Edit: Chrysanthemum
Thương Ngôn thật ra không có chút nghi ngờ nào về phán đoán của Hách Liên Vân Thiên, hắn nói thứ cỏ dại không hề có điểm nào đặc biệt kia là Chu quả thì nó chính là Chu quả. Thế nhưng hiện tại lại phiền toái ở chỗ trong hồ kia hiển nhiên còn có thứ khác, hơn nữa còn ẩn ẩn khiến cho y cảm nhận được nguy hiểm, như vậy đã đủ chứng minh cho nhận định vừa rồi của Hách Liên Vân Thiên, cây cỏ này dù không phải là Chu quả thì hẳn cũng là bảo bối khác.
Chu quả là linh vật như thế, kẻ đi tìm khẳng định không chỉ có một mình y, tất có nhiều yêu quái khác. Có lẽ Chu quả này vẫn chưa thành thục cho nên mới có kẻ canh chừng ở gần bên. Mấy loại bảo bối như thế này nếu như bên cạnh không có sự tồn tại của cường giả thì mới là chuyện lạ đó, vậy nên mối nguy này cũng nằm trong dự liệu ban đầu của Hách Liên Vân Thiên.
Chỉ là…
Dù có yêu quái khác nhưng Thương Ngôn hiển nhiên không sợ, luận về đánh nhau thì y còn chưa từng bị bại bởi ai, có điều vấn đề ở chỗ Hách Liên Vân Thiên đang ở bên cạnh. Y tuyệt đối không muốn xảy ra một hồi giống như sự kiện kinh tâm động phách ở trên hồ lúc trước, tuy rằng trái tim của hắn rất khỏe mạnh, sẽ không bị dọa đến mức ngưng đập, thế nhưng loại cảm giác có thể sẽ mất đi Hách Liên Vân Thiên này khiến cho y chán ghét đến cực điểm, nói gì cũng phải bảo hộ chu toàn cho Hách Liên Vân Thiên, làm sao có thể mang hắn cùng mạo hiểm.
Hiện tại biết rõ trong hồ có thứ gì đó khiến cho y cảm thấy nguy hiểm, Thương Ngôn hiển nhiên không dám tùy tiện thử, không để ý đến an nguy của Hách Liên Vân Thiên. Huống hồ ngộ nhỡ phải đánh nhau thật, dù cho y có thể bảo hộ chu đáo cho Hách Liên Vân Thiên, chuyện tình y là yêu quái đã được cật lực giấu diếm có thể sẽ bị Hách Liên Vân Thiên biết được…
“Hách Liên…” Thương Ngôn suy tư nửa ngày rốt cuộc hạ quyết định.
“Hửm?” Hách Liên Vân Thiên nhẹ giọng ứng thanh, toàn bộ lực chú ý vẫn đang đặt trên Chu quả kia. Đối với dược sư như hắn, gặp được loại Chu quả như bảo bối thần kỳ xuất hiện trong truyền thuyết này hiển nhiên là không thể bỏ qua, đang quan sát tỉ mỉ.
“… Ngươi về trước đi.” Thương Ngôn cắn răng nói.
Lời vừa nói ra thì ngay cả Thương Ngôn cũng tự thấy xấu hổ vạn phần, người ta giúp ngươi tìm được Chu quả rồi, còn chưa cầm được trên tay mà y đã qua cầu rút ván, đuổi người ta trở về, thật sự là quá mức vô liêm sĩ. Y lại không thể giải thích quan hệ trong đó cho Hách Liên Vân Thiên, đành phải kiên trì nói, thà rắng hắn hiểu lầm y còn hơn là khiến hắn gặp nguy hiểm, chờ đến lúc y lấy được Chu quả rồi thì đưa cho hắn cũng được.
Quả nhiên, Hách Liên Vân Thiên sửng sốt, chẳng qua không có vẻ tức giận như trong dự đoán của Thương Ngôn, trái lại ý cười ôn nhu trên gương mặt càng đậm thêm vài phần, “Ừm, được.”
Lúc này đến phiên Thương Ngôn ngẩn người, hắn vừa mới nói…?
