Edit: Chrysanthemum
Hách Liên Vân Thiên thờ ơ lật trang sách trên tay, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, trên người hắn lại tùy ý đắp một tấm áo lông cáo màu trắng, coi như tạm không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài. Lấy tư thế thoải mái mà bán tựa trên nhuyễn tháp, hắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tam và Tiểu Tứ đang cuộn người nằm sấp thành một đoàn ở bên ngoài, trong ánh mắt đều là sủng nịch không nói thành lời. Nhìn thấy hai tiểu tử kia nhanh chóng bị tuyết vùi lấp, Hách Liên Vân Thiên bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Lát nữa lại phải tắm cho bọn nó rồi, hửm, Thương Ngôn không có ở đây, thế nên hắn phải tắm cho bọn nó a.
Đang ngồi nghĩ ngợi, Hách Liên Vân Thiên đột nhiên thấy Tiểu Tam đứng lên, lắc mình rũ tuyết đọng trên người, khiến cho Tiểu Tứ đang cuộn mình ngủ trong lòng nó bị đánh thức. Tiểu Tứ cũng đứng lên, rũ mình vài cái, sau đó đến gần Tiểu Tam cọ cọ trên người nó, quẹt hết bông tuyết trên người mình lên người của Tiểu Tam.
Hách Liên Vân Thiên nhìn thấy hành động bướng bỉnh này của Tiểu Tứ thì không khỏi phì cười. Tiểu gia hỏa này bình thường rất biết nghe lời, thế nào mà lại cực thích chiếm tiện nghi của Tiểu Tam, nếu không phải là chen chúc đẩy Tiểu Tam xuống giường thì cũng vô thanh vô tức đoạt đồ ăn của Tiểu Tam, hoặc là chọc cho Tiểu Tam nổi trận lôi đình rồi vung đuôi lên làm ổ trong lòng của hắn, mặc cho Tiểu Tam phát điên, khiến cho Hách Liên Vân Thiên dở khóc dở cười.
Hách Liên Vân Thiên vốn nghĩ Tiểu Tam bị Tiểu Tứ cọ cọ khiến cho lông toàn bị đều rối mù thì sẽ động chân, tiểu tử này rất quan tâm đến bộ lông của mình, nhất định sẽ xông vào đánh nhau với Tiểu Tứ thành một đoàn. Thế nhưng hắn lại thấy Tiểu Tam không có chút mảy may quan tâm, vẫn chỉ không nhúc nhích mà nhìn thẳng về phía trước, khiến cho Hách Liên Vân Thiên không khỏi nhìn về phía nó đang nhìn.
Chẳng qua nơi đó trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không có, Hách Liên Vân Thiên không khỏi nhíu mày, có chút tức giận, nếu như gặp lại được Thương Ngôn thì nhất định phải hảo hảo trị y một phen.
Không phải vì y độc chiếm Chu quả, Chu quả kia dù trân quý nhưng hắn lại không ham, chỉ là vì y khiến cho Tiểu Tam đau lòng như thế.
Tiểu Tam đột nhiên thoáng cái chạy ra ngoài, chẳng những khiến cho Hách Liên Vân Thiên cả kinh mà cũng làm cho Tiểu Tứ hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của Hách Liên Vân Thiên chính là không xong, nó không phải là lại chạy ra đi tìm Thương Ngôn rồi đó chứ? Trận tuyết lớn này hơn thường ngày rất nhiều, nếu như nó không cẩn thận mà rơi vào cạm bẫy của thợ săn hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao, Hách Liên Vân Thiên vội vàng đuổi theo.
“Tiểu Tam!” Hắn quát to, hi vọng nó có thể dừng lại.
Tiểu Tứ sững sờ trong giây lát, dường như hiểu rõ Hách Liên Vân Thiên lo lắng nên lập tức đuổi theo, cúi người nhảy ra thật mạnh, lập tức đè gục được Tiểu Tam. Tốc độ của hai tiểu tử kia quá nhanh, cứ theo dốc núi như vậy mà lăn xuống, đến khi dừng lại thì Tiểu Tứ đã ở trên đè chặt Tiểu Tam xuống đất. Tiểu Tam hiển nhiên là giãy dụa muốn đứng lên, còn nhe răng nanh sắc nhọn cảnh cáo Tiểu Tứ, hung tợn gầm rú từng cơn.
