Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 53: 261 – 265

261.

Căn phòng kín bưng, không có lấy một cái cửa sổ, nguồn sáng yếu ớt duy nhất đến từ chiếc đèn bàn.

Gương mặt Âu Dương Chí đỏ bừng, toàn thân đẫm mồ hôi.

Cậu nằm trên chiếc giường lớn màu đen, quần áo xộc xệch, tay chân bị giam lại bởi còng tay đặc chế. Kiệt tử ngồi giữa hai chân Âu Dương Chí, vừa quay vừa chụp, nói thực, hẳn chẳng thích việc này một chút nào.

Bạch tiên sinh ngồi ở chiếc ghế bên giường, gương mặt ông ẩn trong bóng tối. Ông ấn phần bịt mắt của Âu Dương Chí mà mình tự tay đeo lên, đầu ngón tay tựa như đang vuốt ve phần mắt bên dưới qua lớp vải mỏng manh: “Khó chịu không?”

“Bạch tiên, tiên sinh,” Bờ môi của Âu Dương Chí run rẩy, “Tôi không biết ngài, ngài đâu cần phí công vì một kẻ nhỏ bé như tôi chứ… nếu tôi có trót đắc tội ngài, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi được không?”

“Ha ha, cậu cho rằng tôi sẽ làm gì cậu chứ?” Bạch tiên sinh cười nhẹ, đột nhiên, ông xốc bịt mắt của Âu Dương Chí lên, một cái tát giáng xuống!

“Chát!”

Âu Dương Chí nhìn gương mặt vặn vẹo của ông, cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cảm xúc phẫn nộ trào lên trong lòng nhưng lý trí nói rằng đừng để lộ cảm xúc của mình. Cậu buộc mình hồi tưởng lại: liệu có thật mình từng đắc tội Bạch Ân không?

Bạch tiên sinh nhìn Âu Dương Chí đầy lạnh lùng: “Đánh cậu, còn sợ bẩn tay tôi.”

Kiệt tử hiểu ý, vội lấy một chiếc găng tay trắng đeo cho ông, còn lẩm bẩm: “Chủ tịch, sao bệnh sạch sẽ của ngài càng ngày càng nặng thế? Cứ thế, sớm hay muộn ông cũng sẽ chết vì tởm lợm đám vi khuẩn, bác sĩ tâm lý đã bảo…”

Có lẽ bởi vì nghề nghiệp của mình, chỉ cần có cơ hội chen miệng, Kiệt tử chắc chắn sẽ lảm nhảm không thôi.

Bạch tiên sinh thản nhiên nhìn Kiệt tử một cái, bỗng dưng, tiếng của Trịnh Hòa vang lên trong gian phòng: “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh thông minh ơi, điện thoại ngốc ngốc của ông kêu này, mau tiếp điện thoại nào~”

Cổ Kiệt tử nghẹn lại như bị ai bóp chặt, hắn trợn tròn mắt nhìn Bạch tiên sinh rút điện thoại từ túi áo ra.

Bạch tiên sinh nói: “Bảo bối, nhớ tôi à?”

Kiệt tử cố gắng làm cho đầu óc trống rỗng, nhưng lỗ tai vẫn nghe rõ rành rành cuộc đối thoại bên đó.

Hiện giờ, ngoài ‘kinh ngạc’ ra không còn một từ nào nữa có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Kiệt tử theo Bạch tiên sinh cũng chừng 10 năm rồi, hắn hiểu rõ chủ tịch hơn bất cứ ai: tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, làm việc theo cảm hứng, trong lòng luôn trống rỗng, thiếu cảm giác an toàn, đáng sợ hơn hết là, ông ta mắc bệnh tâm thẩn, chỉ cần không cẩn thận, ông có thể gây thương tích cho chính mình và người khác. Kiệt tử không thể hiểu nổi, Trịnh Hòa đâu có nhược trí, vậy sao cậu còn dám ở bên Bạch tiên sinh.

Âu Dương Chí nghe thấy tiếng Trịnh Hòa, cậu định nói chuyện thì lại bị Kiệt tử che miệng lại.

Kiệt tử nói: “Đừng nói!”

Cúp máy, Bạch tiên sinh cười hạnh phúc, nghiêng đầu qua nhìn Âu Dương Chí, hỏi: “Cậu vừa định nói gì?”

Kiệt tử buông tay ra, Âu Dương Chí thở dốc một hồi, nói: “Vừa nãy là giọng Trịnh Hòa sao? Tôi quen cậu ấy, rất thân.”