Hách Liên Vân Thiên nói xong thì lấy một hộp ngọc từ trong lòng ra rồi đặt vào tay của Thương Ngôn, “Hiện tại Chu quả kia vẫn còn chưa thành thục, có thấy cái quả nho nhỏ màu đỏ tươi phía dưới đó không? Chờ ít hôm nữa đến một khắc ngay lúc nhật nguyệt chuyển dời, nó sẽ tỏa ra hồng quang, đó chính là dấu hiệu cho thấy nó đã thành thục. Sau đó Chu quả sẽ lập tức rụng xuống, một khi đυ.ng tới mặt đất thì hiệu quả của nó sẽ giảm hết một nửa, ngươi nhất định phải dùng hộp ngọc tiếp được. Ngàn vạn lần không được lấy tay chạm vào gốc cây hai trái của nó, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi thì nó sẽ lập tức rơi xuống, chờ nó tiếp tục kết trái thì không biết đã là bao nhiêu năm sau.”
Hách Liên Vân Thiên dặn dò kỹ lưỡng, đem một vài thứ hắn biết đến, nhìn qua đều nói cho Thương Ngôn từng cái một, tỷ như cần phải hái Chu quả kia như thế nào rồi bảo quản ra sao. Hách Liên Vân Thiên càng nói, mặt Thương Ngôn càng tái, quả nhiên là xấu hổ chịu không nổi, mặt khác cũng cảm động Hách Liên Vân Thiên đã tín nhiệm mình. Bảo bối như vậy ở ngay trước mắt, thế mà hắn lại buông tay, hắn rõ ràng có hiểu biết tường tận về Chu quả như thế thì hiển nhiên cũng phải biết về công dụng của Chu quả. Cho du là người thường, chỉ cần ăn Chu quả này thôi thì cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thay thai hoán cốt, lập tức xây dựng được căn cơ tu đạo, một bước trực tiếp tiến vào hàng ngũ tu tiên.
Hách Liên Vân Thiên đang nói lại thấy sắc mặt Thương Ngôn càng ngày càng khó coi bèn ngừng lại hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ta… Ta…”
Hách Liên Vân Thiên nhìn thấy Thương Ngôn như vậy, nghĩ lại, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của y, không khỏi mỉm cười đưa tay sờ đầu của y, an ủi tên ngốc lúc này đã hổ thẹn đến mức cúi đầu chạm đến ngực.
“Ta hiểu mà, là do thứ nguy hiểm trong hồ kia đi, có ta ở đây ngươi ngược lại không thể yên tâm ra tay, lại thành gánh nặng của ngươi.” Hách Liên Vân Thiên vừa nói vừa vuốt tóc của y, tựa như khi vuốt lông trấn an Tiểu Tam vậy,
lúc này đây cảm thấy được con người ngốc nghếch này thật sự là có tâm địa thiện lương đơn thuần vô cùng, y chẳng qua chỉ là lo cho an nguy của hắn mà thôi, lại hiểu được dường như y đang tự hổ thẹn với chính mình.
Thương Ngôn nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhịn không được ôm lấy người gần trong gang tấc kia, hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng biết… Tuy rằng Hách Liên Vân Thiên không có hiểu lầm y muốn độc chiếm Chu quả này khiến cho Thương Ngôn rất vui vẻ, thế nhưng vừa nghĩ tới y và Hách Liên Vân Thiên phải chia xa khiến cho y liền không thể nào vui nổi. Hơn nữa đi trở về chỉ có một mình Hách Liên Vân Thiên thì y làm sao có thể yên tâm cho được, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ gặp phải dã thú lợi hại thì phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ lại càng khiến y lo lắng.
Hách Liên Vân Thiên thấy y vẫn còn bày ra bộ dáng buồn rầu, cười nói: “Không phải ngươi đang trách ta để ngươi tự mình đối mặt với nguy hiểm, bản thân thì lại qua về nhà đó chứ?”
“Không phải…” Thương Ngôn vội vàng phủ nhận, “Ta chỉ lo lắng ngươi trên đường trở về ngộ nhỡ bị làm sao… Nếu không ta đưa ngươi trở về nha?”
Lúc này Hách Liên Vân Thiên cũng phải nở nụ cười, người này từ khi nào lại thích quan tâm vặt vãnh như vậy, hắn hành tẩu giữa núi rừng cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng qua lời này thì Hách Liên Vân Thiên hiển nhiên sẽ không nói ra, chỉ vừa nói vừa xoa mái tóc có hơi đâm tay của y: “Chu quả này bất kỳ lúc nào cũng có thể thành thục, ngươi nhất định phải canh giữ tại nơi này, có Tiểu Tam và Tiểu Tứ cùng theo ta, sẽ không có việc gì đâu.”
