Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 54: 266 – 270

266.

Hai người ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh lại.

Trịnh Hòa đi tắm rửa, Bạch tiên sinh hóng gió đêm, ông đi ra ban công, gọi điện hỏi Tang Bắc về

tình trạng của Âu Dương Chí.

Trịnh Hòa tắm xong, đi ra, thấy Bạch tiên sinh đang dựa vào ban công hút thuốc, các thớ cơ săn chắc bao lấy khung xương hoàn mỹ, gương mặt anh tuấn và lập thể, thái độ lịch thiệp khi đối nhân xử thế, sức quyến rũ khó tả của người đàn ông trưởng thành….

Ôi!

Trịnh Hòa bưng mặt.

Cậu thực sự muốn qua XXOO cùng ông ấy một lần nữa.

Phải biết rụt rè, rõ chưa! Cậu bảo mình thế nhưng ánh mắt vẫn dính về phía ban công.

…Ửm? Hình như có điều gì không đúng lắm? Trịnh Hòa nhìn bóng dáng của Bạch tiên sinh, tự hỏi.

Nhưng không đúng chỗ nào nhỉ?

Bạch tiên sinh nói chuyện điện thoại xong, dụi đầu thuốc rồi vào phòng, Trịnh Hòa nhìn thứ nhún nhảy giữa hai chân ông liền nhận ra điều không ổn là gì!

“Bạch tiên sinh, sao ông không mặc đồ đã đi ra ngoài thế?!”

Bạch tiên sinh biếng nhác nói: “Gió đêm thực thoải mái, không thích hợp mặc quần áo.”

Được rồi, Trịnh Hòa không

ngừng tự nhủ, ông ấy vẫn có khuyết điểm mà, đâu thể chỉ nhìn vào ưu điểm của một người chứ.

267.

Sau khi dọn dẹp căn hộ cậu thuê, Trịnh Hòa đem đôi dép thỏ chuyên dụng của Bạch tiên sinh về, đặt trong ngăn tủ, chỉ để kỉ niệm thôi. Nào ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi nấu xong canh gà, cậu đi ra liền thấy Bạch tiên sinh đang đi đôi dép đó.

“Sau ông lại đi đôi này?”

Thực ra Trịnh Hòa muốn hỏi: sao ông lại đào được cái dép này không biết.

“Thấy thì đi.” Bạch tiên sinh trả lời rất tự nhiên.

Em giấu nó tận góc trong cùng của cái tủ,

còn lấy đám dép lê che đi, mắt ông tinh đến độ nào mà nhìn xuyên được đồ vật hả. Trịnh Hòa lặng

thầm gào rú trong lòng.

Bạch tiên sinh cầm thìa, khuấy canh gà trong nồi, ra vẻ ghét bỏ: “Sao nhiều mỡ thế… Tôi vẫn chưa đói, em ăn trước đi.”

“Lúc múc ra sẽ vớt hết mỡ mà, ông xem này,” Trịnh Hòa bưng bát canh, đưa cho Bạch tiên sinh, “Không hề có mỡ nhé, thanh lắm, em còn bỏ thêm dưa gang nữa, gần đây ông không được khỏe, phải ăn nhiều một chút để bồi bổ chứ.”

Bạch tiên sinh nửa tin nửa ngờ, ông nếm thử một thìa rồi gật đầu: “Không tồi.”

“Đấy!” Trịnh Hòa quay lưng lại, hâm nóng đồ ăn sẵn hôm qua, nói rất đắc ý, “Em nói với ông này, chiêu hầm canh này là em tự học thành tài đó, lúc học trung học, mẹ em nằm viện, ngày nào bố cũng đi chăm mẹ, không nấu ăn được. Em luôn nghĩ ‘có sức khỏe là có tất cả’, vậy nên mới xuống thư viện tìm sách hướng dẫn nấu ăn rồi làm theo, ha, ông đoán xem mọi chuyện xảy ra như thế nào? Hai tháng đó, em đưa canh cả 3 bữa sáng, trưa, chiều, tối cho mẹ, chưa một bữa nào là có món trùng nhau cả.”

Bạch tiên sinh rất ít có cơ hội được nghe Trịnh Hòa kể về quá khứ của mình, ông hơi nghiêng đầu, hỏi tiếp: “Thế lúc đó em cũng học nấu ăn luôn à?”