“Thân bằng nào?” Bạch tiên sinh nhẹ giọng hỏi, đột nhiên, ông cười thành tiếng, “Có thân bằng tôi không?”

Âu Dương Chí trơ mắt nhìn người đàn ông đặt tay lên ngực mình, qua găng tay, ông nhéo cả một tảng thịt…

Kiệt tử không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết, liền bịt miệng Âu Dương Chí lại.

“Ưm….ưm…ưm…!”

Ánh mắt của Bạch tiên sinh dần biến đổi, ông sờ sờ Âu Dương Chí, lại nhìn về phía Kiệt tử, hỏi: “Mấy người phía sau cậu là ai?”

Kiệt tử sợ quá, vội quay đầu lại, đằng sau, đâu có gì.

“Các người là ai?” Bạch tiên sinh nhìn về phía góc tường không một bóng người, hỏi nhẹ.

Kiệt tử không thèm quan

tâm tới Âu Dương Chí nữa, hắn vội ra hiệu về phía camera theo dõi, nói cho người ở đâu bên kia: mau cử người tới đây, một tay hắn cố gắng giữ lấy Bạch tiên sinh, tay còn lại đập đập mặt ông: “Chủ tịch

! Chủ tịch, đó là ảo giác!”

“A, tôi biết, a, ha ha” Bạch tiên sinh nằm ngửa trên sàn, mặc cho đám người mới tới tiêm thuôc vào người mình, ông lẩm bẩm: “Catherine, linh hồn của ta muốn gϊếŧ ta, nhưng bản thân nó không chiếm được thỏa mãn.”

“Ngài nói gì thế?” Bác sĩ cúi đầu, cố gắng nghe thấy điều ông vừa nói.

Ánh mắt của Bạch tiên sinh từ trần nhà, di chuyển tới bên mặt bác sĩ, bỗng nhiên, ông nói rất rõ ràng: “Cút.”

262.

Trịnh Hòa đang ăn cơm cùng Mạt Mạt thì nhận được cuộc gọi của chủ nhà, bác nói cậu phải trả trước tiền thuê 6 tháng cuối năm.

Giờ Trịnh Hòa mới nhớ đến căn phòng cậu ở lúc trước đã tới kỳ trả phí.

“Sao thế? Điện thoại của Bạch tiên sinh nhà cậu à?”

Trịnh Hòa lắc đầu: “Không phải. À, chốc nữa tôi có việc, anh muốn đi đâu? Tôi đưa.”

“Cậu về nhà à?”

“Đi làm.”

Mạt Mạt vừa nghe thế liền hứng khởi: “Thế đêm nay Husky tới nhà tôi đi, tôi chăm cho, lúc nào bận xong thì qua đón, được không?”

Trịnh Hòa không ngờ Mạt Mạt lại thích chó mèo đến mức này: “Thế cũng được, không phiền anh chứ?”

“Phiền cái gì.” Mạt Mạt hôn đầu Husky sung sướиɠ.

Sau cho chó ngố bị cưỡng hôn, nó bày ra bộ mặt ‘anh sàm sỡ tôi’ đầy hoảng sợ.

Mạt Mạt: “…”

263.

Đã bốn tháng rồi cậu không về phòng, lúc mở cửa, mém nữa thì Trịnh Hòa bị cục nam châm phòng trộm trước cửa rụng vào chân, may mà cậu có chút võ nghệ, vừa thấy một cái bóng đen nhoáng lên liền né sang bên cạnh…

Vậy nên, đạp vào cây lau nhà.

Trịnh Hòa ôm cái đùi bị chấn thương, đau đến cắn răng, bác chủ nhà lâu lắm rồi mới gặp cậu, vừa định qua nói chuyện thì thấy vẻ mặt đau đớn của Trịnh Hòa nên lại thôi, lặng lẽ xuống lầu, còn nói thầm: “Mấy đứa

trẻ bây giờ, nhìn cũng không đến nối tệ mà sao chỉ số thông minh thấp thế…”

Trịnh Hòa – bị gắn mác chỉ số thông minh thấp – đi quanh phòng một hồi mới nhận ra, chỉ số thông minh của mình không cao thật.

Từ lúc học đại học, chuyển lên thành phố H, trừ ký túc xá, đây là nơi cậu ở lại lâu nhất, thế nhưng chỉ vài tháng không về, cậu gần như đã quên sạch cấu trúc phòng. Tuy là biết nhưng không có cảm giác quen thuộc, giống như một vị khách ăn nhờ ở đậu, dù cảnh có đẹp mấy thì cũng chỉ là nhìn vội thoáng qua.