Tiểu Tứ không cam lòng yếu thế, cũng đáp lại bằng một tiếng gầm hùng hậu. Hiện tại hai tiểu tử này đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, tiếng gầm hiển nhiên không còn giống như mèo kêu lúc trước nữa, nay đã có uy thế mười phần, trầm thấp lại hùng hồn.
Hai tiểu tử này cứ giương nanh múa vuốt, dường như là muốn động thật, cũng không giống như đùa giỡn lúc thường ngày. Cũng may mà Tiểu Tam bị Tiểu Tứ quật ngã một cái, sau đó Hách Liên Vân Thiên đuổi tới, chứng kiến hai tiểu tử này trưng ra bộ dáng giương nanh múa vuốt muốn đánh nhau.
“Tiểu Tam! Tiểu Tứ!” Hách Liên Vân Thiên không khỏi nghiêm mặt, trách mắng.
Đừng nhìn Hách Liên Vân Thiên bình thường vô cùng ôn hòa, thế nhưng ở trong lòng hai tiểu tử này thì vẫn có đủ uy phong. Cả hai nhìn thấy hắn nghiêm mặt, lập tức không dám lỗ mãng. Tiểu Tam ủy khuất thu móng vuốt, gầm nhẹ một tiếng, Tiểu Tứ thì buông Tiểu Tam bị nó đè ngã trên mặt đất, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Hách Liên Vân Thiên.
Tiểu Tam vừa mới được tự do là lập tức muốn lủi ra bên ngoài, nhưng lại bị Hách Liên Vân Thiên đè cổ lại. Lẽ ra với khí lực của Hách Liên Vân Thiên thì không thể chế trụ nổi Tiểu Tam, phải biết rằng ngay cả Thương Ngôn cũng phải hoa tay múa chân một phen mới chế trụ được Tiểu Tam, nhưng mà nha, Tiểu Tam hiển nhiên là không dám vung vuốt lên đối với Hách Liên Vân Thiên, thế nên bị Hách Liên Vân Thiên dễ dàng đè lại.
Tiểu Tam quay đầu lại, cúi đầu kêu to vài tiếng, thấy Hách Liên Vân Thiên bất động, lại cắn ống tay áo Hách Liên Vân Thiên mà kéo hắn về phía trước.
Lúc này Hách Liên Vân Thiên cũng hiểu ra, Tiểu Tam dường như không phải muốn chạy ra ngoài mà là muốn dẫn hắn đến nơi nào đó? Chẳng lẽ vừa rồi nó mới nhìn thấy động tĩnh gì?
“Muốn ta đi theo ngươi?” Hách Liên Vân Thiên buông cánh tay đang giữ chặt Tiểu Tam, nghi hoặc mà nhìn nó.
Tiểu Tam đi phía trước vài bước, thấy Hách Liên Vân Thiên đi theo thì quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, đi được một khoảng, Hách Liên Vân Thiên cuối cùng cũng biết được Tiểu Tam muốn dẫn hắn đi đâu.
Kinh ngạc sửng sốt hồi lâu, Hách Liên Vân Thiên chỉ vào con vật to lớn màu trắng cơ hồ hòa thành một thể với tuyết lạnh trước mặt, “Ngươi dẫn ta đến đây là để xem nó?” Hách Liên Vân Thiên cười khổ không thôi, chẳng lẽ hắn đặc biệt có duyên với lão hổ hay sao, Tiểu Tam thế mà lại dẫn hắn tìm được … một con bạch hổ bị thương?
Hắn là bạch hổ đi, có đều hình thể như thế này cũng quá mức khổng lồ rồi, thậm chí còn lớn gấp đôi Tiểu Tam và Tiểu Tứ có thừa. Phải biết rằng hình thể của Tiểu Tam và Tiểu Tứ cũng không phải nhỏ, tuy chúng còn chưa trưởng thành. Thế nhưng lão hổ trước mắt này cũng quá khổng lồ rồi, so với mẫu thân của Tiểu Tam và Tiểu Tứ còn muốn lớn hơn nhiều.
