351.
Cái tên vô nghĩa như Tom, đương nhiên Trịnh Hòa không đồng
ý, thế
nên, cái trò đổi
tên này bị tuyên án tử hình chỉ với một cú điện thoại của Bạch tiên sinh.
Trịnh Hòa thở phào nhẹ nhõm, nếu bị bắt mang cái tên như thế, chắc cậu xin nghỉ hưu sớm.
Bạch tiên sinh nhìn biểu hiện của Trịnh Hòa, trong lòng ngứa ngày bèn thò tay qua
ôm cậu, hỏi nhỏ: “Tôi giúp em rồi, em định báo đáp gì đây?”
Trịnh Hòa
đảo
đảo mắt: “Chốc có chương trình của em, để em bật TV…” nói rồi, cậu
định
đứng lên, thoát khỏi cái
ôm của
ông.
Bạch tiên sinh giữ chặt Trịnh Hòa lại: “Không vội.”
“Vội mà!” Trịnh Hòa nhíu nhíu, “Vội lắm đó! Em mà không được xem, em buồn bực cả ngày!” Giờ Trịnh Hòa
đã biết cách nắm bắt tâm tình
ông, thỉnh thoảng làm mình làm mẩy cũng không sao.
“Nhưng tôi muốn.” Bạch tiên sinh
đưa lưỡi liếʍ cánh tay cậu, lông mày nhướn lên. Lão già 39 tuổi này lúc cần mặt dày
đúng là không thèm
để
ý mặt mũi.
Bị
ông liếʍ như thế, Trịnh Hòa bắt
đầu nhũn ra, lần
đầu tiên làʍ t̠ìиɦ với Bạch tiên sinh, cậu
đã bị
ông làm cho sướиɠ rơn đến mất hồn mất vía. Dù tối qua
đã bị
ông lật qua lật lại
đến quá nửa
đêm mới ngủ, mông còn
đau
đau, cơ mà…
“Thế… được rồi.” Trịnh Hòa thỏa hiệp, giang chân quặp lấy thắt lưng
ông.
Bạch tiên sinh bóp chặt cặp má
ửng hồng của Trịnh Hòa,
đùa: “Làm bao nhiêu lần rồi, sao vẫn đỏ mặt?”
Trịnh Hòa liếc xéo
ông: “Đấy là vì hưng phấn! Không phải do thẹn thùng, biết chưa?!”
Nghe thế, Bạch tiên sinh bật cười: “Ui chao, khát khao thế cơ à, tôi còn chưa ‘đi vào’ mà đã đỏ mặt rồi, gọi một tiếng ‘chồng ơi’ cho tôi nghe xem.”
Trịnh Hòa chần chừ mãi, nói: “Ch…….Cha.”
Bạch tiên sinh ngẩn ra, sau
đó, vật dưới
đũng quần ngóc lên.
Mông Trịnh Hòa lại
đặt
đúng chỗ
đó, cậu sợ
đến mức bật dậy: “Sao ông lại…”
“Ha ha….” Bạch tiên sinh bụm mặt cười khẽ. Trịnh Hòa nhỏ hơn
ông 11 tuổi, thế nghĩa là sao? Nghĩa là, lúc
ông
biết
abc với phụ nữ, thì cậu vẫn là thằng nhóc bé tí, vắt mũi chưa sạch.
Trịnh Hòa thấy tinh thần
ông vẫn
ở trạng thái bình thường, mới chậm rãi ngồi lại lên
đùi
ông, thế nhưng vẫn chưa dám cởi
quần
áo.
“Bạch tiên sinh,hay là em, ưm…!”Bao lời chưa nói bị bờ môi
ông nuốt lấy.
352.