Từ lúc trên đường tới đây, cậu vẫn đang nghĩ: nên giao tiền phòng hay là chấm dứt hợp đồng.

Không phải cậu không tin Bạch tiên sinh, nhưng người yêu đang ân ái còn không chắc có thể đi tới cuối con đường nữa là mối quan hệ giữa hai người? Trịnh Hòa nghĩ, đợi đến lúc Bạch tiên sinh chán mình rồi, còn có chỗ để ẩn náu, tự liếʍ vết thương cho mình.

Nhưng nếu đóng tiền phòng…

Trịnh Hòa cảm thấy mình chưa dồn hết tâm huyết cho cuộc tình này.

Cậu không thích mình phải giấu diếm.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Hòa quyết định cứ bỏ qua nó đã.

Nhà nhiều đồ như thế, nếu chuyển đi thì phải tốn bao nhiều thời giờ để dọn đây?

Ủy mị cái gì, quẳng cho ai chăm chỉ ấy!

264.

Trịnh Hòa thấy Mạt Mạt thích Husky nên nghĩ bụng để quá một ngày chắc cũng không sao, vậy nên mới không qua đón chó ngố.

Trên đường về nhà, cậu qua cửa hàng bách hóa mua thực phẩm, thấy mấy bác gái đang chọn gà, cậu cũng lẩn thẩn thế nào mà cho vào xe đẩy.

Trước giờ cậu vẫn tự nhủ phải hầm món gì bồi bổ cho ông ấy mà cứ quên mất.

Phải tốn công lắm mới hầm xong canh gà, Trịnh Hòa vừa nhàn nhã gọi điện thoại cho quán ăn, đặt 4 món, vừa ngồi sofa xem TV. Đột nhiên, chuông cửa vang.

“Sao chuyển phát đến nhanh thế nhỉ?” Trịnh Hòa vừa nói thẩm, vừa mở cửa.

Bên ngoài, Bạch tiên sinh đứng đó, cánh tay áo đã sắn lên một nửa, chiếc găng tay trắng muốt lốm đốm máu khô, mái tóc vốn chỉnh tề nay trở nên lộn xộn. Vừa thấy Trịnh Hòa, ông liền lao lên hôn nồng nhiệt.

“Catherine, tình yêu đích thực của tôi.”

Trịnh Hòa giận lắm, cậu phải công phu lắm mới làm xong canh gà cho uống, thế mà còn dám ra ngoài hái hoa, ngắt cỏ?

“Catherine là ai? Bạch Ân, ông nói rõ mọi chuyện cho tôi!”

265.

Kiệt tử phải giải thích mãi, Trịnh Hòa mới hiểu là Bạch tiên sinh lại phát bệnh.

Tuy cậu có thể tha thứ hiện đầu óc ông không bình thường, nhưng cái cô Catherine nào đó vẫn làm cậu giận điên lên. Tắt bếp ga đang hầm canh gà, cậu hầm hừ đi vào phòng, khóa trái cửa.

Kiệt tử không dám ở lâu, hắn chỉ đưa Bạch tiên sinh ngồi trên sofa rồi vội vàng chạy mất.

Bạch tiên sinh gọi: “Catherine.”

Không biết Trịnh Hòa đang làm gì trong phòng mà không đáp lại ông.

Tâm trạng Bạch tiên sinh hoàn toàn sa sút khi không được Trịnh Hòa để ý tới, ông nhìn cổ tay của mình, đột nhiên, muốn rạch nó ra, chỉ có máu mới có thể khiến cảm xúc đang suy sụp của ông trở lại bình thường.

Dưới tấm thảm đột nhiên xuất hiện một đầu ngón tay, sau đó ngón tay càng ngày càng dài, để lộ một nửa bàn tay, sau đó, gương mặt đáng yêu của Trịnh Hòa cũng hiện lên, cậu nói: “Bạch tiên sinh…”

Bên cạnh cửa sổ, chuông gió kêu leng keng, Trịnh Hòa phồng lên như một quả khinh khí cầu, cậu ngồi xổm bên cửa sổ, cười tít mắt: “Bạch tiên sinh…”

Bạch tiên sinh nhìn vô số Trịnh Hòa xung quanh mình, ‘Catherine’ của ông, họ tụ lại bên mình, ai nấy đều đang tươi cười.

Gương mặt ông lộ vẻ sung sướиɠ, quả là từ Địa ngục lên Thiên đường.

Đột nhiên, Trịnh Hòa trong thảm đột nhiên cười cười khóc khóc, vệt máu đỏ tươi xẹt qua hai má, rơi xuống nền đá cẩm thạch.