“Có Tiểu Tam mới làm ta lo lắng…” Thương Ngôn nhỏ giọng nói thầm, thuận tiện liếc mắt nhìn Tiểu Tam một cái. Cái ánh mắt nghi ngờ kia dẫn đến Tiểu Tam gầm gừ bất mãn một trận.
“Ngươi đó a, tự mình bảo trọng.” Hách Liên Vân Thiên cũng dứt khoát, nói đi là đi. Buông Thương Ngôn ra, lại giao một vài bao thuốc cho y, chuẩn bị cho lúc cần đến, sau đó cũng không nhiều lời, dẫn Tiểu Tam và Tiểu Tứ quay về hướng cũ.
Thương Ngôn nhìn bóng lưng của Hách Liên Vân Thiên dần xa, ngàn vạn lần muốn bảo hắn đừng đi, cuối cùng vẫn nhịn được, thầm nghĩ phải nhanh chóng lấy được Chu quả rồi đi tìm hắn, làm sao có thể dự liệu được phương thức của lần gặp mặt này lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của y.
Tiểu Tam và Tiểu Tứ hết nhìn Thương Ngôn lại nhìn Hách Liên Vân Thiên, tất nhiên có thể đuổi kịp cước bộ của Hách Liên Vân Thiên. Chẳng qua Tiểu Tam đi theo Hách Liên Vân Thiên được một đoạn thôi đã liên tiếp quay đầu lại nhìn Thương Ngôn mấy lần, tựa như không rõ vì sao Thương Ngôn lại không theo kịp. Bắt đầu từ khi nó ra đời mở mắt đến nay, hai người kia vẫn luôn ở cùng nhau, trong cái đầu nho nho của nó vẫn còn chưa hiểu được cái gì gọi là phân ly.
Đi theo Hách Liên Vân Thiên một đoạn đường thật dài, Tiểu Tam đột nhiên lủi trở về bên người Thương Ngôn, cắn lấy góc áo muốn kéo y đi. Lúc này Thương Ngôn cũng không biết có cảm tưởng gì, chỉ khẽ thở dài, cuối cùng cũng không uổng công nuôi ngươi….
“Phải bảo hộ Hách Liên Vân Thiên chu toàn có biết hay không, bằng không chờ đến khi ta trở về có đánh tét mông ngươi không.” Ngồi xổm xuống sờ sờ cái đầu to xù của Tiểu Tam, xoa xoa cái tai của nó, hung dữ mà dặn dò, cũng không quản nó nghe hiểu hay không, cuối cùng còn đẩy nó về phía trước, ý bảo nó nhanh chân đuổi kịp Hách Liên Vân Thiên.
Tiểu Tam nghi hoặc quay đầu lại nhìn Thương Ngôn, lại nhìn huynh đệ nhà mình đang tìm nó trở về, cuối cùng còn hiếm thấy mà đi lại cọ cọ Thương Ngôn, xong rồi vẫn chạy nhanh về phía Tiểu Tứ và Hách Liên Vân Thiên.
Hách Liên Vân Thiên từ đằng xa nhìn về phía Thương Ngôn, chờ Tiểu Tam và Tiểu Tứ đều chạy đến bên mình rồi thì dùng khẩu hình nói một tiếng, “Bảo trọng.”
—-
Thương Ngôn rời khỏi, Hách Liên Vân Thiên lại trở về ngày tháng một thân một mình, vẫn như trước nhàn rỗi xem thư, ra ngoài hái thuốc, ngày qua ngày đều thực nhàn nhã, còn có hai tiểu tử kia làm bạn.
Điểm bất đồng duy nhất chính là, gia cụ trong nhà này đều đã được đổi mới, toàn bộ đều là do Thương Ngôn làm, vì thế nên vô luận Hách Liên Vân Thiên làm gì thì đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Thương Ngôn. Cái bàn dùng cơm là y làm, giường lớn nằm ngủ là y đóng, cái giá để sách là nhờ y, nhuyễn tháp nghỉ ngơi cũng do công y làm, hết thảy đều khiến cho Hách Liên Vân Thiên không khỏi cười khổ.
Người này dù không hề cố ý nhưng thời thời khắc khắc đều nhắc nhở người khác về sự tồn tại của mình, khiến cho hắn có muốn quên cũng không quên được y.