Thần kỳ nhất ở chỗ, nếu như là bạch hổ thì trên lớp lông màu trắng tất sẽ có đường vằn màu đen,
thế nhưng toàn thân của đại gia hỏa này đều là màu trắng, hơn nữa lại càng thiên về ngân bạch, cứ nằm trên tuyết như vậy cơ hồ hòa lẫn vào màu tuyết. Đường vằn trên người nó cũng không phải màu đen mà là màu trắng xen lẫn màu bạc. Quả thực là lóe lên ánh bạc chói lọi, nếu như không nhìn kỹ thì xem chừng sẽ nhìn không ra trên người nó có đường vằn. Dù cho nằm đó không nhúc nhích, trên bộ lông trắng bạc dính rất nhiều máu đen và bùn đất, thế nhưng vẫn có thể thấy được vẻ ánh bạc rực rỡ kia. Nếu như nó không bị thương thì không biết bộ dáng thần tuấn đến bao nhiêu…
Chẳng qua thần tuấn thì thần tuấn, đẹp thì đẹp, Tiểu Tam dẫn hắn đến nơi này không phải là để hắn cứu nó đó chứ? Hách Liên Vân Thiên nhíu mày, sinh cơ của đại gia hỏa này đã gần muốn đứt, chỉ là còn sót một hơi thở cuối cùng mà thôi. Hắn cũng không có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, dù cho hắn có, cứu được đại gia hỏa kia rồi, lỡ như nó cắn ngược lại thì hắn chết thực oan uổng… Đại gia hỏa kia cũng không phải là Tiểu Tam và Tiểu Tứ đã được hắn nuôi từ nhỏ, còn có chút cảm tình.
Nhìn cái dáng dấp khổng lồ lại thần tuấn này, Hách Liên Vân Thiên cũng sẽ không khờ dại mà nghĩ Tiểu Tam và Tiểu Tứ có thể là đối thủ của nó. Hách Liên Vân Thiên lại nhíu mày, chuẩn bị quay đầu trở về; cứ để mặc nó chết ở chỗ này đi, tuy rằng một lão hổ xinh đẹp đến thế chết thì thực đáng tiếc nhưng dù sao mạng sống của bản thân vẫn là trên hết, Hách Liên Vân Thiên hắn cũng không có tấm lòng “xả thân uy ưng” như của Phật tổ đâu.
Tiểu Tam thì không có kiêng dè chút nào như Hách Liên Vân Thiên, nhanh như chớp phóng lại gần đại gia hỏa kia, đến nỗi Hách Liên Vân Thiên cũng không kịp ngăn cản. Sau đó nó dùng đầu của mình mà thân thiết dụi dụi vào người đại gia hỏa kia, có điều bạch hổ kia gần như là đang hấp hối, hiển nhiên không có phản ứng, Tiểu Tam lại đẩy đẩy vài cái, thấy y không để ý tới mình, không cam lòng mà kêu lên vài tiếng rồi lại đi liếʍ đầu của y.
Hành động này của Tiểu Tam khiến cho Hách Liên Vân Thiên chú ý tới phần chân trước bên trái của đại gia hỏa kia vặn vẹo không được tự nhiên, mà một chân khác lại càng thê thảm, hoàn toàn mềm rũ cụp xuống, rõ ràng là toàn bộ xương cốt đều bị dập nát, hơn nữa dưới phần bụng của nó còn có một lỗ thủng đầy máu, cũng không biết là do thứ gì gây nên. Miệng vết thương kia thế mà lại hoàn toàn bị đóng băng, chẳng qua may mắn nhờ có nó, nếu không đại gia hỏa này đã sớm mất máu quá nhiều mà chết… Trên da lông xinh đẹp toàn thân càng có vô số vết thương lớn nhỏ, xung quanh miệng vết thương dường như bị thứ gì đốt cháy rồi lại đóng băng, quả thực là vô cùng thê thảm.
Thương thế nghiêm trọng như vậy khiến cho Hách Liên Vân Thiên không khỏi nhíu mày, không biết đối thủ là mãnh thú gì mới có thể làm cho nó bị thương nặng như vậy, tình hình chiến đấu lúc đó lại càng có bao nhiêu thảm thiết…
Khi Hách Liên Vân Thiên còn đang tiếc hận lắc đầu, Tiểu Tam cố gắng kêu thế nào thì đại gia hỏa kia cũng không tỉnh lại, Tiểu Tam cũng không quan tâm, trực tiếp dụi đầu vào dưới đôi chân trước mềm nhũn kia, thấp giọng nức nở, cứ như vậy mà nằm sấp làm ổ trong l*иg ngực của y.