“Không phải, nhà em cứ như chế độ mẫu hệ vậy, mẹ và chị gái thống trị cả dòng họ. Phổi mẹ em kém nên chị em nấu cơm, sau đó chị phải đi công tác ở tỉnh ngoài nên lại chuyển sang cho bố nấu, nhưng ông ấy bận việc, lắm lúc đói quá, em đành tự làm, dần dần cũng biết.” Nói đến đây, đột nhiên Trịnh Hòa nhớ tới Bạch tiên sinh từng làm mì cho cậu, liền thuận miệng hỏi: “Ông thì sao? Ông học nấu mì từ khi nào?”

Bạch tiên sinh nheo mắt suy nghĩ một hồi, không biết đoạn ký ức ấy đã lâu lắm rồi, hay vì ông không muốn nhớ tới mà nó đã bị quên đi: “Tôi không nhớ rõ lắm.”

Trịnh Hòa bưng đồ ăn tới: “Ơ? Sao lại thế?”

“Quả thực không nhớ được,” Bạch tiên sinh có vẻ buồn rầu, “Hình như từ khi rất nhỏ tôi đã học nấu.”

“Nhỏ bằng nào?”

“Chừng 4-5 tuổi.”

Trịnh Hòa hô nhỏ: “Từ khi nhỏ thế ông đã làm mì được rồi sao?” Nói xong, cậu mới nhận ra đây không phải trọng điểm, vội sửa lại, “Trí nhớ không tốt cũng không sao, em nấu não cho ông, đảm bảo lúc già không bị

Alzheimer, thành ông già ngốc.”

“Có em, tôi sẽ không bị thế.” Bạch tiên sinh nói ra một câu thực buồn nôn.

“Cũng đúng,” không hiểu thế nào, Trịnh Hòa lỡ mất vế đầu của Bạch tiên sinh, cậu gật đầu “Nghe nói, Alzheimer là do ít hoạt động não mới thế, ông thông minh tới độ tâm thần thế này, chắc chắn sẽ không mắc phải.”

Bạch tiên sinh vỗ nhẹ đầu Trịnh Hòa: “Em làm tôi quên mất chuyện muốn nói rồi đây này… À, không phải là trí nhớ tôi không tốt, mãi tới năm 8 tuổi, tôi vẫn sống cùng mẹ, bà ấy là trưởng nữ của gia tộc Tos, bà ngoại tôi là người Trung Quốc… Gương mặt của tôi rất giống cha, vậy nên mẹ không muốn gặp tôi, mãi sau này, dì để tôi mặc đồ của bé gái thì thỉnh thoảng bà mới đến. Về sau, bà ấy bị bệnh rất nặng nên tôi mới qua chỗ cha. Có lẽ vì quãng thời gian sống cùng bà không được tốt đẹp lắm nên tôi mới ít khi nhớ tới.”

Trịnh Hòa không ngờ bữa sáng bình thường

này lại gợi ra hồi ức buồn của Bạch tiên sinh, cậu biết, nếu mình nói rằng thương cảm cho ông hay gì gì đó thì với lòng tự trọng của ông, chắc chắn Bạch tiên sinh sẽ giận, nhưng nếu không nói gì… thì đừng hòng nuốt trôi mấy món này.

“Ông… ông từng mặc đồ của nữ ạ?”

Bầu không khí trầm trọng có vẻ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, hai mắt Trịnh Hòa mở to, nhìn Bạch tiên sinh.

Trịnh Hòa đơ ra một lúc, trong lòng cậu như có hàng ngàn con ngựa đang tung vó chạy rầm rầm, cậu hận không thể tát cho mình một cái. ‘Cái miệng này, mày có nói tiếng người được không thế? Chuyện Bạch tiên sinh từng mặc đồ nữ chẳng phải mình đã biết từ trước sao? Chủ đề này còn nhạy cảm hơn cả chủ đề trước nữa! Nhỡ Bạch tiên sinh điên lên rồi phát bệnh, cái mạng này của mình chẳng phải cũng giống như con gà trong bát canh kia sao!!!’

Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!

Bỗng nhiên, Trịnh Hòa thấu hiểu hồng trần.

Sống có gì vui, chết có gì sợ.