Không biết tên đại ngốc kia khi nào mới trở về, mà có lẽ y lấy được Chu quả rồi thì sẽ không trở về nữa cũng nên, Hách Liên Vân Thiên khẽ thở dài một tiếng.
Hách Liên Vân Thiên phải thừa nhận rằng đã quen với việc hai người ở chung, lần nữa trở về tình cảnh một thân một mình khiến cho hắn quả thật có chút không quen. Rõ ràng mười mấy năm qua hắn đều lẻ loi đơn chiếc, chỉ mới ở chung mấy tháng thôi mà hắn đã không quen ở một mình, căn nhà dường như quạnh quẽ hơn trước, hắn chung quy luôn vô thức
mà đi tìm thân ảnh nào đó.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu khỏi trang sách thì lại không còn nhìn thấy được cái người luôn ngồi bên cạnh đóng gỗ hay là nhìn hắn ngẩng người nữa; trên bàn cơm cũng sẽ không có những món điểm tâm hay thức ăn hiếm lạ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng không có ai luôn gắp món mặn vào trong bát của hắn; buổi tối đi ngủ cũng không có ai làm ấm giường, cũng sẽ không có ai ngủ ở phía ngoài giường cố ý nghiêng người thay hắn chắn gió.
Hiện tại chỉ ngủ một mình, Thương Ngôn làm giường mới dường như hơi lớn, mỗi khi chợt tỉnh lúc nửa đêm lại luôn cảm thấy bên người trống vắng. Thật ra việc này lại tiện lợi cho Tiểu Tam và Tiểu Tứ, không có Thương Ngôn ngăn cản, hai tiểu tử chúng nó liền không kiêng dè gì mà nhảy lên giường, thư thư phục phục
(thư thái)
cuộn người bên cạnh Hách Liên Vân Thiên, đồng thời hưởng thụ vòng tay ôm ấp của hắn.
Hách Liên Vân Thiên ôm lấy Tiểu Tam xù xù, như có như không mà vuốt ve bộ lông thuần trắng của Tiểu Tam, nghe thanh âm “gừ gừ” phát ra từ cổ họng của Tiểu Tam, đột nhiên gối đầu lên phần cổ của nó. Xúc cảm mềm mại mà ấm áp từ nơi đó truyền đến khiến cho Hách Liên Vân Thiên thở dài một hơi.
Tiểu Tam muốn quay đầu lại nhìn Hách Liên Vân Thiên, lại nhìn không tới, hơi có vẻ bất an mà muốn đứng lên.
“Đừng nhúc nhích, đứng nhúc nhích, để cho ta tựa một hồi, y còn an tĩnh hơn ngươi nhiều đó.” Vừa nói vừa xoa cái lỗ tai không ngừng chuyển động của Tiểu Tam nhằm trấn an nó.
Tiểu Tam lần nữa ngoan ngoãn thành thật nằm xuống, để mặc cho Hách Liên Vân Thiên gối lên người mình.
Hách Liên Vân Thiên nghĩ đến bộ dáng quẫn bách không dám nhúc nhích một li của Thương Ngôn khi ngủ cùng với hắn trên cùng một cái giường thì không khỏi mỉm cười, người nọ thật sự là ngốc nghếch đến đáng yêu, không biết là được nuôi lờn thế nào. Chỉ cần nhiều người là hắn sẽ không được tự nhiên, tới gần người khác cũng sẽ khẩn trương, thậm chí là đỏ mặt tai hồng, hơn nữa lại không am hiểu giao lưu, chỉ biết chẳng nói chẳng rằng mà im lặng làm việc, hại hắn một lần nhìn thấy y đỏ mặt chậm chạp nói không ra lời thì đều có xúc động muốn đi lên sờ đầu y. Diện mạo rõ ràng cao lớn rắn chắc như vậy, thế nhưng tâm tư lại đơn thuần thiện lương tựa như trẻ nhỏ.
Ai a, trời đất chứng giám, Thương Ngôn đáng thương cũng không phải là đến gần ai cũng sẽ đỏ mặt, đối tượng chỉ giới hạn cho một mình Hách Liên Vân Thiên mà thôi. Chẳng qua về điểm ấy thì Hách Liên Vân Thiên đại khái là như thế nào cũng không nghĩ ra được.