Đại gia hỏa này không phải là cha của bọn Tiểu Tam Tiểu Tứ đó chứ? Trong đầu Hách Liên Vân Thiên đột nhiên xẹt qua ý nghĩ buồn cười này, nếu không thì Tiểu Tam tại sao lại thân thiết với đại gia hỏa này như vậy, còn dắt hắn tới nơi này cứu y, ngay cả Tiểu Tứ vốn luôn ngoan ngoãn đi theo hắn cũng đến gần, không ngừng liếʍ miệng vết thương cho đại gia hỏa kia, khiến cho Hách Liên Vân Thiên ngạc nhiên không thôi.
Hách Liên Vân Thiên thở dài, thấy đại gia hỏa kia cơ bản cũng không có khả năng đột ngột đứng lên cắn mình một ngụm nên cũng đi lại gần theo để xem thử con bạch hổ đã muốn bước một chân qua Quỷ môn quan này có nên cứu hay không. Vừa mới đặt tay lên lưng của nó, Hách Liên Vân Thiên lập tức biến sắc, thuận theo lưng nó sờ tiếp xuống, sau đó thở dài thật mạnh một hơi.
“Không phải là ta không muốn cứu a, thật sự là hết đường cứu chữa rồi.” Hách Liên Vân Thiên nói với Tiểu Tam. Đại gia hỏa này ngay cả xương sống cũng đã vỡ thành nhiều mảnh rồi, cả người tựa như bị thứ gì đó bẻ vặn vậy, xương cốt toàn thân gần như vỡ hơn phân nửa, thương thế như vậy thì dù còn sống cũng có thể làm gì đây…
Hách Liên Vân Thiên nhịn không được mà buồn bã, thật sự là đáng tiếc.
Vừa định bảo Tiểu Tam Tiểu Tứ đi về thì hắn bỗng nhìn thấy một cái hộp lăn ra khi đại gia hỏa kia nhúc nhích thân mình. Khi đã thấy rõ hình dạng của cái hộp kia rồi, Hách Liên Vân Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, này, đây là….
Giật mình đi đến nhặt cái hộp kia lên, đây đúng là cái hộp ngọc mà ngày đó hắn đưa cho Thương Ngôn để y bảo quản Chu quả. Hoa văn tên cái hộp này hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, đây chính là do hắn nhàm chán nên khắc lên lúc rảnh rỗi. Khẩn cấp mở hộp ra, một cỗ mùi hương nhẹ nhàng lập tức tràn ngập, đồng thời cũng có hồng quang nhàn nhạt phát ra.
Hách Liên Vân Thiên chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh
chóng khép lại. Bên trong là ba quả nhỏ đỏ hồng khiến cho người ta không thể rời mắt, lại bốc lên linh khí nồng đậm đến cực điểm khiến cho người ta cả nhận được một trận thanh sảng. Đây nếu không phải Chu quả thì còn có thể là cái gì?
Hách Liên Vân Thiên kinh ngạc không thôi, lại nhìn Bạch hổ đang hấp hối kia, một ý nghĩ vớ vẫn bỗng nhiên hiện lên trong đầu, không phải đó chứ?
Hách Liên Vân Thiên day day huyệt Thái Dương, được rồi, bất kể thế nào thì cứ cứu nó trước vậy, nếu không cứu được thì cũng không
cần khổ não, trực tiếp đào mộ chôn nó là được.
Hách Liên Vân Thiên thầm nghĩ, coi như số ngươi
gặp may, có linh vật như Chu quả này, dẫu cho ngươi chết thật thì Hách Liên Vân Thiên ta cũng có thể kéo ngươi từ Quỷ môn quan trở về, huống chi ngươi còn chưa chết nữa chứ.
Tuy rằng tính toán cứu đại gia hỏa này, thế nhưng làm thế nào để mang một lão hổ lớn như vậy về nhà thì thật sự là cả một vấn đề. Cuối cùng Hách Liên Vân Thiên đành bất đắc dĩ trở về dỡ một tấm ván cửa xuống, định làm một cái giá đơn giản để kéo đại gia hỏa này trở về.
Hách Liên Vân Thiên thật vất vả mới vác được Bạch hổ khổng lồ lên ván cửa, làm xong hắn cũng phải cảm thán chính mình thật không hợp với công việc cần thể lực thế này, nếu như có Thương Ngôn ở đây thì đã không chật vật đến như vậy.