Theo nghề diễn gần 10 năm, lần
đầu tiên Trịnh Hòa nhận
được một lá thư của fan. Cậu vui lắm, hớn hở bóc ra, là của một cô bé, chữ rất
đẹp, nội dung như sau:
“Good goods thân mến
Em là fan trung thành của anh, em
đã từng xem rất nhiều phim anh
đóng, như xxx, xxxx rồi xx, nghe bảo dạo này có
scandal anh có bạn gái, bọn em vui lắm, vì nó rửa
đi nghi vấn là gay của anh, tuy nhiên, chúng em vẫn mong anh và bạn-trai-tin-đồn của anh có thể
ở bên nhau,
đó mới là tình yêu
đích thực nha nha nha!
Thôi, nói cũng nhiều rồi, chúc anh mạnh khỏe,
đêm cày 7 lần.”
Trịnh Hòa: “???”
Bạch tiên sinh chỉ vào dòng chữ: “Good goods là gì? Nickname fan đặt cho em?”
Trịnh Hòa lắc đầu: “Em cũng không biết.”
“Thế fan hay gọi em là gì, cái này chắc em phải biết chứ.”
Trịnh Hòa lại lắc
đầu: “Không biết.” cậu lắc lắc bức thư trên tay, “Thậm chí em còn không biết mấy bộ phim nhắc tới trong này em từng đóng.”
Là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà lú
đến
độ này
đúng là hiếm thấy.
Bạch tiên sinh
đề nghị: “Hay… hỏi Thành thiếu đi.”
Trịnh Hòa nhìn
đồng hồ, 1h30 chiều: “Không được, anh ấy nhất định sẽ không bắt máy vào giờ này. Để em lên mạng tìm xem.”
Kết quả hiện lên rất nhanh. Bạch tiên sinh không thích
đồ công nghệ lắm nên chỉ
ôm cái eo mềm mại do mỡ của Trịnh Hòa rồi chợp mắt. Trịnh Hòa thì dốt máy tính, cậu không hề biết trên
đời tồn tại những nơi fan hay tụ họp, rồi 4rum, hội nhóm gì
đó, vậy nên, phải tìm cả buổi rồi hai người mới kết luận được
‘Trịnh Hòa không có fan’.
Còn lá thư
đó? Sau khi
kiểm tra, thì ra là từ
đống thư của nghệ sĩ khác, rơi vào
địa phận của cậu.
353.
Lúc mới thành tình nhân của Bạch tiên sinh, lúc nào cậu cũng thấy phòng
ông sạch sẽ, còn tưởng
ông là người thích dọn dẹp. Quen nhau hơn 1 năm, giờ Trịnh Hòa
đã biết
ông thuộc dạng thiếu gia, chưa từng biết
đến cầm cái chổi là gì. Cái phòng ‘lúc nào cũng sạch’
đó
đều là các cô, các bác
được thuê
đến dọn, cả vẻ ‘thích dọn dẹp cho sạch sẽ’
đó chỉ là
ảo tưởng của mọi người thôi.
Vốn Trịnh Hòa cũng không
để
ý chuyện này. Nhưng quan hệ của hai người càng thân mật thì số lần
các cô
đến dọn
càng
ít, có khi nửa tháng cũng không thấy một lần. Tuy cậu không có ‘bệnh sạch sẽ’, phòng bẩn vẫn sống
được nhưng Bạch tiên sinh lại khác. Chỉ cần thấy mọi thứ lộn xộn, mày
ông sẽ chau lại, tiếp
đó là phát bệnh,
điều này khiến cậu sợ tới mức phải bỏ hết mọi chuyện
đang làm, cầm lấy chổi, bắt
đầu dọn dẹp.
Lại phải tổng vệ sinh. Trịnh Hòa nhìn cái lưng thẳng tắp của Bạch tiên sinh
ở sofa, thở dài: “Bạch tiên sinh, lúc nào các thím ấy mới tới dọn nhà, cứ thế này chắc em mệt chết mất.”
“Tí việc đó thôi cũng mệt chết?” Bạch tiên sinh vẫn cắm
đầu vào quyển sách.
Trịnh Hòa giận, kêu lên: “Thôi đi! Cả cái nhà to đùng này một mình em dọn! Hơn 300m2 đó! Còn có tầng trên tầng dưới, ông không biết mỗi lần dọn em lại mất đến 4-5 tiếng mới xong sao? Còn chưa nói đống cây cối dở người ngoài kia, lát em còn phải đội cái mũ rơm ngố tàu đi tưới nước! Nhìn này, da em đen hết rồi!”