Phía sau đột nhiên có thứ xù xù gì đó húc vào người, Hách Liên Vân Thiên buông Tiểu Tam đang bị mình đè ra, lần nữa nằm lại trên gối đầu, đưa tay sờ sờ Tiểu Tứ đang không ngừng dùng đầu đẩy đẩy mình.
“Sao mà đến ngươi cũng bắt đầu nghịch ngợm rồi, hửm?” Khẽ cười, nói.
Tiểu Tứ đặt đầu của mình trên ngực của Hách Liên Vân Thiên, sau đó mở to đôi mắt lục bảo rưng rưng nhìn Hách Liên Vân Thiên, đột nhiên lè lưỡi liếʍ cằm của hắn.
“Đừng, đừng có quậy…” Hách Liên Vân Thiên bị nó liếʍ đến ngứa người, né tránh Tiểu Tứ đang quấy rầy, trong lòng lại kỳ quái vì sao hôm nay Tiểu Tứ cũng bắt đầu biết nháo ầm ĩ. Không ngờ Tiểu Tứ lại duỗi cái chân của nó ra, vỗ vỗ lên người của Hách Liên Vân Thiên, cảm giác mềm mềm từ trên đầu truyền đến khiến cho Hách Liên Vân Thiên sửng sốt, Tiểu Tứ đang… An ủi mình sao?
Động tác này rõ ràng là học theo động tác khi mình trấn an Tiểu Tam a… Hách Liên Vân Thiên cười cười ôm lấy đầu của Tiểu Tứ.
“Các ngươi đều là trẻ ngoan hết a, so với tên đại gia hỏa vẫn chưa quay trở về kia thì ngoan hơn nhiều, có phải không? Chờ đến khi y trở về, chúng ta không để thịt cho y ăn, được không?” Nói xong lại nghĩ đến cảnh Thương Ngôn đối diện với một bàn đồ chay, mang vẻ mặt đau khổ mà liều mạng cào cơm, hắn âm thầm quyết định đến khi y trở về mà không bắt y ăn hết một bàn đồ chay là không được.
Từng ngày từng ngày lặng lẽ trôi, chớp mắt thoáng cái, trận tuyết đầu mùa đã không hề báo trước mà đổ xuống, thế nhưng tên ngốc kia vẫn còn chưa trở về. Hách Liên Vân Thiên vẫn cứ im lặng đọc sách, Tiểu Tứ nằm úp sấp bên cạnh làm thảm lông cho hắn tựa.
Tầm mắt tuy rằng đặt trên trang sách, thế nhưng một chữ cũng không thể vào đầu. Nhìn tuyết rơi bên ngoài, hắn bắt đầu lo lắng, người nọ không phải đang một mình ở nơi dã ngoại đợi Chu quả thành thục sao? Có lạnh hay không, hay có gặp nguy hiểm hay không? Tính ngày thì hẳn là hắn đã đợi ở ngoài kia hết hai mươi mấy ngày, nếu cứ tiếp tục mà không trở về, cơn tuyết lớn này có lẽ sẽ phủ kín núi rừng, đến lúc muốn trở về thì cũng sẽ thêm phiền phức. Hay là Chu quả kia vẫn còn chưa thành thục, còn chưa rơi xuống… Sớm biết như vậy thì ngày ấy hắn cũng không quay về trước.
Đương nhiên còn một loại khả năng nữa chính là Thương Ngôn đã lấy được Chu quả, y cũng đã sớm an toàn ly khai, chẳng qua là chưa có trở về mà thôi, ngẫm lại thì Thương Ngôn quả thật không nhất thiết phải trở về.
Nghĩ đến khả năng này, Hách Liên Vân Thiên thở dài một hơi, thà rằng coi như hắn nhìn lầm y vậy, chỉ hy vọng y đã lấy được Chu quả, bình an rời đi thôi.
Có điều… Hách Liên Vân Thiên đảo mắt nhìn sang Tiểu Tam đang ngồi canh trước cửa. Ai, từ khi Thương Ngôn rời đi, Tiểu Tam liền thường xuyên canh giữ trước cửa, tựa như đang đợi y trở về. Cũng có một lần nó chạy ra ngoài một ngày một đêm, lúc trở về thì mang một thân đầy thương tích. Mới đầu hắn còn không biết, cứ tưởng Tiểu Tam rong chơi quậy phá một ngày, sau đó mới giật mình, có lẽ là nó chạy ra ngoài đi tìm Thương Ngôn đó thôi.