Đột nhiên phát hiện bên cạnh Bạch hổ còn có thêm một người, Hách Liên Vân Thiên lập tức hoảng hồn. Người này không kêu một tiếng mà cứ đứng như vậy, không có một chút tiếng động, vừa rồi hắn cũng không phát hiện được sự tồn tại của gã. Tiếp tục tập trung nhìn thì hắn nhận ra đây là người đã từng gặp, rõ ràng chính là đại hán áo đen đột ngột xuất hiện trên thuyền của bọn họ ngày ấy tại bờ hồ.
Tiểu Tam vốn đang im lặng nằm trong lòng của Bạch hổ dường như cũng vừa mới phát hiện ra đại hán
kia, thấy gã thì gầm nhẹ một tiếng, rồi lại giống như rất sợ gã nên không dám tiến lên.
“Của nhà ngươi?” Hách Liên Vân Thiên ngược lại không hề sợ hãi gã đại hán áo đen này, chẳng qua chỉ là hỏi giúp cho Bạch hổ kia.
Đại hán áo đen kia xuất thần nhìn Bạch hổ hồi lâu rồi tựa như mới vừa nhìn thấy Hách Liên Vân Thiên, qua một lát mới chậm rãi lắc đầu.
“Muốn trả thù?” Hách Liên Vân Thiên tiếp tục hỏi.
Lúc này đại hán kia ngược lại lập tức lắc đầu.
Vậy là tốt rồi, Hách Liên Vân Thiên gật đầu, “Bây giờ ta phải cứu nó.”
Dứt lời cũng không để ý đến đại hán áo đen cứ như cây đột đứng kế bên Bạch hổ, hắn
cầm ván cửa đặt bên cạnh Bạch hổ, sau đó chuẩn bị kéo cơ thể to lớn của nó lên trên. Tiểu Tam Tiểu Tứ do dự nhìn đại hán áo đen kia một chút, thấy gã dường như không định làm gì thì mới chạy qua giúp đỡ Hách Liên Vân Thiên, hết đẩy lại kéo rốt cuộc cũng mang được Bạch hổ lên tấm ván.
Về phần có thể làm cho thương thế của nó càng thêm nặng hay không thì quả thật không nằm trong phạm vi lo lắng của Hách Liên Vân Thiên, dù sao cũng sắp chết rồi, đại khái không cần lo đến chút vết trầy da đó. Thêm nữa ngựa chết thành ngựa sống cũng do nó, không cứu được cũng chỉ có thể trách số mệnh của nó không tốt.
Bản thân đã thể nghiệm trọng lượng của Bạch hổ, Hách Liên Vân Thiên lại sầu muộn, chỉ với một mình hắn thì căn bản không thể kéo nó đi được. Liếc mắt nhìn sang tên giống như đầu gỗ kia, tên này không lấy mạng Bạch hổ cũng như không giúp đỡ, trái lại cứ nhìn hắn mãi. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu gã còn nhìn Bạch hổ kia, sau đó lại quay sang nhìn hắn.
Tám phần là hắn có điểm gì giống với cố nhân nào đó thôi a, từ lời nói như thật như giả của gã trước kia có thể đoán ra được.
“Vị huynh đệ kia, đến giúp chút đi.”
Hách Liên Vân Thiên vẫy tay gọi đại hán kia, nhìn thân thể khỏe mạnh của gã, như thế nào cũng có phần mạnh mẽ hơn hắn chút nhỉ, hy vọng gã chịu giúp mình một tay.
Đại hán cứ đứng nhìn Hách Liên Vân Thiên như vậy một lúc lâu, tựa như không hề sở giác Hách Liên Vân Thiên đang nói chuyện với mình.
Được rồi, xem ra là không có ý định hỗ trợ, Hách Liên Vân Thiên thấy gã không có phản ứng gì nên đành phải tự mình động thủ.
Đang lúc chuẩn bị gọi Tiểu Tam Tiểu Tứ, đại hán kia đột nhiên đưa một tay nhấc tấm ván lôi xềnh xệch về phía trước.
Tiểu Tam sửng sốt giây lát, lập tức xông tới. Nó còn tưởng rằng người này muốn mang Bạch hổ đến nơi khác nên vội vàng cản đường của gã, rít gào cảnh cáo gã buông tay.
“Tránh ra.” Đại hán kia lạnh lùng nhìn Tiểu Tam một cái, nói.
“Tiểu Tam.” Hách Liên Vân Thiên vội vàng kêu Tiểu Tam dừng lại, người này xem ra còn không hiểu nhân tình hơn cả Thương Ngôn, ra tay giúp đỡ mà còn lạnh mặt, thật giống đầu gỗ mà.