Trái tim của Bạch tiên sinh chợt đau đớn như bị kim châm.

Tiếp sau, những ‘Trịnh Hòa’ ở bên ông cứ nhu bị đồng hóa, ai nấy đều khóc ra nước mắt, vũng máu đã lan khắp phòng, càng ngày càng dâng lên.

“Bạch tiên sinh…”

“Bạch tiên sinh…”

Các ‘Trịnh Hòa’ từng bước, từng bước lại gần ông, chúng la lên.

Bạch tiên sinh muốn chạm thử xem gương mặt đầy máu đó có ấm hay không, nhưng lại nghĩ đó là nước mắt của Trịnh Hòa, mọi dũng khí của ông đều tan biến.

Trái tim, rất đau, rất lạnh lẽo.

“Làm gì thế! Mau ngồi lên nào!” Một giọng nói hoàn toàn khác biệt vang lên.

Bạch tiên sinh thấy cửa mở, trong ‘đám Trịnh Hòa’ xuất hiện một người duy nhất không chảy huyết lệ.

Đó mới là Catherine!

Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt, ông chợt tỉnh táo.

Trịnh Hòa cầm thuốc, đỡ Bạch tiên sinh dậy. Cậu không khỏi giật mình khi chạm vào phần áo sơ mi ướt sũng của ông. Cậu cảm thấy mình nên ổn định tinh thần cho Bạch tiên sinh rồi hẵng đi lấy thuốc.

“Bảo bối…” Đột nhiên, vốn Bạch tiên sinh đã mềm nhũn lại đưa tay qua ôm cứng lấy Trịnh Hòa, đầu lưỡi liếʍ láp lỗ tai cậu, hai tay mò xuống, vuốt ve, chỉ cần một cái nhấn, Trịnh Hòa đã rơi vào lòng ông, phần mông kề sát khiến cậu có thể phác thảo được hình dạng nơi đó của ông.

“Á… Nhẹ thôi.” Trịnh Hòa túm lấy bàn tay đang lần rờ trong quần áo mình. Bộ đồ ngủ cậu đang mặc khá rộng, co dãn tốt, Bạch tiên sinh xốc áo cậu lên, vùi đầu vào trong.

Trịnh Hòa muốn ngăn cũng không kịp.

Cậu có một nhược điểm trí mạng, đó là không được để người khác liếʍ ‘hạt đậu’ trước ngực mình, sờ cũng được nhưng chỉ cần chạm tới đầu lưỡi, cậu giống như xảy ra phản ứng hóa học, Trịnh Hòa sẽ trở nên cực kỳ dâʍ đãиɠ. Bạch tiên sinh đã từng thử một lần, lần đó, Trịnh Hòa cuốn lấy ông tới độ cả hai suýt nữa lăn xuống giường.

“A….ưm ~”

“Bạch tiên sinh… nhanh, nhanh lên…”

Trịnh Hòa cảm thấy ngọn lửa trong mình hoàn toàn bùng cháy, cậu vội vã xé phăng áo sơ mi rồi quần của ông. Bạch tiên sinh không phối hợp lắm, cậu liền quay qua, cởi đồ của mình.

“Bảo bối.” Bạch tiên sinh bỗng nhiên dừng mọi động tác, chôn mình vào hõm vai Trịnh Hòa, lẩm bẩm.

Phần dưới của Trịnh Hòa đã đau tới độ muốn cắn người: “Dùng dằng cái gì, mau làm đi!”

Ở đầu bên kia của máy theo dõi, Kiệt tử, Tang Bắc, Trần Minh: “…”

Bọn họ vốn chỉ là lo sau khi Bạch tiên sinh phát bệnh, một mình Trịnh Hòa không khắc phục được nên đành mở máy theo dõi ra, không ngờ lại thấy cái cảnh bạo lực này.

…Hóa ra Bạch tiên sinh thích người như thế, khẩu vị đúng là độc đáo.

Chỉ trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều lướt qua câu nói đó.

“Tắt nhé?” Kiệt tử chỉ vào máy.

Bên trong máy tính của Tang Bắc còn lưu mấy đoạn hot mà ông bác sĩ trung niên bỉ bựa đó ghi hình, vậy nên anh rất bình tĩnh, nâng Trần Minh suýt ngất dậy, nói “Tắt đi.”

Tượng đài vĩ đại của Chủ tịch trong lòng mỗi người, dưới sự tấn công mạnh mẽ của bom đạn, đã…

…Vỡ tan tành.