, sau này có tiền quay lại trả là được."
Hồ Tiểu Thiên nghe thấy cũng hợp lý, cho nên gật đầu đồng ý:
- "Tốt, cứ làm như vậy."
Hương Cầm cho người giải tán đám đông, rồi dẫn nhóm người Hồ Tiểu Thiên đi vào một hành lang bên trong Hoàn Thải Các, bên trong sớm đã chuẩn bị giấy mực, bọc hành lý bị cướp đi lúc trước cũng nằm ở đấy.
Hồ Tiểu Thiên kiểm tra một lượt, ngoài lương khô cùng ngân lượng đều bị Lương Đại Tráng làm mất, còn lại quan ấn cùng công văn đều nguyên vẹn, hắn lập tức yên tâm, thêm nữa, làm hắn mừng nhất chính là bộ đồ nghề giải phẫu do đương gia Lý Dật Phong của Dịch Nguyên Đường đưa cho hắn vẫn còn đó.
Hồ Tiểu Thiên cầm bút lông trên tay chuẩn bị sẵn sàng, Hương Cầm bên cạnh thúc giục:
- "Ngươi ghi rõ là hôm nay thiếu nợ Tịch Nhan cô nương của Hoàn Thải Các một ngàn lượng bạc ròng, trong vòng ba năm sẽ trả đầy đủ cả vốn lẫn lời."
Hồ Tiểu Thiên nghe thấy hai chữ "Tịch Nhan" thì khẽ giật mình, trong đầu nghĩ tới nữ nhân áo hồng lúc nãy, Tịch Nhan chắc hẳn là tên của nàng. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, bắt đầu hí hoáy hạ bút, bút bi thì hắn viết tốt, chứ bút lông thì chịu thua, tập luyện lâu nay cũng không cải thiện được chút nào, người khác không nói gì chứ Mộ Dung Phi Yên thì thất vọng tràn trề, nàng vốn tưởng hắn cầm kỳ thi họa không chỗ nào không thông, nay nhìn thấy bút pháp như vậy thì không khỏi mất hình tượng.
Hồ Tiểu Thiên dùng bút lông viết chữ cũng không khác gì không trâu bắt chó đi cày, ai bảo hắn đã dùng hết trơn bút chì. Viết xong xuôi, hắn đang không biết nên đề tên Cao Minh hay Hồ Tiểu Thiên thì Hương Cầm đã móc quan ấn ra, xem bộ muốn đóng vào chỗ đề tên trên giấy nợ. Nếu thân phận đã bại lộ hà tất còn phải che giấu để người khác cười cho. Nghĩ vậy, Hồ Tiếu Thiên ký tên hắn lên giấy, cũng chỉ là giấy nợ thôi mà, có phải giấy bán thân đâu? Một ngàn lượng trả trong ba năm không phải là vấn đề lớn, bất quá nhìn qua tiền lãi, đâu có cao, mỗi năm ba phần thôi mà. (ND: ba mươi phần trăm mỗi năm, ít nhỉ)
Hương Cầm đóng quan ấn lên trên, chứng thực một cái giấy ghi nợ hoành tráng.
Hồ Tiểu Thiên nhìn tình cảnh trước mắt mà dở khóc dở cười, hắn không ngờ nổi lần đầu sử dụng quan ấn là để ghi giấy nợ, lại còn ở trong một nơi như thế này, về phần chủ nợ thậm chí còn không chính thức lộ diện.
Hương Cầm tỉ mỉ xem qua giấy nợ, sau đó mới vui vẻ nói:
- "Coi như đệ hiểu chuyện đó."
Hồ Tiểu Thiên cười mỉm:
- "Cầm tỷ, đợi ta an định sẽ lập tức sai người trả tiền cho tỷ." - Một ngàn lượng với hắn không phải số lớn, nhưng hiện giờ quả thật không thể xoay ra.
Lúc này, Hương Cầm lại tỏ vẻ nhiệt tình hẳn:
- "Không vội không vội, hiện giờ chúng ta chưa cần dùng, khi nào cần, sẽ ghé ngang huyện Thanh Vân tìm đệ." - Ánh mắt ả lại chuyển thành giận dỗi: -"Con người đệ đệ thật không thành thật, lại còn Cao với chả Minh."
Hồ Tiểu Thiên cười khan mấy tiếng, nhất thời không hiểu nổi mục đích của đám người này. Chẳng qua tình huống trước mắt nếu làm lớn thì rất không có lợi cho hắn, lấy về được quan ấn cùng công văn là quan trọng nhất.
Sau khi thu thập xong hành lý Hồ Tiểu Thiên lập tức phủi đít bỏ đi, hiển nhiên là không muốn lưu lại để tránh đêm dài lắm mộng, Hương Cầm cũng không có ý giữ hắn lại nữa.