Có đại hán áo đen kia hỗ trợ nên việc mang Bạch hổ về nhà thuận lợi hơn nhiều, Hách Liên Vân Thiên cần hỏa lò đặt bên người Bạch hổ, cũng không quan tâm đến đại hán mặt liệt kia, chuẩn bị công cụ dược liệu xong cả thì bắt đầu xử lý vết thương trên người Bạch hổ. Mặc dù có Chu quả nhưng cũng không thể cứ để như vậy mà lập tức ăn hết toàn bộ, bằng không thì dược lực cũng sẽ uổng phí. Tuy rằng
Chu quả có thể mang lại sinh cơ, công hiệu thần kỳ hồi cơ phục cốt, thế nhưng cứ ăn liền như vậy thì xương cốt khi lành sẽ bị lệch, dù liền lại rồi thì cũng bị tàn phế.
Hách Liên Vân Thiên một khi cứu chữa thì sẽ vô cùng chuyên tâm, cẩn thận chỉnh thẳng lại từng đoạn xương bị chặt đứt, những mảnh xương gãy vụn cũng lấy ra từng chút một, sau đó thì xử lý lỗ thủng trên bụng của lão Đại này. Chờ đến khi xử lý xong hết những vết thương nghiêm trọng nhất thì hắn bắt tay vào xử lý những vết thương khác, có điều một khi bắt đầu xử lý thì mới chân chính hiểu được thương thế của nó nặng đến bao nhiêu. Hách Liên Vân Thiên còn rất hoài nghi, mang thương thế nặng như vậy mà nó cư nhiên vẫn còn một hơi thở, quả thực chính là kỳ tích mà.
Đến khi xử lý đại khái hết toàn bộ mấy vết thương lớn nhỏ trên người Bạch hổ, tẩy rửa xong phần da lông trên người bị đất tuyết và máu loãng nhuộm thành màu sắc dữ tợn, hai tay của Hách Liên Vân Thiên đã biến thành màu máu, rửa thế nào cũng không sạch được, càng không cần nói đến một thân bạch y của hắn, cũng đã bị biến thành hồng (đỏ) y. Chẳng qua lúc này Hách Liên Vân Thiên cũng đành mặc kệ, tập trung tinh lực suốt mấy canh giờ khiến cho cả tinh thần và thể xác của hắn đều rất mệt mỏi, thậm chí trên đầu còn truyền đến từng đợt đau nhức.
Có điều bây giờ không phải là lúc để thả lỏng, Hách Liên Vân Thiên cố gắng củng cố tinh thần, lấy hộp ngọc, đút cho Bạch hổ kia ăn hết một viên, thế nhưng nó đã sớm hôn mê, làm sao còn có thể nuốt được. Cuốc cùng vẫn là Hách Liên Vân Thiên hòa chung với nước thuốc mới cưỡng ép nó uống hết toàn bộ.
Làm xong hết thảy, Hách Liên Vân Thiên tùy tay lấy chén trà trên bàn đã sớm biến thành nước đá uống hết một hơi, cảm giác lạnh lẽo thấu da theo yết hầu truyền đến tận đáy lòng khiến cho Hách Liên Vân Thiên run lên một trận, hung hăng thở ra một hơi, tinh thần thanh sảng, thoáng khôi phục lại một chút, nhìn sắc trời, thế mà đã chạng vạng.
“Ngươi tốt nhất nên sống lại cho ta, nếu không thì như thế nào cũng sẽ làm ta thất vọng đó.”
Âm thầm nói một câu.
Nhìn sang Tiểu Tam và Tiểu Tứ đều đang nhu thuận nằm sấp ở bên cạnh, Hách Liên Vân Thiên nhất thời phì cười, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của bọn nó.
Hả, đại hán áo đen kia đâu? Hách Liên Vân Thiên lúc này mới phát hiện người nọ không biết đã đi từ khi nào, còn để lại ở trên bàn một cái bình nhỏ, cũng không biết là cái gì. Hách Liên Vân Thiên đến mở nắp ra thì một cỗ mùi hương thấm tâm lan tỏa, tám phần là thuốc bổ gì đó đây.
Hách Liên Vân Thiên hiện tại cũng không còn sức lực mà đi nghiên cứu đây là thuốc gì, cuối cùng vẫn tùy tay thu vào.Hết chương 14.