Hách Liên Vân Thiên khép quyển sách trên tay lại, dù sao cũng không có tâm tư đọc sách. Hắn dứt khoát đi đến bên cạnh Tiểu Tam, thay nó phủi đi bông tuyết rơi trên người, vuốt ve bộ lông đã bị tuyết làm ướt của nó.
“Ngươi đang đợi hắn sao?”
Tiểu Tam hiển nhiên không thể trả lời hắn, chỉ là mở to đôi mắt xanh lục sáng trong vô tội mà nhìn hắn, lộ ra vẻ ủy khuất lẫn khó hiểu vô hạn, tựa như đang không tiếng động hỏi, vì sao Thương Ngôn vẫn chưa quay trở lại.
“Ai, có lẽ hắn sẽ không trở về đâu, đi thôi, mau vào nhà, ngoan.” Xoa phần lông cổ của nó, ý bảo nó đứng lên đi vào nhà cùng mình.
Tiểu Tam cúi đầu mệt mỏi theo sát Hách Liên Vân Thiên vào nhà, sau đó tựa như bị rút hết sức lực mà ngã trên đùi của Hách Liên Vân Thiên. Hách Liên Vân Thiên cũng bất đắc dĩ, cẩn thận giúp nó lau khô bọt nước trên người.
Lúc Thương Ngôn còn ở đây cũng không thấy Tiểu Tam thân thiết với y như vậy a, trái lại nó còn thường xuyên rống y, trừng y, lúc nào cũng bày ra bộ dạng muốn xông qua cắn y. Lần này y đi thì nó lại tỏ ra nhớ mong như vậy, xem ra thường ngày Thương Ngôn cho nó ăn thịt cũng không uổng công.
Tiểu Tứ đến gần liếʍ liếʍ đầu của huynh đệ nhà mình, sau đó nằm xuống bên cạnh Tiểu Tam. Hai tiểu tử này vẫn giống như khi còn nhỏ, rất thích cuộn người ôm sát vào nhau.
Cơn tuyết này rơi xuống chính là một ngày một đêm, đến ngày hôm sau thức dậy thì bên ngoài đã trắng xóa một mảnh. Hách Liên Vân Thiên ngắm nhìn bên ngoài, mùa đông này xem ra phải trải qua cùng với Tiểu Tam và Tiểu Tam, cũng hơn lẻ loi một mình như mọi khi, lại hơn vài phần nhân khí. Những năm qua hắn đều làm ổ chốn thâm sơn này mà trải qua mùa đông lạnh giá một mình, mấy tháng cũng không thấy được thứ gì chuyển động, quả thực quạnh quẽ vô cùng. Chỉ đáng tiếc là vốn tưởng mùa đông năm nay sẽ có người cùng ở bên mình… Chẳng qua có Tiểu Tam và Tiểu Tứ thì cũng không tệ.
Sủng nịch nhìn Tiểu Tam và Tiểu Tứ, lại thấy Tiểu Tam đi ra cửa, định tiếp tục canh giữ ở bên hàng rào Thương Ngôn đã dựng. Vốn Hách Liên Vân Thiên muốn ngăn cản do bên ngoài giá rét, chẳng qua ngẫm nghĩ chút thì lại thôi, cứ để cho nó đi vậy. Lúc này Tiểu Tứ cũng theo nó đi ra ngoài, cuộn sát Tiểu Tam rồi nằm úp xuống, chẳng qua Tiểu Tam trông ngóng nhìn ra xa, Tiểu Tứ thì dựa vào Tiểu Tam mà ngủ.
Hách Liên Vân Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Tứ hẳn là lo lắng cho Tiểu Tam rồi, cho nên mới đi ra ngoài theo. Hắn cũng không quản bọn chúng nữa, lấy một quyển sách, chọn nơi có thể nhìn thấy Tiểu Tam và Tiểu Tứ, biếng nhác ngồi dựa trên nhuyễn tháp nhưng vẫn không yên lòng mà nhìn ra bên ngoài. Có lẽ qua dăm ba bữa nữa thôi, Tiểu Tam sẽ dần quên đi cái người tên Thương Ngôn này….
Hắn cũng như vậy, y chung quy chỉ là một vị khách qua đường mà thôi.