Phía bên kia, Phật gia – Bạch tiên sinh đang cười. Không phải cười điên dại, cũng không phải hừ nhẹ trêu tức, mà cười rất vui vẻ.

“Bảo bối, tôi không quan tâm chuyện mình từng mặc đồ nữ, em không cần làm vẻ mặt đó đâu…”

Cửa sổ phản ánh gương mặt hoảng sợ, ngu si còn có chút ngây thơ, da^ʍ tà của Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa đột nhiên nhớ tới một câu chị Phương từng khen mình:

Em ấy à, trong lòng nghĩ gì liền viết hết lên mặt, dễ đoán lắm.

“Bạch tiên sinh, lần sau nói chuyện, em có thể đeo mặt nạ không?” Trịnh Hòa cầu xin rất đáng thương. Bạch tiên sinh cười đau cả ruột.

268.

Ve mùa hạ của Đào Tiệp và Xuân Kiếp của Trịnh Hòa được chiếu liên tiếp nhau, hơn nữa, gần đây, Trịnh Hòa cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nên bắt đầu có tin đồn tình cảm giữa hai người.

Trịnh Hòa vẫn duy trì đức tính tốt là: không quan tâm đến mấy chuyện đó, nhưng trong lúc vô ý, cậu thấy một topic trên mạng khiến mình lạnh sống lưng.

“Một tuần ân ái của Trịnh Hòa và Mạt Mạt.”

Đúng lúc đó, Mạt Mạt gửi tin nhắn cho Trịnh Hòa, hào hứng kể mấy chuyện tức cười của Husky khi ở nhà anh, Trịnh Hòa tiện tay liền gửi lại đường link dẫn tới topic đó.

Ba phút sau, Mạt Mạt trầm mặc.

“Anh nói xem, nếu tôi cho Bạch tiên sinh xem cái này, ông ấy sẽ phản ứng thế nào?” Trịnh Hòa hỏi.

“Không biết,” Mạt Mạt nói, “Nếu KUY thấy được cái này, anh ấy sẽ cấm chỉ tôi lên giường trong vòng nửa tháng.”

Trịnh Hòa cảm thán: “Nếu Bạch tiên sinh thấy, ông ấy sẽ không cho tôi xuống giường trong vòng nửa tháng.”

Hai người cùng thở dài ai oán.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

269.

Ngày thứ ba sau khi Husky tới nhà Mạt Mạt, Bạch tiên sinh mới phát hiện trong ổ chó không có bóng dáng nó.

“Trịnh Hòa đâu?” Bạch tiên sinh hỏi Trịnh Hòa.

“Em ở đây mà, ông tìm em?” Trịnh Hòa đi dép lê, loẹt quẹt chạy tới.

“Không phải em, là tìm chó.”

“A, Husky ấy hả. Em cho nó qua chỗ Mạt Mạt ở mấy hôm, để nó đi phá hoại nhà người

khác.” Trịnh Hòa nhẩm tính thời gian, lại nói, “Hình như mai Mạt Mạt phải đi chụp hình, hôm nay em phải đi đón nó về.”

Bạch tiên sinh nghe một hồi, hỏi: “Em và Mạt Mạt thân nhau lắm hả?”

“Cũng tạm, Mạt Mạt và KUY là một cặp đồng tính, em biết bọn họ từ hồi còn làm nhân viên trang điểm ở ‘Chạc cây’, sau đấy Mạt Mạt chuyển nghề thành diễn viên, hồi quay Xuân Kiếp anh ta cũng quan tâm em nhiều.”

Bạch tiên sinh nhăn mày: “Ở thành phố H… có nhiều cặp tình nhân đồng tính thế nhỉ.”

Trịnh Hòa cố nhịn nhưng vẫn bật cười: “Ha ha, Bạch tiên sinh, ngài có biết câu ngài vừa nói giống như lời của một trai thẳng lắm không?”

“Trai thẳng?” Hai hàng lông mày của Bạch tiên sinh càng nhíu chặt vào nhau, “Cái gì thế?”

“Ông không biết à? Chẳng phải ông là gay sao?”

“Gay là…?”

Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh có vẻ mù tịt, cảm thấy không biết diễn tả thế nào.