Bạch tiên sinh gật
đầu: “Đen chút cũng tốt, khỏe mạnh.”
Trịnh Hòa
đau khổ: “Trọng điểm đâu phải ở đấy… Chúng ta đang nói về việc, lúc nào các thím dọn phòng đến mà? Em nhớ trước đây là 2 ngày 1lần.”
“Em ở nhà mà,” Bạch tiên sinh lật sang trang khác, “Tôi bảo họ lâu lâu hẵng tới.”
“Sao lại thế? Em ở nhà thì phải dọn sao?” Trịnh Hòa giận lắm.
Bạch tiên sinh nhìn về phía cậu, nói: “Tôi không thích trong nhà có người ngoài, em chịu trách nhiệm đi.
”
Trịnh Hòa vừa vui vừa bực, mãi lâu sau mới nói: “Thế… ông cùng làm việc nhà với em được không?”
354.
Trịnh Hòa không dám
để Bạch tiên sinh làm mấy việc có độ khó cao như
rửa bát
đĩa, cậu phân công
ông đi
hút bụi, còn dặn kỹ: “Mở cửa sổ ra, dùng máy hút bụi hút một lần là được, thế thôi.”
Bạch tiên sinh nhìn bản hướng dẫn sử dụng của cái máy, gật đầu.
Trước giờ, Bạch tiên sinh vẫn là người rất
đáng
để tin tưởng, nên Trịnh Hòa cũng không
để tâm.
Nửa tiếng sau, nhìn căn phòng khách hỗn
độn trước mặt, Trịnh Hòa chỉ muốn gào thét.
“Có chuyện gì thế?” Cậu chỉ vào cái chăn bị lôi xuống giường.
Bạch tiên sinh ngồi trên giường, vuốt từng nếp uốn của ga, hơn nửa giường
được
ông vuốt phẳng như khăn trải bản, không có chút xê dịch nào.
“Tôi thấy giường không chăn đẹp hơn, trông rất sạch.” Bạch tiên sinh nói thế.
Trịnh Hòa hít sâu một hơi, cố nén dòng nham thạch sắp phun trào: “Em thấy, ông không ngồi trên giường, nhìn nó còn sạch hơn!”
Bạch tiên sinh nghĩ một lát, xuống giường: “Có lý.”
Trịnh Hòa: “…”
Đời trước con làm gì mà giờ
ông
để con gặp cái lão này hả trời
ơi!
355.
Hè
đến,
đây là khoảng thời gian
đám
động vật năng nổ nhất.
“Schnauzer, Husky…” Trịnh Hòa
đổ thức
ăn cho chó ra, gọi.
Husky hồng hộc chạy tới, Trịnh Hòa xoa xoa
đám lông xõa tung của nó, cười hỏi: “Schnauzer đâu?”
“Gâu…gâu…” Husky không
để
ý
đến cậu, cắm
đầu
ăn.
Bạch tiên sinh vận bộ tây trang,
đi ra, thấy Husky như thế, nói: “Hình như dạo này nó béo.”
Husky cứng
đờ, càng tăng tốc
ăn.
“Thế sao?” Trịnh Hòa nhìn trái nhìn phải, “Bình thường mà.”
Bạch tiên sinh nói: “Cũng có thể.”
Đêm
đó, Husky vô cùng
đau khổ khi thấy trong
đĩa của mình chỉ có hai cọng rau cải xanh mượt.
Trịnh Hòa khuyên nhủ chân tình: “Husky, cân nặng của con đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn rồi, phải giảm béo thôi.”
Husky không biết nói gì, lặng lẽ rơi lệ.
Rõ ràng Bạch ba ba từng nói ‘Một người đàn ông hấp dẫn không cần để ý đến cân nặng.’
Con là một con chó
đực hấp dẫn mà.