Cậu mở baidu, truy cập vào mấy trang web gay mình hay xem, nghĩ ngợi một hồi, Trịnh Hòa đóng hết những chat room mà bình thường chán quá vẫn lên ghẹo giai, chỉ để lại web ‘xanh sạch’, đến một miếng thịt cũng không bị lộ, nói: “Đây là trang web của dân đồng tính trong thành phố H, có diễn đàn, tiểu thuyết, hình ảnh – ảnh đời thường rồi các kiểu gì đó…”

Bạch tiên sinh bấm bừa vào một cái video, trong đó, người nổi tiếng của web này – Quách thúc – đang tập gym để rèn luyện cơ bụng. Ông chỉ liếc vài cái rồi tắt.

Vẻ mặt không tốt lắm.

“Em thích xem mấy thứ này?”

Trong lòng thằng gay nào

chẳng

có một hình tượng cơ bắp? Trịnh Hòa trộm ngắm đám cơ bụng mềm dẻo và quyến rũ của Bạch tiên sinh, ánh mắt ghim lại chỗ đó: “Em không thích.”

“Thế em nhìn đăm đăm thế làm gì.” Bạch tiên sinh hừ nhẹ, “Về sau không được xem mấy thứ này, biết chưa?”

Trịnh Hòa khom lưng, đồng ý, nhưng lại trộm ẩn mấy địa chỉ này đi, ai ngờ, mấy hôm sau, khi Trịnh Hòa truy cập vào thì máy tính lại nhảy ra một trang web kỳ lạ.

Con khỉ ngu ngốc nhảy tưng tưng trên màn hình, một dòng chữ dần hiện ra:

Cậu Trịnh Hòa, chủ tịch bảo cậu đừng xem loại website như thế này nữa, xin lỗi.

Trịnh Hòa: “…”

QwQ Bạch tiên sinh, ông làm gì với máy tính của em đấy.

270.

Đào Tiệp trở về từ Hawaii để tham gia tiệc tối của công ty, cô mang theo rất nhiều quà cho bạn bè, trong đó, quà của Trịnh Hòa là to nhất.

Bạch tiên sinh không chịu rời Trịnh Hòa. Vậy nên, lúc cô gọi tới, cậu cũng chỉ ấp úng nói qua loa. Đào Tiệp nghĩ, dù sao cũng mua quà rồi, đưa Phật thì đưa đến Tây thiên, cô bèn lái xe đến trước nhà Trịnh Hòa để tặng.

Đến nơi, Đào Tiệp gõ cửa hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, gọi điện lần nữa, bấy giờ Trịnh Hòa mới phải nói thật.

“Đào tỷ tỷ, em sai, em sai mà, được chưa?”

Đào Tiệp giận đến độ mắng xa xả qua điện thoại.

Trịnh Hòa cười khổ: “Bạch tiên sinh bị bệnh, sao tôi có thể để mặc ông ấy chứ.”

Dù biết Đào Tiệp chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng bị mắng vẫn thấy sợ.

“Tôi sai rồi, thật đấy, nhưng dù sao cũng làm rồi, sao có thể quay đầu làm lại chứ?”

Đào Tiệp dần bình tĩnh lại, hỏi cậu có ra ngoài được không.

“… Tôi không đi được.”

Trịnh Hòa che điện thoại lại, gọi Bạch tiên sinh: “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh!”

“Gấu gấu…” Bạch tiên sinh không đi ra, Husky vẫy vẫy cái đuôi to xù, chỉ để lộ nửa cái đầu, đôi mắt tròn vo nhìn Trịnh Hòa, tựa như đang cười.

Trịnh Hòa xoa xoa đầu Husky, gọi tiếp: “Bạch tiên sinh, ông đi ra đi!”

Cửa thư phòng mở ra, Bạch tiên sinh tháo kính mắt xuống, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Chút nữa Đào Tiệp qua đây, có được không?”

Bạch tiên sinh gật đầu, mang theo bộ mặt mệt mỏi quay lại phòng.

Trịnh Hòa lo cho sức khỏe ông, dặn: “Nếu thấy mệt thì nghỉ đi, công việc thì tạm để đó cũng được.”

“Được rồi,” Trịnh Hòa cầm điện thoại lên, “Đào Tiệp, tôi ở khu biệt thự ở đường vòng số 6, cạnh vườn hoa ấy. Tôi cũng không rõ đây là căn nào, cô cứ tới đi, tôi ra cửa lớn đón.”